Chương 5
Nhân viên tiệm nghe cô hỏi cũng không từ chối. Thế là Sam đành dắt anh theo nhân viên tiệm. Cô ấn anh xuống một chiếc ghế, còn mình ngồi xuống kế bên. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, giống như sợ cô chạy mất. Ngay cả khi nhân viên tiệm choàng khăn qua cổ, anh vẫn không buông tay, lại còn cứ nhìn Sam chăm chăm, dáng vẻ rất dò chừng.
Nhân viên tiệm ở bên cạnh kêu Nam cúi đầu xuống, anh cũng không nhúc nhích. Nói vài lần, anh vẫn cứ nguyên xi nhìn cô, khiến Sam ngồi một bên thấy tội cho thợ cắt tóc đành lên tiếng nhắc anh - "Người ta kêu anh cúi đầu xuống kìa."
Lúc đó anh mới ngoan ngoãn nghe theo. Thế là, suốt quá trình cắt tóc, cô gái nhân viên đáng thương đều phải thông qua Sam làm phiên dịch mới có thể điều khiển được anh.
Anh cắt tóc, cô ngồi một bên nhàm chán lật tạp chí. Những tờ tạp chí trong tiệm đều là những số cũ mèm. Cô nhanh chóng thả chúng lại chỗ cũ, quay sang thong thả nhìn người ta cắt tóc cho anh. Mái tóc của anh cứ theo từng nhát kéo mà ngắn dần. Khuôn mặt cũng dần hiện ra rõ ràng hơn. Tóc trên trán vừa cắt xong, cả gương mặt vốn u ám vì cái đầu bù xù tổ quạ của anh cũng chậm rãi bừng sáng.
Anh không quá đẹp trai nhưng gương mặt hài hoà, mái tóc cắt ngắn tỉa gọn gàng dường như còn khiến anh trông có chút thư sinh, tương phản với làn da hơi ngăm màu đồng dầm sương dãi nắng. Nhưng biểu cảm nhất trên gương mặt vẫn là đôi mắt, đen và trong như hai viên cẩm thạch.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần tiếp đón cá chúa xấu, cho nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Người ta nói cái răng cái tóc là cái gốc con người. Cô hiện tại mới nghiệm ra, quả là ông bà ta không nói sai. Trông anh còn trẻ ra vài tuổi.
Anh giương đôi mắt đen láy kia nhìn cô, dường như có chút ngại ngùng, chốc chốc lại đưa tay kéo tóc mái, dường như muốn nó che phủ mắt lại.
Cô vươn tay, giúp anh gạt vài cọng tóc con trên trán nói - "Đừng kéo, như vậy hợp với anh hơn. Mắt anh đẹp như vậy, che đi rất đáng tiếc."
Anh đột nhiên cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Cô hơi ngẩn người, nhớ lại biểu cảm này giống với lúc anh ở bệnh viện. Cô nghi hoặc. Đây là bộ dạng mắc cỡ của anh hay sao?
Cô không kiềm được phì cười ha ha hai tiếng. Anh nghe tiếng cô cười thì ngẩng lên, khoé môi mím lại. Cô lại càng bật cười lớn. Khoé miệng anh chậm rãi cong xuống, biểu thị uất ức.
Sam chỉ sợ mình còn cười nữa người kia sẽ càng tự ti, đành nói - "Tôi không cười, không cười. Thật sự kiểu tóc này rất hợp với anh. Tôi thề, không phải trêu anh đâu." - Thấy người kia vẫn ũ rũ cụp tai, cô vỗ vai anh - "Được rồi, đi gội đầu thôi, tôi chờ anh lâu muốn chết rồi."
Nói rồi cô đặt tờ báo xuống đi trước. Thấy cô bước nhanh, anh dường như sợ bị cô bỏ lại, liền đưa tay nắm lấy tay cô. Cô quay lại nhìn anh, thấy ánh mắt trong suốt kia nhìn mình đầy lo lắng, lại không đành lòng trách mắng, cứ thế để yên cho anh nắm tay, nhẹ nhàng dắt anh đi.
Nhân viên tiệm dẫn đường đi trước, cô đi sau, tiếp theo mới đến anh.
Do yêu cầu của cô, hai người họ được xếp vào ghế kế bên nhau. Sam chưa từng thấy ai như anh, vừa nằm xuống bị cô gái nhân viên khẽ chạm vào đầu đã giật bắn mình né ra xa, giống y như thiếu nữ mới lớn bị sàm sỡ, ngồi co ro ở một góc.
Sam đành bó tay, ngồi dậy chậm rãi giảng giải cho anh - "Cô ấy giúp anh gội đầu, anh phải nằm yên, giống như tôi là được. Người ta nói anh nghiêng bên nào thì anh cứ nghiêng bên đó. Còn lại đừng lo lắng, thư giãn là tốt nhất. Nhắm mắt ngủ cũng được. Anh hiểu không?"
Anh ngần ngừ gật gật nhưng vẫn không chịu nằm xuống.
Cô đợi một lúc thấy anh vẫn không nhúc nhích, đành chìa tay tới - "Nếu anh sợ thì nắm tay tôi nhé?"
Anh trân trân nhìn lòng bàn tay trắng trẻo của cô ở trước mắt. Sam đối với anh rất kiên nhẫn. Rốt cuộc anh cũng rụt rè nắm lấy tay cô. Cô kéo anh nằm xuống ghế, còn mình hạ lưng xuống vị trí kế bên. Tay cô lồng vào các ngón tay của anh, chậm rãi xoa xoa trấn an.
Nhân viên trong tiệm vừa xả nước lên đầu Nam, anh đã căng thẳng bóp chặt tay cô. Lực tay của anh rất lớn, khiến cô đau muốn chết, nhưng Sam không kêu lên một tiếng. Cô vẫn xoa xoa tay anh, hỏi - "Anh có biết bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu không?"
Anh không trả lời, lực trên tay cũng không hề giảm.
"Gần đây tôi đột nhiên nghe lại rất thích bài hát này, tôi hát cho anh nghe nhé?" - Cô nói. Sau đó, cũng không chờ anh trả lời, cô khe khẽ ngâm nga.
Cô hát vẩn vơ một lúc, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, cô chỉ khẽ cười nói - "Ngủ đi, tôi hát cho anh ngủ."
Sau đó cô nhắm mắt lai, khe khẽ ngâm nga tiếp. Bàn tay của anh siết tay cô dần thả lỏng, dần dà cô không còn thấy đau nữa, chỉ cảm thấy tay anh nhẹ nhàng đan vào tay cô, bắt chước cô khẽ xoa nhẹ nhẹ lên mu bàn tay.
Vốn dĩ Sam muốn hát cho anh ngủ, như thế nào chính bản thân cô lại ngủ quên trên ghế gội đầu. Đến khi nhân viên tiệm đánh thức dậy cô mới mở mắt. Cô phát hiện ra anh vẫn còn nắm tay cô. Tóc anh đã gội xong từ lâu, ngồi bó gối trên ghế gội kế bên nhìn cô.
Cô chống người dậy, cùng anh ra ngoài cho nhân viên sấy tóc. Vì rất dễ chịu, cô lại gật gà gật gù. Nhân viên tiệm sấy tóc, rồi lại chải tóc cho anh và cô. Tóc cô vốn ngang vai, tóc mái và đuôi tóc được uốn cúp vào mặt. Còn anh tóc phía trước chải ngược lên, để lộ vầng trán phẳng lỳ.
Xong xuôi hết thì cô cũng vừa tỉnh ngủ. Quay sang nhìn anh, cô mỉm cười hài lòng. Quả nhiên là đổi kiếu tóc, khí chất liền thay đổi. Nhìn anh hiện tại, ai dám bảo anh ngốc.
Cô vui vẻ cảm ơn nhân viên rồi kéo anh ra ngoài. Họ lại đi bộ kế bên nhau trên đường. Rất nhiều cô gái đi ngang qua đều liếc trộm anh. Sam không khỏi có cảm giác gà mẹ đi bên gà con, có chút tự hào nhìn gà con của mình lột xác.
Đi được một đoạn cô kéo anh vào cửa tiệm quần áo.
Anh lại ngây ngốc để cô kéo đi vòng vòng khắp tiệm. Cô lựa một loạt quần áo, ướm ướm lên người anh, thấy được mắt bộ nào thì ném lên tay anh bộ đó. Đi ngang qua mấy con manơcanh chưng quần áo, cô cũng ra lệnh cho nhân viên trong tiệm lột xuống đưa cho anh.
Lượm được chừng mười mấy bộ, cô kéo anh tới phòng thử đồ. Cô lựa một bộ, đẩy anh vào trong, dặn dò - "Thay vào rồi mới được ra."
Cửa cô vừa đóng liền bị anh mở ra. Anh chỉ đứng nhìn cô chăm chăm. Cô hỏi - "Sao thế? Muốn tôi thay cho anh sao?"
Anh lắc lắc đầu, nắm tay cô viết lên - "Không cần."
"Không cần tôi thay giúp thì anh mau tự thay đi."
Anh lại viết - "Không cần em mua."
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười, nói dối không chớp mắt - "Anh đừng hiểu lầm. Tôi mua đồ cho một người bạn của tôi."
Cô thấy anh dường như ũ rũ. Mắt hơi cụp xuống. Anh viết viết lên tay cô - "Tại sao anh thử?"
"Vì cùng một dáng người."
Anh không trả lời, khoé miệng khẽ cong xuống.
"Anh không muốn giúp tôi sao?" - Cô hỏi.
Anh không phản đối nữa, quay trở lại phòng đóng cửa.
Một lát sau anh trở ra, tươm tất mặc đồ mới. Áo sơ mi màu xám ngắn tay ôm vừa người, quần jeans dài đen hình như hơi rộng, nhưng vẫn phối đồ rất tốt. Vì anh gầy, mặc quần áo ôm khiến anh trông lại còn cao hơn trước.
Cô nhìn anh từ đầu đến chân, xong lại chỉ về một phía, nói - "Anh ra lấy hộ tôi quần size nhỏ hơn thử xem."
Anh vừa quay đi cô đã chui vào phòng thử đồ đem quần áo cũ của anh gửi cho nhân viên tiệm, dặn dò người ta giữ hộ, cô sẽ đến lấy sau.
Anh lấy size nhỏ xong, quay lại liền bị cô đẩy vào thử đồ. Cứ thế anh bị cô bắt thử hết nguyên đống đồ mới phát hiện ra quần áo cũ của mình đã không cánh mà bay.
Nhìn anh hoảng hốt, cô cười thầm, liền chưng bộ mặt vô tư nhất lên nói - "Hay là bị người ta cầm nhầm rồi."
Thấy anh cứ lục tìm trong đống quần áo, cô vỗ vai anh an ủi - "Hay là mặc tạm bộ này về đi, dù sao cũng phải trả tiền mà."
Anh quay lại, khoé miệng cong xuống, nắm tay cô, viết - "Bạn em..."
"Không sao." - Cô cười - "Mua nhiều bộ như vậy, thiếu một bộ cũng không sao. Vả lại..." - Cô nhìn anh cười toe toét - "...Anh mặc bộ này rất đẹp."
Anh đột nhiên lại cúi đầu, vành tai đổi màu.
Sam nhịn cười. Anh lại xấu hổ rồi.
Cô bỗng dưng nổi máu nghịch ngợm - "Thật ra tôi phát hiện, anh rất đẹp trai đó."
Câu nói này khiến anh sững người, rất nhanh cả gương mặt đều đỏ như tôm luộc, đưa tay che nửa mặt quay sang một bên.
Sam muốn chết cười. Anh phản ứng như vậy, cô lại càng muốn nhìn mặt anh. Cô bước qua tiếp tục trêu chọc - "Tôi nói thật đó."
Anh lại càng né cô, chạy qua một bên. Nếu bây giờ hỏi cô vì sao mấy tên già dê hay thích chọc ghẹo các cô gái trẻ. Chắc chắn là họ cũng có bộ dạng giống như anh nên mới bị chọc. Thật là, làm người khác nổi bản tính muốn bắt nạt.
Cô bước nhanh về phía anh, vừa theo vừa gọi - "Anh đẹp trai, chờ một chút."
Hiển nhiên anh không nghe lời, chạy trốn cô khắp tiệm.
Cuối cùng cô cũng thuyết phục được anh mặc bộ quần áo kia ra khỏi tiệm. Anh nhất quyết không cho cô trả tiền bộ quần áo ấy. Anh lục khắp người, được hơn hai trăm, đều nhét hết vào tay cô
"Bộ này chỉ có giá 50 thôi mà, anh đưa nhiều thế làm gì?"
Anh lại chỉ lên đầu mình.
Sam nói thế nào anh cũng không nghe, cô cũng đành chịu.
Đi được một đoạn, cô phát hiện ra siêu thị, cứ thế kéo anh vào trong mua một đống đồ.
Sam giơ lên hai bộ đũa, định hỏi anh nên lấy cái nào, lại thấy anh đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một tờ áp phích trên tường. Cô nghiêng đầu nhìn theo anh, chỉ thấy hàng chữ to đùng - "Lễ hội ẩm thực."
Cô đặt bộ đuã xuống, bước tới bên cạnh anh, ngước mắt nhìn tờ áp phích lên tiếng - "Nghe có vẻ thú vị. Tôi cũng muốn đi thử cho biết."
Anh quay sang nhìn cô.
Cô cười với anh - "Chúng ta cùng đi nhé?"
Anh im lặng suy ngẫm một chút, khe khẽ gật đầu, sau đó nắm tay cô viết - "Tối mai."
"Anh không phải đi làm buổi tối sao?"
Anh lắc lắc đầu - "5, 6, 7, buổi sáng."
"Thứ 5, 6, 7 anh làm buổi sáng?"
Gật gật.
"Vậy thì tốt rồi." - Sam cười - "Tối mai chúng ta cùng đi."
Khi họ ra khỏi siêu thị, anh đã tay xách nách mang lỉnh kỉnh một đống thứ.
Trời đã ngả chiều. Họ quay trở lại lấy xe đạp. Anh treo một đống túi lớn túi nhỏ trên đầu xe, xiêu xiêu vẹo vẹo lái xe chở cô về trong ánh chiều tà ngả màu. Gió khẽ đan vào tóc cô bay bay.
Cô ngâm nga hát.
Anh ngây ngốc nghe.
Bầu trời trên đỉnh đầu đổ một màu vàng cam bình yên.
Khi anh đưa cô về, bà đang chuẩn bị cơm. Nhìn thấy anh, bà liền giật mình, còn tưởng là thằng nào đến lộn nhà mình. Cô nén cười nhìn anh khép nép đứng trước mặt bà, cúi gằm mặt. Còn bà thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Anh lúng búng khua tay như đang nói gì đó, bà mới thở phào một tiếng, lại ra rả nạt - "Còn đứng đấy làm gì, còn không mau chuẩn bị bát đũa đi?"
Cô cũng muốn vào phụ nhưng nhà bếp của anh rất nhỏ. Ba người vào liền chật chội, thế là cô bị đuổi ra.
Lúc dùng cơm tối, nhà anh trải chiếu ngoài thềm ăn cơm trước nhà.
Bà nhìn bộ chén đũa mới lung linh, hoa văn tráng lệ liền hỏi - "Sao bộ chén đũa này bà chưa thấy, mới mua à?"
Anh lúc này cũng mới để ý, nhìn chiếc chén trên tay.
Sam cười cười - "Dạ mới mua hôm nay ạ."
Bà liền càu nhàu - "Sao cháu lại mua nhiều thứ thế này về cho nó để làm gì có nó xài đâu? Tốn tiền lắm phải không?"
Anh quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn đống đồ đang xếp ngổn ngang ở góc nhà, nhíu mày tựa như đang hỏi: Cái đống này là mua cho nhà anh, không phải cho em?
Cô cười cười - "Không phải đâu bà, cháu là con gái, mua mấy thứ cần thiết thôi mà." - Xong cô quay sang anh giải thích - "Đều là đồ mua cho tôi thôi. Ăn chén đẹp, cơm cũng ngon hơn."
Anh gật gật, lại cúi đầu cắm cúi ăn.
Bà đương nhiên không bị gạt, chỉ nhướn mày nhìn cô. Cô đưa một ngón tay lên miệng, lén lút ở sau lưng anh làm động tác năn nỉ bà tha cho cô.
Bà chỉ lắc đầu bó tay với cặp đôi này. Ăn cơm xong bà về nhà, nói là có cháu tới chơi, tối không thể ngủ với cô được. Vừa hay ngày mai anh đi làm buổi sáng thế nên buổi tối ở nhà với Sam.
Bà nhìn cô, rồi lại nhìn anh, sau đó nắm tay cô dặn dò - "Nhà bà ở ngay gần đây. Nếu nó có bắt nạt thì cháu cứ la lên, thể nào cũng có người nghe."
Cô nhìn bà cười cười - "Bà ơi, cháu không ăn hiếp anh ấy thì thôi."
Bà nhìn cô, rồi lại nhìn anh đang cặm cúi khổ sai một mình ở góc sân bên cái thau rửa chén, cảm thấy lời của cô cũng có lý, thế nên cũng an tâm gọi anh - "Nam, bà đi đây. Ở nhà nhớ chăm sóc em Sam cho tốt."
Trước khi bà đi, anh rửa tay bước đến, lại ôm bà một cái. Vẫn như trước bị bà cho mấy đập rồi bà mới rời đi.
Anh quay lại cái thau nước ở trong sân rửa chén, cô tới kéo ghế nhựa ngồi kế bên nhìn anh rửa. Cô cảm thấy kỳ lạ, chỉ là rửa chén, sao anh lại chăm chú giống như là một nghệ nhân đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật. Những chiếc chén xinh đẹp của cô được anh cẩn trọng nhúng nước, tráng xà bông, rồi lại dùng vòi nước tráng lại vài lần mới cẩn thận đặt sang một bên.
Cô lại có chút nghịch ngợm muốn quấy phá anh. Cô nhúng tay vào nước, hất một cái làm nước văng tung toé lên người anh. Anh bị bất ngờ, dừng tay nhìn cô, khoé miệng cong xuống bất mãn, lông mày hơi nhíu lại.
Đây là vẻ mặt khiến người ta muốn bắt nạt, cô lại càng không nhịn được vừa cười vừa hắt thêm mấy đợt nước. Đến khi anh bắt được tay cô thì đầu tóc và một nửa áo anh đã ướt đẫm nước. Cô bị anh giữ tay vẫn cứ cười mãi, tiếng cười như vang dội cả một góc nhà. Giữa lúc cô còn hăng say rung rinh cười, đột nhiên anh cầm vòi hất nước về phía cô. Vì bất ngờ trở tay không kịp nên cô gần như lãnh trọn, cả người ướt hết. Cô trợn mắt nhìn anh, không ngờ cũng có ngày gà con vùng lên.
Lúc cô đang chuẩn bị phùng mang trợn má, anh đột nhiên lại nở một nụ cười.
Cô vẩy vẩy nước trên người rồi nhìn anh. Đây là lần đầu cô thấy anh cười. Nụ cười có chút trẻ con, ánh mắt ngời sáng trong veo nheo lại, ở đuôi mắt còn có một dường kẻ nhỏ.
Cô nhìn anh một lúc, máu trả thù từ từ hạ xuống, chỉ mỉm cười nói - "Cuối cùng anh cũng đã cười rồi."
Nụ cười trên miệng anh liền ngượng ngùng thu lại.
"Sao vậy? Cười lên rất đẹp trai mà." - Cô trêu chọc.
Anh lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô.
Cô chỉ cười nói - "Được rồi, anh cứ rửa chén đi, tôi đi thay đồ một chút."
Sam vào trong nhà đóng cửa thay đồ, lúc quay trở ra thấy anh đang cầm vòi nước ở ngoài sân tắm. Anh cởi trần, chỉ mặc quần, tóc bết nước rũ xuống ôm lấy khuôn mặt. Một tay anh cầm vòi nước trên đầu, một tay kỳ cọ thân người. Cơ thể anh khi mặc đồ thoáng nhìn qua có vẻ gầy gò nhưng kỳ thực vì lao động chân tay nên các đường cơ bắp khá rõ ràng. Da anh chia làm hai màu, cánh tay và cổ sẫm màu hơn vùng bụng và lưng, chứng tỏ anh hay mặc áo ngắn tay làm việc dưới nắng. Bụng anh phẳng lỳ, có một đường lông mờ dưới rốn chạy xuống.
Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này cô có chút ngượng ngùng, quay mặt đi bỏ vào trong nhà.
Anh tắm xong, cầm khăn lau đầu, tuỳ tiện bước vào nhà, lướt qua cô đến tủ quần áo lấy đồ rồi bỏ ra ngoài tìm chỗ thay. Khi anh thay xong quay trở lại bắt đầu giúp cô trải chiếu giăng mùng.
Nhà anh chỉ có một phòng, vì thế nên cô hỏi - "Anh ngủ ở đâu?"
Anh chỉ chỉ phòng bếp bên cạnh.
"Bên đó có mùng không?" - Cô hỏi.
Anh ngập ngừng, sau đó thành thật lắc đầu.
"Muỗi cắn thì làm sao?"
Anh hình như không có câu trả lời, im lặng nhìn cô.
"Tôi thấy anh tốt nhất cứ ngủ ở đây đi. Tôi không muốn anh bị sốt xuất huyết đâu."
Anh khẽ ngơ mặt nhìn cô. Một lúc sau giống như đã cân nhắc tới lui, anh lắc đầu.
"Tốt thôi. Anh qua đó ngủ đi, lát nữa tối tôi cũng qua tìm anh." - Cô nói. Tuy nói lời này nghe qua có vẻ không đứng đắn lắm, có điều hiện tại người đối diện cô là anh. Bất quá, cô cũng không tưởng tượng được cảnh mình sẽ bị con cừu non này ăn thịt.
"Cùng ngủ bên này hoặc cùng ngủ bên kia. Anh chọn đi." - Cô ra giá thương lượng lần chót.
Anh đương nhiên không thắng được cô, đành tiu nghỉu chọn chỗ ngủ bên này.
Tối hôm đó cô và anh mỗi người nằm một góc chiếu, trong cùng một chiếc mùng. Cả người anh thẳng tắp nhìn trần nhà không liếc dọc liếc ngang. Nằm được một lúc, anh nghe thấy tiếng cô đều đều thở mới dám quay sang nhìn trộm cô. Có lẽ cả ngày đi mệt mỏi, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng bên ngoài khẽ len qua những khe hở trên tường và cửa, rơi rải rác trên người họ. Cô như một bức tranh xinh đẹp thấp thoáng giữa những mảnh ánh sáng vụn.
Anh nghiêng người nhìn cô đến thất thần. Anh nhớ lại hai lúm đồng tiền bên má cô, tay khẽ đưa lên. Khi tay anh đến gần, cô khẽ cựa nhẹ khiến anh giật mình. Anh rụt tay về, nhìn cô rồi lại nhìn lòng bàn tay mình hết co rồi nắm, bối rối. Anh nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu vẫn không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro