Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đăng ký kết hôn?

Sam thấy trời long đất lở trong đầu mình. Cái tên ngốc này rốt cuộc là đầu óc đi lạc đến tận phương trời nào vậy.

Cô không thương tiếc đuổi anh ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Nam bị cô đẩy ra, ngơ ngác cào cào cửa nhà cô.

Cửa lại bật mở. Sam làm lơ ánh mắt tha thiết của anh, ấn vào trong tay anh một quyển sổ nhỏ và một cây bút, ra lệnh - "Ghi lại địa chỉ và số di động của anh, ngày mai tôi tới đón."

Anh ngoan ngoãn làm theo. Khi viết anh để ý thấy bút và sổ của cô đều có hình hoạt hình rất dễ thương.

Khi đem trả sổ lại cho cô, lần này cô đàng hoàng chào tạm biệt anh. Anh đột nhiên bước tới, ôm cô vào trong lòng một cái thật chặt. Cô bị anh siết đến nghẹt thở mới nhớ ra hình như đây là thói quen của anh.

Lúc trước, trước khi đi làm mỗi lần anh đều ôm bà một cái, lần nào cũng bị bà đánh nhưng không chừa. Cô cũng không muốn giống bà đánh anh, đành vuốt vuốt lưng anh dặn dò - "Trời tối anh đi đường cẩn thận. Không được nói chuyện với người lạ, ai cho gì cũng không được lấy nhớ chưa?"

Anh gật gật.

Thấy anh vẫn ôm mãi không có ý định buông ra, cô nói - "Trời tối rồi, anh mau đi nhanh đi."

Anh vẫn không buông.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao bà đánh anh. Rõ ràng là người đi trước kinh nghiệm dày đặn. Cô đập bộp bộp lên lưng anh, gằn giọng - "Mau buông ra."

Cô thấy anh rõ ràng khóe miệng cong xuống bất mãn ra mặt, nhưng cũng vẫn biết nghe lời đứng thẳng người dậy.

"Anh đi trước đi." - Cô nói nhưng anh vẫn bướng bỉnh đứng yên nhìn cô,

Sam hết nói nổi, đành lên tiếng - "Vậy tôi vào nhà trước. Chào anh."

Cô phải tránh ánh mắt long lanh lấp lánh đầy luyến tiếc như chó con nhìn xương của anh, cắn răng đóng cửa lại. Cửa đóng cô liền nhìn qua mắt mèo quan sát xem anh có đi không. Anh hiển nhiên không biết cô đang nhìn mình. Có điều đầu anh cao hơn mắt mèo, cô không rõ vẻ mặt hiện tại của anh là gì, chỉ biết anh cứ đứng như thế trước cừa nhà cô một lúc rất lâu mới rời đi.

Vào trong nhà rồi cô mới nhớ mình chưa thống nhất giờ hẹn với anh. Cô nhìn số điện thoại anh ghi lại trên giấy. Cô vốn còn nghĩ anh không giống dạng thường xuyên viết chữ, không chừng nét chữ sẽ giống như giun bò dế chạy. So với trước đây, chữ anh thẳng thớm hơn nhiều, không gọi là đẹp nhưng dễ đọc.

Cô cầm điện thoại lưu số anh vào. Khi lưu tên lại phát hiện trong điện thoại cô đã có sẵn một vài tên Nam, cô đắn đo một chút, viết vào chữ "ngốc" đằng sau. Sau đó Sam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định xoá đi, thay bằng chữ "chồng"

Cô nhắn cho anh một tin.

"Ngày mai 10 giờ sáng tôi đến đón anh."

Khi Nam nhận được tin của cô, anh đang ngồi trên xe buýt.

Anh ngây ngốc nhìn điện thoại một lúc, sau đó mỉm cười nhắn lại cho cô.

"Anh chờ em."

Người đầu bên kia nhận điện thoại cũng tủm tỉm cười.

[...]

Ngày hôm sau cô theo địa chỉ anh ghi đến một khu chung cư kiểu cũ. Vì đường hẻm nhỏ không thể đậu xe, cô đành để xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Anh thật sự đã đứng chờ cô ở trước cửa. Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cài tới tận cổ, quần dài đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, sau lưng đeo ba lô người ngợm thẳng đuột chờ đợi. Mắt anh vẫn nhìn thẳng, không dòm trước ngó sau nên không hề phát hiện cô đã tới.

Cô bước đến cười chào anh. Anh lúc này mới giật mình quay lại. Hôm qua cô đi làm mặc quần áo công sở trang điểm vô cùng nghiêm trang, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy hoa trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng màu xám, chân đi dép có quai đế bằng, nhìn giống như một đoá hoa xinh xắn. Anh nhìn cô không chớp mắt, cả gương mặt đều bừng sáng nắm lấy tay cô.

Trên đỉnh đầu họ liền vang lên tiếng hít thở nặng nhọc và tiếng tru tréo không ngừng. Cô hơi ngờ ngợ ngước đầu lên nhìn, thấy hai ba thanh niên đang chen nhau ngoài người ra khỏi ban công tầng 1 nhìn họ. Thấy cô ngẩng lên, cả đám liền thụp đầu xuống tránh.

Anh cũng ngẩng lên nhìn, nhưng ánh mắt hẹp lại, mặt có chút sát khí.

Cô quay sang anh hỏi nhỏ - "Người quen của anh hả?"

Anh gật gật, sau đó lại đổi ý lắc lắc, rồi lại một lần nữa liếc đám nhiều chuyện kia.

Cô không ngờ anh cũng sẽ có biểu cảm này, cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng lên vẫy tay chào họ.

Các thanh niên kia thấy cô vẫy thì liền nhao nhao lên, không thèm trốn tránh nữa, còn gào xuống với cô.

"Em gái, thân thể và trái tim của Nam giao lại cho em."

"Tối nay không cần đưa nó về nhà đâu nha em."

"Em gái, em nhớ cẩn thận, trông mặt nó thế thôi chứ thú tính lắm."

Cô cười đến muốn nghiêng ngả, còn anh đen mặt cầm tay cô lôi đi thật xa. Đi một quãng rồi sau lưng họ vẫn còn tiếng tru réo của đám người kia.

Cô đi theo anh, cố gắng nhịn cười, lên tiếng - "Họ ở cùng với anh hả?"

Anh khẽ liếc cô một cái, không nói gì.

"Anh cũng đã kết bạn rồi, như thế thật tốt."

Khi anh quay sang cô đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười nhẹ vương nơi khoé miệng. Ánh nắng mặt trời không quá gay gắt phản chiếu qua ánh mắt, gò má và mái tóc của cô.

Cô giống như một thiên sứ ở ngay trước mắt anh. Anh có một khoảng khắc lo sợ cô sẽ bay đi mất, liền theo bản năng vươn tay ra ôm chầm lấy cô.

Cô bị ôm bất ngờ, liền ngạc nhiên hỏi - "Làm sao vậy?"

Anh cúi đầu, cầm lấy tay cô khẩn trương viết - "Em đừng đi."

"Anh nói gì vậy?" - Cô trợn mắt nhìn anh.

"Anh không kết bạn, đừng đi."

"Kết bạn là chuyện tốt, sao anh lại nói như thế?"

Anh khẽ cụp mắt. Anh cũng không biết tại sao, anh có cảm giác cô chỉ ghé qua ở lại bên cạnh anh ở trong bóng tối. Chỉ cần anh bước ra ánh sáng cô sẽ lại bay mất, giống như lúc trước bỏ anh lại một mình.

Cô nhìn anh không biết nên cười hay nên mếu. Cô bước tới trước mặt anh, nói - "Anh ngẩng lên nhìn tôi."

Anh vẫn không nhúc nhích. Cô nhón chân lên, hai tay áp hai bên mặt anh, kéo anh đối diện với mình - "Anh nghe rõ đây. Họ là bạn anh. Đối với bạn tốt của mình phải luôn trân trọng, không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Có biết không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt của cô rất nghiêm túc.

Anh vươn tay, chạm lên mặt cô. Ánh mắt của anh có một nỗi bi thương không nói nên lời, khiến cô không khỏi đau lòng.

"Lần trước là tôi không tốt. Tôi không nên bỏ đi mà không nói một tiếng nào với anh như vậy. Bây giờ tôi không đi đâu hết. Anh biết nhà tôi, biết số điện thoại tôi còn gì, anh còn sợ tôi chạy đi đâu nữa? Cho nên, anh phải kết thật nhiều bạn, cũng phải trân trọng họ."

Anh nhìn cô, môi hơi mấp máy. Tuy cô không nghe đấy, nhưng cô có thể cảm nhận được, anh đang hỏi cô có thật hay không.

Cô không né tránh anh, rất trực diện kiên định nhìn anh, dùng ánh mắt của mình trả lời cho anh biết. Nếu cô muốn, cô có thể đến nơi mà anh đi cùng trời góc biển cũng không tìm thấy. Nhưng lần này, cô lại kiên quyết đứng ở dưới cùng một bầu trời đem một lời hứa như vậy trao vào tay anh.

Sáng hôm đó, một cụ già đi tập thể dục buổi sáng ngang qua nhìn thấy cặp đôi trẻ kia. Trong mắt bà, chỉ thấy cô gái nhón chân đứng trước mặt chàng trai, hai người đưa tay rờ rẫm mặt nhau, mặt cả hai sát rạt nhìn nhau nồng thắm không rời mắt. Cụ già lắc đầu, thanh niên thời nay cũng thật là, lúc người ta bận tối mắt tối mũi đi làm thì lại ở đây hẹn hò mùi mùi mẫn mẫn. Cụ già hắng giọng một tiếng. Cả hai cùng giật mình đẩy nhau ra. Bà cụ liếc cặp đôi trẻ đang ngượng ngùng không dám nhìn nhau lẫn nhìn bà, trong lòng thấy có chút vui vui vì phá đám chuyện tốt của người khác, liền đánh mông đi thẳng.

Liếc thấy bà cụ đã đi rồi anh mới nắm tay cô, khẽ vuốt nhẹ.

Anh đang cảm ơn cô. Cô biết, cho nên cô cười, nắm lấy tay anh kéo đi - "Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Cô lái xe đưa anh đến một toà nhà kính rất lớn ở trung tâm thành phố. Đỗ xe vào tầng hầm, cô đưa cho anh chiếc ba lô đựng tiền, sau đó cùng anh lên sảnh.

Trên sảnh đã có một người đàn ông trung niên mặc áo vest và âu phục thẳng tắp đứng chờ.

Thấy cô và anh bước ra khỏi thang máy, ông liền bước tới.

Phát hiện người có người lạ mặt đến gần, anh liền dợm bước lên trước, kéo cô ra sau, sừng sững chắn giữa cô và người đàn ông kia. Người đàn ông kia thấy anh chắn trước mặt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ đe doạ thì có hơi chùng bước không biết phải làm sao.

Sam nhìn anh nghiêm túc chắn trước mặt mình, lại nhìn người đàn ông kia đường đường là một luật sư lớn mà lại đang lúng túng tiến thoái lưỡng nan. Cô nhất thời không muốn phá bĩnh chuyện vui kia.

Người đàn ông hết nhìn anh rồi lại nhìn cô đang lấp ló sau lưng anh, ngập ngừng gọi - "Tiểu thư Sam. Tôi là luật sư Lâm, hôm qua tiểu thư có gọi cho tôi."

Cô chọt chọt nhẹ lưng anh.

Anh quay lại nhìn cô. Cô cười nói - "Không sao đâu, ông ấy đến giúp chúng ta đấy, không phải là người xấu đâu."

Anh nghe đến đó mới lùi sang một bên, nhưng vẫn cảnh giác nhìn ông.

Cô bước tới trước mặt ông chìa tay với ông - "Chào luật sư Lâm, cảm ơn luật sư hôm nay đã đích thân chiếu cố cháu. Chuyện vừa rồi anh ấy chỉ là hiểu lầm một chút, luật sư sẽ không để bụng chứ?"

Cô gái trước mặt tuy là cô gái duy nhất trong số mấy người bọn họ, vóc dáng lẫn tuổi tác cũng là nhỏ nhất, nhưng trên người lại toả ra một loại khí chất ung dung tự tại, không hề có một chút kinh sợ, ngược lại còn tự tin điềm tĩnh.

Luật sự Lâm chỉ khẽ nắm tay cô rồi thả ra, cười nói - "Không việc gì. Tiểu thư Sam. Đã lâu không gặp, tiểu thư vẫn khoẻ chứ?"

Sam cười nháy mắt - "Nhờ luật sư vẫn luôn trông nom, cháu không khoẻ thế nào được."

Luật sư Lâm cũng cười. Thật ra gia đình họ Kim là khách hàng lớn của ông từ bao năm nay, nhưng thực tế ông và cô chẳng mất khi có cơ hội gặp. Những công việc trước đây đều liên lạc qua thư điện tử và điện thoại. Lần này cô lại đột nhiên trực tiếp liên lạc nói muốn gặp ông giới thiệu một khách hàng, chính ông cũng hơi ngạc nhiên. Ông liếc chàng trai đứng cạnh cô - "Vị này có phải là người cô đã nhắc đến?"

Sam gật đầu - "Vâng, anh ấy mới là khách hàng chính thức của chú. Cháu chỉ là hộ tống anh ấy đến chơi thôi."

Luật sư Lâm thốt lên, quay sang chìa tay cho anh - "Chào anh. Tôi là Lâm, là giám đốc của công ty luật H&N. Cảm ơn anh đã uỷ thác trách nhiệm này cho chúng tôi. Rất hân hạnh được gặp anh."

Anh liếc nhìn cô, cô mỉm cười nói - "Luật sư Lâm là luật sư của gia đình tôi."

Anh hiểu lễ, vươn tay nắm lấy tay luật sư Lâm. Luật sư Lâm khẽ nhướn mày quan sát anh một chút. Người mà em gái giám đốc Galaxy phải đích thân hộ tống tới đây? Anh ta rốt cuộc là thân thế như thế nào? Người thanh niên kia từ đầu đến cuối không nói một câu, đôi môi mím chặt vẻ nghiêm túc, lẳng lặng nhìn ông vẻ cảnh giác.

Một lúc sau, luật sư Lâm buông tay lên tiếng - "Mời hai vị theo tôi vào văn phòng, chúng ta ở nơi yên tĩnh nói chuyện dễ hơn."

Nam và Sam cùng gật đầu nối gói đi theo ông.

Văn phòng của luật sư Lâm rất gọn gàng tươm tấp, ở chính giữa có một chiếc sô pha và bàn trà lớn. Anh và Sam ngồi một bên bàn. Luật sư Lâm ngồi phía còn lại. Ông sai thư ký rót trà rồi rút trong cặp tài liệu của mình ra ba xấp văn bản. Ông giữ cho mình một bản rồi đưa cho Sam và Nam mỗi người một bản - "Trước hết anh nên xem qua bản hợp đồng này. Trên này tôi đã liệt ra những những hạng mục đầu tư tăng đồng đều trong những năm gần đây và những hạng mục tôi đề cử theo quan điểm cá nhân. Tôi cũng đã copy một bản cho tiểu thư Sam, nếu có chỗ nào anh hoặc tiểu thư thấy không hợp lý, có thể trực tiếp nói với tôi sửa đổi."

Nam nhìn tập tài liệu dày đặc chữ, lại liếc thấy cô và luật sư Lâm chăm chú đọc, trong lòng không khỏi lo lắng, anh không hiểu vì sao cô lại đưa anh tới đây.

Anh chợt nắm lấy tay cô.

Cô đang xem hợp đồng, còn nghĩ anh có thắc mắc gì, không ngờ anh lại viết - "Đăng ký kết hôn?"

Sam không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Luật sư Lâm nhìn anh và cô thân mật nắm tay, cảm thấy không tiện quan sát, liền lia mắt nhìn tản đi chỗ khác làm bộ chăm chú đọc tài liệu.

"Luật sư Lâm, có thể cho tôi 5 phút giải thích cho anh ấy được không?"

"Tiểu thư cứ tự nhiên. Tôi đi hút điếu thuốc một lát sẽ quay lại sau." - Luật sư Lâm rất thức thời liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Cô quay sang anh, dùng phương thức đơn giản nhất để giải thích - "Chúng ta không phải đăng ký kết hôn. Luật sư Lâm ở đây là giúp chúng ta quản lý tiền."

Anh cầm tay cô, nhíu mày hỏi - "Tiền?"

"Ừ." - Cô gật - "Ông ấy sẽ giúp anh mở tài khoản ngân hàng, thay anh chuyển tiền vào quỹ đầu tư và mua cổ phiếu."

Thấy vẻ mặt anh ngơ ngác, cô chỉ cười nói - "Thế này nhé. Tôi hỏi anh, 5 năm trước, 1 ký khoai bao nhiêu tiền nào?"

Anh hỏi - "Khoai gì?"

"Cứ xem như khoai lang đi."

Anh ngẫm nghĩ rồi lại viết - "5 nghìn."

Cô lại nói tiếp - "Vậy bây giờ 5 nghìn còn mua được 1 ký khoai lang không?"

Anh suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, viết - "10 nghìn."

Cô cũng gật gù - "Ừ. Đây chính là vấn đề. Tiền bị giảm giá trị theo thời gian. Người ta gọi là lạm phát. Chỗ này anh có hiểu không?"

Anh gật.

Sau đó cô chỉ vào ba lô kia nói tiếp - "Giống như số tiền trong túi kia vậy. Giả sử số tiền đó hiện tại mua được 3 căn nhà. Nhưng đến 5 năm sau, chỉ mua được 1 căn thôi."

Anh lại gật.

"Vậy tôi có một câu đố nhỏ, anh nói xem cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề lạm phát này là gì?"

Nam cau mày, nghiêm túc suy ngẫm câu hỏi của cô một lúc lâu. Sam để cho anh tự do chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau anh ngẩng lên ngập ngừng viết lên tay cô - "Mua 3 căn nhà."

Sam có một phút kinh ngạc, sau đó gật đầu mỉm cười xoa xoa đầu anh - "Ai dám nói anh ngốc nào, thông minh thật. Đúng là thế. Bây giờ mua 3 căn nhà thì 5 năm sau vẫn là 3 căn nhà. Cái này người ta gọi là đầu tư. Anh xem, hiện tại anh đã biết đầu tư rồi đấy."

Tuy anh chưa hiểu rõ 'đầu tư' là lợi hại chỗ nào, nhưng cô rõ ràng đang khen anh, cho nên anh rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác tay cô khẽ vuốt nhẹ trên đỉnh đầu.

Cô lại nói tiếp - "Thế nên hiện tại có nhiều tiền như vậy, anh nói xem chúng ta có nên giữ tiền mặt?"

Anh lắc lắc đầu, viết lên tay cô - "Đầu tư."

Cô lại vui vẻ khen anh. Anh cũng lại vui vẻ nghe cô khen.

"Hôm nay chúng ta gặp luật sư Lâm chính là vì điều này. Đầu tư. Ông ấy sẽ chỉ cho anh biết nên đầu tư vào cái gì có lợi nhất, để số tiền này không chỉ mua được 3 căn nhà mà còn mua được nhiều hơn. Bây giờ anh đã hiểu chưa?"

Anh gật gật đầu.

Vừa lúc đó luật sự Lâm quay trở lại phòng. Ba người họ lại tiếp tục nói chuyện về chuyện tài chính. Sam rất kiên nhẫn giải thích cho Nam những điều anh chưa hiểu. Cô luôn dùng các ví dụ cụ thể và đơn giản nhất để dẫn dắt anh. Anh đối với những lời cô nói cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc lãnh thụ, dần dà cũng bắt đầu nắm bắt được khái niệm cơ bản.

Luật sư Lâm ở bên cạnh quan sát đôi trẻ trò chuyện, cô nói, anh nghe, có đôi khi cô sẽ vẽ một vài biểu đồ gì đấy lên giấy chỉ cho anh, cũng có đôi khi cô bí đường nhìn ông cầu cứu, ông sẽ chen vào tìm giúp cô một ví dụ nào đó.

Ông thật sự thán phục sự tinh tế và kiên nhẫn của tiểu thư ngồi trước mặt này, cũng bội phục tính sự nhẫn nại và điểm tĩnh của chàng trai kia. Trông qua họ có vẻ như trái ngược nhau một trời một vực nhưng thực tế giữa họ có một sự ăn ý thoải mái kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro