Chương 12
12
Hôm nay là ngày Lưu Vũ hẹn Trương Gia Nguyên đến đón Gạo Nếp Nhỏ.
Nay là thứ bảy, từ tối qua Gạo Nếp Nhỏ đã rất háo hức đến mức cả đêm nằm thủ thỉ bên cạnh Trương Gia Nguyên "Cha ơi cha ơi cha ơi", Trương Gia Nguyên phải liên tục dỗ dành suốt hai giờ đồng hồ bé mới chịu đi ngủ, sáng hôm sau chưa đến sáu giờ đã dậy, dậy rồi cũng không chịu nằm yên, một bên nằm một bên bắt đầu nghịch nút áo ngủ của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên giận mà không dám nói gì, trong lòng tự nhủ cái tính gắt ngủ của chú cũng được cháu trị khỏi rồi!
Lưu Vũ sáng nay vẫn còn công việc vào lúc gần giờ ăn trưa, Trương Gia Nguyên trước tiên đem Gạo Nếp Nhỏ đi rửa mặt đánh răng, mặc cho bé một chiếc váy màu vàng dễ thương sau đó buộc mái tóc dày mềm mại của bé thành hai quả cầu nhỏ hai bên, bởi vì tóc quá ngắn cho nên phí rất nhiều công sức.
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi nhìn thoáng qua tác phẩm không đẹp lắm của mình rồi nói: "Mặc kệ đẹp hay không đẹp, dù sao hôm nay cũng như vậy rồi!"
Gạo Nếp Nhỏ tung tăng chạy ra ngoài, soi vào gương to đánh giá kiểu tóc hôm nay, nói: "Nguyên Nguyên thúc thúc, thúc buộc tóc. . . ưmm. . . không đều nhau chút nào! Cả hai quả cầu đều bị vẹo!"
"Cháu cũng thật là." Trương Gia Nguyên khẽ cười một cái, trả lời Gạo Nếp Nhỏ: "Chỉ trách mẹ của chú sinh chú ra lại không cho chú thêm kỹ năng buộc tóc này."
Trương Gia Nguyên đi vào phòng bếp, đánh trứng gà, thái giăm bông, cà rốt cùng dưa leo, dùng 10 phút chiên cho tiểu nha đầu mấy cái bánh trứng nhỏ ăn kèm với sốt cà chua cùng salad, sau đó hâm nóng một ly sữa bò rồi mang cả hai thứ ra bàn ăn cho Gạo Nếp Nhỏ đã sớm ngồi chờ cơm.
Gạo Nếp Nhỏ dùng chiếc nĩa nhỏ màu hồng nhạt xiên một khối bánh trứng, bỏ vào trong miệng nhai nhai, nở nụ cười tươi híp mắt khích lệ nói: "Ngon quá! Nguyên Nguyên thúc thúc nấu cơm ngon nhất!"
"Ha ha ha coi như cháu tinh mắt." Trương Gia Nguyên vừa cười vừa chỉ vào ba cái bánh trứng còn lại trên bàn nói: "Nếu cháu cảm thấy ăn ngon thì ăn hết đi."
Quả thực Trương Gia Nguyên không muốn ăn gì cả, cậu đi vào phòng bếp lấy ra một quả táo rồi rửa sạch, cũng không gọt vỏ, trực tiếp trở lại nhà ăn, ngồi đối diện Gạo Nếp Nhỏ gặm táo.
"Nguyên Nguyên thúc thúc, chú không ăn bánh trứng hả?" Gạo Nếp Nhỏ xiên một khối bánh trứng bỏ vào trong miệng, hỏi.
"Ừ, chú giảm béo." Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu nói.
Tiếng chuông cửa quen thuộc ——《Starboy》 vang lên.
"Đi nào bảo bối, chúng ta cùng đi mở cửa cho cha cháu!" Trương Gia Nguyên lập tức ôm Gạo Nếp Nhỏ lên, dùng tay trái bế bé, sau đó đi ra cửa, dùng tay phải mở cửa ra.
"Cha —— ơi ——!" Sau đó là tiếng gọi lanh lảnh của Gạo Nếp Nhỏ, bé lớn tiếng mà hô cha.
"Đây đây đây." Lưu Vũ đã vài ngày không được gặp con gái, trong lòng cũng rất nhớ nhung lập tức đáp lại.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơmi màu xám cùng quần dài kẻ ô, trên sống mũi đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn rất có phong độ của người trí thức.
Gạo Nếp Nhỏ nhìn thấy Lưu Vũ, gấp gáp dãy ra khỏi lồng ngực Trương Gia Nguyên, duỗi hai cánh tay núc ních thịt như hai củ cải trắng.
Lưu Vũ vừa cười vừa ôm Gạo Nếp Nhỏ nói: "Làm phiền em rồi, Nguyên."
"Phiền cái gì mà phiền, anh còn khách sáo với em." Trương Gia Nguyên cười, nghiêng thân mình qua một bên để cho Lưu Vũ vào cửa, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây đưa cho Lưu Vũ: "Nghe nói. . . Anh cùng Santa ở chung một tổ tiết mục?"
"Ồ." Lưu Vũ cười nhẹ, nhướng mày hỏi: "Em đúng là lướt mạng 5G nha, biết hết rồi hả?"
"Em thấy trên Weibo đấy, có hình hai người chụp chung." Trương Gia Nguyên gật đầu.
Sau đó lại bồi thêm một câu hỏi: "Cho nên. . . hai người đã nói chuyện chưa?"
"Ban tổ chức cũng là tận lực tạo đề tài, anh và hắn ngồi kế nhau ở khu vực ban giám khảo đấy, lúc phân khu khảo hạch, anh ở khu A hắn ở khu B kế bên nhau." Lưu Vũ thở dài một hơi: "Trong tình huống đó, nếu không nói lời nào. . . ngược lại trông sẽ rất kỳ quái."
"Hắn tại sao lại đột nhiên trở lại Trung Quốc?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, có hơi khó hiểu hỏi: "Hơn nữa lúc đầu không phải anh nói biên đạo đến từ Nhật Bản được định là người khác sao?"
"Ai biết được?" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Dù sao lúc tới đó nhìn thấy chính là Santa."
"Đừng nói chuyện của anh nữa, nói em đi." Lưu Vũ nhìn bốn phía, nhướng mi hỏi: "Anh ngửi thấy được mùi của Châu Kha Vũ, có phải hôm qua cậu ta tới tìm em không?"
"Ồ, hay thế." Trương Gia Nguyên cười nói: "Tiểu Vũ, mũi của anh so với cún còn thính hơn nha!"
"Đừng nói nhảm, cậu ta tới tìm em rồi phải không?" Lưu Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên hỏi cậu.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Nếu anh hỏi có tới không thì xác thực là tới rồi, hắn nói về việc đánh dấu em ngày hôm đó. Tóm lại ý tứ đại khái là muốn chịu trách nhiệm."
Lưu Vũ không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh đến thế, trừng lớn mắt trông rất giống Gạo Nếp Nhỏ: "Cái gì?"
Lưu Vũ mở to hai mắt hỏi Trương Gia Nguyên: "Cái kia. . . Em đáp ứng hắn sao?"
"Đáp ứng cái rắm, em đuổi hắn đi nha." Trương Gia Nguyên hai tay ôm ngực, câu khóe miệng cười với Lưu Vũ.
Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay cho Trương Gia Nguyên, còn bắt lấy tay Gạo Nếp Nhỏ, bắt Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi trong ngực mình cũng theo anh vỗ vỗ tay, lộ vẻ mặt tán thành với Trương Gia Nguyên: "Good Job, baby."
Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, lập tức bắn tiếng Đông Bắc: "Anh có còn là ông anh cao quý lãnh diễm của em không ."
Lưu Vũ lập tức gật đầu nhu thuận với Trương Gia Nguyên: "Bạn học Trương Gia Nguyên, rốt cục sau mười năm cũng đã có cốt khí một lần."
———————————————————
Mình là một người chơi hệ uy tín, lúc trưa bảo sẽ có chương 12 là nhất định sẽ có chương 12 cho mọi người rồi nè. Mau mau vào khen người ta đi nào😉😉
Hôm nay ở chỗ mình có mưa nhỏ, nghe bảo là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Mưa thì được cái là thời tiết sẽ mát mẻ hơn cơ mà con sâu ngủ sâu lười trong người mình lại trỗi dậy rồi, đuổi kịp chương 12 cho mọi người xong là mình té đi ngủ đây. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé. Mua mua ta😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro