CHƯƠNG 83: Sinh rồi
Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
----------------------------
Căn phòng chỉ bật một bóng đèn tường, ánh sáng có màu vàng dịu nhẹ.
Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt.
Phó Ấu Sanh nằm trên giường lớn mềm mại, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng còn chưa có làm gì, nhưng lại căng thẳng muốn chết.
Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng bên giường.
Giây tiếp theo.
Đôi tay này được Ân Mặc nắm lấy, anh lấy một chiếc khăn sạch sẽ ấm áp từ trong phòng tắm, lau sạch những ngón tay vốn trắng nõn của Phó Ấu Sanh, ngay cả kẽ tay và cánh tay đều không bỏ qua.
Lúc nãy không cẩn thận bắn lên cánh tay của cô.
Phó Ấu Sanh nghiêng đầu sang một bên, liền có thể nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông rũ mắt lau chùi ngón tay cho cô.
Nghĩ tới một trận 'chuyện tình' chưa đi đến hồi kết vừa rồi, Phó Ấu Sanh cong ngón tay, móc lấy tay của Ân Mặc, "Ân Mặc ――"
Nắm ngược lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, Ân Mặc đáp: "Hửm?"
"Mệt rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ mắt khép hờ của cô, Ân Mặc nhẹ giọng hỏi.
Vốn tưởng Phó Ấu Sanh gọi anh dịu dàng như thế. Là sẽ nói cái gì dễ nghe.
Ai ngờ ――
Phó Ấu Sanh tạm dừng một chút, chầm chậm phun ra một câu: "Anh là đồ ngốc hả."
"......"
Đây là ấp ủ nửa ngày, là mắng anh đấy à.
Ân Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kia của Phó Ấu Sanh, đôi mắt đào hoa rực rỡ nhìn quanh, lúc này hàm chứa hơi nước, thoạt nhìn có chút mềm mại cực kỳ.
Ngôn ngữ cùng biểu cảm hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Nhưng Ân Mặc lại biết ý của cô.
Xoa xoa đầu ngón tay của cô, giọng nói của người đàn ông trầm khàn, hàm chứa từ tính gợi cảm cố ý nói: "Đau lòng rồi?"
"Ai đau lòng anh."
Phó Ấu Sanh thẹn quá thành giận, đầu ngón tay nhéo Ân Mặc một cái.
Cô còn lâu mới đau lòng vừa nãy Ân Mặc rõ ràng rất muốn, nhưng lại vì lo lắng cho thân thể cô, mà không làm đến cuối cùng.
Chỉ dùng tay giải quyết một lần.
Trước đó cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi.
Bị cô nhéo.
Không đau, càng giống như vị mèo con cào khẽ hơn.
Tiếng cười của ÂN Mặc cực thấp.
Sau khi cất khăn tắm xong, lại lần nữa lên giường, ôm lấy cơ thể mảnh mai thơm phưng phức của cô, "Em mệt rồi, ngủ một lát đi."
Vốn dĩ Phó Ấu Sanh nhìn tư thế trước đó của ÂN Mặc, còn tưởng anh muốn làm đến cối cùng.
Còn nói muốn để mình dùng tay giúp anh một chút, giúp thì giúp rồi đó, cô cũng không có ra sức gì nhiều, trái lại là Ân Mặc, hầu hạ ngược lại cô.
Phó Ấu Sanh theo bản năng ngẩng đầu.
Ánh mắt dọc theo quai hàm với đường nét phác thảo đẹp đẽ của người đàn ông đi lên, dừng lại trên môi mỏng trơn bóng kia.
Hình dáng môi của Ân Mặc rất đẹp, đặc biệt là khi mím lại, có loại gợi cảm cấm dục.
Nhưng người đàn ông trông có vẻ tự phụ cấm dục như vậy, dáng vẻ ham muốn trỗi dậy, lại là kinh tâm động phách(*) như thế.
(*)惊心动魄 – Kinh tâm động phách: chấn động lòng người, làm xáo động tâm hồn, mất hồn mất vía
Ánh mắt dừng trên cánh môi mỏng của anh, dừng lại mấy giây.
Đã bị Ân Mặc phát hiện.
Âm Mặc áp lòng bàn tay lên tấm lưng gầy gò của cô, an ủi nói: "Lần sau lại thỏa mãn em, quá nhiều không tốt cho thân thể của em."
Phó Ấu Sanh ngơ trong giây lát.
Cuối cùng cũng phản ứng lại anh có ý gì.
Tức giận đập cánh tay của anh: "Anh nói nhảm gì đấy!"
Rõ ràng là anh muốn trước.
Ân Mặc cúi người, môi mỏng hôn lên má cô một cái, không nhanh không chậm vuốt ve làn da mịn màng trên mặt cô: "Thế vừa rồi em cứ luôn nhìn chằm chằm chỗ này của anh?"
"Em chỉ là cảm thấy hình dáng môi của anh trông rất đẹp! Sau này bé cưng giống anh thì khá tốt, trong đầu anh chứa mấy thứ linh ta linh tinh gì thế!"
Ân Mặc: "Phải không?"
Phó Ấu Sanh nghiêm trang: "Đương nhiên phải!"
"Chính anh đầu óc toàn suy nghĩ không đàng hoàng, em rất thuần khiết."
Ân Mặc: "Tràn ngập tâm trí anh đều là em."
Phó Ấu Sanh cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt ở phía sau: "Ồ, cảm nhận được rồi."
"Em cũng đã nói hơn bốn tháng rồi, nếu như anh thật không làm, thì sẽ không còn cơ hội đâu."
"Em nên đi ngủ rồi."
Đôi tay Ân Mặc che mắt cô lại, từ từ mở miệng.
Chậc ――
Thật không biết Ân Mặc rốt cuộc lo lắng cái gì.
Vốn dĩ vừa rồi nhìn điệu bộ về nhà kia của anh, còn tưởng muốn đại chiến ba ngày ba đêm đấy, điệu bộ đều bày ra rồi, cuối cùng lại có thể cái gì cũng không làm, sau khi nhau giải quyết một lần, liền qua loa cho xong.
Phó Ấu Sanh trái lại được Ân Mặc thỏa mãn rồi, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được Ân Mặc là không thỏa mãn.
Cố tình tên chó cún này, không biết đang kiên trì cái gì.
Cứ chống vào cô như vậy, cũng không tiếp tục thương thật đạn thật làm xuống.
Rất nhanh ――
Phó Ấu Sanh liền biết vì sao đêm qua Ân Mặc không có làm đến cuối cùng rồi.
Bởi vì anh giữ lại đến sáng sớm!!!
Phó Ấu Sanh là bị đánh thức bởi thứ gì đó khác thường trên người.
Lâu lắm rồi chưa có loại cảm giác này, vừa mới tỉnh lại, cộng thêm đã lâu không có làm, phản ứng của cô có chút chậm chạp.
Cho đến khi ánh mắt đối diện với gương mặt mà bự chảng kia của người đàn ông đang treo lơ lửng trước mặt cô. Lúc này trên trán đã thấm đẫm những giọt mồ hôi óng ánh.
Bụng đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua đôi tai mẫn cảm của cô, Phó Ấu Sanh vô thức rùng mình.
Cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Ân Mặc???"
"Anh..." Phó Ấu Sanh vì động tác của anh, mà khựng lại một chút, khó khăn lắm mới lục tục phun ra một câu nói, "Anh không phải có tật xấu đấy chứ, đêm qua sống chết không làm, sáng sớm hôm nay lại làm ầm ĩ."
"Hôm qua muộn quá rồi, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của em." Ân Mặc thì thầm bên tai cô.
Khi nói chuyện, hơi thở nam tính mát lạnh xộc tới.
Khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.
Vốn dĩ sau khi mang thai thể chất đã đặc biệt nhạy bén, bây giờ lại bị người đàn ông cố tình mê hoặc.
Làn da trắng như tuyết ở trong không gian tối thui, tỏa ra ánh sáng óng ánh, mơ hồ nhiễm mấy phần xuân sắc lúc vừa mới ngủ dậy, giống như cố ý quyến rũ lòng người.
Mặc dù Phó Ấu Sanh lúc ngủ rất hấp dẫn, nhưng không thể không nói, cô tỉnh dậy càng hấp dẫn hơn.
Âm Mặc bật cười sung sướng, bụng đầu ngón tay mang theo chút chai sần chậm rãi lướt trên làn da cằm mịn màng của cô, đầu ngón tay gõ nhẹ, tuần tra đến xương quai xanh xinh đẹp kia, mới thoáng dừng lại.
"Xác định còn muốn ngủ?"
Phó Ấu Sanh hé hé miệng, vừa định nói là muốn ngủ.
Chẳng mấy chốc, Phó Ấu Sanh liền nói ra được lời muốn đi ngủ gì đó nữa.
Mặc dù gấp, nhưng trải qua một đêm lắng động, Ân Mặc vẫn có thể kìm chế lại bản thân một chút.
Không có làm tổn thương đến cô.
Cố tình chính là kiểu mài giũa y như nhai kỹ nuốt chậm này, luôn khiến Phó Ấu Sanh có cảm giác lên không được xuống không xong, móng tay được cắt sạch sẽ bấm vào bờ vai gầy gò mà cường tráng của người đàn ông ――
Để lại một vệt dấu vết ái muội.
Mùa thu gần kề, sáng sớm bên ngoài biệt thự, gió lạnh xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua gió lặng, chiếc vào trong phòng ngủ chính đã được kéo mở rèm cửa.
Ân Mặc hiếm khi được thỏa mãn một lần.
Sau khi kéo rèm ra, ánh nắng dịu nhẹ khiến lòng người dễ dịu.
Đích thân hầu hạ Phó Ấu Sanh đánh răng rửa mặt.
Trong phòng tắm.
Phó Ấu Sanh được Ân Mặc ôm hờ, gần như ngay cả đánh răng cũng để anh trợ giúp đánh cho.
Nhưng mà cô cũng không có lười biếng đến nước này.
Chỉ là dồn hết sức lực toàn thân lên người an Mặc mà thôi.
Ân Mặc nhìn dáng vẻ lười biếng này của cô: "Hôm nay dẫn em đến công ty."
"Công ty cũng có phòng nghỉ, em nghỉ ngơi ở đó."
Phó Ấu Sanh nhắm hờ mắt, khẽ hừ một tiếng, "Không muốn, em ngủ ở nhà."
"Hôm nay hai mẹ đều không ở đây, anh không yên tâm." Ân Mặc dỗ cô, "Một mình em tỉnh lại nhìn thấy trong nhà không có ai, sẽ lại khó chịu."
"Ngoan, chờ lát nữa bế em lên xe, đến phòng nghỉ ở phòng làm việc lại ngủ tiếp."
"Đến lúc đó vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy anh."
Phó Ấu Sanh từ sau khi mang thai, liền không có cảm giác an toàn gì cả.
Nếu không Ân Mặc cũng sẽ không quyết định như vậy.
Nghe được lời của anh, Phó Ấu Sanh ngẫm nghĩ, "Vậy được thôi."
Thấy cô đồng ý, Ân Mặc giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu càng thêm dịu dàng: "Chờ ngủ đủ rồi, liền dẫn em đến bếp riêng Lục gia ăn cơm, chẳng phải em thích canh của nhà họ sao."
Phó Ấu Sanh cũng mở mí mắt ra nhìn anh: "Vâng."
Sau đó xoay người, vùi cả người vào lòng Ân Mặc, cọ cọ quần áo mặc ở nhà mềm mại của người đàn ông: "Anh tốt với em như vậy, em cũng không nỡ phát cáu nữa."
"Em phát cáu cũng là nên mà." Ân Mặc khẽ bắt lấy tay của cô, "Mang thai cảm xúc dễ bất ổn rất bình thường, em mang thai vất cả như vậy, anh tốt với em thế nào cũng là điều nên làm."
Huống hồ, Ân Mặc cảm thấy mình làm không hề đủ.
Đặc biệt là sau khi bụng Phó Ấu Sanh bắt đầu trở nên lớn hơn.
Trước đó bụng dưới phẳng lì, kỳ thực cũng chưa có cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ nhiều cho lắm.
Thế nhưng khi bụng dưới chầm chậm bắt nhô lên, bất kể là Ân Mặc hay Phó Ấu Sanh, đều có cảm nhận rõ ràng về sinh mệnh nhỏ bé này.
Ân Mặc hồi lâu chưa nghe được câu trả lời của Phó ấu Sanh.
Cúi đầu nhìn thử, phát hiện cô đã dựa vào lòng mình ngủ thiếp rồi.
Môi mỏng xẹt qua một vòng cung cưng chiều.
Cô dạo này thật đúng là, ngay cả đứng đều có thể ngủ được, cũng không sợ ngã.
Ân Mặc thấy trên cánh môi xinh đẹp kiều diễm của cô hơi chu lên.
Lúc bế cô lên, thuận thế hôn một cái, lúc này mới cất bước đi về phía phòng ngủ.
......
Chờ đến khi Phó Ấu Sanh tỉnh lại lần nữa.
Nhìn bức tường trống trơn, đầu óc chậm chạp một lúc, mới phản ứng lại, mình là được Ân Mặc đưa đến công ty.
Đây là phòng nghỉ ngơi trong văn phòng của anh.
Phó Ấu Sanh đã từng ngủ ở đây mấy lần, dĩ nhiên sẽ không xa lạ.
Tỉnh táo rồi, Phó Ấu Sanh mới đến phòng tắm rửa mặt.
Ở đây có mỹ phẩm dưỡng da mà cô dùng, bây giờ cũng đổi thành loại dành riêng cho thai phụ.
Đây cũng là lần đầu tiên Phó Ấu Sanh đến đây sau khi mang thai, không ngờ Ân Mặc đã sớm chuẩn bị sẵn trước rồi.
Đây là sớm đã tìm cách, dụ cô đến công ty đi làm cùng anh.
Trước đó phản ứng giai đoạn đầu mang thai của Phó Ấu Sanh tương đối dữ dội, đều là Ân Mặc ở nhà cùng cô, bây giờ, Phó Ấu Sanh nghĩ mình ngoại trừ thích ngủ một chút, cũng không có phản ứng khác, đến công ty cùng với anh trái lại cũng không sao cả.
Dù sao không thể để Ân Mặc vứt bỏ công việc suốt, vậy ai kiếm tiền sữa bột nuôi bé cưng.
Nghĩ như vậy, Phó Ấu Sanh cũng không tức giận vừa ngủ một giâc tỉnh dậy bị Ân Mặc đưa đến công ty rồi.
Rửa mặt xong, đơn giản thoa một ít toner, Phó Ấu Sanh lấy quần áo từ trong tủ ra mặc vào, mới mở cửa đi ra ngoài.
Ân Mặc nếu đã chuẩn bị sẵn cả mỹ phẩm dưỡng da, dĩ nhiên sẽ không quên quần áo.
Khi phòng nghỉ mở ra, Ân Mặc đang đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.
Phó Ấu Sanh nghe thấy Ân Mặc gọi điện thoại, bước chân dừng lại một giây.
Chỉ là thời gian ngắn ngủi này.
Liền nghe thấy giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của Ân Mặc: "Rút lại hết tất cả các khoản đầu tư dưới danh nghĩa của Lâm gia."
"Sau này đều không hợp tác nữa."
"Vì sao ư? À, nhìn Lâm tổng không vừa mắt."
Phó Ấu Sanh luôn cảm thấy Lâm gia này có chút quen tai.
Lông mày khẽ chau lại.
Chưa chờ cô nghĩ rõ ràng, bên phía Ân Mặc đã nhìn thấy cô đi ra, lập tức cúp điện thoại, cất bước đi về phía Phó Ấu Sanh.
"Thức dậy rồi?"
"Lâm tổng là ai, sao lại đắc tội anh rồi?" Phó Ấu Sanh theo bản năng hỏi đến.
Ân Mặc nắm tay cô thử nhiệt độ, ấm áp.
Lúc này mới kéo cô ngồi xuống sofa: "Chồng của bà Lâm."
Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, trầm ngâm hai giây.
Nhìn Ân Mặc với vẻ mặt phức tạp.
Ngay khi Ân Mặc hoài nghi liệu cô vợ nhà mình có cảm thấy anh xuống tay có hơi ác hay không, lại nghe thấy giọng nói thong dong của vợ mình: "Em có loại cảm giác cô vợ nhỏ được bá đạo tổng tài bảo vệ."
Ân Mặc: "......"
Cười cười bất đắc dĩ.
"Được, cô vợ nhỏ đói chưa?"
Phó Ấu Sanh xoa xoa bụng, gật gật đầu.
Đúng thật là có hơi đói rồi.
Bọn họ đều ăn ý không nhắc tới bà Lâm và Lâm tổng, bởi vì Phó Ấu Sanh hiểu rõ Ân Mặc, cô chỉ cãi nhau với bà Lâm mà thôi, Ân Mặc chỉ giáo huấn Lâm tổng một chút, sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt.
Ân Mặc của cô, bất luận thay đổi như thế nào, đều sẽ không phải loại người thực sự thủ đoạn độc ác, không chừa bất kỳ đường lui nào cho người ta.
Anh vĩnh viễn là chàng thiếu niên đối tồn tại ý tốt với cả một cô bé xa lạ.
Thế nhưng ――
Phó Ấu Sanh không biết là.
Nếu như cô bé đó không phải là cô, thì Ân Mặc sẽ tuyệt đối không vươn tay về phía cô.
Có những người.
Cái nhìn đầu tiên ―― chính là trọn đời.
......
Bên này, khi Ân Mặc dẫn Phó Ấu Sanh đi ăn.
Group công ty đều sắp bùng nổ rồi.
「Các người nhìn thấy chưa, a a a, Phó nữ thần hôm nay đến thăm ban Ân tổng, vợ chồng già còn nắm tay nhau, quá ngọt rồi!!!」
「Làn da của nữ thần đẹp ghê, mang thai mấy tháng rồi còn xinh đẹp như vậy」
「Hôm nay bà chủ chính là để ặt mộc, là ai nói nữ minh tinh dỡ bỏ lớp trang điểm đều không nhìn nổi, ra đây chịu đòn」
「Nói ra thì các người có thể không tin, sáng sớm nay Ân tổng bế phu nhân tới」
「!!!!」
「!!!」
「Đệt?」
「Đcm!!!」
「Bế tới?」
「Không sai, tôi cũng nhìn thấy rồi, đúng lúc ở tầng trên cùng chờ Ân tổng mở họp, không ngờ liền nhìn thấy Ân tổng ôm phu nhân ra khỏi thang máy, phu nhân hình như đang ngủ」
「Những người tham gia cuộc họp sáng nay đều nhìn thấy rồi ư, hâm mộ」
「Thật không ngờ Ân tổng ở trước mặt phu nhân lại có thể là như thế đấy」
「Không ngờ Ân tổng lại có thể là như thế đấy + số CMND」
Phó Ấu Sanh không hề biết việc mình được Ân tổng bế đến công ty đã bị nhiều nhân viên nhìn thấy như vậy.
Ân Mặc dĩ nhiên cũng không có nói.
Sau này Phó Ấu Sanh vẫn là biết được từ trong miệng của bà Thương.
Bà Thương dĩ nhiên là biết được từ chỗ Thương Tông, về phần Thương Tông, là biết được từ trong miệng y như loa phóng thanh của Thịnh Chiêm Liệt, người thường xuyên đến Tư bản Thắng Cảnh.
Về phần sau đó Phó Ấu Sanh thẹn quá thành giận giáo huấn Ân Mặc như thế nào, Ân Mặc quay sang đi giáo huấn đầu sỏ gây thội Thịnh Chiêm Liệt.
Đoán sơ sơ liền biết.
......
......
Quan trọng chính là, Phó Ấu Sanh sắp sinh rồi.
Đã trải qua mấy tháng mang thai khó khăn, cuối cùng cũng đến lúc sắp dỡ hàng rồi.
Tám giờ tối, Phó Ấu Sanh nằm trên giường bệnh, thật ra không lsowj hãi chút nào là giả, nhưng nhìn cái bụng cao chót vót của mình, sắp sửa được dỡ hàng rồi, cùng không còn căng thẳng như vậy nữa.
So với sự bình tĩnh của Phó Ấu Sanh, ngón tay của Ân Mặc lạnh băng, sắc mặt căng thẳng, không biết còn tưởng người sinh là anh.
Phó Ấu Sanh còn đang đau, vẫn chưa đến lúc sinh.
Cô an ủi Ân Mặc: "Không sao không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi."
"Có lẽ sáng sớm ngày mai anh có thể nhìn thấy bé cưng rồi."
Bọn họ ăn ý không có hỏi giới tính của đứa bé, muốn đến lúc đó sẽ có điều bất ngờ.
Huống hồ bất kể là con trai con gái, đều là bảo bối của bọn họ.
"Hay là anh đoán thử xem, là con trai hay con gái? Sẽ không có căng thẳng như vậy nữa?"
Phó Ấu Sanh nắm lấy tay của Ân Mặc, cảm giác lòng bàn tay trước giờ luôn khô ráo của người đàn ông, thậm chí bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đề nghị nói.
Thấy cô còn có thể nói ra lời, Ân Mặc muốn khiến bản thân thả lỏng.
Nhưng trái tim cứ đập thình thịch loạn nhịp không ngừng.
Anh hít một hơi, nhắm mắt lại, cưỡng ép mình phải bình tĩnh: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."
Phó Ấu Sanh nhìn dáng vẻ tái nhợt sưng húp của anh, vừa cảm động, vừa muốn cười, nhưng vừa có biểu cảm, dưới thân liền bắt đầu trận đau.
Có điều vẫn có thể chịu đựng.
"Rốt cuộc là ai sợ."
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Lúc này, Phó phu nhân cùng Ân phu nhân mang theo hộp giữ nhiệt đi tới.
Ân phu nhân không hề khách khí đẩy Ân Mặc ra: "Tránh ra, còn để một sản phụ như Ấu Ấu an ủi con, không biết còn tưởng là con sinh con đấy."
Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh rõ ràng rất đau, lại dáng vẻ vẫn muốn mỉm cười với anh an ủi anh.
Trái tim như thể bị nắm chặt, anh thà rằng người đau là mình, cũng không muốn cô đau.
Đôi môi mỏng của Ân Mặc hé hé, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn đi: "Chỉ sinh một đứa, sau này không sinh nữa."
"Nói năng lung tung, bây giờ đều sinh hai đứa, còn có người bầu bạn."
Ân phu nhân muốn nhìn thấy bức tranh con cháu đầy đàn, đương nhiên là sinh càng nhiều càng tốt, có điều nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh này của Phó Ấu Sanh, nghĩ lại, vẫn là nói, "Nếu như không muốn sinh nữa, không sinh cũng được."
Dù sao thì ――
Khi đó bà đều đã chuẩn bị mọi thứ quan trọng để Ân Mặc cả đời cô độc không kết hôn rồi.
Bây giờ vợ con đều có rồi, bà cũng coi như có câu trả lời với Ân gia.
"Được rồi được rồi, đừng vướng víu nữa, để Ấu AAssu ăn chút gì trước đi."
Ánh mắt Ân Mặc nhìn Phó ẤU Sanh chằm chằm, không muốn rời khỏi giây phút nào.
Cho tới khi cô được đẩy vào phòng sinh.
Thật ra bây giờ có rất nhiều cách thức sinh nở thoải mái, thậm chí còn có thể để người nhà cùng nhau vây xem, có điều sự giáo dục mà Phó Ấu Sanh đã trải qua từ nhỏ không phải có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.
Ít nhất cô không chấp nhận được việc bị một đám người vây xem sinh con.
Thậm chí không muốn để Ân Mặc nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.
Cô muốn ở trong lòng Ân Mặc đều là dáng vẻ xinh nhất đẹp nhất.
Sinh con dữ tợn lắm á.
Ân Mặc vốn muốn đi vào chung với Phó Ấu Sanh, cuối cùng vẫn dừng lại dưới ánh mắt lã chã chực khóc của cô.
Dù sao cũng không thể khiến cô sinh con còn bị phân tâm.
Chỉ đành cùng cha mình và cha vợ chờ ở cửa.
Ân Mặc nhìn cửa phòng sinh.
Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại khi cánh cửa đóng lại.
Bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng thời gian tích tắc trôi qua.
Mãi cho đến khi cảm giác nghẹt thở ập đến, Ân Mặc mới chợt tỉnh táo lại, thở hồng hộc.
Khi anstia nắng đầu tiên của buổi sáng rọi vào qua ô cửa kính ngoài hành lang.
Cửa lớn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.
Y ta từ bên trong đi ra: "Chúc mừng Ân tiên sinh, bà Ân đã sinh cho ngài một vị tiểu công tử."
Đối mặt với cặp mắt đỏ ngầu kia của Ân Mặc, cô ấy theo bản năng nói, "Mẹ con bình an."
Giây tiếp theo.
Từ trong đôi mắt lạnh nhạt đáng sợ đó cô ấy rõ ràng thấy được ―― ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro