Chap 2
*Phòng học 11a1*
"Nè Đế ca, cậu từ chối người ta thì thôi đi, nói nặng lời quá đó, còn mỉa mai nhà họ Huyền, không sợ bị trả thù sao." Hoài Niên thắc mắc, bình phẩm:
Lưu Trường Đế mặt không biến sắc, cất tiếng đanh thép:" Cậu thì biết gì chứ. Năm đó hạng mục hai gia đình đang tranh giành nhau, cha mẹ tôi cố ý cũng được vô tình cũng mặc, sao lại bất ngờ qua đời được chứ, chắc chắn Huyền gia có nhúng tay."
Hoài Niên nhẹ giọng:" Chuyện đó tới giờ cũng chưa tra ra, khó trách nhà cậu và Huyền gia xích mích không thể gỡ được." Nói xong y cũng thở dài
Nghe Niên nói, Trường Đế gằn giọng, chua chát đáp:" Không phải là không tra ra, chú Hai tôi nói đã điều tra ra, còn là tất cả đều do Huyền thị sắp đặt, lại còn dùng không ít tiền và quyền thế bịt miệng bọn người cảnh sát điều tra. Cho nên không tra ra, chỉ có thể xếp vào tai nạn giao thông thôi." Nói đến đây tròng mắt y có vẻ lắng đọng, tích nước đến sắp chảy ra. Liền chạy đến nhà vệ sinh trường rửa mặt.
Từ nhỏ, Trường Đế sinh ra đã yếu ớt, niềm an ủi lớn nhất của cậu là có được cha mẹ xuất chúng luôn bao bộc, yêu thương người con trai nhỏ hết lòng. Bất chợt một ngày, vách tường to lớn, vững trãi ấy đã sụp đổ ngay khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ, buộc cậu phải đè nén sự thương tổn ấy vào sâu trong trái tim, mạnh mẽ biểu hiện ra cho người khác xem, vừa là bảo vệ bản thân trước những kẻ có mưu đồ toang tính với Lưu gia. Ngày qua ngày, cậu bé Trường Đế ngây thơ ngày nào, giờ chỉ còn là Lưu thiếu gia Lưu thị oai phong, tôn quý. Có lẽ cậu thật sự muốn tìm cho mình một khoảng không vô định trầm lặng, yên bình, và có lẽ thực chất cậu không hề ghét cay ghét đắng Huyền Hữu Vinh. Hệ quả của những mất mát to lớn mà cậu phải chịu là bóp nát đi một tâm hồn non trẻ, khiến cho nó lạc lỏng giữa thế gian vội vã, luân chuyển khôn nguôi. Liệu số phận có tạo ra một bước ngoặc, cho cậu một cơ hội, hay bất kì một thứ gì đó đủ vững vàng, đủ tin cậy cho thiếu niên Lưu Trường Đế tin tưởng dựa vào và trút bỏ hết những nỗi đau đớn, những ý niệm tuyệt vọng ra bên ngoài.
Nhưng nếu nói về người đau lòng sau phút giây tỏ lòng vội vã, trống vắng này thì Hữu Vinh chắc sẽ sót thương không nguôi. Huyền Hữu Vinh và Lưu Trường Đế biết nhau từ rất lâu, trong buổi tiệc mừng đại thọ ông nội của Vinh, đứa trẻ Hữu Vinh 5 tuổi được làm quen với thiếu gia họ Lưu, sự kiện ấy để lại trong lòng cậu một nỗi niềm mong nhớ, phải đến tận lúc vào Trung Học cậu với Đế mới có thể gặp nhau lại một lần nữa( thì là mừng thọ vào 31/8 thì cỡ 12/12 thì ông nội Huyền tạ thế, nên 2 đứa cũng không gặp nhau nữa).
Ngỡ như duyên số sẽ chừa cho Hữu Vinh một đường tình duyên thuận lợi, do vào năm lớp 6, cậu và Đế cùng chuyển vào chung trường. Tuy là khác lớp nhưng cũng quá ổn cho thiếu niên Vinh mới lớn khi gặp lại cố nhân.
Có đâu ngờ còn chưa làm quen được với Trường Đế, biến cố ập đến bất ngờ. Bi kịch cuộc đời của Trường Đế đổ xuống, Vinh cùng cậu còn chưa kịp làm quen bắt chuyện sau 7 năm, giờ lại gặp phải trắc trở. Mối quan hệ của họ từ thế cục ổn định chưa quen chưa biết, dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, và lại càng chìm vào bế tắc khi hai nhà Lưu- Huyền bị kéo vào nghi hoặc hãm hại lẫn nhau.
Biết được tin đó, Huyền gia cũng dậy sóng, họ dù biết Lưu gia là đối thủ, nhưng với kinh nghiệm thương trường, thêm vào đó là danh tiếng xây dựng bấy lâu nay thì hà cớ gì phải đi một nước cờ nguy hiểm. Hữu Vinh cũng tin tưởng người nhà của mình, lại càng không muốn tình thế thêm rối ren, nên không thanh minh gì, để rồi y cùng Trường Đế đi đến bước đường đối địch như ngày hôm nay.
Sau buổi tỏ tình tẻ nhạt của cậu thiếu niên Hữu Vinh, ai cùng về lớp, y cũng kết thúc buổi học với tâm trạng bức bối trong người. Mọi người xung quanh cũng bàn tán không ít, người thì tiếc cho người trai đẹp phong độ ấy lại thích con trai, người thì bàn về nguyên nhân Trường Đế từ chối, nói chung là như cái chợ.
Thực chất thì Hữu Vinh cũng muốn bắt chuyện và làm quen, rồi nói hết suy nghĩ mình về cái chết của *bố mẹ vợ tương lai*, rồi sau đó hỗ trợ cùng Đế tìm chân tướng, vừa là trút bỏ nỗi oan của Huyền gia, vừa là muốn xoay chuyển thế cục bế tắc này. Nhưng, Hữu Vinh không biết là nghe ai nói, Lưu Trường Đế hiện giờ đang được học tỷ Phạm Thanh Nhã theo đuổi, cho nên phút giây bồng bột đã tỏ tình y, kết cục bị từ chối thậm tệ, làm trò cười cho người khác, còn khiến cho kế hoạch của bản thân bị phá sản. Nghĩ đến đây Hữu Vinh đang ngồi trên xe trở về nhà, bỗng chốc thở dài như mấy ông già bảy mấy tám mươi tuổi.
Bác tài xe thấy cậu chủ của mình hôm nay tâm trạng không vui liền cất tiếng hỏi: "Huyền thiếu gia, nay bị gì mà mặt mày ủ rủ thế, bị em gái nào từ chối hay sao." Giọng điệu có chút đùa giỡn. Nhưng ông cũng không ngờ là bản thân nói đúng, chỉ có điều từ "em gái" phải sửa thành "cậu trai" mới đúng.
Hữu Vinh mặt mày vẫn buồn bã, không nói nên lời mà nhìn ra cửa xe thở dài như cũ. Thấy thế bác tài xế cũng không hỏi nữa, chuyên tâm lái xe về nhà.
*Về đến biệt thự của Huyền gia*
Diệu Linh Chi thấy con trai về nhà liền từ trong bếp cất tiếng:" Con trai mẹ đi học về rồi à ở trường có vui không con?"
Bà bưng ra một đĩa trái cây ướp lạnh từ trong bếp ra, đánh ánh mắt về phía con trai, thấy sắc mặt cậu không vui, liền lo lắng hỏi:" Sao vậy, có chuyện gì xảy ra hay sao mà mặt con bí xị vậy hả? Nói cho mẹ nghe nào."
Hữu Vinh từ nhỏ đến lớn một tay Diệu Linh Chi chăm sóc, biết là không giấu được bà, liền đáp: "Con có tỏ tình một bạn học cùng khối, nhưng bị người ta từ chổi thẳng thừng, có chút hụt hẵng thôi."
Nghe đến đây bà cũng rõ, bọn trai trẻ bây giờ không có chí cầu tiến gì cả, mới bị từ chối đã nản chí buồn rầu rồi, còn chả bằng cha nó ngày xưa theo đuổi bà nữa. Nhưng thấy con buồn, bà cũng an ủi:
-" Là cô gái xinh đẹp may mắn nào khiến con trai quý tử của tôi phải lòng, rồi buồn bã vì bị từ chối đây ta."
-" Thôi con cũng đừng buồn nữa, nam nhi chí lớn vô định, nếu con cố gắng theo đuổi biết đâu cô nương ấy sẽ ưng thuận thì sao, nếu không thì thôi."
Nói xong bà cũng cất tiếng cười mỉa mai trêu chọc đứa con trai của mình, chung quy là cũng muốn Hữu Vinh vui lên. Ngờ đâu, Huyền Hữu Vinh cất tiếng trả lời, một câu nói khiến bà đứng hình mất 5 giây, câm nín chút xíu nữa là rớt đĩa trái cây.
"CẬU ẤY LÀ CON TRAI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro