Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 (End)

Min có một nỗi sợ.

Sự sợ hãi này trong suốt mấy năm qua đều tồn tại trong tâm trí hắn.

Nó bắt nguồn từ một cái chết bí mật cách đây vài năm. Khi hắn nhận được xác người thanh niên đó, hắn đã sợ đến mức tay chân run rẩy.

Tuy cô chưa bao giờ thừa nhận, nhưng hắn biết cô đã yêu người thanh niên đó rồi, yêu đến mức khi chiếc xe của họ còn ở trên bờ, cô căn bản chỉ cần bước ra khỏi xe là có thể sống sót. Nhưng cô vẫn ngồi lại trong chiếc xe đó, cùng cậu ta bước vào cõi chết. Trớ trêu thay người thanh niên đó lại không cho cô bước qua cửa tử thần, cậu ta đẩy cô ra rồi một mình đi vào trong đó.

Khi nhìn thấy cô ở trong bệnh viện, hắn đã biết, cô không sống nổi. Cô không sống nổi nếu thiếu cậu ta. Tuy hắn và San chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện đã tìm được xác cậu ta, nhưng hắn không tin cô không biết.

Những ngày tháng đó, dây thần kinh của hắn giống như một sợi tơ mảnh bị kéo qúa mức, không biết đến khi nào thì đứt. Hắn luôn sợ, sợ cô sẽ đi theo cậu ta, sợ cô sẽ cứ thế mà rời khỏi hắn, rời khỏi thế giới này. Nhất cử nhất động của cô, họ đều phải trông chừng.

Thế rồi cô biết mình mang thai. Đứa trẻ đó có thể nói là vị cứu tinh của tất cả mọi người. Giống như người thanh niên đó đã biết trước, thế nên cậu ta để lại chiếc mầm non nhỏ này để bảo vệ cô.

Hắn vẫn còn nhớ khi cô cầm tờ giấy khám báo tin đầu tiên, nước mắt rơi thành từng hàng rớt lên ướt hết cả tờ giấy. Cô khóc rất bi thương. Hắn chưa từng nhìn thấy ai nghe tin mình có thai lại khóc đau đớn đến như vậy, khiến cho hắn và San đều đau lòng đến quặn thắt ruột gan.

Chín tháng mười ngày trôi qua, nhờ trời, đứa trẻ khoẻ mạnh bình yên ra đời.

Đứa bé giống hệt cô lúc bé như hai giọt nước mắt, khiến San yêu cực kỳ.

San chỉ hận không đem bé về nhà tranh phần nuôi nữa thôi. San thuyết phục cô về ở với gia đình hắn. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ bé một mình về sống trong căn hộ cũ.

Sau khi cô sinh đứa bé, hắn lại rơi vào tình trạng lo sợ. Mỗi buổi sáng thức dậy hắn nằm trên giường, điều đầu tiên nghĩ đến chính là cô. Hắn luôn sợ hãi, sợ rằng ngày hôm qua là ngày cuối cùng hắn gặp cô.

Nhưng cô vẫn bám trụ. Ngày tháng êm đềm trôi, đứa trẻ lớn lên. Cô theo đứa trẻ cười đùa, u buồn cũng giảm bớt.

Bé giống cô từ đầu đến chân, chỉ duy nhất có đôi mắt là được truyền từ bố. Đôi mắt bé to và trong, giống như hai viên pha lê.

Cô bé hoạt bát, nghịch ngợm giống như bất cứ một đứa trẻ nào khác, khiến cho cô bận rộn làm mẹ. Có đứa trẻ bên cô, nỗi căng thẳng của hắn cũng dần giảm đi.

Có điều gần đây, có một chuyện khiến Min đau đầu. Từ năm ngoái nhà nước đã lên kế hoạch xây dựng sân bay trên khu vực nơi người thanh niên kia đã từng sống. Căn nhà cũ của cậu ta cũng nằm trong diện giải toả. Một tuần gần đây, lệnh giải toả bắt đầu có hiệu lực.

Min và San đã chạy đôn chạy đáo để giải quyết.

Thế nhưng Min biết rõ họ chẳng qua chỉ là đang vùng vẫy trong vô vọng. Giải toả của chính phủ, trừ khi họ là chủ tịch nước, còn lại không có cách nào không làm theo lệnh. Cho dù có tiền cũng không thể kháng lại. Họ chỉ có cách kéo dài thời gian, từ từ tìm cách bàn chuyện khuyên nhủ cô.

Ngày hôm nay hắn dự định sẽ cùng cô nói về chuyện này sau khi đón bé Nấm. Thế nhưng qua lời kể của bé, hắn không thể không có linh tính xấu. Cô có lẽ cũng đã biết rồi. Nỗi sợ không tên kia lại như lũ trào về, ào ạt dâng lên trong ngực hắn.

Hắn chạy lên công ty tìm cô, không có cô ở đó. Hắn về nhà tìm cô, cũng không thấy bóng dáng cô.

Hắn gọi cho cô, gọi cho San, gọi cho tất cả những người mà cô quen, đều không có chút tin tức.

Hắn vắt trán suy nghĩ đủ mọi cách tìm cô, nhưng đều không có kết quả. Hắn giống như giãy dụa trong hoảng loạn.

Đứng giữa thành phố như thế, hắn lại không biết cô ở đâu.

Thế rồi hắn nhớ tới một nơi. Bờ cảng năm đó khi người thanh niên kia ra đi. Bờ cảng đó chứng kiến nụ hôn cuối cùng, cái nắm tay cuối cùng, lời yêu thương cuối cùng của cô và người kia. Hắn rẽ ngoặt tay lái, đạp ga thật mạnh, lao như điên về nơi đó. Hắn lẩm nhẩm cầu xin, xin cho thượng đế đừng đưa cô đi. Hắn không tin thần phật, nhưng thời điểm đó hắn không quan tâm, chỉ cần cô còn sống, cái gì hắn cũng không cần. Hắn không muốn ôm xác cô giống như người con gái năm đó.

Khi Min lái tới cảng tàu, hắn cán hết toàn bộ rào chắn trước cửa, lái xe như vũ bão đến bờ cảng kia. Bé Nấm ngồi bên cạnh cứ như đang xem phim hành động, không ngừng cười khanh khách vỗ tay khen hắn.

Min đảo xe vài vòng trong cảng, thế rồi hắn nhìn thấy nơi chân trời có một tà váy trắng đang khe khẽ bay trong gió. Cô đứng trên bờ cảng, nhìn phía chân trời cao rộng, lẻ loi, giống như một cánh chim trắng đơn độc.

Hắn chỉ kịp dặn bé Nấm ngồi yên trong xe đừng đi đâu, sau đó nhào ra khỏi xe chạy về phía cô. Con đường từ xe hắn đến chỗ cô có lẽ là con đường dài nhất mà hắn đã từng đi. Mỗi giây mỗi phút hắn đều cảm thấy không đủ. Khi hắn chạm được vào cô, hắn dùng toàn bộ sức lực của mình kéo cô vào trong ngực.

Giống như một người chết đuối cầm được chiếc phao cứu sinh, hắn ôm ghì lấy cô. Cả người hắn không kiềm chế được mà run lên. Nỗi sợ hãi không giảm đi, lại còn giống như lan từ tim hắn đến tế bào.

Giờ phút đó, hắn mặc kệ tất cả, cô yêu ai, ai yêu cô, hắn có xứng với cô hay không, hắn cái gì cũng không quan tâm, hắn chỉ cần cô - "Đừng đi. Anh xin em đừng đi."

Sam đang đứng ngẩn người, đột nhiên bị ôm chầm lấy, cô suýt nữa thì la lên vì giật mình. Cô còn chưa kịp định thần thì đã nghe người ở bên tai van nài, cô mới nhận ra là hắn.

"Anh làm gì thế?" - Cô ngước lên nhìn hắn.

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô, thì thào - "Đừng đi."

Cô cười hỏi hắn - "Đi đâu?"

"Tìm cậu ấy."

Sam im lặng ở trong tay hắn.

"Anh ơi, có phải anh ấy sẽ không trở về nữa hay không?"

Hắn không đáp, hắn không biết phải đáp như thế nào mới đúng. Hắn chỉ có thể ôm lấy cô, níu lấy cô như níu lấy tính mạng bản thân mình. Ánh nắng dịu ngọt của hoàng hôn phủ lên dáng họ. Chỉ có tiếng sóng nước khe khẽ như trả lời cô.

"Chúng ta về nhà đi, được không em?" - Hắn hỏi cô.

Cô khẽ gật đầu.

Sau đó hắn nắm tay cô, thật chặt, giống như khi cô vẫn còn bé, hắn cũng siết tay cô như thế mỗi khi dắt cô qua đường.

Khi họ trở vào trong xe, bé Nấm đã ngủ rồi. Cái miệng nhỏ chảy đầy nước dãi. Cô dịu dàng kê gối cho bé, lấy khăn lau sạch nước miếng của bé.

Min lái xe đưa cô và bé về nhà. Suốt cả quãng đường hắn không nói một tiếng, tay hắn chưa bao giờ rời khỏi tay cô.

Khi hắn dừng xe trước cửa nhà, Sam ôm bé Nấm đã ngủ say trong lòng đứng trước mặt hắn. Cô giống như thiên sứ giữa trời đêm. Trong một khoẳng khắc hắn lại thấy sợ, sợ cô sẽ bay mất.

Hắn siết tay chặt tay cô, nói - "Chuyện căn nhà đó, cho anh một chút thời gian, anh sẽ giải quyết cho em. Nếu cần, anh sẽ di dời toàn bộ nó đến một nơi khác, giữ nó nguyên vẹn cho em. Có được không?"

Cô ngẩng lên nhìn, thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn, cô lại thấy đau lòng. Cô cúi đầu nói - "Anh đừng lo lắng. Em sẽ không đi đâu đâu."

Hắn vẫn nhìn cô như thế, giống như hắn không tin lời cô.

"Anh biết không, anh ấy là một người mồ côi cả bố lẫn mẹ. Điều này tổn thương anh ấy sâu sắc tới mức, anh ấy đã im lặng rất nhiều, rất nhiều năm. Đửa trẻ này là con anh ấy, là thiên sứ anh ấy để lại cho em để bảo vệ. Em sao có thể chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bỏ đi chứ. Nếu như vậy em còn mặt mũi nào nhìn anh ấy. Cho nên, anh đừng lo lắng, em nhất định sẽ, không làm chuyện ngốc nghếch, chăm sóc con bé thật tốt."

Cô ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nhìn vào mắt cô. Bé Nấm hay khoe với hắn, mẹ bé có đôi mắt giống như sao trên trời. Hắn thường giễu, nịnh mẹ thì nói cho mẹ nghe, nói cho bác, bác cũng không cho kẹo. Thế nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ, đây là sự thật.

Mỗi lần cô khóc, mắt cô đều đẹp như thế.

Bất chợt cô mỉm cười. Giống như rất nhiều năm về trước, khi hắn đứng trong đám cưới của thằng bạn thân năm nào, Sam cũng nắm tay hắn như thế, cô cũng cười như thế. Cô hỏi hắn - "Anh Min, anh làm bố của con gái em nhé?"

Giống như môt lượng thuốc quá tải, hắn thấy trong tim ngập nước, nước tràn lên cả mí mắt của hắn khiến mắt hắn cay.

Cô vuốt tóc đứa trẻ trong lòng. Khi không mở mắt, cô bé giống hệt như cô khi còn nhỏ. Sam khẽ cười - "Đứa trẻ này, gần đây hỏi em rất nhiều về bố nó. Thật khiến em đau đầu. Tuy bên ngoài trông con bé ngốc ngốc thế thôi nhưng bên trong thật ra rất hiểu chuyện. Tuy nó chưa từng mè nheo đòi em gì cả, nhưng em biết nó thật sự rất thích anh, cũng rất mong muốn anh làm bố của nó."

Cô ngẩng lên nhìn hắn - "Nhưng em không có gì để cho anh. Ngay cả tình yêu có lẽ em cũng chẳng còn. Nhưng nếu anh không chê, nếu anh nguyện ý, anh có muốn làm bố của con gái em hay không?"

Cô không hỏi hắn có yêu cô không, không hỏi hắn có muốn lấy cô không, vì mỗ người họ đều có câu trả lời của riêng mình. Cô chỉ đơn giản hỏi hắn có muốn làm bố của con gái cô hay không.

Hắn bây giờ đã không còn là chàng trai tự cao tự đại ương ngạnh của năm đó.

Hắn bây giờ đã biết mất mát là đau đớn tột cùng như thế nào.

Hắn bây giờ đã biết hối hận là cơn ác mộng kinh khủng đến đâu.

Hắn bây giờ không thể bỏ lỡ một cô gái như cô.

Hắn bây giờ chỉ cần là cô, như vậy là đủ rồi.

[...]

Sinh nhật năm Lam 20 tuổi, cô lần đầu lãnh lương. Lúc ra khỏi công ty, cô nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng.

Tất cả đều là đồng nghiệp, bạn bè đòi cô khao. Ngay cả chị họ cũng nhốn nháo gọi tới bắt cô cùng đi mua sắm. Lam mặt nhăn mày nhó, khó khăn lắm mới từ chối được hết mọi người. Cô gọi điện cho bố mình, nói - "Bố, con mới được lãnh lương."

Bố cô chỉ cười, trêu cô - "Vậy bây giờ cắt tiền tiêu vặt được rồi?"

Lam nghĩ đến máy tính muốn mua, có hơi đau lòng nhưng cũng không dám bắt bẻ, cô chỉ hậm hực nói - "Bố này, tối nay cả nhà mình cùng ăn cơm có được không?"

"Ồ." - Bố cô cảm thán - "Đại tiểu thư mua cơm hay nấu cơm đây?"

"Con nấu."

"Có cần bố giúp gì không? Như mua sẵn thuốc đau bụng chẳng hạn?"

"Bố!"

Bố cô ở đầu bên kia bật cười.

Lam nghe thấy tiếng cười của bố, cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Cô chần chừ một chút, sau đó thủ thỉ vào trong điện thoại - "Bố này, con có một món quà muốn tặng mẹ."

Tiếng cười ở đầu bên kia nhỏ dần, đổi lại chỉ có sự trầm lặng. Trong lòng Lam hơi run lên. Tay cô vô thức siết chặt ống nghe điện thoại. Nói cho cùng, cả cô và bố đều biết họ đang nói đến cái gì.

Điều mà cô lo lắng nhất, chính là sự phản đối của bố mình.

Bố cô dường như trầm mặc rất lâu. Không biết bao lâu sau, Lam nghe một tiếng đáp rất khẽ - "Bố biết rồi."

Cúp điện thoại với bố, cô liền chạy ra tiệm mua một cái bánh kem. Cô lựa một chiếc bánh trà xanh. Vị bánh nhạt, là loại mẹ cô thích ăn.

Sau đó cô ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Lúc cô trở về nhà bố và mẹ cô vẫn chưa về. Lam tranh thủ đeo tạp dề, chạy tới chạy lui trong bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Khi tiếng chìa khoá lạch cạch vang lên, cô cũng vừa kịp chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Lam chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Cô đã cao hơn cả mẹ, thế nhưng mẹ vẫn vỗ vỗ đầu cô, cười nói - "Lớn thế này còn nhõng nhẽo, chẳng trách không có anh nào theo."

Lam bĩu môi - "Không có anh nào theo thì con theo mẹ."

Mẹ gõ gõ trán cô - "Chỉ biết nịnh là giỏi."

Cô kéo bố mẹ vào bàn. Mẹ cô nhìn một bàn đồ ăn, hỏi - "Nhân dịp gì vậy?"

"Con mới được lãnh lương." - Cô giơ ngón tay hình chữ V đầy đắc ý.

Mẹ cô chỉ khẽ cười, nói một câu dập tắt toàn bộ chí khí của cô - "Không sợ bố cắt tiền tiêu vặt à?"

Lam đen mặt. Bố mẹ cô, quả nhiên vô cùng ăn ý. Phương pháp chà đạp cô, cũng vô cùng giống nhau.

Bố cô ở bên cạnh rõ ràng là nhịn cười.

Mẹ cô đánh xong rồi lại xoa, vừa chà đạp cô xong lại cười khen cô - "Con gái lớn như vậy rồi. Tự lập cả rồi."

Lam nhìn vào mắt mẹ. Mẹ cô không còn trẻ như trước, sức khỏe cũng không còn như xưa. Mẹ cô gần đây rất hay bị bệnh, so với trước kia còn ngủ nhiều hơn. Nhưng duy nhất ánh mắt của mẹ là không đổi, đọng nước giống như ánh sao.

Cô cầm cánh tay gầy guộc của mẹ - "Mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ."

Mẹ ngẩng đầu nhìn cô. Lam hít một hơi sâu. Giọng nói cô run run. Cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi - "Mẹ, có phải mẹ có một nơi mẹ luôn muốn đến phải không?"

Mẹ cô sững người nhìn cô. Mẹ quay sang nhìn bố, nhưng bố chỉ khẽ gật đầu nắm lấy bàn tay kia của mẹ.

Lam thấy mắt cay cay. Từ một đêm khi cô còn là đứa trẻ nằm trong tay mẹ, nghe mẹ nói chuyện với bố, cô đã nghĩ đến ngày này, ngày cô có thể trao trả cho mẹ tự do. Cô nhất định phải nhanh lớn, nhanh chóng tự lập.

Khi lần đầu cô đem chuyện này nói với bố là lúc cô học cấp hai, bố cô đã trầm mặc rất lâu. Một thời gian dài trôi qua, bố gần như tránh mặt cô. Cô nghĩ mình đã làm sai rồi, sao lại không suy nghĩ đến cảm nhận của bố mà một mình quyết định ích kỷ như vậy.

Thế nhưng đến một ngày, bố lại cầm tay cô. Bố hỏi - "Con không nghĩ mình sẽ hối hận sao?"

Cô chỉ khẽ đáp - "Con nghĩ mình sẽ rất hối hận bố à. Nhưng nếu không làm, con sẽ càng hối hận hơn."

Bố cô khẽ xoa đầu cô - "Con thật là một đứa trẻ ngoan."

Đêm khuya đó, cô không ngủ được, lúc ra khỏi phòng lại nhìn thấy bố ngồi uống rượu một mình trên ghế sofa. Một chiếc đèn cũng không bật. Bóng của bố rất cô độc, giống hệt như mẹ mỗi khi mẹ ngẩng đầu ngắm sao.

Năm tháng trôi qua, trường học, công việc, tất cả đều không dễ dàng gì. Chậm rãi, ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã đến. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ lâu như vậy, thế nhưng bây giờ đứng trước ngả đường phải rẽ, cô lại sợ hãi.

Mẹ cô, dẫu sao cũng là người cô thương yêu nhất trên cõi đời này, người có thể vì cô vứt bỏ tất cả.

Cô siết lấy tay mẹ, nước mắt rơi lã chã, cô nói - "Mẹ, bây giờ con đã trưởng thành rồi. Tiền cũng đã có thể tự tay kiếm được rồi. Thế nên mẹ đừng lo lắng nữa. Nơi mẹ muốn đi, mẹ cứ đi đi."

Mẹ nắm lấy tay cô, đưa tay vuốt nước mắt cho cô. Nước mắt mẹ rơi rất lặng lẽ. Mẹ cũng không giải thích gì cả, mẹ chỉ nói với cô - "Con gái giống ai mà hiểu mẹ như vậy?"

Câu nói đùa này mẹ dạy cô từ bé. Mẹ bảo, nếu là điều gì tốt đẹp, thì nhất định phải đáp giống bố, còn nếu không tốt, thì phải đáp là giống mẹ.

Cô muốn mở miệng trả lời mẹ giống như ngày còn thơ bé. Nhưng cô chỉ có thể nghẹn ngào ôm tay mẹ khóc - "Mẹ. Con xin lỗi."

Mẹ đưa tay vỗ về cô. Mẹ nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, mẹ nói - "Cảm ơn con."

Bố đưa tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Mẹ ôm lấy bố, nước mắt khẽ rơi - "Xin lỗi anh. Kiếp này em nợ anh một đời hạnh phúc."

Bố cô vuốt nước mắt cho mẹ - "Kiếp sau anh sẽ tìm em đỏi đủ."

Mẹ lắc đầu - "Cả 7 kiếp tới em đều đã hứa gả cho một người."

"Em quả thật không chừa cho anh một con đường nào để sống." - Bố vòng tay ôm chặt lấy mẹ - "Cũng may, 17 năm qua, anh thật sự đã rất hạnh phúc."

Mẹ cười - "Cảm ơn anh."

Ngày hôm sau, mẹ của cô không bao giờ mở mắt nữa. Mẹ ra đi vào một buổi sáng trời nắng ấm áp. Mẹ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như chìm vào trong một giấc ngủ lười biếng vô tận.

Đám tang của mẹ, Lam cầm tro cốt của mẹ rải xuống bờ cảng.

Nhìn những hạt bụi nhỏ bé đã từng là một phần của người mà cô thương yêu nhất trên cõi đời bay phất phơ trong gió, Lam không nhịn được bật khóc. Bố cô ôm cô trong lòng, dịu dàng vỗ về cô.

"Bố ơi, bây giờ có phải mẹ đã thật sự hóa thành thiên sứ rồi không?"

Bố cô không trả lời.

Trong gió, chỉ có tiếng nước khe khẽ vỗ bờ, giống như thay người gửi lời yêu thương muộn màng.

Tuy đã trễ.

Xin lỗi anh vì đã trễ.

Nhưng em yêu anh.

Đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro