Ngoại truyện nhỏ
Ngoại truyện 1:
Rất lâu về sau, có một ngày Sam hỏi Min - "Em hỏi thật này, người cùng giới anh chỉ yêu mỗi anh trai em thôi sao?"
Min châm thuốc rít một điếu, quay sang cô mỉm cười - "Nhóc con. Hỏi cái này để làm gì?"
Sam nhún vai - "Em chỉ là tò mò muốn biết. Anh ấy đặc biệt như thế à?"
"Muốn anh trả lời thật đấy à?"
Sam gật.
Min đột nhiên nở một nụ cười khiến cô lạnh sống lưng - "Đúng. Chỉ có nó mới khiến anh muốn đè ra cưỡng đến chết."
Sam rùng mình.
Anh trai đẹp trai cao ráo của cô không lẽ là bottom?
Là bottom?
Là bottom thật sao?
Ngoại truyện 2:
Cùng lúc đó đầu bên kia thành phố có người hát xì một cái. San nhíu mày xoa xoa mũi, chắc chắn có người đang nói xấu hắn. Quay sang thấy vợ đang ngồi kế bên đeo kính chăm chú đọc sách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn không nhịn được quay sang hỏi vợ - "Bà xã, anh vừa mới hát xì."
Vợ hắn không thèm động một cọng tóc, ờ một tiếng.
Hắn lại làm tới, kéo tay cô - "Bà xã, hình như anh bị cảm rồi."
Hạc bị hắn làm phiền, liếc hắn một cái, không hề kiêng nể khinh bỉ - "Người ta nói chỉ có mấy tên ngốc mới hay bị cảm."
Hắn không hề để ý tới lời châm chọc của cô, ngược lại còn sán lại cười cười.
Cô thấy hắn cười gian, liền phát giác ra có mùi nguy hiểm, theo bản năng lùi lại, vừa nhìn hắn cảnh giác hỏi - "Anh tháo nút áo làm gì?"
"Bà xã, người anh nóng quá, em mau kiểm tra xem xem anh có làm sao không." – Vừa nói vừa cầm tay cô xoa xoa trước ngực.
Cô sờ sờ một chút, ngấm ngầm sàm sỡ hắn xong chưng lên một bộ mặt vô cùng nghề nghiệp – "Không có sốt, tình trạng sức khoẻ bình thường."
"Vậy hả? Xem ra không phải chỗ này." - Vừa nói hắn vừa kéo tay cô xuống thấp hơn chút.
Hạc liền lập tức rụt tay lại. Tên này, thái độ này, bộ dáng này, là đang đói bụng đòi ăn.
Quả nhiên hắn thấy cô né thì rên rỉ - "Bà xã. Cả người anh đau nhức yếu ớt lắm, giống như không có sức lực vậy."
Cô trừng mắt nhìn hắn – "Xê ra một chút, bệnh thì em đi lấy thuốc cho anh."
Hắn đương nhiên không nghe, giữ tay cô, giương mắt long lanh nhìn cô - "Bà xã, anh nghe nói, cách trị bệnh cảm nhanh nhất là phải lây cho người khác."
Lại nghe mùi nguy hiểm - "Anh nghe ở đâu ra?"
"Vợ anh là bác sĩ mà." - Hắn cười.
"Em là bác sĩ, chuyện này chưa hề nghe nói tới."
"Có lẽ là phương pháp khoa học mới phát hiện. Bà xã, chúng ta vì toàn thể nhân loại, hy sinh thử nghiệm chút đi."
Hy sinh thử nghiệm vì nhân loại? Cô muốn khinh bỉ cái thể loại bốc phét của hắn, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ấn xuống sô pha, sách thì bị ném sang một bên.
Gần một tiếng đồng hồ sau, cô nằm liệt trên sô pha, trừng mắt oán hận nhìn hắn - "Thế này mà anh bảo cả người yếu ớt, không còn sức lực hả?"
Hắn yêu chiều nhìn vợ, cúi xuống hôn lên gáy cô, thì thầm vào tai cô - "Bà xã, hình như anh vẫn chưa hết cảm, chúng ta tiếp tục lần nữa được không?"
Hạc thiếu điều muốn rớt khỏi ghế - "Trong nhà còn có người, anh muốn loạn ở đây tới khi nào hả?"
San nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cô không nhịn được bật cười.
Hắn thích nhất chính là vẻ mặt này của cô, khiến hắn trêu chọc đến phát nghiện. Hạc nhìn hắn cười, biết là bị mắc lừa, cầm cái gối đập tới tấp vào mặt hắn.
"Cái tên chết tiệt này."
Hắn nhịn cô vài lần, sau đó giật cái gối khỏi tay cô ném qua một bên, cười tà mị - "Yêu thương em là nghĩa vụ và bổn phận của anh."
Hắn nói mấy lời chảy nước này mà mặt không biến sắc nhưng cô thì không mặt dày như hắn. Hạc vớ một cái gối khác định đập hắn, nhưng hắn đã nhanh tay kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô, hôn mãi, hôn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro