
Chương 27
T__T Xin lỗi mọi người lâu quá không up nhé. Gần đây tớ bận đủ thứ việc T__T~
---------------------------
Sam ngồi ngây người trong phòng làm việc.
Càng bị tổn thương, anh càng thanh thản....
Lời nói của bác sĩ Khanh âm vang trong tai cô như một đoạn băng hỏng, không ngừng tua đi tua lại.
Sam vẫn luôn nghĩ, anh đối với cô giống như vịt con nhìn thấy vịt mẹ. Vừa mở mắt ra người đầu tiên là ai thì sẽ lò dò đi theo đến đó. Vì anh ngốc nên không phân biệt được ấn tượng vịt mẹ và tình yêu. Cô không xa lánh anh, anh tự nhiên sẽ thích cô. Ngay từ khi nói chuyện với bà anh, cô đại khái đã đoán được, anh không bị câm, chẳng qua trong tâm lý có chút trở ngại. Ở bên cạnh anh, khiến cho anh vui thì hy vọng có thể tháo gỡ gút mắt căn bệnh giấu trong lòng anh, hơn nữa có thể truyền cho anh một ít kinh nghiệm tình cảm. Cô tin tưởng, khi anh khỏi bệnh, khám phá thế giới bên ngoài rồi dần dà sẽ hiểu ra, tình cảm của họ chỉ là nhầm lẫn chút đỉnh mà thôi.
Cô làm tất cả những điều mình có thể để trả ơn anh. Cô đưa tiền cho anh, dạy cho anh làm quen cách ở bên cạnh một cô gái. Sau đó cô cũng theo lẽ tự nhiên trở về với cuộc sống của mình.
Chỉ không ngờ anh lại không nghe lời, vẫn càn dở đi tìm cô. Anh chân thành và ngây ngốc, chầm chậm len vào cuộc sống của cô. Bệnh tình anh chuyển biến tốt, cô lại càng vô tâm, chỉ đơn giản suy nghĩ cách làm của mình như thế rất tốt, càng tích cực phát huy.
Khi cô ở Hà Nội tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhìn thấy anh khóc ở ngoài cửa, khi đó Sam mới biết được, cảnh tượng xấu nhất trên đời này không phải là cảnh nhìn người mình yêu đi yêu người khác, mà là khi nhìn thấy một người con trai rơi nước mắt.
Chính giây phút đó cô đã quyết định, cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương anh. Anh muốn kết hôn cùng cô, cô sẽ kết hôn. Anh muốn ôm cô, hôn cô, tất cả cô đều sẽ thuận theo ý anh. Thân thể của cô, mạng sống của cô đều là do anh cứu, cô trao tất cả cho anh. Cô chỉ cần anh vui vẻ.
Sam lại không nghĩ đến, anh thật sự nhận ra trong thâm tâm mình giấu cái gì. Anh chưa từng nhắc đến, chưa từng hỏi cô, không có nghĩa là anh không biết. Sam biết rõ, cho dù anh có thể nói chuyện, anh cũng sẽ không hé răng nửa chữ nói cho cô biết. Anh chính là như thế, lẳng lặng ôm lấy tổn thương mà không trách cô lấy một lời.
Cô cũng không nghĩ nổi, mình ở bên cạnh anh, đối xử tốt với anh, lại tổn thương anh đến như vậy. Cô quá chú tâm đến bản thân mình, lại không có thời gian và lòng dạ để ý rằng anh cảm nhận thấy gì.
Cô hy vọng anh có thể nói chuyện như người bình thường, nhưng phải cầm dao moi tim anh như thế, rốt cuộc có đáng không?
Cô cầm điện thoại trên tay mình, nhìn cái tên anh trên màn hình đến ngây người, đột nhiên từ cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Sam mất một lúc mới có phản ứng. Cô đặt điện thoại xuống, máy móc lên tiếng – "Mời vào."
Từ cửa phòng, một cô gái rụt rè bước chân vào.
Cô lại theo thói quen nở nụ cười – "Chào em, đến tìm chị có việc gì?"
Thi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt cô thì hơi giật mình – "Chị Sam, sao mắt chị đỏ vậy?"
Sam rất chuyên nghiệp mỉm cười – "À, hôm nay chị đeo kính sát tròng, không quen nên nó cứa mắt."
Thi nhìn cô, ái ngại hỏi – "Chị không sao chứ?"
"Ừ, lát nữa tháo ra thì ok. Em có việc gì à?"
Thi gật đầu, nở một nụ cười nho nhỏ, rụt rè chìa ra một tấm thiệp nhỏ tới trước mặt Sam – "Chị đến cho tụi em vui nhé?"
Sam kinh ngạc nhận lấy tấm thiệp trắng bay bướm trước mắt, không nhịn được thốt lên – "Em lấy chồng thật rồi à?"
"Vâng." – Thi gật đầu. Vẫn giữ nụ cười khẽ trên môi, cô bé nhìn cô, ánh mắt ánh lên một niềm vui chân thành. Sam nhìn đến ngây người. Lúc đó cô chợt nhận ra, một cô gái đắm chìm trong hạnh phúc đẹp đến thế nào.
Sam nhìn Thi, thành tâm lên tiếng - "Thật sự chúc mừng em."
"Chị đến chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ. Được mời cơm miễn phí, đương nhiên là phải đi rồi." – Sam nháy mắt.
Thi bật cười, sau đó dường như nhớ ra gì đó, rút ra một tấm thiệp khác đưa cho cô – "Cái này nhờ chị đưa cho anh Nam giúp em. Gần đây em bận quá không có cơ hội gặp anh ấy."
Sam nhìn tấm thiệp trên tay Thi đến thất thần.
"Chị Sam?"
Tiếng gọi của Thi kéo cô về thực tại. Sam đưa tay nhận lấy, cười khẽ - "Ừ."
Hai tấm thiệp giống hệt nằm gọn trên tay cô, trắng toát giống như một đôi cánh bồ câu.
[...]
Buổi tối, Sam đến quán bar của nhóm Nam. Anh biểu diễn xong lại chật vật kéo cô ra khỏi nanh vuốt của các thành viên còn lại.
Cô cùng ăn đi ăn tối, sau đó dắt anh đi dạo vòng quanh, cuối cùng dừng chân ở một quán nước.
Anh lại có vẻ trầm mặc, ít nói hơn thường ngày, chỉ lẳng lặng uống nước.
"Anh có chuyện gì không vui à?" - Cô hỏi.
Anh chỉ khẽ lắc đầu.
Sam lấy trong túi xách ra một tấm thiệp đưa cho anh, cười đùa một câu – "Em gái anh lấy chồng này."
Anh ngơ ngác nhìn cô, sau đó nhìn thấy tấm thiệp trên tay cô thì mắt mở to. Anh nhận thiệp, mở ra đọc cẩn thận. Đầu ngón tay anh chậm rãi vuốt ve những nét chữ in nổi trên thiệp.
Sam chống cằm nhìn Nam.
Ánh mắt anh vẫn còn rơi trên các con chữ, trên gương mặt dần nở một nụ cười. Anh cười chậm rãi, giống như một bông hoa bắt đầu xoè cánh. Đến cuối cùng nở rộ lên rạng rỡ. Cô bất giác cảm thán trong lòng, đàn ông khi cười hạnh phúc trông còn đẹp hơn cả phụ nữ chỉ có anh.
Sam chợt có một phút giây đau lòng, giống như một cây kim nhọn đâm qua lồng ngực. Cô chưa từng thấy anh cười rạng rỡ như vậy.
Cô đưa tay nắm lấy tay anh.
Anh ngẩng lên nhìn cô.
Sam nhìn thẳng vào mắt anh, gọi khẽ - "Anh Nam."
Nụ cười của anh héo dần, trong lòng anh đột nhiên dâng lên hoảng hốt.
Sam quan sát toàn bộ biểu hiện của anh, từng nét mặt, cử động đều khiến lòng cô đau thắt. Bác sĩ Khanh nói đúng, cô cứ nghĩ mình hiểu anh, nghĩ anh đơn giản giống như một tờ giất trắng. Thật ra, anh mới là người hiểu rõ cô. Giống như hiện tại, anh đã đọc được hết suy nghĩ của cô rồi.
Sam phát hiện ra mình gần như chẳng biết gì về anh.
Cô mở miệng, muốn lên tiếng, anh đột nhiên lại nhoài người tới hôn lên môi cô.
Anh hôn cô với đôi mắt mở. Cô cũng không nhắm mắt. Anh và cô nhìn nhau. Trong đôi mắt anh cô đọc được sự sợ hãi, sợ hãi tột độ.
Nụ hôn lạc lõng rơi khỏi môi cô. Anh ôm lấy cô, ở bên tai cô thì thào – "Anh yêu em."
Anh nói rất khẽ, nói cho chỉ mỗi mình cô nghe thấy.
Cô áp mặt trên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp.
"Anh xã..." – Cô gọi.
Bàn tay anh siết quanh người cô càng chặt, gần như muốn khảm cô vào toàn bộ thân thể anh.
Anh vẫn liên tục thì thầm - "Anh yêu em."
Giống như anh đã biết được điều cô muốn nói.
Cô hít một hơi. Khí lạnh buổi đêm tràn vào trong lồng ngực dường như cũng khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Điều cô muốn nói, giờ phút này phải nói cho thật tốt.
"Anh xã..." - Sam ngẩng lên nhìn anh - "Chúng ta chia tay đi."
Anh tựa như không hề nghe thấy lời cô, một giây anh cũng không buông rơi khỏi cô. Anh chỉ một mực nói cho cô biết rằng anh yêu cô.
Cô khẽ vuốt má anh - "Anh biết đúng không, biết rằng em đối với anh không phải là tình yêu."
Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, kéo gương mặt anh lại đối diện mình.
"Vì thế anh sau này đừng đi tìm em nữa. Nếu anh tìm em, em thật sự sẽ biến mất, không bao giờ trở lại nữa."
Mắt anh đỏ hoe, khoé miệng mím chặt, gương mặt tang thương sắp khóc. Cô đưa ngón tay vuốt mắt anh, giống như anh vẫn thường làm với cô - "Không được khóc. Anh có biết anh khóc xấu lắm không? Em dạy cho anh này, nếu sau này anh muốn khóc, nhất định phải mở mắt cho thật to, như thế nước mắt sẽ chảy ngược vào."
Nước mắt anh thật sự rơi xuống, chảy vào lòng bàn tay cô. Cô dùng ngón tay lau đi - "Nhưng như vậy nước mắt sẽ chảy vào trong lòng, sẽ rất đau. Vì thế, tốt nhất hãy tìm một cô gái tốt, một cô gái chỉ làm anh cười chứ không phải khiến cho anh khóc giống như em."
"Sam..." – Anh cầm tay cô, vùi mặt lên lòng bàn tay cô. Anh gọi tên cô, giống như khi cô vẫn còn mơ ngủ.
Sam ngửa mặt lên trời, cô nhất định phải tỉnh táo.
"Anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh xem anh đẹp trai như vậy, lại còn tốt bụng, biết chơi đàn, giỏi nấu ăn, sau này nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt. Đến lúc đó nhất định phải bắt lấy cô ấy cướp về làm vợ."
Cô tháo tay anh, từng ngón, từng ngón, nhưng anh siết tay cô càng chặt.
Anh càng siết, không chỉ cổ tay mà dường như cả cơ thể cô cũng đều đau.
Giọng nói của anh gần như thì thào – "Anh yêu em."
Trên mắt Sam cay xé, giống như bị xà phòng bôi lên mắt. Thế giới có bao nhiêu lời nói hoa mỹ các chàng trai có thể nói cho người con gái họ yêu. Anh vẫn như thế, dùng những từ ngữ đơn giản, trực diện mà chân thành nhất để nói cho cô nghe.
Cô đã từng chia tay rất nhiều người con trai, tuy chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng chưa từng thấy đau lòng đến thế. Giống như cô tự tay rạch ngực mình, từng mảng từng mảng xé nát trái tim của cô khi nó vẫn còn đập.
Sam còn muốn nói trăm ngàn điều hoa mỹ tốt đẹp, còn muốn mắng anh rằng nam nhi đại trượng phu nhất định không được vì con gái mà khóc. Nếu có ai xấu xa như cô đòi đá anh, anh phải ngẩng cao đầu lên mà nói 'Tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận'.
Thế nhưng ở đối diện anh như thế cô rốt cuộc cũng không thể mở miệng nổi.
Sam có thể cúi đầu thốt lên hai tiếng rời rạc – "Xin lỗi."
Cô dứt khoát giằng khỏi tay anh quay người lao đi.
Cô vừa quay đầu thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Min đang đứng hút thuốc cách đó không xa. Ánh mắt của hắn trong bóng đêm giống như những ngôi sao cô độc nhìn về phía cô. Sam không biết vì sao hắn xuất hiện ở đó, cô cũng không quan tâm. Giờ khắc đó, hắn giống như cái phao cứu sinh cô nhìn thấy khi đang chơ vơ giữa biển. Bước chân của cô gần như chạy, Sam lao về phía hắn.
Hắn dang tay đón cô. Sam giống như một đứa trẻ chạy nhào vào trong tay hắn.
Khi cô quay đầu lại nhìn thấy Nam ở đằng xa. Cô không nhìn rõ anh có biểu cảm gì, bởi lẽ ánh đèn từ cửa tiệm đằng sau đổ ngược che khuất gương mặt anh.
Cô không dám nhìn, cô sợ sẽ phải biết. Sam giống như một tên tội phạm nhìn thấy cáo trạng của chính mình, cô níu lấy áo Min, run rẩy thì thào – "Xin anh, xin anh, đưa em đi khỏi nơi này."
Min ngẩng lên nhìn bóng người ở đằng xa, lại cảm nhận cô bé trong tay đang run kịch liệt, ánh mắt thoáng trầm lặng, sau đó ôm cô kéo đi.
Nam lảo đảo dựa lung vào tường. Anh gập người nôn khan. Từ trong cổ họng, chất dịch đắng nghét trào ra. Trong ngực anh thấy đau, đau kinh khủng, đau đến nỗi anh không thở nổi.
[...]
Đi được một đoạn, Min quay sang nhìn Sam – "Không sao chứ?"
Sam ngẩng lên nhìn hắn, nở một nụ cười - "Em không sao."
Hắn nhíu mày nhìn cô.
Sam không muốn nhìn ánh mắt hắn, cô quay đầu hỏi - "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Bờ sông Sài Gòn."
"Sao anh lại đưa em tới đây?"
"Em muốn về nhà một mình sao?"
Sam trống rỗng ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu.
Min thở dài nhìn cô, tháo áo vest đang mặc choàng lên người cô. Sam giữ tay hắn, khẽ lắc đầu – "Em không lạnh."
Hắn chỉnh áo lại trên người cô – "Em còn run như thế. Muốn anh tin em, cũng phải tìm lý do nào hợp lý một chút."
Sam cúi đầu nhìn tay mình. Từng ngón tay cô đều run. Cô nắm tay lại, cố giữ cho chúng thật bình thường nhưng càng cố gắng càng bất lực – "Em cũng không biết rốt cuộc mình bị gì nữa..."
Min đột nhiên cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng gói lấy. Bàn tay cô lạnh ngắt như ngâm nước đá khiến hắn đau lòng - "Em có hối hận không?"
Sam nhìn hắn, đôi mắt mở to.
Cô có hối hận không?
Hối hận vì đã rời khỏi anh?
Cô biết rõ câu trả lời –– Không. Cô hoàn toàn không hối hận.
Anh không nói được, đối với cô, chưa từng là khiếm khuyết, nhưng tổn thương anh, cô không làm nổi.
Cô cho rằng mình đối xử tốt với anh, cái cô đang làm chính là cầm những mảnh vỡ trái tim anh ghép lại, chỉ không ngờ thứ trên tay mình lại là con dao, càng cố chữa lành thì lại càng làm tổn thương anh. Cô muốn vứt con dao xuống, nhưng khi ngẩng lên lại nhận ra, chính bản thân mình là con dao đó.
Sam chậm rãi lắc đầu.
"Cho dù em được lựa chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ làm như thế à?"
Cô gật đầu.
Hắn nhìn cô, kiên quyết như thế nhưng cũng lại nhỏ bé như thế. Gương mặt cô trắng bệt, đôi mắt đỏ hoạch, tóc tai bay trong gió. Thân người như chìm trong chiếc áo vest khoác hờ trên người của hắn.
Min rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hắn kéo áo khoác lên trùm lên đầu cô - "Bây giờ cả thế giới đều không nhìn thấy em. Ngực hôm nay cho em mượn, em muốn cấu muốn xé gì thì làm nhanh một chút."
Hắn nghe tiếng Sam cười phì một tiếng – "Anh cho phép bao nhiêu chị gái xinh đẹp cấu xé ngực anh rồi?"
"Em là cô gái đầu tiên." – Hắn cười.
"Ồ em vinh hạnh thế hả anh? Thế sao chúng ta vẫn chưa hẹn hò anh nhỉ?"
"Vì em từ chối anh."
"Nhưng anh đâu có yêu em."
"Không yêu em thì yêu ai?"
"Thế bây giờ em không từ chối anh nữa, chúng ta hẹn hò được không?"
"Nhóc con, có biết một khi em đã bước ra khỏi trái tim đàn ông thì không thể quay trở lại nữa hay không hả?"
Lần này cô im lặng một lúc rồi trả lời – "Thì ra là thế hả anh?"
Hắn khẽ gật đầu – "Ừm."
Sam dụi mặt vào trong ngực hắn, một lúc sau cô nói, giọng nói không còn chút mạnh mẽ như trước, yếu ớt thều thào - "Nhưng mà anh à, sao em lại đau lòng như vậy?"
Hắn không biết cô có khóc hay không, chỉ có thể khẽ vỗ lên lưng cô như dỗ dành một đứa bé - "Như thế này mà em còn bảo không yêu thằng nhóc ấy thì chỉ có đồ ngốc mới tin." - Hắn ngửa mặt nhìn trời thở dài một hơi – "Rất tiếc thằng nhóc ấy chính là đồ ngốc."
"Anh Min." - Cô gọi.
"Chuyện này không phải anh San làm đúng không?"
"Em không biết nó ghét nhất là làm chuyện tiểu nhân lừa gạt người khác sao?"
"Vậy không phải anh làm sao?"
"Em cho rằng anh sẽ bày trò ly gián nhỏ nhặt như vậy?"
Sam bĩu môi - "Hai anh là người lòng dạ nhỏ nhen nhất mà em từng biết."
"...."
"Anh Min."
"Sao?"
"Trời sáng chưa hả anh?"
"Chưa."
"Sao đêm lại dài như thế hả anh?"
"..."
"Anh Min." - Cô lại gọi.
"Sao nữa?"
"Bạn gái đầu tiên của anh là ai vậy?"
"Hỏi cái này để làm gì?"
"Có phải chị A ngực bự?"
"..."
"Hay là chị B chuyên mặc underwear màu hồng?"
"..."
Min xoa xoa trán, cảm giác nhức óc lúc xưa lại nổi lên. Hắn gõ gõ lên đầu cô dưới áo khoác - "Rùa con. Mỗi lần em đau lòng sẽ nói nhiều như vậy à?"
Sam im lặng một lúc rồi đáp - "Ừm. Vì nếu không nói em sẽ thật sự khóc mất."
Min sững người. Hắn siết cô trong tay, ngửa mặt nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro