Chương 18
Năm Min 30 tuổi, Sam 15 tuổi. Cô giống như một chú mèo nhỏ, luôn có cách len lỏi vào khoảng không của hắn.
Khoảng thời gian này cô học làm bánh, rất thích làm bánh, thường xuyên làm bánh, sau đó dùng chúng làm lý do đến tìm hắn. Cô có thói quen vào phòng hắn mà không gõ cửa. Hắn biết nhưng chẳng bao giờ khóa cửa. Khi cánh cửa mở ra, hắn không cần ngẩng lên cũng có thể biết là cô. Luôn luôn là như vậy.
Có điều, những cô gái ở dưới thân hắn thì thường không bình tĩnh như thế.
Họ thường giật mình, bối rối che người nhìn cô rồi lại nhìn hắn - "Anh Min, ai vậy?"
Trăm lần như một, Sam sẽ mang một bộ mặt tỉnh như ruồi, nghiêm chỉnh chụm hai chân nhỏ lại mà khoanh tay cúi đầu trả lời, đúng gương mẫu của một cô học trò ngoan ngoãn - "Chào cô, cháu là con gái bố Min."
Thường thì 99% các cô gái chỉ nghe tới đó đều xách dép bỏ chạy. Hắn bất đắc dĩ, nhưng không hề cảm thấy phiền lòng, chỉ nhìn cô mà cười thầm. Cô nhóc này càng lớn đúng là càng tinh ranh.
Người đi rồi, hắn nửa cười, chống tay kê đầu, áo quần cũng không mặc chỉnh tề, chỉ quấn cái chăn ngang hông nhìn cô cười hỏi - "Rùa con, lại có phát minh gì mới đây?"
Cô nhảy tót lên giường - "Tiramisu." - Cô nhe rang cười đáp - "Em để trong tủ lạnh nhà anh rồi."
Hắn ậm ờ, sau đó lười biếng kéo chăn, nằm vật xuống giường - "Rùa con, em về đi. Anh buồn ngủ quá."
Cô giật chăn hắn - "Mới 8 giờ đã buồn ngủ. Tối qua anh lại đến bar chơi bời cả đêm phải không?"
"Rùa con." - Hắn làm tổ trong chăn, rên rỉ - "Anh đến để làm việc, không phải chơi bời."
Cô bĩu môi - "Anh rõ ràng làm chủ, có việc gì phải làm chứ?"
Hắn thở dài, lại đến chuỗi câu hỏi tại sao không bao giờ dứt nữa rồi.
"Lại đây." - Hắn kéo tay cô, đem luôn cô vào trong chăn bọc lại khiến cô không thể giãy dụa - "Ngủ một giấc đi, lát anh đưa em về."
Cô chống cự, hắn lại càng thích thú cuộn cô chặt. Thường thì một lúc sau cô sẽ bỏ cuộc. Lúc đó hắn mới hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ vài câu, sau đó nằm xuống ôm chiếc bánh tét trước mặt vào trong người mà ngủ.
Sam cuộn người trong tay hắn, ngước mắt nhìn gương mặt say ngủ bình yên của hắn đến ngẩn người.
Cô thật sự làm rất nhiều bánh, đem chất đầy tủ lạnh nhà hắn. Mỗi lần hắn mở tủ lạnh đều nhìn thấy những chiếc bánh xinh xinh đủ màu sắc hình dạng, nghe được mùi hương ngọt ngào từ chúng lan tỏa trong không gian. Hắn nghĩ, mùi vị của chúng có lẽ cũng sẽ giống như cô, mềm và xốp, hương vị tự nhiên lan tới tận tim gan.
Thỉnh thoảng thằng anh trai trời đánh của Sam ghé qua, lục tủ lạnh tìm bia, nhìn thấy sẽ tru tréo đòi chia phần. Min không chịu thì hắn gạ bán với giá bạc triệu. Những lúc ấy Min chỉ cười cười đắc thắng trên nỗi đau của thằng bạn than – "Về mà kêu vợ cậu làm cho ăn."
Có điều, thật sự Min chưa từng đụng vào chúng. Hắn thậm chí còn mua một cái tủ lạnh riêng để ở trong phòng để đồ, chỉ để cất những chiếc bánh này. Cứ vài này sau khi cô cho bánh vào tủ nhà mình, hắn sẽ chuyển chúng sang chiếc tủ lạnh kia. Mỗi lần đem bánh mới đặt vào, thấy những chiếc bánh cũ biến mất, Sam thường mỉm cười, chạy ra hỏi hắn – "Bánh em làm có ngon không?"
Hắn chỉ cười không đáp.
Sự tồn tại của chiếc tủ này, gần như là một bí mật của riêng hắn. Không ai biết, ngay cả San.
Nhưng cho dù hắn có cố gắng bảo quản tới mấy, những chiếc bánh thường chỉ sống sót được một tuần. Khi các mảng mốc hoặc nước chua xuất hiện, hắn luôn nhìn đến ngây người.
Không thể ăn nhưng cũng chẳng thể đem cho, chỉ có thể đứng nhìn chúng khô quắt mốc meo, chết dần chết mòn theo thời gian, tận cùng là cảm giác gì ngay cả hắn cũng không biết. Mỗi lần phải vứt bỏ chúng, hắn đều gói ghém rất cẩn thận, luôn có cảm giác, dường như hắn đang đem vứt bỏ một phần trái tim của ai đó, hoặc cũng có thể là của chính bản thân hắn.
Thế nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Huống chi, Sam càng lớn càng thông minh. Hắn biết cô đánh hơi ra được hắn không ăn bánh cô làm, nhưng lại cũng chẳng nói gì. Những lần ghé thăm của cô cũng dần thưa thớt, tủ lạnh của hắn dường như cũng ngày một trống trải. Cho đến một ngày, khi Min mở cửa chiếc tủ lạnh bí mật kia, bên trong chỉ còn một chiếc bánh Tiramisu duy nhất.
Hắn ngồi xổm trước cửa tủ lạnh đem chiếc bánh đã nát không ra hình dạng, cũng không biết đã để ở đây bao lâu rồi ra ngăm nghía một lúc. Cửa mở quá lâu, tủ lạnh của hắn bắt đầu kêu từng tiếng tít tít nhắc hắn đóng lại. Hắn cầm chiếc bánh kia gói lại cẩn thận, sau đó trang trọng đặt vào trong thùng rác. Chiếc tủ lạnh trống kia, hắn không ngắt điện. Suốt mười năm vẫn hoạt động. Có điều sau đó chưa từng có bất cứ một vật nào được đặt vào đó nữa.
[...]
Sau khi anh trai (tự nhận) biến thái được mục đích, cuối cùng Sam cũng được thả khỏi chăn. Vừa được thả ra, cô đã muốn chạy vào bếp lấy con dao thái, nhưng hắn đã kéo tay cô, ấn xuống bàn ăn – "Rùa con, ăn xong cháo đi rồi anh đưa em đi làm."
Cô nhìn chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, cắn răng một chút rồi mới ngồi xuống. Min ngồi xuống đối diện cô, trước mặt hắn cũng có một tô cháo, nhưng hắn không đụng đến, chỉ chống tay nhìn cô.
Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà, chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa thi thoảng đan xen với tiếng muỗng chạm chén của cô.
Lúc nhỏ mỗi lần cô bị bệnh hắn đều nấu cháo cho cô ăn. Sam ăn thật chậm, từng muỗng từng muỗng rất cẩn thận, giống như sợ để rơi bất cứ một giọt nào. Cháo của hắn luôn đặc biệt thơm mùi gừng để giúp cô giải cảm, lần nào ăn cũng khiến mắt cô cay cay.
Khi cô 1 tuổi, hắn đã 15 tuổi.
Khi cô 10 tuổi, hắn 25 tuổi.
Khi cô 15 tuổi, hắn 30 tuổi.
Khi cô 22 tuổi hắn 37 tuổi.
Cho dù Sam có cố gắng ăn nhiều đến mấy, mỗi ngày uống bao nhiêu ly sữa, khoảng cách giữa cô và hắn chưa bao giờ thu hẹp lại. Càng trưởng thành lại càng như nới rộng thêm.
Đối với hắn, cô vĩnh viễn bị kẹt trong dòng thời gian. Cho dù cô có giãy dụa cách mấy, cũng đều không thoát ra được. Suốt 22 năm, cô đã rất nhiều lần hỏi hắn – "Anh có yêu em không?"
Hắn luôn ôm lấy cô, hôn lên trán cô, nửa cười trả lời – "Còn muốn hỏi đến bao nhiêu lần. Anh thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em, được chưa?"
Thế nhưng cô biết, chữ yêu của hắn và của cô, cách xa nhau đến mấy vòng trái đất. Cho nên để tự bảo vệ mình, cô chỉ có cách tránh xa hắn, tránh càng xa càng tốt.
Ăn xong cháo, Min rửa chén, còn Sam cấp tốc làm vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị. Cô không muốn ở gần hắn thêm một giây nào.
"Chờ anh rửa chén xong sẽ đưa em đi." – Hắn gọi theo khi thấy cô sải bước về phía cửa.
"Em không cần."
Hắn bước tới chắn trước mặt cô - "Thật ra anh ghé qua là để báo cho em một chuyện. Tuần sau anh đi với em."
Cô sững người, sau đó cắn răng - "Em tự đi được, không cần phiền đến anh."
Hắn không di động một mẩu lông mày, nhếch mép cười - "Rùa con, em tự mình đi nói với San đi."
Anh trai cô là lỗ tai trâu, đầu đất cứng còn hơn đá tảng, lời cô nói mà xuyên qua được hộp sọ dày cui của anh cô thì còn đáng kinh ngạc hơn cả việc người Việt Nam tự mình phóng tên lửa lên mặt trăng.
Cô trừng mắt nhìn hắn – "Anh Min, sao anh trai em nói cái gì em cũng nghe? Sao anh không cưới anh ấy luôn đi. Anh ấy nằm trên, anh nằm dưới là được rồi."
Đối với lời khiêu khích của cô, hắn không hề để ý, chỉ điềm nhiên lên tiếng - "Rùa con, em ghen à?"
"Em nào dám. Chúc hai người bên nhau hạnh phúc." - Sam lách qua người hắn.
"Thứ bảy tuần sau 8 giờ anh đến đón em." – Min nói chắc nịch.
"Em không đi." - Sam mở cửa ra khỏi nhà.
Khi cô bước ra, vì quá gấp muốn tránh tà, Sam không hề nhận ra ở trước cửa đã có người. Thế nên cô cứ thế lao vào vòng tay của người kia.
Sam ngẩng lên nhìn, người kia không ai khác chính là Nam. Anh nhìn thấy cô cả gương mặt liền giãn ra, vẻ mặt đúng hớn hở, ôm chặt cô trước ngực, còn cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu cô.
Sam dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là cái ngày gì?
Trước mặt là chồng chưa cưới (tự nhận). Sau lưng là anh trai (tự nhận) biến thái.
Sam nghiêm túc suy nghĩ, hay là gần đây cô ít làm việc thiện, cho nên bị trời hại?
Có điều, sự xuất hiện của Nam không ít thì nhiều khiến cho tâm trạng rối teng beng của cô bỗng dưng cũng bình ổn trở lại. Sam vô thức vào vai gà mẹ, đối với anh ân cần hỏi thăm – "Sao sáng sớm như vậy đã đến nhà tôi?"
Thật ra, từ tối hôm qua thấy mắt cô đỏ hoe, Nam đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Sáng sớm trời còn chưa bảnh mắt anh đã đứng trước nhà cô. Anh muốn bấm chuông nhưng lại sợ cô đang ngủ, thế là cứ đi đi lại lại trước cửa không biết làm sao. Tự nhiên cửa lại đúng ý anh, thần không hay quỷ không biết mở ra. Sau đó nữa là Sam đột nhiên nhào vào trong tay anh. Anh chỉ còn thiếu điều tự hỏi không biết có phải mình có phép biến suy nghĩ thành hiện thực hay không.
Thế nên, anh vô cùng phấn khởi, cầm tay cô viết – "Đi cùng em."
Sam còn chưa kịp mắng anh, từ đằng sau lưng đã thấy có tiếng ho nhẹ. Sam quay lại thấy Min đang khoanh tay đứng dựa cửa, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt nhìn cô và Nam – "Rùa con, đây là ai?"
Cô cũng không còn lạ gì với biểu hiện này của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên. Min và San anh trai cô là là một bộ đôi ăn ý chưa từng có. Hai người bọn họ chưa từng thích bất kỳ một người bạn trai nào của cô. Bạn trai đầu tiên của Sam là năm cô 16 tuổi. Sau khi không biết đào ở đâu ra tin tức này, hai ông anh đã cùng nhau tới tìm người nói chuyện. Không biết ba người họ nói gì, kết quả chung cuộc là bạn trai của cô nhập viện, gãy một chân, trên người đầy các vết bầm tím bạo lực thân thể, thảm đến không thể thảm hơn.
Sam giận đến tím mặt. Hai người đàn ông 30 tuổi, hợp nhau bắt nạt một thanh niên 17 tuổi còn ra cái thể thống gì. Thế nhưng hai ông anh vô liêm sỉ kia không có lấy một chút ăn năn. Khi cô tra vấn còn tươi tỉnh kể lại. Họ chỉ bắt trói bạn cô lên ghế, sau đó hỏi, cho dù có bị đánh gãy chân gãy tay cũng sẽ yêu cô đúng không? Bạn cô ban đầu cũng kiên quyết thề sống thề chết, nhưng đến khi bị đánh gãy một chân thật thì khóc còn thảm hơn trẻ sơ sinh xin tha mạng. Thế là cả hai cùng nổi điên đánh cho người ta nhừ tử.
San nói – "Đánh cậu ta, tớ có cảm giác thoả mãn lạ thường."
Min nói – "Tra tấn cậu ta, tớ cũng thấy vô cùng thú vị."
Hai tên già biến thái này còn trơ tráo ở trước mặt cô ăn ý high five một cái, sau đó quay sang cô đồng thanh – "Nhóc con, sau này có bạn trai cứ để cho tụi anh kiểm nghiệm."
Sam thật sự khi ấy chỉ muốn đem con dao trong nhà tới đâm cho mỗi tên một phát.
Thế nên từ đó về sau, dù quen rất nhiều chàng trai, cô cũng không để lộ tung tích cho hai người này. Có điều, anh trai cô không những biến thái mà còn vô cùng thần thông quản đại. Lần nào cô có bạn trai cũng tra ra, sau đó đem người ta ra hù doạ đến nỗi bỏ chạy, ngay cả dép cũng không để lại.
Chỉ riêng có Nhân, gia thế của anh ta đồ sộ không thua gì hai lão già này, tính cách cũng thâm hiểm y như nhau, cho nên anh ta mới có thể kéo dài với cô tới chừng ấy. Ngày biết cô đính hôn với Nhân, Min ngồi cách cô một đầu ghế đá, miệng ngậm một đầu thuốc hỏi cô – "Em thật sự yêu hắn ta sao?"
Sam chỉ cười – "Nếu em yêu thì sao? Không yêu thì sao?"
"Nếu không yêu hắn, anh sẽ đưa em đi."
Cô ngước mắt nhìn hắn, ý cười lại càng đậm – "Anh đưa em đi rồi sao? Sau đó lại cưới người khác cho em?"
Hắn không trả lời, chỉ yên lặng hút thuốc. Cây thuốc đã cháy tới gần ngón tay của hắn.
Gió khẽ thổi. Những tàn thuốc khẽ bay xung quanh hắn giống như một lớp bụi mờ bay phất phơ giữa hai người họ. Cô khẽ nheo mắt nhìn hắn. Đuôi mắt hắn có một nếp nhăn mờ.
Cô chợt nhận ra, năm đó hắn đã 35 tuổi rồi.
"Ừ." – Hắn đáp, hoàn toàn không chừa cho cô một con đường sống.
"Em đã 20 tuổi rồi. Anh và anh trai còn muốn triệt quản em đến bao giờ?"
Hắn cười - "Cho đến khi có người yêu em hơn cả anh và San gộp lại, cho đến lúc ấy."
Sam căn bản chưa từng tin, trên đời này có ai biến thái hơn cả hai ông anh này của cô cộng lại. Chính là vì như thế, cho nên sự tồn tại của Nam căn bản không thể để lọt vào tai mắt của hai lão ấy.
Khi nhìn thấy Min xuất hiện trước cửa, cô liền đứng chắn trước mặt Nam.
Cô chưa kịp phản ứng thì Nam đã kéo tay cô ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Min. Sam chợt nhớ lại lần trước gặp luật sư Lâm anh cũng có phản ứng gà mẹ như thế.
Vì cô ở sau lưng anh, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng từ bóng lưng anh, Sam dường như cảm nhận được một luồng sát khí không nhỏ. Cô có chút kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy anh như thế.
Min nhướn cao lông mày nhìn người đối diện. Hắn không tránh né, dường như đối với Nam lại càng thêm mười phần hứng thú.
Ngay lập tức có một luồng xung điện quang toát ra từ hai người đàn ông, báo hiệu sấm chớp giông bão thuỷ triều sắp kéo tới.
Sam khổ não xoa trán, không muốn sáng sớm đã ở trước cửa nhà cùng hai người này đóng phim cho hàng xóm xung quanh xem.
Cô khẽ kéo tay Nam, diụ giọng hỏi - "Có đói bụng không, đi ăn sáng với tôi một chút nhé."
Anh quay lại, dường như cả hai mắt nhìn cô đều sáng lấp lánh.
Min cau mày nhìn cả hai. Sam le lưỡi trêu hắn rồi kéo tay Nam đi một mạch vào thang máy.
Ở trong thang máy, Nam đột nhiên quay sang, kéo mặt cô lên quay trái quay phải.
"Làm gì vậy?"
Anh không trả lời, chỉ đưa đầu ngón tay vuốt vuốt trên mắt cô. Sam chợt hiểu ra, anh đang kiểm tra xem mắt cô còn đỏ hay không. Vẻ mặt của anh vô cùng chăm chú.
Lại là vẻ mặt này.
Sam nhịn không được gục đầu vào ngực anh.
Bỗng dưng cô lại ngã vào trong tay mình, anh giật mình không biết phải làm sao.
"Anh đừng nhúc nhích, cứ như vậy một chút được không?"
Tuy có lúng túng, nhưng anh lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Trên ngực anh rất ấm, anh cúi đầu nhìn cô. Cô bảo anh đừng nhúc nhích, anh thật sự nghiêm chỉnh đứng yên, giống như một chiếc cây vững chãi cho cô tựa vào.
[...]
Ngồi trong tiệm ăn, Nam gần như chẳng đụng đũa, chỉ ngồi cạnh hết nhìn rồi lại gắp thức ăn cho cô. Cô vốn dĩ đã ăn cháo rồi nên cũng đã lửng bụng, can ngăn anh - "Anh ăn đi, tôi không đói." Không ngờ vừa nói xong đã bị anh trừng mắt nhìn, ánh mắt đầy khiển trách 'không được cãi, không được bỏ bữa, không được phí phạm đồ ăn'
Anh bướng vô cùng, cho nên cô có nói cũng không lại, chỉ có thể đem đồ ăn nhồi hết vào trong bụng đến no càng hông không đứng nổi. Sam nghi ngờ anh muốn nuôi cô thành heo.
Ăn xong cô phải ngồi thở một chút. Nam lại đột nhiên ấn vào tay cô mấy tờ tiền.
Sam cười khổ. Người này sao gặp cô chỉ toàn đưa tiền - "Lại tiền gì nữa vậy?"
Nam ngây ngắn chia tiền làm ba phần. Anh chỉ vào một xấp, sau đó lục trong ba lô lấy bóp da hôm qua vừa mua ra. Sam ngớ người một lúc mới hiểu, đây là tiền trả cho chiếc bóp này. Cô dở khóc dở cười - "Bóp này là cà thẻ của anh, mua bằng tiền của anh, anh còn đưa tôi làm gì?"
Nam chỉ lắc đầu, sau đó chỉ vào xấp thứ hai toàn tiền lẻ, rồi lại chỉ vào mấy chiếc bát trống trên bàn. Đây là tiền trả đồ ăn.
Trừ hai xấp kia ra, xấp cuối cùng còn lại đúng 3 tờ 5 nghìn. Anh chỉ về phía cô, ý là đưa cho em.
Sam còn chưa kịp mở miệng, anh đã dang hai tay về phía cô. Bộ dạng chờ mong.
"Gì vậy?" - Cô phì cười nhìn anh.
Anh viết - "Ôm."
Thì ra là bỏ tiền muốn mua cái ôm của cô. Sam nhướn lông mày, lại nổi máu chọc ghẹo - "Nhiêu đây không đủ nha."
Anh giật mình nhìn cô, lại nhìn tiền trên bàn. Bộ dạng của anh đúng là chọc cho cô chết cười, nhưng cô vẫn nhịn xuống, chưng lên bộ mặt nữ vương vô cảm.
Anh lục khắp người, tiu nghỉu lôi ra mấy đồng xu lẻ trong túi quần để lên trên xấp tiền kia, lại ngước mắt nhìn cô chờ đợi. Đây là tiền còn lại anh dùng để đi xe buýt, cũng đã đều đưa cho cô hết rồi. Sam cười cười nhìn anh, cảm thấy gần đây anh đã điêu luyện trong việc sử dụng ánh mắt và bộ dạng chó con dầm mưa đáng thương để lấy lòng cô rồi.
"Được rồi, cho anh ôm."
Cô vừa dứt lời, ánh mắt anh đã sáng lên, đưa tay kéo cô bọc vào trong ngực.
Sam ngồi ngay ngắn trong lòng anh, đưa tay gom tiền lại đưa cho anh.
"Tiền này anh giữ giúp tôi, nếu không thì đem nộp vào thẻ, hôm qua đã hướng dẫn cho anh rồi, có nhớ không?"
Anh gật gật.
"Còn nữa, thứ bảy tuần sau anh rảnh không, tôi có chuyện muốn nhờ anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro