Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-6

Editor : Harusame248

-------------------------------------


Lần biệt ly thứ năm của Draco, là hai lần nhìn thắng lợi vuột mất khỏi tầm tay.

Sau khi Harry từ chối kết bạn với hắn, mỗi lần Draco gặp mặt Harry cũng không cho người kia sắc mặt tốt, đương nhiên Harry cũng vậy. Hai người không lúc nào là không khắc khẩu, tuy rằng rất nhiều lúc là do hắn khơi mào trước nhưng thân là một Malfoy, đời nào hắn lại có thể nhận là bản thân gây sự trước chứ?

Thú tiêu khiển của học sinh Hogwarts mỗi ngày chính là xem Malfoy cùng Potter trước động khẩu sau đó động thủ, từ võ mồm biến thành vung tay choảng nhau. Nhảy vào khuyên can ngược lại chỉ khiến bản thân bị tai bay vạ gió thảm hơn mà thôi, nên dần dà chẳng còn có ai muốn vào can thiệp nữa, nhưng cả Gryffindor lẫn Slytherin đều sẽ bị trừ điểm, vậy nên học sinh mỗi Nhà đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt u oán.
Bị vô số cặp mắt oán tránh nhìn chằm chằm khiến sống lưng hai người cứ ớn lạnh mãi, Draco đỡ hơn một chút bởi từ nhỏ hắn đã quen có đủ mọi ánh mắt dừng lại trên người mình. Nhưng Harry không được may mắn như vậy, Chúa cứu thế vì điều này mà luôn mặt ủ mày chau, nhưng cũng không còn cách nào.

Lớp học Bay cũng thường diễn ra như vậy, Harry biết trình độ bay của Draco không tồi, cũng rất thích Quidditch, nhưng có thể làm thế nào đây?

Thời điểm cưỡi chổi phi như bay trên sân thi đấu, Harry ác ý nghĩ thầm, ông giời con kia lúc bình thường có bốc phét hơn đi chăng nữa, vào loại thời điểm này cũng chẳng đủ bản lãnh mà lên được sân khấu, Tầm thủ năm nhất chỉ có mình mình mà thôi. Hơn nữa cho dù Slytherin dẫn điểm thì đã sao, Gryffindor sẽ giành chiến thắng mới là sự thật – Harry nhổ trái Snitch từ trong miệng ra, thể hiện cho việc mình đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu này.

Harry nhìn lên khán đài, thằng nhóc vàng kim nho nhỏ ban nãy còn vui vẻ hoan hô giờ đã cúi đầu chán nản, hắn cảm nhận được tầm mắt của Harry liền ngẩng đầu hung dữ trừng mắt lại. Đôi mắt xám hung ác như muốn đục một lỗ trên người mình nhưng ngược lại lại khiến cho tâm tình Harry trở nên rất cao hứng.

Năm thứ Hai, hòng để thắng được đội Gryffindor của Harry, Draco đòi cha giúp đỡ tài trợ toàn bộ Nimbus 2000 cho đội Slytherin. Hắn hất hàm dương dương tự đắc trước mặt Harry, khoe khoang thổi phồng kĩ năng Quidditch của bản thân cao đến thế nào.
Nhưng rất nhanh Harry đã phát hiện ra Draco cũng không hề nói dối, vị thiếu gia này quả thực chơi Quidditch tốt lắm. Nhất là khi trên cán chổi, động tác lưu loát trôi chảy của hắn cứ như đã được luyện qua cả trăm ngàn lần.

Tất nhiên Harry biết Draco thực thông minh, trên thực tế Slytherin tóc vàng kim có thể coi như nửa thiên tài. Nhưng biểu hiện chanh chua xấu tính của hắn ngày thường đã hoàn toàn lấn át hết những ưu điểm ít ỏi đến đáng thương kia.

Draco thực sự cực kỳ thích Quidditch, mái tóc vàng kim nhạt màu cùng nụ cười tươi sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta phải chói mắt. Ngẩn ngơ một hồi, lúc này Harry mới giật mình nhận ra kẻ thù không đội trời chung của mình có vẻ ngoài đẹp mắt thật. Nếu Draco chỉ khiêm tốn thu liễm thêm một chút thôi, có lẽ bản thân cũng sẽ không từ chối đề nghị làm bạn của vị thiếu gia này.

Nhưng tất cả vấn đề trên đều không có nghĩa là Harry sẽ chịu thua.

Cả hai lao vút qua sân đấu đuổi theo trái Golden Snitch, không ngừng né tránh các chướng ngại cùng trái Bludger nguy hiểm. Động tác thuần thục trôi chảy của họ vô cùng đẹp mắt, nếu động tác của Harry mang tính xâm lược không hề gò bó thì Draco chính là thận trọng và có tính toán.

Không biết sau bao nhiêu năm, khi mọi người nhớ lại mới phát hiện ra, thì ra trận đấu lần này lại là lần đầu tiên cũng là duy nhất Malfoy sóng vai cùng Potter ở Hogwarts, bọn họ giằng co hồi lâu, liếc mắt sóng vai truy đuổi Golden Snitch. Mãi cho đến lúc Draco vì né tránh Bludger mà mắc sai lầm rơi từ cán chổi xuống, mà Harry cũng ngã xuống sau khi bắt được Snitch, cả hai người đều bị tống đến Bệnh xá.

Draco nằm trên giường bệnh, Malfoy tràn đầy kiêu ngạo dù thế nào cũng không chịu thừa nhận bản thân đã thua cuộc, nhưng quả thật là hắn không đạt được chiến thắng. Hai lần chiến thắng tuột mất khỏi tầm tay, cũng có vô số lần suýt chạm vào lằn ranh thất bại.

Đám Gryffindor ríu rít bên cạnh thật làm người ta đau đầu, Draco miên man suy nghĩ. Bên cạnh hắn rõ ràng cũng không phải không có ai, nhưng lại luôn có cảm giác lạnh lẽo trống vắng.

Thật lâu về sau, sau khi Draco hồi tưởng lại ngày đó vẫn sẽ nghĩ đến – cả đời này của hắn dường như vẫn chưa từng thắng được thứ gì, nhất là những chuyện có liên quan đến Chúa cứu thế, bản thân quả là triệt để thất bại một cách thảm hại.


***


Khi đám Tử Thần Thực Tử lựa chọn Thái ấp Malfoy trở thành cứ điểm tụ họp, Draco đã có dự cảm, đây là chuyện định trước sẽ phải xảy ra từ lúc gia tộc Malfoy lựa chọn Chúa tể hắc ám. Mặc dù lần trước bọn họ đã dứt ra rất nhanh, nhưng đây đã là vận mệnh mà hắn trốn không thoát, ngay cả cha hắn trước mặt vị chúa tể này cũng phải khúm núm phủ phục. Voldemort sống lại đã đạp tự tôn cùng kiêu ngạo của nhà hắn xuống bùn nhơ một cách vô cùng dễ dàng.

Lucius bị bắt vào Azkaban, Draco cùng mẹ hắn biến thành một trò cười trong mắt các Tử Thần Thực Tử khác, người cha không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì trong mắt Voldemort ông chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém. Vì vậy Chúa tể hắc ám lệnh cho Draco đi làm một nhiệm vụ không thể hoàn thành, Draco biết, đây là bắt hắn phải đi chịu chết.

Hắn nghĩ thầm, có lẽ Chúa cứu thế chết dẫm kia đã đúng, nhà bọn họ ngay từ đầu đáng ra nên chọn con đường ngược lại. Harry Potter là Chúa cứu thế được vận mệnh lựa chọn...còn hắn vì gia tộc, vì cha mẹ, cũng vì chính mình, Draco nhất định sẽ phải trở thành một Tử Thần Thực Tử.

Cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé cực kỳ sợ đau đớn, sợ cái chết, trong lòng hắn là sự yếu đuối lỗi thời, cho nên hắn không thể phản kháng. Dấu hiệu hắc ám kia như dòi bọ ăn xương nuốt tủy vĩnh viễn khắc vào cánh tay, Draco run rẩy cố nặn ra một nụ cười kiêu ngạo cho Voldemort xem, nhưng nụ cười kia tái nhợt khiến cho ai nhìn cũng đều biết hắn sợ hãi biết mấy.

Mấy buổi tối đầu tiên Draco đều nhốt mình trong phòng khóc lóc, điên cuồng cào xé dấu hiệu trên tay, nhưng đau đớn lại càng làm hắn tỉnh táo. Hắn khóc đến độ nôn khan, nước mắt sắp chảy cạn, Narcissa vẫn cứ thương con như trước, bà ôm hắn rơi lệ, hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng con trai mình hòng an ủi.

Draco cũng muốn vươn tay ôm lại bà, muốn nói cho mẹ rằng bản thân không sao cả - nhưng hắn không nâng tay dậy nổi, cũng không nói nổi lời nào. Vô số lần Draco bừng tỉnh từ cơn ác mộng giữa đêm khuya, trước mắt hắn chỉ còn laị những ngôi sao lấp lánh nơi chân trời lạnh lẽo.

---

Có vẻ Thời Gian cũng thích tiết trời ấm áp hơn một chút, vì vậy mùa Hạ cùng Thu vội vội vàng vàng theo nó bỏ trốn mất, để lại mùa Đông lạnh lẽo đến trong chớp mắt.

Thế giới pháp thuật cũng ít khi gặp trận tuyết lớn đến vùi lấp hết cửa nhà như vậy, ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn chỉ có thể khẽ lay động trong màn đêm hiu quạnh, đến cả những vì sao còn mất hết tinh thần đối diện với thiên không nặng trĩu, chúng nó chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất vô tăm biệt tích.

Draco vươn tay chạm vào cửa sổ sát đất, trên phiến thủy tinh nhanh chóng ngưng kết một mảng hơi nước, khuếch tán thành hình dạng bàn tay của hắn. Rừng cây ngoài Thái ấp xào xạc, tuyết rơi tựa lông ngỗng, đằng xa kia có gió cuốn mang theo tiếng sấm chớp đì đùng.

Vị thiếu gia mắt xám ngắm nhìn ánh trăng rằm qua song cửa, ấy thế mà nàng Trăng ủ dột thê lương, ngay cả tươi cười cũng chẳng thèm bố thí.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn cũng sẽ nhớ tới thần thái hào hứng rạng rỡ của Chúa cứu thế, đứa bé bẩn thỉu nhỏ gầy ấy có vẻ càng lúc càng nhanh lớn, cho dù thời điểm này hắn vẫn cao hơn tên kia một chút nhưng dường như sẽ bị vượt qua rất nhanh thôi.

Draco lại nhớ đến khi hai người đấu võ mồm với nhau rồi lao vào đấm đá, cuối cùng hai thằng đều bị trừ điểm. Hắn lúng túng nhìn vẻ mặt âm trầm của giáo sư Snape, nhưng cuối cùng ông chỉ thở dài.

Càng gặp ác mộng thường xuyên, khi tỉnh lại hắn lại càng hay nhớ tới những ký ức đó. Có lúc hắn đột nhiên nghĩ, dường như từ khi mình đến Hogwarts đã chẳng gặp được chuyện gì như ý, ngay đến hồi ức suốt cả năm năm học cũng toàn là ngu xuẩn lại vô vị như vậy mà thôi.

Lần thứ sáu phải biệt ly trong danh sách của Draco, là chia tay cùng chính bản thân mình. Hắn bị bắt in hằn lên Dấu hiệu hắc ám, cọ không đi, xóa không sạch, chỉ cần hắn còn sống trên đời – lúc nào cũng sẽ bị dấu vết này vây khốn, mỗi ban đêm đều phải chịu đựng ác mộng dằn vặt.

Hắn rõ ràng đang còn sống, nhưng lại như đã sớm chết đi.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro