Chương 19
Buổi tối đi làm về Sam mua 5 hộp cơm. Lúc tính tiền cô đắn đo một lúc, sau đó mua thêm 2 hộp nữa. Cô xách 7 hộp cơm tới quán bar, ngồi chờ cả ban nhạc chơi xong rồi chuồn ra đưa cơm cho mọi người.
Ba người kia nhìn thấy cô đem lương thực tới tiếp viện, thiếu điều muốn nắm tay cô tung hô lên xưng nữ hoàng. Như thường lệ, Nam lại đem cô giấu sau lưng, còn cô thì cười đến chết.
Cả năm người kéo ghế nhựa thấp ngồi ăn cơm ở ngay khoảng sân trống dùng để hút thuốc sau quán. Sam đưa cho mỗi người một hộp cơm, một hộp cho mình, còn ba hộp còn lại đưa hết cho Nam.
Anh ôm ba hộp cơm trong tay, giống như cún con, vui mừng vẫy đuôi nhìn cô.
Em út Khiêm nhìn một hộp cơm của mình, lại nhìn ba hộp cơm trong tay Nam, ngẩng đầu hỏi - "Sao anh Nam được những ba hộp?"
Hải Triều vỗ vỗ vai Khiêm, nói - "Vì trong bụng nó có nuôi con thuồng luồng."
Nam liếc Hải Triều một cái. Hắn liền đá lông nheo với anh một cái.
Đội trưởng Hàn chỉ cười nhìn Sam - "Thật ngại quá, bắt em đem cơm tới, lại còn phải ngồi ở chỗ đầu đường xó chợ ăn uống thế này."
Tuy nói vậy nhưng mặt anh ta không hề có chút áy náy nào hết.
Sam cười nhìn Nam - "Chân mệnh thiên tử ở đâu thì em phải đi theo đó mà."
Cô vừa nói xong, Nam ở bên cạnh liền cúi đầu xuống, môi mím chặt, hai lỗ tai đều đỏ ửng. Sam và ba người còn lại đều nhịn cười.
Hải Triều nhào qua kéo Nam ra khỏi tay cô - "Hứ. Chân mệnh thiên tử của cô là ai? Đây là anh xã của tôi đó nha. Ha, anh xã ha?" - Sau đó còn không đợi Nam phản ứng liền ghé mặt hôn một cái chụt lên má anh.
Vèo một phát, miếng cà chua trong hộp cơm của Nam liền bay theo đường thẳng hướng về phía mặt Hải Triều.
Hải Triều không hổ danh là cao thủ, nghiêng đầu một cái đã tránh được. Mặt anh ta không có chút biến sắc, còn đắm đuối nhìn Nam rên rỉ - "Anh xã~ Hãy hành hạ em nữa đi~"
Vừa nói xong lại có vài miếng dưa leo và cà chua bay tới.
Em út Khiêm ở kế bên đưa tay gắp miếng sườn ra khỏi hộp cơm của Nam, để qua hộp của mình, chỉ sợ đâu anh không kiềm chế được mà ném luôn nó vào người kia. Uổng phí vô cùng.
Trong khi chờ vợ chồng kia S-M, Sam quay sang hỏi Đội trưởng Hàn - "Tối thứ bảy tuần sau nhóm tụi anh có phải biểu diễn không?"
Đội trưởng Hàn nhìn cô cười cười - "Còn tưởng em đem cơm tới mời tụi anh. Thì ra là có mục đích cả. Sao? Muốn cướp bass chính của tụi anh đi đâu?"
Cô cũng tỉnh rụi nhìn anh - "Chỉ mượn anh ấy vài ngày thôi. Sau đó em nhất định sẽ trả lại anh ấy nguyên vẹn hoàn chỉnh."
"Để cho em đem cậu ấy đi thì tụi anh được gì nào?" - Yêu nghiệt chống cằm nhìn cô, dịu dàng hỏi.
Sam căn bản đã đoán được anh ta sẽ không dễ dàng giao Nam cho cô, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng - "Tiếp tế lương thực ba ngày thế nào?"
"Ừm..." - Anh ta dài giọng trầm ngâm.
Sam nâng giá - "Một tuần."
Đội trưởng Hàn cười như mùa thu toả nắng - "Hai tuần."
Sam nhếch mép - "Tám ngày."
Đội trưởng Hàn cau mày - "Mười ngày."
"Chín ngày." - Sam đáp, sau đó bổ sung - "Giá chót."
Đội trưởng Hàn tặc tặc lưỡi, sau đó quay sang Khiêm hỏi - "Nhóc, muốn ăn cái gì?"
Chỉ chờ có thế, em út Khiêm ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh lấp lánh - "Bạn tốt, tớ muốn ăn cơm sườn xào chua ngọt."
Sam vui vẻ đồng ý - "Ok."
Hải Triều ở bên kia cũng la lên - "Anh muốn ăn bún thịt nướng."
"Được."
"Còn anh cơm sườn bì chả trứng." - Đội trưởng Hàn cười.
"Được." - Sam nhăn răng - "Bán?"
"Bán!" - Ba người kia cùng đồng thanh lên tiếng.
Thế là, vì mười ngày cơm của cả nhóm, Nam đã bị bán đi. Nam nhìn ba người kia rồi lại nhìn cô, sau đó kéo tay cô, viết lên - "Cơm chiên dương châu."
Sam cười nhìn anh - "Anh đã bị bán đi rồi, không có quyền chọn lựa."
[...]
Ăn xong chia tay với nhóm Dã, cô và Nam đi dạo. Cô rủ anh đi xem phim, đi ăn kem, đi ăn vặt. Anh theo cô lang thang đến tận 12 giờ đêm, Sam vẫn chưa muốn về nhà.
"Tôi còn biết chỗ này yên tĩnh, đồ uống cũng ngon lắm, chúng ta đi thử đi."
Thế nhưng Nam nắm tay cô, lắc đầu.
"Sao vậy? Đi một chút thôi." - Sam nhìn anh cười nài nỉ.
Nam khẽ siết tay cô, lại lần nữa lắc đầu.
Sam cúi đầu, nhìn tay anh nắm trên tay mình. Cô ngây người một lúc rồi cười gượng - "Thôi vậy, chúng ta về thôi."
Cô đi bộ theo anh đi tới trạm xe buýt.
Thật ra cô có thể tự lái xe trở về, thế nhưng cô lại không muốn. Vì ở nơi ấy, cô biết có người đang chờ mình. Cả ngày cô lang thang, cố gắng không nghĩ đến, tìm mọi cách để đánh lạc hướng bản thân. Thế nhưng người kia giống như bóng đêm. Cho dù bạn có vươn tay cố níu kéo mặt trời, đêm đen rốt cuộc cũng sẽ đến.
Hiện tại, đến lúc phải đối mặt với khoảnh khắc mà bản thân không mong muốn nhất, nội tâm Sam giống như một nồi lẩu bị quá tải, ngập tràn những mùi vị lẫn lộn sôi sục trong tim.
Cô không muốn trở về, nhưng lại sợ phải ở một mình.
Suốt đoạn đường, Nam ngồi bên cạnh tĩnh lặng nắm lấy tay cô.
Sam lẳng lặng đưa mắt ra khỏi cửa sổ nhìn cảnh đêm. Tuy đã trễ nhưng xe vẫn khá đông người. Rất nhiều người là công nhân tan ca khuya. Trong xe tiếng người rầm rì cười nói, chen lấn gọi nhau, liên tục giống như tiếng rầm rì của đàn ong vang vọng không ngừng nghỉ. Thế nhưng khoảng không giữa cô và anh lại vô cùng yên ắng. Anh không nói, cô cũng không lên tiếng.
Cô ngẩn người nhìn đường đến thất thần, cho đến khi anh kéo mặt cô quay trở lại.
"Sao vậy?" - Cô hỏi.
Anh không đáp, mày hơi cau lại, đầu ngón tay khẽ miết trên mi mắt cô.
Cô ngước mắt nhìn anh đến ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu cười - "Đừng lo, tôi không khóc đâu."
Anh tựa như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt trên mắt cô, giống như đang gạt đi những giọt nước mắt vô hình của cô. Sam nhìn anh, bóng hình của cô in lẻ loi trong đồng tử đen như đá cẩm thạch của anh, chỉ có một mình cô.
Tựa như trong mắt của anh, Sam cô đơn, lạc lõng đến chính mình cũng thấy đáng thương.
Xe buýt của họ dừng ở một trạm.
"Bến Phạm Ngọc Thạch." - Chị soát vé gào lên, một vài người đã lục đục đứng dậy xuống xe.
Sam ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi - "Tối nay anh có muốn ngủ cùng tôi?"
Một vài hành khách trong xe nghe câu nói này quay lại nhìn bọn họ.
Cô không để ý, anh lại càng không.
Anh mím môi nhìn cô, gật đầu.
"Bến Phạm Ngọc Thạch, còn ai không?" - Tiếng chị soát vé thúc giục.
"Có. Xuống ngay." - Sam la lên đáp trả.
"Đi thôi" - Cô nắm tay anh, kéo anh xuyên qua dòng người chen ra khỏi cửa.
Anh và cô xuống khỏi xe buýt, cô vẫn không buông tay anh chỉ về phía trung tâm thương mại đối diện bên kia đường vẫn còn mở cửa - "Chúng ta qua đó mua một ít đồ đi."
Cô kéo, anh lại lẳng lặng đi theo.
Cô và anh ở trong siêu thị mua hai bộ đồ ngủ cho mỗi người. Cô giơ một bộ màu hồng và một bộ màu xanh dương lên hỏi anh - "Anh thích màu nào?"
Anh trong đầu suy tính, cảm thấy cô mặc màu hồng hợp hơn, tuy size có vẻ hơi lớn, liền không ngần ngại chỉ màu hồng.
Cô nhìn anh, sau đó cười cười nhét bộ màu hồng vào tay anh - "Anh cũng có sở thích độc đáo nhỉ?"
Sau đó cô lựa một bộ khác cùng kiểu dáng và họa tiết màu xanh dương cho chính mình. Anh nghi hoặc nhìn bộ đồ size nhỏ màu xanh trên tay cô, lại nhìn bộ đồ màu hồng size lớn trên tay mình.
Sam đương nhiên đoán được sự tình, nhưng mà nhìn bộ dáng này của anh, cô vui chết đi được, quyết định không cho anh đổi ý, lên tiếng - "Đi thôi. Chúng ta đi mua bàn chải nào."
Anh xách giỏ, cô với tay lấy hai cái bàn chải cùng kiểu dáng, chỉ khác màu và một tuýp kem đánh răng ném vào trong giỏ. Anh lại âm thầm liếc, một trong hai chiếc bàn chải có màu hồng. Sam ở bên cạnh huýt sáo, bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Cuối cùng họ ghé vào gian hàng bán đồ nội y.
Quần cho anh chưa đầy 3 phút đã lựa xong.
Đến phiên mình, cô cầm hai bộ đồ nội y lên hỏi anh - "Anh thích bộ nào?"
Anh mím môi cúi đầu, không nhìn cô.
Sam phì cười, khom người ghé mặt lại nhìn anh từ dưới lên, tinh nghịch nháy mắt - "Mặc cho anh một mình anh xem, anh không chọn thì tôi phải làm sao đây?"
Hai tai anh đỏ lại càng thêm đỏ. Cả hai bộ đều màu đen bằng lưới rất khiêu gợi. Cơ thể cô anh vẫn ghi nhớ rất rõ, nhìn lướt qua cũng có thể tưởng tượng được cô mặc chúng sẽ như thế nào.
"Anh không thích à? Vậy lựa một bộ anh thích đi." - Chọc ghẹo anh là sở thích muôn thuở của cô, Sam rất vui vẻ lên tiếng.
Anh mím môi, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút. Cuối cùng anh chỉ vào một bộ đồ. Sam nhíu mày nhìn bộ quần áo anh vừa chỉ, lại quay sang, nghi hoặc hỏi anh - "Anh thật sự lựa bộ này?"
Đây là kiểu dáng nội y dành cho các bà cô U50, quần cạp vô cùng cao, áo kiểu cổ lỗ sĩ dây đai to bản màu nâu phân gà.
Sam tự tưởng tượng bản thân mình mặc bộ đồ đó, không kiềm được rùng mình một cái.
"Quên đi, vẫn là không nên hỏi anh." - Cô vừa nói vừa cầm một bộ trên tay đi tính tiền.
Shopping xong xuôi, Sam nắm tay anh đến một khách sạn gần đó.
Khách sạn này là một trong những dự án của công ty cô, vốn lúc trước là do cô làm quản lý dự án. Cho nên cô xem như cũng tương đối hiểu rõ chất lượng của nó. Cô thuê một phòng kiểu apartment, giống như phòng khách sạn nhưng đầy đủ tiện nghi bao gồm cả nhà bếp và phòng giặt đồ.
Nhân viên tiếp tân hỏi cô - "Chị thuê bao nhiêu lâu?"
Sam không hề suy nghĩ, liền nói - "1 tuần."
Sau khi làm thủ tục, cô nhận thẻ, cùng Nam lên phòng.
Cô để đồ sang một bên, nói với anh - "Tôi tắm trước nhé."
Anh gật đầu. Cô cũng không tắm lâu, lúc đi ra đã thay ra bộ đồ ngủ mới mua. Quần dài, áo ngắn tay màu xanh chấm bi trắng.
Tóc cô vấn lên trên đỉnh đầu bằng khăn tắm. Cô lấy bộ đồ ngủ màu hồng đưa cho anh - "Anh tắm đi, tắm xong thay ra bộ này nhé."
Anh đưa tay nhận lấy, đứng nguyên tại chỗ một lúc nhìn bộ đồ hồng trên tay. Màu hồng này thật sự rất chói, lại còn chấm bi. Sam nhìn anh, bấm bụng nhịn cười đến khổ sở. Nếu có máy ảnh trong tay, cô nhất định sẽ đem chụp lại cảnh tượng này, đặc biệt ghi lại vẻ mặt đờ đẫn của anh, sau đó mỗi lần có chuyện không vui sẽ lấy ra xem.
Anh cũng chỉ nhìn một lúc, sau đó vẫn ngoan ngoãn cầm quần áo vào phòng tắm.
Cô ngồi xuống giường sấy tóc chưa được bao lâu thì anh đã trở ra. Quả đúng là đàn ông, tắm nhanh như chớp. Cô nhìn anh mặc nguyên một cây hồng chấm bi, y như cây kẹo bông di động.
Cô quyết định không đả kích anh, chỉ toét miệng cười hỏi - "Anh gội đầu rồi?"
Anh gật.
"Có dùng xà bông và dầu gội không?"
Gật gật.
"Anh đánh răng chưa?"
Anh ngập ngừng một chút, lắc đầu.
"Tôi cũng chưa, chúng ta cùng đánh đi."
Cô trèo khỏi giường, lục trong túi ra hai bộ bàn chải, đưa cho anh cây màu hồng. Động tác anh hơi ngập ngừng vài giây, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Cô và anh đứng trong toilet, mặc cùng một bộ đồ ngủ, cầm cùng một loại bàn chải, đứng kế bên nhau trước gương đánh răng, cảm giác bình yên vô cùng.
Đánh răng xong, cô vỗ vỗ lên giường - "Lại đây, tôi sấy tóc cho."
Cây kẹo bông mím môi lại gần ngồi xuống.
"Anh cao quá, cúi xuống một chút." - Cô nói.
Nam lại giống như trước, cuộn người, nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
Sam sấy tóc, anh nhắm mắt hưởng thụ.
Nhìn vẻ mặt tận hưởng của anh tràn đầy hạnh phúc, giống y như một con chó bự được chải lông, cô cũng phì cười - "Anh thích được sấy tóc à?"
Anh mở mắt, chậm rãi ngước lên nhìn cô, chậm rãi gật đầu.
Anh chỉ cô.
Cô nhướn mày.
Anh chỉ lên máy sấy, rồi lại chỉ cô.
Sam tự dịch - Thích em sấy tóc.
Sau đó Nam đưa tay vẽ một vòng tròn lớn, chỉ cô lần nữa, híp mắt cười.
Sam lại tự dịch - Em làm gì cũng thích.
Sam trêu anh - "Tôi mua quần áo màu hồng cho anh cũng thích à?"
Nam chột dạ, cúi nhìn bộ quần áo trên người mình. Thật ra anh vốn không ghét bỏ nó. Vì nó là do cô mua cho mình, anh đã quyết định mình cũng thích nó, thế nên anh nhìn cô gật đầu.
Sam gần như đọc được toàn bộ diễn biến trong đầu anh. Anh thật sự rất thích cô, thích gần như cả đường đi lối về. Cho dù cô chọc ghẹo thế nào anh cũng chưa từng để bụng.
Sam đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
"Vì sao lại thích tôi? Vì tôi đẹp à?"
Anh nghiêm túc gật đầu.
Sam muốn lấy cái máy sấy gõ lên đầu anh, nhưng kiềm chế, sau lại hỏi - "Nếu tôi không đẹp, anh sẽ vẫn thích tôi?"
Anh lại nghiêm túc gật đầu.
"Như vậy thì không phải do tôi đẹp rồi." - Cô lắc lắc đầu - "Vậy thì nếu tôi nghèo thật nghèo, anh có vẫn thích tôi không?"
Anh nghiêm trang gật gật.
"Nếu tôi đối xử không tốt với anh?"
Gật gật.
"Ừm, thế thì nếu tôi là không phải là con gái?"
Anh hơi giật mình nhìn cô, cau mày suy nghĩ, rốt cuộc vẫn yếu ớt gật đầu.
Cô cười cười đan tay vào tóc anh, máy sấy nóng hổi thổi những lọn tóc của anh bay xào xạc trong lòng bàn tay cô.
"Anh thích tôi như vậy à?"
Hai con mắt sáng trong như hai mảnh cẩm thạch nhìn cô, không một điểm dối trá. Anh chân thành gật đầu.
Cô cười - "Vậy anh cứu tôi được không?"
-------------------
Xin lỗi mọi người dạo này update chậm ;___; Mấy chap gần đây đều phải edit nhiều, mà mị cứ bận hoài, cho nên mọi người thông cảm nhé T__T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro