Chương 20
Nam nằm gối trên đùi Sam, giơ một tay lên, lòng bàn tay áp vào má cô. Giống như lúc trước, đầu ngón tay khẽ miết trên mi mắt cô, gò má cô. Mỗi lần anh làm thế, Sam đều mơ hồ có cảm giác như anh đang lau nước mắt cho cô. Kỳ thực cô biết rõ mắt mình không hề rơi một giọt lệ. Cô từ lâu đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi.
Trong lúc cô còn muốn mở miệng trêu thì tay anh đã giữ trên gáy cô, nhẹ nhàng kéo xuống.
Nam ngửa cổ, hôn lên hai má cô.
Cô cười bất đắc dĩ - "Sao lần nào anh cũng để quên mất chỗ quan trọng vậy?"
Cô cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn ngược theo kiểu Spiderman. Cả người anh thơm phức, hơi thở cũng thoang thoảng mùi bạc hà của kem đánh răng rất dễ chịu. Khi môi cô rời khỏi môi anh, anh ngồi dậy. Hai mắt nhìn cô chăm chăm.
"Làm sao vậy?"
Anh đột nhiên vươn tay tới, vòng qua eo, kéo cô vào lòng. Sam còn chưa kịp định thần thì anh đã dùng một khớp ngón tay nâng cằm cô lên, nghiêm túc hôn xuống.
Cô phì cười - "Cũng không cần học nhanh như vậy."
Nam hôn cô chậm rãi, gần giống như thưởng thức một món ăn. Mới đầu anh liếm liếm khóe môi cô như một chú chó nhỏ, khi được cô ngầm đồng ý thì khẽ cắn cắn mút mút. Sam kiên nhẫn chờ một lúc, vẫn chỉ thấy tên ngốc này hết liếm rồi ngậm môi cô. Quả nhiên, sau một năm không ai dạy dỗ, trình độ cũng tụt hậu rồi.
Cô chủ động mở miệng, chủ động hôn anh. Anh hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp đón. Bị cô hôn một lúc, anh dường như nắm bắt được tiếp tấu, chuyển sang thế chủ động. Nụ hôn của anh nóng rực, theo bản năng rơi dần xuống cổ và vai cô. Anh khẽ cắn nhè nhẹ, tham lam nếm lấy mùi vị của cô. Một năm qua anh vẫn luôn ghi nhớ, ghi nhớ rất rõ hương thơm của cơ thể cô, sự mềm mại êm dịu trên từng nước da, và cả nụ cười của cô nữa.
Anh đột nhiên ngừng lại, ôm chặt cô trong tay.
Sam có chút bất ngờ, hỏi nhỏ - "Sao thế?"
Vòng tay anh ôm cô rất chặt, giống như sợ cô bỗng dưng tan biến mất nơi nào. Anh cứ thế ôm cô, khẽ lắc đầu.
"Anh không muốn tôi à?"
Anh cật lực lắc đầu.
"Vậy thì chê tôi không tốt?"
Lắc lắc.
"Hay sợ tôi mắc bệnh truyền nhiễm?"
Lắc lắc.
"Nếu không anh sợ cái gì?"
Anh không nhìn cô, khẽ cụp mắt. Đúng, anh đúng là rất sợ. Sợ chỉ cần anh chạm vào cô, cô sẽ giống như trước, khi anh mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.
Tâm tư anh đặt hết trên mặt, Sam có muốn giả vờ không biết cũng không được. Cô nhướn mắt nhìn xuống hỏi - "Vậy phía dưới này làm sao đây?"
Anh nhìn theo ánh mắt cô, vừa nhìn thấy cả hai tai đều chuyển sang màu cà chua, vội vàng đem chân khép lại, đầu cúi gằm.
Sam trong chốc lát có cảm giác mình đã biến thành một ông chú biến thái, ngồi trước mặt thiếu nữ e thẹn, chỉ hận không lột được đồ người ta ra ăn cho sạch sẽ nữa mà thôi.
Làm như còn chưa đủ chọc cười cô, anh thấy cô nhìn, lại càng ngại ngùng ôm mặt đỏ quay lưng về phía cô, bó gối giấu mặt giữa hai chân cuộn thành một cục bông.
Cô rất không đứng đắn chồm qua - "Anh đẹp trai ơi, có khó chịu không để em giúp cho anh nhé?"
Cục bông hồng chấm bi kia lại càng cuộn lại thu nhỏ hơn, nhìn đến khổ sở. Sam lúc này nhịn không nổi nữa, úp mặt vào lưng anh ha ha cười không dứt - "Sao anh lại đáng yêu thế này?"
Anh nghe thấy, lại càng rút đầu rụt cổ.
Cười chán chê, cô mới dừng lại, chùi nước mắt chọt chọt anh vài cái - "Được rồi, được rồi, anh không muốn thì thôi, đừng trốn nữa, ngoan ra đây tôi sấy tóc cho rồi còn đi ngủ nữa."
Cô nói xong kiên nhẫn chờ, mãi một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, tuy vẫn không dám nhìn cô nhưng cũng chậm rãi bò lại, kê đầu lên đùi cô.
Sam lại vui vẻ dùng máy hong khô tóc anh. Buổi tối cô ngoan ngoãn làm ổ trong ngực anh, ấm áp giống như một năm trước. Anh ôm cô trong tay, khe khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô theo từng nhịp, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô. Sam cảm nhận được, liền ngước lên nhìn anh.
"Không chúc tôi ngủ ngon sao?" - Cô cười hỏi.
Anh cầm tay cô, định viết lên thì cô đã lên tiếng - "Không phải thế này."
Anh ngơ ngác.
"Để tôi làm mẫu cho anh."
Cô ngửa cổ, hôn lên môi anh một cái.
Anh mím môi, hai tai hơi đỏ. Cô cười cười chờ đợi. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh hôn cẩn thận từ đầu môi đến khóe miệng.
"Ngoan quá." - Cô khen, nhanh chóng dụi mặt trước ngực anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bình yên.
Buổi sáng hôm sau khi cô còn đang lơ mơ ngủ, chợt thấy trên mặt nhồn nhột. Cô hé đôi mắt nặng chịch, liền thấy gương mặt của anh phóng đại ngay trước mặt. Anh đang dụi trên má cô.
Thấy cô mở mắt, anh giống như một chú chó bự mắt long lanh nhìn cô, đuôi vô hình phía sau vẫy vẫy đầy vui mừng.
Sam liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng.
"Anh dậy sớm giờ này làm gì vậy?" - Cô yếu ớt hỏi, chỉ muốn ngã tiếp vào giấc ngủ. 8 giờ cô mới phải lên công ty, bình thường thời gian mở mắt của cô là 6 giờ 45. Còn những hơn 1 tiếng rưỡi.
Thật ra ban ngày Nam làm việc ở quán cà phê cùng với Hải Triều, nhưng anh cũng không cần đi sớm. Có điều vì đã quen giờ, trời còn chưa sáng anh đã mở mắt. Sam căn bản không biết, anh vui mừng đến mức nào khi vừa sáng dậy đã nhìn thấy cô.
"Ăn sáng." - Anh cầm tay cô viết câu trả lời. Hôm qua lúc đi siêu thị họ đã mua đồ ăn cả rồi. Buổi sáng chỉ cần làm nóng đơn giản là ăn được. Sau khi thức dậy chuẩn bị xong xuôi hết Nam mới quay lại gọi cô dậy, nhưng viết xong lại thấy cô híp mắt nằm xụi lơ trên giường.
Anh chọt chọt cô thêm lần nữa. Sam nằm yên giả chết, thều thào – "Tôi dậy không nổi."
Anh loay hoay một lúc vẫn không có tác dụng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay gom cô vào trong ngực, bế ra ngoài. Trên đường đi, cô vẫn tỉnh bơ dụi vào ngực anh ngủ tiếp. Nam đi vào phòng khách, đặt cô ngay ngắn xuống ghế sô pha, lấy muỗng đũa đặt vào một tay cô, một ly sữa vào tay còn lại. Thấy cô đã ngồi tới như vậy mà vẫn díu mắt ngủ ngon lành.
Anh lay lay cô, Sam vẫn không tỉnh.
Nam lại ngồi xuống, lấy hết mọi thứ khỏi tay cô đặt lên bàn. Sau đó anh ôm cô vào lòng, cầm đồ ăn tới tận miệng đút cho cô.
Cô gái trong tay anh vẫn thà chết chứ không mở mắt lẫn mở miệng. Anh như thế nào cô cũng không động đậy.
Anh vắt trán suy ngẫm thật lâu, sau đó quyết định ngậm một ngụm sữa, ghé tới mớm cho cô. Sam đang mơ màng, lại thấy anh đang hôn cô, còn đem chất lỏng đẩy vào miệng cô.
Căn bản cô chưa có đánh răng buổi sáng, liền choàng mở mắt.
Anh thấy cô mở mắt, trong đầu liền vui mừng khẳng định như đinh đóng cột, phương pháp này quả thật hiệu quả, lại càng hôn xuống.
"Này..." – Cô chật vật chống cự giữa một mồm đầy sữa và môi răng của anh. Sữa theo miệng cô vì quá tải chảy ra ngoài dọc xuống cổ.
Nam liếc mắt trông thấy, trong lòng tự nhủ không được lãng phí, anh cứ thế liếm xuống dọc theo cần cổ của cô.
Cả sữa và môi anh đều lạnh, Sam khẽ rùng mình – "Anh Nam ..."
Tiếng gọi của cô khiến cả người anh cứng đờ.
Dưới thân Sam lập tức cảm nhận được có vật lạ.
Sam dở khóc dở cười. Sáng sớm trời còn chưa sáng bảnh mắt đã quấy cô cả buổi, bây giờ còn phản ứng sinh lý bậy bạ nữa.
Cô muốn mở miệng mắng, anh không báo trước liền đột nhiên ấn cô xuống ghế sô pha. Thân người của anh đè lên người cô nóng hổi. Anh vùi đầu trên cổ cô, cuống quýt, vội vàng, tràn ngập như vũ bão, cuồng nhiệt như thể cháy lửa. Sam bị anh làm cho phát hoảng. Tối qua rõ ràng là kiên quyết không chạm vào cô, sao vừa sáng ra đã hừng hực khí thế muốn ăn thịt cô như thế.
Sam không chống cự. Trên tinh thần cô đã giao nộp toàn bộ vũ khí cho anh từ tối qua rồi. Tối qua với sáng nay so ra cũng chỉ trễ một chút thôi.
Môi Nam trượt xuống xương quai xanh, tay anh càng siết chặt trên thân thể cô.
Anh cuồng nhiệt, hoàn toàn không khống chế lực của mình. Cô đau, khẽ a một tiếng.
Tiếng kêu của cô nhỏ, yếu ớt, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại nghe rất rõ ràng.
Lý trí hỗn loạn của anh không biết ở đâu đột nhiên trở về. Giống như máu bị tắc nghẽn đột nhiên được khai thông, ào ạt ùa lên đại não của anh.
Sam thấy anh đang ầm ầm nổi sóng trên người mình đột nhiên đứng hình, có chút lo lắng - "Anh sao vậy?"
Nam nghe tiếng của Sam, cúi đầu nhìn cô gái dưới thân mình. Quần áo của cô xộc xệch, trên cổ và xương quai xanh điểm vài dấu đỏ bầm. Anh lập tức nhận ra mình vừa làm gì, liền buông cô ra.
Sam thấy gương mặt anh trắng bệt, cả người nép về một đầu sô pha, đại để cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Chắc là buổi sáng sinh lý quá mạnh, không khống chế được.
Sam kéo người dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi quay sang nhìn anh.
Anh cúi đầu, giống như tránh ánh mắt của cô, cả người lại giống như trước cuộn lại.
Sam nhìn thấy dáng vẻ của anh, vừa tức vừa thấy buồn cười, chỉ cười trêu – "Nhờ anh đánh thức, tôi tỉnh cả ngủ rồi này."
Anh lại càng thu người tránh cô.
Cô mỉm cười nhìn anh, bò tới ngồi xuống kế bên chọt chọt anh mấy cái.
Nam vẫn không ngẩng lên.
Sam đành viết lên cánh tay anh một hàng chữ vô hình - "Cảm ơn anh."
Cô viết thật chậm, cho anh dễ đọc.
Quả nhiên viết xong, anh lén lút ngước lên nhìn cô.
Sam chỉ cười - "Vì đánh thức tôi dậy đúng giờ. Cảm ơn anh."
Anh rụt rè đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy tay cô viết viết – "Xin lỗi."
Sam nhìn hàng chữ vô hình trên tay, vươn tay xoa xoa đầu anh – "Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh làm sai cái gì nào?"
Anh chỉ lắc đầu không đáp.
Sam lấy bánh mì trứng anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa tới trước mặt anh - "Anh đừng trẻ con nữa. Mau lại đây ăn đi, nếu không bánh mì sẽ yểu hết. Nào, há miệng ra."
Anh he hé trộm nhìn cô. Sam học anh, chỉ im lặng dùng sự kiên nhẫn của mình dỗ dành anh.
Một lúc sau Nam rốt cuộc cũng hả lớn miệng cắn bánh mì trên tay cô.
Sam vui vẻ hỏi - "Ngon không?"
Nam vừa nhai vừa gật. Bánh mì anh làm, lại được cô dút cho đương nhiên phải ngon rồi.
Ăn xong cô cùng anh đến trạm xe buýt. Cô dùng điện thoại dò tuyến của mình, sau đó phát hiện ra cô và anh không ngồi cùng một chuyến. Thế là hai người họ mỗi người một xe đến chỗ làm. Buổi chiều về cô lại mua cơm đến quán bar ăn chung với nhóm của anh, cùng họ trêu chọc anh đến nửa ngày không chán.
Buối tới anh và cô về khách sạn, tắm rửa xong cô lại sấy tóc cho anh, quấn anh một chút rồi cùng anh lên giường.
Có lẽ tinh thần cảnh giác của anh đã cao lên một bậc, lần này Nam đàng hoàng lấy một chiếc gối chắn giữa hai người họ.
Sam nhướn mày nhìn anh đầy vui vẻ - "Ồ ranh giới à?"
Anh gật gật.
"Nếu em lấn qua sẽ bị phạt cái gì nào?"
Anh ngẩn người nhìn cô. Bị phạt cái gì? Anh căn bản không hề nghĩ đến, thành thật lắc đầu.
Sam thấy thế, liền không thương tiếc ném cái gối qua một bên.
Nam giật mình nhìn theo. Anh lồm cồm đi nhặt lại cái gối, đem chắn chính giữa.
Sam vừa nhịn cười vừa cầm lấy ném nó bay đến tận cuối phòng, lần này cô lăn qua địa bàn của anh, giả chết trong ngực anh.
Nam dở khóc dở cười.
Anh nhích ra một chút, cô liền nhích theo một chút.
Anh cục cựa xa thêm một chút nữa, cô cũng cục cựa xê theo.
Hai người cứ thế nhích đến tận mép giường. Thân người anh chênh vênh, động đậy một chút là sẽ lọt xuống sàn. Anh không muốn ngủ dưới sàn. Nơi anh muốn ngủ là bên cạnh cô, chỉ chắn một chút để phòng ngừa thôi.
Sam không biết anh đang ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn vui vẻ nhích tới. Anh bị cô đụng một cái, quả nhiên lọt giường. Sam giật mình, liền theo bản năng với tay chụp lấy anh. Có điều anh nặng hơn cô. Cô không những không kéo được anh mà còn bị anh lôi xuống. Kết quả, hai người họ đều té rầm xuống sàn. Anh té xuống đất, cô rớt lên trên người anh, nằm sấp trên bụng.
Sam vội ngẩng lên hỏi - "Anh có sao không?"
Vừa hỏi xong lại bắt gặp vẻ mặt uất ức của anh, khóe miệng cong xuống, Sam không nhịn được phá lên cười.
Mới đầu là cười khẽ, một lúc sau không nhịn được cô ở nằm sấp trên người anh cười khúc khích.
Nam thấy cô cười đến long trời lở đất, anh đành chịu thua, đem cô đang nằm trên ngực mình ôm lên giường. Cả buổi tối còn lại, anh đành bỏ kế hoạch chắn gối, ôm cô ngủ. Còn Sam thì toét miệng cười đầy thắng lợi cho đến tận khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sàng ngày hôm sau, Sam vẫn còn say giấc nồng thì lại bị quấy rối. Cô hé hé mắt nhìn, quả nhiên lại thấy ánh mắt long lanh hớn hở của anh. Cô liếc sang đồng hồ trên tường, quả nhiên vẫn lại là 5 giờ sáng.
Sam trong lòng lẩm nhẩm, đồng hồ sinh học của anh đúng là đồ hại nước hại dân.
Cô nhắm mắt lại, quyết tâm giả chết, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô còn ôm cứng lấy giường không cho anh lôi ra. Nam dở khóc dở cười, mạnh tay thì sợ cô đau, nhẹ tay thì không lay chuyển được cô.
Sam nửa tỉnh nửa mê, thấy anh loay hoay phá mình được một lúc thì không còn động tĩnh gì nữa. Cô hả hê ở trong lòng suy nghĩ, anh cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi.
Thế nhưng từ trong tai lại truyền tới một âm thanh khiến cô bừng tỉnh mở mắt.
Thấy mắt cô đang dán chặt bỗng dưng lại mở ra trợn trừng nhìn mình, anh có hơi giật mình, có phải chọt quá tay làm cô đau nên cô nổi giận rồi không? Anh chột dạ lấm lét liếc cô.
Sam nhíu mày nhìn anh, sững sờ nói - "Anh... anh vừa gọi tên tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro