Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

"Đang suy nghĩ gì?" Trình Tự Cẩm buông bản hợp đồng trong tay ôm eo nhỏ của Tô Nhan thấp giọng hỏi.

Cơ thể Tô Nhan hơi cứng ngắc, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt anh thâm trầm, cô thật sự nhìn không hiểu hai mắt này.

"Trình Tự Cẩm, em có lời muốn nói."

Nghe vậy, Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, bàn tay to nhẹ nhàng xoa mặt của cô nhẹ giọng nói: "Ừ, em nói."

Tô Nhan nhìn Trình Tự Cẩm dịu dàng như vậy, lòng đã sớm không nghe theo lời của cô, hít sâu một hơi, hai tròng mắt chân thành tha thiết nhìn cặp mắt đen như mực của anh nói.

"Em không phải là một cô gái rất thông minh, nhưng cũng không phải là một cô gái rất ngu ngốc, anh nói, từ nay về sau chỉ có em, nhưng lời này là thật sao, nếu bây giờ anh hối hận còn kịp, phải chăng chỉ cần một mình em mà buông tha cho một vườn hoa hoa cỏ cỏ."

Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm hai mắt của cô, ánh mắt của cô nói cho anh biết, cô rất nghiêm túc.

Thật lâu sau, Trình Tự Cẩm chỉ nhìn cô thật sâu cũng không mở miệng nói chuyện, lâu đến nỗi Tô Nhan nghĩ anh đã hối hận, đè xuống sự chua xót tràn ra từ đáy lòng giật khoé môi.

"Nếu..."

"Chỉ cần em, cũng chỉ có em, từ nay về sau tôi chỉ cần em." Bàn tay Trình Tự Cẩm kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm giọng nói.

Mà Tô Nhan lại ngây ngẩn cả người, trong hơi thở là mùi trên người anh, là hơi thở của anh...

Trình Tự Cẩm nhìn bộ dáng ngu ngơ của cô, khoé môi nhếch lên liền hôn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, anh không phủ nhận sau khi hưởng qua tư vị của cô, cô là tốt nhất, người phụ nữ hợp khẩu vị của anh nhất.

Trong nháy mắt anh hôn cô, cô nghe được trong đáy lòng có tiếng đồ vật gì đó nứt ra.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, Tô Nhan chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đôi tay nhỏ bé cũng thuận theo ôm lấy eo rắn chắc của anh, tự nhủ thế này.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi...

Diễn tình cảm không có kịch bản!

Cảm giấc được sự đáp lại của cô, ánh mắt Trình Tự Cẩm trầm xuống, bụng xuất hiện một luồng nhiệt, lưỡi dài hung hăng cuốn lấy cái lưỡi của cô, đòi lấy mật ngọt trong miệng cô.

Vừa hôn lại càng không thể cứu vãn...

Mãi cho đến khi Trình Tự Cẩm không kiềm chế được, mới phải tách khỏi đôi môi đỏ mọng của cô vùi đầu vào cổ ngửi mùi hương của cô, bình phục ham muốn xao động kia trầm giọng nói.

"Hàn Lỗi, nhanh lên một chút."

Đầu óc Tô Nhan choáng váng, sau khi nghe được lời nói khàn khàn của người đàn ông khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ, chỉ là khoé môi lại hơi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Mà Hàn Lỗi ở phía trước tuy rằng không liếc mắt nhìn về phía sau một cái, nhưng biết là lửa đằng sau đã dậy, đành phải kiên trì cắn răng mà đạp chân ga.

Lộ trình hai mươi phút đến nơi chỉ mất 10 phút.

Mà trong cặp mắt u ám của Trình Tự Cẩm có một ngọn lửa cháy, ôm Tô Nhan đi đến chung cư, để lại Hàn Lỗi thở dài một tiếng. Nhìn bóng dáng hai người nhíu mày, cảm giác có cái gì không đúng.

Hai người vừa đến phòng ngủ liền hôn say đắm, lúc này, Tô Nhan có đáp lại anh. Hình như cái lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng của anh chuyển động.

Cơ thể Trình Tự Cẩm cứng đờ, dùng sức đè Tô Nhan vào tường, trên trán hình như nổi lên gân xanh, một đôi mắt bị nhiễm dục vọng nhìn chằm chằm Tô Nhan mặt đỏ tim đập.

Lúc này Tô Nhan vô lực tựa vào tường, nhẹ nhàng thở, đôi môi kiều diễm sưng đỏ hơi mở ra, hai mắt lại chứa hơi nước mị hoặc không ngớt nhìn anh.

Trong miệng tiếng rên rỉ không kiềm chế được tràn ra khỏi môi.

"A Cẩm..."

Chỉ thấy ánh mắt Trình Tự Cẩm càng tối tăm hơn, tối tăm đến nỗi làm cho Tô Nhan muốn lùi về phía sau, tối tăm như một cái giếng sâu không thấy đáy.

Trình Tự Cẩm chỉ nhếch khoé môi lại đè lên người cô một lần nữa, nhẹ nhàng cắn tai của cô tiếng nói trầm thấp.

" Tô Nhan, yêu tinh này, thật muốn giết chết em."

Đơn giản, Tô Nhan nghe lời nói như thế thân thể càng mềm nhũn...

Hai luồng dục vọng vùi lấp cơ thể, trong phòng dây dưa không ngớt...

Sáng sớm, Trình Tự Cẩm đứng ở ban công, giữa tay phải đang kẹp một điếu thuốc lá, tay trái cầm di động, hình như sắc mặt không tốt lắm.

"Anh cả, em làm như vậy hình như em và anh đều có lợi, ít nhất cho anh biết Diệu Mạn ở đâu."

"Được, anh biết, anh sẽ xử lí." Nói xong liền ngắt điện thoại, xoay người nhìn Tô Nhan đã ngủ say trên giường, hung hăng hít một hơi thuốc lá.

Không thể phủ nhận, anh lại một lần nữa không khống chế được...

Thân thể người phụ nữ này lại làm cho anh mê mẩn lần nữa...

Hôm sau, tin tức Trình Tự Cẩm tập đoàn Chính Hằng yêu ngôi sao mới Tô Nhan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố X, dù là ở thương giới hay là làng giải trí đều xui xẻo trở thành đề tài nghị luận của mọi người sau khi ăn xong.

Mà danh tiếng của Tô Nhan lên cao, từ một người mới có chút danh tiếng đã trở thành ngôi sao mọi người đều biết.

Kịch bản này đến kịch bản kia, người phát ngôn này đến phát ngôn kia, thảm đỏ này đến thảm đỏ kia.

Tô Nhan đã là ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng!

"Nhan Nhan, chị vừa nhận được tin tức, đề cử giải thưởng tài năng mới có em, em làm việc chuẩn bị nhận giải thưởng sao?" Tô Diệu Mạn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trơn bóng của Tô Nhan cười nói.

Từ sau đêm đó Tô Nhan, quan hệ với Tô Diệu Mạn cũng càng thân thiết hơn, có thể nói Tô Diệu Mạn đã trở thành đối tượng có thể bày tỏ tất cả những lời trong lòng.

Tô Nhan chỉ cười nói: "Có em? Thật không?"

Tô Diệu Mạn chỉ nhíu mày nói: "Như thế nào, không tin mạng lưới điều tra của chị?"

Tô Nhan chỉ cười nói: "Đâu có, em chỉ có chút kinh ngạc."

"Có cái gì kinh ngạc?? Em không được đề cử tới mới làm chị kinh ngạc, em phải biết rằng bây giờ em là người được tìm kiếm nhiều nhất."

Tô Nhan chỉ cười, trong ánh mắt đều là tình yêu ngọt ngào phụ nữ nên có, trên mặt ý cười không giảm.

Tô Diệu Mạn nhìn trong mắt chỉ cười nhạt không nói.

Sau khi diễn phim cổ trang xong Tô Nhan lại không nhận vai diễn, chỉ tham dự hoạt động, phát ngôn( đại diện) ... quảng cáo.

Hôm nay, cô nhận được điện thoại từ nước Pháp.

"Chị, em hỏi một câu, người đại diện nước hoa nước Pháp này có phải là chị không?"

Tô Nhan nghe giọng nói vững vàng của em trai nhỏ có ngoài ý muốn một chút, cô vẫn chưa nói cho em trai cô biết tin cô đã vào làng giải trí.

"Phải."

Một lúc lâu, đầu kia của di động trầm mặc một lúc...

"A, chị, chị có phải chị ruột em hay không, bây giờ chị thành đại minh tinh cũng không nói cho em biết, còn có, Trình Tự Cẩm tập đoàn Chính Hằng, chị, không phải hai người thật sự đang hẹn hò chứ, có phải không? Em cho chị biết, tốt nhất là chị nên khai báo thành thật."

Tô Nhan liền tranh thủ để di động ra xa một chút cười nói: "Ừ, phải."

"Trời ơi..."

"Chị, chị là thần tượng của em, chị cũng quá trâu bò, đây hoàn toàn là nhịp điệu ma tước thành phượng hoàng (1) sao..."

(1) ma tước thành phượng hoàng: chim sẻ hoá thành phượng hoàng. Đại ý của câu này là được bay lên cành cao từ nơi thấp hèn được lên sang giàu trong một thời gian ngắn.

"..."

"Tiểu tử thối, em nói ai là chim sẻ?"

"Ặc, ha ha, chị, không đến một năm nữa em sẽ tốt nghiệp, em tính về nước phát triển."

Tô Nhan vừa nghe đương nhiên là vui vẻ không thôi.

"Tốt lắm, chị cũng hi vọng em trở về, cũng không muốn xa cách em."

"Vâng, em cũng nghĩ như vậy, chị, em không nói với chị nữa, em còn phải đi học, em cúp trước, chờ sau khi em về nước chị nhất định phải giới thiệu anh rể tương lai cho em, tút..."

Tô Nhan nhìn di động khẽ mất hồn, anh rể tương lai?

Bỏ hai chữ tương lai có phải chuẩn xác hơn hay không?

Đến lúc đó thật không biết tiểu tử này có thể ngất xỉu hay không...

"Hắc, tớ nói, cậu ngẩn người làm gì?" Tiết Cầm Cầm mở cửa xe ra nhìn cô trêu trọc nói.

Tô Nhan trừng mắt liếc Tiết Cầm Cầm lên xe, tháo kính xuống trực tiếp xông đến.

"Cầm Cầm, người ta rất nhớ cậu..."

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Cầm Cầm trở nên hơi vặn vẹo, hung hăng lạnh run đẩy Tô Nhan ra với vẻ mặt ghét bỏ nói.

"Cậu cút cho tớ."

Tô Nhan chỉ bĩu môi nói: "Ai, thật sự đau lòng."

"..." Tiết Cầm Cầm chỉ giật khoé môi liếc nhìn cô.

"Gần đây cậu bận việc ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, đại minh tinh..."

"Cho nên tớ đây không phải đến chịu đòn nhận tội với cậu đây sao? Muốn ăn cái gì?" Tô Nhan tự biết đuối lý vẻ mặt lấy lòng nói.

Tiết Cầm Cầm lập tức hất cằm lên giống như nhị ngũ bát vạn.(2)

(2) nhị ngũ bát vạn: Nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt chược, có quy định khi chơi bắt buộc phải có một đôi chược thì mới coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất quan trọng, vì quan trọng nên mới vênh váo kiêu ngạo. Do đó mới có câu này.

"Thế này còn được, đương nhiên muốn đi nhà hàng đắt tiền nhất."

"Được, nghe lời cậu."

Hai người đi vào nhà hàng Quốc Hối.

"Hai vị bên này mời."

"Oa, Nhan Nhan, nhờ phúc của cậu, lần đầu tiên tớ tới nơi như thế này." Tiết Cầm Cầm kéo tay Tô Nhan nhỏ giọng nói.

Tô Nhan chỉ cười, sau đó đưa đi qua nhỏ giọng nói: "Thật ra, đây là lần thứ hai tớ đến."

"Vậy lần đầu tiên cậu đi cùng ai?"

Tô Nhan chỉ nhìn cô ấy một cái, Tiết Cầm Cầm hiểu ra chép chép miệng nói: "Được rồi."

Hai người gọi một ít món ăn trên menu lại uống nước trái cây, Tiết Cầm Cầm buông cái ly xuống nhìn Tô Nhan hỏi: "Nhan Nhan, bây giờ cậu đối với anh ấy, hai người..."

Tô Nhan biết ý của bạn tốt, gật đầu nói: "Cầm Cầm, nếu cậu nhìn một người đàn ông mà tim đập nhanh, người đó tới gần sẽ làm đầu óc của cậu tạm thời trống rỗng, có phải biểu hiện là người phụ nữ này thích người đàn ông đó hay không?"

Nghe vậy, vẻ mặt Tiết Cầm Cầm chăm chú nhìn Tô Nhan.

"Nhan Nhan, cậu thích anh ấy?"

Tô Nhan chỉ nhìn cô ấy không nói.

Tiết Cầm Cầm thấy cô như vậy, thở dài một tiếng nói: "Ai, thật ra tớ không thấy ngoài ý muốn chút nào, dù sao rất ít phụ nữ không bị đàn ông như Trình Tự Cẩm mê hoặc. Chỉ là, Nhan Nhan..."

"Cầm Cầm, tớ biết cậu muốn nói cái gì? Nhưng tớ còn có lựa chọn khác sao? Giấy hôn thú kia của tớ một nửa là anh ấy, lấy đi thân thể tớ cũng là anh ấy, bây giờ người trong lòng cũng là anh ấy, tớ còn có đường khác để đi sao?"

Tiết Cầm Cầm trầm mặc, nghiêng đầu nhìn cô hết sức nghiêm túc nói: "Vậy cậu yêu anh ta sao?"

Tô Nhan lắc đầu nói: "Tớ không biết."

Tiết Cầm Cầm nhìn cô thở dài một tiếng nói: "Quên đi, cậu nói rất đúng, cậu không có đường khác để đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một con đường, thì phải làm cho anh ta yêu cậu, mê muội cậu."

"Cậu nói thì đơn giản, anh ấy cao thâm khó lường như vậy..."

"Cậu đừng không tin, cậu phải tin tưởng, trước đoạt lấy thân thể anh ta, làm cho anh ta yêu thân thể của cậu, sau đó nắm bắt khẩu vị của anh ta, cuối cùng nắm lấy tim của anh ta, cậu phải cố lên."

Tô Nhan giơ ly nước trái cây trong tay lên nói: "Vậy cạn ly vì tớ đi."

"Cạn ly..."

Hai người nói nói cười cười ăn, chợt nghe thấy...

"Trình tổng, phòng bao bên này mời."

Tô Nhan nghe nói liền ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vài người, trong đó có anh. Vừa muốn mở miệng nói thì chợt nghe thấy Tiết Cầm Cầm kinh ngạc kêu lên.

"Trời, người đàn ông của cậu đi vào với Quyền Hạ và Cố Nghị sao?"

Tô Nhan thấy vẻ mặt cô ấy sợ hãi không thôi cũng không khỏi tò mò hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Cậu thật đúng là..."

"Bên trái ông xã cậu là Quyền Hạ, biết Sở Luật chính chứ? Anh ta là kim bài luật sư gia thế tốt, năng lực tốt, diện mạo đẹp, chủ yếu là cho dù nhiều khó khăn ngầm chỉ cần anh ta tự mình nhận sẽ không thua kiện, quả thực chính là Chiến thần thần thoại."

Tô Nhan nghe gật đầu.

"Vậy còn người bên phải kia?"

"Người bên phải, Cố Nghị, cậu không biết? Cậu cũng không xem TV sao? Cố Nghị, quan phiên dịch trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất có năng lực nhất trong lịch sử, thường xuyên xuất hiện ở nơi gặp mặt của các lãnh đạo cao cấp của các quốc gia."

Nghe vậy, Tô Nhan mới có chút ấn tượng...

Nhìn ba người kề vai sát cánh, không khó nhìn ra quan hệ của ba người.

Tiết Cầm Cầm nhìn ba người bước đi tiêu sái ( phóng khoáng, không vướng bận) trên cầu thang lên lầu, vội vàng quay đầu nhìn Tô Nhan, hai mắt toả sáng nói.

" Nhan Nhan, có phải bạn tốt có thể vì giúp bạn tốt mà không tiếc cả mạng sống phải không?"

Nghe vậy, Tô Nhan chỉ cảm thấy không tốt lắm.

"Ý của cậu là muốn chém tớ một đao?"

"..." Tiết Cầm Cầm trừng cô, cuối cùng hô lớn.

"Phục vụ."

"..." Tô Nhan trợn to hai mắt, một tiếng này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người đến?"

Quả nhiên, người đàn ông vốn đang đi trên cầu thang quay đầu nhìn lại, tầm mắt chạm vào tầm mắt của Tô Nhan vừa mới nâng mắt nhìn qua.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, trong nháy mắt Trình Tự Cẩm nhìn thấy cô ánh mắt trầm xuống.

Tô Nhan thầm nghĩ đào hố chôn mình, nhìn Tiết Cầm Cầm.

"Cậu..."

Vẻ mặt Tiết Cầm Cầm đê tiện cười hề hề, sau đó đứng lên nhìn Trình Tự Cẩm vẫy vẫy tay nói: "Hi, Trình tổng, chúng ta lại gặp mặt."

"..." Tô Nhan đành phải giơ thực đơn che mặt mình lại, ngăn tầm mắt của người dùng cơm nhìn đến.

"Biết?" Quyền Hạ nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười sáng lạn của Tiết Cầm Cầm nhìn thoáng qua bạn tốt hỏi.

"Hình như là đối diện vị tiểu thư kia." Giọng nói ôn hoà của Cố Nghị vang lên.

Hai người nhíu mày, đồng thời nhìn về phía bạn tốt.

Trình Tự Cẩm chỉ trầm giọng nói: "Các cậu đi vào, tớ vào sau." Nói xong bước xuống cầu thang.

Để lại hai người cười nhạt không nói, nâng bước tiếp tục đi.

Tiết Cầm Cầm nhìn người đi tới còn nhỏ giọng nói: "Ê, ông xã cậu đi đến."

Dễ nhận thấy Tô Nhan sửng sốt, ông xã....

Trình Tự Cẩm chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi co lại, khoẽ môi khẽ nhếch lên, nhìn Tiết Cầm Cầm trầm giọng nói.

" Tiết tiểu thư."

Đôi mắt thanh tú của Tiết Cầm Cầm nhìn lên vội vàng cười nói: "Ha ha, Trình tổng, tôi thật sự bị kinh ngạc."

Tô Nhan thật sự không chịu nổi Tiết Cầm Cầm, đành phải bất chấp khó khăn buông thực đơn xuống, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai má đỏ ửng khả nghi.

"Đến đây ăn cơm?"

Tiết Cầm Cầm nghiêng minh xem thường không hề nghĩ ngợi nói: "Anh hỏi câu này vô nghĩa, chẳng lẽ đến đây ca hát?"

"..." Tô Nhan thật tình cảm thấy đi đến đây với một người con gái thiếu dây thần kinh này là một sai lầm.

Trình Tự Cẩm chỉ kéo tay nhỏ bé của cô nhẹ giọng nói: "Ăn xong rồi?"

"Ừ." Khuôn mặt Tô Nhan đỏ ửng gật đầu, vì đã có không ít người nhận ra họ, còn đang cầm điện thoại chụp hình.

"Vậy đi cùng tôi lên trên, giới thiệu hai người cho em biết."

Tô Nhan đứng lên gật đầu, Tiết Cầm Cầm phía sau mở miệng nói: "Cái kia, hai vị, bỏ rơi tôi lại đây không tốt lắm đâu?"

Trình Tự Cẩm nhìn qua Tiết Cầm Cầm thấp giọng cười nói: "Đương nhiên, Tiết tiểu thư cùng đi."

Lúc này Tiết Cầm Cầm vui mừng, nháy mắt ra hiệu với Tô Nhan.

Tô Nhan lựa chọn xem nhẹ cô ấy...

Trên phòng bao ở tầng hai, Tô Nhan kéo cánh tay Trình Tự Cẩm nhỏ giọng dò hỏi: "Anh và các bạn cùng đến, có phải bất tiện hay không?"

Trình Tự Cẩm nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Tô Nhan nhịn không được vươn tay véo thấp giọng nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng phải giới thiệu cho em."

Nghe vậy, trong lòng Tô Nhan vui vẻ, giới thiệu cô cho bạn bè của anh biết!

Một bên, Tiết Cầm Cầm nhìn hai người động chạm trong lúc đó nhíu mày lại nói rõ ràng: "Khụ, khụ, trong... Muốn thân thiết thì về nhà đi. Bắt nạt cô nương ta lẻ loi một mình phải không?"

Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhan đỏ lên trừng mắt nhìn bạn tốt cô từng bước đến gần lại bị Trình Tự Cẩm ôm eo đặt trong lòng.

"Ai ô a, tôi chưa thấy cái gì hết." Tiết Cầm Cầm che mặt, lộ ra giữa khe hở là một ánh mắt gian xảo.

"..."

Đi vào phòng, đẩy cửa phòng ra, bên trong hai người đàn ông cởi áo vét chỉ mặc áo sơ mi đồng thời nhìn qua.

Tô Nhan nhìn hai người đàn ông này rốt cục hiểu vì sao Tiết Cầm Cầm kích động như vậy, hai người đàn ông này hoàn toàn không thua kém gì người đàn ông bên cạnh cô.

Quyền Hạ nhìn Cố Nghị, khoé môi nhếch lên một chút ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc) cười nhíu mày hỏi: "Cẩm, tớ nói cậu đi làm cái gì, hoá ra mang đến hai vị giai nhân, không giới thiệu chút sao?"

Trình Tự Cẩm chỉ nhếch khoé môi ôm Tô Nhan kéo ghế cho cô nhẹ giọng nói: "Ngồi."

(Ở đây kéo ghế ra cho phụ nữ là một hành động thường làm của đàn ông khi đi ăn uống với họ. Hành động này để chứng tỏ sự ga lăng lịch thiệp của người đàn ông.)

Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhan đỏ lên, trong lòng hung hăng giật mình chậm rãi ngồi xuống: "Cảm ơn."

Trình Tự Cẩm nhìn lướt qua đôi mắt giống như nhìn thấy vàng của Tiết Cầm Cầm đang nhìn vào hai người bạn tốt của anh, khẽ cười một tiếng nói.

" Tiết tiểu thư..."

Tiết Cầm Cầm vội vàng kéo ghế cho mình rồi ngồi xuống, cười sáng lạn, khoé môi cũng sắp kéo ra đến tận mang tai.

" Ha ha, Trình tổng, làm sao tôi dám để cho anh kéo ghế ra giúp, tôi tự mình làm, tôi tự mình làm..."

Trình Tự Cẩm khẽ nhíu mày rồi ngồi bên cạnh Tô Nhan, chỉ thấy Tô Nhan có chút xấu hổ.

Đúng vậy, Tô Nhan có chút xấu hổ, vì khuê mật (3) ngốc nghếch.

(3) khuê mật: bạn thân thiết cùng giới. Ở Trung Quốc giới trẻ hay dùng từ này để nói về người bạn thân cùng giới của mình.

"Giới thiệu một chút, Quyền Hạ, Cố Nghị, bạn lớn lên từ nhỏ với tôi."

Tô Nhan nghe nói gật đầu với hai người nói: "Chào hai người, tôi tên là Tô Nhan."

Cố Nghị chỉ gật đầu với Tô Nhan, nhưng mày kiếm của Quyền Hạ lại nhíu lại, một đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, ánh mắt giống như đánh giá nhìn lên người Tô Nhan, hơn nữa còn rất thâm ý nói.

"Tôi đương nhiên biết cô, Tô Nhan."

Tô Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ đến nỗi cô nhìn không hiểu.

Tô Nhan nghĩ anh ta thấy mình qua ti vi, nhưng theo bản năng cô cảm thấy, không phải như vậy, lúc này người đàn ông tên Quyền Hạ này dùng ánh mắt chứa thâm ý nhìn cô.

Một loại thâm ý mà cô nhìn không hiểu.

Mà Trình Tự Cẩm chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Quyền Hạ liền thấp giọng nói: "Đừng doạ cô ấy."

Quyền Hạ thấy thế cười nhẹ ra tiếng, nhìn Tô Nhan nói: "Chào em dâu, không nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp mặt như vậy, nếu không nhất định sẽ mang phần lễ vật tân hôn cho hai người, tuy rằng đã muộn bốn năm."

Nghe nói, Tô Nhan sửng sốt, giống như phản xạ có điều kiện nhìn Trình Tự Cẩm bên cạnh.

Trình Tự Cẩm nhìn cô cười nhẹ nói: "Bọn họ biết."

Tô Nhan giật mình, nhớ rõ Tô Diệu Mạn từng nói, biết đến cũng chỉ có vài người bọn họ, hiển nhiên, hai người đàn ông này biết.

Ngược lại Tô Nhan có chút ngượng ngùng.

"Không sao, gặp mặt các anh thật vui mừng."

Quyền Hạ chỉ nhìn Trình Tự Cẩm cười, tầm mắt chuyển đến một người vẫn ngây ngô cười không nói ở một bên, ánh mắt anh ta và Cố Nghị đều chuyển động trên người Tiết Cầm Cầm.

"Vị này là?"

Tô Nhan vừa định mở miệng giới thiệu, đã bị Tiết Cầm Cầm giành trước cho mình.

"Luật sư Quyền, chào anh, tôi tên là Tiết Cầm Cầm bạn thân của Trình phu nhân, rất rất vinh hạnh khi được gặp các anh." Nói xong, Tiết Cầm Cầm đứng lên chìa tay nhỏ bé ra. (#Rùa: không phải mình edit nhầm hai từ "rất rất" đâu, tác giả viết vậy đó, chắc để thể hiện sự mê trai của chị Cầm.)

Quyền Hạ thấy thế nhíu mày, quét mắt liếc mấy người một cái, nhìn vẻ mặt Tô Nhan xấu hổ rối rắm cười nói.

" Tiết tiểu thư, cô biết tôi?" Nói xong, vẫn rất nể tình đưa bàn tay đã thắng qua vô số vụ kiện tới, cầm tay của Tiết Cầm Cầm.

Tiết Cầm Cầm kích động, chính là cái loại kích động khi nhìn thấy thần tượng.

" Đúng vậy đúng vậy, Quyền đại luật sư, chưa từng thất bại trong vụ kiện nào, đương nhiên biết, không biết anh vẫn là người sao?" (#Rùa: hết nói nổi chị này!)

"..." Tô Nhan nghe nói khoé môi hung hăng giật, nhìn chằm chằm vẻ mặt háo sắc của mỗ nữ, có loại xúc động muốn ném cô ấy ra khỏi phòng này.

Quyền Hạ nghe nói chỉ nở nụ cười, nhìn lướt qua Cố Nghị lạnh nhạt như sương bên cạnh nhíu mày nói: "Vậy người bên cạnh tôi thì sao? Không biết Tiết tiểu thư có biết không?"

Tiết Cầm Cầm buông bàn tay của Quyền Hạ ra, chuyển hướng nhìn người đàn ông lạnh nhạt ngồi một bên, cười càng sáng lạn.

"Đương nhiên biết, quan phiên dịch trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất có năng lực nhất trong lịch sử, Cố Nghị."

Quyền Hạ nhíu mày, rốt cục Cố Nghị nhìn qua, thì thấy Tiết Cầm Cầm hỏi: "Ô, Tiết tiểu thư thật biết nhìn người, ngay cả anh ta mà cô cũng biết."

Tiết Cầm Cầm nghe nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Mỗi ngày tôi đều xem tin tức..."

Quyền Hạ thấy được một chút tình cảm hiện lên trong mắt cô ấy, anh đã thấy qua vô số phụ nữ nên biết đó là gì.

"Không biết Tiết tiểu thư nhìn người? Hay là xem tin tức?"

Tiết Cầm Cầm nghe nói lập tức giống như con nhím nói: "Tôi, tôi, đương nhiên xem tin tức, xem tin tức..."

Nghe vậy Tô Nhan lại nhìn qua, nhìn trên mặt Tiết Cầm Cầm mất tự nhiên, cảm thấy kinh ngạc.

Cô hiểu rất rõ người bạn này, bộ dạng này...

Chẳng lẽ là...

Nghĩ, Tô Nhan nhìn qua chỗ Cố Nghị, người đàn ông này sở hữu khuôn mặt đủ để mê hoặc vô số phụ nữ, lại làm cho người ta thấy một loại cảm giác khó có thể tiếp cận, cảm giác cách xa người ngàn dặm.

Nhìn đến xuất thần, cảm giác eo hơi đau, cúi đầu vừa thấy hoá ra là bị véo.

Tô Nhan hơi lờ mờ, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao lại véo em?"

Nhưng lại nghe Quyền Hạ nói giải đáp: "Em dâu, sợ là Cẩm thấy em nhìn chằm chằm vào Nghị, hắn ghen tị."

Nghe nói, Tô Nhan đương nhiên không tin nhìn Trình Tự Cẩm, cảm thấy không phải như vậy.

Ai ngờ...

"Sao vẫn nhìn hắn? Khuôn mặt như khối băng có cái gì đẹp, nhìn tôi."

"..." Tô Nhan nghe nói thế như là nghe được kinh thế kì văn ( tiếng, chữ lạ làm kinh động lòng người), một đôi mắt mở thật to, lại vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin.

"A, tôi nói, sao em dâu lại có vẻ mặt này?"

Tô Nhan chỉ co khoé môi khuôn mặt nhỏ nhắn lườm qua nói: "Không, không có gì..." Cô có thể nói là cô bị doạ?

Hai mắt của Trình Tự Cẩm bình tĩnh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô run rẩy, tối hôm qua miệng lưỡi giao hoà hôn nồng nhiệt...

"Lúc nãy em ăn rồi, ăn thêm chút?"

Tô Nhan gật đầu nói: "Được." Nói xong nhìn về phía Tiết Cầm Cầm, phát hiện cô ấy nhìn chằm chằm thẳng vào Cố Nghị, trong lòng càng xác định phán đoán.

Thật đúng là không nghĩ tới...

Vậy mà cậu ấy thích Cố Nghị?

Nhưng nhìn xem, cô ấy nhìn chằm chằm đàn ông như vậy, sợ là ai có mắt cũng đã nhìn ra, lòng của Tư Mã Chiêu (4).

(4) Lòng của Tư Mã Chiêu: Tào Ngụy (曹魏) là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa,kinh đô ở Lạc Dương. Tào Ngụy do Tào Tháo xây dựng tiền đề nhưng người chính thức lập nên Tào Ngụy là Tào Phi-con trai Tào Tháo. Tào Phi trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy, nhờ một phần công lao rất lớn của Tư Mã Ý (một nhà chính trị, quân sự). Sau khi Tào Phi mất, Tào Duệ lên ngôi. Lúc này, hai con trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu có dã tâm soán vị ngày càng hiển lộ rõ. Đến đời vua thứ ba của nhà Ngụy là Tào Phương lên ngôi, khi Tư Mã Ý mất, Tư Mã Sư lên thay chức vị của cha, phế Tào Phương, lập Tào Mao lên làm bù nhìn. Có lần Ngụy đế Tào Mao tức giận nói với các đại thần: "Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ." Sau đó sự tình bại lộ, Tào Mao bị Tư Mã Chiêu giết chết rồi soán ngôi. Từ đó về sau, trong triều Ngụy không còn ai dám công khai phải đối sự thống trị của họ Tư Mã. (Nguồn: Baike.baidu.com và Wikipedia). Từ đó mới có câu nói này.

"Cái kia, Cầm Cầm, vừa rồi cậu cũng chưa ăn gì, nhìn xem cậu còn muốn ăn cái gì." Để tránh phát sinh chuyện gì xấu hổ, Tô Nhan mở miệng nhắc nhở bình thường.

Tiết Cầm Cầm nghe quả nhiên thu hồi tầm mắt cười nói: "Vậy một phần canh khoai tây, một phần vịt muối tương, một phần tôm ngâm rượu, một phần đậu hũ trộn đá, bánh bao hấp thịt bò, sau đó là một phần mì tam tiên, sau đó ..."

Nói xong, Tiết Cầm Cầm ngẩng đầu từ trên thực đơn, phát hiện mấy người đều nhìn cô, Tô Nhan vẻ mặt kinh ngạc, mà Quyền Hạ cũng chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm cô, mà ngay cả Trình Tự Cẩm cũng nhìn ra đây.

Đương nhiên, Cố Nghị cũng đang nhìn cô.

Tiết Cầm Cầm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, mới biết rằng vừa rồi mình từng chọn cái gì, vội vàng khép lại thực đơn căng khoé môi cười khan nói.

"Cái kia, tôi, tôi không phải là đã chọn hơi nhiều, tôi có thể..."

" Tiết tiểu thư."

"A?" Tiết Cầm Cầm nhìn về phía Quyền Hạ phát hiện anh ấy đang dùng vẻ mặt chăm chú nhìn cô, điều này làm cho lòng của cô hơi giật mình.

"Vừa rồi cô chọn những món đó..."

Đó...

Tiết Cầm Cầm nuột một ngụm nước bọt, vừa định nói chuyện chợt nghe Trình Tự Cẩm thản nhiên mở miệng nói.

"Đều là những món A Nghị thích ăn."

"Phù... Khụ, khụ khụ..." Tô Nhan chỉ uống trà hoa lài, vừa nghe lời này, cả người đều bị sặc, vẻ mặt giống nhìn cô ấy giống như nhìn thấy quỷ.

Trình Tự Cẩm thản nhiên thu hồi tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng Tô Nhan.

" Cẩn thận một chút."

Tô Nhan nhìn anh một cái, vội vàng rút khăn tay ra lau miệng, hôm nay cô biết quá nhiều...

Xấu hổ nhất là Tiết Cầm Cầm, đành phải gượng cười nói.

"A, là, thật sao? Ha ha, kia, kia đúng là thật trùng hợp, vậy, vậy cho Cố phiên dịch ăn đi, trái lại, dù sao vừa rồi tôi cũng ăn uống đủ rồi, ha ha..." Nói xong, Tiết Cầm Cầm không quên nhìn về phía Tô Nhan, quăng một ánh mắt cầu cứu.

Tô Nhan thấy được, nuốt nước bọt, nhìn về phía Cố Nghị, phát hiện anh ta nhìn chằm chằm Tiết Cầm Cầm.

"A, đúng, bình thường Cầm Cầm thích ăn những món này, chắc vừa rồi cô ấy cũng ăn no, vậy để Cố phiên dịch ăn đi."

Tiết Cầm Cầm cảm kích cười, chỉ thiếu nước ôm đùi Tô Nhan cảm tạ.

Tô Nhan chỉ giật giật khoé môi, vội vàng thu hồi tầm mắt, này, rất kinh sợ, sau khi trở vể cô nên gặng hỏi rõ ràng.

Quyền Hạ thấy thế cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hứng thú liếc nhìn Cố Nghị một cái.

Tuy rằng Cố Nghị chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng Tiết Cầm Cầm biết giọng nói của anh rất quyến rũ, rất êm tai.

Trước hết cô thích giọng nói của anh...

Đột nhiên, Tiết Cầm Cầm lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn mấy người nói: "Cái đó, thật xin lỗi, công ti có việc gấp, tôi phải đi trước."

Tiết Cầm Cầm vừa nghe, chân phải hung hăng đâm vào ghế, vẻ mặt thú vị.

"A, không cần, mọi người từ từ ăn, tôi đi trước."

" Nhan Nhan, Trình tổng, tôi đi trước, tạm biệt." Nói xong, không đợi Tô Nhan nói chuyện bỏ chạy ra khỏi phòng bao. Giống như đằng sau có gì truy đuổi cô ấy.

Tô Nhan thấy thế cũng chỉ căng khoé môi, cười gượng hai tiếng không nói chuyện, đành phải nhìn về phía Trình Tự Cẩm.

Mà Cố Nghị chỉ thản nhiên thu hồi tầm mắt nhìn cửa, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điều này làm cho Tô Nhan cảm thấy Cố Nghị này đã không phải cách xa người ngàn dặm, mà là người không dính khói lửa nhân gian, cô không tin anh ta không nhìn ra cái gì.

Quyền Hạ thấy thế chỉ cười nhẹ hai tiếng nói: "Em dâu, bây giờ em là ngôi sao nóng chạm tay có thể bỏng."

Tô Nhan vừa nghe chỉ cười ngượng ngùng nói: "Tàm tạm, tàm tạm..."

"Em dâu, không cần khiêm tốn như thế, bây giờ khắp nơi đều nhìn thấy tin tức của em." Quyền Hạ nói xong, nhìn Tô Nhan thật sâu trêu chọc.

Tô Nhan chỉ tiếp tục cười, lắc đầu nói: "Không không không, thầy giáo nói quá, làm người phải khiêm tốn."

" Ha ha, em dâu, em thật đúng là rất khác, không lạ khi có thể tóm được Cẩm." Quyền Hạ nghe cười to lên tiếng nói.

Mà ngay cả khoé môi Trình Tự Cẩm cũng hơi gợi lên hình vòng cung, tuy rằng rất thấp, nhưng Tô Nhan vẫn nhìn thấy, tâm tình không hiểu vì sao tốt lên.

Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tự Cẩm, không khó nhìn ra tình cảm của Trình Tự Cẩm trong mắt.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Trình Tự Cẩm đến gần, giữ chặt gáy của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Điều này làm cho Tô Nhan kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới anh hôn cô trước mặt người khác, ngây ngẩn cả người.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Quyền Hạ, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn mới nhanh chóng đỏ lên, vội vàng đẩy anh đang cúi đầu ra nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi đi toilet." Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trình Tự Cẩm chỉ nhếch môi mỏng, cầm ly rượu lên uống, thần sắc không đổi, nhưng thật ra Quyền Hạ thấy Tô Nhan rời đi mới nhìn anh nghiêm mặt nói.

" Cẩm, cậu muốn làm gì? Tô Nhan nhìn qua không tệ."

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày nhìn bạn tốt hỏi: "Tại sao cảm thấy tớ nhất định sẽ làm gì?"

Cố Nghị vẫn chưa mở miệng nói chuyện lúc này mở miệng, giọng nói thuần hậu (thành thật chất phác) dễ nghe.

"Không làm cái gì, vậy là cậu?"

Trình Tự Cẩm chỉ nhếch môi cười nhìn hai bạn tốt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn trầm giọng nói: "Hiếu kì như thế?"

Cố Nghị chỉ nhìn anh, Quyền Hạ mở miệng nói: "Cẩm, đứng ở góc độ của người ngoài, Tô Nhan vô tội, nhưng đứng ở góc độ của cậu, tớ chỉ có thể nói nếu cậu làm gì sau đó có thể vui vẻ chút, làm bạn bè, sẽ không phản đối."

Cố Nghị chỉ nâng ly rượu lên, ý tứ giống Quyền Hạ, không cần nói cũng biết.

"Tớ từng đọc một quyển sách, dùng báo thù bắt đầu tình cảm, cậu đoán kết cục là gì?" Cố Nghị nhìn anh giọng nói lạnh lùng nói.

Trình Tự Cẩm chỉ châm một điếu thuốc lá, hai tròng mắt híp lại, trong sương khói ánh mắt anh thâm thuý mà nặng nề u tối, làm cho người ta không nhìn rõ ánh mắt của anh lắm.

"Là gì?"

"Sau này cậu sẽ biết."

Trình Tự Cẩm chỉ nhếch khoé môi, ánh mắt có chút sắc bén, nhìn hai người giọng nói lạnh lùng nói: "Các cậu cho rằng cuối cùng tớ sẽ yêu cô ấy."

Quyền Hạ chỉ khẽ nhíu mày nhìn anh, "Cẩm, không loại trừ khả năng này, một khi cậu yêu cô ấy, kết quả tốt nhất chính là hai người tiếp tục hạnh phúc, kết quả xấu nhất chính là cô ấy biết được chuyện cậu muốn làm với cô ấy, hai người ..."

"Không có ngày đó, nếu thực sự có ngày đó, tớ sẽ thả cô ấy đi." Lúc này sắc mặt Trình Tự Cẩm lạnh xuống, giọng nói cũng sắc bén hơn vài phần.

Quyền Hạ chỉ nhìn thoáng qua Cố Nghị không nói gì, chỉ đăm chiêu.

Khi Tô Nhan trở lại phòng bao, nhìn ba người đàn ông trầm mặc, cảm thấy không khí là lạ, cuối cùng dừng trên người Trình Tự Cẩm, tay nhỏ bé đặt lên bờ vai của anh nhẹ giọng nói.

" Làm sao vậy?"

Trình Tự Cẩm chỉ trầm mắt, ánh mắt như có như không nhìn hai người kia một cái, cầm tay nhỏ bé của cô trầm giọng nói: "Không sao, ngồi xuống."

"A, được."

Mặc dù như vậy, nhưng Tô Nhan cảm thấy dường như không khí thật sự khác, mãi cho đến khi Trình Tự Cẩm kéo tay của cô đứng lên trầm giọng nói.

"Các cậu ăn, nhớ ghi vào tên tớ." Nói xong liền kéo Tô Nhan ra ngoài.

"A, a, a Cẩm..." Tô Nhan không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy người đàn ông này sắc mặt không tốt lắm, trong nháy mắt cuối cùng đi ra khỏi phòng, cô thấy hai người Quyền Hạ và Cố Nghị nhìn cô thật sâu.

Điểm ấy làm cho cô rất nghi hoặc.

Chẳng lẽ cô nói sai cái gì rồi sao?

"A Cẩm, anh làm sao vậy?"

Trình Tự Cẩm nghe được lời của cô, xoay người rất nhanh ôm eo của cô đặt cô ở trên tường hành lang, hôn lên. Làm cho Tô Nhan kinh ngạc không thôi.

"A ô, ô ..." Tô Nhan khẽ phản kháng, dù sao đây cũng không phải là phòng bao riêng, bất kì lúc nào cũng đều có khả năng gặp khách đi ra từ các phòng khác.

Nếu bị chụp được lại phải khổ một phen.

"A ô..." Tô Nhan nhíu mày, nhìn một đôi mắt thâm trầm của anh, hai tay chỉ gắt gao véo ngực anh, có chút vô lực, bất đắc dĩ tiếp nhận anh hôn bất thình lình.

Không biết vì sao, nhìn đôi mắt Trình Tự Cẩm lúc này hình như con ngươi đen ẩn nhẫn, trong lòng Tô Nhan đau xót, cảm thấy tâm tình của hắn không giống lúc nãy.

Cho nên, chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, chậm rãi tiếp nhận nụ hôn bá đạo nồng nhiệt của anh, một đôi tay nhỏ bé dần dần ôm lấy eo của anh, vươn đầu lưỡi bắt đầu đáp trả anh dây dưa không ngừng.

Mà sự đáp lại của cô làm cho thân thể Trình Tự Cẩm cứng đờ, vốn là ánh mắt thâm trầm lại càng u tối hơn, chân thon dài chậm rãi xâm nhập giữa hai chân Tô Nhan. Chân. Anh. Đúng lúc này, bàn tay ấm áp bắt đầu trở nên không kiên nhẫn chuyển động.

Tô Nhan bị nhiệt tình của anh thiêu đốt, thân thể dần dần trở nên mềm mại vô lực, thậm chí cũng đã ngồi ở trên đùi mạnh mẽ mà có lực của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không thôi.

Thân thể bị anh không ngừng truyền đến nhiệt tình cuồn cuộn thiêu đốt.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chụp ảnh và kinh hô cách đó không xa, mới làm cho Tô Nhan ở trong nhiệt tình của anh dần dần phục hồi tinh thần lại.

Quay đầu liền thấy, một nam một nữ đang ở chỗ rẽ chụp ảnh bọn họ, điều này làm cho Tô Nhan vội vàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không thôi chôn ở lồng ngực của anh, một đôi tay nhỏ bé khẩn trương kéo quần áo của anh, giọng nói mềm mại như tơ nói.

"A Cẩm, có người..."

Trình Tự Cẩm giữ chặt gáy của cô, một đôi mắt đã có vài phần *, hơi thở hỗn loạn mới vững vàng một chút chậm rãi quay đầu nhìn một đôi tình nhân cách đó không xa.

Hai người vừa thấy, vội vàng luống cuống tay chân xoay người rời đi, nhưng lời nói kích động của hai người lại lọt vào tai của hai người (TTC và TN)

"Em rất kích động, đó là Tô Nhan sao? Còn có người đàn ông đẹp trai làm người ta không thể khép chân (? không biết có dịch đúng không nữa @.@) có phải là tổng giám đốc tập đoàn Chính Hằng phải không?" Cô gái nói năng lộn xộn.

"Cái gì gọi là đẹp trai đến không thể khép chân? Chẳng lẽ em nhìn anh có thể khép chân lại?" Người con trai hơi bất mãn nói.

"Em nói đại ca, anh là cấp bậc gì, người ta là cấp bậc gì, xoài không thể cùng giá với quả táo được?"

"Đúng, Tô Nhan người ta là đại minh tinh, dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp, đúng thật là không cùng một cấp bậc."

"Anh, vậy sao anh lại không lên xin chữ kí? Anh thích người ta như vậy?" Cô gái có chút ghen nói.

"Em mù à, không thấy tình huống vừa rồi sao?"

"Anh mới mù đó, nhìn xem người ta không hổ là tổng giám đốc bá đạo, hôn môi cũng bá đạo như vậy, ai giống anh, ài, anh làm gì thế?"

"Cho em biết cái gì là bá đạo..."

Tô Nhan dựa vào trong lòng Trình Tự Cẩm nghe đôi tình nhân kia nói rất đúng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lại cảm thấy có chút hâm mộ.

Đương nhiên Trình Tự Cẩm cũng nghe thấy, đảo qua tâm tình uất ức vừa rồi, nâng cằm của người phụ nữ lên, nhìn khoé môi cô gợi lên ý cười, tuấn mi không khỏi nhíu lại.

"Được đàn ông thích vui vẻ như vậy?"

Nghe vậy, ý cười ở khoé môi của Tô Nhan càng sâu, đôi mắt thanh tú nhìn lên.

" Làm sao? Anh ghen à?"

Trình Tự Cẩm chỉ cười nhạt không nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Ừ?"

Tô Nhan chỉ đảo cặp mắt nói: "Em đâu có, em chỉ hâm mộ bọn họ mà thôi."

Ánh mắt Trình Tự Cẩm xâm lược sâu, nhìn chăm chú, "Hâm mộ? Hâm mộ cái gì?"

Tô Nhan liếc mắt nói: "Đương nhiên hâm mộ, vừa thấy chàng trai trẻ và cô gái kia là sinh viên, làm thuê trong này, nhiều ngọt ngào, nhớ ngày đó cuộc sống đại học của em, ngoại trừ học tập chính là làm thuê, thế nhưng ngay cả rung động oanh oanh liệt liệt lòng người luyến ái cũng một lần nói đến, hơn nữa đã bị anh lừa được, lại nói tiếp đây thật đúng là người nghe bi thương, người rơi lệ khi thấy chuyện xưa(5) ..."

(5) người nghe bi thương, người rơi lệ khi thấy chuyện xưa: Nguyên văn là 听者悲伤, 见者落泪的故 事啊. Mình đoán chắc là thơ trong một bài thơ nào đó. Mong mọi người thứ lỗi cho mình dốt nát không biết cái này là gì.

"Ừ, nghe người bi thượng, người rơi lệ khi thấy chuyện xưa..." Ngón tay thon dài của Trình Tự Cẩm nhẹ nhàng thưởng thức người của cô, giọng điệu thản nhiên, ý tứ hàm xúc lại lặp lại mười phần một câu cuối cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro