Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô nín thở chờ đợi câu trả lời. Không ngoài dự đoán, người kia ngập ngừng rất lâu, mặt cúi gằm xuống trốn sau hai đầu gối. Những lọn tóc dài có vẻ dày và cứng của anh ta phủ xuống như ũ rũ.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt giống như một con ốc nhỏ đang cuộn mình, cũng không biết là loại cảm xúc gì dâng trong ngực. Cô đành lên tiếng - "Tuy không nói được nhưng anh vẫn có thể nghe hiểu đúng không?"

Người kia ngẩng lên nhìn cô, qua làn tóc mái dày và rối của anh ta, cô nhìn thấy hai con ngươi đen thẩm trong như hai mảnh ngọc quý giá đắt tiền nhìn ngược lại cô.

Một lúc lâu sau anh ta chậm rãi gật đầu.

Cô mỉm cười - "Vậy chúng ta vẫn có thể nói chuyện mà, phải không?"

Trầm lặng rất lâu, anh ta lại khe khẽ gật đầu.

Sam thấy anh chịu đồng ý nói chuyện, trong lòng có chút phấn khởi - "Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ hỏi những câu đơn giản thôi, anh có thể gật hoặc lắc đầu, được không?"

Gật.

"Anh là người cứu tôi phải không?"

Gật.

"Thế ngoài tôi ra anh có cứu gì khác không?"

Lắc.

Cô hơi thở dài, thật ra cũng không ngoài dự đoán của cô. Sam tiếp tục hỏi - "Trong nhà anh có điện thoại không?"

Anh nhìn cô, sau đó lại lắc đầu. Cái này cũng nằm trong dự liệu, cô chẳng qua chỉ là muốn thử vận may thôi. Anh ta không nói được, còn cần điện thoại trong nhà làm gì?

"Từ hôm tai nạn đến nay đã bao nhiêu ngày rồi?"

Anh chậm rãi đưa hai ngón tay lên trả lời cô.

"Hai ngày?"

Gật gật.

"Lâu như vậy rồi sao?" - Cô hơi sửng sốt, rồi lại áy náy nói - "Tôi làm phiền anh nhiều như vậy, thật sự rất xin lỗi."

Người đối diện liền xua xua tay.

Cô hơi mỉm cười nhìn anh, sau đó lại hỏi - "Ở gần đây có chỗ nào gọi điện thoại được không?"

Cô thấy anh hơi nghiêng đầu giống như suy ngẫm, sau đó lại gật.

Sam mừng rỡ hỏi anh - "Chỗ đó là ở đâu? Từ đây đến đó bao xa?"

Anh ngờ nghệch nhìn cô. Sam lúc đó mới nhận ra mình hỏi một câu khó quá cho anh gật hoặc lắc rồi.

Cô mở miệng vốn định sửa lại thì đã thấy anh ta đưa một tay lên, một tay giơ 5 ngón lên, tay còn lại vẽ vẽ thành chữ "km" lên không trung.

Cô trợn mắt. Anh ta nghiêng đầu nhìn đôi mắt mở to của cô, cơ thể cứng đờ căng thẳng, giống như sợ hãi mình vừa nói sai gì đó.

Nửa ngày sau cô mới thốt lên được một câu đầy xúc động - "Anh biết viết chữ? Sao anh không nói sớm?"

Anh nghĩ cô tức giận, liền co rụp người, giấu mặt xuống sau đầu gối.

Sam nhận ra mình lỡ lời, anh căn bản làm sao có thể nói cho cô biết được. Cô liền tự cốc cốc lên đầu mình - "Xin lỗi, chỉ tại tôi ngốc, không chịu hỏi ngay từ đầu. Anh đừng giận."

Anh hơi ngước đầu lên khỏi đầu gối lén lút nhìn cô. Cô cũng căng thẳng nhìn anh chờ đợi.

Một lúc sau anh chỉ về phía cô lắc lắc đầu.

Cô phì cười – "Không đâu, tôi ngốc thật đấy. Nếu anh biết viết chữ thì chúng ta có thể dễ nói chuyện hơn nhiều."

Anh ta chỉ ngồi im nhìn cô. Khuôn mặt vẫn giấu sau đôi bàn tay co lại đặt trên đầu gối, nhưng cô lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia vẫn tập trung trên người cô.

"Anh nói xem đây là đâu?" – Cô hỏi.

Anh ta ngập ngừng một chút. Một bàn tay đặt trên đầu gối chợt thả lỏng, giơ ngón tay khua khua trong không trung. Vì không gian trong nhà không đủ ánh sáng, cô rất khó để đọc được rốt cuộc là anh ta viết cái gì.

"Nhà anh có giấy bút không?" - Cô hỏi.

Anh lắc đầu.

Cô suy ngẫm một chút, sau đó chìa tay về phía anh, nói - "Hay là thế này, anh cứ viết lên tay tôi đi."

Cô dường như thấy anh sững người, cứ thế ngây ngốc nhìn cô hồi lâu.

Thấy người kia chần chừ, cô lên tiếng khích lệ - "Không sao đâu, cứ viết chậm chậm tôi sẽ đọc được."

Cô để cho anh thời gian quyết định. Sam có cảm giác gần cả thế kỷ trôi qua trước khi anh buông tay đang nắm đặt trên đầu gối của mình, rất thận trọng rụt rè vươn tay tới.

Một tay anh đỡ dưới tay cô. Tay của anh lớn, khô ráp và nóng ấm. Trên mu bàn tay anh có những đường gân hằn rõ rệt. Khi đặt chồng lên nhau, sự tương phản về màu da và độ lớn của bàn tay hai người họ rất rõ rệt. Tay cô trắng hồng, mềm mại, những đốt ngón tay thon dài giống như các cánh hoa. Anh có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút những cánh hoa xinh đẹp kia sẽ rụng lả tả.

Tay còn lại của anh dùng đầu ngón tay khẽ di trên lòng bàn tay cô.

Anh viết rất chậm rãi, giống như nắn nót từng nét từng nét một. Cả gương mặt gần như cúi sát xuống lòng bàn tay cô.

Cô đọc theo nét anh viết – "N-h-à."

Cô ngẩn người nhìn anh, xong phì cười – "Ai chẳng biết đây là nhà anh. Ý tôi là nhà anh ở đâu? Đường nào? Quận nào? Thành phố nào? Tỉnh nào?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh vì một loạt câu hỏi của cô, Sam đành tên tiếng – "Chúng ta cứ bắt đầu bằng tỉnh nào trước đi."

Anh lại cúi xuống viết viết trên tay cô – "Đồng Nai."

"À." – Cô gật gật – "Quận nào?"

"An Cư."

"Tên đường thì sao?"

"Từ Ân."

"Vậy còn số nhà anh?"

"4/124/33/2"

Sam hơi hoa mắt nhìn con số nhưng cô cũng lẩm nhấm cố nhớ cho bằng hết. Thật ra ngoài tên tỉnh Đồng Nai là cô biết, còn lại tên quận và đường cô xem như mù tịt. Nhưng không sao, việc còn lại của cô chỉ còn là đưa cái địa chỉ này cho anh trai mình. Còn làm cách nào để tới đây, đó là chuyện của anh cô.

Cô như trút được gánh nặng, tươi cười cảm ơn anh.

Người kia nhìn cô, tay đột nhiên khẽ duỗi lòng bàn tay cô ra, cúi đầu chăm chú viết viết. Cô cảm nhận ngón tay anh di di viết – "Tên" - và một dấu "?"

Cô ngẩn người.

Anh đưa tay chỉ cô.

Cô cười cười.

"Tôi là Sam." – Cô đáp – "Còn anh?"

Anh lại nắm lấy tay cô, cúi đầu định viết câu trả lời thì từ bên ngoài có tiếng người vang lên – "Nam ơi."

Anh ngẩng đầu lên nghe ngóng, sau đó đứng dậy vụt bỏ ra khỏi cửa.

Một lát sau, anh trở lại, trên tay cầm một khay sắt tròn có một vài dĩa đồ ăn. Sau lưng anh có một người phụ nữ già bước vào. Tóc bà trắng buốt, cuộn lên vắt sau gáy. Da mặt điểm những chấm đồi mồi và nhiều nếp nhăn. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu xám và một chiếc quần đen. Lưng bà hơi còng xuống, chân tay gầy ốm khẳng khiu lộ ra dưới ống tay và ống quần.

Đứng kế bên thân hình cao gầy của anh, bà cụ trông càng thấp bé. Bà vừa tới cửa, nhìn thấy cô đang ngồi thì khựng lại. Sau đó ngẩng đầu khẽ trách người trước mặt – "Con bé tỉnh rồi sao không qua báo cho bà biết. Cái thằng này."

Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy báo trải trên sàn rồi đặt khay cơm tới trước mặt cô. Cô để ý trên khay cơm có một vài món ăn, lại có ba chiếc chén và ba bộ muỗng đũa, liền lập tức hiểu ra.

Bà cụ có lẽ là người nhà anh, nấu cơm đem qua cho anh và cô. Cô chợt thấy cảm động. Họ đều là những người không quen biết, lại tốt bụng giúp một người không từ trên trời rơi xuống như cô, liền lên tiếng - "Cháu chào bà, cháu là Sam ạ. Cảm ơn bà và anh đã chiếu cố cho cháu." - Vì không thể đứng dậy, cô chỉ có thể cúi người cảm ơn.

Bà cụ thấy cô lễ phép nghiêm chỉnh gập người như thế, liền vội vã lên tiếng – "Cháu còn chưa khoẻ, ngồi dậy, ngồi dậy đi."

Cô kéo người dậy, liền thấy anh đã ngồi xổm trước mặt cô từ lúc nào. Cô hơi giật mình, còn chưa kịp định thần thì anh đã vươn tay nắm tay cô, vuốt vuốt cho nó thẳng ra rồi cúi đầu xuống cắm cúi viết. Lúc nãy chỉ có hai người, hiện tại trước mặt có thêm bà anh, cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Thêm nữa, vì anh cúi đầu rất sát, nhìn tư thế như nào cũng giống như đang ôm lấy tay cô thân mật.

Cô muốn rụt tay ra nhưng lại nghĩ anh có chuyện quan trọng muốn nói cho nên đành để yên, nhưng hai tai nóng rực.

Bà anh nhìn cô, rồi lại nhìn anh đang nắm tay cô.

Hai người này sao thân nhau nhanh thế? Thằng bé này cũng không phải nhát người lạ sao? Nhưng bà không lên tiếng, chỉ ngồi xuống một bên mâm cơm âm thầm quan sát cả hai.

Cô còn tưởng anh kéo tay muốn nói gì quan trọng, nào ngờ ngốc tử kia lại viết lên tay cô – "N-a-m"

Ngớ người một giây, cô mới nhận ra thì ra là anh trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cô.

Cô không thể không phì cười, giải thích – "Lúc nãy bà anh gọi, tôi đã biết tên anh rồi."

Anh quay sang nhìn bà, hình như có chút bất mãn vì bị bà tranh mất quyền giới thiệu tên. Bà nhướn mày nhìn anh. Anh quay lại định viết viết gì đó lên tay cô thì đã bị bà lấy đôi đũa gõ lên đầu – "Không định để cho con bé ăn cơm à? Muốn tâm sự gì đợi ăn xong rồi làm."

Lần này sự bất mãn thể hiện lên càng rõ ràng hơn. Cô thấy khoé miệng anh hơi cong xuống, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn buông tay cô ra. Cô cảm thấy có chút buồn cười nhưng nhịn xuống, nhìn anh mím môi kéo mâm cơm lại tới trước mặt mình.

Anh và bà mỗi người ngồi một bên mâm cơm.

Trên mâm có một vài món ăn và một nồi cháo. Anh lấy chén lẳng lặng múc cho mỗi người một bát.

Bà nhìn anh, ra rả cằn nhằn - "Thằng Nam không chịu báo cho bà biết cháu đã dậy, bà chỉ nấu có nhiêu thôi. Ăn không đủ thì lát nữa bà biểu nó luộc mấy củ khoai lang thêm cho cháu ăn."

Giọng bà có chất ngòn ngọt khá đặc trưng của người tỉnh. Cô chợt nghĩ, nếu anh có thể nói, không biết chừng anh cũng sẽ có chất giọng như thế.

Cô vội lên tiếng giải nguy cho anh – "Bà ơi, như thế này đã tốt lắm rồi. Cháu cũng không ăn nhiều đâu bà đừng lo ạ."

"Cháu đang bệnh ăn nhiều vào cho khoẻ." – Bà đáp.

Cô không biết phải nói gì, đành dạ một tiếng rồi cảm ơn bà.

Một tay cô đang bó nẹp, thêm nữa họ lại ngồi ăn trên sàn, Sam không còn cách nào khác ngoài việc để cái chén dưới đất, múc cháo một đoạn đường dài đến miệng mình.

Cô ăn rất chật vật và chậm chạp. Mỗi lần nhìn thấy lớp cháo loãng sóng sánh giữa không trung trên đường du hành đến miệng cô, anh và bà đều ngừng ăn quan sát.

Anh dừng như nín thở chờ đợi. Đến khi thìa cháo ngậm vào miệng cô rồi anh mới tự múc cho mình một muỗng. Bà nhìn cô vật lộn với bát cháo, rồi lại nhìn anh cứ chốc chốc căng thẳng quan sát cô, cuối cùng không nhịn được, chướng mắt đưa cái muỗng gõ một phát lên đầu anh - "Ngẩn ra ở đó làm gì? Không thấy em nó bị thương sao? Mày còn không chịu đút em nó ăn đi."

Sam đang cho thìa cháo vào mồm, không ngờ bà lại nói một câu như vậy, cô sặc cháo ho khù khụ vài tiếng, phải đưa tay vỗ nhẹ lên ngực, vội vàng lên tiếng nói – "Bà ơi, cháu không sao, cháu tự ăn được—"

Câu nói còn chưa xong muỗng trong tay đã bị lấy đi. Anh chậm rãi nâng chén cháo của cô, dùng muỗng khuấy cháo cho bớt nóng, múc lên thổi thổi rồi đưa tới trước miệng cô.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Anh bỗng nhiên hé miệng một chút, tuy không phát ra âm thanh gì nhưng cô có thể hiểu anh đang bảo cô "A" đi.

Cô lại càng ngại, mím miệng chặt lại.

Anh rất kiên nhẫn, không hối thúc cũng không thoái lui, kiên trì cầm muỗng cháo ở trước mặt cô. Động tác của anh nhỏ, nhưng lại thể hiện sự kiên quyết bướng bỉnh.

Cô khó xử nhìn anh. Một quãng thời gian rất lâu trôi qua không ai nhúc nhích.

Cô có cảm giác dù chờ tới sáng mai, anh cũng sẽ không bỏ cái muỗng kia xuống cho đến khi cô chịu ăn.

Cô hơi hé miệng, nghiêng đầu tới, ngậm nhẹ lấy đầu muỗng húp cháo. Anh thấy cô chịu ăn, vội vội vàng vàng múc muỗng này đến muỗng kia đút cho cô. Sam cảm thấy hai má nóng ran vì ngại, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ăn cháo anh đút.

Ăn cơm xong, bà hỏi anh – "Hôm qua dặn mày nấu nước nóng cho bà, mày đã nấu chưa?"

Anh gật gật.

"Vậy ra ngoài múc một chậu nước nóng đem vào đây." – Bà dặn dò.

Đợi anh bỏ ra ngoài rồi bà mới quay sang cô hỏi - "Ăn có đủ no không cháu?"

Nghe bà nhắc lại chuyện ban nãy, cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn đáp - "Dạ no ạ."

Bà gật gù - "Phải ăn nhiều thì mới có sức lành bệnh. Đợi thằng Nam nó bưng nước nóng vào đây rồi bà giúp cháu lau người và bôi nghệ rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Cháu làm phiền bà và anh Nam quá." – Cô áy náy nói.

Cô nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ trên tay phải có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng trắng có đính một viên ngọc nhỏ. Cô cúi xuống nhìn thấy nó vẫn còn nguyên thì vội tháo ra chìa tới – "Lúc cháu bị tai nạn trên người chẳng có gì, bà và anh cầm tạm cái này. Tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng xem như là tấm lòng của cháu cảm ơn bà và anh vậy."

Bà lập tức lắc đầu nói – "Sao lại đưa cho bà thứ quý giá như thế? Chuyện này có gì đâu mà cháu khách sáo làm gì?"

"Bà ơi, anh Nam và bà đã cứu mạng cháu. Cháu còn chưa cảm ơn được gì bây giờ lại còn ăn không ở nhờ như thế này. Bà không nhận cháu khó xử lắm. Đồ của cháu đều ở trong xe chưa lấy về được, hiện tại trong người chẳng có gì ngoài cái này, bà nhận giúp cháu đi."

Bà nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, vươn tay tới, nhưng chỉ nhẹ nhàng gập bàn tay cô lại. Bàn tay bà cũng giống như tay anh, ấm áp mà hơi sần sùi. Bà hiền lành vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cô, mỉm cười rồi ôn hoà trả lời – "Cứu cháu là thằng Nam. Bà chỉ giúp nó nấu cơm thôi. Cháu muốn tặng thì tặng cho nó đi, bà không nhận được đâu."

Khi bà cười, những nếp nhăn trên mặt càng sít lại sát nhau hơn, hàm răng của bà cũng chỉ còn vài chiếc. Nhưng cô lại có cảm giác nó mang một vẻ đẹp rất tự nhiên và dịu dàng.

Bà nói – "Nói thật với cháu, lúc thằng Nam đem cháu về bà lo lắm. Bà đã dặn nó đừng đem người gặp tai nạn ngoài đường lộ về mà nó chẳng bao giờ nghe lời."

"Sao thế ạ?" – Cô hỏi.

Bà thở dài mấy đợt rồi nói tiếp - "Mấy lần nó đưa người về đều là làm ơn bị người ta trả oán. Mấy người bị tai nạn đa số là đàn ông thôi. Là dân lái xe mà, cũng chẳng có học hành gì đàng hoàng, toàn uống rượu, hút chích. Nó đem người về toàn bị hiểu lầm là nó đụng người ta. Mà thằng khờ này cũng không biết đường mà giải thích, bị người ta mắng, có người còn đánh nó nữa. Còn không thì cũng là mấy thằng tiên sư lợi dụng trộm đồ trong nhà nó. Lần trước có thằng còn lấy cả chiếc xe máy của thằng bé. Bà mắng nó mãi thôi, toàn là mở cửa cho trộm vào nhà. Nó không những không nghe lời, lại còn hỏi bà nếu chỉ vì vậy mà không cứu thì nhỡ đâu để lỡ mất một người tốt thì phải làm sao?"

Bà nhìn cô cười – "Đây là lần đầu nó đem con gái về, lại là một cô gái ngoan và lễ phép như cháu. Xem như nó cũng nói đúng, nếu không đã để lỡ mất cháu rồi. Thế nên cháu cứ an tâm nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Cô lặng người nghe bà nói.

Nói xong bà lại thở dài - "Bà và nó chỉ mới đưa cháu tới sơ cứu ở chỗ ông Tư bán thuốc thôi. Ở bệnh viện họ toàn bắt phải đóng tiền trước rồi mới cho nhập viện. Đợi khi nào sức khoẻ cháu ổn định một chút rồi bà bảo thằng Nam đưa cháu lên bệnh viện trên trung tâm khám thử."

Cô liền xua tay - "Không có đâu bà ạ, bà và anh Nam đem cháu về chăm sóc, còn nấu cho cháu ăn như vậy, cháu đã cảm kích lắm rồi. Bà xem, cháu đâu có bị thương gì nặng, không cần đến bệnh viện đâu ạ."

"Cháu đừng ỷ mình còn trẻ mà chủ quan. Vẫn phải đến bệnh viện xem thử thì tốt hơn."

Cô còn định lên tiếng thì anh đã bưng thau nước nóng vào. Anh vừa vào cửa đã bị bà đuổi ra ngoài, còn dặn – "Ra ngoài nhớ đóng cửa, chưa được cho phép thì không được vào nhớ chưa?"

Cô thấy khoé miệng anh cong xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn như trước làm theo lời bà. Mỗi lần nhìn gương mặt này của anh cô lại thấy có chút buồn cười. Cô vui vẻ nói với bà – "Anh ấy nghe lời bà thật."

"Chứ sao?" – Bà dường như rất đắc ý, cười một cái, sau đó nhúng một chiếc khăn vào trong chậu nước vò vò – "Bà nuôi nó từ năm 12 tuổi mà lại. Cũng 13 năm rồi còn gì."

"Anh ấy năm nay 25 tuổi ạ?" – Cô hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Chứ cháu tưởng nó bao nhiêu?"

Cô thành thật - "Hì. Nói thật với bà, cháu cứ tưởng anh ấy phải từ 29 trở lên."

"Phải không? Bà bảo nó cắt tóc mãi mà chẳng chịu nghe." – Bà làu bàu, sau đó hỏi cô – "Thế cháu bao nhiêu tuổi?"

"21 ạ." – Cô đáp, xong lại thuận miệng hỏi thăm - "Bà ơi, bà ở bên nội hay bên ngoại của anh ấy thế ạ?"

Tay bà dừng lại, nhưng chỉ một giây lại đều tay vò vò, đáp – "Thằng Nam không phải là cháu ruột của bà. Nhà nó và nhà bà là hàng xóm. Bà chỉ trông nom nó từ khi ba má nó mất thôi. Năm nó 12 tuổi, ba má nó bị xe đụng mà chết, cũng là ngoài đường lộ đó, thế nên nó mới hay ra đấy cứu người."

Cô im lặng trầm mặc ngồi nghe, một lát sau không nhịn được lại hỏi một câu – "Bà ơi, tật của anh ấy là bẩm sinh hay sao ạ?"

Bà thở dài – "Lúc nhỏ nó rất kháu, ai hỏi gì cũng lễ phép đáp lời. Sau khi ba má mất nó mới trở nên lầm lì, ai hỏi gì cũng không nói. Bà cứ nghĩ nó buồn, đợi một thời gian sẽ không sao. Không ngờ nó chẳng mở miệng nữa. Bà đưa nó đi thầy thuốc bác sĩ mà chẳng ai biết nó bị làm sao. Mười mấy năm rồi nó không nói chuyện, bà cũng không biết nó có phải là thật sự bị câm rồi không." – Giọng bà nhỏ dần, mắt cũng hơi hoe đỏ.

Bà dùng bàn tay nhăn nheo khẳng khiu lau lau mắt, sau lại mắng cô – "Cái con bé này, hỏi mấy chuyện này làm gì. Mau cởi đồ ra cho bà lau người."

Bà giúp cô lau người và giã nghệ tươi bôi lên các vết thương. Trên người cô có khá nhiều vết cắt và vết bầm, nhưng nhìn chung ngoại trừ tay gãy thì không quá nghiêm trọng. Cô thầm cảm ơn anh trai mình đã chọn cho cô chiếc Volvo nặng như xe tăng kia. Nếu không phải là nó, cô chắc đã bị cán bẹp dí rồi. Có điều chiếc xe đáng thương bị bỏ lại đó ba ngày, có lẽ đã bị người ta dỡ ra thành từng mảnh đem bán ve chai rồi.

Bôi thuốc xong nhìn cô giống y như con báo đốm, bà đưa cho cô quần áo sạch và giúp cô thay đồ. Sau đó Nam đem một lớp chăn, chiếu, gối qua trải kế bên chỗ cô đang nằm. Cô hỏi thì bà giải thích rằng buổi tối anh phải ra ngoài làm việc cho nên bà sẽ ngủ cùng để trông chừng cô.

Chiếu trải xong, anh và bà cùng bước ra ngoài sân nhỏ. Vì chỗ cô ngay đối diện cửa nên từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy bà dúi vào tay anh một bịch nylon trong, trong bịch có một vài củ khoai bọc bằng giấy báo.

Anh đeo cái bịch vào cổ tay rồi bước tới dang tay ôm bà một cái. Dáng người anh cao như phủ lên tấm lưng còng gầy guộc của bà. Cô cảm giác như bà biết cô đang nhìn nên xấu hổ, liền lấy tay đập bốp bốp vào lưng anh rồi đẩy ra.

Cô lại thấy anh bất mãn cong khoé miệng. Bà mắng anh vào câu rồi bỏ vào nhà. Bà vào trong ngồi xuống rồi anh vẫn chưa đi, bà liền ra rả mắng thêm vài tiếng.

Cô lại mím môi nhịn cười, vẫy vẫy tay chào anh.

Anh cũng bắt chước cô, vẫy vẫy mấy cái rồi mới rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro