Chương 21
Nam mở to mắt nhìn Sam.
"Vừa rồi anh có phải vừa gọi tên tôi?" - Sam túm lấy anh hỏi dồn dập - "Anh thật sự mới lên tiếng đúng không? Đúng không?"
Anh nghe cô hỏi, cả gương mặt đột nhiên tái nhợt. Anh cúi gằm mặt, giống như tránh ánh mắt trông đợi của cô, khẽ lắc lắc đầu.
Sam sửng sốt. Tuy cô buồn ngủ, nhưng chắc chắn không nghe nhầm. Cô gặng hỏi - "Nhưng tôi rõ ràng là đã nghe thấy."
Anh đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang co rụt lại, hai mắt nhắm chặt. Trên gương mặt mang một biểu cảm đau đớn, không ngừng lắc đầu.
Sam kinh hãi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh.
"Anh làm sao vậy?" - Cô đến gần, nhưng anh không hề nghe thấy. Thân người anh co rụt lại, run lên thành từng đợt.
Trước đây tuy thỉnh thoảng anh cũng hay cuộn người mỗi khi bị cô chọc ghẹo, thế nhưng San chưa bao giờ thấy anh như thế, giống như sợ hãi tột độ.
Sam không hiểu vì sao anh như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ. Cô không biết phải làm gì, chỉ vòng tay cố ôm lấy anh, dịu giọng trấn an - "Đừng sợ."
Anh giống như một đứa trẻ, vùi đầu sâu vào trong vòng tay của cô, cả người vẫn run rẩy không ngừng.
Sam lại càng cuống, bao nhiêu tài ăn nói của cô khi nhìn thấy anh như thế không biết đã vứt đi đâu hết. Trong ngực cô nghe một trận đau đớn, chỉ có thể trấn an anh bằng những câu không đầu không đuôi - "Anh không nói gì cả, là tôi buồn ngủ đến mức mộng du nên nghe nhầm rồi. Anh đừng sợ, không sao cả."
Anh vòng tay qua người cô, giống như túm lấy một chiếc phao cứu sinh, ôm ghì lấy.
Sam không biết anh ôm cô bao lâu, cô dường như cảm thấy được thời gian đang trôi qua lững thững quanh họ. Nắng sớm trải dần trên sàn nhà, lên hai người họ, xuyên qua những lọn tóc hơi rối của anh vùi trong vòng tay cô. Anh dần dà không còn run nữa. Sự ấm áp của những tia nắng buổi sáng bao trùm lên cô và anh, giống như vỗ về họ.
Tay anh ở sau lưng cô khẽ cử động, Sam nín thở chờ đợi. Ngón tay Nam khẽ miết trên lưng cô, mất một lúc cô mới nhận ra anh đang viết lên lưng cô - "Xin lỗi."
Sam chột dạ cảm nhận từng nét chữ, trong miệng dâng lên một cỗi chua xót.
Cô xoa xoa đầu anh - "Anh lại làm sai cái gì mà phải xin lỗi nào?"
Anh không đáp, càng vùi đầu vào ngực cô, giống như một đứa trẻ nhỏ.
Sam cảm nhận anh đã mười phần bình tĩnh trở lại rồi. Cô vuốt vuốt tóc anh, dịu dàng nói - "Anh biết không, ngoài nói chuyện ra miệng còn dùng để làm được rất nhiều chuyện khác đấy. Đố anh là gì?"
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô.
Cô mỉm cười cúi đầu hôn lên môi anh.
"Sau này không được vì chuyện này mà nói xin lỗi, anh có biết không? Nếu anh không muốn nói chuyện thì không cần phải nói. Nếu có ai khi dễ anh, anh nhất định phải đè người đó ra hôn cho đến khi người ta tắt thở chết thì thôi. Sau đó ném vào mặt họ một tờ giấy viết rằng không nói chuyện thì sao, miệng tôi vẫn còn lợi hại chán."
Anh nghiêm túc nghe cô nói, sau đó ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu cầm tay cô viết - "Chỉ hôn em."
"Vậy cũng được. Nếu có ai khi dễ anh, cứ mặc kệ họ, về đây tôi sẽ hôn đền anh một cái. Được không?"
Anh nghe cô nói, lần này thoả mãn gật đầu, lại nép vào vòng tay ấm áp của cô.
Sau khi dỗ dành được anh ăn xong bữa sáng, Sam nắm tay anh cùng nhau ra bến xe buýt bắt xe đi làm.
Vì trục trặc ban nãy, hai người họ ra khỏi nhà trễ hơn thường lệ. Vừa đến nơi xe buýt của Sam đã đến rồi. Cô vội vàng kéo tay anh, nhón chân, hôn lên môi anh vừa cười - "Anh xã, em đi trước, buổi tối gặp anh." - Sau đó không đợi cho anh phản ứng cô đã xoay người chen lên xe.
Sam leo được lên chỗ ngồi, chỉ vừa kịp nhìn ra cửa kính thấy anh ngẩn người. Xe vừa lăn bánh cô chợt nhận được tin nhắn - "Anh cũng muốn hôn."
Cô tủm tỉm cười, nhắn trả lời - "Về nhà cho anh hôn."
Ở đầu bên kia có người khẽ cong khoé miệng ấm ức.
Hải Triều liếc mắt nhìn anh hoạt bát lao động, không nhịn được vừa lau lau mấy chiếc ly vừa hỏi - "Cậu hăng hái cả ngày như thế, có phải tối hôm qua ở cùng cô ấy không?"
Nam không trả lời, nhưng nhìn mặt anh, Hải Triều đã đoán được hết rồi.
Hải Triều khinh bỉ - "Đồ ngốc khi biết yêu càng ngốc."
Nam liếc mắt nhìn Hải Triều, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho cô.
Sam đang làm việc, nhận được tin nhắn, lại thấy của anh, có hơi ngạc nhiên. Thường anh không chủ động nhắn tin cho cô trong giờ làm việc. Cô mở ra xem, chỉ thấy hàng chữ - "Hải Triều khi dễ anh."
Cô hơi không hiểu, nhưng sau đó lại nhớ đến lời mình nói lúc sáng. Nếu có ai khi dễ anh, nói cho cô biết cô sẽ hôn đền cho anh.
Cô phì cười, anh càng ngày càng bị chiều đến hư rồi.
Cô nhắn lại cho anh - "Anh ấy mắng yêu anh đấy, không phải khi dễ đâu."
Anh nhìn tin nhắn của cô, sau đó lại quay sang nhìn Hải Triều đầy oán khí.
"Nhìn gì thế? Sao vừa nãy bình thường giờ đã cau có rồi?"
Nam buồn bực bĩu môi.
"Anh xã, có phải em quyến rũ lắm nên anh không thể rời mắt phải không?"
Anh giơ chân đá Hải Triều một phát.
Cùng một chữ 'anh xã' sao người này nói chỉ khiến anh muốn giết người.
[...]
Buổi trưa, Sam tranh thủ ghé tới một bác sĩ tâm lý. Văn phòng của bác sĩ ở gần công ty, trên một toà nhà khá lớn.
Cô vừa đến, tiếp tân đã niềm nở chào đón đưa cô vào trong phòng đối diện với bác sĩ trị liệu. Bác sĩ trị liệu là một người phụ nữ tầm 35 tuổi. Tóc cắt ngắn, mặc áo blouse trắng, váy đen dài đến đầu gối, gương mặt trang điểm lịch thiệp.
Vừa nhìn thấy cô, bác sĩ đã nở một nụ cười - "Chào cháu, tôi là bác sĩ Khanh."
Sam cũng cười chào bà - "Chào cô, cháu là Sam ạ."
"Mời cháu ngồi." - Bác sĩ Khanh hướng cô đến chiếc ghế ngồi ở đối diện bàn làm việc.
Sam bước tới ngồi xuống.
"Cháu uống trà không?"
"Không cần ạ, cháu chỉ cần nói chuyện với bác sĩ một chút rồi phải quay lại công ty nữa."
Bác sĩ Khanh gật đầu, ngồi xuống bàn làm việc lấy giấy bút ra nhìn cô - "Hôm nay là lần đầu cháu đến bệnh viện chúng tôi?"
"Dạ phải."
"Bản thân gặp vấn đề tâm lý?"
"Không ạ, là một người bạn."
"Cháu đến tư vấn thay cho người này?"
"Vâng, chỉ là muốn hiểu sơ sơ tình hình của anh ấy thôi."
"Giới tính của người bệnh là nam?"
"Vâng ạ."
"Được, vậy cháu nói đi."
Sam đem câu chuyện của Nam kể lại cho bác sĩ Khanh. Bà lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi - "Cậu ấy có sợ giao tiếp với người khác không?"
Sam suy nghĩ đến lần đầu anh gặp cô, gật đầu - "Đối với những người chưa quen, anh ấy đúng là có sợ. Nhưng đã quen rồi thì cởi mở hơn nhiều, nhưng vẫn không nói nhiều."
"Giao tiếp với những người đã quen thân có trôi chảy không?"
"Cũng xem như tạm ổn, anh ấy thường viết ra những điều muốn nói. Nhưng câu chữ thỉnh thoảng hơi lủng củng, cho nên có phần khó hiểu."
"Cậu ta có bạn gái không?"
"Không có ạ."
"Hiện tại có thích ai không?"
Sam cúi đầu, hơi ngập ngừng - "Có ạ."
Bác sĩ Khanh nhìn cô, hơi mỉm cười - "Là cháu phải không?"
Không hiểu sao nghe bác sĩ Khanh hỏi câu này, Sam chợt cảm thấy mặt có chút nóng, đành im lặng gật đầu.
"Cháu nói cậu ấy rất có thể đã gọi tên cháu?"
Cô lại gật.
Bác sĩ Khanh trầm ngâm một chút, sau đó giảng giải - "Bạn cháu có thể đã mắc hội chứng im lặng có chọn lọc. Nói đơn giản thì người bệnh không bị câm, nhưng vì cản trở tâm lý nên không thể phát ra âm thanh. Đây là hội chứng gây ra khi trong tâm lý có một nỗi sợ nào đó. Cháu nói biểu hiện bệnh xuất phát khi người nhà cậu ta bị tai nạn qua đời, đây có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra căn bệnh này."
Đây là điều cô cơ bản cũng đoán được.
Sam nhìn bác sĩ Khanh hỏi - "Bệnh này, có chữa được không bác sĩ?"
"Đây là vấn đề về tâm lý, không phải từ cơ thể. Đương nhiên có khả năng chữa trị được, nhưng cũng sẽ có khả năng không trị được. Tất cả đều tuỳ thuộc vào mức độ phối hợp của cậu ta."
Có cơ hội là tốt rồi. Sam thấp thỏm nói - "Vậy phải làm sao để chữa khỏi?"
Bác sĩ nhìn cô - "Trước hết cháu phải xác nhận nguồn gốc của căn bệnh có thật sự là do di chứng tâm lý của tai nạn đó hay không. Một số trường hợp tôi đã nghiên cứu trước đây, bệnh cũng có thể gây ra do nỗi sợ phải giao tiếp với người khác, hoặc sợ nói điều gì sai, hoặc cũng có thể là từ chứng tự kỷ."
Sam ngẫm nghĩ một chút rồi đem điều này ghi nhớ lại trong đầu - "Chuyện này, nếu có thể, cháu sẽ hỏi anh ấy."
Bác sĩ Khanh dặn dò - "Đối chứng bệnh về tâm lí, cháu nhất định phải thật kiên nhẫn và thông cảm. Nếu người bệnh chưa sẵn sàng, cháu không nên thúc ép cậu ấy, nhất là về phương diện giao tiếp bằng lời nói. Càng thúc ép thì chỉ càng khiến người bệnh thêm áp lực về tâm lý, có thể khiến bệnh tình trầm trọng hơn."
Sam nhớ lại biểu hiện của anh lúc sáng, cô hơi rùng mình, chỉ khẽ đáp - "Vâng."
Bác sĩ Khanh đột nhiên ngẩng lên hỏi cô - "Không biết tôi có thể hỏi cháu một vấn đề riêng tư được không?"
"Bác sĩ cứ hỏi đi ạ."
"Tôi có một thắc mắc nhỏ. Cậu ta thích cháu, còn cháu đối với cậu ấy thì sao?"
Sam hơi sững người, cô còn đang phân vân không biết nói gì thì bác sĩ Khanh đã ôn tồn lên tiếng - "Cháu đừng ngại, tôi chỉ hỏi để tiện cho việc điều trị mà thôi. Cháu cũng biết nguồn gốc của căn bệnh là do tâm lý thiếu vững vàng, lo sợ và sự trắc trở nằm sâu trong tim cậu ấy. Nếu cậu ta có thể mở lòng với cháu, thậm chí gọi tên cháu, vậy thì ở bên cạnh cháu, cậu ta chính là cảm thấy an toàn nhất, thoải mái nhất. Cho nên theo tôi thấy, cháu chính là chìa khoá tốt nhất để tra vào trong căn bệnh của cậu ấy."
Sam trầm mặc không đáp.
Bác sĩ Khanh lại bao dung nhìn cô - "Nếu cháu không muốn nói cũng không sao. Chuyện tình cảm dù sao cũng không thể miễn cưỡng. Nhưng cho dù bản thân cháu cảm thấy thế nào, cũng đừng tổn thương đứa trẻ ấy. Cậu ta vốn đã mang một trái tim bị tổn thương, lại toàn tâm toàn ý trao tặng cho cháu. Cho nên cháu nhất định phải biết trân trọng."
[...]
Khi Sam trở về công ty, trên bàn làm việc của cô đã có một người ngồi sẵn. Sam đứng sững người ở cửa. Hắn rốt cuộc cũng đã đến rồi. Cô không quá ngạc nhiên, chỉ là cô nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn.
Những ngày qua giống như một loại bom nổ chậm. Sam sống giống như một người biết mình sắp chết, nếu có thể vui vẻ được giây phút nào cô cũng không dám bỏ qua.
Hắn nằm dài trên bàn làm việc của cô, bộ dạng hắn lười biếng thản nhiên ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, tóc đen khẽ đổ sang một bên. Tuy đã 37 tuổi, nhưng nhìn hắn ngủ như thế, dáng vẻ thật sự rất giống với học sinh cấp ba đang ngủ gật trên lớp.
Min làm việc về đêm cho nên rất thích ngủ ngày. Khi cô còn học tiểu học, mỗi ngày sau khi tan học cô vẫn thường chạy đền nhà hắn, đều là đúng lúc hắn đang ngủ trong phòng. Anh trai cô có chìa khoá nhà hắn, cho nên không cần mời cô cũng có thể tự vào. Đại đa số những lần cô ghé qua, trong phòng hắn cũng đều có người. Đều là những cô gái xinh đẹp hắn ôm trong vòng tay.
Hiếm hoi lắm mới có lúc hắn ở một mình. Thường thì lúc đó phòng hắn tắt đèn tối om, lại còn mở máy lạnh ở nhiệt độ vô cùng thấp. Mỗi lần bước vào, Sam đều có cảm giác giống như chui vào một cái tủ đông. Còn hắn thì quấn chăn chặt kín y như cái xác ướp ngàn năm trú ngụ trên giường. Sam thường cứ thế leo lên giường, đút chân trong chăn hắn.
Hắn ngủ rất thính tai, cô vừa chui vào chăn đã biết, làu bàu vài tiếng - "Rùa con, lạnh. Lấy tay em ra ngay."
Cô cười hì hì. Hắn không thương tiếc hất tay cô ra khỏi chăn.
Cô kéo kéo chăn hắn- "Anh Min. Sao anh ngủ không mặc áo?"
Hắn giả chết.
Cô vẫn ở bên cạnh nói không ngừng - "Anh Min. Sao anh thích ngủ ngày?"
"Anh Min, em đói quá."
"Anh Min, em muốn ăn kem trái dừa."
"Anh Min."
"Anh Min."
Cứ thế cô sẽ lải nhải cho đến khi hắn chịu hết nổi tung chăn dậy - "Nhóc con, San sai em qua đây quấy rầy anh phải không?"
Những năm ấy hắn nhuộm tóc vàng, đầu tóc vừa ngủ dậy rối như một cái tổ chim bằng rơm, người cũng mặc mỗi cái quần shorts, đi chân đất, hoàn toàn không giống với bộ dạng tuấn mỹ hấp dẫn rạng ngời trên giường cùng các cô gái. Thế nhưng đây lại là bộ dạng mà cô thích nhất ở hắn, giống như chỉ mỗi mình cô có thể nhìn thấy. Sam thường nhìn hắn cười ngất.
Mà hắn vừa ngủ dậy tính khí cũng không được tốt, thấy cô cười nhạo mình thì liền kéo cô vào trong quấn cô lại thành bánh tét.
"Thả em ra." - Sam gào lên.
"Còn phá anh nữa không?"
Hắn chống đầu ở một bên nhìn cô.
Sam ngoan ngoãn chớp mắt - "Không phá ạ."
Hắn biết rõ bộ dạng lừa phỉnh của cô, chỉ le lưỡi - "Anh tin em thì trời sập."
Thế là hắn nằm xuống, ôm cả bọc chăn vào người ngủ tiếp. Chăn hắn được hắn ủ cả ngày cho nên rất ấm. Người hắn lại càng đặc biệt ấm áp.
"Anh Min."
"Anh Min."
"Anh Min."
"Đi ngủ." - Hắn nạt.
Sam thò tay ra khỏi chăn - "Tay em lạnh."
Hắn liền nắm lấy tay cô, xoa xoa nhẹ trên mu bàn tay. Tay hắn vừa to vừa ấm vô cùng, khiến cả ruột gan Sam cũng mềm hết. Cô vui vẻ nghe hắn càu nhàu - "Nhắm mắt lại. Còn nói nữa anh cho em lăn xuống cầu thang."
Cô vui vẻ nhắm mắt, nằm trong ngực hắn, nắm tay hắn, luôn luôn mong thời gian nếu có thể cứ kéo dài đến vô tận thì tốt biết mấy.
Hiện tại nhìn thấy hắn, cô không khỏi hồi tưởng đến những ngày tháng ấy, ngày tháng khi cả hai người họ vẫn luôn bình yên bên nhau. Sam chậm rãi tiến lại gần. Người ngủ trên bàn vẫn đều đều thở từng hơi. Bờ vai khe khẽ nhô lên hạ xuống. Do chẳng mấy khi ra ngoài vào ban ngày, da mặt hắn rất trắng, khiến cho các đường nét lông mày, mi mắt và khoé môi càng thêm rõ rệt.
Sam run rẩy vươn tay. Khi đầu ngón tay cô chạm vào chân mày của hắn, bàn tay đã bị chụp lại. Đôi tay này cô đã nắm suốt hai mươi mấy năm, quen thuộc đến mức nhắm mắt cô cũng có thể biết được chính là hắn.
"Rùa con." - Giọng nói lười biếng vang lên, hắn từ từ nhấc người dậy nhìn cô, khẽ xoay cần cổ nghe xương kêu răng rắc - "Ba ngày qua sao em không về nhà?"
Cô không trả lời hắn, ngược lại còn trừng mắt hỏi - "Anh vẫn còn chưa đi sao?"
Hắn vừa nắm tay cô, một bên vừa chống cằm cười - "Lần này anh có việc, sẽ ở lại nước một thời gian khá lâu."
Cô cố giật tay lại - "Vậy mời anh thuê một căn nhà rồi dọn ra."
Hắn lại càng siết chặt, căn bản không cho cơ hội rút tay, thế nhưng trên mặt vẫn bình thản cười duyên - "Em không chào đón anh à?"
Cô không thương tiếc phun ra - "Không."
Hắn kéo một cái, cô đã ngã vào trong lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn cô, một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt - "Có biết anh chờ em ròng rã ba ngày không bé con?"
Sam vùng vẫy nhưng không hiệu quả - "Buông em ra. Em căn bản không hề bảo anh chờ."
"Đúng, là anh tự nguyện chờ em, thế nên anh không trách em."
"Vậy anh đến đây làm gì?" - Sam trừng mắt nhìn hắn.
"Rùa con, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Nói chuyện? Trong cái tư thế ôm ấp mờ ám này?
"Không." - Cô đáp - "Em còn phải làm việc."
Hắn hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, khẽ nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình, điềm nhiên cất tiếng, giống như vu vơ hỏi trúng - "Em đang quen thằng nhóc bị câm đó?"
Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến cô tức giận đến muốn giết người. Cô vơ một loạt bút trên bàn ném hắn - "Ai nói anh rằng anh ấy câm? Anh biết cái gì mà nói? Anh còn dám gọi anh ấy câm một tiếng nữa thử xem. Thử xem? Em thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa."
Min chụp lấy giữ chặt tay cô, ấn cô lên mặt bàn. Sam vô vọng vùng vẫy, cô không muốn làm loạn cho cả công ty nghe, chỉ có thể nghiến răng nói - "Em cảnh cáo anh, nếu anh giở trò gì với anh ấy. Cho dù có là anh đi chăng nữa, vĩnh viễn em cũng sẽ không để yên."
Lần này hắn không còn cười nữa. Trước đây cho dù hắn và anh trai cô xử lý biết bao nhiêu bạn trai của cô, Sam cũng chưa từng đem mối quan hệ của họ ra đe doạ. Min cúi đầu nhìn cô gái trong tay mình. Đôi mắt của cô mở to không chút kinh sợ nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô - "Em kích động cái gì chứ? Em yêu nó thật sao?"
Sam nghiến răng kèn kẹt - "Đúng, thì sao? Vì thế anh ăn nói cho cẩn thận."
"Nó đáng sao?"
"Anh ấy đáng hay không là do em quyết định."
Ánh mắt của cô nói cho hắn biết từng lời cô nói đều đặc biệt nghiêm túc. Điều này khiến hắn lại càng không vừa lòng.
Hắn buông tay cô, Sam liền nhanh như cắt ngồi dậy đẩy hắn ra.
Hắn thả người trên ghế xoay, nhìn cô ngồi trên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói - "Anh không đồng ý."
"Anh có quyền gì không đồng ý?"
"Anh là anh trai của em."
Sam giáng cho hắn một tát.
Tiếng chát vang rất đanh gọn. Trong căn phòng yên ắng như vậy, lại giống như vang vọng khắp không gian.
Mặt Min nghiêng sang một bên.
Hắn bất động một lúc rồi mới quay lại nhìn cô, vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt đờ đẫn. So với cơn đau trên mặt, trong ngực hắn mới đau. Khi cô còn bé, thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm cào cấu hắn. Ngay cả khi cô giống con quỷ con, kéo tóc hắn đau muốn chết, hắn cũng không hề để tâm.
Nhưng tát hắn thẳng tay như vậy, đây là lần đầu tiên.
Một bên góc miệng của hắn khẽ nhếch lên - "Rùa con, cho dù em ghét anh, đánh anh. Anh cũng sẽ không đồng ý."
Sam giơ tay chỉ về phía cửa - "Anh về đi."
Min lẳng lặng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau.
"Anh không đi phải không? Tốt lắm. Vậy thì em đi." - Nói rồi cô quay người.
Vừa đi được một bước thì cổ tay bị nắm lại. Cô quay lại.
Min khẽ xoa ngón cái lên mu bàn tay cô, cúi đầu thấp giọng - "Rùa con, em đừng giận. Anh chẳng qua chỉ lo lắng cho em..."
Cô khẽ cười, cảm nhận từng cái xoa dịu dàng trên mu bàn tay, trong ngực cảm giác chua xót dâng lên. Loại cảm giác giống như tim nở ra quá lớn, bị ép trong lồng ngực chật hẹp, đau đớn, khó thở.
"Anh Min, vậy anh trả lời em một câu đi. Em chỉ cần một câu trả lời thật lòng của anh thôi."
Hắn ngước mắt nhìn cô chờ đợi.
Sam hít mội hơi sâu, đưa dao kết liễu - "Anh có yêu em không?"
Trong không gian sự im lặng bao trùm. Từng giây trôi qua giống như dài cả thập kỷ. Cả hắn và cô đều hiểu rõ câu hỏi của cô mang ý nghĩa gì.
Min cụp mắt. Lần đầu tiên cô hỏi mà hắn không đáp lời.
Sam khẽ cười, tháo tay hắn ra khỏi bàn tay mình.
"Anh Min, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro