Chương 7: Có gia đình thật tốt!
Dịch: Nhược Thủy
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Thiên Tình chậm rãi bước đi trên đường. Trong khoảng thời gian ngắn, cô mơ hồ không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ngôi nhà của Hạ Thiên cô đã không thể quay về và nó cũng không còn bất cứ liên quan gì tới cô.
Mà nhà của Tiêu Thiên Tình... Làm cho cô có cảm giác bất lực không biết phải làm sao.
Hiện nay ký ức của cô và của Tiêu Thiên Tình đã dung nhập làm một. Mà trong đó ký ức về người mẹ Lưu Nhã Chi của Tiêu Thiên Tình đem lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Từng chuyện mà Tiêu Thiên Tình cùng mẹ trải qua từ nhỏ đến lớn đều rõ ràng trước mắt, giống như cô đã tự mình trải qua tất cả vậy.
Thế nhưng... Đây cũng không phải sự thật, bởi cô chỉ là một người xa lạ từ ngoài đến chiếm mất thân thể của con gái Lưu Nhã Chi mà thôi. Tuy người còn nhưng linh hồn thì đã khác. Cho nên dù thế nào cô cũng không thể yên tâm, thoải mái hưởng thụ những tình cảm thuộc về Tiêu Thiên Tình được.
Thật ra từ lâu trong lòng cô đã luôn khao khát nhận được sự quan tâm của người thân và cảm nhận không khí gia đình ấm áp. Nên lúc này cô cảm thấy vô cùng thiếu tự tin, không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào. Cô lo lắng nếu như không cẩn thận xảy ra sơ xuất gì sẽ khiến người khác nhận ra cô không phải là Tiêu Thiên Tình chân chính.
Trong lòng rối loạn vô cùng, cô mờ mịt tiến về phía trước. Bước chân theo tiềm thức đã đi đến gần khu nhà nơi Tiêu Thiên Tình sống.
Đứng dưới ánh mặt trời hồi lâu, khuôn mặt cũng bị nắng chiếu đến đỏ bừng, cô cảm thấy khát vọng được trở về nhà càng lúc càng rõ nét. Đặc biệt, nhìn cảnh người người đang vội vã về nhà sau khi tan làm càng khiến tâm tình cô dao động mạnh mẽ.
Sau một hồi trầm tư, Tiêu Thiên Tình quyết định dùng thái độ bình thản để đối mặt với tất cả. Chậm rãi đi vào siêu thị gần đó, cô lấy số tiền nhận được từ người quản lý lúc trước mua một ít rau quả rồi đi về phía nhà của Tiêu Thiên Tình.
Vừa đi cô vừa lấy tay tháo bỏ băng gạc trên đầu xuống, dùng tóc mái che đi vết thương trên trán. Cô không muốn để mẹ Tiêu Thiên Tình biết được chuyện con gái mình bị thương. Từ những kí ức trong đầu, cô thấy Lưu Nhã Chi là một người sống rất tình cảm. Bình thường chỉ cần vì chút chuyện nhỏ cũng sẽ buồn rầu rất lâu. Nhất là những việc liên quan đến con gái Tiêu Thiên Tình thì lại càng để ý hơn nữa.
Đứng trước cánh cổng nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô bất giác dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên ban công nhà mình. Trong lòng rối rắm không biết khi nhìn thấy Lưu Nhã Chi, cô nên làm gì mới tốt đây.
Thế nhưng ông trời lại không muốn cho cô quá nhiều thời gian rối rắm suy nghĩ.
"Tiểu Tình, cháu cuối cùng cũng về rồi! Mấy hôm nay cháu không về nhà, cũng không liên lạc với mẹ cháu làm bà ấy lo lắng đến ngã bệnh rồi. Đừng đứng đờ ra ở đây nữa, mau vào nhà đi thôi." Bác gái hàng xóm ở đối diện với nhà Tiêu Thiên Tình vừa đúng lúc từ ngoài về liền thấy cô đang đứng ngây người trước cửa nhà. Bà lập tức đi qua đem chuyện mấy ngày nay của Lưu Nhã Chi nói cho cô biết.
"Sao ạ? Mẹ cháu mấy ngày nay lại ngã bệnh sao?" Tin tức này lập tức khiến tâm trạng của Tiêu Thiên Tình trầm xuống, lo lắng nắm lấy tay bác gái hỏi han.
"Hôm qua vốn dĩ mẹ cháu dự định đến bệnh viện lọc máu nhưng thấy cháu mấy ngày liền chưa về nhà nên lại không dám đi đâu. Lúc tối bác qua nhà xem mẹ cháu thì đã thấy bà ấy đau đến ngã quỵ xuống. Nhưng may mắn bác đã gọi xe đưa bà ấy đến viện kịp thời. Bây giờ bà ấy đã không sao rồi, đang nằm nghỉ ngơi trong nhà đó. Cháu đã về thì mau vào an ủi bà ấy một chút. Bà ấy lo cho cháu còn hơn sức khỏe của bản thân. Lần sau nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại về nhà cho mẹ cháu yên tâm." Bác Trương là hàng xóm lâu năm, mấy năm nay lại luôn quan tâm hai mẹ con cô. Lần này xảy ra chuyện như vậy, bà không khỏi nói nhiều thêm vài câu, nhắc nhở cô đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa.
"Bác Trương, cảm ơn bác. Từ nay cháu nhất định sẽ chú ý." Tiêu Thiên Tình khiêm tốn tiếp nhận sự quan tâm của bác Trương, cúi đầu lễ phép cảm ơn.
"Được rồi, bác cũng không nói nhiều nữa. Cháu mau vào nhà đi." Bác Trương thấy Tiêu Thiên Tình mặt trắng bệch, nhợt nhạt, biết rằng mấy ngày nay cô ở bên ngoài cũng không thoải mái gì. Lời đang muốn nói tiếp liền thu lại, vỗ vai cô ý bảo mau chóng về nhà.
"Vâng, cháu vào ngay đây." Nói xong, Tiêu Thiên Tình lập tức chạy vào nhà. Rất nhanh đã lên đến tầng ba, cô trực tiếp mở cửa đi tới trước cửa phòng của Lưu Nhã Chi, cất tiếng dò hỏi: "Mẹ~ mẹ, mẹ thế nào rồi?"
Tiếng gọi lo lắng ở ngoài đã đánh thức Lưu Nhã Chi còn đang ngủ. Bà từ từ mở mắt ra liền thấy con gái yêu hai ngày nay không thấy đâu đang ở trước mặt. Mắt lập tức đỏ lên, không quản thân thể còn suy yếu, bà khó khăn ngồi dậy ôm lấy Tiêu Thiên Tình: "Con hai ngày hôm nay đã đi đâu? Cũng không gọi điện báo tin cho mẹ, làm mẹ nghĩ con đã xảy ra chuyện gì rồi."
"Mẹ, con lần này không phải đạt được giải Á hậu trong cuộc thi 'Quý cô cao quý' sao? Mấy ngày hôm nay con đều ở đài truyền hình tham gia các chương trình, bận đến quên cả thời gian. Với lại con cũng quên không sạc pin điện thoại nên khi nhớ tới phải gọi điện báo tin cho mẹ lại không gọi được. Cho nên khi vừa xong việc con liền không đi đâu cả mà chạy ngay về nhà. Con hứa lần sau nếu có việc như vậy xảy ra, con sẽ gọi cho mẹ trước, không để mẹ phải lo lắng. Được không?" Tiêu Thiên Tình nắm lấy tay Lưu Nhã Chi, nhẹ nhàng vỗ về, nhỏ giọng giải thích trấn an bà.
Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Lưu Nhã Chi khiến cô không khỏi áy náy. Nghĩ đến bản thân ở bên ngoài đi lang thang lâu như vậy, do dự không muốn trở về khiến cho Lưu Nhã Chi vất vả lo lắng ở nhà. Cho dù sau này ra sao, nếu cô đã sống sót thay Tiêu Thiên Tình thì cô cũng nên gánh vác trách nhiệm này.
"Con biết mẹ cái gì cũng không có, trong lòng chỉ luôn lo lắng cho con. Nếu thân thể mẹ không mang nhiều bệnh thì con cũng không cần phải vất vả ra ngoài kiếm tiền như vậy." Lưu Nhã Chi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con gái, yêu thương nói.
"Có thể kiếm tiền nuôi mẹ là điều làm con thấy rất vui vẻ. Con không hề thấy khổ một chút nào mà trái lại rất hạnh phúc. Cho nên, mẹ nhất định phải sống thật lâu như vậy con sẽ luôn được hạnh phúc. Những lời như vậy sau này mẹ đừng nhắc đến nữa." Tiêu Thiên Tình cảm nhận được tình thương sâu sắc của mẹ. Trong lòng cô được sưởi ấm vô cùng ấm áp, thật lâu không tán đi.
Kiếp trước, cô cũng do một tay mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Chỉ có điều khi cô đã có đủ năng lực để báo hiếu thì bà lại không còn nữa. Nên trong khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Nhã Chi, hình ảnh người mẹ của cả hai kiếp không khỏi chồng lên nhau, làm Tiêu Thiên Tình thật lòng coi Lưu Nhã Chi như mẹ mình. Để cho chuyện giống như trước kia không lặp lại lần nữa, Tiêu Thiên Tình thề nhất định phải chăm sóc thật tốt cho người trước mặt này.
"Mẹ chỉ cần mẹ con mình sống thật tốt với nhau, có tiền hay không cũng không quan trọng. Ngược lại con nên suy nghĩ cho bản thân mình thật tốt. Đừng dùng hết tiền cho mẹ mà hãy giữ lại chuẩn bị đồ cưới cho mình. Có như vậy, sau này con mới có thể gả vào một gia đình tốt. Mẹ nếu có thể sống đến ngày nhìn thấy con lập gia đình, sống thật tốt, đối với mẹ thế là đủ rồi." Lưu Nhã Chi cảm thấy rất bi quan đối với bệnh tình của mình, mỗi lần nói chuyện với con gái bà cũng đều phải cố hết sức tỏ vẻ tươi cười. Lần nói chuyện này chính là những lời tâm tình bà đã cất giữ rất lâu rồi.
"Lời này con không muốn nghe lại nữa. Con nhất định sẽ kiếm đủ tiền để cho mẹ làm phẫu thuật. Bây giờ việc của mẹ là phải nghỉ ngơi thật tốt, việc gì cũng không cần làm. Cơm cứ để con nấu, mẹ chỉ cần ăn thật nhiều thôi." Tiêu Thiên Tình không muốn tiếp tục cùng Lưu Nhã Chi thảo luận về vấn đề nặng nề này nữa. Cô liền đứng dậy đi về phía nhà bếp nhằm dời đi trọng tâm câu chuyện.
Lưu Nhã Chi nằm trên giường nhìn bóng dáng Tiêu Thiên Tình, nở nụ cười nhẹ nhõm. Có thể có một đứa con gái ngoan như vậy khiến bà cảm thấy cuộc đời không còn gì mỹ mãn hơn.
Những món ăn đơn giản hàng ngày qua tay Tiêu Thiên Tình đều trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ cần nhìn những đĩa thức ăn đầy đủ cả sắc - hương - vị đã khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Cô đem một chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường Lưu Nhã Chi rồi dọn đồ ăn ra.
Tiêu Thiên Tình xới một bát cơm trắng, đưa đến trước mặt bà, nói: "Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi!"
"Ừ, Tiểu Tình, con nấu ăn càng ngày càng giỏi đó!" Lưu Nhã Chi vừa gắp một ít rau đưa vào trong miệng liền phát ra tiếng khen ngợi.
"Con quen một chị ở đài truyền hình có tài nấu ăn rất ngon. Thức ăn chị ấy nấu có thể so sánh với nhà hàng năm sao luôn. Cho nên con đã theo nhờ chị chỉ dạy cho con vài chiêu để về nấu cho mẹ ăn đó." Tiêu Thiên Tình hơi giật mình khi nghe được lời bà nói. Chớp mắt, cô liền bịa ra một lý do để che dấu.
"Xem ra lần này con tham gia cuộc thi sắc đẹp tại đài truyền hình cũng quen không ít bạn nhỉ." Lưu Nhã Chi không hề nghi ngờ gì. Bà thật sự rất vui vì con gái có thể kết thêm nhiều bạn, không bị người ta bắt nạt nữa.
"Những người ở đài truyền hình đều rất tốt, chăm sóc, quan tâm con rất nhiều. Sau cuộc thi lần này, con có thể ký hợp đồng với họ, cũng coi như là có công việc ổn định. Đến khi có tiền rồi, cuộc sống của mẹ con mình sẽ tốt hơn." Tiêu Thiên Tình cố ý nói quá lên khen ngợi đài truyền hình là một nơi tốt đẹp để Lưu Nhã Chi có thể yên tâm.
"Vậy con hãy cố gắng làm việc, đừng để những người coi trọng con thất vọng. Còn khi nào con có tiết mục được chiếu trên TV thì nhớ thông báo cho mẹ biết. Giống như cuộc thi sắc đẹp lần trước con tham gia đã có rất nhiều hàng xóm đến cùng xem với mẹ đấy. Mọi người đều nói con đẹp hơn nhiều so với Hoa Hậu và Á Hậu một." Thấy con gái sau này sẽ có tương lai tốt đẹp khiến Lưu Nhã Chi vô cùng vui vẻ.
"Con lớn lên đẹp như thế này không phải vì người mẹ sinh ra con cũng rất đẹp sao? Lần này có thể đạt được giải ba là con đã thấy thỏa mãn rồi." Tiêu Thiên Tình làm ra vẻ kiêu ngạo, tự mãn, cố ý chọc cho Lưu Nhã Chi cười.
"Chỉ khen con một câu mà mũi đã vểnh lên tận trời rồi." Quả nhiên thấy vẻ mặt của con gái làm Lưu Nhã Chi cười phá lên.
Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy chỉ có vài món ăn đơn giản, gian phòng đơn sơ nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. Ở trong thành phố lớn này, gia đình như vậy có rất nhiều nhưng niềm hạnh phúc tràn đầy chỉ có người ở trong đó mới cảm nhận được.
Những điều này khiến cho một Hạ Thiên nay đã trở thành Tiêu Thiên Tình cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.
=======================
Tác giả muốn nói: Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn!
Dịch giả muốn nói: Mong mọi người nêu ý kiến để bản dịch được hoàn thiện tốt hơn ^^ cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro