Chương 10: Thử vai
Dịch: Nhược Thủy
Trái ngược với thái độ nghi ngờ của phó đạo diễn, Tiêu Thiên Tình cảm thấy tràn ngập tự tin đối với lần thử vai này. Đặc biệt, sau khi nghe giải thích rõ về vai diễn, cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Vai diễn nữ ăn mày có tính cách tự ti, mẫn cảm giống hệt như một vai trước đây cô từng đóng. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là vai diễn trước đây cô đảm nhận là một cô gái có tính cách không được bình thường, bên ngoài thì biểu hiện là một người sôi nổi, lạc quan nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng u ám. Còn vai diễn nữ ăn mày lần này lại không phải như vậy. Chỉ vì bị bắt nạt quanh năm khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti nhưng trong tâm hồn vẫn luôn giữ lại được sự lương thiện. Cho nên khi thấy nữ chính gặp chuyện không may cô vẫn sẵn lòng vươn tay ra giúp đỡ. Sau khi phân tích vai diễn kĩ càng, Tiêu Thiên Tình đã xác định được nên diễn vai này như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất.
Trong lúc chờ những người khác đến thử vai, Tiêu Thiên Tình không ngừng nhẩm lại về vai diễn của mình. Cô muốn lát nữa có thể thể hiện được trạng thái tốt nhất.
Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng cũng có người dẫn theo ba cô gái khác vào phòng. Phó đạo diễn vốn mong chờ vào chất lượng diễn viên tốt nên khi nhìn thấy những người này liền trở nên vô cùng khó chịu. Anh ta lập tức đi tới nói chuyện với người đại diện của những người kia, nhưng do không còn thời gian để trì hoãn nữa nên cuối cùng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.
Ngay sau đó, Tiêu Thiên Tình và ba cô gái mới tới cùng theo phó đạo diễn đi tới phòng nghỉ.
"Đạo diễn, người tôi đã đưa tới, anh xem có ai phù hợp không?" Phó đạo diễn đứng trước mặt đạo diễn liền cúi đầu khom lưng niềm nở, đâu còn cái vẻ khí thế như vừa rồi.
"Cho bọn họ xem trước kịch bản một chút, mười phút nữa bắt đầu thử vai. Đây chính là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu như lần này vẫn không tuyển được người thì anh tự gánh lấy hậu quả!" Đạo diễn chỉ đơn giản nói vài câu rồi phất tay cho phó đạo diễn đi sắp xếp buổi thử vai.
"Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, lát nữa sau khi chuẩn bị ổn thỏa tôi sẽ thông báo cho anh. Những nữ diên viên này diễn xuất cũng rất khá, nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu!" Phó đạo diễn tươi cười nói chuyện, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Sau khi đưa các nữ diễn viên vào phòng nghỉ rồi đóng cửa cẩn thận, anh ta mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đưa bản thảo cho từng người, nhàn nhạt nói: "Các cô chỉ có 10 phút để đọc kịch bản rồi bắt đầu diễn thử. Nhớ phát huy cho thật tốt, biết chưa?".
"Đã biết thưa đạo diễn!" Mọi người đồng thanh nói rồi tự cầm kịch bản, đi vào góc bắt đầu nghiên cứu.
Ba cô gái này đều là những người đã từng đóng phim nhưng kinh nghiệm của họ vẫn không đủ. Ngay khi cầm kịch bản họ liền bắt đầu lẩm nhẩm học thuộc. Chỉ là cách thức nhớ lời thoại của mỗi người cũng hơi khác nhau. Có người học bằng cách đọc thuộc lòng, có người vừa học thuộc vừa miêu tả động tác của nhân vật và có người ngồi nghiên cứu, phỏng đoán từng câu chữ.
Tiêu Thiên Tình có thể được coi là tiền bối nếu so sánh với những người này. Trong cuộc đời trước đây, tính cả những bộ phim lớn nhỏ thì cô đã đóng qua không dưới trăm bộ. Đối với thứ tự những việc cần làm trong buổi thử vai hay những yêu cầu của đạo diễn, cô đều có thể nắm chắc. Bây giờ họ không thể có đủ thời gian để hỏi qua tất cả các vấn đề trong kịch bản. Do đó, đạo diễn sẽ chọn một phân đoạn bất kì để thử thách xem họ có thể đảm nhận được vai diễn này hay không.
Sau khi nhận được kịch bản, Tiêu Thiên Tình đọc lướt qua từ đầu đến cuối. Kết hợp với thông tin đạo diễn vừa nói, cô xem xét rồi chọn ra phần diễn tương đối khó để học thuộc lòng và phỏng đoán bối cảnh diễn, rồi vô cùng tự tin ngồi chờ đến lượt thử vai.
Vì vậy, đối với người khác thời gian mười phút để chuẩn bị là vô cùng ít ỏi nhưng trong mắt Tiêu Thiên Tình lại là dư thừa. Thời gian còn chưa hết, cô đã nắm rõ được mạch chính của kịch bản và chỉ nhàn nhã ngồi quan sát biểu hiện của những người khác.
"Bây giờ các cô nhanh chóng đi theo tôi. Buổi thử vai sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Thứ tự thử vai lần lượt sẽ là cô, rồi đến cô, sau đó là cô... Hả? Cô không phải là người diễn vai quần chúng sao? Thế nào lại chạy tới đây?" Cậu nhân viên chọn lựa diễn viên quần chúng lúc trước hiện tại đang ở đây phân chia thứ tự diễn. Khi nhìn đến người cuối cùng là Tiêu Thiên Tình liền vô cùng ngạc nhiên.
"Phó đạo diễn cho phép tôi tới diễn thử." Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Thiên TÌnh xấu hổ cười nói.
"Hóa ra là thế! Nếu vậy cô sẽ là người diễn cuối cùng." Chàng trai trẻ nhíu nhíu mày, phát thẻ số cuối cùng cho Tiêu Thiên Tình.
Đến phòng tổ chức buổi diễn thử, mọi người chỉ thấy rất nhiều máy dệt đã được đặt đầy hai bên. Tuy vai diễn này không quá quan trọng nhưng cũng không thể thiếu được. Do đó có thể thấy được sự coi trọng của đạo diễn đối với vai nữ phụ này.
Dựa theo sự sắp xếp lúc nãy, các cô lần lượt thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn.
Người đầu tiên là một cô gái rất thanh tú, đáng yêu. Trong lúc đọc kịch bản, cô là người đã cố học thuộc tất cả. Bây giờ khi diễn cũng rất quy củ hơn nữa lại có phần quá giả tạo.
Người thứ hai chính là cô gái vừa đọc kịch bản vừa diễn theo. Cô gái này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và tự tin. Thế nhưng đến lúc chính thức diễn cô ấy lại quá chú ý máy quay, nghĩ rằng có thể phô bày ra vẻ mặt hoàn mĩ nhất của bản thân. Nếu như đây là sân khấu kịch thì diễn xuất của cô cũng có thể chấp nhận được. Nhưng đối với một bộ phim truyền hình, diễn xuất như vậy lại trở nên dư thừa quá mức.
Người thứ ba là người mà Tiêu Thiên Tình cảm thấy có diễn xuất khá nhất trong số ba người. Khi đạo diễn hô bắt đầu, cô ấy liền nhập vai, biểu hiện nhân vật cũng rất tốt. Chỉ có điều bởi vì kinh nghiệm diễn xuất không đủ mà mấy lần đi ra khỏi phạm vi quay của camera. Nhưng trong lúc gấp gáp như thế này nếu không tìm được người thích hợp thì cô gái này rất có khả năng sẽ được chọn. Nói cho cùng cảm giác với ống kính còn có thể từ từ làm quen nhưng diễn xuất lại không thể tăng vọt trong thời gian ngắn được.
Thấy đạo diễn và phó đạo diễn cúi đầu ghé tai nói chuyện, nhìn cô gái đang đứng giữa sân khấu liên tiếp gật đầu, Tiêu Thiên Tình hiểu rằng đây chính là đối thủ lớn nhất của mình. Nếu như muốn nắm chắc chiến thắng, cô nghĩ mình còn cần thêm một chút trợ giúp.
Vì vậy trong lúc ba người kia vẫn chưa diễn xong, Tiêu Thiên Tình lấy tay chà xát xuống đất rồi lấy bụi đất bôi đầy lên mặt. Ngay lập tức, một mĩ nhân cổ đại liền biến thành một người bẩn thỉu, xấu xí không nhìn rõ khuôn mặt. Đây chính là tạo hình cần có cho vai diễn nữ ăn mày này.
Khi Tiêu Thiên Tình xuất hiện trước mặt đạo diễn Văn Hạo và toàn thể nhân viên ở đây, mọi người đều có cùng một phản ứng chính là cô gái này sao lại ăn mặc như thế này! Chỉ có điều đạo diễn Văn Hạo là người phản ứng lại nhanh nhất, nhìn tạo hình nữ ăn mày xấu xí của Tiêu Thiên Tình, cảm thấy tuy độc đáo nhưng vẫn chưa nói lên được điều gì. Đối với cô gái hiểu được cách để thu hút sự chú ý này, anh ta cảm thấy khá hứng thú, liền quyết định chọn đoạn diễn khó nhất của vai diễn cho Tiêu Thiên Tình: "Cô sẽ diễn đoạn nữ ăn mày cứu Âu Dương Liên.".
"Được." Tiêu Thiên Tình sau khi nghe được lời của đạo diễn liền thoải mái đáp ứng.
Thật ra kết quả này cô đã sớm dự đoán được nên đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Trong suốt vai diễn, phân đoạn diễn này thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất về tính cách đặc biệt của nhân vật nữ ăn mày. Tính cách tự ti, mẫn cảm, vẻ ngoài khiến người khác sợ hãi làm cho không ai dám lại gần cô. Nhưng cô lại có nội tâm lương thiện, nhìn thấy Âu Dương Liên lâm vào khó khăn liền nổi lên lòng trắc ẩn. Cố nén sợ hãi trong lòng, cứu được Âu Dương Liên từ tay bọn người xấu.
Ngoài việc phải diễn đạt được sự mâu thuẫn trong nội tâm, đoạn diễn này còn khó ở chỗ không có ai cùng Tiêu Thiên Tình đáp lời diễn. Cô phải một mình hoàn thành cảnh này. Đây là một thử thách lớn đối với kinh nghiệm diễn xuất và chỉ cần sai sót một chút cũng có thể làm cô mất đi vai diễn này. Tuy rằng khó nhưng Tiêu Thiên Tình chính là người càng gặp khó khăn thì càng hăng hái.
Ngay khi đạo diễn hô bắt đầu, Tiêu Thiên Tình liền nhập vai, biến thành một cô gái ăn mày xấu xí. Cô một mình ngồi xổm giữa đường, hai tay ôm đầu gối. Tuy đang cúi đầu xuống nhưng con mắt lại liên tục đảo qua mọi nơi. Đột nhiên, cô cẩn thận lui lại vài bước, áp mặt vào đùi, cả người căng lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó một lúc, cô lại trở lại như bình thường. Tiêu Thiên Tình dùng ngôn ngữ thân thể cho mọi người thấy vừa rồi có người đến gần cô, bởi vì làm cô sợ nên mới có phản ứng như vậy.
Trong lúc mọi người đã dần quen với việc cô luôn cúi đầu, Tiêu Thiên Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bẩn thỉu lộ ra đôi mắt hoảng sợ nhìn về một điểm trong sân. Dường như có chuyện gì rất đáng sợ đã xảy ra. Thế nhưng lúc này, cô không giống như ban nãy sợ hãi lui về phía sau ôm lấy chính mình để tìm cảm giác an toàn, trái lại trong mắt xuất hiện một tia không đành lòng. Tiêu Thiên Tình nắm chặt góc áo rồi lại chậm rãi buông ra, trong lòng không ngừng đấu tranh đấu, cuối cùng cô lại lặng lẽ cúi đầu xuống.
"A a a~ a a a~" Khi lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt của cô đã hoàn toàn khác trước, không còn e dè mà trở nên vô cùng kiên định. Khẽ nghiêng người, Tiêu Thiên Tình giơ tay lên giống như với lấy một vật nào đó. Sau đó, cô dùng cả hai tay giơ vật đó lên cao, chạy về hướng vừa nhìn. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng 'Ô ô~', tay liên tục khua khoắng loạn lên, giống như đang đánh người nào đó. Cuối cùng, cô nghiêng người về phía trước, ném mạnh vật trong tay đi.
"Đi theo tôi!" Làm xong những việc này, cô nhanh chóng chạy đi. Trước khi đi còn không ngừng nhìn lại phía sau, sau một hồi, cô cúi xuống giống như nâng người nào đó dậy rồi đi tiếp. Bước chân chậm chạp dường như đang cõng theo vật nặng, trên mặt thì tràn đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn.
Toàn bộ cảnh diễn hoàn thành, không có người diễn cũng cũng không có nhiều lời thoại, tất cả chỉ dựa vào biểu cảm khuôn mặt và cơ thể của Tiêu Thiên Tình. Diễn xuất ổn thỏa không tìm ra điểm nào để chê trách.
"Buổi diễn thử hômnay đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ bàn bạc và quyết định phân vai diễn nàycho ai. Các cô ở lại đây một lát để chờ kết quả." Đạo diễn Văn Hạo thảnnhiên nói với bốn người Tiêu Thiên Tình, trên mặt cũng không tiết lộ một chúttin tức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro