HDDCB C113C115
Chương 113: Tự biên tự diễn
11h tối, phía Ám Lang truyền tin tức tới nói rằng Hướng Vĩ mười phút trước đã gọi điện thoại cho Long ca, bảo bọn chúng đợi ở cửa khách sạn Vạn Phúc, sau khi xe tới sẽ có người gọi điện thoại cho chúng.
Đợi được tin tức, Quan Trí Dũng vội vàng dẫn 3 người lái hai chiếc xe bánh mì tới khách sạn Vạn Phúc. Quan Trí Dũng đã tính toán thời gian, từ đây xuất phát tới khách sạn Vạn Phúc đại khái cần khoảng nửa tiếng, nếu trên đường tất cả thuận lựi thì có thể tới sớm hơn người của Hướng Vĩ 15 phút, tuy thời gian rất ngắn, nhưng vậy cũng đủ rồi.
Đồng thời vào lúc Quan Trí Dũng ly khai, Đường Phong cũng thông tri cho Hứa Cường đã tiềm phục ở gần chỗ Lê Hạo đang trốn, bảo hắn bắt Lê Hạo, trực tiếp dẫn tới sân huấn luyện. Còn Đường Phong cùng rời khỏi biệt thự trực tiếp đi tới sân huấn luyện.
Bọn Quan Trí Dũng tới khách sạn Vạn Phúc, gọi theo số mà Đường Phong cho hắn, sau khi bên kia bắt máy, Quan Trí Dũng nói: "Anh Vĩ bảo tôi tới đón các anh, bên trái cửa có hai chiếc xe bánh mì, nhanh lên một chút."
Vừa gác điện thoại, Quan Trí Dũng chú ý thấy mấy người từ xung quanh đang tiếp cận xe bánh mì, hắn cười thầm trong lòng, bọn này cũng cẩn thẩn thật, có điều tưởng thế là hữu dụng sao?
Đợi những người đó lên xe, tiểu đệ mau chóng lái xe rời đi, bọn họ cũng không muốn chạm mặt với người của Hướng Vĩ.
"Để bảo đảm an toàn, từ bây giờ điện thoại của các anh đều giao cho tôi. Tôi không muốn bị các anh làm liên lụy." Quan Trí Dũng ngồi ở ghế trước quay lại nhìn đám người của Long Chiến Thiên Nhai, nói.
"Mẹ kiếp, vì sao?" Chiến Thần nói.
Quan Trí Dũng bĩu môi khinh thường, nói: "Tôi nói cho các anh biết, hiện tại cớm đã biết thân phận của các anh, điện thoại của các anh rất có khả năng đã bị theo dõi, nếu muốn an toàn rời khỏi XA thì tốt nhất hãy nghe theo lời tôi nói, hiểu chưa?" Quan Trí Dũng lừa chúng, hắn là sợ lát nữa người của Hướng Vĩ sẽ gọi điện cho chúng.
Từa hồ như ông trời đang phối hợp với Quan Trí Dũng, hai chiếc xe cảnh sát đi ngang qua xe họ, Quan Trí Dũng trong lòng mừng thầm, nói: "Thấy chưa? Vừa rồi các anh và anh Vĩ nói chuyện đã làm lộ vị trí của các anh rồi, nếu như bọn tôi tới chậm một chút, các anh có thể đã bị bắt rồi đấy."
Long ca nhíu mày, cảnh giác nói: "Ồ? Thật vậy ư? Nói nghe có vẻ nguy hiểm quá nhỉ? Hướng Vĩ gọi điện thoại cho bọn tôi cũng sử dụng số của chính hắn, cớm có thể thông qua điện thoại tìm tới chúng tôi thì cũng có thể tìm tới hắn."
Quan Trí Dũng trợn mắt nói: "Các anh cho rằng anh cũng ngốc như các anh à? Anh Vĩ sao lại là người ngu ngốc như vậy chứ? Mẹ, không hiểu sao anh Vĩ lại hợp tác với các người nữa! ngay cả lão hổ rụng răng cũng không giải quyết được. Hiện tại dính phải rắc rối còn muốn lão tử tới hộ tống các người." Quan Trí Dũng trước tiên cũng sơ xuất, không ngờ đối phương vào lúc này mà còn cảnh giác như vậy, nhất thời không tìm ra cớ nào, đành tùy tiện nói hai câu để chuyển đề tài.
Long ca vốn vẫn có chút hoài nghi, nhưng nghe Quan Trí Dũng nói vậy tảng đá trong lòng hắn cũng rơi xuống, người này có thể biết chuyện mình hợp tác với Hướng Vĩ, rõ ràng không phải là giả danh.
"Được rồi, cứ làm theo lời huynh đệ đi, tắt hết di động rồi giao cho họ đi." Long ca nói xong, tắt điện thoại của mình trước tên rồi giao cho Quan Trí Dũng.
Cái mà Quan Trí Dũng muốn chính là điện thoaị của Long ca, còn của người khác thì không cần, Hướng Vĩ cho dù có liên hệ thì cũng chỉ liên hệ với Long ca, nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, Quan Trí Dũng cầm lấy rồi nói vào bộ đàm: "Phiền anh nói với các huynh đệ ở xe sau cũng làm như vậy đi."
Long ca cũng không ậm ờ, thông qua bộ đàm gia lệnh cho các huynh đệ ở xe sau cũng tắt di động rồi đưa cho người của Quan Trí Dũng.
Xe đi được một lúc thì Long ca cảm thấy lộ tuyến có chút không đúng, nhíu mày nói: "Các anh này, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chuyện mà các anh bị vạch trần nghiêm trọng như thế nào thì các anh trong lòng cũng biết rồi đấy, hiện tại trên các con đường ra khỏi XA khẳng định đều có chốt chặn, chúng ta phải chuẩn bị trước." Quan Trí Dũng ngồi trước lạnh lùng nói.
Thấy Long ca vẫn nhíu mày, Quan Trí Dũng nói tiếp: "XA gần đây rất không yên bình, Phương thị trưởng mới chết, hiện tại tân thị trưởng tạm thời vẫn chưa xác định, hơn nữa sắp năm mới rồi, để không khiến cho quần chúng khủng hoảng cho nên cớm sẽ không phát lệnh truy nã các anh, nhưng trong bóng tối khẳng định là toàn lực truy bắt các anh!"
Long ca nghĩ thấy cũng đúng, lập tức không nói gì nữa. Tuy bên ngoài thì XA rất yên bình, nhưng bản thân hắn cũng phát hiện gần đây xe cảnh sát trên đường rất nhiều. Kỳ thực đây chỉ là vì hắn có tật giật mình mà thôi, xe cảnh sát nhiều vì sắp năm mới, mỗi năm lúc này đều là lúc loạn nhất, cớm đương nhiên là bận rộn hơn nhiều rồi.
Bọn Quan Trí Dũng trực tiếp tới sân huấn luyện, lúc này huynh đệ ở sân huấn luyện đều đã ngủ, xe dừng ở phía xau nhà một tầng, nơi đây là kho của sân huấn luyện, hiện tại tạm thời dùng làm chỗ giam giữ bọn Long ca.
"Các anh đợi ở đây đã nhé! Nếu như không muốn chết thì tốt nhất nên thật thà ở tại chỗ này đừng ra ngoài." Quan Trí Dũng nhìn Long ca, nói.
Long ca gật đầu, dẫn bọn huynh đệ vào trong.
Mắt thấy những người này tự giác tiến vào, Quan Trí Dũng cười hắc hắc, kéo cửa lên.
Trong một căn phòng khác của sân huấn luyện, bọn Đường Phong nhìn hình ảnh trên màn hình rồi cười lạnh hai tiếng, còn Lê Hạo đang hôn mê cũng lặng yên nằm trong góc.
"Lão đại, làm xong rồi." Quan Trí Dũng gọi điện thoại cho Đường Phong, nói.
"Ừ, theo kế hoạch mà hành sự!" Đường Phong hờ hững nói.
Quan Trí Dũng sau khi gọi điện thoại liền xuất hiện trên màn hình, còn Lê Hạo thì bị Bá Vương dùng nước hắt tỉnh.
"Con mẹ nó, đám chó chúng mày, có giỏi thì giết tao đi!" Lê Hạo sau khi tỉnh lại thì thấy 5,6 người đang nhìn mình, mà trong đó có 2 người hắn đã từng gặp, chính là Quỷ Diện và Mãnh Tử của Hoa Hưng xã! Lệ Hạo biết rằng, đã rơi vào tay người Hoa Hưng xã thì hắn tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên liền dứt khoát mở miệng chửi.
Đường Phong nhìn Lê Hạo rồi cười lạnh hai tiếng, nói: "Nợ của mày bọn tao còn chưa tính xong đâu, hiện tại để tao cho mày xem trò hay đã."
Thuận theo ngón tay đang chỉ của Đường Phong, Lê Hạo nhìn lên màn hình. Khi hắn nhìn thấy bọn Long ca thì ngớ cả người, sau đó hung hăng nói: "Chúng mày cũng bắt cả bọn Long ca rồi ư?"
"Đương nhiên là không rồi, bọn họ hiện tại rất an toàn. Mày xem, địa phương đó chính là một cứ điểm bí mất của Hướng Vĩ! Đây là do tao tốn một khoản tiền lớn mua chuộc tâm phúc của Hướng Vĩ an bài máy quay, mà có thể nhìn tử tế lại." Đường Phong lừa hắn.
Lệ Hạo là bị Hứa Cường đánh gục, ngay cả bản thân mình đang ở chỗ nào cũng không biết, nghe Đường Phong nói vậy, hắn cũng không hoài nghi, cái xã hội hiện tại này, chỉ cần có tiền thì có gì mà không làm được chứ? Hắn biết người của Hướng Vĩ tối nay quả thật là tới đón chúng, chỉ là mình vận khí không tốt nên mới bị bắt.
"Anh Vĩ vừa gọi điện thoại tới, nói là cái tên gọi là Lê Hạo trong nhóm các anh bị Hoa Hưng xã mang đi rồi." Trên màn hình, một nam tử quay lưng về phía máy quay nói.
"Con chuột bị bắt rồi ư?" Long ca có chút không dám tin, hỏi.
"Tôi thấy hắn là tự mình đầu hàng Hoa Hưng xã thì đúng hơn!" Chiến Thần nói.
Nghe thấy vậy, Lê Hạo nắm chặt song quyền, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiếp theo người đó lại nói một câu khiến Lê Hạo không dám tin.
"Vậy Lê Hạo hiện tại đã nằm trong tay Hoa Hưng xã rồi, cho nên việc các anh yêu cầu sử hắn đã không thể làm được, nếu như..." Người trên màn hình còn chưa nói xong thì màn hình rung mấy cái rồi truyền ra tiếng xè xè.
Hứa Cường giả vờ vỗ lên màn hình, nói: "Thời khắc quan trọng thì lại xảy ra vấn đề!"
Quỷ diện cười lạnh hai tiếng, nói: "Cự ly quá xa, xảy ra vấn đề cũng là điều khó tránh, có điều Long Chiến Thiên Nhai đúng là khá thật, không ngờ lại hạ thủ cả với người của mình, ài!"
Lệ Hạo sau khi nghe xong câu này cả người đờ đẫn, hắn không ngờ các huynh đệ lại đối đãi với mình như vậy.
Đường Phong chậm rãi nói: "Sau trận đụng độ lần trước, bọn tao hoài nghi có người chống lưng cho chúng mày, không phải là tao khinh thường chúng mày, nhưng tao không cho rằng một tổ chức học sinh như chúng mày lại có thể có nhiều cao thủ như vậy. Sau khi điều tra tao mới biết thì ra chúng mày có Hướng Vĩ đứng sau giúp đỡ. ha ha, chiều ngày hôm nay, chúng ta vừa được tâm phúc của Hướng Vĩ mà chúng tao mua chuộc báo cho một số tin tức, hơn nữa còn nói vào tao rằng trong tay của chúng mày hình như còn nắm được thóp của Hướng Vĩ?"
Lê Hạo hiện tại tâm tàn như tro, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhín được, nói: "Mày cho tao xem những cái này là có mục đích gì?"
Đường Phong lạnh lùng nhìn lại Lê Hạo, gằn từng chữ: "Tao muốn biết chúng mày nắm được thóp gì của Hướng Vĩ!" Đường Phong biết rằng, hiện tại nếu trực tiếp hói hắn về thế lực sau lưng hắn thì Lê Hạo khẳng định sẽ không nói. Mà chuyện liên quan tới Hướng Vĩ thì khác, sau khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, Đường Phong không tin Lê Hạo lại không hận bọn Long ca.
Lê Hạo cười thảm một tiếng, nói: "Thóp của Hướng Vĩ là gì thì tao không biết, tao chỉ biết có một đoạn ghi âm đang nằm trong di động của Long ca."
Đường Phong mắt sáng lên, trong lòng thầm tính toán thời gian, chắc cũng chuẩn rồi. Hắn nhìn về phía Hứa Cường gật gật đầu, Hứa Cường bất động thanh sắc làm một động tác nhỏ, trên màn hình lập lòe mấy cái rồi lại hiện hình.
Hơn chục người vốn đứng ở trong phòng không biết đã đi đâu rồi, lúc này chỉ còn hai người, một người là người vừa rồi nói chuyện với Long ca, hắn vẫn đứng quay lưng vào máy quay, còn một người thì đứng trong góc, tuy nhìn không rõ nhưng theo cách ăn mặc thì chính là Long ca.
"Nếu anh đưa thứ của anh Vĩ cho chúng tôi, vậy tất cả đều dễ nói rồi, chúng tôi không chỉ đưa anh ra khỏi XA, mà còn đảm bảo sẽ giao Lê Hạo cho các anh."
"Hừ, tôi có thể đáp ứng các anh, có điều sau khi chúng tôi an toàn rời khỏi XA, ai biết được bọn anh có giết người diệt khẩu hay không!"
"Được, đương nhiên không có vấn đề, tôi hiện tại đi an bài." Nói xong người đó liền bỏ đi.
Một lát sau, Long ca lưu lại trong phòng rút di động ra gọi: "Lão đại, Lê Hạo bị người của Hoa Hưng xã biết rồi, chúng ta không thể sử hắn được nữa."
"Cái gì? Anh sẽ tự phái người đi giải quyết hắn ư? Ồ, được, em biết rồi."
Xem tới đây, Đường Phong tắt màn hình, duỗi lưng một cái rồi nói: "Hiện tại mày biết rồi chứ? Không có ai tin mày cả, các mạng nhỏ cũng mày cũng nguy tại sớm chiều! Muốn sống thì chỉ có hợp tác với bọn tao tôi."
Ở phía bên kia, những lời nói mạc danh kỳ diệu vừa rồi của Quan Trí Dũng vừa rồi khiến cho Long ca rất bực mình, một lát sau hắn mới có phản ứng, chỉ vào Quan Trí Dũng, nói: "Mày rốt cuộc là ai?"
Quan Trí Dũng cười hắc hắc: "Xin lỗi, tao chỉ là tìm mày để phối hợp diễn kịch mà thôi. Còn tao là ai thì rồi mày cũng sẽ biết." Vừa dứt lời, hơn chục huynh đệ của Chấp Pháp đường cầm súng từ ngoài chạy vào, mũi súng đen sì nhắm vào bọn Long ca.
Long ca biết mình đã bị lừa, nhưng đã muộn rồi.
Sau khi đánh ngất bọn Long ca, lột quần áo của hắn, Quan Trí Dũng để các tiểu đệ lôi đám người của Long ca đi, sau đó để Phong tử thay quần áo của Long ca vào, tìm một góc thích hợp để diễn kịch.
Còn Lê Hạo thì lúc này đang đờ đẫn ngồi trên ghế, hắn không ngờ ngay cả lão đại cũng không tin mình, còn muốn tự phái người tới giết hắn
Chương 114: Cánh tay phía sau
Đường Phong biết trong lòng hắn hiện tại đang rất loạn, cũng không làm phiền hắn, để hắn một mình suy nghĩ.
Một lát sau, Lê Hạo ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong, nói: "Mày muốn hợp tác với tao thế nào?" Lê Hạo biết rằng, mình hiện tại đã không còn sự lựa chọn, không hợp tác thì hắn chỉ có đường chết, người của Hoa Hưng xã sẽ không tha cho hắn, cho dù Hoa Hưng xã tha cho hắn, hắn cũng không thể thoát khỏi sát thủ mà lão đại phái tới. Hắn sống trong bang phái từng ấy năm, hắn hiểu rất rõ lão đại, lão đại sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bộ. Mà những tên gia hỏa có thực lực khủng bố bên cạnh lão đại, mình còn lâu mới đối phó nổi.
Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết một cách uất ức như vậy. Lòng tự tôn của hắn không cho phép mình bị người ta giẫm đạp! Hắn không muốn hợp tác với Hoa Hưng xã, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, để bảo vệ cái mạng nhỏ rồi có ngày rửa sạch oan khuất, hắn chỉ đành lựa chọn hợp tác.
Khóe miệng Đường Phong cong lên, nhẹ nhàng nói: "Rất đơn giản, mày chỉ cần nói cho tao biết thế lực ở sau lưng chúng mày, hợp tác đạt thành, chúng tao sẽ không báo thù mày, mày có thể lựa chọn ở lại XA hoặc là cầm một khoản tiền rồi tới địa phương khác hưởng thụ cuộc sống."
Lê Hạo trong lòng run bắn lên, nhưng hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, cười khổ một tiếng, nói: "Ta chỉ có thể nói cho chúng mày biết, tao và bọn Long ca đều là thành viên của Nghịch Thiên Bang ở tỉnh N, cái khác thì tao sẽ không nói đâu, cho dù chúng mày giết tao thì tao cũng không nói." Lê Hạo biết, đây đã là cực hạn rồi, nói nữa thì mình sẽ thực sự phản bội lão đại, tuy lão đại bất nhân với hắn, nhưng hắn không thể bất nghĩa với lão đại! Dẫu sao thì lão đại cũng thu dưỡng hắn từ nhỏ, dậy cho hắn bản sự, có lẽ trong mắt lão đại hắn chỉ là một công cụ, nhưng ơn dưỡng dục thì hắn không thể nào quên. Mà những tin tức này cho dù mình không nói thì không lâu nữa bọn họ cũng sẽ biết, tương lai cũng không tính là phản bội.
Đường Phong nhíu mày, thấy Lê Hạo không chịu nói thêm, hắn cũng không cố hỏi, hắn biết có hỏi nữa cũng không có kết quả. huống chi hắn đã biết những gì mình muốn biết rồi. Nghịch Thiên bang ư? Hừ, tên nghe ghê gớm thật, không biết thực lực có giống như cái tên không.
"Được, mày không muốn nói tao cũng không miễn cưỡng, mày hiện tại có thể lựa chọn cầm tiền rồi ly khai hay là tiếp nhận sự bảo hộ của Hoa Hưng xã, yên tâm sống tại đây." Đường Phong lạnh lùng nói.
Lê Hạo có chút kinh ngạc nhìn Đường Phong, hắn vốn cho rằng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, dẫu sao thì những gì mình vừa nói ra cũng không có giá trị mấy. Nhưng hắn không biết rằng trong mắt Đường Phong, có thể khiến đối thủ tiềm tàng nổi lên mặt nước đã là rất có giá trị rồi!
"Chọn đi, thời gian của tao có hạn thôi." Đường Phong thấy Lê Hạo chỉ nhìn mình, nhưng không nói gì, nhíu mày nói.
Ấn tượng của Lê Hạo đối với Đường Phong và Hoa Hưng xã tốt lên rất nhiều. Trong mắt hắn Hoa Hưng xã chính là trang B, hắn không cho rằng một hắc bang có thể làm như vậy, nhưng phong cách đã nói là làm của Đường Phong khiến hắn có chút hoài nghi chính mình, có lẽ mình thực sự đã nhìn nhầm rồi.
"Tôi muốn lưa lại XA, nam tử hán đại trưởng phu ngã ở đâu thì phải bò lên ở đó!" Lê Hạo nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói.
Đường Phong gật đầu, bảo: "Không vấn đề gì, mày có thể sống ở đây, chúng tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của mày. Nhưng mày muốn ra vào thì phải có người của chúng tao đi theo, một là để bảo đảm cho sự an toàn của mày, hai là tao không biết người khác biết những gì hắn không nên biết, mày có thể chịu được chứ?" Đường Phong nói rất trực tiếp, nó rõ với Lê Hạo rằng hắn muốn sống ở đây thì phải chịu bị giám thị! Dẫu sao thì đây cũng không phải là chuyện đùa, Lê Hạo muốn ở lại đây thì nhất định sẽ tiếp xúc rất nhiều. Sân huấn luyện có thể nói là cơ bản của Hoa Hưng xã, thông qua nơi này có thể nhìn ra thực lực của Hứa Cường! Hắn không tin Lê Hạo, cho nên hắn không thể không đề phòng! Hắn vốn đã an bài cho Lê Hạo sống ở chỗ khác, nhưng Đường Phong trong lòng có tính toán của riêng mình.
Khi Lê Hạo quyết định ở lại, hắn biết rằng mình tuyệt đối sẽ bị giám thị, thấy Đường Phong không hề dối trá, trực tiếp nói rõ, Lê Hạo cũng là người thẳng tính, cũng nói luôn: "Được, tôi chấp nhận."
Cười khẽ một tiếng, Đường Phong nói với Hứa Cường: "Tả Thủ, mày đi an bài đi, nếu hắn có hứng thú thì cũng có thể cùng huấn luyện với các huynh đệ." Nó xong liền nhìn xoáy vào Lê Hạo rồi tập tễnh bước đi.
Lê Hạo trong lòng có chút thương tiếc, không ngờ lại là một thằng què, thật là đáng tiếc! Hắn có thể thấy thương tiếc cho Đường Phong, đủ để chứng tỏ tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa rồi, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
Sau khi ra ngoài, Đường Phong gọi điện thoại cho Quan Trí Dũng, nói: "Thứ Đao, lập tức tìm ra di động của lão đại của Long Chiến Thiên Nhai, ta ở trên xe đợi mày."
"Di động? Anh cần thứ đó làm gì?" Quan Trí Dũng có chút kỳ quái hỏi lại.
"Bên trong có thứ mà chúng ta cần."
Về xe, Đường Phong châm một điếu thuốc, cảm giác hôm nay rất không tồi, không ngờ tất cả đều rất thuận lợi, không chỉ biết bàn tay trong bóng tối, lại còn một lưới quét sạch Long Chiến Thiên Nhai, hơn nữa còn nắm được thóp của Hướng Vĩ. Tâm tình của hắn cũng tốt hơn không ít, đối với tên Lê Hạo đó, trong lòng Đường Phong vẫn có chút hân thưởng, sở dĩ lưu hắn lại, cũng là muốn hắn cảm thụ bầu không khí của Hoa Hưng xã, nếu sau này có thể thu phục thì cũng có thêm một viên mãnh tướng!
Một lúc sau, Quan Trí Dũng cầm một cái túi lớn tới, sau khi mở cửa xe, hắn đưa túi cho Đường Phong, nói: "Tất cả di động của bọn Long Chiến Thiên Nhai đều ở đây."
Đường Phong bực bội nhìn Quan Trí Dũng, sau đó nói: "Tao chỉ muốn di động của Long ca, không phải là tất cả, hiểu chưa?"
Quan Trí Dũng gật đầu nói: "Em đương nhiên là hiểu, nhưng em không nhớ rõ là cái nào cả..."
"Mày không biết mở hết máy ra rồi thử từng cái à? Mày không phải là biết số của hắn sao?" Đường Phong nói.
Quan Trí Dũng ngây người, sau đó cười tự giễu, vội vàng làm theo lời Đường Phong. Một lúc sau, bọn họ tìm thấy điện thoại của Long ca. Mở phần ghi âm, sau khi nghe xong đoạn hội thoại Đường Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Vị khẩu của thằng ôn Hướng Vĩ này đúng là không nhỏ."
"Lão đại, anh định giao cái này cho Tôn lão gia tử à?" Quan Trí Dũng nhíu mày nói.
Đường Phong lắc đầu, nói: "Giao cho Tôn lão gia tử làm gì? Có thứ này có lẽ chúng ta có thể đạt được nhiều lợi ích hơn từ tay Hướng Vĩ!"
Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong với vẻ mặt phức tạp, nói: "Lão đại, anh thực sự đã thay đổi rồi, lúc trước chỉ có khi chấp hành nhiệm vụ anh mới như vậy thôi."
Đường Phong nhìn hắn, nói: "Mày không cảm thấy đây mới thực sự là tao à? Huống chi chúng ta hiện tại chính là đang chấp hành nhiệm vụ đó!"
Quan Trí Dũng nhớ lại Đường Phong trước kia, hắn khi chấp hành nhiệm vụ thì ngoan lạt vô tình với địch nhân, đối với chiến hữu thì nguyện lấy thân đỡ đạn hộ, là cỗ máy giết người tự tay bẻ gãy cổ mấy chục người, là đối thủ mà đồng hành ngoại quốc ngại gặp phải nhất!
Hắn không nguyện ý thấy Đường Phong biến thành như vậy, hắn hi vọng Đường Phong có thể thoải mái một chút, vui vẻ một chút.
"Lão đại, anh không cần phải tạo áp lực quá lớn cho mình như vậy. So với anh tước kia, anh thích anh giống như đoạn thời gian trước hơn. Anh nên học cách hưởng thụ sinh hoạt, nhiệm vụ mà bên trên giao cho anh e rằng bọn em có mất cả đời cũng không thể hoàn thành, tự dày vò như vậy không thấy mệt à? Chú và dì ở trên trời cao cũng không muốn thấy anh như vậy đâu..."
"Câm miệng! Trong từ điển của tao không có từ không hoàn thành nhiệm, mà tao lại rất thích cảm giác này! Tao vào đoạn thời gian trước là sống dưới lớp ngụy trang mà thôi. Tao hiện tại mới đúng là tao. Mày phải hiểu tao chứ!" Đường Phong nhìn Quan Trí Dũng gằn từng chữ.
"Nhưng em cảm thấy anh như vậy mà đúng là anh?" Nói xong Quan Trí Dũng đẩy cửa đi ra ngoài. Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng cho Đường Phong, hắn biết Đường Phong hiện tại rất nghiêm túc, mà hắn biết rõ Đường Phong khi nghiêm túc thì đáng sợ như thế nào! Không có ai có thể cản bước Tử Thần, tất cả địch nhân đều sẽ ngã xuống trước mặt hắn.
Đường Phong nhìn bóng lưng của Quan Trí Dũng, nói một tiếng: "Giết tất cả những người đó đi!" Sau đó lái xe về biệt thự.
Quan Trí Dũng dừng lại một chút, sau đó lắc đầu cười khổ, mình bị sao vậy? Mình phải cảm thấy rất quen thuộc với bộ dạng này của lão đại mới đúng chứ, chẳng lẽ sinh hoạt trong mấy tháng gần đây đã làm mình thay đổi rồi ư? Không được? Lão đại đã trở nên nghiêm túc, vậy mình cũng không thể tụt sau hắn được, từ hôm nay mình cũng sẽ khôi phục lản bản sắc của vua rừng cây. Hắn sẽ vĩnh viễn là trợ thủ đắc lực của lão đại! Giúp lão đại quét sạch chướng ngại.
Sau khi về biệt thự, Đường Phong gọi điện thoại cho Ám Lang, bảo hắn điều tra bối cảnh của Nghịch Thiên Bang, tỉnh N cách XA không xa, ngồi xe cũng chỉ mất mấy tiếng, hiện tại Nghịch Thiên Bang đã vật săn đầu tiên để Hoa Hưng xã hắn bắt đầu khai cương khoách thổ ra khỏi tỉnh SX.
Đường Phong trước tiên vốn muốn thống nhất tỉnh SX rồi tiến quân tây bắc, nhưng hiện tại Nghịch Thiên Bang rõ ràng đã như hổ đói rình mồi với XA, vậy thì hắn chỉ đành tỏa địch mục tiêu lên người Nghịch Thiên Bang trước. Dẫu sau thì Tây Bắc đã có Tôn lão gia tử nên hắn cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa Tây Bắc phần lớn là lính cũ của Tôn lão gia tử, mình thống nhất Tây Bắc không phải là vấn đề lớn, nhưng những người này đều là nể mặt lão gia tử, muốn để bọn họ thực sự công nhận mình, vậy thì cần phải làm nhiều việc! Nghịch Thiên Bang đã nổi lên mặt nước, vậy Nghịch Thiên Bang sẽ trở thành bậc thang để Hoa Hưng xã đi lên!
Phỉ Phỉ lúc này vừa từ khu vui chơi Hồng Kông quay về, Đường Phong từng nói sẽ cho Phỉ Phỉ một địa bàn để họ có nguồn thu nhập. Phỉ Phỉ cuối cùng đã trọn khu giải trí Hồng Kông, khu giải trí này từng là tổng bộ của Phế Vật, tất nhiên không nhỏ, hơn nữa vừa được sửa lại, ít nhất cũng tăng lên một bậc, được xếp vào hàng những khu giải trí tốt nhất hiện tại ở XA. Càng quan trong hơn là nơi đây thuộc khoảng đất vàng ở khu Nam, thu nhập mỗi tháng đều không dưới trăm vạn! Không thể không nói là con nhóc Phỉ Phỉ này rất có tầm nhìn.
Vừa đỗ xe trong vườn, Phỉ Phỉ thấy đèn thư phòng của ca ca đang sáng, cười cười bước vào trong nhà.
Bước tới cửa thư phòng, Phỉ Phỉ gõ cửa: "Anh, em về rồi."
"Vào đi!" Đường Phong vừa nói chuyện điện thoại với Ám Lang xong.
Phỉ Phỉ đẩy cửa bước vào, nói: "Mệt quá, cổ như sắp gãy rồi."
"Sao vậy?" Đường Phong nhìn Phỉ Phỉ.
"Không có gì, ngày mùng 6 chẳng phải là ngày thành lập bang phái của em sao, mấy ngày nay bận quá, hiện tại mới phát hiện ra thực sự có rất nhiều việc."
"Sau này em còn bận nữa. Phỉ Phỉ, em đã chọn con đường này thì anh cũng không cản em, nhưng em phải nhớ, an toàn là quan trọng nhất."
Tuy ngữ khí rất bình đạm, nhưng Phỉ Phỉ có thể cảm thấy sự quan tâm của ca ca, cô ta cười nói: "Anh cứ yên tâm, em biết mà
Chương 115: Mưu định Nghịch Thiên Bang
Long Chiến Thiên Nhai bị giải quyết triệt để, từ Lê Hạo ra, những người khác toàn bộ bị giải quyết rồi đào hố chôn ở rừng cây phía sau sân huấn luyện.
Ngày hôm sau trên dưới Hoa Hưng xã đều rất cao hứng. Tiêu diệt được Long Chiến Thiên Nhai, Hoa Hưng xã trở thành địa hạ vương giả của XA, các huynh đệ càng thêm phần chờ mong đối với tương lại của Hoa Hưng xã.
Đường Phong vươn vai đứng dậy, hắn vừa rồi mọt mực nghĩ về tư liệu của Nghịch Thiên Bang và Ám Lang nói cho mình. Tin tình báo mà Ám Lang có được ít đến đáng thương, nhưng chỉ những tình báo này thôi đã đủ để Đường Phong đau đầu rồi.
Ám Lang chỉ nói với Đường Phong hai tin tức, đại ý là: Nghịch Thiên Bang là bang phái lớn nhất của tỉnh N, cả tỉnh N toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của Nghịch Thiên Bang. Thứ hai: lão đại của Nghịch Thiên Bang tên là Ma Ngũ, tính tình âm ngoan xảo trá, người trong đạo đều gọi hắn là bạo quân.
Hai tin tức này đủ để chứng minh rất nhiều, xem ra mình đã coi thường Nghịch Thiên Bang rồi, bá chủ một phương, tiểu đệ hơn vạn, Hoa Hưng xã so với nó thì quả thực là còn kém xa. Nhưng Đường Phong không hề vì vậy mà rút lui, tính tình của hắn không cho phép hắn làm vậy, huống chỉ đổi sang góc độ khác mà nói, Nghịch Thiên Bang càng cường đại, vậy thì sau khi Hoa Hưng xã diệt nó càng nhận được sự tán thưởng của người khác! Mà bang phái cường đại cũng có nhược điểm trí mạng của nó, đã không thể dùng sức, vậy thì chỉ có thể dùng mưu.
Đi tới trước cửa sổ, Đường Phong mở cửa sổ ra rồi đưa ánh mắt thâm thúy nhìn vào bầu trời đêm, đó chính là phương hướng của tỉnh N, lúc này đấu chí của hắn đã bị kích thích, đối thủ càng cường đại, hắn càng hưng phấn.
Di động trên bàn reo chuông, Đường Phong bước tới cầm lên nhìn, là Quan Trí Dũng gọi, hắn nhíu này, hiện tại đã hơn 11h rồi sao còn gọi cho mình, chẳng lẽ địa bàn xảy ra chuyện ư?
"Có chuyện gì vậy?" Đường Phong bắt điện thoại, hỏi.
Quan Trí Dũng ở bên kia cười khổ một tiếng, nói: "Lão đại, anh tới đây một chuyến đi, Cố tiểu thư đang không ngừng uống rượu, bọn em không ngăn được."
Đường Phong nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra Đinh Lỗi đã vì tiền mà phản bộ cô ta rồi.
"Được, tao tới ngay đây, cô ta muốn uống thì chúng mày cũng đừng có cản, đợi tao tới đã." Sau khi tắt điện thoại, Đường Phong cầm áo người.
Khi Đường Phong tới nơi thì đã là 30 phút sau đó, Phi Điểu nằm ở khu nam, mà bọn Đường Phong lại sống ở khu đông, cự ly quả thực quá xa.
Vừa vào cửa thì có một tiểu đệ đi tới dẫn hắn tới phòng của Cổ Tĩnh Tiệp, Đường Phong đẩy cửa bước vào.
Ngồi xuống cạnh Cổ Tĩnh Tiệp, Đường Phong không nói gì, ngược lại tự rót một chén cho mình rồi uống.
Cổ Tĩnh Tiệp rõ ràng chưa say, cô ta vốn cho rằng Đường Phong sẽ an ủi mình, nhưng không ngờ Đường Phong lại không thèm nhìn cô ta. Nữ nhân ghét nhất chính là bị người khác xem thường, đặc biệt là mỹ nữ.
Sau khi Đường Phong uống xong hai chén, Cổ Tĩnh Tiệp cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Đường Phong, nói: "Anh không phải là tới an ủi tôi ư?"
Đường Phong có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Ai nói là tôi tới an ủi cô?"
"Vậy anh tới đây làm gì?" Cổ Tĩnh Tiệp có chút bất mãn.
"Thấy cô uống rượu một mình buồn quá, tôi tới uống cùng, vừa hay tâm tình tôi cũng không tốt." Đường Phong lại rót thêm một chén, sau đó nói.
Cổ Tĩnh Tiệp nhíu mày, cô ta cảm thấy Đường Phong tựa hồ như khác hẳn trước kia. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt hắn nhìn mình như một tên mê gái, lần thứ hai ở Tôn phủ cũng như vậy, sao hiện tại hắn lại không thèm nhìn mình lấy một cái? Cổ Tĩnh Tiệp trong lòng có chút mất mát, cô ta ghét nhất là người khác nhìn mình hau háu, nhưng lại hi vọng tất cả mọi người đều nhìn mình, nữ nhân đúng là loại động vật kỳ quái, chẳng chắc người khác nói rằng nữ nhân là một kết hợp thể mâu thuẫn!
"Anh chẳng lẽ không định an ủi tôi à? Anh chắc đã đoaán được có chuyện gì xảy ra rồi chứ." Cổ Tĩnh Tiệp lạnh lùng nói.
"Tôi an ủi thì tâm tình của cô có tốt hơn không?"
Cổ Tĩnh Tiệp lắc đầu.
"Vậy thì tôi, tôi không thích làm chuyện vô ích, chỉ lãng phí thời gian mà thôi."
"Anh..." Cổ Tĩnh Tiệp bị Đường Phong làm cho tức giận, rất nhiều người đều muốn tiếp cận mình, có thể được nói với mình mấy câu, mà người này không ngờ lại như không thấy mình! Chẳng lẽ mị lực của mình giờ xuống thấp vậy à? Hay hắn không phải là đàn ông?
"Được rồi, muốn uống thì tiếp tục uống đi, khuya lắm rồi." Đường Phong uống hết rượu trong chén, quay sang nhìn Cổ Tĩnh Tiệp.
Cổ Tĩnh Tiệp cũng nhìn Đường Phong, thấy khuôn mặt có hắn góc cạnh phân minh, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên có một loại cảm giác ảo tưởng, cô ta không ngờ lại cảm thấy khuôn mặt không hề đẹp trai này lại rất có sức hấp dẫn. Sao, sao có thể như vậy được?
"Nhìn đủ chưa vậy?" Ngữ khí của Đường Phong vẫn rất bình đạm.
Thu ánh mắt lại, Cổ Tĩnh Tiệp cầm túi lên hừ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn bên ngoài thì như vẫn bình thường, nhưng trong lòng cô ta lại xấu hổ muốn chết! Mình không ngờ lại nhìn một nam nhân đến nhập mê! Nếu không phải là đối phương nhắc mình thì không biết mình sẽ nhìn hắn bao lâu nữa, thật đúng là xấu hổ chết đi được! Cổ Tĩnh Tiệp tựa hồ như không chú ý rằng, từ lúc Đường Phong xuất hiện cho đến lúc mình ly khai, trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi đó, cô ta không ngờ lại không nhớ tới Đinh Lỗi nữa.
Sau khi Cổ Tĩnh Tiệp đi không lâu, Quan Trí Dũng bước vào, ngồi xuống cạnh Đường Phong, nói: "Thích thì đuổi theo đi."
Đường Phong lắc đầu nói: "Bạn trai của cô ta từng là bạn lúc nhỏ của tao, mà cô ta vẫn còn yêu người đó."
Quan Trí Dũng cười khinh thường: "Mẹ, tình yêu là không có lý trí, anh cũng nói hắn từng lại bạn trai của cô ta, chứng tỏ hiện tại cô ta không có bạn trai. Anh vì sao không thể theo đuổi? Cho dù cô ta hiện tại vẫn chưa quên người đó, nhưng anh chẳng lẽ lại không có lòng tin đối với bản thân như vậy à? Cái này chẳng giống anh chút nào."
Đường Phong ngẩng đầu lên nói: "Ái tình là không có lý trí, nhưng người thì có lý trí. Huống chi hiện tại tao còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, thứ xa xỉ như ái tình đã định trước là không thuộc về tao rồi."
Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong với ánh mắt khinh bỉ: "Cái cớ này của anh thối quá đi, kỳ thực là anh đang sợ, nói trúng tim đen rồi phải không?"
Đường Phong cười khẽ một tiếng, dựa vào sa lông, nói: "Tùy mày muốn nói thế nào thì nói."
Quan Trí Dũng bất lực, có điều trong lòng hắn đã có một chủ ý, lão hại đã không tiện chủ động xuất kích, vậy để các huynh đệ hỗ trợ vậy.
"Lát nữa mày gọi bọn Hữu Thủ tới đây, đã đến rồi thì tao cùng chúng mày thương lượng một chút." Đường Phong châm một điếu thuốc, nói khẽ.
Cổ Tĩnh Tiệp lái xe trên đường, bất tri bất giác cô ta lại nhớ tới tên khuôn mặt của Đường Phong tuy không đẹp trai nhưng lại tràn đầy dương cương chi khí đó, vô cùng hấp dẫn mình.
Cô ta đạp phanh xe, ôm mặt hét lên một tiếng, sau đó hung hăng nói: "Hay cho tên Tử Thần, dám giả vờ lạnh lùng với tôi à? Hừ hừ, bản tiểu thư đã nhìn thấu trò mèo của anh rồi! Anh hiện tại nhất định là đang trốn trong phòng cười thầm? Anh cho rằng như vậy thì có thể khiến bản tiểu thư chú ý ư? Hừ, không ngờ lại hại tôi phải xấu mặt, anh chết đi!" Nói xong cô ta ra ngoài hét lên với chiếc xe đang không ngừng bấm còi ở phía sau: "Giục cái gì mà giục? Muốn đi đầu thai à?" Hét xong tâm tình của cô ta tựa hồ như tốt hơn rất nhiều, thở ra một hơi rồi nhấn ga đi tiếp.
Mà ở trong phòng, Đường Phong kể lại tình huống của Nghịch Thiên Bang cho bọn Quan Trí Dũng. Cán bộ chủ yếu của Hoa Hưng xã ngoại trừ Hứa Cường và Bá Vương đang ở sân huấn luyện ra thì những người khác cơ bản đều đã có mặt.
"Lão đại, Nghịch Thiên Bang này em biết." Vương Thắng nhíu mày nói. Tối qua hắn ở Phi Điểu chứ không ở sân huấn luyện, cho nên tới hiện tại mới biết thế lực đằng sau Long Chiến Thiên Nhai chính là NghịchThiên Bang.
"Ồ? Vậy mày nói tao nghe xem nào." Đường Phong nhìn Vương Thắng. Hắn sớm đã đoán được là Vương Thắng sẽ biết, dẫu sao thì Vương Thắng trước đây từng lăn lộn ở XA, chắc cũng có hiểu biết kha khá về những thế lực nổi tiếng ở xung quanh XA, chỉ là thời gian lâu như vậy, mọi người đều không nhắc tới chuyện trước kia, hắn tựa hồ như cũng quên mất chuyện này.
Vương Thắng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Nghịch Thiên Bang là bang hội nổi tiếng từ xưa, thành lập vào những năm 80. Mà lão đại Ma Ngũ của Nghịch Thiên Bang này tính tình không những âm ngoan xảo trá, mà còn ti bỉ vô sỉ, vì đạt được mục đích luôn không từ thủ đoạn! Hắn trước đây là một đường chủ của Nghịch Thiên Bang, về sau lôi kéo một nhóm cao tầng trong bang kéo lão đại lúc đó xuống đài, tự mình lên làm lão đại, để cảnh cáo những người trung thành với bang chủ cũ, đồng thời cũng để uy hiếp những người khác, hắn tự tay giết cả nhà lão đại. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không nói làm gì, nhưng vấn đề mấu chốt là lão đại đó chính là cha nuôi của hắn! Từ đó về sao xú danh trên đạo của hắn vang xa, có điều người này vẫn có một ít bản sự, dưới sự thống trị của hắn Nghịch Thiên Bang dùng thủ đoạn lôi đình trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã tiêu diệt hai bang phái có thể lực tương đương với chúng, trở thành bang phái lớn nhất tỉnh N, khống chế cả tỉnh N trong tay. Hắn lên tiếng rằng trong tỉnh N không cho phép xuất hiện thế lực hơn 300 người. Ban đầu còn có một số người không coi lời nói đó vào đâu, nhưng những người đó không ai là ngoại lệ tất cả đều chết và tàn phế hết, từ đó về sau tỉnh Na ngoại trừ Nghịch Thiên Bang ra thì không có một thế lực nào vượt quá 300 người. Thủ đoạn của Ma Ngũ quá tàn bạo, về sau người trên đạo đều gọi hắn là bạo quân."
"Con mẹ nó, thằng ôn này khốn nạn thật, hạ thủ với cả cha nuôi của mình." Mạnh Tử gầm len.
"Đã lăn lộn trong hắc đạo thì phải tâm ngoan thủ lạt. Tao ngược lại thấy tên Ma Ngũ này là một nhân vật." Quỷ Diện lạnh lùng nói, thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hắn nói tiếp: "Xem trọng thì xem trọng, có điều nếu đổi thành tao, tao khẳng định là không hạ thủ được."
Mấy người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Quỷ Diện, sau đó Quan Trí Dũng nhíu mày nói: "Lão đại, anh đã tìm được một cục xương cứng cho Hoa Hưng xã rồi đó, không dễ nhai đâu. Người này nhiều cừu gia như vậy, chắc chắn sẽ rất để ý đến sự an toàn của mình, cũng chính là nói muốn ám sát hắn thì cơ bản là không có cơ hội."
"Đúng vậy, người ta có hơn một vạn người, chúng ta hiện tại thêm ở tiểu đệ ngoại vi ở sân huấn luyện cũng chỉ có 3000 người, cách biệt quá lớn." Phong Tử cũng lắc đầu nói.
Đường Phong lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ, hắn đang hướng tới một vấn đề, một lúc sao mới nhìn Vương Thắng, nói: "Hữu Thủ, mày biết ở tỉnh N có bao nhiêu bang phái nhỏ nhân số không tới 3000?"
Vương Thắng nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: "Những gì em nói đều là tin tức của mấy năm trước, hiện tại ai mà biết được, có điều chắc là không ít đây, thế lực chủ yếu của Nghịch Thiên Bang ở tỉnh N là ở trong mấy thành thị lớn ở khu bắc, nhân số ở những chỗ khác rất ít, mà những địa phương này đều có không ít bang phái nhỏ, bọn họ mỗi tháng đều sẽ đóng một khoảng phí bảo hộ cho Nghịch Thiên Bang."
Đường Phong cười nói: "Nói vậy là khu nam của tỉnh N có thể toàn là những thế lực nhỏ, mà thế lực Nghịch Thiên Bang ở khu nam lại không lớn?"
Vương Thắng gật đầu nói: "Có thể nói là như vậy, có điều đây là chuyện của mấy năm trước rồi. Em kiến nghị anh nên tự tìm Tôn lão gia tử để hỏi thăm đi, ông ta biết rõ về những thứ này hơn em đấy."
Duỗi lưng một cái, Đường Phong đứng dậy nói: "Ai không còn việc thì về cùng tao, ngày mai bang phái của Phỉ Phỉ thành lập, tất cả mọi người đều phải có mặt!" Nghe xong lời của Vương Thắng, trong lòng của Đường Phong đã có tính toán, hiện tại chỉ đợi xác minh một chút tình hình hiện tại của tỉnh N xem còn đúng như vậy hay không, nếu như đúng, vậy thì Đường Phong nắm chắc có thể diệt được Nghịch Thiên Bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro