Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống của Sam quay trở lại bình lặng như cũ. Điểm thay đổi nhỏ chính là Sam ngủ dậy muộn liên tục. Lúc nào cô cũng nhìn mở mắt đồng hồ mà bật dậy như lò xo lao ra khỏi giường. Lúc phóng vào nhà vệ sinh cô còn không quên quay ra nhà bếp càu nhàu – "Anh xã, sao không..."

Nói đến nửa chừng cô mới nhớ ra, người ấy không có ở nhà mình. Hiện tại không có, mà sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Cô quay người vào trong phòng tắm, tự cười một cái nhìn chính mình trong gương. Cảm giác khẩn trương ban nãy hoàn toàn biến mất, Sam từ tốn đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Rời khỏi nhà, cô đi bộ ra trạm xe buýt. Đứng trước dòng người đông ngùn ngụt cô mới ngẩn ra. Cô vốn có xe, lái tới công ty là được, tại sao lại cất công đi bộ đến nơi này?

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, Sam thở dài. Cô không còn dư thời gian. Cô vốn đã muộn, về nhà lấy xe còn muộn hơn. Rốt cuộc Sam cũng ngồi lên xe buýt, tự nhủ ngày mai, ngày mai nhất định cô sẽ nhớ.

Nhưng ngày qua ngày, cô đều đứng ngẩn người ở trạm xe buýt.

Cô đến công ty trễ, nên thường ở lại làm bù giờ đến tối.

Min mỗi giờ tan ca đều đến tìm cô lôi đi ăn cơm.

Sam thấy phiền vô cùng, nhưng đuổi hắn vẫn không đi, lại còn lấy anh hai cô ra đe doạ.

"Em không đi ăn với anh sẽ tìm và cưỡng hiếp anh trai em."

"..." – Sam không còn lời nào để nói.

Để bảo vệ cho gia đình nhỏ của anh trai mình, cô đành cao cả tự hy sinh than mình.

Hắn đến nhiều đến mức công ty bắt đầu lan truyền tin đồn tình cảm của cô và hắn.

Cô và hắn bình thản như không. Căn bản là cả hai người họ đều không phải là người quá quan tâm đến dư luận. Thêm nữa từ bé đến lớn cũng đã không ít người ghép họ với nhau. Chỉ có hắn và cô mới tự hiểu, thật hư ra sao.

"Công việc bận bịu thế nào, cũng phải ăn uống cho đàng hoàng." – Hắn vừa hút thuốc vừa đẩy đồ ăn tới trước mặt cô.

"Anh cũng biết quan tâm đến sức khoẻ thì đừng hút thuốc nữa."

Hắn khẽ nhếch miệng cười – "Nhóc con, em quan tâm anh à?"

Cô cũng cười nhìn hắn – "Không có, em chỉ là đang lo lắng, nhỡ đâu sức khoẻ anh không tốt, không cưỡng hiếp nổi anh trai em mà còn bị anh ấy trói đem ném cho lầu xanh thì khổ."

Mặt hắn không hề biến sắc, nói – "Hừm...Bán người vào lầu xanh, người ta có một tên cho loại người này đấy: Tú Bà." – Hắn nhìn cô, vui vẻ – "Anh thấy rất hợp với nó."

"Đừng nói với em, để biến anh ấy thành tú bà, anh cam tâm tình nguyện đi bán thân nhé."

"Sam à, chúng ta hiểu nhau quá."

Cô phì cười.

Hắn cũng cười nhìn cô.

Khẽ xoa đầu cô, hắn ân cần hỏi - "Không sao chứ?"

"Em không sao." – Cô đáp.

"Đối với anh, em không cần phải nói dối."

Sam chỉ cười cười nhún vai.

"Buổi tối em có ngủ được không?"

"Rất ngon."

"Ăn uống như thế nào?"

"Hoàn toàn bình thường."

Min nhíu mày - "Nếu buổi tối ngủ ngon, thế sao sáng nào em cũng dậy muộn để đến giờ này phải tăng ca?"

"Thì tại vì ngủ quá ngon mà."

"Nếu ăn uống bình thường sao trông em còn gầy đi?"

"Em đang giảm cân."

"Có cần anh qua ngủ với em?"

"Ok. Em kêu anh hai qua ngủ chung cho đủ bộ nha."

Hắn cười nhạt – "Vậy anh cũng kêu thằng nhóc ấy qua."

Lần này Sam không đáp lời, chỉ khẽ cụp mắt.

Min nhìn cô, chỉ hỏi - "Anh hỏi em một lần nữa. Em yêu thằng nhóc đó đúng không?"

Cô đáp ngắn gọn – "Không có."

"Em không phải thích nó sao?"

"Đúng, nhưng không phải là yêu."

Min rít một hơi thuốc, nhìn cô - "Nhóc con, em nói thật lòng một câu thì chết người à?"

Cô nhìn ra ngoài cửa, dòng người hớt hả lướt qua khung kính. Những gương mặt xa lạ cô chưa bao giờ thấy, Sam chợt cảm thấy lạc lõng. Đè nén cảm giác trống rỗng trong ngực, cô đáp - "Nếu em yêu anh ấy, nhưng khi ở bên cạnh anh ấy lại tổn thương anh ấy đến thế. Như thế chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao?"

Cô nhìn hắn – "Cho nên em thà tin rằng mình không yêu, không quan tâm anh ấy, như thế em mới có thể tha thứ cho bản thân mình, mới có thể tiếp tục cuộc sống mà không có anh ấy."

Min lắc đầu ngán ngẩm, lẩm nhẩm - "Hai kẻ ngốc gặp nhau."

[...]

Ngày tháng không chậm không nhanh dần trôi. Thấm thoát đã tới ngày tổ chức đám cưới của Thi.

Vì cô bé tổ chức tiệc cưới ở quê nhà, buổi chiều hôm đó Min đem xe tới đón cô. Hắn mặc một bộ vest màu xanh dương sẫm. Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng nhìn sơ qua, người khác vẫn có cảm tưởng hắn chỉ vừa mới 30. Sam mặc một chiếc váy trắng, sự tương phản giữa hai màu sắc không đối chọi nhau, ngược lại càng làm họ them phần nổi bật.

Họ phải lái xe một tiếng mới tới nơi. Vừa bẻ tay lái vào bãi giữ xe, Min càu nhàu – "Tại sao cả anh cũng phải vào?"

Sam le lưỡi – "Đã đến đây rồi anh đừng hòng bỏ em lại. Em sẽ chạy theo ôm chân anh gào khóc: Anh à, sao anh nỡ bỏ em và con. Chuyện này mà đến tai anh trai em, khẳng định anh sẽ chết không toàn thây."

Min nhìn cô vài giây, tặc lưỡi - "Em càng ngày càng đáng sợ."

"Sư phụ quá khen."

Hắn bước ra khỏi xe chìa tay cho cô. Sam nắm lấy tay hắn leo ra khỏi xe.

Đám cưới của Thi diễn ra trong một khách sạn nhỏ, không có quá nhiều khách mời. Khi họ đứng trước cửa, Min quay sang thì thầm vào tai cô – "Rùa con, bây giờ em chạy vẫn còn kịp đấy."

Sam nhướn lông mày – "Sao phải chạy chứ? Em có thiệp mời đàng hoàng mà."

Min chỉ khẽ hất đầu về phía trước.

Cô ngẩng lên, ngay lập tức nhìn thấy Nam.

Anh mặc một bộ vest đen trắng đơn giản, cổ đeo cà vạt, lưng thẳng tắp đứng ở một vị trí gần cửa. Tóc anh chải lên, để lộ vầng trán.

Cô không biết đã bao lâu mình không gặp anh.

Một tuần?

Một tháng?

Dường như đã qua cả thế kỷ?

Anh có lẽ đã ốm đi, thân người càng có vẻ cao dong dỏng.

Anh nắm tay một người phụ nữ mà cô vẫn nhớ như in. Lưng bà còng xuống, tóc dường như còn trắng hơn so với lần cuối cô nhìn thấy bà. Bà mặc một bộ đồ giản dị, áo màu hồng, váy xếp ly dài tới gót chân màu rượu đỏ. Dưới ống tay áo và gấu váy lộ ra ống chân và ống tay vẫn gầy gò như trước.

Bà nhìn thấy cô. Anh cũng nhìn thấy cô. Bà bước về phía cô, nhưng anh thì không. Anh đứng tại chỗ, nhìn về phía họ.

Anh nhìn cô rất trực diện. Đôi mắt trong veo không có chút tránh né hướng về phía cô. Ánh mắt anh dường như xuyên qua dòng người, bao trọn lấy cô. Sam giống như bị thôi miên, đứng đóng băng tại chỗ.

Min ở bên cạnh khẽ huých nhẹ cô một cái.

Sam mới nhận ra, chìa tay tới đỡ bà. Lòng bàn tay của bà ấm áp, giống như bà mang hơi ấm từ anh đem tới đặt vào trong tay cô.

"Sam, có phải cháu Sam phải không?" – Bà nắm chặt lấy tay cô, xúc động hỏi.

Cô mỉm cười – "Là cháu. Đã lâu rồi không gặp bà có khoẻ không ạ?"

Bà dường như không nghe câu hỏi của cô, chỉ nắm tay cô lật tới lật lui – "Vết thương của cháu đã lành hẳn chưa? Có còn đau không? Có để lại sẹo không?"

Cô nghe bà quan tâm thăm hỏi, lại chỉ thấy trong ngực tràn lên một nỗi buồn không rõ lý do.

"Nhờ bà mà cháu một vết sẹo cũng không có, bây giờ bảo cháu vác bao gạo chạy cháu cũng vác được." – Cô cười đùa một câu.

Bên cạnh cô, Min cười khẽ một tiếng.

Sam liếc hắn.

Hắn vô tội nhún vai.

Bà dường như cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, ngập ngừng hỏi – "Cậu bên này là..."

Sam cầm tay bà, nhẹ nhàng lên tiếng – "Anh ấy là người cháu yêu."

Min nhướn mày nhìn cô, nhưng cũng không nói gì.

Bà quay đầu sang nhìn Min. Hắn lễ phép khom người mỉm cười giới thiệu – "Chào bà, cháu là Min. Cảm ơn bà lúc trước đã chiếu cố cho Sam."

Bà nghe hắn giới thiệu, có chút ngập ngừng quay đầu, dường như lúc này mới nhận ra Nam không có bên cạnh. Bà lo lắng đảo mắt tìm kiếm, lại phát hiện anh đang đứng ở đằng xa.

Bà nhìn anh một lúc, ánh mắt hướng về phía Sam dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bà không nói gì cả, chỉ khẽ lẩm nhẩm – "Thì ra là người yêu cháu à?"

Bà đột nhiên nắm lấy tay Min đặt lên tay của Sam, ôn tồn nói – "Sam là một cô gái tốt, cháu phải chăm sóc con bé cho tốt."

Min có phần kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép đáp lời – "Vâng."

"Còn cháu..." – Bà nhìn cô – "Cho dù thế nào cũng phải hạnh phúc nhé?"

Sam cầm tay bà, cô thấy mắt cay cay, không biết nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Khi họ chia tay với bà, xoay lưng rời đi, tay của Sam vẫn đặt trong tay Min. Hắn khẽ siết tay cô.

Sam quay lại nhìn hắn. Trong chốc lát, hắn có cảm tưởng như cô mang biểu cảm đau thương tột cùng. Nhưng hắn chỉ chớp mắt một cái, cô đã mỉm cười – "Gì thế anh?"

"Em không muốn qua chào một tiếng hay sao?"

Người hắn nói đến là ai, cả hai người họ đều hiểu. Sam lắc đầu - "Không cần. Em không nên dây dưa với anh ấy thì tốt hơn."

Trước khi hắn mở miệng lên tiếng, cô đã kéo tay hắn đi. Min ngoảnh lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của người kia rơi trên lưng họ.

Ánh mắt của cậu ta đau thương, rất giống của em gái hắn.

Khi họ đến chào hỏi cô dâu chú rể, bé Thi hết nhìn cô rồi lại nhìn Min có chút bối rối.

Sam lại chủ động giới thiệu - "Đây là người chị yêu."

Cô dâu càng hoang mang nhưng cũng không dám lên tiếng, cùng họ chụp mình rồi mời họ vào trong trước.

Buổi tiệc diễn ra chóng vánh, nghi lễ cô dâu chú rể rất đơn giản. Còn lại khách khứa cũng chỉ có bổn phận ăn cơm và nghe ca nhạc. Vì khách mời không quá đông, điểm đặc biệt của bữa tiệc này chính là ăn buffet.

Sam gắp một dĩa đồ ăn, lựa một bàn cùng Min ngồi xuống, đến khi ngẩng lên lại phát hiện cách đó mấy bàn, đối diện cô là Nam. Anh ngồi giữa bà và một cô gái trẻ có gương mặt dễ gần ngoan ngoãn. Cô gái mặc một bộ váy màu hồng phấn, giống như một cánh hoa sen.

Suốt bữa tiệc hôm đó, Sam không ngẩng đầu lên.

"Em đã muốn về chưa?" – Min ghé miệng lại hỏi khi thấy Sam hầu như chẳng đụng đũa.

Sam lắc đầu - "Cô dâu chú rể vẫn chưa đến bàn chúng ta."

"Em cũng không phải quen thân, nhất quyết ở lại đến lúc ấy làm gì?"

"Không sao, anh cứ để mặc em."

Hắn thở dài – "Người cũng đã nhìn thấy rồi. Kịch cũng đã diễn rồi. Em còn muốn ở lại làm gì?"

"Để chúc rượu cô dâu chú rể chứ sao."

Hắn khẽ xoay xoay ly rượu trên tay, nhìn cô – "Em đúng là cô gái máu lạnh."

Sam ngẩng đầu lên than một tiếng – "Oan uổng cho tiểu nữ. Tiểu nữ hết lòng với đại nhân, còn bị đại nhân mắng như thế. Thật là làm tổn thương trái tim thiếu nữ."

"Không cần giả bộ." – Hắn nhấp rượu – "Anh không tin em không biết. Thằng nhóc đó vẫn đến tìm em đúng không?"

Lần này cô không cười nữa, chỉ cúi đầu hỏi nhỏ - "Anh theo dõi em?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, trực diện moi toàn bộ tim can của cô ra đặt dưới ánh sáng - "Lần này em đưa anh tới đây, giới thiệu cho cả thế giới cùng biết người em yêu là anh, dập cho hết hy vọng của cậu ta?"

Sam đột nhiên ngẩng lên. Trái với mong đợi của hắn, cô mỉm cười, nụ cười hoàn hảo, che giấu tất cả mọi biểu cảm – "Thế nào? Anh cáo buộc em lợi dụng anh à?"

Hắn mỉm cười - "Không, vì anh là đồng loã của em. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng sẽ làm."

Hắn nâng cằm cô, ghé mặt lại gần.

Tim cô đột nhiên đập dồn dập gấp gáp. Nhưng tâm trí cô lại không đặt trên cánh môi và gương mặt ngay trước mắt, giống như nó đã tự rời khỏi cơ thể cô, để lại một thân xác trống rỗng.

Sam nhắm mắt lại.

Min không hôn môi cô, hắn hôn lên khoé môi cô thật chậm rãi.

Má hắn khẽ cọ lên má cô. Tiếng thì thầm của hắn vang lên bên tai - "Rùa con, lời người lớn dặn dò em phải nghe lời."

Cô mở mắt, bắt gặp đôi mắt của hắn cong lên khe khẽ nhìn cô. Hắn nói - "Rùa con. Em nhất định phải hạnh phúc nhé.

Ly rượu trên tay hắn đổ từ trên xuống đỉnh đầu cô.

Rượu đỏ chảy dọc theo gương mặt cô, thấm xuống cổ và chiếc váy trắng tinh.

Sam nhìn những giọt nước giống như máu nhỏ từ cằm xuống tay mình, ngẩng lên hỏi hắn – "Anh làm gì vậy?"

Min còn chưa kịp mở miệng, đã có một lực tác động mạnh hướng thẳng vào mặt hắn.

Lúc ngã xuống hắn còn nguyền rủa trong bụng. Thằng nhóc, được lắm, không nể mặt người lớn tuổi mà ra tay không thương tiếc như thế.

Hắn lầm bầm trù kẻ nào vừa đánh hắn bị sét đánh sống không bằng chết.

Sam gần như chết đứng.

Cô chưa bao giờ nghĩ Nam sẽ đánh người, nhưng anh thật sự đã ra tay. Trước khi cô kịp định thần, một chiếc áo vest đã phủ lên đầu cô. Chiếc áo vest mang một mùi hương rất thân quen bao trùm lên cơ thể, khiến đầu óc cô như mơ hồ.

Anh không nói một tiếng, bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực. Cô quay lại, chỉ kịp nhìn thấy Min nằm dưới đất, miệng đầy máu, bị một đám người xoay quanh. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô, chỉ nhếch khoé miệng thành một nụ cười máu me kinh dị, nháy mắt với cô một cái.

Sam ngẩng lên, nhìn thấy quai hàm căng cứng của anh gần ngay trước mắt. Vòng tay anh bao trọn lấy cô như một chiếc tổ ấm nóng. Sam chợt thấy mắt cay cay.

Anh đưa cô đi. Chân cô lơ lửng không chạm đất, lướt qua dòng người và các bàn tiệc. Sam giống như đang bay trên không, giống như đang vùi mình trong vòng tay của thiên sứ.

Sam cụp mắt lẩm nhẩm.

Thiên sứ cái gì chứ?

Rõ là ngốc một cây!


----------------

Tâm sự của tác giả: 

Tớ thì thích viết truyện lãng mạn, mà truyện lãng mạn viết dở thì sẽ thành sến ngay. Ôi xin lỗi các tình yêu, truyện này không phải sến vừa mà là sến chảy nước :___:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro