Chương 5: Bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành
Tiếng chuông ra về vang lên rơi vào khoảng năm giờ rưỡi chiều, sau đó bọn họ còn phải lên trường để học phụ đạo cho kì thi chuyển cấp sắp đến. Do ai cũng muốn thi vào trường trọng điểm nên việc học luôn đặt ở vị trí đầu. Phong Nhược tuy học không thuộc top của trường nhưng luôn đứng trong top mười của lớp.
Tuy vậy nhưng về việc học lệch của cô vô cùng nghiêm trọng khiến không ít thầy cô giáo phải thở dài. Phong Nhược vốn học được, tính toán lại khá nhanh nhưng không hiểu vì sao con đường đi đến môn lý và tiếng anh lại gian nan đến như vậy. Cũng đều giống môn toán nhưng cô lại cảm thấy môn lý biến thái gấp bội lần.
Môn vật lý và tiếng anh, hai môn cứ như là kẻ thù không đội trời chung của cô. Điểm tất cả các môn đều tốt, ngoại trừ hai môn này nên khiến thành tích của cô bị kéo xuống khá nhiều.
Cho dù có kiếp trước đi chăng nữa thì hai môn này của cô vẫn không thể giỏi lên được. Cái dốt vẫn trường tồn mãi, hơn nữa còn để lại di chứng là dốt hơn.
Trong lúc đang đau đầu bài tập lý trong lớp phụ đạo, cô quay sang hỏi Lục Từ Vi thì phát hiện người bên cạnh đã biến mất, thay vào đó là một cách tay trắng trẻo nhưng rắn chắc. Cô giật mình ngước đầu lên thì thấy góc nghiêng thần thánh của Tần Dương đập ngay vào tầm mắt mình.
Đôi mắt phượng với hàng lông mi dài đang rũ xuống, môi mỏng khá hồng kèm thêm nước da trắng khiến ngũ quan hài hòa đẹp đẽ vô cùng. Đường nét trên gương mặt tuy có phần hơi non nớt nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh trưởng thành hơn những người bạn cùng tuổi rất nhiều.
Cô khẽ động mi, anh trước giờ vẫn luôn luôn tỏ vẻ chững chạc như vậy. Có lẽ chỉ có một mình cô biết, từ nhỏ anh đã bị tổn thương như thế nào.
Đột nhiên Phong Nhược lại cảm thấy sợ hãi, không biết vì lí do gì nhưng cô cảm thấy mình quá hiểu anh, nhớ rõ từng chi tiết anh thích và ghét những gì. Phải chi bản thân cô không thể nhớ những điều đó thì chắc bây giờ cô không dè chừng như vậy.
Vì cô sợ.
Sợ quá khứ lặp lại một lần nữa.
Sợ lại bỏ lỡ một người như anh, kiếp trước Tần Dương quá tốt khiến cô cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng ở bên cạnh anh. Kiếp này, cô sẽ cố gắng để có thể cùng anh bước trên một con đường.
Cô nhíu môi cúi đầu xuống nhìn tờ giấy trước mặt, tầm mắt bỗng nhiên mờ dần. Phong Nhược vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt động trên mắt rồi hít thở vào một cái.
Người bên cạnh đã làm bài xong, đang đọc sách thì cảm thấy cô gái bên cạnh mình không được bình thường nên liếc mắt nhìn một cái thì đột nhiên bất động, sau đó lại cảm thấy bối rối khó xử. Anh nhấp môi vài lần, do dự mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
Cô giật mình rồi mở to mắt nhìn người bên cạnh sau đó rụt mắt lại, lắc đầu liên tục rồi cười: "Không có sao."
Anh nhìn cô gái nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, đuôi mắt có hơi ửng đỏ khiến cho Tần Dương thấy cả con ngươi màu đen tuyền như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Nhìn thấy nụ cười không được tự nhiên của cô, anh khẽ liếc sang vở của cô rồi hỏi: "Không làm bài được?"
Phong Nhược vốn bị anh phát hiện mình vô cớ khóc liền trở nên hoảng loạn không biết nói như thế nào thì nghe anh hỏi vậy, cô xấu hổ ngượng ngùng gật đầu một cái.
Chân mày của anh khẽ nhăn lại, anh không hiểu cô gái này. Ngày thường gương mặt lúc nào cũng đầy sức sống, nụ cười trên mặt thì không bao giờ biến mất nhưng hôm nay lại trở nên đa sầu đa cảm, khóc chỉ vì không làm bài được. Rốt cuộc thì Phong Nhược kia vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, vừa khó hiểu lại vừa thất thường.
Thấy anh không lên tiếng, chân mày còn nhăn lại thì cô liền hiểu ra Tần Dương vốn không thích kiểu con gái có tính cách thất thường. Phong Nhược lặng lẽ thở dài, ước gì cô quên những điều này thì tốt biết mấy.
"Cần tớ giảng cho cậu không?"
Giọng anh bình thản, có hơi trầm khàn vì đang trong giai đoạn vỡ giọng. Bình thường con trai vỡ giọng đều có nghe nhưng Tần Dương lại ngoại lệ, giọng anh lúc bình thường đã dễ nghe rồi, đến khi vỡ giọng lại có chút lười biếng khiến người nghe cảm thấy rạo rực trong lòng.
Cô nghe vậy, theo bản năng mà gật đầu sau đó lại đỏ mặt thầm oán bản thân mình không có tiền đồ một chút nào. Tần Dương khẽ nhếch môi cười rồi khẽ nhích người về phía cô sau đó giảng những cái cần thiết.
Cô gật gù cái đầu, đôi lúc nhăn mày bĩu môi làm bộ khó chịu sau đó tự lấy bút chọc chọc vào phần má trắng hồng của mình khiến Tần Dương có hơi ngẩn người. Nhìn gò má phúng phính hồng hào như cái bánh bao lán mịn khiến anh không thể không muốn nhéo nó một cái nhưng nghĩ lại bản thân mình vẫn chưa thể làm chuyện đó nên kiềm chế lại.
"Tần Dương, môn lý thật khó." Cô tủi thân nói.
Tần Dương liếc sang nhìn người bên cạnh rồi đáp lại: "Chịu khó một chút."
Phong Nhược thở dài rồi nằm dài lên bàn, úp mặt xuống bàn rồi từ từ ngước lên hỏi anh: "Tần Dương, tại sao cậu học giỏi vậy?"
Không những đầu óc linh hoạt mà còn giỏi thể thao nữa, cô khá ghen tỵ với anh.
Tần Dương cong môi cười với cô: "Trời sinh." Tuy đôi lúc Tần Dương có chút lạnh nhạt nhưng khi tiếp xúc lâu thì anh sẽ bộc lộ bản chất thật của mình ra, đó là tính hài hước.
Phong Nhược nhịn cười, giả vờ hừ lạnh một cái, không để ý anh nữa. Tần Dương thấy cô không để ý thì liền đen mặt, điều anh nói vốn là thật cơ mà. Nói xong, anh đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa ra vào vì thầy chủ nhiệm gọi. Vài phút sau, anh quay lại thì thấy cô nhóc kia đã gục đầu xuống bàn nằm bất động, khóe môi khẽ cong nhẹ.
Im lặng được một chút thì cô cảm thấy cánh tay mình có người dùng bút chọt chọt vào bắp tay thì quay lại nhìn người bên cạnh: "Chuyện gì?"
Tần Dương nhắc nhở cô: "Làm xong phải nộp cho thầy."
Cô bất ngờ bật người dậy thấy vở mình mới chỉ làm có ba bài, còn những mười bài nữa chưa làm thì liền nhìn người bên cạnh cầu cứu. Tần Dương giả vờ làm lơ nhưng Phong Nhược lại không có ý định bỏ cuộc mà ngược lại càng nhìn anh một cách tha thiết hơn. Đến lúc không thể chịu nổi, Tần Dương quay đầu về phía cô rồi nói: "Tớ sẽ không cho cậu chép miễn phí."
Phong Nhược giật mình rồi đảo mắt suy nghĩ một hồi: "Ngày mai, tớ giúp cậu mua đồ ăn sáng."
Anh nghĩ lại cảm thấy không tệ nên chấp nhận, đưa vở mình cho cô coi như đồng ý. Phong Nhược vui mừng nhận lấy rồi hí ha hí hửng cúi đầu ngồi chép.
Tần Dương ngồi bên cạnh chống cằm nhìn đồng hồ, lâu lâu thì lại nhìn cô nhóc bên cạnh mình. Mái tóc dài đến lưng được buộc gọn, trán để mái thưa, hai bên còn có hai lọn tóc dư rủ xuống. Gương mặt lại trắng trẻo đáng yêu, giọng nói thì lại ngọt ngào như một đứa trẻ.
Đột nhiên anh cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, không hiểu tại sao trong đầu mình lại có những suy nghĩ như vậy.
Ngày thường vốn dĩ anh không để ý kỹ cô bạn cùng lớp này cho lắm, chỉ là đôi khi nhìn một chút nhưng rất ý khi nói chuyện. Dạo gần đây anh hay nói chuyện với cô nên có hơi để ý. Lúc trước chỉ thấy cô đáng yêu nhưng nay nhìn kỹ mới biết, cô còn rất xinh đẹp nữa. Thảo nào đám con trai lớp khác đều bàn tán về cô, nghĩ đến đột nhiên anh cảm thấy bức rức trong lòng vô cùng.
***
Sáng ngày hôm sau, Tần Dương vốn có thói quen đi học sớm nên đã lên trường đúng lúc sáu giờ ba mươi phút. Vừa đến lớp thì đã thấy trên bàn có một hộp sữa đậu nành nóng hổi, bên cạnh là ba cái bánh bao. Anh nhìn xung quanh lớp thì chỉ thấy một chiếc cặp màu hồng nhạt nằm yên vị ở bàn áp cuối.
Vừa mới đặt cặp xuống thì cửa lớp mở ra, anh ngước lên nhìn thì thấy một bóng người cao chỉ khoảng một mét năm mươi bước vào, trên người mặc đồ thể dục màu xanh dương, tóc cột cao để lộ đôi gò má ửng hồng. Trên tay cầm một chiếc khăn lau bảng với một bình nước đi vào. Không biết vì sao sau khi thấy cô bước vào, tim anh đột nhiên đập nhanh đến lạ thường.
Phong Nhược vốn lên trường sớm hơn vì hôm nay đến lượt cô trực, cô vừa mới đi ra ngoài giặt khăn lau bảng và thấy nước ấm cho mình thì thấy dáng người quen thuộc bước vào lớp. Cô vui mừng vắt khăn lau bảng rồi nhanh chân bước về lớp. Mới mở cửa bước vào thì đã thấy Tần Dương đang ngẩn người nhìn mình, cô đắc ý nói: "Tớ lên sớm trước cậu để đưa đồ ăn sáng đó, có đúng lúc không?"
Tần Dương cố bình tĩnh lại, kéo ghế ra ngồi xuống rồi giả vờ không hài lòng: "Tớ không thích bánh bao."
Phong Nhược vẫn không hề tức giận mà ngược lại còn cười nói: "Xin lỗi, tớ không biết cậu không thích bánh bao. Hay để mai tớ mang món khác lên cho cậu?"
Cô thừa biết anh không thích bánh bao nhưng lại cố ý mua để có cơ hội nói chuyện này.
Anh nhướng mày hỏi ngược lại: "Ngày mai?"
Cô biết lời nói mình có hơi thiếu ngôn từ nên quyết định đề nghị: "Như vậy đi, mỗi ngày tớ mang bữa sáng cho cậu nhưng bù lại cậu phụ đạo cho tớ môn anh và lý, được không?"
Phong Nhược thừa biết anh có một cái thói quen xấu đó là hay nhịn bữa sáng, điều này ở kiếp trước Tần Dương vốn đã tiết lộ cho cô biết nên bây giờ cô nghĩ nên giải trừ cái thói quen này đi. Nhịn ăn sáng sẽ không tốt cho tiêu hóa, hơn nữa còn bị đau bao tử, rất có hại cho sức khỏe nên cô quyết định từ nay sẽ phụ trách quản lý bữa sáng cho anh.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi suy nghĩ lại cảm thấy bản thân mình có lời khá nhiều nên liền chấp nhận, sau đó không quên nhắc nhở: "Lần sau đừng mua bánh bao nữa."
Phong Nhược vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh: "Được thôi."
Cuối cùng cá cũng mắc câu.
Nhưng ngược lại, cừu đã chuẩn bị vào miệng sói =))))).
****
Tác giả: Hôm nay là ngày 08/11/2018, sinh nhật vui vẻ nhé cô bé @_Haru_2k5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro