Chương 32
Sam mơ.
Cô mơ thấy những đôi cánh trắng nhuốm máu.
Máu từ những đôi cánh chảy xuống, giống như cơn mưa, phủ lên thân thể cô. Sam không thể cử động, chỉ có thể đờ đẫn nhìn. Dưới chân ẩm ướt, cô cúi đầu nhìn. Máu từ đâu đã dâng cao tới cổ chân cô. Trên đỉnh đầu, cơn mưa máu vẫn rơi không ngừng. Sam run rẩy, cô tự nhủ với bản thân mình, đây là một cơn ác mộng.
Cô muốn tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào vùng vẫy thoát ra.
Máu trong chớp mắt đã dâng tới đầu cô, tanh và lạnh lẽo. Cô vùng vẫy nhưng những bàn tay vô hình giữ chặt lấy cô, không cho cô cử động.
Màu tràn vào trong miệng, vào lỗ tai, mũi và khoé mắt cô.
Sam muốn thét lên cũng không thể.
Cô chết trong giấc mơ của mình.
Khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy lại là những đôi cánh trắng nhuốm máu và cơn mưa máu đó.
Giống như một cơn ác mộng.
Giống như một sự trừng phạt.
Vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.
[...]
San uể oải mở cửa phòng bệnh, xương cổ của hắn cừng đờ. Hắn khẽ nghiêng đầu vài cái, tiếng xương răng rắc kêu lên khiến hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn ngẩng lên, bước vài bước thì khựng lại. Cảnh tượng trong phòng trước mắt khiến hắn sững người. Hộp giữ nhiệt trên tay cũng rớt xuống sàn kêu lạch cạch.
Nghe tiếng động, cô gái trên giường bệnh quay đầu lại nhìn hắn.
Quả đúng là em gái hắn.
Cô đã tỉnh lại rồi.
Hắn thận trọng bước tới trước. Không phải hắn không vui mừng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô tỉnh giấc, đây chỉ là lần đầu cô tỉnh lại trong im lặng đến thế. Những lần trước cô đều kích động vùng vẫy gào thét, gương mặt đau đớn, hô hấp khó khăn. Cho dù hắn có gọi cô bao nhiêu lần cô cũng hoàn toàn không nghe thấy. Cô không nhận ra ai bất cứ ai, dường như không biết đến ai tồn tại quanh cô. Ngay cả hắn cũng không giữ nỗi cô, bác sĩ điều trị buộc phải tiêm thuốc an thần giữ cho tình trạng cô ổn định.
Mười ngày.
Đã tròn mười ngày cô như thế, nửa tỉnh nửa mê.
Hiện tại cô đã tỉnh, nhưng lại yên lặng như thế, khiến cho hắn bất an.
Cô nhìn hắn. Trên đầu cô quấn một lớp băng gạc trắng từ vết thương do Nhân gây ra. Gương mặt cô tiều tụy khiến lòng hắn đau thắt.
"Anh hai, anh ấy đang ở đâu?" - Cô hỏi rất khẽ, gần như là thì thào. Nếu không phải là giọng cô, e rằng hắn cũng không biết tiếng nói ở đâu ra.
Đôi mắt cô mở to nhìn hắn, không hề chớp.
Cổ họng hắn khô khốc.
"Sam à, anh đem cháo đến cho em, có muốn ăn chút gì không?"
"Em hỏi anh, anh ấy ở đâu?" - Cô lặp lại. Trong bóng tối, đôi mắt cô vẫn trừng trừng nhìn hắn.
Hắn trầm mặc nhìn cô, lắc đầu - "Vẫn chưa tìm thấy cậu ta. Có lẽ cậu ta đang ở đâu đó thôi. Em đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cô đột nhiên vùng ra khỏi giường, lao về phía hắn. Cô túm lấy cổ áo hắn, đánh hắn, dùng những đầu ngón tay quấn băng cào cấu hắn - "Trả anh ấy lại cho em, cầu xin anh trả anh ấy lại cho em."
Hắn chưa bao giờ thấy cô như thế.
Cô là đứa trẻ do hắn và Min nuôi lớn đúng nghĩa. Tuy bố họ vẫn còn sống nhưng chẳng mấy khi xuất hiện trong cuộc sống của họ. Ông ta cho rằng chỉ cần ném tiền về phía hai anh em thì tự họ có thể lớn lên. Hắn đem toàn bộ tình thương đặt lên trên em gái mình. Cho dù hắn có bảo bọc thế nào cô vẫn trưởng thành trước tuổi, đối với những bạn bè cùng tuổi luôn chững chạc hơn. Cô thông minh, điểm tĩnh, thừa hưởng sự ngang ngạnh của hắn và sự lãnh cảm của Min. Ngay cả khi cô yêu Min, hắn cũng chưa một lần nhìn thấy cô đánh mất lý trí của mình.
Thế nhưng hiện tại, cô không còn là cô gái đó nữa. Hiện tại, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé với trái tim vỡ nát, vỡ đến mức cái gì cũng không màng đến.
Hắn muốn chống cự nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng. Hắn để mặc cho cô cào cấu, hắn ôm cô vào lòng, ghì thật chặt, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô - "Sam à, anh xin lỗi..."
"Trả lại anh ấy cho em, cầu xin anh trả lại anh ấy cho em." – Cô vẫn gào thét, giọng lạc đi.
Hắn vẫn ôm cô, mắt hắn cay. Hắn cảm giác giống như đang quay lại những ngày xưa bé khi cô vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Mỗi lần cô khóc đều rất thương tâm, mặc cho hắn ra sức dỗ dành đến mấy cô cũng không nín. Hắn chỉ có thể ôm cô trong ngực, bất lực căng tai nghe tiếng khóc ai oán của cô đến quặn ruột. Khi đó, hắn luôn miệng năn nỉ cô đừng khóc, nhưng cô chẳng bao giờ nghe thấy. Cũng giống như hiện tại, hắn chỉ có thể xin lỗi cô cho đến khi cô ngất đi trong tay hắn.
[...]
Khi Sam tỉnh lại lần nữa, anh trai cô vẫn ở bên cạnh cô.
Thấy cô mở mắt, hắn cầm tay cô hỏi – "Sam à, em sao rồi, đầu có đau không? Có đói bụng không? Có cần anh mua gì cho không?"
Hắn hỏi dồn cô một loạt câu hỏi. Nhưng cô không trả lời bất kỳ một câu nào, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn hắn, hỏi – "Cô ta đã làm gì?"
San sững người, cơ hàm hắn căng cứng. Hắn lắc đầu – "Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Bác sĩ nói hiện tại chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải nghỉ ngơi cho tốt. "
"Nếu anh còn xem em là em gái, nếu anh không muốn em hận anh đến chết thì trả lời em đi. Cô ta đã làm gì?" - Giọng cô càng thêm mười phần lạnh lẽo - "Anh đừng cho rằng em không biết. Những ngày qua anh không đến tìm em là vì sợ em liên lụy. Anh nhờ Min ở bên cạnh trông chừng em. Chỉ có điều anh không ngờ anh ấy lại rời khỏi em."
San nhìn cô trầm mặc, một lúc sau hắn cúi đầu hỏi - "Nhân nói với em?"
Cái tên vừa được nhắc đến, Sam đã bấu chặt lấy chăn đến trắng bệt. Cô dù có muốn làm người rộng lượng cũng hận anh ta, hận đến nỗi muốn giết anh ta.
Sam nhìn thấy vẻ mặt của cô trắng bệt đầy kích động, muốn mở miệng khuyên nhủ cô đã lên tiếng - "Nếu anh ta tự khai ra, em đã không cần hỏi anh."
"Được rồi." - Hắn thở dài, tháo giày trèo lên giường của cô. Hắn kéo cô vào lòng, vươn tay cầm lấy bàn tay cô. Bàn tay của anh trai cô vốn rất lớn, lúc nhỏ anh hay cầm lấy tay cô kể chuyện cổ tích.
Anh trai cô khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. Đây là cách trấn an của hắn. Điều này cô học trộm của hắn. Về sau Nam lại học được của cô. Mỗi khi nắm tay cô muốn trấn an, anh đều vẽ những vòng tròn nhỏ trên tay cô. Sự quen thuộc giống như những móng vuốt sắc nhọn cào lên trong ngực cô, khiến tim cô đau đớn.
San đưa tay vuốt tóc cô. Đối với hắn, cô vĩnh viễn là đứa em gái hắn yêu thương nhất thế gian – "Anh biết mình nợ em một lời giải thích. Anh sẽ kể cho em mọi chuyện. Nhưng em phải hứa với anh, nhất định không được kích động, được không?"
Sam lặng lẽ gật đầu. Giọng hắn nhẹ nhàng, giống như kể một câu chuyện cổ tích cho một đứa bé.
"Sau khi Nhân từ hôn với em, cậu ta đã kết hôn với Hạ Vỹ, con gái của chủ tịch Ngân Hàng Thương Mại và Cổ Phần Hạ Long. Cô gái đó nắm trong tay hơn 9.4% cổ phiếu của Hạ Long, chỉ sau mỗi cha mình. Bản thân cô ta cũng nằm trong Hội Đồng Quản Trị của Hạ Long. Kết thân với con gái ngân hàng, đối với bản thân Nhân và công ty Phong Đới của cậu ta mà nói, là một bước đệm vững chắc."
Sam nằm trong tay anh trai, nhớ lại tấm hình chụp đám cưới của Nhân mà cô đã nhìn thấy trên tờ báo lúc trước. Hạ Vỹ xinh đẹp cầm tay Nhân.
"Hạ Vỹ là một cô gái rất thông minh sắc sảo. Tài, tiền, sắc và trí tuệ, cô ta đều có. Thế nhưng có một điều mà Nhân không biết khi lấy cô ta. Đó là cô ta lại không phải là con gái ruột của chủ tịch Hạ Long. So với người em trai của cô ta, dù cho nắm nhiều phần cổ phần hơn, nhưng khả năng cô ta nhận quyền thừa kế thấp hơn rất nhiều."
Sam siết chặt bàn tay. Anh trai cô lại từ tốn gỡ từng ngón tay của cô ra, dịu dàng nắm lấy. Giọng hắn vẫn chậm rãi, từ tốn - "Sau khi kết hôn với Nhân, cô ta đã dùng tên câu ta vay một khoảng tiền lớn từ Hạ Long thông qua phát hành trái phiếu rồi mua lại gần 30 triệu cổ phiếu của Phong Đới. Tiếp theo, cô ta trích 22 triệu cổ phiếu của Phong Đới thế chấp cho Hạ Long để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Khi tất cả đã an bài, cô ta chuyển nhượng lại 20 triệu cổ phần này cho bố cậu ta. Bố cậu ta thấy cổ phiếu Phong Đới đến từ con trai mình, chữ ký và đóng dấu đều đầy đủ, hoàn toàn không có cảnh giác, nhận lấy. Sau khi sự việc vỡ lỡ, cả Nhân và bố cậu ta đều bị kết tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản, kết án 30 năm tù. Bố Nhân nhảy lầu tự sát. Mẹ cậu ta sau khi biết chuyện đã bị nhồi máu cơ tim, tuy kịp đưa đến bệnh viện nhưng đã mất hoàn toàn tri giác."
Sam lặng người lắng nghe. Tuy cô đã dự liệu từ trước qua thái độ của Nhân, nhưng cô lại không nghĩ người phụ nữ kia độc ác đến như vậy. Cô ta quá tinh vi, ra tay cực kỳ thâm độc, hại cho cả nhà Nhân tan nhà nát cửa. Sam siết chặt tay, hỏi anh trai – "Còn cô ta, có phải trước khi xảy ra chuyện đã dùng chữ ký của Nhân đề vào đơn ly dị, hoàn tất toàn bộ quá trình phân chia tài sản qua luật sư, bình yên vô sự. Vừa có một nửa Phong Đới, vừa nắm cổ phiếu Hạ Long, cô ta như con rồng trời đứng trên đỉnh Thái Sơn?"
San lắc đầu nhìn cô – "Cũng không hẳn là bình yên vô sự. Nhân đã trốn ra đến tìm cô ta. Anh không biết họ nói cái gì nhưng cậu ta cầm theo một khẩu súng. Theo giám sát hiện trường nói lại, khi đó Hạ Vỹ ngồi trên sofa. Nhân đứng cách cô ta ba bước chân, cậu ta bắn mười phát đạn, đều không trúng cô ta một phát. Sau đó cậu ta bỏ trốn, nhưng Hạ Vỹ cũng bị doạ không nhẹ. Hiện đang ở trong bệnh viện điều chỉnh tinh thần."
Kể đến đây, hắn hạ mắt nhìn cô – "Cậu ta lẩn trốn một thời gian thì đến tìm em."
San khẽ vuốt tay cô - "Sam à, về chuyện của Nam, anh xin lỗi. Anh không ngờ..."
Sam rụt tay lại, mắt cô hoe đỏ, nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt cô u ám đầy đau đớn – "Tại sao chứ? Rõ ràng bọn họ đấu đá nhau, cũng không liên quan gì đến anh ấy. Nếu người Nhân nhắm đến là em, tại sao người ra đi lại là anh ấy? Anh ấy đã làm sai điều gi? Anh ơi, anh ấy đã làm sai điều gì?"
San đối với câu hỏi của cô hắn không thể trả lời. Hắn chỉ có thể nắm chặt tay cô nói -"Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Anh sẽ tìm ra cậu ta. Em đừng đau lòng nữa. Nếu là nghĩ cho cậu ta, trước hết phải nghỉ ngơi cho khỏe hắn đã."
Cô gương đôi mắt vô hồn nhìn hắn - "Em có thể nhờ anh một chuyện được không?"
"Em nói đi."
"Xin anh hãy để chuyện này cho em giải quyết."
Hắn sững người nhìn cô - "Em..."
"Từ nhỏ anh đã bận rộn. Anh nói anh không muốn giống bố nhưng rốt cuộc anh cũng theo bước ông ấy. Em biết anh thương em, nhưng có đôi khi cái em cần, anh lại không hiểu được. Thế nhưng lần này, xem như em xin anh. Nếu em không tự mình giải quyết, em sẽ hóa điên mất."
Hắn nhìn cô, trong mắt cô có thứ ánh sáng yếu ớt le lói. Thứ anh sáng còn sót lại duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Hắn không dám đưa tay dập tắt, chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.
Chuyện này cho em giải quyết.
Ba tháng sau khi cô nói những lời này, em trai của Hạ Vỹ bị bỏ tù vì phát hiện chơi ma tuý và quan hệ với trẻ vị thành niên. Bố cô ta là giám đốc ngân hang Hạ Long bị lật tẩy vì hối lộ, bị cách chức. Toàn bộ tài sản đều bị niêm phong.
Còn Hạ Vỹ, vì tinh thần không ổn định, liên tục nhìn thấy người muốn giết cô ta. Có lần cô ta còn cầm dao chém một người giúp việc. Tuy người giúp việc nọ không chết nhưng Hạ Vỹ bị kiện ra toà, được xác nhận có vấn đề về tâm lý, được toà phân xử đưa tới bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viện, họ phát hiện cô ta mang thai. Vì sợ nguy hiểm cho đứa trẻ, toà đã ra lệnh sau khi đứa trẻ ra đời sẽ phải cách ly khỏi cô ta, đưa cho người bảo hộ là mẹ cô ta chăm sóc. Nghe nói những người trong bệnh viện ngày ngày đều nghe cô ta gào thét giống như bị quỷ ám.
San rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao lần đó Nhân đến tìm Hạ Vỹ, đứng cách cô ta chỉ ba bước chân, thế nhưng cậu ta lại không giết nổi cô ta. Trong bụng cô ta có mang thai đứa trẻ của cậu ta.
Khi em gái hắn nói những lời đó, San hoàn toàn không ngờ, em gái của hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Điểm đáng sợ nhất là khi toàn bộ sự việc xảy ra, cô vẫn ở trong bệnh viện, một bước cũng chưa từng rời khỏi.
Khi hắn chất vấn cô, cô đang ngồi trong phòng bệnh nhìn những cành cây đan nắng, chỉ khẽ cười – "Những điều họ làm sai, em chỉ đem đưa ra ánh sáng mà thôi. Còn kết quả của họ, là tự họ chọn lấy. Họ có thể chết để đền tội, nhưng lại tham sống. Mỗi thứ đều có giá phải trả mà thôi."
San nhìn em gái mình. Trước đây, cô vẫn thích làm bóng sau lưng hắn, khi hắn hỏi có muốn nối nghiệp anh dẫn dắt công ty hay không, cô thường le lưỡi nói – "Không thèm, ngồi trên cao bị nhiều người quản lắm, em không chịu nổi đâu."
Hắn luôn cảm thấy tiếc, vì Sam là do hắn một tay dạy dỗ, tư chất không thể tìm được một người thứ hai. Nếu muốn cô có thể còn sắc sảo hơn cả Hạ Vỹ. Nhưng lời cô nói không sai, càng lên cao càng có nhiều thứ phải đánh đổi. Hắn tuy tiếc, nhưng cũng không muốn đẩy cô vào bể khổ, cho nên mới dung túng, mới đem cô giấu đi khỏi tai mắt người khác.
Hắn chỉ hy vọng những kỹ năng hắn truyền cho cô sẽ giúp cô bình an, thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống.
Chỉ không ngờ, lần này mọi chuyện lại đi đến nước này.
Hắn cầm tay em gái mình, hỏi cô – "Trả được thù rồi, em có thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"
Cô nhìn hắn, đôi mắt hắn mang đầy phiền muộn.
Cô lắc đầu - "Anh ơi, tại sao anh ấy vẫn không trở lại?"
San không trả lời, chỉ cầm lấy mu bàn tay cô xoa xoa. Cô rất gầy, dường như chỉ còn da bọc xương.
"Anh ơi, em làm sai rồi phải không? Tại sao anh ấy vẫn chưa trở lại?" – Nước mắt rơi lã chã, cô giống như một một đứa trẻ bật khóc.
San ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô. Cô gục vào ngực hắn khóc lớn, giống như trở lại những ngày tháng khi còn nhỏ. Mỗi lần cô khóc đều được anh trai dung túng dỗ dành.
[...]
Min ngẩng lên khi nghe thấy bước chân. Nhìn thấy thằng bạn than nối khố của mình, hắn nhả một ngụm khói trắng lên trời, chìa gói thuốc cho người kia.
San đưa tay nhận, ngậm một cây thuốc vào miệng, Min lại ném về phía hắn một cái bật lửa. San châm lửa. Ánh lửa đỏ loé lên rồi vụt tắt, đầu thuốc của hắn đã phảng phất khói.
San ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Nắng gay gắt trái ngược với nỗi lòng u ám nặng nề của hắn. San không nhịn được buông một câu chửi thề - "Mẹ nó, trời đẹp thật."
Min liếc mắt nhìn trời, một lúc sau hắn hỏi - "Sam như thế nào rồi?"
San lắc đầu - "Vẫn vậy, tinh thần nó vẫn không ổn định. Ăn uống thất thường. Ăn được bao nhiêu thì sau đó lại nôn ra hết."
Min hút một hơi thuốc dài, trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng. Hắn cụp mắt – "Xin lỗi. Nếu ngày hôm đó tôi vẫn ở bên cạnh con bé, có lẽ đã không xảy ra chuyện này."
San vẫy một tàn thuốc – "Không thể trách cậu. Nếu đã là ý trời thì cậu có giấu con bé tới cùng trời cuối đất Nhân vẫn tìm ra thôi. Bản lĩnh của thằng nhóc ấy cậu cũng không phải là không biết."
Min không đáp lời, hắn đưa mắt nhìn đường phố đông đúc trước mặt - "Nhân sao rồi?"
"Sam thà chết cũng không muốn gặp cậu ta." - San cắn thuốc, nghiến răng hừ một tiếng – "Nếu không phải cậu ta nhảy xuống nước cứu con bé lên, tôi thề đã bức cậu ta treo cổ tự sát trong tù rồi."
Min mỉm cười – "Cậu không phải rất thích cậu ta sao? Lúc trước còn đồng ý cho Sam lấy cậu ta."
San ngẩng mặt lên nhìn trời, lẳng lặng một chút rồi nói – "Bố cậu ta là một người tôi rất khâm phục. Lúc trước cũng nhờ có ông ấy mà Phong Đới mới từ vực thẳm lên được tới mức này. Cậu ta cũng là một đứa trẻ tốt, lại còn thông minh. Nếu có một người em trai, tôi luôn muốn một người giống như cậu ta."
Suy ngẫm một chút, San lại cười – "Tuy là cậu ta chẳng có khiếu hài hước gì cả. Tôi nói cái quỷ cũng cậu ta cũng chẳng cười. Lần nào cũng chưng một bộ mặt sắt giống như thế giới này chẳng có chuyện gì vui vẻ."
Min im lặng hút thuốc lắng nghe. Nụ cười của San dần thu lại – "Khôn ba năm, dại một giờ. Cậu ta cũng chỉ vừa mới lên ba mươi thôi. Ba mươi năm tù, cuộc đời cậu ta xem như cũng hết rồi."
"Cậu không giúp cậu ta lật lại án sao?"
"Cậu ta dám đánh động tay động chân với con bé, tôi còn chưa bẻ gãy tay gãy chân cậu ta là may rồi." – Hắn rít thuốc – "Cho dù có muốn lật án, cũng cần phải có thời gian."
Nói đến đây cả hai cùng im lặng. Min quay đầu sang hỏi San – "Cậu không định nói thật cho Sam biết?"
San trầm mặc, điếu thuốc trên tay hắn bị bóp đến vặn vẹo. Hắn vùi mặt vào hai tay một lúc sau rồi mới ngẩng lên. Hắn càng nghĩ đến lại càng cảm thấy bất lực. San quay sang nhìn Min, cả gương mặt đều lộ vẻ đau thương – "Cậu bảo tôi phải nói làm sao? Làm sao để nói cho nó biết rằng chúng ta đã vớt được xác của cậu ta rồi. Nói cho nó biết rằng em đừng chờ nữa, vì người em chờ sẽ không bao giờ trở lại nữa? Cậu bảo tôi phải làm sao để nói đây?"
Khói thuốc trên miệng lại càng thêm đắng chát, giống như muốn thiêu đốt cổ họng Min. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không thốt được một tiếng.
Min dụi cây thuốc đã cháy cạn xuống mặt đường, lại rút ra điếu khác ngậm lên miệng. Hai người họ im lặng hút thuốc. Câu hỏi của San dường như lơ lửng trong không trung giống như làn khói thuốc. Không ai trong số họ có câu trả lời.
San châm thêm một điếu. Hắn đưa trả bật lửa lại cho Min, bỗng dưng để ý thấy chiếc bật lửa cũ kỹ này có chút quen mắt.
"Chiếc bật lửa này không phải của Sam tặng sao? Cậu vẫn còn giữ à?"
Min dừng lại, cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trong tay mình, khẽ gật đầu. Đánh lửa vài cái, hắn lại châm thuốc.
San nheo mắt nhìn Min – "Cậu khẳng định mình không yêu Sam?"
Min nhếch mép - "Tôi chỉ yêu mình cậu."
San lắc đầu le lưỡi - "Cậu lừa được nó chứ không lừa nổi tôi."
Min nhún vai - "Tin hay không tùy cậu."
San đưa mắt nhìn những đám mây lơ lửng xa xa - "Tôi vẫn luôn cho rằng cậu yêu Sam, cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Cậu vẫn còn nhớ cô ấy không?"
Min nhắm mắt, hắn không nhớ.
Gương mặt của cô hắn đã không còn nhớ, nhưng chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại hắn dường như có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc răng khểnh nho nhỏ, nụ cười tươi tắn, khoé mắt hơi cong lên khi nói – "Em sẽ yêu cả phần của anh."
Cô ở trong trí nhớ của hắn không phải là môt hình ảnh, chẳng qua là một loạt ấn tượng, những ấn tượng ăn sâu trong não. Cho dù hắn có cố xoá bỏ bao nhiêu lần, qua bao nhiêu năm tháng cũng vẫn tồn tại ở đó.
Hắn cười khẩy một cái, chậm rãi lắc đầu.
"Cậu không nhớ hay không muốn nhớ?" – San hỏi.
"Giống nhau cả thôi."
San thở ra một hơi khói - "Tôi thì còn nhớ rất rõ. Cô ấy bám cậu như sam, cậu đi đâu cô ấy cũng theo sau như cái đuôi nhỏ. Cậu nổi điên đuổi cô ấy đi cô ấy lại càng chai mặt bám theo."
San còn muốn nói, tôi cũng còn nhớ, lần cuối cùng khi cậu ôm cô ấy đứng trước cửa nhà tôi. Bên dưới trời mưa, cả hai người bọn cậu đều ướt đẫm. Ngay cả giày dưới chân cậu cũng không mang, chỉ một mực ghì chặt cô gái yếu ớt thoi thóp trong tay mình.
Sam khi đó đang ngủ trên lầu.
Cô bé không nghe thấy tiếng cậu, bởi vì tiếng mưa rơi rất lớn. Nhưng tôi ở trước mặt cậu nghe rất rõ, cậu gần như van nài tôi - "Xin cậu... xin cậu cứu lấy cô ấy."
Rốt cuộc cô ấy cũng ra đi.
Vợ tôi là bác sĩ giỏi nhất thành phố cũng không cứu nổi cô ấy.
Cậu ôm đứa trẻ sơ sinh mà cô ấy để lại trong tay.
Đứa trẻ giương đôi mắt giống cô ấy như đúc nhìn cậu, miệng nhỏ toét ra thành nụ cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Đứa trẻ trên tay cậu thấy bố khóc, từ cười chuyển sang oa oa khóc theo. Một lớn một nhỏ, cứ thế ôm nhau khóc. Tiếng khóc đều bị át dưới tiếng mưa.
"Cậu biết vì sao cậu và Sam không yêu nhau được không?" – San hỏi.
Min không trả lời, dường như chính hắn đang chìm vào mảng ký ức nào đó không thể gọi tên.
"Vì hai người quá giống nhau, khi yêu quá thận trọng. Cậu còn nhớ trước đây tôi bảo cậu xem Sam là em gái không? Tôi nói dối đấy. Thật ra đối với con bé, tôi luôn hy vọng người ở bên cạnh nó là cậu."
Chân mày của Min cau lại, nhưng hắn không nói một lời nào.
"Tôi bảo cậu xem nó là em gái, chẳng qua là muốn đặt cho cậu một chứng ngại vật. Nếu cậu yêu con bé, tự khắc sẽ có cách vượt qua. Nhưng cậu thật sự quá thận trọng, dùng lời nói của tôi làm cái cớ để điều khiển cảm xúc của mình. Cậu và nó không tin vào tình yêu, cho nên không ai vươn tay ra nắm bắt lấy người kia." – San vừa nói vừa thở dài – "Thể loại như các cậu, phải gặp loại người như cô ấy và thằng nhóc kia. Bạt mạng yêu mà không cần suy nghĩ mới thâu tóm nổi. Khiến cho các cậu yêu đến chết đi sống lại rồi mà vẫn không nhận ra, khiến cho các cậu không thể sống thiếu họ."
Min không bình luận gì về điều này, chỉ hỏi San - "Cậu nghĩ Sam vẫn sẽ chờ thằng nhóc đó à?"
"Có lẽ."
"Chờ đến bao lâu?"
"Tôi không biết. Còn phải xem con bé yêu thằng nhóc đó đến mức nào?"
Min trầm mặc một lúc, lại hỏi - "Cậu muốn giấu con bé cả đời sao?"
San ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao không thấy đáy. Hắn tự hỏi bầu trời rộng lớn như vậy chứa được biết bao nhiêu bí mật của mỗi người trên thế gian? Bao nhiêu bí mật không thể gọi tên? Bao nhiêu bí mật là đau thương? Bao nhiêu bí mật là dối gian?
Hắn lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc. Khói thuốc lan lên nền trời xanh rồi biến mất.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ, có những bí mật tốt hơn hết là cả đời đừng bao giờ nói ra.
Cả đời. Chỉ hai chữ, nhưng lại dài biết bao, xa biết bao.
Hắn khẽ gật đầu – "Ừ. Cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro