Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sam nhìn tấm thiếp trên tay, lại nhìn tấm biển trước mắt. 

Cô nheo mắt vài lần. Thật sự là không sai. 

Wild Bar?

Anh thật sự ở nơi này? Sao lại ở trong thành phố? Quán bar?

Cô ngẫm nghĩ, anh không giống dạng người vào quán bar nhậu nhẹt.

Hay là anh dùng tiền trúng xổ số đầu tư làm ăn?

Đừng đùa, gà con mới mở mắt như anh, không cầm tiền đi đốt đã là may lắm rồi.

Hay là làm thêm ở đây?

Một ngàn lẻ một câu hỏi lướt qua đầu cô. Thế nhưng cứ đứng ngây người trước quán tự hỏi cũng không giải quyết được vấn đề, Sam bấm bụng đẩy cửa bước vào. Quán khá nhỏ nhưng cũng kha khá người. Đa phần đều là thanh niên trẻ giống cô. 

Trong quán để đèn vàng mờ, không sáng sủa hơn buổi tối bên ngoài là mấy. Tường không trát xi măng, chỉ để nguyên gạch thô, sơn màu đen thẫm. Sàn nhà không lát gạch, đơn giản nền xi măng xám.  Pallet dỡ hàng bằng gỗ được xếp chồng lên nhau thành bàn. Ghế sắt sơn các màu tối, điểm nét khoen ghỉ tạo thành một kiểu trang trí bụi bặm. Không gian trong quán rất độc đáo, tất cả đều như tô điểm cho cái tên Wild bên ngoài. 

Quầy bar ở đằng xa dựng lên bằng khung sắt. Ly thuỷ tinh treo ngược phía trên mờ ảo phản chiếu ánh đèn. Sam bước lại ngó nghiêng trên quầy. Trong số bartender cô cũng không thấy bóng dáng người kia. Cô gọi một ly nước, nhân tiện hỏi thăm nhân viên phục vụ xem chủ quán là ai. Nghe đến một cái tên lạ hoắc, cô mới thở phào một tiếng.

Nhân viên phục vụ thấy cô quan tâm đến quán, nhân tiện cũng giới thiệu luôn một vài chương trình âm nhạc buổi tối, hỏi cô có hứng thú không. Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, tốt nhất nên đóng thủ ở đây xem tình hình. Nghĩ thế cô cầm ly mocktail vừa gọi tìm chỗ ngồi.

Sam ngồi xuống, hướng mắt nhìn xung quanh. Cô bất giác phát hiện tất cả mọi người trong quán đều đang dõi mắt về một hướng. Cô ngoảnh đầu lại. Ở đầu bên kia quán có một sân khấu nhỏ. Sàn sân khấu cũng là pallet gỗ, xếp cao lên ba nấc, nâng lên cao hơn so với mặt đất khoảng nửa mét. Trên trần nhà có một dàn đèn chiếu lên sân khấu. Trong không gian mờ ảo lại có một nơi sáng chói như vậy, cảm giác giống như một ốc đảo nhỏ giữa biển khơi.

Trên sân khấu đó hiện tại đang có một ban nhạc đang chơi. Tiếng trầm bổng của guitar, của piano, của bass và tiếng người hát văng vẳng lan trong không gian. 

Sam lơ đễnh ngước nhìn, sau đó chợt sững người. 

Cô nhìn thấy Nam.

Anh không khác nhiều so với lần cuối cô gặp anh. Ơn trời mái tóc anh vẫn cắt ngắn gọn gang, người mặc áo sơ mi quần dài tươm tất. Anh ngồi trên sấn khấu, ôm guitar đánh ở một góc khuất sau người hát chính, dường như hoà vào phông nền sau lưng nếu không chú ý kỹ. Khoé môi anh mím lại, tay dập từng đợt từng đợt trên dây đàn thép. Anh vẫn như trước, khi làm gì vẫn rất nghiêm túc.

Anh rất tập trung, vì thế anh không nhìn thấy cô. 

Sam ngồi ở trong bóng tối, giống như những người khác trong quán, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ quan sát anh. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo trên trần nhà dường như phản chiếu trong mắt anh.

Cô chỉ nghe đúng một bài, ly mocktai cũng không uống, sau đó đứng dậy lén lút trốn ra ngoài.

Sau đó cô bước ra ngoài, thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mịt không có lấy một ánh sao - "Gà con không cần gà mẹ nữa rồi."

Cô không quay lại quán bar đó lần nào nữa.

Không ngờ vài ngày sau tan ca làm lại nhìn thấy anh đứng trước cửa công ty. Anh đeo một ba lô lớn màu đen phía sau, thoạt nhìn có dáng vẻ rất giống sinh viên.

Cô đứng chết lặng ở cửa. Nhìn thấy cô, anh ngẩng lên, rất nhanh đã rảo bước tới.

Ngay cả khi anh ở trước mặt cô, cô cũng không nhúc nhích, chỉ trân trân nhìn anh.

Hai tay anh dường như có chút run run đưa lên khẽ áp lên má cô, kéo mặt cô lên đối diện với mình. Anh nhìn cô, ánh mắt vốn vẫn trong đen như cẩm thạch dường như lại mang chút đăm chiêu. Giữa dòng người qua lại tấp nập như vậy, anh vẫn cứ nâng mặt nhìn cô chăm chăm. Vừa nhìn anh vừa dùng đầu ngón tay vuốt theo các đường nét gương mặt cô, từ chân mày đến sống mũi, đến môi và cằm. Sam nghĩ anh có lẽ muốn xác thực, người trước mặt anh hiện tại có thật sự là cô không, không phải là do Harry Potter biến hình mà ra.

Càng nhìn, biểu cảm gương mặt anh càng thay đổi, nghẹn ngào giống như muốn khóc. Anh ôm lấy cô. Anh siết cô rất chặt, khiến xương cốt cô cũng muốn gãy theo.

Từ đầu đến cuối anh không nói một tiếng.

Nhưng dường như cô lại nghe thấy hết. Nghe thấy rất rõ ràng.

Cả cơ thể anh đều đang nói: Anh nhớ em.

Vì ở trước công ty không tiện, cô đành kéo anh đến một quán ăn cách đó không xa. Anh ngoan ngoãn để cô đưa đi, dọc đường luôn nhìn bàn tay cô nắm ở cổ tay mình.

Khi cô ấn anh ngồi xuống trong một quán ăn gần công ty, anh tiếc nuối nhìn tay cô rời khỏi. Ánh mắt của anh không thoát khỏi tầm nhìn của cô. Cô tựa hồ như nhìn thấy động vật cỡ lớn nhìn đồ ăn thơm ngon của mình bị dời đi mất, không hiểu sao lại có cảm giác buồn cười rất đặc trưng mỗi khi cô ở bên anh.

"Chúng ta gọi gì ăn trước rồi nói chuyện nhé?"

Anh gật gật. Cô đưa thực đơn cho anh, hỏi – "Anh muốn ăn gì?"

Anh nhận thực đơn, đưa mắt nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối. Bình thường người ta đọc thực đơn đều chỉ đọc lướt, nếu có mất thời gian thì cũng là do chưa quyết định được phải ăn gì. Còn anh thật sự cần mẫn nghiên cứu từng chữ. Cô thong thả ngồi chờ, rót cho mỗi người một ly nước lọc.

Một lát sau anh ngẩng lên nhìn cô. Cô hỏi – "Anh đã chọn được món chưa?"

Anh nắm lấy tay cô.

Tay anh vẫn giống như trong ký ức của cô, sẫm màu, lớn và khô ráp, thế nhưng lại rất quen thuộc. Anh luôn cầm tay cô rất trang trọng và cẩn thận, lúc nào cũng khiến cô có cảm giác thứ anh đặt trong tay không phải tay mình mà là những cánh hoa mỏng mảnh.

Anh viết - "Em?"

"Cơm sườn. Còn anh?" – Cô đáp.

Anh không chần chừ, viết xuống – "Cơm sườn."

Sam nhướn mắt. Cô có cảm giác mình có gọi nọc rắn ngâm rượu hay tổ yến xào bào ngư thì anh cũng sẽ gọi theo. Đọc lâu như thế, cũng chỉ là gọi một món giống cô.

Cô gọi món rồi quay sang nhìn anh. Tuy đã viết xong rồi, anh vẫn không buông tay cô. Cả hai bàn tay trịnh trọng gói lấy tay cô, ấm nóng như lò sưởi.

Cô khẽ quan sát anh. Dù đây là lần thứ hai gặp anh sau 1 năm. Lần trước anh ngồi ở xa, cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh. Thật ra anh chẳng khác trước, chỉ có tóc hơi dài hơn một tẹo. Da cũng trắng hơn đôi chút. Thế nhưng riêng về khoảng đầu óc, anh cũng vẫn đoan chính như lần đầu mới gặp, không có gì thay đổi.

Cảm giác quen thuộc khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, dù không rõ vì sao.

"Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Anh nhìn cô, sau đó cầm tay cô cúi mặt viết – "Thi."

Chuyện này cô đã đoán được. Còn ai ngoài cô bé kia đã bán cô cho giặc?

"Ý tôi là sao anh biết tôi ở thành phố?" – Cô nhớ rất rõ ràng trước kia cô chưa từng nói với anh mình từ đâu tới.

Anh hơi cụp mắt đáp - "Giọng em."

"Giọng tôi làm sao?"

"Sài Gòn."

Thì ra là thế. Cô đúng là nói giọng Sài Gòn.

"Vì sao lại đến tìm tôi?"

Anh đột nhiên buông tay cô, lục lục trong túi balo phía sau rồi quay lại. Khi anh quay lại, cô đã thấy trên tay anh là chiếc nhẫn của mình lúc trước mà anh đã đeo cho cô. Anh cẩn trọng đeo nó vào ngón tay cô, sau đó lật tay cô lại viết – "Em quên."

Cô nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay mình, khẽ cười khổ rồi lắc đầu - "Tôi không phải là để quên. Là để lại cho anh đó."

"Nhẫn của em." – Anh lại viết.

Không sai. Là nhẫn của cô. Từ đầu vốn là của cô.

Cô thở dài, lại hỏi – "Anh rốt cuộc có đọc thư tôi viết không?"

Anh gật gật, sau đó lại lôi ra một tờ giấy đưa cho cô. Tớ giấy viết đã cũ, chất giấy mềm đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể đọc được. Cô cầm lấy tờ giấy, liếc mắt đọc một lượt. Rõ ràng cô đã viết mình không thể làm vợ anh, phải trở về nhà, anh không được đi tìm, nhẫn để lại cho anh lấy vợ. Còn lại dặn dò những chuyện khác như đầu tóc phải luôn cắt ngắn gọn gàng, mỗi ngày phải tắm bằng sữa tắm và dầu gội, trong nhà phải mua tủ lạnh vâng vâng và vâng vâng.

"Có hiểu tôi viết gì hay không?"

Anh gật gật, kéo tóc mình chỉ cho cô.

Sam hơi nheo mắt, tự tường thuật trực tiếp lại lời anh - "Anh muốn bảo anh cắt tóc rồi?"

Anh gật, sau đó lại ghé đỉnh đầu tới trước mặt cô.

"Anh muốn bảo anh gội đầu rồi?"

Anh lại gật.

Sam thoáng thấy anh đưa tay mở cúc áo, tự nhủ không phải anh định chìa thân cho cô kiểm chứng là đã dùng sữa tắm chứ? 

Cô vội vàng ngăn lại hỏi -  "Nếu hiểu hết, tại sao anh vẫn đến đây?"

Anh cúi đầu, ngón tay lúng búng vặn vẹo nhau, động tác như trẻ con sắp sửa bị đánh, đang chịu tội.

Đột nhiên anh nắm lấy tay cô. Tay anh thật sự run rẩy. Anh viết – "Cưới em."

Anh đến để cưới em. Anh nói như vậy.

Cô cảm thấy tắc nghẹn.

Trong lúc cô còn chưa kịp định thần thì anh đã đẩy chiếc ba lô nặng chình chịch của mình vào tay cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh đưa tay ra hiệu cho cô mở nó ra xem.

Sam bán tín bán nghi kéo dây khoá. Vừa kéo ra thì cô liền sửng sốt zip chặt túi lại, quay sang nhìn anh. Cô cố đè giọng xuống thật thấp, trừng mắt nhìn anh - "Đây là cái gì?"

Anh liền viết lên tay cô - "Tiền."

Cô đảo mắt, chỉ hận không thể đá anh văng ra ngoài - "Ai chẳng biết là tiền, ý tôi là tại sao anh lại mang nhiều tiền như vậy?"

Vì thì thào nên cô ghé đầu vào rất sát, hơi thở của cô hơi phả vào tai anh nhồn nhột. Vành tai anh liền có phản ứng đỏ lên. Sam do bị đống tiền trong túi kia dọa cho hết hồn mà không để ý khoảng cách giữa họ. Có đánh chết cô cũng không ngờ anh vác nguyên 1 ba lô toàn tiền mặt tới gặp cô. Thật là hù người mà.

Cô nhìn biểu hiện kỳ quái của anh, nhíu mày tra vấn - "Anh ngại cái gì? Nói nhanh."

"Trúng xổ số." - Anh viết.

Lúc này cô mới vỡ lẽ. Là tiền trúng xổ số, chẳng trách lại nhiều như thế.

"Toàn bộ hả?"

Anh gật.

Cô quả thật bị anh hù suýt chết - "Sao anh lại cầm cái này tênh hênh ngoài đường như vậy?"

Anh lại viết - "Bà nói lương phải đưa cho vợ."

"Anh..." - Cô không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể kéo anh đứng dậy, đập một ít đồng lẻ của mình lên bàn trả cho đồ ăn vừa kêu còn chưa kịp dọn lên. Cô vội vã kéo tay anh và xách ba lô kia ra khỏi quán.

Ngồi ăn kế bên một bọc tiền mấy trăm triệu, kinh dị cũng tương đương với chuyện kế bên một quả bom nguyên tử, bảo cô làm sao nuốt trôi.

Đẩy anh lên xe, cô nói - "Về nhà tôi trước rồi chúng ta nói chuyện."

Nhìn vẻ mặt khủng bố của cô, anh chỉ rụt rè gật đầu.

Cô đưa anh về căn hộ chung cư một phòng ngủ của mình. Trước khi dắt anh vào nhà, cô đứng ngoài cửa dặn anh - "Đứng chờ tôi 5 phút."

Mở cửa ra, cô lại không yên tâm quay đầu dặn dò - "Không được đi đâu, không được nói chuyện với người lạ, ai hỏi gì cũng không được trả lời, đứng yên ở đây ngoan ngoãn chờ tôi, cool?"

Anh không hiểu chữ cuối của cô có nghĩa gì, mặt anh hơi ngơ ngác.

"Được không?" - Cô sửa lại.

Anh lúng búng gật gật. Cô vào nhà đóng sập cửa trước mặt anh. Nhanh như cắt cô đảo quanh căn hộ, gom đống quần áo và vỏ bịch bánh ăn thừa vương vãi trên sàn đem giấu đi. Thấy mọi thứ đã có vẻ gọn ghẽ cô mới hít một hơi sâu ra mở cửa cho anh.

Nam vẫn đứng bên ngoài, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực.

Nhìn thấy cô mở cửa, anh liền chưng lên biểu cảm mừng rỡ.

"Được rồi. Anh vào ––"

Cô còn chưa nói xong anh đột nhiên ôm ghì lấy cô.

Thật ra anh đã nhẫn nhịn được một lúc. Lần đầu đưa lương cho cô, cô đã chủ động ôm anh, cho nên lần này anh đưa thật nhiều, vốn muốn được cô ôm lâu thật lâu. Không ngờ cô lại đùng đùng bỏ đi, khi đến nhà còn đóng cửa không cho anh vào khiến anh hoảng hốt. Tuy cô đã dặn dò nhưng không nhìn thấy cô, anh rất lo lắng, sợ cô giống như lần trước bỏ đi mất anh không tìm được.

Cô quả thật bị cái ôm đột ngột của anh làm cho hết hồn. Bọn họ dù gì cũng là đứng trước cửa căn hộ của cô, để hàng xóm nhìn thấy rất phiền phức.

Cô vỗ vỗ lưng anh – "Anh mau buông ra. Vào nhà trước đã."

Anh lắc lắc đầu phản đối.

"Anh..." – Cô muốn mắng nhưng lại không đành lòng, khổ sở chật vật đối phó với người đang ôm cứng cổ mình, dùng chân kéo cửa đóng lại.

Cửa đóng lại rồi anh cũng không buông, thế là tự dưng cô phải đứng ngây như phỗng ngay chỗ để giày cho người ta ôm. Nếu không phải hai cái bụng rỗng cùng lúc biểu tình, không biết chừng cô sẽ bị ôm đến sang ngày mai không chừng.

Họ không thể ra ngoài ăn. Để cái bọc tiền kia ở nhà một mình hay đi theo ra ngoài đều không tốt. Cô hơi bất đắc dĩ lôi anh vào bếp, ấn anh ngồi xuống bàn ăn, dặn dò – "Tôi nấu vài món đơn giản, ăn rồi chúng ta nói chuyện. Được không?"

Anh toan đứng dậy đi theo cô nhưng cô đã cứng nhắc ra lệnh – "Ngồi yên."

Anh đành ngay ngắn ngồi yên.

Cô lấy cà chua, bắp cải và vài quả trứng ra từ tủ lạnh, đặt lên thớt rồi cầm dao thái lát. Căn hộ của cô không lớn lắm. Thêm nữa bàn ăn lại được đặt ngay trong phòng bếp cho nên cô chỉ cần quay lưng lại có thể nhìn thấy anh.

Anh yên lặng quan sát cô. Cô biết nấu ăn, tuy không phải là loại cao siêu nhưng ở một mình vẫn đủ xài. Có điều bị nhìn liên tục lại khiến cô hơi bị áp lực.

Được một lát cô quay đầu lại nói – "Anh có thể quay sang hướng khác được không?"

Cô thấy anh khẽ mím môi, khóe miệng hơi cong xuống nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay đi.

Cô tiếp tục thái cà xắt rau, thỉnh thoảng sẽ liếc xem anh có nhìn trộm không. Anh không nhìn cô, nhưng cô lại vì lơ đễnh mà cắt trúng tay.

"A." - Cô vừa thốt lên anh đã quay lại.

Cô mở nước xả lên ngón tay, anh liền rảo bước lại gần. Cô ngăn anh lại, nói - "Ở đây chờ tôi, tôi vào kiếm băng cá nhân rồi sẽ trở ra."

Dứt lời cô liền chạy vào phòng, bỏ lại anh đứng ngơ ngác trong bếp. Anh muốn theo cô, nhưng lại chần chừ không dám. Khi anh còn nhỏ, ờ nhà bà, bé Thi cũng có phòng riêng, bà luôn dặn anh rằng không được tự ý vào phòng cô bé. Khi anh hỏi tại sao thì bà chỉ trả lời rằng vì em ấy là con gái. Tuy cô là vợ anh, nhưng mà cũng là con gái đó, cho nên anh đành cụp mắt nhìn theo bóng cô.

Khi cô trở ra, anh đang đứng thay cô thái rau. Cô lại gần mới phát hiện đao công của anh cao hơn mình những mấy bậc. Anh thái vừa nhanh vừa đều, tiếng dao chạm thớt lộp cộp đanh gọn vang lên.

Thấy cô bước lại gần, anh vội vàng buông dao, chùi chùi tay vào quần, rồi cầm lấy tay cô lên xem xét. Động tác của anh rất cẩn trọng, giống như sợ cô đau. Anh nhìn đầu ngón tay bị quấn băng của cô, mặt tràn đầy thương tiếc và ủ rũ, làm cho cô có cảm giác người bị đứt tay là anh chứ không phải là cô vậy. Cô phì cười - "Không sao, cứa da một chút thôi. Vài ngày sẽ tự lành. Cảm ơn anh, chỗ còn lại để tôi làm cho."

Cô định bước qua lấy dao không ngờ lại bị anh kéo lại. Anh ấn cô vào vị trí ghế ngồi ban nãy của mình.

"Thật sự không sao mà." - Cô toan đứng dậy, liền bị anh ấn xuống. Ngước lên cô liền bắt gặp ánh mắt kiên quyết bướng bỉnh của anh. Anh khẽ lắc đầu, trừng mắt nhìn cô. Trên mặt anh viết hai chữ sáng quắc: Nghe lời.

Không hiểu sao khi đó, cô lại bất giác ngoan ngoãn ngồi yên. Còn anh quay lại với công việc thái và rửa rau.

Được một lát cô mới ngẩn người, rõ ràng anh là tên ngốc, đây còn là nhà cô, tại sao cô phải nghe lời anh. Sau đó cô ngẩng lên muốn phản bác, không ngờ lại bắt gặp vẻ mặt rất nghiêm túc của anh đang chăm chú cúi đầu cắt cắt trên thớt. Bình thường gặp cảnh này cô sẽ nghịch ngợm muốn phá anh, nhưng anh lại đang cầm dao, cô đành ngồi yên bất động. Cô không thể không thừa nhận, anh ở trong bếp thành thạo hơn cô nhiều. Trong não cô tự động gắn thêm cho anh một bộ đồng phục của đầu bếp, sau đó cô rất nhanh chóng nhận ra anh hình như cũng có vẻ oai oai.

Thế nhưng, cho dù thành thạo đến mấy thì đây vẫn là nhà cô. Anh không biết chỗ để nồi niêu xoong chảo, cũng không biết cách bật bếp điện nhà cô.

Thấy anh loay hoay mãi không xong, cô bước lại gần, kiên nhẫn chỉ dạy - "Anh vặn mở công tác, rồi chỉnh độ lửa. Càng nhiều vạch đỏ thì càng nóng. Khi nào thấy đèn chỗ này sáng lên là bếp đã mở lên rồi đó."

Anh nghe rất chăm chú, sau đó thực hành theo.

Anh chỉ làm một lần là được. Cô cười nhìn anh - "Anh học cũng nhanh thật."

Anh cúi đầu, bên mang tai hơi đỏ lên.

Cô lại mím môi nhịn cười.

Anh nấu rất nhanh, một lát sau đã bưng ra đặt trên bàn một dĩa bắp cải xào và một bát canh chua trứng nóng hôi hổi.

Cô cũng xới hai chén cơm nóng bưng tới. Cô cố ý xới cho anh một bát thật đầy, còn cô thì lưng chừng vừa đủ ăn. Hai người họ ngồi đối diện hai bên bàn ăn.

Ngay khi Sam vừa cầm đũa chuẩn bị ăn thì liền lập tức một muỗng đầy cơm và đồ ăn chìa tới trước miệng cô. Sam sững người, sau đó chợt nhớ lúc trước vì tay cô bị thương không tiện cử động nên anh vẫn luôn đút cho cô ăn. Sam trấn tĩnh lại, cười nhìn anh - "Anh ăn đi, hiện tại tay tôi hoàn toàn lành lặn rồi, có thể tự ăn được."

Anh lắc lắc đầu, chỉ về phía ngón tay đang quấn băng của cô, Sam bất đắc dĩ giơ ngón tay lên lắc lắc - "Cái này chỉ là bị đứt tay thôi. Vả lại tôi cũng không thuận tay trái, không ảnh hưởng gì hết."

Tuy anh cong miệng bất mãn nhưng vẫn rụt tay về, không có cách nào phản bác lại cô. Anh chọc chọc chén cơm. Cô nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được cười thầm, gắp đồ ăn đặt vào chén anh, đem giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành con nít nói với anh - "Anh ngẩn ra làm gì vậy? Mau ăn đi rồi chúng ta còn nói chuyện."

Khi nghe nhắc đến hai từ nói chuyện, anh ngẩng lên nhìn cô.

"Anh không muốn?" - Cô hỏi.

Anh liền lắc đầu, sau đó nghiêm túc ăn cơm. Anh rất thích nói chuyện cùng cô. Mỗi lần họ nói chuyện, cô không chỉ luôn mang vẻ mặt chăm chú lắng nghe, mà cô còn để cho anh ngồi gần, để cho anh cầm lấy tay cô. Bàn tay của cô mềm mại nhỏ xinh giống như cánh hoa sen nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh thật sự rất thích.

Sức ăn của Sam so với Nam kém xa, bàn ăn gần như bị một mình anh càn quét sạch sẽ.

Cô hơi nghi hoặc hỏi anh - "Anh ăn có đủ no không?" - Lần trước ở nhà anh ăn thịt nướng cô nhớ anh cũng ăn rất nhiều.

Anh gật gật đầu giúp cô thu dọn bàn ăn. Vì nhà cô có máy rửa chén, họ chỉ đặt chén dĩa đã dùng vào trong máy rồi cô kéo tay anh ra sô pha.

Cô vẫn là nên nói chuyện đàng hoàng với anh. Hiện tại có rất nhiều chuyện cô phải giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Cô kéo anh ngồi xuống ghế.

Vừa ngồi xuống anh đã nắm lấy tay cô, tư thế chuẩn bị để 'nói chuyện'. Cô nhìn anh, không rút tay ra, chỉ hỏi - "Chuyện anh cầm nhiều tiền như vậy, có ai biết hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro