Ngoại Truyện: An Chi
Như đã hứa, tớ up ngoại truyện nhé XD
---------------------------
An Chi có một ước mơ.
An Chi có một khát khao.
Đó là mỗi ngày được đàn ông tung hô, tôn sùng như một nữ thần thời đại mới. Mỗi bước chân của cô có một bóng đàn ông bị chà đạp. Ngay cả khăn giấy xì mũi của cô vứt xuống cũng phải khiến họ điên đảo giành giật.
An Chi suy nghĩ đi.
An Chi suy nghĩ lại.
Cuối cùng An Chị quyết định, cách duy nhất để biến ươc mơ của cô thành hiện thực chính là trở thành một ca sĩ.
An Chi có hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và một cái miệng. Tổng thể lại thì vô cùng, vô cùng, vô cùng thuận mắt. Đương nhiên nếu cô thiếu mất một con mắt hay một lỗ tai thì lại là chuyện khác.
An Chi biết hát.
An Chi rất tự tin vào giọng hát của mình.
Khán giả trung thành nhất của An Chi chính là bố mẹ cô.
Khi cô hát, mẹ cô sẽ không báo trước mà đẩy cửa vào phòng, trên mặt rơm rớm nước mắt, cầm một xấp tiền lẻ ấn vào tay cô - "Chi à, tình yêu không có lời nhưng cũng không có lỗ. Mày thiếu tiền thì nói mẹ cho chứ đừng gào thét như thế hàng xóm tưởng mẹ bỏ đói mày."
Hoặc cũng có khi mẹ cô hớt hải chạy vào đưa cho cô ly nước.
An Chi uống hết một ngụm xong cười toe toét thủ thỉ – "Sao mẹ biết con khát mà đưa nước?"
Mẹ An Chi thương cảm nhìn An Chi – "Mày nấc cả ngày thế không biết đường chữa, tao không đưa nước mày nấc tới đần độn luôn thì sao?"
An Chi trợn mắt - "Con nấc lúc nào?"
"Chứ tao cứ nghe mày thấy, thấy, thấy, thấy cả ngày còn gì?"
Ba cô thì không có phản ứng đa dạng như mẹ, trăm lần như một sẽ cầm cái chổi vào nện cô một phát mà quát - "Tao có bỏ đói giam cầm mày đâu, mày ở đó tru tréo cái gì?"
An Chi cho rằng ba mẹ là những người cổ lỗ sĩ, không hiểu âm nhạc.
Ngoài ca hát, An Chi còn biết chơi guitar. Cô bắt đầu học guitar từ năm lớp 4. Thế mới nói, cô sinh ra là để trở thành một ca sĩ.
Ba cô nói - "Mua guitar cho mày là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ba."
Mẹ cô gật gù - "Đúng, đúng, nếu không, mỗi ngày chỉ nghe mỗi giọng của nó, không biết tôi còn sống được đến ngày hôm nay hay không?"
An Chi chơi guitar rất hay. Cô còn có thể sáng tác nhạc. An Chi sáng tác rất nhiều bài hát. Nhưng khi nghe cô hát, mọi người đều đồng loạt lắc đầu tản đi.
Cô hỏi ba – "Ba ơi, con có thể trở thành ca sĩ không?"
Ba cô đáp lời – "Tao thấy nên cho mày vào quân đội, mày ra tiền tuyến cứ cầm theo cây đàn, đảm bảo quân ta trăm trận trăm thắng."
An Chi hỏi mẹ - "Mẹ ơi con làm ca sĩ nhé?"
Mẹ An Chi chấm nước mắt nói – "Chi à, mày có hận đời thì cũng đừng làm khổ người khác. Ác giả ác báo đó con."
An Chi không nhụt chí, vì An Chi là một cô gái rất kiên cường.
Tất cả vì sự nghiệp chà đạp đàn ông, cô quyết không chùng bước.
An Chi quyết định nộp đơn tới các nhà sản xuất, tham gia các cuộc phỏng vấn tuyển ca sĩ thần tượng.
Họ hỏi cô - "Em bao nhiêu tuổi?"
"25 ạ."
"Mời thí sinh kế tiếp."
An Chi vẫn không nản lòng.
An Chi hoàn toàn tin tưởng, cho dù không có người khác giúp đỡ, cô vẫn có thể đạt được ước mơ của mình.
An Chi ở nhà tự lập một trang youtube.
Cô tự mày mò thu âm quay phim các bài hát của mình, đăng tải lên mạng. Ngày upload video đầu tiên, An Chi đắp chăn đi ngủ trong niềm hân hoan hạnh phúc.
Video của An Chi chìm nghỉm, không ai quan tâm, lượt view lèo tèo không tới 20 người xem. An Chi nghĩ chắc do mình hát quá ít, cô lại thu âm thêm các bài khác đăng lên.
Vẫn chìm nghỉm.
An Chi lại cắn bút suy ngẫm. Muốn người khác biết đến giọng hát của mình, trước hết cô cần phải marketing tên tuổi. Yếu tố quyết định thành công chính là marketing.
An Chi share các video clip của mình trên các trang mạng xã hội, đi đến đâu cô cũng tự quảng bá cho mình.
An Chi bị report spam 27 lần, bị khóa tài khoản 16 lần.
Nhưng mà trời quả thật không phụ lòng người hiền như An Chi. Chỉ sau vài tuần lượt view của cô đã tăng lên chóng mặt.
Lượng comment cũng theo đó ào ạt gửi tới.
An Chi hân hoan đọc comment.
"Đậu má, cười không ngậm được mồm =))))))"
"Con này hài VL =))))))"
"Hay hơn cả Lệ Rơi =))))"
An Chi rất vui.
Tiếng hát của cô đem lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người.
An Chi lại càng hăng hái sáng tác, hăng hái thu âm, hăng hái upload.
Đương nhiên trên con đường đi tới vinh quang của cô cũng có những chông gai, những con người tiêu cực dislike và những comment ganh tị. Nhưng An Chi bỏ ngoài tai. Cô biết, có đi qua con mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, cho nên An Chi chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô luôn kiên cường đi tới trước.
Cuộc đời tươi đẹp cứ thế trôi qua.
Ngày bước chân mang bóng hình những người đàn ông bị chà đạp của cô cũng không còn xa nữa rồi.
[....]
An Chi cảm thấy rất kỳ lạ.
Gần đây lượt view video của cô tăng đột biến. Trước đây lượt view của cô xấp xỉ vài chục ngàn. Tuy không nhiều nhưng không ít. Thế nhưng một số clip đột nhiên lại tăng vọt lên mức hơn cả triệu view.
An Chi nhìn màn hình, ngỡ ngàng và bàng hoàng.
Không lẽ tài năng của cô cuối cùng cũng đã bước ra ánh sáng.
Nhanh như vậy sao?
An Chi đi một lượt xem xét các video của mình.
Trong số các bài hát cô đã upload, có một bài Mưa Tháng Mười do cô sáng tác đặc biệt có lượng view cao nhất, gần 1 triệu rưỡi.
An Chi di chuột, click vào link xem comment.
Rốt cuộc An Chi cũng hiểu tại sao.
Top comment video của cô là dẫn link một bản cover.
Người đăng tải tên là October Rain, đăng tải cách đây 1 tuần.
Ngoài đường dẫn link, không hề có một lời chú thích.
Nhưng lại có 4,857 lượt like.
Biểu tượng ảnh đại diện là hình chụp từ trên xuống hai mu bàn tay trắng trẻo thon dài sạch sẽ dàn đều trên những phím đàn piano trắng đen.
Tay to thế này, là đàn ông?
An Chi nhíu mày, click vào đường dẫn link.
Video chưa load, nhưng cô nhìn thấy lượt view đã giật nảy mình.
16 triệu?
Thần thánh phương nào vậy?
An Chi kiên nhẫn chờ hết 15 giây quảng cáo thuốc tránh thai, quay ghế hết 15 vòng, clip cũng bắt đầu load.
Vẫn là cách quay chếch ngược từ trên xuống hai mu bàn tay vừa to khẳng khiu trên các phím đàn. Lần này cảnh quay rộng hơn một chút so với ảnh đại diện, nhưng cũng chỉ chiếu tới phần ngực của người đó.
Ngực lép, tay to, An Chi khẳng định là đàn ông, nếu không thì chắc chắn là một cô gái vừa xấu vừa thô đến đáng thương.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên tới khuỷ. Ở góc tường đằng sau còn thấy thấp thoáng dựng một chiếc đàn guitar.
Những ngón tay trên màn hình lướt trên phím đàn, dáng vẻ nhàn nhã gõ lên các nốt nhạc. Âm thanh trong trẻo như tiếng thuỷ tinh réo rắt vang lên.
Lẫn trong phím đàn tiếng hát trầm dịu dàng vang lên.
Mưa tháng Mười mang mùi hương của những con gió ẩm.
Những thương tổn tháng Mười, những thương tổn của chúng ta.
Gió Tháng Mười đem ký ức của một bầu trời bị che khuất .
Khung ảnh tháng Mười vẽ không gian nơi anh giữ em.
Nhưng đã quá trễ,
Tất cả đã trở nên quá trễ.
Giống như những giọt nước rơi xuống.
Chúng ta không thể quay trở lại.
Trái tim mà em đã đem đi.
Anh muốn lái xe trên con đường của thời gian.
Đi đến tận cùng những kỷ niệm
Để chữa lành cho trái tim mình.
And I miss you, and I miss you, and I miss you
An Chi rơi nước mắt.
An Chi bù lu bù loa.
Đây là bài hát cô viết.
Tại sao hắn lại đạo nhạc?
Còn trắng trợn thay anh bằng em, em bằng anh.
Mà đáng giận nhất là vì sao lượt view của hắn lại cao hơn cô 10.6666666666667 lần?
An Chi tức giận.
An Chi cảm thấy cuộc đời thật bất công.
An Chi đi xuống xem comment bên dưới.
"Hay quá anh ơi, nghe mà em muốn khóc T__T" [2,542 người like]
"Anh ơi cho coi mặt đi." [4,442 người like]
"Má ơi, từ chỗ An Chi chạy qua, đúng là một trời một vực O___O" [1,532 người like]
ABC trả lời: "Ừ, An Chi sáng tác hay mà hát kinh quá." [353 người like]
DEF trả lời: "Người ta là học trò Lệ Rơi mà lại =)))" [226 người like]
HIJ trả lời: "Cũng tội, có tài sáng tác mà, chơi guitar cũng hay, cũng may có anh Mười cứu vớt XD XD" [1,332 người like]
KLM trả lời: "@Anchi @OctoberRain collab nữa đi anh chị ơi" [2,567 người like]
An Chi giận.
An Chi nhấn vào khung trả lời.
An Chi gõ - "Đồ đạo nhạc!"
An Chi nhấn Enter.
An Chi tắt màn hình, lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, comment của An Chi lên top. 5,532 người like.
An Chi cảm thấy rất vui. Trên đời này vẫn nhiều người tốt chính trực ủng hộ An Chi.
An Chi hả hê cắn bánh mì kẹp thịt, nhìn comment bên dưới.
OctoberRain trả lời - "Ngoan, đừng làm loạn."
Lượt like: 7,554.
Cao hơn cả cô.
An Chi tức, nhưng An Chi không giận quá mất khôn. An Chi rất điềm tĩnh, rất lạnh lùng di chuột xuống xem comment bên dưới nữa.
ABC trả lời - "Óa, An Chi với anh Mười quen nhau á O__O?"
DEF trả lời- "An Chi giống pet của anh Mười quá :))"
HIJ trả lời - "Anh Mười hiến thân cho An Chi chà đạp à? =))))"
KLM trả lời - "Hóng, anh chị mau ra bài mới đi >"<"
Tình hình rất là tình hình.
An Chi cảm thấy bị người ta đùa giỡn, thiếu tôn trọng.
An Chi có mơ ước được chà đạp đàn ông, chứ không phải bị đàn ông chơi đùa.
Lòng tự trọng của An Chi bị tổn thương nghiêm trọng.
An Chi quyết định gửi tin nhắn riêng cho hắn. Ông bà dạy, vợ chồng đóng cửa chửi nhau. Chuyện của hai người cô và hắn, cô nói với một mình hắn là đủ rồi, đỡ cho thiên hạ theo phe hắn chà đạp cô.
An Chi lần vào trang cá nhân của hắn trên youtube. Trang có một lượng follower khá lớn. An Chi lầm bầm chửi rủa, tất cả đều là do ăn trên ngồi rồi công sức của người khác. Trong channel của hắn cũng upload khá nhiều video, hầu hết tất cả đều cùng một góc quay chếch từ trên xuống. Ngoài đôi tay và những phím đàn không đổi, chỉ có quần áo hắn mặc là mỗi clip một khác. Các video clip của hắn đều tràn ngập comment của các em gái tuổi mới lớn.
Khi hắn mặc áo ngắn tay, các em tung hô - "Tay anh Mười đẹp quá."
Khi hắn mặc áo tay dài thì các em lại hô hào - "Áo anh Mười đẹp quá.."
Dùng sắc đẹp để mua chuộc lòng người, đúng là hạ sách. An Chi khinh thường.
An Chi quyết định, phải dạy cho hắn một bài học về nghệ thuật và âm nhạc thực thụ.
An Chi viết - "Chào bạn, mình là An Chi, là tác giả bài hát Mưa Tháng Mười mà bạn đã đăng tải. Mưa Tháng Mười là đứa con tinh thần của mình. Bạn tự tiện hát nhạc của mình cũng giống như tự nhận làm ba của nó, người làm mẹ như mình rất buồn và tổn thương. Mình hy vọng bạn sẽ có cách sử xự chính đáng."
An Chi đọc lại một lượt, cảm thấy rất thấu tình đạt lý, lại còn minh họa cụ thể đầy giáo dục. Cô cắn bánh mỳ nhấn gửi tin.
Vừa lúc đó có tiếng gọi thánh thót của mẹ An Chi vang lên - "Chi ơi. Ra trông cửa hàng cho mẹ đi chợ cái."
Mẹ An Chi mở một cửa hàng bán chăn và drap trải giường các loại dưới lầu, vẫn thường kêu cô xuống trông cửa hàng mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng An Chi một ca sĩ triển vọng đầy tiềm năng đang lên của đất nước, cô bận rộn đến thế lấy thời gian đi trông chăn và drap trải giường?
An Chi trả lời – "Con bận."
"Mày không xuống thì trưa với tối nay khỏi ăn cơm nha con."
An Chi trả lời – "Con xuống liền."
Chung quy thì, ca sĩ hay tổng thống Mỹ thì vẫn phải cần cơm ăn.
Cửa hàng của mẹ An Chi có một lượng khách kha khá, nhưng không phải lúc nào cũng có khách.
An Chi thường đem guitar xuống vừa trông vừa sáng tác cho đỡ chán. Mẹ An Chi cấm cô hát khi trông cửa hàng. An Chi rất thắc mắc, cô cho rằng âm nhạc là một hình thức marketing khá hữu hiệu.
Mẹ An Chi trừng mắt – "Marketing cái đầu mày. Mày muốn tao sập tiệm hả con?"
An Chi rất bất mãn, nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đành phải thoả hiệp.
Kết cuộc An Chi chỉ có thể ôm đàn gảy gảy.
Hôm nay An Chi rất cao hứng. Cô muốn viết một bài hát về sự đạo nhạc.
An Chi đang gảy gảy trong cao trào thì có khách tới. Cô đành bỏ đàn xuống tới xem.
"Chú mua gì?" – An Chi rất lễ phép và ngoan ngoãn.
Người đàn ông liếc nhìn cô, mỉm cười – "Có bán bao gối không?"
"Có ạ. Ở bên này, chú mua bao gối loại gì? Gối ôm hay gối đầu?"
Người đàn ông nhìn cô, cười mỉm chi – "Ừm, gối ôm, có hình trái tim."
An Chi ngẩn người.
Gối hình trái tim?
Trông chú cũng cao lớn mặt mũi sáng sủa, thì ra là gay?
An Chi cho rằng tình yêu không có lỗi. Cho nên An Chi đối với gay không hề có kỳ thị. An Chi thậm chí còn like hội LGBT trên Facebook.
Nhưng mà hình trái tim thì cô không giúp được nha.
An Chi lễ phép đáp - "Tiệm cháu không có bán loại bao gối này ạ."
"Có thể đặt may không?"
Cái này cô cũng chưa từng nghe nói tới nha.
"Cháu... không rõ ạ."
Người đàn ông đột nhiên khom lưng ghé mặt lại gần sát, mỉm cười - "Tìm hiểu giúp anh được không cô bé?"
An Chi sợ hết hồn, líu cả lưỡi - "Dạ... dạ được."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, người đàn ông với tay lấy tờ giấy và cây bút đặt trên bàn gần đó, cúi đầu viết viết.
An Chi liếc trộm.
Những ngón tay anh ta dài và khẳng khiu, chữ viết nắn nót dễ đọc.
Viết xong, người đàn ông đưa tờ giấy cho cô.
An Chi nhìn hàng chữ trên giấy.
"090XXX XXX."
An Chi nhìn nét chữ bay bướm lẫn hình trái tim trên giấy, xong lại ngước lên nhìn người đàn ông.
Trong đầu cô liền hiện lên bốn chữ - "Yêu nghiệt đại thụ"
An Chi rất kiền nén bốn chữ này xuống, cầm bút, cúi đầu viết thêm - "Bao gối trái tim"
Cuối cùng cô còn vẽ thêm hình trái tim.
Người đàn ông nhướn mày nhìn, nhưng chỉ cười cười không nói gì.
Người đàn ông cảm ơn cô rồi phất áo ra đi. An Chi nhìn theo bóng người đàn ông, không khỏi cảm thán - "Mông cong như thế, khẳng định là nằm dưới."
Mẹ đi chợ về, An Chi giao cửa hàng lại cho mẹ, nhanh chóng nhảy cóc lên lầu. ngồi vào trước máy tính. Cô nhảy vào hộp thư youtube, bỏ qua toàn bộ các thông báo khác, chỉ chăm chăm tìm tên của một người. Quả nhiên không ngoài dự đoán đã thấy tin nhắn của tên kia.
An Chi hồi hộp mở hộp thư. Trái với mong đợi của An Chi, trong tin nhắn không hề thấy một lời xin lỗi hay hối cải. Ngược lại, hắn chỉ nhắn đúng 1 chữ - "Ừm."
Ừm?
Ừm??????
An Chi đặc biệt, đặc biệt không hài lòng.
An Chi viết cho hắn tổng cộng... An Chi kéo lên tin nhắn của mình lẩm nhẩm đếm... tổng cộng 66 từ. Hắn nhắn lại cho cô đúng 1 chữ. Công sức hắn bỏ ra chỉ bằng 1/66 của cô. An Chi học Toán tuy không giỏi, nhưng cô có thể tự tin nói rằng, 1/66 cũng giống như so 1 hạt muối trong biển cả.
Trong giây phút đó, An Chi đã quyết định, nếu có người đàn ông nào cô phải chà đạp, người đầu tiên phải là hắn.
An Chi hừng hực khí thế lôi bài ca Đạo Nhạc viết dở lúc sáng ra ôm đàn ra viết tiếp. An Chi viết quên ăn quên ngủ. Mãi đến khi ba An Chi cầm cây chổi vào, đôi mắt ông long sòng sọc toàn gân đỏ gào lên – "Mày có để cho ba mẹ với hàng xóm ngủ không thì bảo?"
An Chi mới run rẩy bỏ đàn xuống, lên giường kéo chăn nhắm mắt.
Buổi tối hôm đó, An Chi mơ thấy mình chà đạp một người đàn ông.
Buổi sáng thức giấc, An Chi rất hả hê. An Chi tức tốc mở laptop, mở microphone, mở camera, cầm đàn thu âm.
Buổi thu âm của An Chi bị ba mẹ đẩy cửa phá đám ba lần với lý do sáng sớm đã nghe thấy tiếng heo bị chọc tiết phát ra từ phòng cô.
Kết cuộc chật vật mãi mới thu xong. An Chi vừa kịp upload video clip của mình lên youtube thì bị mẹ túm cổ bắt đi giao hàng cho khách.
"Mẹ ơi con bị đau bụng kinh." – An Chi rên rỉ.
Mẹ An Chi liếc mắt nhìn cô khinh thường – "Sao lúc nãy mày chọc tiết heo không nghe thấy mày than đau bụng kinh." – Vừa nói bà vừa ném một đống hàng cho cô.
An Chi bất mãn, nhưng mẫu thân đã ra thánh lệnh, An Chi đành ôm chăn gối mùng mền ra chỗ con ngựa sắt của mình, đội mũ bảo hiểm vu vi khắp thành phố.
Khi An Chi về đến nhà đã là buổi chiều. An Chi mệt muốn chết, nằm vật xuống giường, bật quạt phơi bụng.
Lúc này An Chi mới có thời gian cầm điện thoại lên mở youtube ra xem.
Hộp thư thông báo của An Chi đặc nghẹt. An Chi đã phải tắt báo âm tin nhắn trên youtube, chỉ vì điện thoại của cô run liên hồi đến phát nhức cả đầu. Thế mới nói, là người nổi tiếng khổ thế đấy.
An Chi mở link bài hát mới up của mình.
Mới 1 ngày, lượt view đã lên tới gần 2 triệu.
An Chi đọc comment.
ABC bình luận - "Anh Mười ơi, An Chi viết nhạc tặng anh nè XD XD @OctoberRain" [4,335 lượt like]
DEF bình luận - "Anh chị tình củm thế, GATO quá >"<?" [1,445 lượt like]
HIJ bình luận - "An Chi ơi, anh Mười ở ngoài đẹp trai không em cũng muốn xem :"> " [977 lượt like]
An Chi bàng hoàng.
An Chi dành cả ngày viết nhạc chửi hắn, vì thế quái nào lũ hủ nữ trên này lại bảo là cô viết tặng hắn? Không lẽ họ dùng lỗ mũi để nghe nhạc?
Cũng khó có thể trách ABC, DEF hay HIJ, chẳng qua là giọng An Chi vô cùng khó nghe. Các nàng có căng đứt lỗ tai đi nữa thì cũng chẳng nghe ra lời lẽ gì.
Dân tình nhao nhao, nhưng nhân vật chính hoàn toàn im hơi lặng tiếng. An Chi có cảm tưởng dường như cô đang thấy hắn đứng đằng xa, khoanh tay mỉm cười xem kịch.
An Chi không phục.
An Chi gửi vào mục comment - "Ai nói các người tôi tặng nhạc cho hắn? Tôi đang chà đạp hắn bằng âm nhạc đấy."
Bình luận cô vừa đăng lên, lập tức đã có hàng chục người like. Có người còn tag hắn.
An Chi còn chưa hí hửng được vài giây thì đã thấy thông báo.
OctoberRain gửi bình luận.
"Chà đạp anh có vui không?"
Ầm.
Sét đánh ngang tai.
Ai cho hắn xưng anh với cô?
Còn dám cả gan hỏi cô chà đạp hắn có vui không?
Đương nhiên An Chi vui.
Nhưng nếu cô thừa nhận chính là cô mắc bẫy hắn.
An Chi đâu có ngu.
An Chi là con người văn minh thời đại mới, cô phải lấy lòng dạ quân tử của mình để dìm hàng loại tiểu nhân như hắn.
An Chi trả lời - "Bạn @OctoberRain thân mến, mình đối với bạn không hề có hiềm khích gì cả. Nhưng rõ ràng từ đầu đây là do lỗi của bạn. Mình là con người theo gương Hồ Chủ Tịch, yêu hòa bình, tự do và độc lập. Chỉ cần bạn can đảm nhận sai, chính thức xin lỗi, mình tuyệt đối không để bụng, cũng sẽ không làm phiền bạn nữa."
An Chi cảm thấy lập luận chặt chẽ, lời nói thấu tình đạt lý.
Gửi.
Một lúc sau, có hồi đáp.
An Chi mở xem trả lời.
An Chi xém chút thì té xỉu.
OctoberRain gửi bình luận.
"Anh rất thích được An Chi làm phiền."
Ầm.
An Chi cảm thấy giống như vừa đập đầu vào đá. Đá không mẻ, chỉ có đầu cô thấy đau.
Bên dưới một loạt bình luận liên tiếp gửi tới.
"Chết An Chi nhá, anh ấy hiến thân rồi nhá =))))))))))))"
"An Chi ơi, thẳng chân chà đạp anh ấy đi =))))))))"
An Chi muốn giết người.
An Chi tức tối vào gửi tin nhắn riêng cho hắn. Cô cần phải tránh cái đám người nhiều chuyện hóng hớt trên mạng.
"Đồ đạo nhạc."
Ngay bên dưới liền có hàng chữ mờ mờ - "Đã xem."
Nhưng không hề có trả lời.
An Chi viết thêm một tin – "Đồ biến thái."
Đầu bên kia trả lời gần như ngay lập tức - "An Chi hiểu rõ anh thế à?"
"..." - An Chi không còn gì để nói.
Đầu bên kia gửi thêm một câu - "Trí nhớ của An Chi hình như không tốt lắm."
Đã ăn cắp nhạc còn mạnh miệng mắng chửi người khác.
Được lắm, An Chi không thèm làm người văn minh nữa.
"Tốt hay xấu cũng không liên cmn quan đến đằng ấy. Đồ @#Y@*!(!@)#@&#(!. Bà đây cắt ABC, bóp DEF, bằm XYZ!!!"
Bao nhiêu ngôn từ đầu đường xó chợ học được suốt 25 năm, An Chi đều đem hết ra sử dụng. Trong lúc An Chi đang hứng chí mắng người tan tành, đầu bên kia gửi đến một tấm hình.
An Chi mở hình lên xem. Trong hình là screenshot một đoạn đối thoại.
OctoberRain gửi bình luận [10 ngày trước]
"Xin phép cover lại bài này của em nhé?"
AnChi trả lời [ 10 ngày trước]
"Được, được, đương nhiên là được hahaha."
Ầm.
Sét lại đánh ngang tai.
Mẹ nó chứ đoạn đối thoại này ở đâu ra thế?
An Chi không hề biết, An Chi không hề nhớ.
An Chi: "Đây nhất định là hình PTS!!!!"
OctoberRain: "An Chi check thử xem có phải hình PTS không?"
An Chi không tin.
An Chi quay lại check comment Video clip Mưa Tháng Mười của mình.
Lướt hết gần 3 trang comment, trên màn hình đập vào mặt cô đoạn hội thoại:
OctoberRain gửi bình luận [10 ngày trước]
"Xin phép cover lại bài này của em nhé?"
AnChi trả lời [ 10 ngày trước]
"Được, được, đương nhiên là được hahaha."
An Chi mở to mắt, sau đó lắc đầu nhắm mắt lại.
An Chi mở mắt ra lần nữa.
Vẫn y chang thế.
Mẹ nó!
Mẹ nó!!!
Bà mẹ Việt Nam anh hùng nó!!!!
An Chi run rẩy quay lại khung chat.
Đồ @#Y@*!(!@)#@&#(!....
Bà đây cắt ABC...
Bóp DEF...
Bằm XYZ....
Khi nãy cô viết cái gì vậy?
Làm như đọc được suy nghĩ của cô, đầu bên kia có tin nhắn gửi đến – "Còn muốn cắt ABC, bóp DEF, bằm XYZ của anh nữa không?"
An Chi khóc không thành tiếng, nhưng vẫn gõ: "Ha ha ha, anh gì ơi. Là hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, mấy lời trên kia anh đừng để ý."
OctoberRain: "Làm thế nào nhỉ, anh không theo gương Hồ Chủ Tịch yêu hòa bình tự do và độc lập, cho nên tấm lòng không được rộng lượng như An Chi."
An Chi là người dám làm dám chịu.
Nói đến nước này, cô chỉ còn cách xin lỗi.
"Thay mặt Đảng và Nhà Nước, An Chi chân thành xin lỗi vì đã gọi anh là đồ @#Y@*!(!@)#@&#(!...Còn muốn cắt ABC, bóp DEF, bằm XYZ của anh..."
Tuy đều là do cô viết ra, nhưng mà bây giờ nhận sai viết lại tự nhiên lại cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Đầu bên kia trả lời vô cùng chậm chạp, giống như người kia vừa trả lời vừa nhàn nhã uống trà vậy - "Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì đâu cần cảnh sát nữa."
Lời thoại cũ rích, nhưng vẫn giáng cho An Chi một nhát chí mạng.
An Chi: "Vậy... phải làm sao?"
OctoberRain: "Chúng ta gặp nhau đi."
Vài giây đứng hình trôi qua.
Rất nhiều giây đứng hình trôi qua.
Rất, rất, rất nhiều giây đứng hình trôi qua.
An Chi run vô cùng run.
An Chi: "Tại sao phải gặp nhau?"
OctoberRain: "Em không phải muốn xin lỗi sao?"
An Chi: "Nhưng cũng đâu cần gặp trực tiếp."
OctoberRain: "Không tiện à? Vậy An Chi không cần xin lỗi cũng được."
An Chi không tin nổi.
Người ta rộng lượng thế, vậy mà trước giờ cô còn xem hắn là tiểu nhân.
An Chi hân hoan hí hửng gõ phím, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy hắn gửi tiếp tin nhắn tới.
OctoberRain: "Anh screenshot đoạn An Chi muốn cắt ABC, bóp DEF, bằm XYZ của anh phía trên up lên mạng là đủ rồi."
Mẹ nó!
Một phút giây lỡ lầm hại đời thiếu nữ rồi!
An Chi khóc ròng.
[...]
Ngày hẹn gặp mặt tên Mười kia, An Chi chán nản ôm đàn ra đường. Mẹ An Chi nhìn thấy con gái tự dưng vác theo cả túi đàn đằng sau lưng, hỏi – "Mày lại đi phỏng vấn ca sĩ đấy à?"
"Không có, con đi gặp một thằng cha nội ôn dịch." – An Chi nhắc đến tên kia vẫn còn hận đến tròng mắt long lên sòng sọc.
"Mày gặp trai hả?" – Mắt mẹ An Chi sáng lên.
An Chi gật gật.
Mắt mẹ An Chi lại càng sáng lấp lánh.
"Thế sao lại vác đàn theo?"
"Ai mà biết, thằng cha đó bắt."
"Không phải phỏng vấn thật à?"
"Không phải mà."
Mẹ An Chi lần này sáng còn hơn cả kim cương.
Linh tính của người phụ nữ rất nhạy cảm.
Mẹ An Chi nhìn cô từ đầu tới chân - "Mày ăn mặc thế này đi gặp người ta hả?"
An Chi tự nhìn lại mình. Quần jeans áo thun vô cùng tử tế, lại gật gật.
"Đi vào thay đồ." – Không để cho An Chi lên tiếng, mẹ kéo cô một mạch vào nhà.
An Chi run run bước ra khỏi nhà, quay lại nhìn mẹ - "Tại sao con phải ăn mặc như vậy?"
"Úi giời, con gái mẹ đẹp thật." – Mẹ cô xuýt xoa.
An Chi nghi ngờ nhìn ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính. Trông cô không khác gì một con búp bê di động, váy trắng liền thân ngắn, mặt đầy phấn, môi bôi son đỏ chét.
An Chi muốn quay vào nhà thay đồ nhưng mẹ cô đứng chắn trước cửa.
Cô bước qua trái, mẹ chắn bên trái.
Cô bước qua phải, mẹ chắn bên phải.
"Con đi xe máy sao mặc cái váy này được?"
"Mày cứ khép chân kẹp cho khỏi bay là được rồi."
"..."
Tránh cho cô đổi ý, mẹ An Chi giục - "Trễ giờ rồi, đi nhanh đi. Đừng để người ta chờ."
An Chi nhìn đồng hồ, đành cắn răng quay đi.
An Chi ngồi trên xe máy, gió luồn vào dưới tà váy, cô vừa cố khép chân vừa nguyền rủa mẹ, lẫn cái tên Mưa Tháng Mười kia.
Chỗ hẹn là một quán cà phê cách nhà An Chi không xa.
An Chi đeo đàn trên vai đi vào trong quán.
Không ít ánh mắt quay lại nhìn cô.
An Chi tự tin bước đi.
Nhân viên tiệm sau khi nghe cô nói tên xếp cô vào một vị trí.
An Chi nhìn bàn trống nghiến răng. Cô đến trễ, tên này còn trễ hơn.
An Chi ngồi vào trong quán, đưa mắt nhìn quanh.
Nội thất trong tiệm khá trang nhã. Tông chủ đạo là màu trắng và nâu nhạt. Trong quán cà phê có một sân khấu nhỏ gần chỗ cô ngồi. Trên sân khấu có một ban nhạc đang chơi.
Ngoài ra trong tiệm chỉ có vài người khách.
Người gần cô nhất, người đàn ông ở bàn kế bên đang ngồi ngoáy mũi.
Cách cô hai bàn, một người đàn ông đang uống cà phê đọc báo.
Cách nữa là một vài cặp đôi. Còn lại đều là phụ nữ.
An Chi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mất kiên nhẫn gõ ngón tay.
An Chi nhìn cửa chán, chuyển sang nghe nhạc.
Bài hát đã gần đến cuối. Ban nhạc trên sân khấu có 3 người cả thảy. Đều là đàn ông. Một chơi trống tóc xoăn, một chơi guitar tóc dài ngang vai và người hát chính đánh piano.
An Chi sững người.
Trong đầu liền loẹt xoẹt bốn chữ quen thuộc.
Yêu nghiệt đại thụ?
Cái tên hát chính kia, không phải là yêu nghiệt đại thụ mông cong hay sao?
Sao ông chú này cũng ở đây?
Dường như cũng bắt gặp ánh mắt của cô, ông chú yêu nghiệt đại thụ cũng mỉm cười một cái.
An Chi liền rụt người.
Cô vẫn chưa có câu trả lời cho cái gối hình trái tim, chính xác hơn là An Chi cũng quên luôn không nói lại cho mẹ. Cho nên đối với người này cô hoàn toàn không muốn giáp mặt một chút nào.
An Chi làm bộ đưa mắt nhìn ra cửa, miệng ngậm ống hút liên tục nốc nước, trong bụng lầm bầm chửi rủa cái tên Tháng Mười kia sao vẫn còn không mau mau tới.
Trong lúc cô còn đang chửi thầm người khác, An Chi chợt nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc.
Tiếng piano thánh thót ngân lên, dường như rất thân quen. Tiếng hát trầm ấm tràn ngập trong không gian.
Mưa tháng Mười mang mùi hương của những con gió ẩm.
Những thương tổn tháng Mười, những thương tổn của chúng ta.
Gió Tháng Mười đem ký ức của một bầu trời bị che khuất .
Khung ảnh tháng Mười vẽ không gian nơi em giữ lấy anh.
Nhưng đã quá trễ,
Tất cả đã trở nên quá trễ.
Giống như những giọt nước rơi xuống.
Chúng ta không thể quay trở lại.
Trái tim mà anh đã đem đi.
Em muốn lái xe trên con đường của thời gian.
Đi đến tận cùng những kỷ niệm
Để chữa lành cho trái tim mình.
And I miss you, and I miss you, and I miss you
An Chi nhìn ra cửa, bầu trời trong xanh rực rỡ, nhưng cô tựa như lại nhìn thấy những làn nước mưa vô tận.
Nước nhiều đến nỗi cô không biết là nước từ trên trời rơi xuống hay nước mắt của chính mình.
Trước mặt đột nhiên có một mảnh khăn giấy chìa tới.
An Chi hơi giật mình, có chút ngượng ngùng ho mấy cái nhưng vẫn lễ phép nhận - "Cảm ơn."
An Chi đem khăn giấy lau nước mắt rồi xì mũi một cái rõ to.
Xì mũi xong rồi quay lại nhìn An Chi liền hết hồn. Ông chú yêu nghiệt đại thụ đang ngồi đối diện, bộ dạng nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chăm chăm.
An Chi rất nghi ngờ – "Chú là...." - Cô nheo mắt nhìn người kia – "Là fan của cháu đúng không? Nếu không làm sao chú biết bài này?"
Người kia chống tay lên bàn nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhỏ, gật gù – "Không sai."
"Biết ngay mà." - An Chi đánh tay một cái đắc thắng – "Chú có cần xin chữ ký của cháu luôn không?"
Yêu nghiệt đại thụ nghiêng đầu nhìn cô một chút, một lát sau gật gật – "Cần."
Vừa nói yêu nghiệt đại thụ vừa rút ra một tờ giấy và cây bút đưa cho cô – "Ký vào chỗ này nè."
An Chi vui vẻ cầm bút hí hửng loẹt xoẹt vài đường. Chữ ký của An Chi vô cùng bay bướm xinh đẹp.
An Chi mất mấy tháng để nghĩ ra, cuối cùng cũng đã có thể ký cho người hâm mộ đầu tiên.
Yêu nghiệt cũng không vội nhận lại tờ giấy, chỉ chống cằm cười nhìn cô - "Cảm ơn em."
"Không có chi." – An Chi rất rộng lượng trả lời.
Yêu nghiệt nhìn cô, vẫn cười – "Lần sau trước khi ký tên nhớ đọc kỹ điều khoản hợp đồng nhé."
Hợp đồng?
Hợp đồng gì?
An Chi nhìn lại.
Trên giấy là hàng chữ chói loá – "Hợp Đồng Cộng Tác Ban Nhạc."
An Chi trợn mắt nhìn tờ giấy.
An Chi còn trợn mắt to hơn nhìn người kia.
"Đây là cái gì?"
"An Chi biết đọc mà." – Người kia điềm nhiêm cười đáp.
"Cháu đương nhiên biết đọc, nhưng đây là cái gì? Tại sao lại đưa cháu ký? Chú là lừa đảo à?"
"An Chi, nếu em còn gọi anh là chú một lần nữa, bằng chứng em đòi cắt ABC, bóp DEF, bằm XYZ của anh, anh sẽ thay em tuyến cáo khắp thế giới."
An Chi hết hồn, suýt nữa làm rớt luôn ly nước trên tay.
An Chi lắp bắp - "Chú..." – Nuốt nước bọt – "Anh... không lẽ anh là..."
"Chào An Chi, anh là Vương Hàn." – Người kia toét nụ cười yêu nghiệt rực rỡ nhìn cô – "Em là người anh tìm đã rất lâu rồi."
[Hết]
À, thì truyện này vốn phát sinh là trong quá trình viết Trái Tim Thiên Sứ mà nảy sinh. Vốn tớ muốn viết thành truyện dài (và bựa XD) mà làm biếng quá. Cho nên lại lưng lửng (mị có vài chục truyện lửng không viết nổi kiểu này T__T). Thôi thì up đỡ ở đây. Sau này nếu mị siêng năng chịu khó hoặc uống nhầm nước tăng lực siêu nhân thì mị sẽ viết tiếp nhá XD XD
Bài Mưa Tháng Mười ở trên là October Rain của YoonGun, mị không biết viết lời bài hát nên copy đỡ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro