Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sam ngồi trong sảnh khách sạn, cầm tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm, lật lật tờ báo trên tay. Mắt dừng lại trên một bản tin. Cô đặt chén trà xuống, chậm rãi đọc.

Cô đọc chăm chú đến nỗi không để ý thấy một bóng người lướt qua ngồi xuống đối diện với cô.

Chỉ đến khi chén trà trước mặt của mình bị người khác cầm lên uống, cô mới ngẩng lên. Người ngồi đối diện cô là một người đàn ông từ đầu tới cuối toát vẻ thành đạt, mặc áo sơ mi trắng, quần tây âu màu xám, tóc chải dựng và kính gọng đen treo trên mũi. Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.

Cô mỉm cười nhìn anh – "Chào anh, Nhân. Lâu quá không gặp anh khoẻ không?"

Người kia trả chén trà lại trên dĩa của cô, ánh mắt anh ta băng lãnh giống như hai lưỡi dao xuyên qua người cô, nhưng vẫn điềm đạm lên tiếng – "Em cũng còn biết đã lâu không gặp sao?"

Cô nhìn nửa số trà của mình đã bị uống, chỉ cười nhìn anh.

"Em có chuyện gì muốn nói?"

Cô nhún vai - "Không có chuyện gì thì không gọi anh ra được sao?"

"Anh biết em có chuyện muốn nói mới đến tìm anh."

Sam gật đầu, cũng không vòng vo. Cô thận trọng, nhưng vẫn dứt khoát buông từng tiếng - "Anh Nhân, chúng ta chia tay đi."

Trong khoảng khắc cô thấy Nhân khựng lại, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại biểu cảm bình thản, rút trong túi ra bao thuốc lá. Anh đưa một cây thuốc lên miệng ngậm, châm lửa thở ra một làn khói trắng rồi mới nhướn mắt nhìn cô – "Em gọi anh ra đây là vì chuyện này?"

"Đúng."

"Vì sao?"

Sam có cảm tưởng hiện tại họ đang ngồi hai đầu bàn tròn hội nghị đàm luận về các dự án kinh doanh, hoàn toàn không có khí chất gì giống như đang nói về chuyện tình cảm. 

Cô chỉ bình thản đáp – "Không phải anh không biết, quan hệ của chúng ta căn bản không có tình yêu."

Nhân nhìn cô một lúc, sau đó cười lớn, trong giọng nói anh ta có sự châm biếm – "Tình yêu?"

Sam không trả lời.

"Sam, em nói thử xem, tình yêu là gì?"

Cô nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp nước sóng sánh, một lúc sau lắc đầu - "Em không biết."

"Có phải em đã yêu người khác?"

Sam không trả lời ngay. Cô khẽ lắc đầu – "Không có."

"Vậy thì nói ra cho anh một lý do anh có thể chấp nhận được." – Vẻ mặt anh vẫn ảm đạm khó đoán.

"Một tháng vừa rồi em học được một số chuyện, chỉ là cảm thấy không nên tiếp tục như thế. Không yêu nhau mà ở cạnh nhau, như thế chẳng phải chúng ta tự biến mình thành những cái lồng trói buộc người kia hay sao?"

"Anh bảo em nói ra lý do anh chấp nhận được." – Giọng anh trầm xuống một tông.

Cô khựng lại, sau đó thấp giọng chậm rãi lên tiếng – "Anh Nhân, em không yêu anh."

Nhân nhìn cô. Miệng chua chát, nhưng anh vẫn cười. Làm ở trong giới kinh doanh, anh đã luyện được vẻ mặt lãnh cảm trước mọi chuyện.

Cô không yêu anh. Hơn ai hết anh là người biết rất rõ. Thế nhưng nghe chính miệng cô nói ra, giống như là một nhát dao chí mạng xuyên qua ngực anh.

Nếu gật đầu đồng ý tức là anh thua, thua trong ván cược tình cảm này với cô. Anh vẫn còn con bài cuối cùng phải ngửa. Cho đến lúc ván bài kết thúc, anh không thể để lộ một phút giây nào dao động.

Nhân rít một hơi thuốc dài, nhìn cô rất bình thản - "Em cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại của mình, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Cô nhìn anh, như cười như không – "Anh sẽ không làm thế đâu."

Câu nói của cô khiến anh cau mày – "Em dựa vào đâu mà cho rằng như thế? Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ kết giao hai phe cùng có lợi. Hiện tại nếu em rời khỏi anh, kéo dài hợp tác với bên Galaxy mà nói không hề có bất cứ lợi ích nào cho cá nhân lẫn công ty anh."

Cô bình thản đáp – "Vì em vẫn luôn cho rằng, anh là người tốt."

Anh ngẩn người một lúc, sau đó phá lên cười – "Gần đây nghe nói em bị đụng xe. Hay là cả não cũng bị chấn động rồi? Em cho rằng anh sẽ đối tốt với bạn gái cũ của mình, còn là một người không có giá trị lợi dụng như em?"

"Galaxy cho dù không hợp tác với bên anh cũng không có nghĩa là sẽ đổ vỡ. Anh nên biết người cầm quyền hiện tại là anh trai em. Anh cũng rõ anh ấy là người có thù ắt trả. Anh đối đầu với anh ấy cũng được, chỉ sợ cả hai đều sẽ cùng sứt đầu mẻ trán. Vì một cô gái như em mà làm tổn hại đến tâm huyết bao nhiêu năm của bản thân mình, em không tin anh là người nông cạn như vậy."

Nhân im lặng nhìn cô.

"Có lẽ anh nói đúng, não của em có lẽ đã bị đụng cho hỏng trong tai nạn tháng trước rồi. Có điều như thế em mới nhận ra, thời gian qua anh đối xử với em thật sự rất tốt. Nói ra có lẽ giả tạo nhưng em thật sự mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Nếu anh ở bên cạnh em, có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ vui vẻ. Chi bằng chúng ta chia tay, cái giá phải trả là gì đi nữa. Được, dùng nó để đổi hạnh phúc cho anh, em cũng không tiếc."

Làn khói mờ từ đầu thuốc của anh lan toả mang theo một hơi nồng sâu đậm. Anh chợt khẽ cười - "Vài chục tỉ đã đổi được hạnh phúc của anh? Em cho rằng giá trị hạnh phúc của anh tầm thường đến mức có thể dùng tiền mua được sao?"

Cô cười – "Chẳng phải anh lúc trước đã nói, bất cứ thứ gì trên trái đất, cho dù là tình cảm hay phụ nữ, hữu hình hay vô hình, đều có giá trị của nó. Ai nói dùng tiền không mua được chúng, chẳng qua là người ta chưa định được giá trị của nó để trả hay sao?"

Nhân lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính. Đúng, anh đã từng nói như thế.

Lúc ấy cô vẫn còn học đại học. Cô và anh gặp nhau theo sắp xếp của bề trên hai bên gia đình, vốn chỉ là một trong hàng vạn câu chuyện thường thấy trên TV hoặc tiểu thuyết của những gia đình gia thế, dùng hôn nhân để đổi lấy sự hợp tác và lợi ích của hai bên.

Anh không có ý phản đối, chẳng qua nếu nó có lợi cho công ty, tại sao không làm?

Khác với người anh trai đầy quyền lực tài năng nổi tiếng của mình, cô giống như một hạt cát giữa biển, gần như không ai biết đến. Nhân vốn cho rằng, cô chẳng qua chỉ là một con búp bê đặt trong lồng kính. Nói cho cùng, con gái nhà giàu ai cũng thế, khuôn mặt xinh đẹp, trong tay xách một loạt túi hàng hiệu nhưng đầu óc rỗng tuyếch. Đối với anh, đây là một lợi thế, vì như thề sẽ dễ dàng hơn cho bản thân anh và công việc.

Thế nên anh gặp cô.

Cô thật sự không giống với trí tưởng tượng của anh.

Khi anh lần đầu gặp cô, cô cũng giống như bây giờ. Anh lúc đó đang chờ đợi một đại tiểu thư váy áo thướt tha, chân đi guốc uyển chuyển lạch cạch. Thế nên khi gặp cô, anh không khỏi đờ người. Quả nhiên là cát giữa biển, ăn mặc như thế có là thánh cũng không biết cô là con gái nhà tài phiệt.

Áo sơ mi trắng tinh, quần jeans, chân đi một đôi giày búp bê màu kem, tóc buộc lên thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ, trông có vẻ khoẻ mạnh và năng động không khác bất kỳ một sinh viên đại học nào. Thứ đắt tiền nhất trên người cô có lẽ là chiếc túi ba lô màu da sau lưng cô.

Có lẽ vì quá sững sờ trước vẻ ngoài của cô, anh cũng không nhớ rõ họ đã nói cái gì, hay vì sao mình nói câu nói đó.

Có lẽ cô đã hỏi vì sao anh muốn kết hôn cùng cô. Anh trả lời, vì nó có giá trị.

Cô nhìn anh - "Giá trị như thế nào?"

Anh nhanh chóng liệt kê ra những lợi ích cho cả hai bên đương sự.

Cô chăm chú lắng nghe, sau đó ngước mắt lên hỏi anh – "Vậy trong mắt anh, bỏ qua những lợi ích công ty và thương trường anh vừa kể, giá trị của tôi là bao nhiêu?"

Đó là lần đầu tiên anh bị một cô gái nhỏ tuổi hơn làm cho cứng họng. Anh nhìn cô một lúc sau đó nói – "Chúng ta quen nhau đi, để cho tôi từ từ đánh giá giá trị của em."

Anh và cô nhanh chóng đính hôn. Cả hai bên đều rõ đây là một nước đi chính trị, không có dây dưa tình cảm. Nhưng mỗi lần gặp cô, anh đều cảm thấy bản thân mâu thuẫn kỳ lạ. Khi không nhìn thấy cô anh sẽ thỉnh thoảng vu vơ nhớ đến hai lúm đồng tiền nhỏ trên má cô, hoặc là cách chiếc đuôi nhỏ sau lung cô lung lay mỗi khi cô nghiêng đầu nói chuyện. Anh nhớ đường viền trên khung xương cằm của cô, và cả nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của cô thấp thoáng nơi cổ áo.

Mỗi lần ở trước mặt cô, anh đều cảm thấy cổ họng khô rát. Vì thế anh khoác lên người một bộ mặt lạnh lẽo để che đậy.

Cô không đầu tư tình cảm vào anh.

Anh biết. Anh biết mình đang chơi một ván bài thua.

Nhưng anh giống như con nghiện không thể dừng lại.

Hiện tại anh nhìn cô, trái tim nửa lạnh lẽo muốn bóp chết cô, một nửa lại muốn ôm ghì lấy hôn lên môi cô. Cô gái như cô, khiến anh vừa yêu vừa hận.

"Đi đi." – Anh nói, gương mặt vô cảm chìm sau làn khói – "Nhưng nếu em đã rời đi, có nghĩa là vĩnh viễn không thể trở lại. Tôi không để cho người phụ nữ đã ra đi rồi có thể bước vào cuộc đời mình lần thứ hai, dù cho em có quỳ xuống cầu xin."

Cô đi rồi anh vẫn còn ngồi nguyên đó. Bóng dáng của cô như vẫn như ẩn như hiện trong làn khói thuốc lá của anh.

Cô và anh huỷ hôn trong lặng lẽ.

[...]

Một năm sau Nhân lấy vợ, đám cưới long trọng, cũng không mời Sam.

Cô nhìn Nhân trong trang nhất tờ báo cầm tay một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới. Cô dâu cười rạng rỡ, còn anh vẫn anh tuấn ngạo mạn không hề có chút thay đổi.

Cô chợt nhớ đến Nam. Một năm không gặp, cô tự hỏi không biết anh cũng đã lấy vợ chưa? Vợ anh là người như thế nào? Phải chăng là cô bé hàng xóm đáng yêu?

Vừa lúc đó, điện thoại bàn của cô chợt kêu réo. Sam đặt tờ báo xuống, nhấc tai nghe lên a lô. Đầu bên kia, trợ lý của cô liền nói - "Chị Sam, bên nhân sự đưa nhân viên mới tới chào hỏi chị này."

"Ừ, mời họ vào đi." - Cô vừa dập máy, trưởng phòng nhân sự đã bước vào. Trưởng phòng chào hỏi cô vài tiếng rồi lùa ba người nhân viên mới nhân chức vào trong phòng.

Khi người cuối cùng bước vào phòng, nước trà trong ly của Sam khẽ khuấy động một vòng. Ngón tay cô vô thức nắm chắc quai ly thủy tinh,

Người vừa nghĩ tới, không ngờ lại gặp ở đây rồi.

Người kia dường như cũng nhận ra cô, phút chốc sững người, động tác có chút lúng túng mở to mắt nhìn cô.

Trưởng phòng nhân sự hắng giọng kéo lại sự chú ý của Sam, sau đó lần lượt giới thiệu từng người

Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ lơ đãng lắng nghe. Sau khi màn giới thiệu kết thúc, cô chỉ mỉm cười giới thiệu đơn giản - "Chào mừng mọi người đã đến với công ty. Mình là Sam."

Trường phòng nhân sự có lẽ thấy cô quá ngắn gọn, tranh thủ giới thiệu thêm - "Chị Sam là quản lý mảng bất động sản phi thương mại khu vực nội thành."

Sam nháy mắt cười - "Cho nên ai cần mua nhà trong thành phố thì đến mình tư vấn cho nhé. Đảm bảo lấy giá hữu nghị, chỉ cao hơn giá người khác chút xíu thôi."

Mọi người trong phòng cùng vì câu nói đùa của cô mà bật cười. Nhân viên mới phải giới thiệu với rất nhiều bộ phận khác, cho nên trưởng phòng nhân sự nhanh chóng cáo từ lùa đàn gà con mới nhận chức ra khỏi phòng cô.

Buổi chiếu hôm đó cô tan ca trễ. Vừa bước xuống nhà xe đến chỗ đậu quen thuộc thì thấy một bóng người.

Cô khựng lại, nhưng không quá kinh ngạc. Cô đã đoán trước được, người này sẽ đến tìm mình. Cô bước đến cười nhẹ - "Đã lâu không gặp."

Người trước mặt khẽ cúi đầu, vẫn như trong ký ức của cô đầy vẻ thẹn thùng lúng túng giấu đầu lòi đuôi - "Chị Sam. Tình cờ quá."

Cô trêu - "Chứ không phải bé Thi ở đây để chờ bắt chị sao?"

Cô bé bị nói trúng tim đen, lắp bắp còn hơn cả gà mắc tóc - "Em, em, em không cố ý làm phiền chị đâu." – Sau đó lại cúi mặt lí nhí nói - "Em, em chỉ là muốn hỏi chị ăn cơm chưa, muốn mời chị một bữa có được không?"

"Cái này, hừm, có được tính là hối lộ cấp trên không?"

Cô bé đáng thương bị cô chọc cho đến mặt mày tái mét xanh trắng không còn hột máu. Thấy người đối diện vì một câu nói đùa của cô mà khổ sở đến tội nghiệp, cô đành tự mình chữa cháy - "Được rồi, nếu là chị mời thì không thành vấn để chứ gì?"

"Dạ?" – Không đợi cô bé nhiều lời, cô kéo tay lôi Thi lên xe.

Ngồi đối diện hai bên bàn ăn, Thi dường như vẫn rất dè chừng cô, hết sức ái ngại chẳng dám ăn nhiều mà cũng dám nói nhiều. Sam gắp đồ ăn cho cô bé, bắt chuyện - "Điều kiện vào công ty không dễ, trăm người tuyển chỉ chọn vài người. Thế mà em cũng qua được giỏi thật. Chúc mừng em."

Thi liền xua xua tay - "Không đâu chị, chỉ là may mắn thôi."

"Không thể may mắn suốt cả bốn vòng tuyển." – Cô cười – "Em thật sự rất giỏi. Gặp được nhau trong cùng một công ty, xem ra chúng ra khá có duyên."

"Em cũng không ngờ gặp chị ở đây. Chị còn trẻ như vậy đã làm quản lý khu vực trọng điểm của công ty lớn. Chẳng trách lúc trước chị lại..." - Giọng cô bé nhỏ dần, đến cuối thì không nghe được nữa.

Sam chỉ lắc đầu, cười - "Quản lý gì đâu. Mảng phi thương mại là một trong những mảng yếu nhất của công ty em không biết à?" - Đá cô vào cái mảng này, anh trai rõ ràng muốn chà đạp bóc lột sức lao động của cô. Anh còn chỉ vào mặt cô mà nói em không vưc dậy được mảng này thì không còn là em gái của Kim San nữa, khiến cô mỗi ngày đi làm đều đau đầu muốn chết.

"Không nói chuyện này nữa." - Cô đổi đề tài - "Cả ngày nói chuyện công việc chị phát ngán rồi. Kể chuyện của em vẫn tốt hơn. Gần đây em sao rồi, có người yêu chưa?"

Mặt Thi dường như hơi đỏ, thú nhận - "Em sắp lấy chồng rồi."

Tay cầm muỗng nĩa của cô hơi khựng lại. Cô ngẩng lên cười hỏi - "Anh nào mà may mắn thế? Có phải anh hàng xóm đẹp trai không?"

Thi vội xua tay - "Không, không ạ. Chồng sắp cưới là bạn học đại học 3 với em."

Cô à một tiếng. Cổ họng cô hơi nghẹn.

Thi thận trọng quan sát cô, sau đó rụt rè nói - "Chị, chị còn nhớ anh Nam không?"

Cô gật gù - "Nhớ chứ, cả bà nữa. Bà em dạo này có khỏe không?"

"Khỏe ạ. Bà vẫn thường nhắc đến chị."

"Vậy à?" - Cô tiếc nuối lẩm nhẩm - "Lúc đó đi chẳng kịp chào bà, cũng chưa có dịp gặp lại cảm ơn bà tử tế. Chị thật tệ quá."

"Chị đừng nói vậy, chị gửi cho nhà em bao nhiêu là đồ. Bà nhận được hết hồn luôn. Còn tưởng là chị do anh Nam xúi bậy mới gửi. Bà còn cầm cả chổi lông gà sang định đập anh ấy một trận nữa cơ."

Cô bật cười, trong đầu lại tưởng tượng bộ dạng của hai người. Cô thậm chí còn đoan chắc, anh sẽ cong khoé miệng xuống, uất ức ra mặt nhưng không cãi lại bà dù chỉ một câu. Còn bà chỉ đánh cho có, cũng không nỡ làm anh đau.

Không ngờ đã lâu như thế, những chi tiết nhỏ cô vẫn nhớ.

Thi thấy cô im lặng, ngập ngừng lên tiếng – "Thật ra anh Nam vẫn luôn tìm chị. Ngày chị đi không trở về, anh ấy cứ đợi chị suốt. Sau đó không thấy chị thì lo lắng đạp xe khắp nơi tìm kiếm, từ nhà đến trung tâm, đến đường lộ. Anh ấy đi đến nỗi bà lo không ăn được cơm. Sau đó bà đem xe giấu đi, anh ấy vẫn đi bộ khắp nơi tìm chị."

Cô sững người.

Cái tên đần độn này. Cô đã để lại thư cho anh, rốt cuộc có đọc hay không vậy? Còn tìm cô làm gì?

Sam cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, cô hỏi – "Vậy...anh ấy hiện giờ thế nào rồi?" – Cô không dám tưởng tượng. Tên ngốc này hay là đã gặp chuyện không hay rồi Thi mới tìm cô nói chuyện.

Nghe câu hỏi của cô, Thi xoay người lôi ra một tấm thiếp nhỏ, nói – "Nếu chị muốn biết anh ấy hiện tại ra sao, chị thử đến một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro