Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Rốt cuộc Sam cũng không thể tham dự kỳ họp cổ đông lần này. Cô vì dầm mưa mà viêm phổi cấp tính. Nghe nói sau khi bất tỉnh dưới mưa, được Nam đưa về khách sạn chăm sóc. Cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê đến nửa đêm thì sốt vô cùng cao phải đưa vào cấp cứu, suýt chút nữa thì mất mạng.

Sam ngồi trên giường bệnh tay cắm ống truyền nước biển, nghe một vị bác sĩ tuổi trung niên giải thích và ra rả mắng Nam - "Anh cũng thật là, sốt cao đến bất tỉnh như vậy, việc đầu tiên là phải đưa đến bệnh viện. Nghĩ cái gì mà đem về nhà không biết nữa. May mà cứu kịp, nếu không còn không biết có chuyện gì xảy ra."

Sam nhìn anh cúi gằm mặt ngồi kế bên giường, môi mím chặt, hai tay đan vào nhau giống như đứa trẻ nhận lỗi, cô liền lên tiếng can ngăn - "Bác sĩ đừng mắng anh ấy. Dầm mưa là do cháu, anh ấy đưa cháu đến bệnh viện kịp thời thì bác sĩ phải khen chứ sao lại mắng anh ấy?"

Bác sĩ trừng mắt nhìn cô - "Cô có biết tim cô đã ngừng đập một lúc không? Còn ở đó mà bênh cậu ta?"

Sam cười hì hì - "Bác sĩ giỏi như thế tim cháu có ngừng đập bác sĩ cũng kéo cháu từ cõi chết trở về mà."

Vị bác sĩ bị câu nói nịnh đầm của cô làm xiêu long, chỉ đành thở dài, sau đó chỉ dặn dò - "Nghỉ ngơi sớm đi, nếu tình hình ổn định vài ngày nữa cô có thể xuất viện."

Bác sĩ đi rồi Sam mới quay sang cười nhìn Nam. Cả người anh co lại vào một góc. Đầu gối kéo lên tới ngực. Đầu chôn xuống dưới. Cô có cảm tưởng hiện tại họ dường như quay ngược thời gian trở lại khi anh lần đầu gặp cô, anh mang bộ dáng này ngồi ở một đầu phòng với cô như thế.

"Sao anh lại ở xa như vậy?"

Cô không hỏi thì thôi, hỏi rồi thì anh cũng chẳng trả lời, lại còn co rụt cả ngón chân vào.

Cô từ tốn leo ra khỏi giường, kéo theo cây truyển nước biển tới ngồi xổm trước mặt anh. Cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt nhau đặt trên đầu gối của anh. Anh nắm tay lại, rụt vào.

"Sao nào? Anh giận em về trễ à?"

Anh vẫn không ngẩng lên, lắc lắc đầu.

"Hay là do em bệnh, anh thấy phiền?"

Anh lại chôn mặt lắc đầu.

Sam nhìn những ngón chân anh co rút lại trên ghế trước mắt mình, có chút đau lòng - "Anh ghét em lắm à?"

Lắc lắc.

"Mặt em cũng không thèm nhìn, rõ ràng là rất ghét rồi."

Anh lập tức ngẩng lên. Xong lại dường như bị lương tâm cắn rứt, chưa đầy một tích tắc lại chôn mặt xuống, cật lực lắc lắc đầu.

Sam nhịn cười, cũng nhịn luôn cảm giác muốn khen anh dễ thương, chỉ khẽ vuốt tóc anh - "Lần nào đi họp cổ đông em đều suýt mất mạng phải nhờ anh cứu. Lần này lại phải cảm ơn anh rồi. Nói thế nào nhỉ?" - Cô nhìn anh - "Mỗi lần như thế em lại cảm thấy cuộc sống thêm phần ngắn ngủi."

Anh vẫn không ngẩng lên, nhưng tựa hồ cả người cứng đờ vì căng thẳng. 

Bàn tay cô vẫn nhẹ đan trên tóc anh - "Thế nên em đã tự nhủ, tuyệt đối không thể sống một cuộc sống mà sau này khi em chết đi sẽ hối hận được." 

Cô dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ trải nắng. Anh không nghe thấy tiếng cô, cũng không nhìn thấy cô. Anh sợ cô lại như trước kia biến mất, trong lòng đầy lo lắng ngẩng lên.

Cô quay lại vừa kịp bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh trong veo như gom tất cả nắng bên ngoài khung cửa. Sam thận trọng nâng tay, khẽ đưa tay tới. Anh ngồi yên bất động căng thẳng nhìn cô. Sam chậm rãi khẽ khàng học anh, áp tay lên má anh, ngón tay cái vuốt nhẹ trên mi mắt anh. 

Những đầu ngón tay cô lạnh lẽo chạm trên da thịt anh. Cô đang cười nhưng anh lại thấy trong ngực tim đau thắt. Anh cúi đầu, đưa tay lên cầm lấy tay cô. 

Sam mỉm cười, nói rất từ tốn và chậm rãi - "Thế nên, anh xã à, chúng mình kết hôn nhé?"

Anh sững người, ánh mắt bàng hoàng.

Cô cười - "Anh đồng ý không?"

Cô chỉ mặc áo ngủ bệnh viên, gương mặt vẫn còn trắng bệt không có lấy một lớp trang điểm. Đầu tóc cũng để rối tung. Cô đi dưới chân một chiếc dép lê rộng. Trên tay còn cắm một ống dẫn nước biển nối với một giá treo túi nước di động kế bên. Thế nhưng trong mắt anh, cô vĩnh viễn là người con gái đẹp nhất thế gian.

Anh nhìn đến ngây người. Sam không thúc giục, cô đối với anh luôn kiên nhẫn, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Dường như rất lâu sau anh mới cử động. Anh đưa tay chạm vào gương mặt của cô, miệng mấp máy.

Sam nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

"Anh không đồng ý!"

Tiếng nói vang lên thất thanh đi kèm với tiếng đập cửa đanh gọn vang khắp phòng. 

Sam và Nam cùng giật mình quay ra nhìn. Đứng trước cửa phòng cô là một người đàn ông điển trai mặc vest đen đang nhìn họ chăm chăm. Dáng anh ta rất cao, đỉnh đầu gần đụng với khung cửa, sừng sừng giống như một bức tượng.

Ánh mắt hắn tóe lửa bắn về phía họ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Đôi hàm răng nghiến chặt nhau dường như đang kêu kèn kẹt. Bàn tay hắn nắm lại đặt ở trên cửa nổi đầy gân xanh.

Sam chớp mắt hai cái. Cô sợ mình nhìn lầm, chớp thêm hai cái nữa. Người trước mặt vẫn đứng nguyên trước cửa như một cây cột.

Cô còn chưa kịp mở miệng, người kia đã sải bước đến, giật tay cô khỏi tay Nam, một bước chia lìa đôi trẻ.

Sam bị hắn kéo thô bạo, đau muốn chết, kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn - "Anh hai? Anh đến đây làm gì?"

Anh cô không hề khách khí trừng mắt nhìn cô, gầm gừ – "Gần đây em tới tuổi nổi loại đấy à? Vào bệnh viện cũng không báo cho anh một tiếng. Bây giờ còn cái gì đây? Kết hôn? Em muốn chết phải không?"

Sam ở trong lòng kêu thảm. Đại thần nổi giận rồi, còn tới bắt tại trận. Cô bày vẻ mặt đáng thương lên nói với anh  – "Anh hai, đau em..."

Hắn nghe cô nói, giật mình buông tay - "Đau à? Ở đâu?" - Lúc nãy nổi giận hắn không để ý kiềm chế, trên tay cô quả nhiên hằn đỏ dấu tay hắn. Em gái hắn lại đang bệnh, hắn đau lòng muốn chết cầm tay cô xoa xoa.

Sam cười trộm. 

Nhưng hắn vô cùng nhạy bén, cô trong lòng vừa cười, hắn đã cảm nhận được, biết ngay lại trúng kế của cô, hung khí vừa xẹp liền nổi lên tràn đầy khắp phòng - "Dám đùa giỡn anh?"

Sam vô tội lắc đầu - "Đâu có, em đâu dám."

Hắn trừng mắt nhìn cô.

Cô giả ngu chớp hai cái. 

Hắn nén giận, lạnh nhạt quét mắt qua người cô, cuối cùng phun ra hai chữ đanh gọn - "Về nhà."

Sam lại lần nữa lắc đầu, thở dài - "Anh hai, em hiện tại sống rất tốt. Nhà anh có chị dâu, lại còn có cả hai đứa nhỏ, em không về đâu." 

"Sống rất tốt?" - Hắn nghiến qua kẽ răng - "Em gọi đây là sống rất tốt? Lần trước thì tai nạn, lần này thì bệnh đến tim ngừng đập? Nếu không phải vì em không tới họp cổ đông, không chừng anh cũng không hề biết. Em định hù chết anh phải không? Nếu không biết tự chăm sóc bản thân thì ngay lập tức theo anh về nhà. Em không biết nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho người khác. Em muốn tụi anh lo lắng bao nhiêu mới đủ? Ngay cả Min vừa bay về thành phố, bây giờ nghe tin của em phải đáp chuyến quay lại ngay lập tức em có biết không?"

Anh trai cô bắn một tràng như súng liên thanh. 

Sam biết anh mình kiềm chế từ năm ngoái khi cô bị tai nạn xe hơi mà không báo về một tiếng. Lúc cô trở về anh giận tím mặt nhưng đối với cô không có trách mắng, chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Lần này chính là giọt nước làm tràn ly. Đối với người nóng tính như anh, giữ cơn thịnh nộ được tròn một năm quả thật là một kỳ tích.

Cô cũng không dám cãi lại, biết mình sai nên cô chỉ có thể im lặng chịu trận. Thêm nữa, phải đợi anh cô mắng xong nguôi giận thì mới có thể xoa xoa nịnh đầm lấy lòng mà thuyết phục. 

Cô còn đang tiu nghỉu ăn mắng thì đã có một cánh tay kéo cô vào trong ngực, hai tay đưa lên che lấy lỗ tai cô. Mặt cô dán lên ngực anh, cảm nhận lồng ngực rộng lớn phát ra những thanh âm trầm trầm rung rung chầm chậm thốt lên – "Đừng mắng. Sam bệnh."

Sam trợn mắt ngước cổ.

Cô có cảm tưởng tim mình vừa một lần nữa ngừng đập.

Anh vừa lên tiếng.

Nam của cô vừa lên tiếng.

Anh thật sự vừa mới lên tiếng.

Có điều anh trai cô lại không hề để ý tới kỳ tích này. Hắn nhìn Nam và cô ở trước mặt ôm ấp tình tứ đến trên mặt nổi gân xanh. Em gái hắn ngoài thằng bạn thân từ bé đến lớn đã không muốn chia sẻ, bây giờ lại bị người khác ở trước mắt chiếm hữu như thế, hắn hận đến muốn giết người.

"Buông ra." - San vươn tay tới muốn kéo em gái ra, nào ngờ em gái hắn lại không biết điều, xô hắn một phát té ngửa.

Thật ra Sam cũng chỉ là vì quá kinh ngạc nên không hề để ý, cô đẩy anh trai qua một bên xong liền quay lại níu tay áo Nam. Cô nhớ đến phản ứng trước đây của anh, cho nên không dám mở miệng chỉ điểm sự việc, chỉ có thể hồi hộp ngẩng đầu quan sát kỹ nét mặt của anh. 

Anh ngập ngừng tránh ánh nhìn cô, môi mím chặt.

Thái độ của anh khiến cô càng khẳng định không phải ảo giác, cũng không phải cô mơ ngủ mà thành. Cô vui đến nỗi muốn hoá điên, không có cách nào bày tỏ, chỉ có thể ôm chầm lấy anh.

Anh trai cô ngồi trên sàn trợn mắt nhìn tụi trẻ trắng trợn ôm ấp.

"Này!!!" – Anh trai cô kêu lên một tiếng nhưng cô quay lại – "Anh hai, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Chuyện này rất quan trọng."

"Em..." - Hắn còn chưa nạt dứt lời cô đã một đường đẩy hắn ra khỏi cửa.

Rầm một phát cửa cũng đóng sập luôn vào mặt hắn.

Nam rụt rè đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang bị đập rầm rầm từ bên ngoài có chút lo lắng, nhưng Sam đã kéo anh quay lại.

Cô hoàn toàn không có chút áy náy nào với anh trai mình, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên trên người Nam. Cô vui đến muốn chảy nước mắt. Ngay cả khi cô thi đậu đại học cũng không vui thế này.

Nam nhìn nụ cười của cô, khẽ đưa tay lên vuốt vuốt khoé môi cô, nhưng vẫn lẳng lặng không lên tiếng.


[...]


San nheo mắt nhìn em gái mình đang điềm nhiên ngồi trên giường bệnh múc từng muỗng cháo cho vào miệng, thấp giọng hỏi – "Anh hỏi em, rốt cuộc là em đang tính toán cái gì? Bỗng dưng lại muốn kết hôn với thằng nhóc đó?"

Biết trước anh cô sẽ tra vấn, nên cô đã nhờ Nam ra bên ngoài mua đồ. Sam buông con muỗng trên tay, thở dài - "Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Em chẳng tính toán gì cả, sao anh cứ đa nghi như vậy?"

"Hay là nó làm em có thai rồi? Cái thằng khốn nạn này." - Hắn đứng bật dậy nhưng Sam đã vội vã túm cánh tay hắn - "Anh hai, xin anh bình tĩnh lại. Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu."

"Vậy thì tại sao?" - Anh trai cô khoanh tay thả người xuống ghế chất vấn cô.

"Anh đừng hỏi tại sao nữa có được không? Anh ấy là người tốt nên em muốn lấy anh ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi."

Anh cô rõ ràng nén giận, trên mặt không hề có chút hài lòng với câu trả lời này. Hắn không vòng vo cũng không thèm che dấu phun ra – "Anh nói thẳng cho em biết. Nó không xứng với em."

Sam nhướn mày – "Anh không phải đang ghen với anh ấy đi?"

"Ghen?" – Hắn cười khẩy – "Anh đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn, thành công hơn, vợ con đều xinh đẹp, sự nghiệp ổn định, việc gì phải ghen với nó?"

Thấy anh không tiếc lời tự khen, Sam khinh bỉ phản kích – "Anh ấy trẻ hơn anh."

"Nhóc con, em chưa nghe câu nói gừng càng già càng cay sao?"

Sam không muốn đấu võ mồm với anh hai. Anh cô là vô địch mặt dày của cái nhà này, một mình cô đấu không lại, chỉ có hợp lực với Min mới may ra bắt bẻ được hắn.

Sam thở dài – "Anh hai, anh nghe em nói. Đúng như anh nói, anh ấy không có gì cả. Không tiền, không địa vị. Anh cho rằng em chưa từng suy nghĩ chuyện này hay sao? Em chỉ là một cô gái bình thường, có ai lại không muốn lấy một người hoàn mỹ giống như anh? Trước đây em đính hôn với Nhân cũng là vì điều này. Vì anh ấy rất giống anh. Thế nhưng từ khi gặp Nam, em rốt cuộc cũng đã nhận ra, ngoài những phẩm chất tốt đẹp đó, tình yêu thật ra cũng quan trọng. Nếu có thể dùng toàn bộ trái tim mà cảm nhận, nó còn đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời."

Anh cô lạnh nhạt phản kích - "Em rốt cuộc ngây thơ thật sự hay là giả ngốc? Em nghĩ rằng người như nó sẽ thật sự yêu em sao? Nếu em không có tiền, không có khuôn mặt này, em nghĩ thằng nhóc đó sẽ vẫn yêu em sao? Em không nhớ đã bao nhiêu lần rồi sao? Anh và Min đã đánh bao nhiêu đứa bạn trai của em, rốt cuộc có đứa nào một lòng một dạ vì em không?"

Sam quắc mắt nhìn anh - "Vậy lần này anh đánh đi. Nếu đây là cách duy nhất để khiến anh chấp nhận, vậy anh đánh chết anh ấy đi, tự anh sẽ hiểu."

Anh trai cô cũng trừng mắt ngược lại - "Được lắm. Vậy thì em đừng hối hận."

"Nếu là anh ấy, em chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ làm em hối hận."

Đây là lần đầu tiên San thấy em gái mình điềm tĩnh đến vậy. Trước đây mỗi lần hắn và Min gây chuyện, cô đều làm loạn đòi ngăn cản. Thằng nhóc kia không biết là thần thánh ở phương nào, lại còn khiến cho cô đồng ý để hắn đánh người.

Hắn đột nhiên có cảm giác đau lòng.

Thì ra khi đem con gái gả cho người khác, chính là cảm giác này.

Hắn nhìn cô, nghiêm túc hỏi - "Em thật sự muốn lấy nó?"

Sam gật đầu.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Lại gật.

"Cho dù nó không nói được?"

"Anh hai, hôm đó anh cũng chứng kiến rõ ràng. Rõ ràng là anh ấy có nói chuyện với anh. Anh ấy không câm, chỉ là mắc hội chứng im lặng có chọn lọc."

"Mặc kệ nó mắc chứng bệnh gì, cũng không phải là người bình thường. Em hiểu điều này chứ?"

"Anh ấy không nói nhiều, đối với em đây chưa từng là khiếm khuyết."

San chỉ hận đến muốn giết người. Em gái hắn bế bồng suốt 22 năm, bây giờ thật sự phải gả vào tay một thằng ngốc, hỏi hắn làm sao có thể ngồi yên đứng nhìn.

"Anh còn một câu nữa." – Anh trai cô tựa lưng vào ghế. Bộ dạng hắn bất giác thả lỏng, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cô. Sam chợt cảm thấy gai xương sống. Chắc chắn đây là đòn chí mạng của anh cô. 

"Cứ cho là nó thật lòng yêu em đi." – Lời nói của hắn chậm rãi, lay động trong không gian – "Nhưng còn em? Người em yêu từ trước đến nay, không phải là Min hay sao?"

Quả nhiên. Tuy đã dự liệc trước, cô vẫn sững người, đầu ngón chân giấu dưới chăn không ngừng co lại. Cái tên từ miệng anh trai giống như một mũi tên bằng sắt xuyên thẳng qua tim cô.

Cô hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Khi âm thanh phát ra từ miệng cô, nó trở nên trôi chảy đến nỗi trong lòng cô cũng thấy hoảng sợ - "Ừm, em thích anh ấy, nhưng anh ấy không yêu em. Tụi em cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi. Em đối với anh ấy, đã buông tay rồi."

San nhíu mày nhìn cô - "Buông tay? Thật sao?"

"Anh hai, anh chưa từng yêu đơn phương, anh không hiểu đâu." - Sam cúi đầu nhìn chén cháo ăn dở của mình - "Anh ấy đối với em thật sự rất tốt, nhưng anh ấy không yêu em, sự tốt bụng của anh ấy đối với em cũng vì thế mà trở nên tàn nhẫn. Em thật sự rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy không thể đáp lại, tình yêu mà em trân trọng cũng vì thế mà trở nên rẻ mạt. Anh ấy là người em yêu nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho em. Vì thế chỉ còn có thể học cách buông tay. Buông tay không phải vì em hết yêu anh ấy, mà là vì có người đã dạy cho em, trước khi yêu bất cứ một ai đó, phải biết yêu lấy bản thân mình trước tiên. Cho dù anh ấy chẳng nói một lời, nhưng lại khiến em hiểu một chuyện, nhất định phải hạnh phúc, phải cười những nụ cười đẹp nhất, nếu không sẽ khiến anh ấy rất đau lòng."

Hắn xoa xoa hai bên thái dương - "Anh không hiểu. Nếu em yêu Min, vậy còn đối với thằng nhóc kia?"

San vốn là người tình cảm đơn giản thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, yêu thì yêu, mà ghét thì ghét, hoàn toàn không thể nuốt trôi cái thể loại yêu nhưng phải buông tay đầy bi kịch này mà em gái hắn đang nói đến.

Sam không do dự đáp - "Anh ấy là hạnh phúc của em. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, cho dù thế nào em cũng cảm thấy vui vẻ. Cho nên em muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời." – Cô nhìn hắn, mỉm cười – "Anh hai, anh cũng muốn em hạnh phúc đúng không?"

"Em cho rằng ở bên cạnh một người em không yêu, em sẽ vui vẻ cả đời sao? Em ngây thơ thật hay là giả ngốc cho anh xem?"

"Sao anh biết em không yêu anh ấy?" - Sam nhìn thẳng vào mắt anh trai mình.

Anh trai cô sững người - "Không lẽ em yêu..." - Hắn bỏ lửng câu nói, không muốn biết đáp án, chán nản vứt chiếc khăn ăn lên bàn, đứng dậy - "Tuỳ em, anh không nói nổi em nữa. Nhưng em đừng cho rằng anh tán thành. Nếu nó muốn lấy em, phải bước qua xác anh trước tiên."

Sam nhìn anh trai - "Anh hai, em cũng có thể hỏi anh một câu được không?"

"Chuyện gì?"

"Anh Min..."

Anh trai cô nhíu mày.

Sam ngập ngừng - "Anh biết đúng không?"

Anh trai cô nhìn cô, lắc đầu – "Anh không hiểu em muốn nói cái gì."

Sam nhìn theo dáng anh trai mình bước ra khỏi phòng.

Có những bí mật, vĩnh viễn sẽ tốt hơn nếu không bao giờ được nói ra.

Anh trai cô, có lẽ cũng hiểu rõ điều này.



----------------------


Anh trai đại nhân~~ XD XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro