Chương 31
Trên khuôn mặt Nam có máu chảy dọc theo má, xuống cổ. Một cánh tay buông thõng bên mình, tay áo thấm đẫm một màu đỏ. Máu nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay anh xuống sàn. Áo sơ mi của anh nhàu nát, xộc xệch đầy vết máu và bụi bẩn. Tay còn lại của anh cầm một chiếc ống nước bằng sắt.
Bên dưới chân anh, bốn tên thuộc hạ của Nhân nằm la liệt.
Sam muốn mở miệng hỏi anh lại đánh người à. Nếu anh gật đầu cô còn muốn trêu bộ dạng của anh giống hệt đao phủ thất nghiệp, nhưng cô không mở miệng nổi, chỉ cứ thế rơi nước mắt.
Nam sải bước về phía cô và Nhân.
Nhân đứng dậy, cầm cây gậy gỗ chắn trước mặt cô - "Là mày à? Mày vẫn chưa chết, sao dai thế?"
Nam không đáp lời Nhân, chỉ lẳng lặng tiến tới.
"Đừng lại gần." – Nhân gầm lên.
Ánh mắt của Nam nhìn thẳng vào Nhân. Anh vẫn đều bước tiến lại gần, không hề có chút sợ hãi.
"Tao bảo mày đừng lại gần." - Nhân nắm chặt chiếc gậy trong tay hướng phía anh đánh tới.
Nam nghiêng người né, gậy sắt trong tay anh một nhát đánh tới, nhắm thẳng vào cổ họng Nhân. Một chiêu duy nhất đã khiến cho Nhân ngã xuống.
Sam nhìn Nhân ngã rầm xuống sàn, không khỏi cảm thán. Quả là sự khác biệt giữa dân văn phòng bàn giấy và dân lao động chân tay. Nhân tuy rất thông minh, đầu óc nhạy bén hơn người, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu. So về thể lực, chắc chắn không bằng Nam. Lúc nhìn thấy đám thuộc hạ bị anh đánh bại, cô đã nghĩ Nhân không phải là đối thủ của anh nhưng cô cũng không ngờ lại dễ dàng như thế. Người này, quả thật là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Nam ném cây gậy sắt qua một bên, đi tới bên cạnh cởi trói cho Sam.
Một tay anh bị thương, anh chỉ có thể dùng một tay, rất khó khăn. Sam ngắm kỹ gương mặt anh, mắt anh rất đỏ. Máu anh bê bết trên mặt. Thế nhưng sự tồn tại của anh gần như vậy, từng động tác của anh vô cùng chân thật, ngay cả hơi thở của anh phả trên mặt cô cũng rõ ràng như vậy.
Cô sợ chính mình đang mơ, chỉ có thể lẩm nhẩm - "Là anh thật sao, không phải em đang mơ sao?"
Anh cởi trói cho cô xong liền ôm lấy cô, nghẹn ngào gọi tên cô.
Sam đến bó tay, trong tình huống cấp bách như vậy, anh vẫn còn muốn tình tình cảm cảm. Sam sợ Nhân tỉnh lại, vỗ vỗ lưng anh - "Chúng ta mau đi thôi."
Anh gật đầu, dìu cô ra ngoài. Sam cùng anh khập khiễng ra khỏi container.
Ra khỏi cửa, cô nhanh chóng nhận ra họ đang ở một bến cảng lớn. Khắp nơi đều là những container khổng lồ xếp ngổn ngang. Cô nhíu mày nhìn quanh, nơi này lớn như vậy, chắc chắn họ không thể nào đi bộ tới đây. Nhất định phải có một phương tiện nào đó.
Cô đưa mắt tìm kiếm một lúc, cuối cùng phát hiện ra một chiếc xe hơi đậu sau một container gần đó.
Cô quay sang hỏi Nam - "Lúc em bị đưa đi, anh có nhìn rõ là ai lái xe không?"
Nam gật đầu, chỉ vào một tên nằm gần đó.
Sam cà nhắc đi đến bên thân người kia. Tuy cô đau đến chết đi sống lại nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cũng may Nhân chỉ động tay động chân với cô. Anh ta mà dùng gậy đập, khẳng định cô đến bánh xe lăn cũng không lăn nổi.
Sam lục tìm trong người tên kia, rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa xe.
Cô leo vào trong xe, nín thở tra chìa vào ổ. Khi chiếc xe rùng mình một cái báo hiệu động cơ bắt đầu chạy chạy, cô mừng đến suýt rơi nước mắt.
Cô ra hiệu cho Nam ngồi vào rồi lái xe đi. Xe lăn bánh, Sam mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên có một ngón tay nâng lên, vuốt nhẹ trên má cô. Cô quay đầu lại, thấy Nam đang nhìn cô, gương mặt đau thương. Anh hỏi – "Em đau?"
Sam nhìn bộ dạng bê bết máu của anh đến vậy nhưng vẫn còn lo lắng cho cô. Cô chỉ có thể nhẹ cầm lấy tay anh, nói khẽ - "Em không sao. Anh có đau lắm không? Chịu khó một chút em đưa anh đến bệnh viện."
Nam lắc lắc đầu.
Sam nhìn bộ dạng thảm bại của anh, lại muốn trách anh không có khiếu nói dối.
Trong lòng cô như một nồi lẩu đủ thứ mùi vị. Cô vừa muốn mắng anh sao lại ngốc nghếch một thân một mình chạy đến đây, muốn mắng anh bị thương tại sao còn chạy lông nhông khắp nơi, vừa muốn ôm chặt anh rồi khóc, cảm ơn vì anh đã không bỏ rơi cô.
Cô có một ngàn điều muốn nói với anh, nhưng cô không có thời gian cùng anh tình cảm. Chuyện quan trọng hơn là phải gọi điện cho anh trai cô nhờ trợ giúp.
Cô hỏi anh - "Anh có điện thoại không?"
Nam gật đầu, rút điện thoại đưa cho cô.
Sam đưa tay với nhận. Lúc đầu ngón tay cô chuẩn bị chạm đến điện thoại thì một tiếng rầm lớn từ bên ngoài vang lên. Chiếc xe của họ bị giật mạnh, khiến cả cô và Nam cùng bị ngã về sau. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hai người họ vào khe ghế. Sam ngẩng lên chỉ kịp thấy trên kính chiếu hậu có một chiếc xe khác đang đâm vào đuôi xe mình.
Cô kinh hãi.
Người ở sau tay lái kia không ai khác chính là Nhân.
Sam lập tức ra lệnh cho Nam - "Anh thắt dây an toàn vào."
Vừa nói cô vừa đảo tay lái, đạp ga.
Anh liền làm theo, vừa kịp lúc từ đằng sau Nhân lại một lần nữa bị tông tới thật mạnh.
Sam nắm chặt tay lái.
Nhân, anh ta thật sự bị điên rồi.
Có bao nhiêu sức cô đều dồn xuống chân đạp ga tăng tốc. Chiếc xe của cô rùng mình một cái mạnh mẽ rồi phóng vọt tới trước như một mũi tên.
Nhân thấy thế cũng rồ ga, đuổi theo phía sau họ sít sao.
Hai chiếc xe cứ thế lao đi vun vút trên cảng giống như hai viên đạn.
Trong cảng khắp nơi đều là container. Tuy Sam mỗi ngày đều lái xe đến công ty, nhưng cô không phải là một đua xe chuyên nghiệp. Xe đi với vận tốc xấp xỉ 150km/h. Phải chật vật lắm cô mới có thể điều khiển cần lái lách giữa những chiếc container.
Cô đảo tay lái rẽ vài vòng giữa các con đường hẹp định cắt đuôi Nhân, nhưng kỹ thuật lái xe của anh ta không hề tầm thường. Nhân ép xe cô, dùng đầu xe chèn cô vào thế khó.
Sam dồn hết sức chống cự.
Cô cũng không hề biết bản thân mình đang lái về hướng nào.
Khi Sam rẽ qua một khúc cua thì lập tức nhìn thấy bờ cảng. Cô tái mặt nhìn bờ vực sóng nước gần ngay trước mặt, lập tức đảo tay lái, đạp thắng. Xe của Nhân vẫn như mũi tên lao đến, đâm thẳng vào sườn phía sau của xe cô thành một tiếng rầm lớn.
Tiếng kim loại đập vào nhau đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Xe cô bị kéo một đoạn trên đường. Sam bị đụng đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố dồn sức nhấn gót giày vào thắng xe.
Tiếng bánh xe khô khốc cà trên mặt đường nhựa thành những tiếng ken két dài âm vang đến điếc tai. Cho dù cô đã cố sức đạp thắng, xe họ vẫn bị Nhân đẩy về phía bờ vực.
Một bánh sau rơi khỏi bờ, gầm xe mất thăng bằng đập mạnh xuống bờ cạnh xi măng. Sam nghe trong tim hẫng một tiếng. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi điều tệ hại nhất. Rất may xe chỉ chênh vênh một chút rồi dừng lại hoàn toàn.
Sam ngoảnh đầu lại, ngay phía dưới chân họ chính là biển nước.
Sam lập tức đổi cần lái, cố gắng đạp ga cho xe chạy tới nhưng xe Nhân chắn ngay phía trước mặt. Chiếc xe của cô rung liên hồi, nhưng cũng không có cách nào tiến về phía trước.
Cô quay sang chỉ kịp nhìn thấy Nam đang gập người trên ghế. Mắt anh nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn. Máu của anh chảy rất nhiều, thấm đẫm trên ghế. Có lẽ những lần xe va chạm đã khiến anh bị đụng vào các vết thương.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, ở phía xe bên kia, Nhân đã đẩy cửa leo ra ngoài. Trên tay anh ta không phải là gậy, lần này là một khẩu súng. Tim Sam như rơi xuống đáy vực. Anh ta từng bước tiến về phía xe của cô, giống như là hiện thân của tử thần, cầm trên tay một bản án tử hình.
Cô biết chỉ cần anh ta tới đủ gần, nhát súng đầu tiên chắc chắn sẽ bắn lên người Nam. Cô vẫn còn giá trị lợi dụng trao đổi đối với anh ta, cho nên anh ta sẽ giữ cô lại.
Sam quay lại nhìn Nam, cô run rẩy nắm lấy tay anh.
"Anh Nam."
Anh yếu ớt mở mắt nhìn cô.
"Em hỏi anh này, anh có yêu em không?"
Anh nhìn cô, đôi mắt đờ đẫn nhưng anh đột nhiên lại mỉm cười. Anh lật tay cô ngửa lên, đầu ngón tay khẽ di trên lòng bàn tay cô.
Anh chỉ viết đúng một chữ duy nhất - "Yêu"
Nước mắt Sam rơi lã chã, cô nắm lấy đầu ngón tay anh. Cô kéo cần số, quay lại nhìn Nhân.
Trong một khoảng khắc, Nhân dường như cũng đã nhận ra ý định của cô.
"Sam! Đừng!" - Hắn nhào tới, điên loạn gọi tên cô nhưng đã muộn, chiếc xe của Sam lùi lại thẳng về sau, rơi khỏi bờ cảng rớt thẳng xuống nước.
Khi xe lơ lửng giữa không trung, ở trước mặt cô và anh lại là khoảng bầu trời xanh trong cao vời vợi. Cô quay sang nhìn Nam, giống như một đoạt phim chiếu chậm, cả bầu trời phía trước đều chậm rãi thu vào đáy mắt anh. Cô lại càng siết chặt lấy tay Nam. Đầu ngón tay của anh khẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay cô, giống như anh vẫn thường làm mỗi khi trấn an cô.
Xe đâm thẳng xuống nước, từ từ chìm xuống. Từ những khe hở trên cửa, nước bắt đầu ào ạt tràn vào như lũ.
Sam quay người, cô đưa tay tháo dây an toàn cho chính mình, nhưng giữa chừng khựng lại. Cô quay sang Nam, lay anh, khẩn khoản hỏi - "Anh có bơi được không?"
Gương mặt anh bết nước, tóc rũ hai bên má anh. Anh gật đầu.
Sam như trút một phần gánh nặng trong lòng, cô liền lập tức tháo dây an toàn cho anh - "Anh nghe em nói, phải nhớ cho kỹ. Em sẽ mở cửa sổ. Anh phải hít càng nhiều hơi càng tốt, sau đó ra khỏi xe qua đường cửa sổ, rồi bơi về phía bên kia. Lúc lên bờ phải cẩn thận, đừng để hắn nhìn thấy. Nếu gặp ai thì phải cầu cứu ngay lập tức, anh hiểu chưa?"
Nam nhíu mày nhìn cô. Xe của họ đã chìm hoàn toàn trong nước. Thế nhưng bên trong xe, mực nước vẫn chỉ dâng tới ngực.
Anh lắc đầu, sau đó cúi người đưa tay tháo dây an toàn của cô.
Lúc này anh mới sững sờ nhìn cô.
Khóa của cô đã bị kẹt.
Anh dùng hết sức giật mạnh nhưng vẫn không mở được.
Sam kéo tay anh, kéo mặt anh đối diện với mình - "Anh nghe em nói, khóa của tài xế nên khác một chút. Em tự mở được. Anh đừng lo, cứ đi trước đi."
Cô nói dối vẫn như trước không chớp mắt, nhưng lần này anh không bị gạt. Anh lắc đầu - "Em không đi. Anh không đi."
"Ngốc quá. Sao lại không đi? Anh đi trước, em sẽ theo sau. Em hứa, nhất định sẽ theo anh. "
Mắt anh đỏ ngầu, anh kiên quyết lắc đầu.
Sam đưa tay vuốt mắt cho anh, tay cô run rẩy nhưng cô vẫn mỉm cười – "Xin anh, anh nhất định phải đi trước. Nếu em không theo anh, suốt bảy kiếp sau đều sẽ gả cho anh."
Cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc bị Nhân đe dọa cô không sợ, vì cô không nghĩ mình sẽ chết. Nhưng hiện tại bị kẹt trong chiếc hộp sắt đang chìm dần dưới nước này, cô tự biết khả năng sống sót của mình không cao. Có ai đứng trước cái chết mà không sợ hãi? Sam sợ, cô sợ đến run rẩy.
Nước đã dâng tới cổ họ, cô không còn thời gian. Sam đưa tay mở cửa sổ xe. Ngay lập tức nước như lũ dâng lên. Cô và anh chỉ cùng kịp hít một hơi trước khi mực nước nhấn chìm toàn bộ chiếc xe. Cả người Sam lơ lửng như đang bay, bên tai mọi tiếng động đều bị ngưng đọng. Cô đẩy Nam ra ngoài nhưng anh kiên quyết không rời khỏi.
Nam chụp lấy một mảnh kính xe vỡ trôi lơ lửng, cúi đầu cố gắng dùng nó cố sức cắt chiếc dây an toàn của cô.
Sam gỡ từng ngón tay của anh. Nhưng anh vẫn cố sống cố chết trụ lại. Cô đánh anh, đẩy anh, ấn vào vết thương anh, nhưng anh vẫn không buông tay.
Anh dồn hết sức vào mảnh vỡ trên tay cật lực cứa vào dây an toàn của cô. Máu từ cánh tay anh, từ lòng bàn tay anh, từ đầu ngón tay anh, từ mặt anh lan trong nước đến nỗi Sam ngửi được cả mùi vị tanh nồng, nhưng anh cũng không thèm để ý. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên chiếc dây. Anh dồn tất cả sức lực vào đó giống như đây là chuyện quan trọng nhất anh phải làm trong cuộc đời này.
Tim cô đau đến nỗi cô nghĩ nó đã vỡ thành từng mảnh. Mắt cô nhòe dần. Dưỡng khí trong miệng cô đã bắt đầu cạn. Ngay cả hình ảnh anh trước mắt cô cũng không còn nhìn rõ.
Ngay khi cô nghĩ mình sẽ buông xuôi thì Nam đột nhiên nắm cằm cô. Anh cúi đầu hôn cô, truyền vào miệng cô dưỡng khí. Cô không muốn nhận, nhưng cơ thể không có sức kháng cự, chỉ có thể ngậm chặt miệng. Anh bóp cằm cô, ép cô mở miệng. Anh truyền cho cô một ít khí, sau đó lại cúi đầu cắt dây.
Cứ như thế vài lần, giống như có một kỳ tích, dây khóa an toàn của cô thật sự bị anh cắt đứt.
Nam nắm cổ tay cô, đưa cô ra khỏi xe trước. Ngay chính lúc ấy, giống như vừa bước ra từ cõi chết, bản năng sinh tồn của cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô nhìn thấy ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu, giống như là thứ ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Ít nhất lúc này, anh và cô còn có hy vọng sống, còn có thể sống. Họ nhất định phải sống.
Sam quay đầu lại định nắm lấy tay anh bơi ngược trở lên thì kinh hoàng nhận ra một điều.
Nam vẫn chưa rời khỏi xe.
Sam cố bơi về phía xe nhưng chiếc xe chìm nhanh hơn cô, cho dù cô có duỗi tay cách mấy cũng không chạm tới được.
"Không!" - Cô gào lên.
Anh giống như nghe được tiếng cô, khẽ ngẩng đầu. Anh nhìn cô, mấp máy khóe môi.
Từ miệng của anh đã không còn bong bóng nước thoát ra nữa. Điều này có nghĩa anh đã không còn thở được nữa. Sam đau đớn nhận ra anh đã truyền cho cô toàn bộ khí thở của mình.
"Đừng đi, xin anh đừng đi." - Cô gào lên, mặc kệ bao nhiêu dưỡng khí thoát ra khỏi miệng, cô cố sống cố chết bơi theo xe.
Bên tai không một tiếng động, nhưng cô nghe thấy. Cô nghe thấy rất rõ ràng tiếng anh gọi tên cô, anh nói yêu cô, rất yêu, rất yêu.
"Xin anh, đừng đi."
Thế nhưng có thứ gì đó níu cô lại. Sam vùng vẫy trong vô vọng. Cô bất lực gào thét - "Đừng đi." - Nhưng tiếng gọi của cô giống như những cây rong biển mềm yếu, bị dòng nước tàn nhẫn cuốn trôi đi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro