Chương 22
Thật ra cho dù nói thế, đang giờ làm việc Sam cũng không thể trốn đi đâu. Cô chỉ có thể nói với bên tiếp tân lên mời khách ra về, còn mình thì ngồi chờ ở phòng nghỉ của nhân viên.
Đến khi cô quay trở lại, phòng làm việc của mình đã trống không. Cô ngồi lên ghế, rụt người vào trong chiếc đệm da lạnh lẽo, một chút hơi ấm của hắn cũng chẳng còn lưu lại. Tiếng kim đồng hồ đều đều vang vọng trong căn phòng vắng. Âm thanh mỏng manh như vậy, nhưng lại sắc lạnh giống như vô vàn mũi dao đâm vào ngực cô, khoét một ngàn lỗ trên trái tim cô. Máu chảy ra lênh láng, cho dù Sam có cố dùng tay để ngăn lại, thì máu vẫn theo kẽ ngón tay cô tràn ra ngoài. Rốt cuột cô cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn, cảm nhận nỗi đau thấm vào cả cơ thể.
Sam cũng không biết mình trải qua buổi chiều làm việc như thế nào, đến khi cô thất thần nhận ra thì đã hơn 8 giờ tối. Hầu hết mọi người đều đã tan làm tầm 4, 5 giờ. Gần như cả công ty chỉ còn mình cô. Cô máy móc thu dọn đồ đạc, lảo đảo đi ra khỏi công ty.
Khi ra khỏi công ty, chợt thấy một bóng người. Thân hình anh cao cao, đứng rất nghiêm chỉnh, lưng đeo một đàn guitar. Trên tay anh còn cầm một bịch nylon đựng vài hộp cơm. Nhìn thấy cô, anh khẽ nở một cười tươi tắn, sau đó rảo bước tới trước mặt cô. Trước khi Sam nhận ra, anh đã ôm cô vào trong ngực.
Vòng tay anh ấm áp đến nỗi nó khiến cô ngơ ngẩn. Trong thế giới lạnh lẽo này, anh luôn luôn mang một hơi ấm không bao giờ đổi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười ấn mấy hộp cơm vào tay cô.
Khi đó cô mới nhận ra, cô đã quên mua cơm cho nhóm của anh. Anh thay cô đi mua, lại còn đem tới tận nơi tìm cô. Cô không trả lời điện thoại, anh có lẽ đã về nhà cô trước rồi mới đến đây.
Sam thấy trong ngực nghẹn lại, đột nhiên ngẩng lên hỏi anh – "Anh Nam, anh có yêu em không?"
Anh nhìn cô, cô thấy ánh mắt của anh thoáng lay động.
Anh giống như suy nghĩ một chút, lại chậm rãi gật đầu.
Sam nắm cổ áo kéo anh xuống, cô nhón chân hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô thô bạo, cô không chút nương tình cắn môi anh đến chảy máu. Anh hơi giật mình, theo bản năng khẽ kéo cô ra.
Sam giương mắt nhìn anh, môi của cô còn vương máu của anh – "Sao vậy, không phải anh yêu em sao?"
Nam nhìn gương mặt đầy đau thương của cô đến ngẩn người.
Sam cầm những hộp cơm trong tay, vung lên ném thật mạnh xuống đất. Những tiếng khô khốc lạch cạch của những hộp nhựa chạm đất vang lên. Thức ăn văng tung toé đổ ra đầy ra trên sàn, văng lên chân anh và cô.
Một vài người đi đường quay đầu nhìn bọn họ.
"Không phải anh nói yêu em hay sao?" – Lần này giọng cô thì thào, gần như không có một chút sức lực. Cô đứng trước mặt anh, gió thổi tóc cô bay tán loạn, không nhìn ra được biểu cảm gì. Chỉ có đôi mắt của cô mở to nhìn anh.
Tim Nam giống như bị ai đó đưa tay bóp thật chặt.
Anh bước đến, nhưng cô lại lùi lại.
"Anh không hiểu tình yêu là gì đúng không?"
Giọng nói của cô xa xăm, run rẩy, giống như rơi vào một khoảng không vô định.
Anh không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn cô.
Sam cười một tiếng chua chát - "Tôi cũng không hiểu. Tình yêu không phải làm người ta hạnh phúc hay sao? Tại sao tôi lại đau như vậy?"
Cô rất kích động. Nhưng anh ở xa như vậy không thể nói cho cô nghe. Anh thận trọng bước tới thêm một bước nữa. Thế nhưng cô lại quay đầu bỏ chạy.
Nam giật mình, vội vàng đuổi theo.
Sam gần như dùng toàn bộ sức lực để chạy về phía trước. Trên lưng đeo túi guitar cồng kềnh, anh cũng phải dùng hết sức mới theo kịp cô. Đến ngã tư đèn xanh, thoáng nhìn thấy cô vẫn lao băng băng tới trước, anh liền lập tức cởi bỏ túi đàn ném sang một bên.
Anh bắt được cô vừa kịp lúc. Sam vừa đặt chân xuống mặt đường thì tay liền bị giật một cái, kéo ngã vào trong ngực anh. Chiếc xe trước mặt xoẹt qua cô trong một tích tắc. Anh gần như ôm trọn lấy cô, vòng tay siết chặt gần như không cho cô một kẽ hở để nhúc nhích.
Sam vùng vẫy, nhưng anh nhất quyết không nới lỏng cánh tay. Cô đánh anh, cào anh, anh đều mặc nhiên chịu trận. Anh vẫn ôm cô trong, gục đầu trên hõm vai cô. Ở trong vòng tay anh, Sam thấy cả người đau nhức. Mắt cô đặc biệt cay xé. Sam đánh đến không còn sức lực, cả người buông lơi. Khi đó cô mới cảm nhận được người anh đang khe khẽ run.
Cổ họng Sam nghẹn lại. Chưa bao giờ cô muốn khóc như hiện tại.
Sam run rẩy đưa tay kéo mặt anh đối diện với mình. Tóc anh rối bù. Cô dùng đầu ngón tay vén tóc của anh ra sau mang tai. Khuôn mặt anh dần hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Tròng mắt anh đỏ hoe.
Cô đau lòng nhìn anh, mắng – "Tôi còn chưa khóc, anh khóc cái gì chứ?"
Anh nắm lấy tay cô viết – "Em đau?"
Cô nhìn anh, gật đầu.
"Đau ở đâu?" – Anh lại hỏi.
Cô chỉ vào ngực trái của mình.
Anh không hề suy nghĩ, liền cúi xuống hôn lên chỗ cô vừa chỉ.
Cho dù đang lòng dạ ngổn ngang trăm bề, Sam cũng không nhịn được cốc đầu anh một cái - "Không được làm bậy giữa đường."
Anh hơi mím môi bất mãn, nhưng cũng không nói gì.
Anh nâng mặt cô, ngón tay vuốt lên đôi mắt cô. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt. Bờ môi lướt qua gò má, chóp mũi. Trán anh khẽ cạ vào trán cô, nụ hôn rơi xuống môi cô.
Động tác của anh rất cẩn trọng, dịu dàng.
Cô muốn hôn, anh sẽ hôn cô. Anh dùng cách riêng của mình để hôn cô. Cô trút giận lên anh, nhưng anh lại chẳng hề oán trách, vẫn như thế gửi trả cho cô sự dịu dàng.
Sam rốt cuộc cũng không giả vờ nổi. Cô vùi đầu vào ngực anh - "Xin lỗi, là tôi không tốt."
Anh muốn nhìn biểu cảm của cô nhưng cô đã lên tiếng - "Anh không được nhìn, con gái khóc là xấu nhất anh biết không?"
Anh nghe cô nói, lặng người một chút rồi đưa tay ôm trọn lấy cô, ghì thật chặt, thật chặt.
Buổi tối hôm đó cô ngồi trong lòng anh trên sô pha, áp lưng lên ngực anh, nhóp nhép ăn bắp rang coi phim. Anh nhìn cô, cô vừa coi TV vừa cười đến chảy cả nước mắt. Hoàn toàn không có bộ dạng giống như lúc nãy.
Thấy anh nhìn mình, cô quay sang chìa bắp rang cho anh – "Anh không ăn à?"
Anh nhìn cô lắc lắc đầu. Cô khẽ cười ngậm bắp rang trên miệng, ngửa cổ nhìn anh.
Anh mím môi.
Cô rướn người lên một chút. Anh đành cúi xuống, đón bắp rang từ môi cô.
Cô lại quay đầu coi phim. Một lát sau thấy anh vẫn nhìn mình, cô lại hỏi – "Phim không hay à?"
Anh lắc lắc đầu, sau đó đưa tay lên che mắt chính mình.
"Anh sao vậy? Bị đau mắt à" - Cô thắc mắc kéo tay anh.
Anh bị kéo tay, lại cầm tay cô viết viết – "Không nhìn em khóc xấu. Em khóc đi."
Sau đó anh lại đưa tay che mắt.
Cô lặng người nhìn anh, khoé miệng có muốn cười cũng không thể cười nổi – "Anh muốn tôi khóc à?"
Anh lẳng lặng gật đầu.
Cô tắt TV, đặt bắp rang xuống, quay lại đối diện với anh, tháo tay anh xuống - "Tôi không khóc đâu, anh cũng không cần như vậy."
Anh kiên nhẫn nhưng lần này cô cũng không nhượng bộ. Rốt cuộc anh chỉ có thể thở dài buông tay.
Sam cười - "Ngày mai chúng ta đi sửa đàn cho anh nhé?"
Anh lẳng lặng gật đầu nhìn cô.
Ngày hôm sau cô vẫn đến công ty. Cho dù có mưa, nắng, đau, ốm, bệnh tật sắp chết thì công việc vẫn là công việc. Cho dù trái tim tan nát thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Trước khi vào phòng, cô dặn dò bên tiếp tân tuyệt đối không được mời người không có hẹn trước tới gặp cô.
Tiếp tân sau sự việc của ngày hôm qua cũng đã rõ, vừa xin lỗi vừa hỏi cô – "Chị Sam, chị có ổn không?"
Sam ngớ người hỏi lại – "Sao lại hỏi như vậy?"
Tiếp tân rụt rè – "Anh hôm qua... không phải là bạn trai chị hay sao?"
Sam chỉ cười – "Không phải, thế nên nếu anh ta tới lần nữa, em tuyệt đối không được cho anh ta vào."
Thế là, không biết có phải hiệu quả năng suất làm việc của bên tiếp tân quá tốt, hay hắn thật sự không đến tìm cô, Sam bình yên trót lọt qua ngày hôm ấy. Cô cũng không biết hắn có liên lạc hay không, vì cô đã khoá số hắn.
Thế giới nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Chỉ cần không có số điện thoại, không có những mạng kết nối xã hội, thì con người chỉ là một hạt gạo nhỏ, không ai biết ở đâu, làm gì. Ngày hôm đó, Sam thầm cảm ơn điều này.
Cô hẹn Nam vào buổi chiều tan làm. Khi cô ra ngoài đã thấy anh đứng chờ.
Anh tiến tới, nâng mặt cô nhìn chằm chằm không chớp.
Sam tự biết anh đang xem cô có khóc nhè hay không, thế nên chỉ im lặng để cho anh xoay tới xoay lui.
Anh nhìn cô, ánh mắt anh nói cho biết cô trót lọt qua cửa, cô toét miệng cười.
Anh nghiêng đầu hôn khoé môi cô. Sam vui vẻ nắm tay anh, gịuc – "Đi thôi."
Anh đưa cô đến một tiệm đàn cũ nằm khuất trong hẻm vắng. Tiệm cũng không có trưng bày tủ kính gì cả, chỉ là guitar treo thành từng hàng dọc theo tường sơn màu vàng nhạt. Chủ tiệm là một người đàn ông tóc đã bạc, lưng khom, mặc quần đùi màu xám và áo có cổ.
Nam bước đến đưa túi đàn cho ông, còn Sam đứng bên cạnh nhìn họ đối thoại.
Chủ tiệm chỉnh cặp kính dày trên mắt, đưa tay kéo khoá, tháo chiếc guitar của Nam ra khỏi túi. Chiếc đàn của anh đã bị gãy phần cán khi bị ném xuống đất lúc đuổi theo cô ngày hôm qua.
Tối qua khi Sam nhìn thấy đàn gần như gãy làm hai thì vô cùng sửng sốt, anh phải ném như thế nào mới gãy đến thế. Cô thấy anh nâng đàn trên tay nhìn chằm chằm đến thất thần, trong lòng vô cùng áy náy, liền hỏi anh – "Tôi mua cho anh một chiếc đàn khác nhé?"
Anh kiên quyết không nghe lời. Thế nên ngày hôm nay họ mới đến đây. Cô vẫn nghĩ anh biết thợ sửa cao cấp, có thể nối lại như cũ, thế nhưng lúc bước vào tiệm thì niềm tin của cô giảm xuống hết 90%.
Quả nhiên không ngoài trông đợi của cô, chủ tiệm nhìn chiếc đàn chưa đầy hai giây, liền ngước mắt đẩy kính nói – "Cái này quăng đi chứ còn sửa gì nữa?"
Trái với phản ứng của Sam, Nam ngược lại vô cùng sửng sốt.
Anh lắc đầu.
Ông lão đẩy đàn trở lại – "Đàn đã cũ lắm rồi. Nhìn tem sản xuất là cách đây hơn 20 năm. Gãy đến thế này thì làm sao mà sửa được. Tôi thấy anh nên mua cây mới đi. Anh xem trong tiệm tôi bán nhiều như vậy, loại giống như vậy hoặc tốt như vậy rất nhiều, cũng không mắc lắm đâu."
Sam nghiêng đầu trộm nhìn phản ứng của anh. Dường như cơ hàm của anh cứng nhắc, bàn tay hai bên đùi nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệt.
Cô thay anh nhận đàn, kéo anh ra khỏi tiệm. Đứng trước tiệm cô mới hỏi anh – "Có phải cây đàn này rất quan trọng đối với anh, cho nên anh mới không muốn mua cây khác?"
Anh cúi đầu không đáp.
Sam khẽ cười khổ - "Anh ngốc quá, quan trọng như vậy sao còn vì tôi mà ném nó như thế?"
Anh liền ngẩng lên cầm tay côviết – "Em quan trọng hơn."
Cô lặng người một chút rồi hỏi – "Vậy anh có biết tiệm sửa đàn nào khác tốt hơn chỗ này không?"
Anh không đáp, Sam cũng tự đoán được câu trả lời là không. Cô đành kéo anh đi – "Đi theo tôi, tuy không rành lắm nhưng có lẽ tôi sẽ tìm được người giúp anh."
Sam đưa anh tới cửa hàng nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng đúng một chữ "Mộc", quay sang nhìn cô nghi hoặc. Sam nghiêm túc hỏi anh – "Anh có tin tôi không?"
Anh gật đầu.
Sam liền kéo tay anh vào trong. Cửa vừa được đẩy ra, bên trên đỉnh đầu liền có tiếng chuông nhỏ réo rắt kêu vang báo hiệu khách đến.
Tiệm lát sàn gỗ, từng bước chân của họ đều nghe lộp cộp. Tường sơn một màu trà nhã nhặn. Bên trong tiệm xếp một vài bộ bàn ghế bằng gỗ nhạt màu. Trên tường là một bộ kệ, xếp những món đồ chơi và trang sức nho nhỏ. Tất cả đều bằng gỗ. Không gian nhỏ xinh, màu sắc hài hoà, vừa bước vào đã tạo cho người ta một cảm giác ấm cúng.
Đầu kia phòng là một tấm kính lớn trong suốt chiếm gần hết mặt tường. Từ chỗ họ đứng có thể nhìn thấy một xưởng đồ nghề nhỏ bên trong với những chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn và những máy cưa, máy cắt gỗ đặt ngay ngắn bên trên.
Một cô gái đẩy cửa bước ra. Cô gái mảnh khảnh, tóc cột đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu xanh hải quân khổ rộng, đeo trước ngực chiếc tạp dề đen vẫn còn dính mạt gỗ. Trên mặt cô có một vài đường sơn, hai tay đều mang găng tay bám những vụn gỗ li ti. Cô tháo găng tay đặt lên bàn, lướt mắt nhìn Nam và Sam, nở một nụ cười nhỏ - "Xin chào. Hai bạn cần mua gì?"
Sam đặt túi đàn lên trên mặt bàn, cười với chủ tiệm – "Chào chị. Tụi em có một thứ không biết có thể nhờ chị sửa giúp không?"
Cô đưa tay kéo khoá. Chủ tiệm ghé người nhìn vào, sửng sốt hết vài giây, quay sang nhìn Sam, có chút lúng túng nói – "Sửa đàn? Xin lỗi bạn, bên mình không có làm nhạc cụ."
Sam căn bản cũng đoán được phản ứng của chủ tiệm, dẫu sao đây cũng là một tiệm đồ gỗ nội thất, chẳng ai lại đem nhạc cụ tới nhờ sửa giúp bao giờ.
Bản thân Sam tuy đây là lần đầu gặp mặt chủ tiệm trực tiếp, nhưng cô là khách hàng online khá nhiều của shop, vì thế cô mới quyết định đưa anh đến đây. Cô thích sự tinh tế và giản dị trong kiểu dáng, lại thích sự kỹ càng, tỉ mỉ trong từng chi tiết sản phẩm. Mỗi lần chạm vào chúng, cô đều có suy nghĩ người tạo nên những đồ vật này có lẽ là một người rất dịu dàng.
Sam đem hết vốn liếng và tài ăn nói của mình cố gắng thuyết phục chủ tiệm.
Chủ tiệm có chút khó xử, ngước lên nhìn họ - "Có phải chiếc đàn này rất quan trọng, vì thế hai bạn mới muốn sửa nó lại?"
Chủ tiệm hỏi một câu rất giống cô, Sam trong lòng thêm mười phần kiên quyết đàn của anh nhất định phải sửa ở nơi này.
Cả Sam và Nam cùng đồng lòng gật đầu.
"Chị muốn bao nhiêu tụi em nhất định sẽ trả bấy nhiêu."
"Tiền không phải là vấn đề..." - Chủ tiệm khẽ lắc đầu, chậm rãi lướt tay qua thân đàn. Đầu ngón tay khẽ miết trên vết gãy, nhỏ giọng lẩm nhẩm - "Cho dù sửa lại cũng sẽ không giống như trước, như vậy có được không?"
Chỉ một câu nói đơn giản, Sam lại chợt thấy lặng người. Sam căn bản chưa từng nghĩ đến điều này. Cô quay lại nhìn Nam, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh điềm tĩnh, giống như đã biết trước câu hỏi này vậy.
Khi ra khỏi tiệm, cô cùng anh ngồi nghỉ uống nước ở một quán vỉa hè. Câu hỏi của chủ tiệm vẫn còn quanh quẩn trong đầu Sam.
Cô đánh liều hỏi anh một câu – "Đàn của anh, dùng lâu lắm rồi à?"
Anh gật đầu.
"Anh kể cho tôi nghe về nó được không?"
Nam không đáp, anh đưa mắt nhìn xuống đường phố đông đúc trước mặt họ.
"Có phải... liên quan tới bố mẹ anh?"
Cô quan sát anh rất kỹ, nhận thấy đầu ngón tay anh quấn quanh ly nước trắng bệt. Anh cúi đầu, đặt ly nước trên tay mình xuống đất, nắm lấy tay cô. Những ngón tay anh lạnh lẽo, anh viết lên lòng bàn tay cô – "Không quan trọng."
Anh nói dối. Trời biết, đất biết, ngay cả Sam cũng biết anh đang nói dối.
Thế nhưng anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thật đến nỗi cô cũng không phân biệt được thật giả.
Đàn của anh rốt cuộc không quan trọng thật ư? Nếu như vậy sao anh còn kiên quyết muốn sửa? Có phải là vì cô?
Sam có một ngàn lẻ một câu hỏi muốn hỏi anh.
Thế nhưng giờ khắc quyết định cô lại không đủ can đảm để hỏi. Cô sợ nghe câu trả lời. Cô sợ sau khi nghe tiếng lòng của anh, cô sẽ là người phải đưa ra phán quyết.
Sam cúi đầu - "Còn nhớ cuối tuần trước em hỏi anh thứ bảy có rảnh không?"
Nam gật đầu.
"Chúng ta cùng đi du lịch nhé?"
----------------------
Ai biết chủ tiệm Mộc không XD XD~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro