Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

4 giờ 57 phút sáng, cửa phòng 1002 vang lên tiếng lạch cạch rồi khẽ mở ra. 

Trong đêm tối, bóng dáng cao lớn của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ôm theo một bọc chăn như cái kén khổng lồ nhẹ nhàng bước vào, tiến về phía giường Lưu Vũ. 

Tiết Bát Nhất bịt mồm La Ngôn không cho cậu phát ra mấy âm thanh bất mãn. 

Hắn nhẹ nhàng dùng chân gạt chăn của Lưu Vũ sang một bên rồi đặt cái bọc kia xuống giường. Khỏi cần đoán cũng biết con tằm trong cái kén cưng kia là ai, dù chỉ lộ ra mỗi chỏm tóc đen nho nhỏ. 

Santa cẩn thận chỉnh lại chăn, xếp lại gối để Lưu Vũ có được tư thế thoải mái nhất. Hắn ngồi trầm ngâm bên giường cậu một lúc, dùng tay dịu dàng gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, động tác mềm nhẹ như bông, lặng lẽ thở dài. 

Sau khi phát tiết mọi giận dữ lên nhau, Lưu Vũ như thường lệ giữa chừng chết ngất đi. Santa ôm cậu tới phòng tắm, thu dọn ổn thỏa xong sẽ mang cậu về lại 1002.

Mà 1002 cũng không còn xa lạ gì vụ này. 

"Chẳng lẽ chúng ta… cứ như vậy mãi sao… "

Santa lẩm bẩm bằng tiếng Nhật nên mọi người hầu như nghe không hiểu. 

Lưu Vũ khi ngủ mang một vẻ vô hại đến đáng đánh, lại còn ngủ ngáy nói mớ nghiến răng, chơi cả combo công phá. 1002 nhớ hồi đầu Lưu Vũ và Santa xui xẻo dính phải nhau, tối nào Lưu Vũ nói mớ cũng lôi đầu Santa ra chửi. Mà vốn từ ít ỏi có biết chửi gì đâu, quanh đi quẩn lại chỉ một câu "khốn kiếp" hai câu "khốn nạn", thỉnh thoảng còn khóc nức nở khiến cả hội sợ hết hồn. Đến lúc tỉnh dậy lại như mất trí nhớ hỏi gì cũng lắc đầu kêu không biết. 

Chờ Santa đi khỏi, La Ngôn từ trên giường Tiết Bát Nhất ngoi ra chạy nhanh sang giường Lưu Vũ. 

Cửa vừa cạch cạch là Tiết Bát Nhất đã nhanh tay nhanh chân lôi La-u sầu-Ngôn ra khỏi giường Lưu Vũ rồi. 

Với 1002 thì việc đi đêm về khuya của Lưu Vũ chẳng có gì lạ, muốn cản cũng không cản nổi. La Ngôn thì mới chuyển vào không lâu, lại không phải thành viên thường trực, vả lại độ ngáo cũng có tiếng, không biết vụ Santa Lưu Vũ là phải. Cũng chả ai rảnh hơi đi nói cho Cún ngáo biết, nên cậu shock lắm. 

La Ngôn quỳ một chân bên giường nhìn Lưu Vũ chằm chằm, gọi "Anh ơi… " nghẹn ngào nghe đến là thương. 

Mà ông anh quý hóa của nó thì đang nghiến răng đến hăng say, một cánh tay trắng trẻo còn thò ra khỏi chăn vắt chìa ra ngoài giường. La Ngôn cầm cái tay định nhét vào chăn sợ anh bị lạnh, lại bị Lưu Vũ vô ý vung vẩy vả cho cái đốp vào mặt. 

Tiết Bát Nhất, Nine, Lý Lạc Nhĩ nhịn cười muốn nội thương, ruột gan co thắt. 

"Thôi, về giường ngủ đi. Muộn lắm rồi, mai còn phải đi tập nữa đấy. "

Thiệu Minh Minh tận tình khuyên bảo. 

La Ngôn vờ như không nghe thấy. Ngáo cũng có cái lợi của ngáo, đó là khi bạn không muốn nghe điều gì, bạn có thể tự động bỏ qua nó. 

Tiết Bát Nhất ngoắc Lý Lạc Nhĩ, hai người liền hợp lực kéo con Cún ngáo vào một cái giường trống nào đó, sau đó mặc xác cậu nhóc ngồi ngẩn người, che miệng ngáp dài leo lên giường ngủ tiếp. 

7 giờ 30 phút sáng. 

Lưu Vũ rất mệt nhưng đồng hồ sinh học đúng giờ khiến cậu tỉnh dậy. 

Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Lưu Vũ nghĩ đêm qua cậu với Santa không phải làm tình với nhau, mà là đánh nhau mới đúng.  

Mùi gỗ xạ bao bọc quanh thân rất dễ chịu, Lưu Vũ phút chốc thoải mái híp mắt lại. Sau đó phát hiện không đúng! Sao mùi tin tức tố của Santa lại nồng thế được? 

Lưu Vũ lật chăn lên, trên người cậu mặc bộ đồ thùng thình của Santa, chính là cái kiểu thời trang khiến con nít khóc thét, lại kéo chăn lên mũi ngửi ngửi, chăn cũng là của Santa nốt. 

Hừ! Bảo sao! 

Lưu Vũ giận dỗi đạp bay cái chăn xuống đất. Động tác mạnh động đến nhiều chỗ không thể nói khiến Lưu Vũ đau đến tối sầm mặt mũi, hít khí lạnh liên tục. 

Santa! Đồ khốn kiếp nhà anh!!! 

10 phút sau, tổ đội hóng hớt của 1002 nhìn thấy Lưu Vũ đỡ thắt lưng, chậm rề rề bò xuống giường, lén lút nhìn xung quanh sau đó ôm cái chăn kia lên chui trở lại vào giường. 

Được rồi, đừng hỏi nữa. Liêm sỉ của Lưu Vũ bay cmn màu theo nội hàm từ lâu rồi! 

Lưu Vũ nằm ngẩn tò te trên giường. Vụ đánh nhau hôm qua bắt đầu lởn vởn trong đầu cậu. 

Giờ nghĩ lại, Lưu Vũ vẫn không hiểu Santa với Châu Kha Vũ đánh nhau vì nguyên nhân gì. Thì rõ ràng, mặc dù Santa rất cấn vụ Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, nhưng anh là người biết phân biệt phải trái đúng sai, Châu Kha Vũ chả có lỗi gì trong chuyện này cả, chưa kể Châu Kha Vũ còn là một đệ đệ trong Doanh mà Santa rất quý mến. Còn Lưu Vũ hôm qua chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo đã bị xách lên sân thượng, sau đó nghe lời Trương Gia Nguyên phóng ra một mớ tin tức tố, còn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra đã bị cả hội bỏ lại với Santa, bị Santa bưng đi, rồi cãi nhau, rồi làm tình, cuối cùng Lưu Vũ vẫn mất mặt như thường lệ nửa đường ngất xỉu không còn biết trời trăng gì hết. 

Chốt lại là, cái quần gì đang xảy ra vậy??? 

Lưu Vũ mải mê suy nghĩ, có người vén rèm lên cũng không biết. 

"Anh ơi… "

"Ah! Hả? La Ngôn? Sao thế em?  "

Lưu Vũ giật mình nhìn La Ngôn. Sao giống cún bự cụp tai thế kia? Do tập luyện không tốt nên buồn à? 

"Anh đói bụng chưa? "

Lưu Vũ xoa bụng, cũng có hơi đói rồi đấy. Bình thường hay đi ăn chung với La Ngôn, nhưng hôm nay thì không được rồi. Lưu Vũ còn chả đứng thẳng được ấy chứ. 

"Em đi trước đi. Lát anh đi sau. "

La Ngôn lắc đầu. 

"Em lấy đồ ăn ở Canteen về cho anh này. Anh dậy ăn đi. "

Cách hành xử và ánh nhìn tủi thân của La Ngôn khiến Lưu Vũ chột dạ, anh có làm gì cậu nhóc đâu nhỉ? 

La Ngôn bưng ghế cho Lưu Vũ, còn cẩn thận đệm một chiếc gối ở dưới. 1002 đã đến phòng tập cả. Tiết Bát Nhất muốn xách La Ngôn theo, kêu cậu đừng có phiền Lưu Vũ, để em ấy nghỉ ngơi nhưng La Ngôn đi được nửa đường liền lén trốn về. Đúng là trẻ nhỏ, chỉ học hư là nhanh. 

La Ngôn lấy cho Lưu Vũ bánh kẹp thịt, rau mùi, tương ớt với rất nhiều dưa hấu. Đúng chuẩn bữa ăn yêu thích của Lưu Vũ. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt cậu thì anh không tài nào nuốt nổi. 

"La Ngôn, có tâm sự à em? "

Có chứ!  Rất nhiều là đằng khác! 

Vậy nên cậu rối rắm không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Từ khi biết Lưu Vũ là Omega, La Ngôn cảm thấy thế giới quan của cậu sụp mất một nửa. 

Lại thêm việc Santa đã đánh dấu Lưu Vũ vĩnh viễn, người Lưu Vũ thích là Châu Kha Vũ, thì trái tim nhỏ bé của La Ngôn đã bị giẫm đạp tơi bời. 

Tại sao hả anh? Tại sao lại giấu em? 

Anh bảo anh quý em nhất cơ mà? 

Tại sao lại là Santa? 

Tại sao lại là Châu Kha Vũ? 

Tại sao lại không phải là em? 

Ps: Độ nhiệt tình của các cô sẽ quyết định tối nay có chap mới không nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro