Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10

    "Nguyên nhi, sao trong nhà em lại có quần áo của trẻ con?" Châu Kha Vũ nhấc chiếc váy màu xanh da trời đính kim tuyến lên, vẫy hai lần hỏi Trương Gia Nguyên.

    "Của Gạo Nếp Nhỏ đấy." Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ thốt ra, sau đó đột nhiên ý thức được Châu Kha Vũ cũng không biết Gạo Nếp Nhỏ nên bổ sung thêm một câu giải thích: "Gạo Nếp Nhỏ chính là con gái nhỏ của Tiểu Vũ."

    Châu Kha Vũ hiển nhiên có chút giật mình, không thể ngờ được hỏi: "Lưu Vũ có con rồi hả?"

    "Ừm." Trương Gia Nguyên đương nhiên không thể đem sự tình của Lưu Vũ nói cho Châu Kha Vũ nghe nên chỉ trả lời một tiếng, sau đó lập tức chuyển chủ đề: "Kha Vũ, anh đừng hỏi chuyện đó nữa, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, nếu không một lát nữa lại nguội hết!"

    "Tới liền." Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lại rất thuần thục mà bước vào phòng vệ sinh nhà Trương Gia Nguyên, nhanh chóng rửa sạch tay sau đó bước đôi chân dài ra ngoài, ngồi xuống ghế trong phòng ăn ăn cơm.

    Lúc này Trương Gia Nguyên mang một ly nước xoài từ trong phòng bếp đi tới, đặt trước mặt Châu Kha Vũ nói: "Vậy thì anh ăn đi, tôi đi dọn dẹp trong phòng một chút."

    Sau đó Châu Kha Vũ một phát bắt lấy cổ tay cậu: "Anh dù gì cũng là khách, em ngồi với anh một chút không được sao?"

    "Con mẹ nó anh là đứa trẻ ba tuổi sao? Ăn cơm còn phải có người bồi? Có phải không biết dùng đũa không, có cần ca ca đây đút cho anh ăn không?" Trương Gia Nguyên ngoài miệng lợi hại, một bên thở phì phì mắng hai câu, một bên vẫn thật thà ngồi xuống đối diện Châu Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ khẽ cười một cái, đẩy kính mắt rồi lập tức đưa đũa của mình tới.

    Trương Gia Nguyên không hiểu ý của Châu Kha Vũ, trừng mắt lên nhìn hắn hỏi: "Đưa tôi làm gì hả?"

    "Không phải em muốn đút anh ăn sao?" Châu Kha Vũ chỉ vào mì xào trên bàn nói: "Anh không biết dùng đũa."

    Sau đó đã bị Trương Gia Nguyên hung hăng vỗ lên đầu một cái, kiểu tóc thời thượng mới làm buổi sáng của đại minh tinh cũng theo thế mà bị phá hỏng.

    Omega cao lớn uy mãnh ngồi đối diện Châu Kha Vũ từ chối sự đùa giỡn này, hơn nữa hoàn toàn không có một tia xấu hổ.

      Omega nhỏ không giống như thường, nhìn thì trắng trẻo như sữa đấy nhưng thực sự là dữ muốn chết.

    "Cho anh ăn thì tranh thủ thời gian ăn nhanh lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"

    Vì vậy Châu Kha Vũ lập tức đầu hàng, nhận mệnh mà cầm đũa lên thành thật bắt đầu ăn mì: "Anh ăn anh ăn."

    Mặc dù tính tình Trương Gia Nguyên rất nóng nảy nhưng cậu phát giận cũng là tùy người.

    Giống như trước mặt những Omega như Lưu Vũ hay Phó Tư Siêu, cậu sẽ tự nhiên sinh ra một loại ý muốn bảo hộ, sẽ không tức giận với những người này, ngược lại còn tự nguyện làm một chú cún mặc người thích làm gì thì làm, cũng hết mực quan tâm tới bọn họ.

    Thậm chí trước mặt Lưu Vũ, cậu rất ít khi nói lời thô tục.

    Nhưng ở một vài thời diểm gặp những Alpha mạnh mẽ hơn, cậu ngược lại sẽ gặp mạnh càng trở nên mạnh, ngươi lợi hại, ta so với ngươi lợi hại hơn, cứ thế mà bộc lộ bản chất.

    Châu Kha Vũ ăn cơm trong phòng ăn, Trương Gia Nguyên ngồi đối diện hắn chơi trò chơi trên điện thoại, Châu Kha Vũ lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện cho nên hai người cứ như vậy ngồi trong phòng ăn vượt qua 20 phút khô khan.

    "Ăn no rồi?" Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ăn xong sợi mì cuối cùng, sau đó chỉ vào phòng bếp nói: "Anh đừng đứng đây đợi, đem chén đĩa bỏ vào máy rửa bát đi."

    Châu Kha Vũ lập tức thành thành thật thật đi vào, đem chén đĩa cùng ly bỏ vào máy rửa chén, sau đó rửa tay rồi mới đi ra ngoài nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, ngập ngừng nói: "Trương Gia Nguyên, hai ta nói chuyện đi"

    Trương Gia Nguyên nhướng mi, nâng cằm lên hỏi: "Nói chuyện gì?"

    "Nói chuyện kia. . . vào ngày em phát tình đã đánh dấu em đó." Châu Kha Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói từng chữ.

    Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ hỏi: "Có cái gì hay để nói hay sao? Tôi cũng không có đuổi theo sau mông anh đòi phụ trách mà?"

    "Nhưng trong lòng anh vẫn rất băn khoăn." Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục đáp.

    "Không có gì để nói hết, anh cứ coi như chưa từng có chuyện này là được" Trương Gia Nguyên thở dài một hơi nói ra.

    "Vậy không được, việc này sao có thể xem như là không có chuyện gì?" Châu Kha Vũ vẫn như cũ không muốn bỏ qua chuyện này, tiếp tục không buông tha mà hỏi Trương Gia Nguyên.

    "Thôi thì như thế này đi, anh cho tôi một chút thời gian." Trương Gia Nguyên xoa nhẹ mái tóc mình, sau đó mặt lộ vẻ khó xử: "Kỳ thật là như thế này. . . Không gạt anh, thật ra tôi là superman, chủ yếu phụ trách giữ gìn an ninh vùng Đông Bắc, hơn nữa trên người tôi hiện tại còn có nhiệm vụ cứu vớt thế giới, chờ tôi cứu vớt thế giới xong, lại đến cứu vớt anh, như vậy được chưa?"

    Châu Kha Vũ không hiểu ý của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ý của em là gì?"

    "Ý của tôi là -- đừng đến phiền lão tử." Trương Gia Nguyên cong môi cười giải thích lần nữa cho Châu Kha Vũ.

    "Đã hiểu chưa?"



    Đêm hôm đó, Santa không biết mình đã trở về khách sạn bằng cách nào.

    Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ như thế này.

    Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là bỏ lỡ Lưu Vũ.

    Tính cách của hắn và Lưu Vũ xác thực có nhiều điểm không hợp.

    Lưu Vũ quá thẳng thắn bộc trực, mà hắn lại quá ôn nhu mềm mỏng.

    Trong suốt khoảng thời gian năm năm đó, có vô số lần tranh chấp cùng thỏa hiệp.

    Có những mâu thuẫn tưởng chừng chỉ là chuyện vặt vãnh.

    Lại biến thành lí do chí mạng chia cách họ.

    Hắn cho rằng giữa mình và Lưu Vũ chỉ là có một chút không hợp, điều còn thiếu khuyết chính là theo đuổi cùng thích ứng.

    Mà không phải là tình yêu.

    Hắn một mực cho rằng, chỉ cần cho Lưu Vũ một thời gian ngắn để bình tĩnh lại, rồi chính mình một lần nữa trở lại Trung Quốc.

    Bọn họ nhất định có thể quay lại với nhau.

    "Mình nên làm gì bây giờ? . . . Mình nên làm gì bây giờ."

    Santa ngồi trên giường không ngừng nức nở, khăn giấy bên người bởi vì lau nước mắt mà dùng hết hơn nửa hộp.

    Uno Santa là một người đàn ông Song Ngư điển hình, rất hay khóc, ngây thơ như cún lại thích tưởng tượng, nhiệt tình yêu vũ đạo nhưng cũng hết mực tin tưởng vào tình yêu, nhưng kết quả hiện tại lại làm cho hắn có chút nghi vấn với tình yêu rồi, hắn thậm chí không muốn tiếp tục tham gia chương trình nữa, hiện tại muốn mua vé máy bay lập tức bay trở về Nhật Bản.

    Lưu Vũ đã kết hôn.

    Hơn nữa đã có gia đình của mình, còn có con.

    Em cứ như vậy mà trôi qua thật hạnh phúc, còn anh thì sao?

    Không phải em nói thích anh nhất sao?

    Không phải em nói nếu yêu một người, em sẽ yêu người đó cả đời sao?

    Sáng sớm hôm sau, Santa tiên sinh khóc suốt một đêm đã thay đổi trạng thái Weibo của mình.

    -- "Ta rốt cục cũng không phải là người bên ngươi cả đời."

---------------------

    Xin chào mọi người nha

    Hôm qua mọi người có bảo mình là hay up giờ thiêng, thì thiệt ra là mình chỉ có thời gian thoải mái để edit vào buổi tối, buổi tối làm xong thì đã khuya mà lại muốn up ngay cho mọi người đọc cho nóng nên hay bị rơi vào giờ khuya như thế này😁

     Mọi người thông cảm nha, ai thức khuya được thì đọc ngay mà không thức được thì để ngày mai đọc cũng được nhé. Yêu mọi người nhiều😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro