Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nam đưa cô ra khỏi khách sạn. Suốt cả đoạn đường anh đều ôm chặt cô trước ngực, giống như cô là một đứa trẻ anh sợ bị lạc mất. Áo khoác của anh vẫn phủ trên đầu cô, Sam không biết anh muốn đưa cô đi đâu. Nhưng cô không muốn biết, cô cũng không cần biết. Sam nhắm mắt vùi người trong tay anh, ngoan ngoãn để anh đưa đi.

Khi hai chân cô chạm đất, cô hạ áo khoác của anh xuống, đưa mắt nhìn quanh.

Cô đang đứng nhà anh, trong căn phòng ngủ nhỏ đơn sơ khi anh lần đầu đưa cô về nhà. Mọi thứ đều giống với trí nhớ của cô, đơn giản, cũ kỹ. Thứ bắt mắt nhất vẫn là bộ chăn nệm màu nâu kem hoạ tiết hoa trắng cô mua cho anh, gọn gàng trải chính giữa, chiếm gần hết diện tích căn phòng.

Căn phòng này, bộ chăn nệm này, tất cả đều mang dấu ấn khi anh lần đầu gặp cô, khi anh lần đầu ở bên cạnh cô. Anh vẫn giữ chúng y nguyên như cũ, không có một chút gì thay đổi kể từ khi cô rời khỏi.

Sam quay lại nhìn Nam. Anh đứng ngay sau lưng cô, khi cô quay người lại là đã ở trong tầm với của anh. Ngực áo sơ mi trắng của anh loang lổ vết rượu đỏ do cô để lại, nhưng anh gần như chẳng quan tâm. Bàn tay anh run rẩy đưa lên, những ngón tay khẽ vuốt trên mắt cô.

Cô đứng yên bất động nhìn anh. Ngón tay anh lướt qua gò má, vén những lọn tóc bết rượu loà xoà vương trên mặt cô. Động tác của anh cẩn trọng, dịu dàng. Đầu ngón tay anh run run. Ánh mắt anh nhìn cô đau thương.

Tất cả thảy đều giống như những sợi chỉ quấn quanh trái tim cô. Chỉ cần cô động đậy một chút, chúng sẽ cứa cô đau buốt.

Cô nhìn anh hỏi - "Sao anh lại đánh anh ấy?"

Anh không đáp, chỉ cúi đầu.

"Em hỏi vì sao anh lại đánh anh ấy?" -  Cô thấp giọng. 

Anh càng cúi thấp đầu hơn, giống như một đứa trẻ bị mắng.

Sau đó anh bất chợt chìa tay tới.

Bình thường nếu anh muốn hỏi xin tay cô để viết gì đó sẽ ngửa bàn tay lên. Lần này anh đưa tay tới với bàn tay úp xấp.

Sam còn đang suy nghĩ không biết anh đang muốn nói gì thì từ trong cổ họng của anh phát ra một tiếng trầm thấp – "Đau..."

Sam có một phút dở khóc dở cười – "Anh đánh người xong còn than đau hả?"

Anh vô cùng thật thà gật đầu, lặp lại – "Đau..."

"Anh..." - Đôi mắt anh trong veo, Sam nhìn bộ dạng này có muốn mắng anh cũng không mắng được. Rõ ràng càng ngày anh càng biết cách nhõng nhẽo rồi.

Cô liếc nhìn mu bàn tay anh đỏ ửng, khẽ thở dài – "Chẳng phải đã bảo anh đừng tìm em nữa sao?"

Anh không đáp, chỉ lắc đầu.

"Anh đừng nói dối. Anh cho rằng chỉ cần không gặp em thì em sẽ không biết sao?"

Anh mím chặt môi, cúi đầu.

Đúng, cô đã dặn anh không được tìm cô. Anh sợ cô sẽ giống như trước, biến mất khỏi cuộc đời mình, cho nên anh không dám trái lời, Thế nhưng, mỗi ngày không nhìn thấy cô, tim anh đều đau thắt. Đau đến nỗi anh không ăn được, không ngủ được. Đau đến nỗi anh không có cách nào không nghĩ đến cô. Anh nhớ cô từng giây từng phút. Anh nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cô, nhớ lòng bàn tay mịn màng mỗi khi anh cầm lấy, nhớ lúm đồng tiền trên má mỗi khi cô cười, tất cả anh đều nhớ. Cho dù anh đi đâu, làm gì, cho dù anh cố nhắm mắt tự nhủ bản thân, hình ảnh của cô đều hiện lên trong đầu.

Hải Triều nổi điên với anh sau khi anh làm vỡ chiếc ly thứ 17 trong tuần. Đội trưởng Hàn bó tay khoanh tay nhìn anh khi anh đánh sai một đoạn nhạc lần thứ 1000 trong ngày. Em út Khiêm căm phẫn nhìn anh khi anh làm cháy bữa tối lần thứ 8 trong vài ngày. Mọi người đều nói với anh rằng, nếu anh không mau gặp cô, anh chưa phát điên họ đã chịu hết nổi.

Anh ngơ ngác nhìn họ.

Cả ba người cùng nhất trí đẩy anh ra khỏi nhà, khoá trái cửa lại không cho anh vào. Anh không có nơi để về, lang thang một mình giữa đêm. Đến khi ngẩng lên đã thấy nhà cô ở trước mắt. Anh cứ thế ngồi ngẩn người trước cửa nhà cô tới tận sáng. Anh đi tìm cô, một lần, hai lần rồi dường như trở thành thói quen, mỗi ngày. Giống như đây là liều thuốc duy nhất giữ cho anh và những người xung quanh không phát điên.

Anh không chạm vào cuộc sống của cô, giống như một ký giả lặng lẽ đi phía sau quan sát cô.

Không có anh, cô vẫn sống rất tốt. Người kia cũng chăm sóc cô vô cùng chu đáo, khiến cho cô cười, cùng cô vui vẻ.

Thế nhưng khi cô một mình đứng giữa lòng thành phố, ngước mắt nhìn trời, anh luôn nhìn thấy được những giọt nước mắt vô hình của cô.

Thế giới rộng lớn, không ai biết một cô gái nhỏ rơi nước mắt trong lòng. Anh cứ ngỡ ở bên cạnh, nhìn cô hướng mắt về một người khác chính là nỗi đau. Thế nhưng những khi ấy anh mới hiểu, nhìn thấy cô khóc ở ngoài vòng tay mình mới là nỗi đau thật sự. Giống như anh bị nhốt trong lòng kính, nhìn nước mắt cô chảy từng giọt, từng giọt cho đến khi cạn kiệt. Người ở ngay trước mắt, nhưng vươn tay tới không thể chạm vào, duỗi bàn tay ra không thể nắm lấy. Đau đến không nói thành lời.

Nam đưa tay nắm lấy tay cô. Sam nhìn anh. Anh đột nhiên rơi nước mắt. Nước mắt anh chảy theo gò má rơi xuống lòng bàn tay cô. Anh nói – "Anh yêu em."

Sam lặng người nhìn anh. Anh luôn khóc rất xấu, là bởi vì có bao nhiêu đau thương anh đều bày hết lên trên mặt, là bởi vì anh khóc luôn khiến cho cô cảm thấy đau lòng đến tê tái. Sam run rẩy đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc. Chẳng phải đã nói với anh rằng anh khóc rất xấu hay sao?"

Anh khom người, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô. Nụ hôn vẫn trước sau chân thành khiến tim cô không ngừng co thắt. 

Cô cúi đầu lặng lẽ hỏi - "Cho dù em người em yêu không phải là anh?"

Khoé môi anh mím chặt. Anh gật đầu.

"Cho dù em sẽ làm tổn thương anh?"

Anh lại gật đầu, gần như không cần phải suy nghĩ.

Cô lắc đầu – "Nếu anh yêu em, đừng nói cho em biết. Vì em có thể sẽ làm một chuyện rất ngốc nghếch, chính là tin lời anh đó."

Anh nâng gương mặt cô, nhìn vào mắt cô. Ánh mắt anh hằn đỏ, nước còn đọng lại ở khóe mắt, nhưng anh vẫn nhìn cô kiên định, khẽ khàng thốt lên từng chữ. Từng âm thanh như lắng đọng trong không gian, dịu dàng truyền đến cô - "Anh yêu em."

Ánh mắt anh vẫn giống như lần đầu gặp cô, giống như hai viên đá quý sáng ngời, không che dấu một nửa điểm dối trá. Thế giới có muôn vàn câu văn bay bướm hoa mỹ để bày tỏ tình yêu, nhưng anh lại bướng bỉnh dùng ba từ truyền thống đơn giản nhất để nói cho cô biết.

Không thừa, không thiếu, giống như trực diện moi toàn bộ tim gan bày lên cho cô xem.

Đây là tất cả những gì anh có, đều là của em.

Anh ở bên cạnh người khác, cô vẫn có thể cười. Anh chán ghét cô, cô cũng có thể cười. Anh tàn nhẫn với cô, cô lại càng có lý do để cười. Bởi vì cô đã quen với điều đó.

Nhưng anh yêu cô, chân thành yêu cô đến mức khiến cô muốn khóc.

Nước mắt cô rốt cuộc cũng rơi, chậm chạp lăn xuống.

Đây là lần đầu cô khóc trong tay Nam. Anh vừa đau lòng, vừa thương cô, đem cô ghì chặt lấy trước ngực dỗ dành.

Sam nhìn anh đôi mắt đỏ ngầu, vừa vụng về chùi nước mắt cho mình, phì cười - "Bây giờ em mới biết bệnh khóc nhè có thể lây đấy. Đã bảo anh con gái khóc là xấu nhất, bây giờ anh làm em xấu như thế này thì phải làm sao đây?"

Anh nhìn cô, cật lực lắc đầu, cầm tay cô viết viết - "Sao trên trời."

Sam nhìn anh, khịt mũi một cái thật lớn - "Ý anh là em khóc giống sao trên trời?"

Anh gật gật.

"Anh lại học cái trò nịnh bợ này ở đâu ra?"

Anh vô tội lắc đầu, bĩu môi bất mãn vì cô không tin anh.

Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước trên gương mặt cô. Nước mắt cô mặn, còn có mùi vị chat của rượu vang đỏ.

Cô đẩy anh ra, vừa chùi nước mắt vừa mắng khẽ – "Ngốc quá. Trên mặt em vừa có phấn trang điểm vừa bết rượu. Chờ em ra ngoài rửa mặt."

Nói xong cô quay người định đi ra ngoài thì anh bỗng nắm tay cô lại. Sam bị giật một cái quay ngược trở lại trong vòng tay anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lại khẽ nghiêng đầu nhìn về cuối phòng. Sam quay đầu hướng theo ánh mắt anh, cô mới để ý thấy đằng cuối phòng có một cánh cửa. Cô nhíu mày thắc mắc – "Cửa gì vậy?"

Anh ôm cô lại gần, dùng tay xoay nhẹ nắm đấm rồi đẩy cửa ra.

Cửa mở ra rồi cô gần như chết sững, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Trước mặt cô chính là một nhà vệ sinh lát gạch trắng sáng bóng. Cô nhớ rất rõ trước đây nhà vệ sinh của anh là dùng mấy tấm ván ghép lại quanh một cái hồ mà thành. Ấn tượng đầu tiên về nó đến giờ cô vẫn chưa phai.

Tuy nhà vệ sinh mới cũng chỉ bình thường giống như bất kỳ nhà nào trên thành phố, nhưng so với hố và ván thì vẫn văn minh lịch sự hơn gấp một triệu lần. Bên trong có bồn rửa mặt, bồn toilet và cả một bồn tắm nhỏ. Căn nhà nhỏ đơn sơ, lại có một cái nhà vệ sinh gọn gàng sạch sẽ như vậy, lạc đàn không để đâu cho hết, khiến cho cô có cảm giác như vừa đi lạc vào thế giới khác.

Cô trợn mắt hỏi anh - "Anh... xây nhà vệ sinh và phòng tắm mới à?"

Anh cầm tay cô viết - "Cho em."

Lần đầu có người vì Sam mà xây... nhà vệ sinh, cô cũng không biết nên vui hay nên buồn. Sam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, vừa khóc xong bây giờ cô đã lại muốn cười.

Mới đầu cô còn nể mặt anh bấm bụng nhịn cười, nhưng càng cố nhịn thì càng không chịu nổi, cuối cùng cô phải gục mặt vào tay anh cười một trận nên thân.

Anh thấy cô cười, bĩu môi. Anh kiên nhẫn chờ, thấy cô vẫn không hề có ý định nhịn cười, anh nâng cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

Tay anh đan vào tóc cô, cuồng nhiệt đòi hỏi sự chú ý của cô.

Cô sau một giây kinh ngạc chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cô nắm lấy cổ áo anh, nhón chân cùng anh chìm trong nụ hôn.

Cô xoay anh, kéo anh cùng vào trong phòng tắm.

Anh vẫn chuyên tâm hôn cô. Bờ môi lướt xuống cằm, khẽ cọ nhẹ khiến cô khẽ run rẩy.

Cô mở nước xả lên đầu cả hai. Quần áo của anh và cô trong chốc lát đã thấm đầy nước. Tóc anh ướt nước rũ bết xuống gương mặt. Cô đưa tay tháo nút áo anh. Còn tay anh lần xuống kéo váy cô. Môi của anh và cô chưa từng rời khỏi nhau, giống như hai cánh bướm lung linh lay động. Mỗi động tác của anh và cô đều không có suy tính trước, chỉ để cho bản năng dẫn dắt.

Nước chậm rãi dâng lên trong bồn tắm. Môi anh dời xuống cần cổ của cô, xuôi theo dòng nước chảy theo cơ thể cô đi dần xuống.

Cô khẽ gọi tên anh. Giọng cô khe khẽ, giống như một con thú nhỏ đáng thương trong mưa, khiến trong lòng anh không ngừng run động.

Anh ôm cô, cùng cô giao hoà, giọng khàn đặc thì thào bên tai cô – "Sam."

Anh nghiêm túc, lại khiến cô muốn chọc ghẹo.

"Anh xã."

Anh mím môi, khoé miệng hơi cong lên.

Khi cô nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên lại thấy nghẹn ngào. Cô phát hiện ra những ngày tháng qua mình đã thật sự rất nhớ anh. Kỳ quặc thay đây là biểu cảm cô luôn muốn nhìn thấy nhất.

Trong lúc cô xúc động, anh lại đột nhiên thay đổi nhịp độ. Anh cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô.

Cả người cô run rẩy, nhưng vẫn nở nụ cười.

Anh hôn lên khoé môi cô thay cho lời yêu thương.

Cô ngửa cổ đón nụ hôn của anh, triền miên, ngọt ngào giống như những sóng nước dâng tràn.

Tắm xong anh và cô cùng đứng trước gương đánh răng.

Vừa đánh cô vừa ngước mắt nhìn anh.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Trong một phút cô không phòng bị, anh đột nhiên giữ tay cô lại, nghiêng người hôn cô. Miệng cả hai vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng.

"Dơ quá đi." – Sam nhăn mặt, nhưng anh thì cong đôi mắt dường như rất vui vẻ.

Đánh răng xong anh đem đến một chiếc máy sấy tóc. Cô trợn mắt nhìn anh, không ngờ anh còn mua cả thứ này. Anh cầm máy sấy tóc ngồi trước mặt cô, không nói một lời nhưng mắt long lanh lấp lánh ánh hào quang. Sam cười thầm nhận lấy, vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho anh lại gần. Chỉ chờ có thế, anh liền chồm tới nằm lim dim hưởng thụ trên đùi cô.

Cô vừa sấy tóc cho anh, vừa nhìn gương mặt thoả mãn của anh, không nhịn được cúi xuống hôn anh một cái.

Nào ngờ cô vừa hôn anh liền mở mắt, trở tay một cái là đã ấn được cô xuống giường, hôn vùi đùa nghịch trên cổ cô.

"Này." – Cô càng chống đối càng bị anh khoá chặt.

Những nụ hôn phớt chơi đùa sâu dần, những tiếng cười dần thay thế bằng những tiếng thở ngắn và dốc hoà quyện vào nhau. Anh đặt cô trong vòng tay, đan những ngón tay của họ vào nhau. Dòng thời gian như dừng lại, bị gói gọn trong khoảng khắc anh yêu cô.

Họ không rời khỏi nhà anh suốt hai ngày sau đó, ăn uống đều ở trong nhà. Nhà anh có gạo và đủ một số lương thực khô cho nên cả hai cũng không đói. Cô phát hiện ra anh thật sự đã mua hết tất cả những thứ cô dặn dò. Phòng ngủ anh không trang trí thêm gì nên cô không biết, nhưng nhà bếp quả thật đã mua thêm tủ lạnh và một số thứ khác. Tuy chỉ là loại tủ nhỏ và các đồ dùng không đắt tiền nhưng vẫn khiến cô vui vẻ. Anh thật sự rất nghe lời cô. Thế nên lúc anh nấu cơm, cô nhón chân trộm hôn anh vài cái. Anh liền ném muỗng chảo qua một bên ôm cô hôn đáp trả. Anh hôn đến nỗi mấy lần khét đồ ăn. Sam đến dở khóc dở cười.

Cũng may hai ngày này là cuối tuần. Sam có cảm giác như họ quay ngược thời gian, trở lại lần đầu anh và cô bên nhau. Cô cũng ngủ vùi trong tay anh, không rời anh nửa bước như thế.

Trong thế giới của anh, cô bình yên, nguyên vẹn và hạnh phúc.

Cô thích những buổi sáng cuộn người rúc vào ngực anh. Ánh nắng buổi sớm ấm áp đổ lên người họ. Giữa anh và cô không có bất cứ thứ gì ngăn cách.

Anh vẫn không nói nhiều. Anh thích cầm tay cô viết lên đó. Lòng bàn tay gói lấy lòng bàn tay. Giống như đây là đặc quyền của riêng anh.

Sam phát hiện anh còn đem cả đàn guitar về nhà nữa.

Sam nằm trong lòng, nhìn chiếc đàn dựng ở góc phòng. Chủ tiệm Mộc đúng lời hứa đã sửa lại đàn cho anh rất hoàn chỉnh. Nhìn qua không ai biết được nó đã từng suýt gãy làm đôi. Cô ngẩng đầu hỏi anh - "Kể cho em về sự tích cây đàn này đi."

Anh lại cầm tay cô, chậm rãi kể câu chuyện tuổi thơ của mình. Ngày sinh nhật năm 12 tuổi, bố mẹ hỏi anh muốn được tặng quà gì. Anh thích guitar từ lâu rồi nhưng lại ngại bố mẹ tốn kém. Bố mẹ khích lệ mãi anh mới đành thú nhận. Bố mẹ anh lái xe lên trung tâm thành phố mua một cây đàn. Trên đường về thì gặp tai nạn qua đời.

Sam lặng người lắng nghe. Anh kể rất ngắn gọn, dường như anh cố ý không muốn để cô lo lắng. Nhưng cô có thể tưởng tượng đối với cậu bé Nam năm 12 tuổi, mỗi ngày sau đó đều tràn ngập đau khổ, dằn vặt và hối hận. Anh có lẽ luôn cho rằng lời nói của mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mẹ mình, vì thế mới im lặng đến mười mấy năm sau.

Sam vòng tay ôm lấy anh. Anh nép người vào tay cô, giống như một đứa trẻ. Cô và anh không nói một lời, nhưng dường như tất cả sự dịu dàng trên thế giới anh và cô đều dành cho nhau.

Khi cô ở bên cạnh anh, thời gian trôi đi giống như một tia chớp. Khi cô tỉnh lại một buổi sáng đã là ngày phải trở về.

Anh lại như trước, dỗ dành đánh thức cô. Cô he hé mắt nhìn đồng hồ 5 giờ sáng, mơ màng không chịu dậy. Cô vẫn ấm ức đồng hồ sinh học quái dị của anh.

"Đi làm." – Anh viết trên tay cô.

"Em không muốn đi đâu." – Cô kéo chăn qua đầu, cuộn thành một cái kén.

Anh dứt khoát kéo chăn của cô ra, ở trên giường quấy cô một trận. Khi anh buông tha cho cô, Sam thở dốc trừng mắt nhìn anh, anh giống như cún con hôn cô nịnh bợ. Cô đành bò ra khỏi giường, cùng anh làm vệ sinh cá nhân.

Khi họ chỉnh tề ra khỏi cửa là đã hơn 6 giờ. Khi khép cánh cửa phòng lại, Sam có một cảm giác tiếc nuối dâng tràng trong ngực, giống như cô vừa phải bước ra khỏi một giấc mơ tuyệt đẹp, trở lại hiện thực phũ phàng và chán nản.

Cô quay lại ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh - "Anh đừng rời xa em bao giờ nhé?"

Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng ôm cô, vuốt tóc cô, giống như an ủi cô. Anh cười, khẽ gật đầu.

Anh nắm tay cô ra khỏi khách sạn. Vừa đi anh vừa hỏi cô – "Ăn sáng?"

Anh hiện tại nói được rất nhiều so với trước. Giọng anh hơi trầm, lại không mang bất cứ một đặc trưng của tỉnh hay thành phố nào.

"Được. Thế anh muốn ăn gì?" – Cô hỏi, nhưng lại đột nhiên thấy anh đăm chiêu nhìn ra sau lưng.

Cô nhìn theo mắt anh - "Sao vậy?"

Anh quay đầu lại nhìn cô, khẽ lắc đầu.

Cô lặp lại câu hỏi - "Thế anh muốn ăn gì?"

"Tuỳ em." – Anh cầm tay cô viết.

Cô và cô đi bộ một đoạn, nhìn thấy một quán ăn bên kia đường, cô quay lại hỏi anh – "Chúng ta qua đó ăn thử nhé?"

Anh gật đầu.

Đèn đường vừa lúc đó chuyển sang màu đỏ. Đường buổi sáng ở khu này không quá đông người và xe cộ. Cô liền kéo tay anh băng qua.

Khi họ đi đến giữa đường thì từ đằng xa có một chiếc xe trờ tới. Sam không để ý. Vì hiện tại là đèn đỏ, mọi xe cộ đều phải dừng lại. Nhưng anh lại nheo mắt nhìn chiếc xe lao tới vun vút không hề có biểu hiện giảm tốc độ.

Trong nháy mắt, Sam thấy thân người bị xô mạnh, cả người ngã chúi về phía trước. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô. Vừa lúc đó sau lưng cô có một tiếng rầm khủng khiếp vang lên. Khi cô quay lại chỉ thấy thân người anh giống như một con búp bê vải, tung lên cao, giống như một thiên sứ không có cánh, in giữa nền trời xanh ngắt.

Giống như một đoạn phim quay chậm, anh hạ xuống trước mặt cô, bất động trên mặt đường.

Cô không nghe thấy gì cả.

Mọi tiếng động trên thế giới khi đó đều trở nên yên lặng.

Yên lặng giống như cõi chết.

Anh nằm trên mặt đất, Gương mặt quay về phía cô, thấm đẫm một lớp chất lỏng màu đỏ. Mắt anh mở nhìn về phía cô. Tay chân cô run kịch liệt, cô mở miệng muốn gọi tên anh nhưng không có một lời nói nào thoát ra khỏi cổ họng cô. Cô cố bò đến chỗ anh, đôi bàn tay và chân đều giống như không có chút xương, không chống đỡ nổi cơ thể cô.

Đầu ngón tay cô điên loạn bấu xuống mặt đường, cố gắng kéo lê thân thể tới trước. Nền xi măng lởm chởm cứa vào các đầu ngón tay.

Đầu ngón tay anh giật giật.

"Sam..."

Trong sự tĩnh lặng chết người, cô nghe thấy anh gọi tên cô. Yếu ớt, giống như lời thì thào. Nhưng cô nghe thấy hết, cô nghe rất rõ. Trong phút chốc, mọi giác quan quay trở lại với cô. Giống như một con sóng khổng lồ, đổ ập xuống đầu cô. Tim cô đau, mắt cô đau, đầu ngón tay cô đau, thân thể cô đau, cả thế giới của cô đều đang đau.

Cô nghe thấy tiếng chân và tiếng người dồn dập xung quanh họ.

Có ai đó đỡ lấy cô. Có ai đó thô bạo bịt miệng cô.

Cô cố với tay tới trước nhưng không thể chạm tới được tay anh. Cô muốn gào tên anh nhưng lại không thể mở miệng được. Cô vô vọng vùng vẫy. 

Có ai đó đánh vào trên đầu cô.

Trước khi cô ngất đi, trước mắt cô nhìn thấy là khoảng bầu trời không một gợn mây, cao và xanh trong đến chói mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro