Chương 26
Nam bắt đầu gọi tên cô.
Anh thường khe khẽ thì thầm vào tai cô vào buổi sáng.
Sam.
Sam.
Sam.
Sam sẽ mơ màng cuộn người trong tay anh, lẩm nhẩm - "Một chút nữa thôi mà. 5 phút nữa em dậy, thật đấy."
Anh sẽ hôn lên môi cô.
Nụ hôn lúc đầu có phần rụt rè, sau đó thì sâu dần.
Mỗi khi cô mở mắt ra sẽ thấy căn phòng tràn ngập nắng, chiếu lên gương mặt anh. Mắt anh nhắm, lông mi anh khẽ đổ bóng lên gò má. Ánh mặt trời dịu dàng đan trên tóc anh ánh một màu nâu nhạt. Áo sơ mi trắng anh mặc cũng dường như phảng phất mùi hương của nắng. Sam luôn có cảm giác đang nhìn thấy thiên sứ.
Anh hôn cô rất khẽ khàng, nụ hôn luôn có sự thận trọng dè dặt.
Trong ngực cô dâng lên một cảm giác khó tả. Cô bỗng có cảm giác sợ hãi, sợ rằng anh sẽ cứ thế mà biến mất.
Cô đưa tay đưa chân quấn lấy người anh.
Anh mở mắt nhìn cô.
Cô khẽ cười gian.
Anh mỉm cười hôn lên chóp mũi cô.
"Gọi tên em một lần nữa đi."
Anh ngoan ngoãn ghé lại thì thầm vào tai cô.
Cô rất thích nghe anh gọi tên cô. Giọng anh trầm trầm, giống như cốc ca cao nóng, luôn khiến cả tâm hồn cô cũng cảm thấy ấm áp.
Cô hôn môi anh một cái - "Lại lần nữa đi."
"Lần nữa."
"Một lần nữa."
Cứ thế mỗi sáng hai người họ đều diễn đi diễn lại nghi thức này mà không ai thấy chán.
Sam đã chuyển về nhà cũ của mình. Nam thường đến nhà đánh thức cô dậy mỗi buổi sáng, cùng cô ăn sáng và đưa cô đến công ty.
Sau đó anh đến làm ở quán cà phê, buổi tối lại đi diễn. Thỉnh thoảng có những tối anh không diễn, anh sẽ đến nhà cô. Hai người cùng nhau xem phim, ăn tối. Đến khi lên giường anh sẽ ôm cô ngủ.
Anh và cô ngoại trừ những thân mật như ôm hôn, cả hai không đi quá giới hạn.
Anh và cô cũng chưa đăng ký kết hôn. Sam vốn đã nhờ luật sư Lâm viết đơn, ký tên đưa cho anh. Nhưng anh nhất định không ký.
Cô lắc đầu - "Anh đừng lo, em biết rất rõ tính anh trai mình. Thật ra anh ấy rất thương em, chỉ cần anh chăm sóc em tốt, anh ấy nhất định sẽ thu dao rút kiếm lại."
Nhưng Nam vẫn kiên quyết không ký. Cho nên việc đăng ký kết hôn rốt cuộc cũng phải lùi lại.
Sam có cảm giác kỳ quặc, giống như hiện tại cô đang hẹn hò với anh vậy, nhưng cũng không phải như vậy. Giống như cô đang sống chung với anh, nhưng lại cũng không phải như vậy. Giống như cô là vợ anh, nhưng lại cũng không phải như vậy.
Mối quan hệ giữa họ, cô không lý giải được.
Ngày tháng bình yên lơ đãng trôi đi. Tuy không có chuyện giường chiếu, nhưng mỗi ngày ở cùng với anh, cô đều cảm thấy tràn ngập tình cảm.
Cô chưa từng có cảm giác như thế.
Cô vui, điều này không thể phủ nhận. Chỉ cần có sự tồn tại của anh bên mình, cô đều cảm thấy tháng ngày ấm áp. Thế nhưng sâu thẳm trong tim Sam, cô lại có chút lo lắng. Bình yên quá, lặng lẽ quá, nó có cảm giác giống như một ngày nắng đẹp trước khi cơn mưa tới.
Cô vẫn gặp Min.
Sau khi hay tin cô bị bệnh phải nhập viện, hắn áy náy vô cùng, tự trách mình lại để cô đi một mình dầm mưa đến như thế. Vì thế vẫn thường xuyên đến thăm cô.
Sam không còn chống đối, cũng không đuổi hắn đi nữa. Từ sau ngày hôm đó, cô ngoan ngoãn trở thành đứa em gái của hắn.
Có người nói, trái ngược với tình yêu không phải là ghét, mà là sự lãng quên.
Sam có lẽ đã dần hiểu được điều này.
Hắn luôn hỏi cô - "Thằng bé ấy đối xử với em có tốt không?"
"Tốt vô cùng. Thế nào, anh hối hận chưa?" - Sam nhướn mày nhìn hắn.
"Hối hận chết được." - Hắn vờ vĩnh cười.
"Hối hận cũng đã muộn rồi." - Sam le lưỡi - "Gặp anh ấy rồi em mới biết, anh và anh trai em đúng là lòng lang dạ sói ăn xương uống máu người khác."
Min cau mày nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng - "Nhóc con, em lại chọc giận San đến phát điên rồi phải không?"
"Thế nào? Anh đau lòng à?"
Hắn chỉ cười không đáp. Hắn vẫn như trước, đối với những lời châm chọc giữa hắn và anh trai cô, hắn vĩnh viễn không cho ý kiến.
Sam thở dài một hơi - "Anh ấy không chịu nghe em nói đấy thôi. Mà kể cũng lạ. Xét theo tính tình anh ấy, thì bây giờ đã phải tức tốc ra tay can ngăn rồi mới đúng. Sao anh ấy có thể bình chân như vại thế?"
"Muốn anh trai em ra triệt tiêu thằng nhóc đó đến thế à?" - Min cười cười - "Chuyện này không cần nhờ đến San, anh cũng có thể giúp em."
"Anh cứ thử động vào anh ấy đi." - Sam nhướn mày nhìn hắn.
Min đưa tay châm một điếu thuốc - "Em có vẻ rất thích thằng nhóc này."
Sam gật - "Đúng, rất thích, rất thích."
Ánh mắt của Min xuyên qua làn khói thuốc mỏng lơ lửng nhìn cô - "Thật sao?"
Sam mỉm cười gật đầu.
Min trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng. - "Gần đây trên công ty có một số chuyện San phải giải quyết."
Sam ngẩng đầu - "Chuyện gì mà đến nỗi tổng giám đốc đại nhân cũng phải chạy xuôi chạy ngược như vậy?"
Min nhìn cô, khói trắng phất phơ giữa hai người họ - "Chuyện lần này không đơn giản, em cũng phải cẩn thận. Có gì thì gọi cho anh."
"Em có thể hỏi chuyện gì không?"
"Đây là chuyện ở công ty nó, không liên quan gì tới em. Vả lại thân phận em cũng không nhiều người biết, cho dù như thế nào cũng không ảnh hưởng tới em."
"Thế sao anh lại bảo em phải cẩn thận sao?"
"Anh chỉ lo cho em thôi." - Hắn mỉm cười nhìn cô.
Sam trừng mắt nhìn hắn - "Anh vẫn xem em là trẻ con lên ba đúng không?"
Min không hề phủ nhận, cười đáp - "Đúng thế."
[...]
Sau khi Min rời khỏi, Sam ngồi một mình trong quán một lúc lâu, sau đó cô đứng dậy bắt xe đến quán bar của Nam làm việc.
Buổi tối khi nhóm diễn xong, Nam cùng cô về nhà. Trên đường đi anh nắm lấy tay cô.
"Có mệt không?" - Cô hỏi.
Anh lắc lắc. Sau đó giống như nghĩ ra gì đó, lại gật gật rồi dang hai tay ra. Ánh mắt anh nhìn cô đầy trông đợi.
"Anh làm gì thế?" - Cô hỏi.
Anh viết - "Nạp năng lượng."
Cô nhịn cười, hỏi anh - "Là ai dạy anh vậy?"
Anh thành thật khai - "Hải Triều."
Cô phì cười, sau đó lại hỏi - "Thế à? Thế anh ấy còn dạy anh cái gì nữa không?"
Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên không báo trước, anh vòng tay qua eo kéo cô lại gần. Thân người cả hai sát nhau đến nỗi cô cảm nhận được lồng ngực của anh khe khẽ chuyển động.
Thế rồi cũng không báo trước, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh luôn hôn cô với đôi mắt nhắm đầy thành thật. Thế nhưng nụ hôn lần này lại dường như mang tính chiếm hữu hơn mọi ngày. Anh có chút nồng nhiệt, cô cảm nhận được. Những người đi đường xung quanh ngoái đầu nhìn, họ tò mò đôi chút rồi lướt qua.
"Có phải anh ấy dạy anh, nếu em không đồng ý, cứ đè em ra mà hôn phải không?"
Anh nhìn cô, gật đầu.
Sam mỉm cười, kiễng chân, cùng anh chìm vào trong nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn.
Cô cũng không nhớ rõ, họ về nhà như thế nào, chỉ biết khi cánh cửa nhà đóng lại, môi anh vẫn còn lướt trên khoé miệng cô. Giữa những nụ hôn có hơi thở của cả anh và cô, gấp gáp. Hai cánh môi nhảy múa, hoà quyện vào nhau.
Anh hôn cô như thể cô chỉ thuộc về mỗi mình anh.
Sam đưa tay tháo từng nút áo của anh.
Anh cởi áo khoác của cô.
Từng lờp, từng lớp vải lần lượt rớt xuống dưới chân họ, rải trên con đường từ cửa nhà đến phòng ngủ.
Nụ hôn của anh nóng bỏng lướt xuống cổ cô, hơi thở của anh nóng rực phả lên làn da của cô, truyền những dòng diện xuống dọc sống lưng cô.
Những gì không thể diễn tả bằng lời, anh dùng cơ thể để nói cho cô biết.
Đầu lưỡi của anh vẽ những vòng tròn trên cơ thể cô.
Cô cầm tay anh, muốn dẫn dắt.
Anh lại đột nhiên xoay người cô lại.
Sam nhìn anh kinh ngạc.
Đột nhiên, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu, anh nở một nụ cười nhỏ.
Sam chợt nhận ra, anh đang nói cho cô biết anh cầm thế chủ động. Anh vòng tay siết lấy cô. Lồng ngực của anh nóng hổi dán lên lưng cô. Anh cúi đầu hôn lên gáy cô.
Cô ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ trong tay anh, chìm trong khoảng không mà anh bao bọc.
Theo từng động tác của anh, Sam như thấy cả thế giới rung chuyển.
"Gọi tên em." - Cô khẽ vuốt gương mặt anh.
"Anh yêu em." - Anh thì thầm vào tai cô.
Anh bướng bỉnh không nghe lời cô, nhưng lại ngọt ngào, giống như một cốc ca cao nóng mỗi buổi sáng.
[...]
Buổi sáng khi Nam tỉnh giấc, Sam vẫn còn ngủ say. Anh bước ra khỏi giường, nhặt quần áo của mình mặc lên người, sau đó còn lấy cả quần áo của cô xếp lại gọn gàng.
Áo sơ mi của cô, áo khoác của cô đều mang mùi thuốc lá. Thậm chí ngày hôm qua, nó còn lưu lại trên tóc cô.
Mùi thuốc này anh biết, vì anh đã nghe thấy từ người của người đàn ông kia, người đàn ông mà anh lần đầu nhìn thấy ở nhà cô. Từ khi người đó xuất hiện, mùi cùa hắn luôn quẩn quanh cô, dường như khắp mọi nơi. Ngay cả khi rời khỏi nhà cô đến Hà Nội, anh cũng vẫn nghe được mùi hương này.
Trong ngực anh có một cảm giác trống rỗng, giống như một nửa trái tim đã bị ai cắt mất. Anh chạm tay lên ngực khẽ vuốt, trấn an nó. Thế nhưng càng vuốt lại càng đau, cuối cùng anh chỉ có thể mặc kệ.
Anh cẩn thận gấp từng nếp áo cho cô. Sau khi gấp xong anh đặt chúng ngay ngắn cạnh giường cô.
Anh ngước mắt nhìn cô cuộn người trong chăn. Vẻ mặt ngủ của cô rất bình yên, khoé miệng hơi cong lên. Nếu nhìn lướt qua, người khác sẽ nghĩ cô đang cười. Cô rất hay cười, ngay cả khi ngủ cô cũng cười.
Kỳ thực chỉ có mình anh mới biết, ánh mắt của cô luôn mang một nỗi cô đơn vô tận.
Anh không dám đến gần cô. Anh sợ mình sẽ giống như ngày hôm qua, không kiềm chế được mà tổn thương cô. Trên bờ vai và rải dọc cơ thể cô đều có dấu tích của anh, dấu tích của sự thô bạo chiếm hữu. Nhưng cô đối với anh luôn bao dung, chưa từng có một lời than oán. Nó khiến anh đau lòng.
Anh nói dối cô. Hải Triều không hề dạy anh gì cả. Tất cả đều chỉ xuất phát từ sự ích kỷ anh giấu trong tim mình.
Anh khẽ kéo chăn cho cô. Sam cựa người, thân thể cuộn lại, giống như một đứa trẻ lạc lõng.
Anh cúi đầu hôn lên mi mắt của cô trước khi quay lưng rời đi.
Sam mơ thấy thiên sứ đứng bên giường cô. Thiên thần có đôi cánh rất trắng. Anh hôn lên đôi mắt cô. Anh mỉm cười với cô, nhưng đôi mắt đầy đau thương.
Cô mở mắt nghe tiếng chuông báo thức âm vang trong phòng. Một nửa bên giường trống rỗng. Sam đưa tay tắt chuông báo thức.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Sàn gạch lạnh lẽo ấn lên lòng bàn chân cô. Sam khoác chiếc chăn trên người, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cô đi vòng quanh khắp nhà, mở từng cánh cửa nhưng không hề thấy bóng dáng anh.
Chiếc chăn dài rũ trên nền đất loạt xoạt bị kéo theo từng bước chân của cô. Phòng khách tràn ngập nắng, nhưng lại lạnh lẽo. Trên ghế sô pha nhà cô là Mít Ướt được đặt chơ vơ lạc lõng một mình, giống như đang chờ cô đến.
Sam bước tới, ngồi xuống đưa tay ôm lấy Mít Ướt.
[...]
"Cháu nói bạn cháu đã bắt đầu nói những câu hoàn chỉnh?" - Vị bác sĩ trung niên hỏi, không nhìn cô, đang ghi chép gì đó lên cuốn sổ mở trước mặt.
Sam gật đầu.
"Cậu ta nói nhiều không?"
"Tính đến nay là hai lần ạ."
"Điều kiện hoàn cảnh là gì?"
Sam nghiêm túc nhớ lại - "Lần đầu là khi cháu bị anh trai mắng. Anh ấy nói với anh trai cháu rằng cháu đang bị bệnh. Lần sau..." - Cô ngập ngừng - "Cháu không rõ lắm. Nhưng anh ấy có vẻ kích động một chuyện gì đó."
"Vậy cậu ấy nói gì?"
"Anh ấy nói yêu cháu."
Bác sĩ trầm ngâm nhìn cô, lại hỏi - "Cậu ta có nhạy cảm với cảm xúc cùa cháu không?"
Sam trầm mặc một chút, lẳng lặng gật đầu.
"Vậy lần thứ hai khi cháu gặp cậu ta, cảm xúc của cháu là gì?"
Cảm xúc của cô khi đó là gì?
Cô vắt trán suy nghĩ, trong đầu dường như chỉ có một khoảng trống. Rốt cuộc cũng không tìm được câu trả lời, Sam chỉ có thể nhỏ giọng nói - "Cháu không biết ạ..."
Bác sĩ đặt bút xuống, nhìn cô - "Vậy trước khi gặp cậu ta cháu làm gì?"
"Cháu ở cùng một người bạn."
"Bạn khác giới?"
"Vâng."
"Bạn cháu có đưa gì cho cháu không?"
"Không ạ."
"Lúc đấy hai người có uống đồ uống có cồn không?"
"Không ạ."
"Có ăn gì đặc biệt không?"
"Không ạ, chỉ uống cà phê thôi."
"Cả hai cùng uống?"
"Anh ấy uống cà phê. Cháu uống nước trái cây."
"Vậy bạn cháu có hút thuốc không?"
"Có ạ."
"Bản thân cháu có hút thuốc không?"
"Không ạ."
Bác sĩ Khanh hạ bút nhìn cô - "Tôi cho rằng cậu ấy chắc chắn đã ngửi ra mùi thuốc lá từ người cháu."
Sam sững người nhìn bác sĩ. Điều này cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ, cô gần như đối với mùi thuốc lá không hề phát giác. Cô cũng không hề nghĩ đến anh sẽ nhạy cảm đến thế.
Bác sĩ Khanh cúi đầu nhìn ghi chép của mình một hồi lâu. Sam căng thẳng nhìn đôi mày của bác sĩ Khanh nhíu lại. Gần như cả thế kỷ trôi qua rồi bà rồi ngẩng lên, chậm rãi hỏi cô - "Cô bé, cháu có nhớ lần trước tôi hỏi cháu rằng cháu có yêu cậu ta không?"
"Vâng." - Sam gật đầu.
"Tôi nghĩ cậu ấy đã tự nhận thức được câu trả lời của cháu rồi."
"Ý bác sĩ là...."
Bác sĩ nhìn cô, hơi thở dài - "Bệnh của cậu ấy có vẻ nghiêm trọng hơn tôi dự đoán ban đầu. Có lẽ người bệnh có xu hướng tự tổn thương chính mình về mặt tâm lý."
"Tự ...tổn thương chính mình về mặt tâm lý?" - Từng chữ đều như nặng ngàn cân bật ra khỏi đầu lưỡi cô.
Bác sĩ Khanh gật đầu - "Chuyện này có lẽ ngay cả bản thân cậu ta không nhận ra. Thường những trường hợp này xảy ra khi trong lương tâm và tiềm thức có cắn rứt về một tội lỗi nào đó trong quá khứ. Trong hoàn cảnh của cậu ấy, có lẽ là do tai nạn của bố mẹ. Cháu đã nói rằng cậu ta khá thông minh, nhưng trước khi gặp cháu lại sống trong hoàn cảnh không tốt. Đây có lẽ cũng là một hành động xuất phát từ trong tiềm thức, cậu ta không nói chuyện và tự ngược đãi bản thân. Cho đến khi cậu ấy gặp cháu..."
Bác sĩ Khanh nhìn cô - "Những người có khiếm khuyết giống như cậu ta, thường khả năng quan sát rất tốt. Chuyện cậu ta ngửi được mùi thuốc lá từ người cháu là một chứng minh điển hình. Cậu ấy đối với những cảm xúc của cháu rất nhạy cảm. Chắc chắn đối với chuyện cháu có thích cậu ta hay không, cậu ta đã dự đoán được từ lâu rồi. Hơn nữa, là người bình thường, hầu hết đều có thể cảm nhận được mình chiếm ở vị trí nào trong lòng người khác."
Bác sĩ Khanh giơ hai ngón tay về phía cô - "Có hai trường hợp lý giải cho thực trạng bệnh án của cậu ta. Mỗi khi cháu bị tổn thương hoặc tổn thương người bệnh, cậu ta sẽ đem vết thương đó tái tạo trong tâm lý chính mình. Một là để bảo vệ mình khỏi những tổn thương đó, bản thân cậu ta sẽ tự động sinh ra những phản ứng tích cực như là nói chuyện. Trường hợp thứ hai là cháu càng tổn thương cậu ấy, cậu ta càng thanh thản. Bệnh trạng cũng vì thế mà phát triển theo xu hướng tốt hơn."
Sam nghe từng lời giống như mắc nghẹn trên cổ họng chính mình.
"Ý bác sĩ là... muốn anh ấy nói chuyện, cho dù là trường hợp nào, cháu cũng phải..." - Cô mở to mắt nhìn bà, lời nói trên đầu lưỡi giống như con dao, chỉ cần cô nói ra sẽ giết chết một sinh mạng - "... Cháu cũng phải tổn thương anh ấy ư?"
Bác sĩ Khanh nặng nề gật đầu - "Mỗi bệnh nhận đều có một cách điều trị riêng. Ở trường hợp cậu ấy, dùng tổn thương để bù đắp cho tổn thương, cũng giống như lấy độc trị độc. Có điều đây là con dao hai lưỡi, nếu không sử dụng cẩn thận cũng có thể sẽ khiến bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý."
"Nhưng cháu..." - Cô nhìn bà, cảm giác đau lòng lạc lõng đến quặn thắt dâng lên trong ngực - "Cháu chưa bao giờ muốn tổn thương anh ấy."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro