Chương 11
Đôi chân thon dài đầy đặn tiếp đất sau chiếc cửa kính thu hút sự chú ý của mọi người . Từng tiếng huýt sáo vang lên ánh lên sự trêu ghẹo cũng không ảnh hưởng được tâm trạng của cô. Tiểu Nguyệt cô quá quen với những trường hợp như vậy rồi. Cô bước ra khỏi xe đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau để lộ gương mặt kiều diễm say lòng người cũng như say trái tim ai kia. Cô nở 1 nụ cười nhẹ khi thấy hiệu ứng mà mình đã gây ra. Đi đến trước mặt chủ nhân chiếc xe màu xanh ngọc bích gần đấy . Khẽ gõ nhẹ cửa kính xe gọi người trong xe xuống nói chuyện và cũng kéo hồn mọi người quay về với hiện thực. Những ánh mắt xung quanh phóng ngay tới chỗ Tiểu Nguyệt lại biến hóa theo 1 kiểu khác. Những ánh mắt khinh thường , tiếc rẻ , chán ghét , ghen tị , hâm mộ đủ cả. Trong lòng bọn họ lại cùng hiện nên 1 suy nghĩ. Lại có đứa muốn gây sự chú ý của Nhiên thiếu rồi , muốn làm chim sẻ hóa phượng hoàng chắc. Chậc chậc. Thật lãng phí. Đám con gái thì hằn học căm hận. Hừ đúng là hồ ly tinh. Lại định câu dẫn Nhiên thiếu của các cô. Muốn chết.
Không đợi mọi người xung quanh kịp làm gì. Cửa kính xe được kéo xuống lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt có phần ngông nghênh , bất kham cùng cuồng dã xuất hiện. Cái cằm hắn hất nên kiêu kì nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Nguyệt như đánh giá một món hàng làm Tiểu Nguyệt tức tối. Đã thế lão nương cũng việc gì phải chỉ dạy hắn nữa . Mi nghĩ mi là ai. Tự mình chuốc lấy nhục . Bực mình !
Tiểu Nguyệt quay đi hậm hực bước về phía xe mình.
Mọi người trố mắt ra ngạc nhiên. Không phải cô ta đến dụ dỗ Nhiên thiếu sao. Sao chưa nói câu gì đã quay đi vậy rồi.
Du Nhiên nhìn người con gái quay lưng lại với anh kia trong lòng có cảm giác lao lao. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thì đã kinh diễm vì sắc đẹp của cô , không hiểu sao anh lại nghĩ cô sẽ khác với những cô gái khác không cố gắng leo lên giường của anh nhưng ngay sau đó cô lại phá vỡ ảo tưởng đó của anh. Cô đến tiếp cận anh làm anh thất vọng nhưng không đợi anh làm gì cô bỗng dưng quay đi để lại bóng lưng lạnh lùng cho anh làm anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Anh cứ ngơ ngác ngồi đấy chẳng hiểu ra sao cho đến khi cô bước chân lên xe anh mới kịp hoàn hồn.
Anh không muốn cô cứ bơ anh đi khi đã gợi nên lòng hiếu kì của anh. Anh phải làm gì để gây sự chú ý của cô mới được. Nhưng đầu óc chưa kịp phản ứng thì hành động của anh lại xảy ra trước . Vì sự sốt ruột không suy nghĩ mà anh buột miệng nói ra câu nói làm anh hối hận suốt quãng thời gian sau này .
- Một đêm bao nhiêu thế người đẹp !
Bước chân bước lên xe của Tiểu Nguyệt khựng lại giữa không trung . Bây giờ không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô. Trông cô giống gái làng chơi vậy à . Có ai ăn mặc đồ hiệu đi xe xịn lại phải đi làm gái không. Cô đã làm gì mà để người khác khinh như vậy . Cả ngày này cô ra ngoài không xem hoàng lịch hay sao ý. Định bụng không để ý đến ai kia để không gây chuyện phiền phức trong ngày nữa nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhiên thiếu của chúng ta thấy Tiểu Nguyệt định mặc kệ anh thì vừa vội vừa tức lại tuôn thêm 1 câu với vẻ mặt ngông nghênh mà trong mắt Tiểu Nguyệt thì như kiểu bố thí ấy.
- Đến khách sạn gần đây thế nào . Cô em muốn gì anh sẽ cho .
Anh Kiều ngồi trong xe nghe vậy cũng tức nổ phổi định bụng xuống xe dạy cho tên ngông cuồng kia 1 bài học thì liếc thấy vẻ mặt quả gấc của Tiểu Nguyệt kia làm cô rụt cổ nuốt những lời muốn chửi người vào cổ họng. Có kịch hay xem rồi . Tâm trạng bây giờ của Anh Kiều lại rất hí hửng . Cả ngày nay toàn chuyện vui đến với cô không thôi
Y như những gì Anh Kiều nghĩ !
Tiểu Nguyệt không nói không rằng đóng mạnh cửa xe lại rồi đi đến cốp xe đằng sau.
Thấy Tiểu Nguyệt thể hiện bình thường như vậy mọi người đều cảm thấy tò mò. Cô gái này định làm gì đây . Định lấy đồ đạc đi theo Nhiên thiếu chắc . Những ánh mắt đều dõi theo hành động của cô 1 cách kì quặc. Và không để mọi người chờ lâu. Kết quả ngay trước mắt .
Tiểu Nguyệt mở cốp xe sau ra và lấy ra chiếc gậy bóng chày hàng sịn mà cô mới tậu khi đi dạo phố hôm nay ra. Không nghĩ nó sẽ có tác dụng nhanh đến vậy.
Không để mọi người kịp phản ứng và tự hỏi thì hành động của Tiểu Nguyệt đã cho họ biết câu trả lời ngay lập tức. Không có chiêu thức gì hoa mĩ kì diệu ̣. Cô chỉ lấy nhanh chuẩn mạnh . Giơ chiếc gậy lên cao. Chạy lấy đà từ xa . Dồn sức mạnh vào gậy. Và ..............
- Choang !!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe yêu quý của Nhiên thiếu nhà chúng ta báo biệu cần đưa đi bảo dưỡng. Trên cửa kính đằng trước mặt xe là 1 hình tròn to hơn lắm đấm của những miếng kính vỡ vụn ghép vào như chỉ cần 1 con gió chúng sẽ tan ra với những vết nứt kéo dài ra tít xa như màng nhện treo giữa không chung .
Chưa hả giận Tiểu Nguyệt còn đập thêm 1 phát mạnh vào đằng trước xe tạo thành 1 cái hố lõm xuống nữa.
Xong cô không cần suy nghĩ hậu quả như thế nào mà chạy vội nên xe . Đóng cửa. Chạy !!!!!!!!!!!!
Trong sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của mọi người .
Có ngu mới không chạy. Đây là suy nghĩ của Tiểu Nguyệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro