Chương 15
Sau khi Sam đưa Nam về tới nhà xong, trên đường trở ra xe cô liền bắt gặp một dáng người. Trực giác của cô đối với đồng loại rất mạnh. Cho nên cô vừa nhìn thấy loáng thoáng đã đoán được người đó là ai. Anh ta tao nhã đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Đầu thuốc kẹp giữa những ngón tay dài ánh một màu đỏ lập loè giữa cảnh tranh sáng tranh tối.
Ánh đèn đường hơi mờ trên đỉnh đầu vẽ nửa khuôn mặt nam tính điển trai.
Sam rất nghi ngờ người này đang giả vờ giả vịt đứng làm người mẫu cho các cô gái dòm ngó.
Cô rất muốn làm lơ nhưng anh ta đứng trên con đường cô đang đi, đành giả lả chưng lên một bộ mặt cười bước tới – "Chào đội trưởng Hàn, trùng hợp nhỉ?"
Anh ta mỉm cười nhìn cô, dáng điệu vô cùng bình thản. Vẻ mặt anh ta không có chút ngạc nhiên, giống như chuyện nhìn thấy cô ở đây là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Hút một hơi thuốc rồi anh ta mới thấp giọng cười - "Chào em. Quả thật là trùng hợp, xem ra hai chúng ta rất có duyên."
Bèo nước gặp nhau, chào một câu là đủ rồi. Sam liền nói lời từ biệt – "Em xin phép về trước. Tạm biệt anh."
Sam quay đi, đột nhiên cổ tay bị chụp lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Sam buốt sống lưng. Quay đầu lại, cô liền nhìn thấy đội trưởng Hàn nhìn cô nở một nụ cười. Nụ cười của anh ta vô cùng hoàn mỹ, khoe hàm rang trắng đều như quảng cáo kem đánh răng PS. Từ ánh mắt anh ta bắn về phía cô một loạt xung điện. Sam không tự chủ được rùng mình một cái.
Yêu nghiệt.
Trong đầu cô chỉ hiện ra mỗi hai chữ này.
Thứ nguy hiểm trên thế giới này, chính là trai đẹp.
Mà còn nguy hiểm hơn nữa, chính là chuyện trai đẹp tự biết mình đẹp.
Người trước mặt cô chính là rơi vào thể loại này. Anh ta siết cổ tay cô, cười cười - "Từ từ, có duyên như vậy, chúng ta ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước chút đi."
Không đợi cô trả lời, yêu nghiệt đã kéo cô tới một quán cà phê.
Ấn cô xuống một chiếc ghế, anh ta đặt trước mặt cô một cốc cà phê nóng và một dĩa bánh ngọt. Còn chính mình thì ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn cô.
Qủa thật là ăn miếng bánh uống miếng nước.
Ngồi không không hưởng lộc, trước khi hiểu rõ mục đích của đối phương, tuyệt đối không sa ngã. Sam ngẩng đầu nhìn anh ta, cười hỏi - "Đội trưởng Hàn, không biết anh có chuyện gì muốn thỉnh giáo."
Anh ta chống cằm, không hề đụng tới đồ ăn trước mặt, ánh mắt hoàn toàn chăm chú dán lên mặt cô. Nụ cười nửa miệng yêu nghiệt của anh ta nghe tới câu hỏi của cô càng thêm đậm mùi yêu khí, chậm rãi phun ra một câu - "Em rất xinh."
Sam bị câu nói đột ngột của anh làm cho suýt nghẹn, nhưng cô vẫn không biến sắc. Địch chỉ vừa mới tung một chiêu, cô không thể ngay lập tức đã bại trận.
Đội trưởng Hàn nhìn cô điềm nhiên như không, lại nói tiếp - "Cũng rất khôn ngoan."
Sam lại một trận rét run da đầu.
"Ví tiền cũng không mỏng."
Vừa nói, đội trưởng Hàn vừa đưa tay vén những ngọn tóc mai ra sau tai cô. Động tác nhẹ nhàng, giống như gió thoảng, đem muôn vàn xung điện của anh ta bắn về phía Sam.
Trong đầu Sam rất nhanh chóng bật sáng một chữ: 'Nam'.
Cô nhìn về phía đội trưởng Hàn, cười một cái chói sáng - "Anh chắc không phải là vì lo lắng cho anh Nam mà đến thử em chứ?"
Anh ta nhìn cô. Ánh mắt giống như loài động vật hoang dã nhem nhóm hứng thú, lại bắn thêm một loạt xung điện. Sam trong lòng thầm run rẩy, yêu nghiệt, không biết đã có bao nhiêu cô gái chết dưới chân anh ta rồi. Anh ta đưa tay xoa xoa má cô - "Đúng là một cô gái thông minh."
Bài đã ngửa, kịch cũng phải hạ man. Sam gạt tay của anh ta, cười giả lả - "Nếu vậy anh không cần hao công tốn sức đâu. Em vốn đối với người giống như anh đã được miễn dịch từ nhỏ."
Đội trưởng Hàn cười nhìn cô, dường như không hề phiền lòng – "Thì ra mỹ nam kế không có tác dụng với em."
Anh ta hạ tay xuống bàn, những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn thành một nhịp điệu đồng đều. Ngoài mặt anh ta vẫn cười như không, thế nhưng xung điện quanh người anh ta đổi thành một luồng khí sắc bén - "Cô bé, nói cho anh nghe xem. Em muốn gì ở bass chính nhà chúng tôi?"
Người cười, ta cũng cười. Sam hỏi ngược lại anh - "Vì sao anh lại quan tâm như thế? Anh thích anh ấy à?"
Đội trưởng Hàn không hề biến sắc trước châm chọc của cô, híp mắt cười - "So với Nam, anh có hứng thú với em hơn." – Đội trưởng Hàn nói mấy câu nổi da gà mà mặt không đỏ, mắt không chớp, vô cùng chuyên nghiệp.
"Vì sao lại là em?"
"Tại sao không phải là em?"
"Em hỏi anh trước cơ mà."
"Vì em không có ánh mắt của người đang yêu." - Anh ta ngừng lại, mắt anh ta quét qua người cô – "Không đúng, phải nói, ánh mắt của em không phải là ánh mắt của một người đang yêu Nam."
Ngồi vào trong xe mình rồi, Sam phải gục mặt xuống vô lăng chửi thầm một câu. Bị yêu nghiệt mổ bụng đi guốc bước vào, hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Đội trưởng Hàn quả thật rất nhạy bén. Cũng may anh ta làm trong ngành âm nhạc nghệ thuật. Nếu anh ta mà là thương nhân, thì giờ chắc chắn anh trai cô có lẽ đã đứng ngồi không yên rồi.
Ánh mắt của em không phải là ánh mắt của một người đang yêu Nam.
Nhớ lại câu nói này, mi mắt Sam không ngừng giật giật. Cô không ngờ ăng ten của anh ta lại sắc bén như vậy, một câu nói khiến cả người cô cứng đờ.
Cô nhớ mình còn cố gắng giả ngu - "Ý anh là gì em nghe không hiểu?"
Anh ta cười với cô - "Em nói cho anh nghe đi, sinh nhật của nó là ngày nào? Nó thích màu gì? Thích ăn món gì? Thích nghe nhạc gì?"
Sam rốt cuộc cũng không thể múa rìu qua mắt thợ. Cô không tin tưởng mình sẽ nói dối trót lọt, đành thành thật thú nhận - "Những chuyện này em vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu hết."
Đội trưởng Hàn chỉ cười cười – "Có cần anh nói cho em biết không?"
"Không cần." - Sam lắc đầu – "Em tự hỏi anh ấy được rồi."
"Thế thì hỏi sớm sớm nhé."
Sam nghi ngờ nhìn anh ta một chút, rốt cuộc không đoán được anh ta muốn gì, chỉ gật gật. Hai người không nói gì nữa, anh ta chỉ chăm chú nhìn cô, giống như mặt cô là Mona Lisa treo trên tường, còn anh ta là một nhà đánh giá nghệ thuật yêu nghề vậy.
Sam bị anh ta nhìn đến phát nhột, định cáo từ trước thì anh ta đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
Câu hỏi giống như một con dao, đâm thẳng vào ngực cô – "Cô bé, trong tim em có một người đàn ông khác đúng không?"
Nhớ đến đây, tay Sam đặt trên vô lăng đột nhiên run lên.
Cô ngửa mặt nhìn trời qua cửa sổ xe.
Tối mịt không một ánh sao.
[...]
Khi Sam về nhà nhắn tin hỏi sinh nhật Nam, cô mới biết thì ra là thứ năm. Chỉ còn đúng 2 ngày. Sam có phần nghi ngờ, yêu nghiệt cố tình nói cho cô biết.
Cô quả thật không rõ là anh ta muốn tác thành hay muốn ngăn trở cô và Nam nữa. Sam mặc kệ, cô hẹn Nam đi ăn tối. Ăn xong cô đưa cho anh một hộp quà nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Anh ngẩn người cầm hộp quà trên tay, sau đó giương đôi mắt tràn đầy cảm kích nhìn cô.
"Khoan cảm ơn, mở ra xem anh có thích không đã." – Sam chỉ cười.
Nam cũng không đợi cô nói lần thứ hai, anh liền đưa tay mở quà.
Trong hộp là một chiếc vòng tay rất đơn giản màu nâu sẫm, giống như được tết bằng dây thừng. Mặt dây là một chiếc phím gảy guitar màu đen.
Nam mở hộp ra xong nhìn món quà đến thất thần. Sam nghiêng đầu nhìn anh – "Thật ra cũng không có gì đáng giá, nhưng tôi thấy hợp với anh. Anh đừng chê nhé."
Sam thấy anh nhìn quà đến không chớp mắt, chỉ cười nói – "Anh đưa tay đây, tôi giúp anh đeo."
Anh ngoan ngoãn nghe lời cô. Sam cầm dây lên đeo cho anh. Nam lẳng lặng nhìn cô luồn siết sợi dây vào tay mình. Lúc cô đeo xong anh đột nhiên vươn tay tới. Đầu ngón tay giữ cằm cô.
"Làm gì vậy?" – Cô ngẩn người hỏi.
Anh nâng cằm cô lên một chút, cúi đầu, hôn lên khoé miệng cô.
Sam hơi chấn động. Cô không ngờ anh sẽ hôn mình. Cô đối với anh tuy thoải mái, nhưng từ sau một năm trước, cô và anh chưa từng chạm môi. Ngay cả những lần cô tuỳ ý để anh chủ động, anh cũng chỉ ngốc nghếch hôn tay cô. Cho nên cô đối với anh hoàn toàn mất cảnh giác.
Anh không chính diện áp môi, chỉ là phớt nhẹ nhàng lên một bên đầu môi của Sam. Giống như anh đang rụt rè, giống như anh đang muốn hôn cô mà vẫn còn ngập ngừng. Nhưng cũng chính vì thế lại có cảm giác chân thành hơn bất kỳ nụ hôn nào cô đã từng nếm qua.
Sam đã từng đọc ở đâu đó trên mạng, nụ hôn ở khoé miệng mang ý nghĩa chiếm hữu. Khi một chàng trai hôn cô gái ở đầu môi, anh ta đang nói cho cô ấy biết, em là của anh. Sam không tin Nam có thời gian tra khảo mấy chuyện vớ vẩn này, anh có lẽ chỉ hành động theo bản năng, không có tính toán. Nhưng khi ấy, cô thật sự có chút nghi ngờ, anh không phải đang ngầm tuyên bố điều này với cô chứ.
Hôn xong anh cúi đầu, xấu hổ không nhìn cô.
Sam cảm thấy, lỗ tai anh sắp bốc khói tới nơi rồi.
Cô cười – "Chỉ tặng mỗi lắc tay cho anh không đủ rồi?"
Anh ngước đầu nhìn cô, lắc đầu.
"Vậy tại sao còn hôn tôi?" – Cô chống cằm nhìn anh.
Anh mím môi một lúc, sau đó chỉ lên khoé miệng mình nhìn cô đầy trông đợi.
Còn dám bảo cô hôn lại anh cho huề. Sam thật muốn hỏi gần đây anh học mấy thói lưu manh này ở đâu, có phải từ 'vợ bé' Hải Triều hay không. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã đổ chuông.
Sam lôi điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi thì sững người.
Tay chân Sam giống như ngâm trong nước đá, đột nhiên thấy lạnh toát.
Cô nhìn điện thoại đến thất thần.
Đúng la nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Còn là tới lúc cô không hề phòng bị nhất, chưa chuẩn bị tinh thần nhất.
Nam ngồi bên cạnh cảm thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ quặc, hết trắng rồi xanh. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi lại trộm nhìn màn hình điện thoại cô đang cầm trên tay. Người gọi chỉ hiển thị đúng một chữ cái "M".
Anh kéo tay cô, viết lên vài chữ. Cô ngẩng lên nhìn anh, sau đó cười nói – "Tôi phải nghe điện thoại một lát. Anh ở yên đây chờ một chút. Đừng đi đâu, cũng đừng nói chuyện hay nhận đồ của người lạ, được không?"
Cô toan quay đi nhưng anh đã níu tay cô. Sam quay lại, chỉ khẽ nhìn anh một cái, sau đó cô gỡ tay anh ra, trấn an anh – "Tôi chỉ ra ngoài kia thôi, không đi đâu xa đâu anh đừng lo. Chỉ vài phút sẽ quay trở lại."
Nam có cảm giác ánh mắt cô hướng về phía anh, nhưng lại giống như không hề nhìn anh vậy. Sam buông tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô đi xa. Sam đẩy cửa ra khỏi tiệm, đi đến gần mép đường.
Từ chỗ Nam có thể nhìn thấy cô qua tấm cửa sổ bằng kính trong suốt lớn của tiệm. Hai người ở hai bên đầu tấm kính giống như bị phân chia ra hai thế giới khác nhau. Nam khẽ miết theo dáng cô trên cửa kính. Anh chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm, cũng không thể nghe thấy tiếng cô.
Sam cầm điện thoại trên tay. Nó vẫn run lên theo từng đợt, gấp rút, khẩn trương giống như đang thúc giục cô.
Cô hơi cúi đầu, vô thức siết chặt điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay bấm nút trả lời.
Nam lẳng lặng quan sát cô. Hiện tại trời đã tối, phía trên đầu cô là bóng đèn đường vàng rọi xuống, đổ bóng dường như càng hằn sâu các đường nhăn giữa hai chân mày của Sam. Cô kêu anh ngồi yên chờ, anh thật sự không động đậy, chỉ im lặng nhìn cô.
Cô nghe điện thoại rất lâu, nhưng dường như lại chẳng nói gì mấy. Khi cô quay trở lại, viền mắt của cô có chút đỏ. Anh nhìn đến ngẩn người. Cô nói với anh – "Ngại quá, tôi phải về nhà có chút chuyện. Anh tự mình bắt xe về được không?"
Anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên, khẽ vuốt lên mắt cô. Bàn tay của anh lớn, áp trên sườn mặt cô đọng lại một cảm giác rất ấm áp.
Cho dù anh không nói một lời, nhưng dường như Sam vẫn nghe được rất rõ ràng.
Anh đang hỏi cô, rằng có phải em đang khóc hay không?
Cô cười – "Mắt tôi đỏ phải không? Là bụi bay vào mắt đấy."
Anh nâng gương mặt cô lên, chầm chậm ghé mặt lại gần, rất khẽ khàng thổi lên mi mắt cô.
Anh là một chàng trai rất kỳ quặc. Từ khi gặp anh lần đầu cô đã biết. Anh có cách của riêng mình để khuấy động nội tâm cô. Cho dù là hôn tay, nắm tay, những cái ôm tạm biệt hay là ngay lúc này, khi anh rất cẩn trọng giống như muốn thổi cho bay đi bụi trong mắt cô.
Thật sự, thật sự rất kỳ quặc.
[...]
Sam bước ra khỏi thang máy, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước cửa nhà cô. Cô thấy chân mình run lên, có một khoảng khắc cô muốn bỏ đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là nhà cô, việc quái gì cô phải chạy trốn.
Sam hít một hơi sâu, chậm rãi bước tới. Theo từng bước chân, gương mặt của người kia cũng dần hiện rõ ràng dưới ánh đèn. Hắn ngồi trên sàn, dựa lưng vào cửa nhà cô. Áo sơ mi đen bung cổ, tuỳ tiện thả ngoài quần. Tay biếng nhác gác lên đầu gối. Tóc đen chải cao, để lộ gương mặt trắng trẻo. Mắt hắn nhắm, không rõ đang ngủ hay đang suy tư.
Mùi cồn mỗi lúc một nồng theo từng bước chân cô.
Thế giới xung quanh dường như tĩnh lặng một cách bất thường, đến nỗi Sam nghe được rất rõ ràng tiếng tim của chính mình đập theo từng hồi. Sự xuất hiện của hắn làm cho mọi giác quan của cô đều hỗn loạn.
Sam dừng chân bên cạnh hắn, hắn dường như cũng không mảy may phát hiện. Cô nhìn hắn, trong lòng cũng không hiểu có cảm giác gì.
Sam hít một hơi sâu, giơ chân đạp người kia một cái – "Tránh đường."
Người kia bị cô đá ngã sang một bên, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì chậm rãi đứng dậy. Hắn từ tư thế ngồi chuyển sang tư thế đứng, cao hơn cô một cái đầu.
Trời sinh cho hắn một đôi mắt dài một mí. Lúc này đôi mắt đó đang lơ đãng nhìn cô, giống như muốn xác định người đứng trước mặt hắn có phải là cô không. Một tay hắn chống lên tường, một tay nâng cằm cô. Trên miệng hắn nở một nụ cười nhỏ, vẽ một nửa hình cung như trăng khuyết. Ánh mắt dài một mí khẽ cong lên. Giọng hắn trầm tĩnh xuyên vào lỗ tai cô, làm rung động mọi giác quan – "Rùa con. Lâu rồi không gặp. Có nhớ anh không?"
---------------------------
À há, ai đọc Muôn Trùng Nghìn Dặm có biết anh nào vừa xuất hiện không? XD XD XD~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro