Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-4

Editor : Harusame248

---------------------------------------

Ánh trăng cùng với tinh quang lấp lánh xuyên thấu qua tấm màn lụa mỏng như đám phù vân lững lờ rơi xuống, hết thảy đều bị che khuất nửa mờ nửa tỏ, mịt mờ bình thản. Đêm đen vừa lúc tĩnh lặng mà trầm tịch.

Ngọn lửa trong lò sưởi thiêu đốt đám gỗ thông phát ra tiếng lách cách, hơi ấm bao phủ khắp căn phòng, cảm giác ấm áp thực khiến người ta buồn ngủ.

Trong lòng ngực Narcissa ôm một Draco năm tuổi, ghế dựa bập bênh nhẹ nhàng đung đưa. Cục cưng Rồng nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ, cùng bà lật xem cuốn sách ảnh.

Cha mẹ ai cũng thực thương hắn, bắt đầu từ khi hắn sinh ra đã để lại cho hắn vô số ký ức về tình thương ấy. Từ lần đầu tiên biết bò, lần đầu tiên biết đi, lần đầu tiên bước lên cây chổi, lần đầu khóc cũng như lần đầu cười, lần đầu gọi cha mẹ,.... tất cả những lần đầu tiên ngắn ngủi của Draco đều được bọn họ giữ gìn cẩn thận.

Toàn bộ những gì hắn muốn luôn luôn được thỏa mãn, chuyện hắn am hiểu nhất từ khi mới chỉ cao đến góc áo cha mẹ chính là nắm tay họ làm nũng. Lucius thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhưng chỉ có trước mặt hắn là cứng rắn cương quyết không nổi.
Ngay cả Narcissa cũng yêu con một cách không che dấu, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Còn yêu thương của cha Lucius giấu trong vẻ bề ngoài nghiêm túc, nhưng Rồng bé thông minh đương nhiên biết cha thương mình đến bao nhiêu.

Tất cả tình yêu Draco nhận được khi còn nhỏ đều đến từ cha mẹ, mà mọi mơ ước về tình yêu của hắn sau này cũng đến từ tình yêu của những bậc sinh thành. Narcissa chỉ vào tấm ảnh được đặt vào trang thứ nhất của cuốn sách, cả trang đầu chỉ có mình nó đơn độc xuất hiện, nói với Draco :
"Rồng bé à, đây là ảnh chụp lúc con mới sinh ra đó."

Bé con Draco không hiểu lắm về ý nghĩa đặc thù của tấm ảnh này đối với cha mẹ mình, hắn chỉ nhìn thấy mẹ dịu dàng vuốt ve nó hết lần này đến lần khác. Cánh tay điềm đạm ôm lấy hắn như chiếc nôi thời thơ ấu, ánh mắt Narcissa nhìn con trai bà cũng mang theo ý cười ấm áp.

Đung đung đưa đưa, tựa như con lắc thời gian, đem bi thương đung đưa thành vui sướng, đung đưa từ đêm đen đến ngày sáng, Rồng con bé bỏng rúc  vào ngực mẹ hắn thiêm thiếp ngủ.

Lần đầu tiên Draco trải qua biệt ly chính là khi hắn sinh ra. Lúc đó hắn còn chưa ý thức được, biệt ly cùng cơ thể mẹ - cũng là thực sự đến với thế gian này.

***

Lần thứ hai, là biệt ly cùng một chú chim nhỏ.

Draco nhặt được chú chim nhỏ bị thương kia ở hoa viên sau nhà. Khi hắn phát hiện ra thì chú cũng đã hấp hối, Draco rút ra chiếc khăn tay được thêu thùa tinh xảo của mình nhẹ nhàng nâng chú lên, sau đó nhanh chân chạy tới thư phòng của cha.

Lucius vẩy đũa phép chữa lành phân nửa vết thương trên mình chú chim, thấy con mình thích ông còn lấy ra một chiếc lồng sắt vô cùng đẹp đẽ để chú chim vào ở.
Lần đầu Draco thử nuôi thú cưng, hắn cực kỳ vui sướng, chuyện đầu tiên hắn làm vào mỗi buổi sáng sau khi tỉnh dậy đều là chạy tới bên lồng chào hỏi người bạn mới, cũng tự tay cho ăn cho uống, cha mẹ thấy hắn vui vẻ cũng chiều theo.

Malfoy là dòng họ cao quý đến đâu cơ chứ, ngay từ lồng chim bọn họ sử dụng cũng làm từ vàng ròng, bên trong đặt đệm nhỏ mềm mại, ngay cả thức ăn cho chim cũng dùng loại cao cấp nhất. Nhưng chú chim nhỏ lại vẫn rầu rĩ không vui, đồ vật đắt giá đến đâu cũng không thể mang lại cho nó sức sống. Thời gian càng dài Draco càng phát hiện ra chú trở nên trầm mặc, lông chim xinh xắn mất đi sự sáng bóng, cám cũng không thèm ăn, chỉ chiêm chiếp cả ngày.

Không ăn không uống, chú chim nhỏ nhanh chóng lại trở nên suy yếu, nó không chịu làm gì, thậm chí còn chẳng phát ra nổi một âm thanh, Lucius nói có lẽ lần này không cứu sống nổi nữa.

Draco đau lòng thật lâu, vậy nên hắn mở lồng sắt muốn lấy chú chim ra, nhưng chú né tránh tay hắn, nhanh chóng bay ra khỏi cánh cửa lồng, vội vàng đập cánh bay về phía xa.

Bóng dáng bé nhỏ của Draco sững sờ tại chỗ, hắn không hiểu nổi vì sao mình cứu nó, đối xử tốt với nó như vậy, chú chim có đồ ăn ăn mãi không xong, có cái lồng hoa lệ, mỗi ngày không cần phải làm gì thế nhưng tất cả những gì nó muốn lại là rời khỏi hắn ?

Mẹ nói, nó thuộc về thiên nhiên, không ai nguyện ý bị nhốt lại, cho dù có đồ ăn thức uống hay môi trường đẹp đẽ đến mấy thì một sinh mệnh vẫn cứ thuộc về chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác – chú chim bé nhỏ kia cũng không ngoại lệ.

Từ đó về sau, Draco không còn nuôi thêm thú cưng nào nữa.

Lần biệt ly này làm Draco lần đầu hiểu được, thì ra những thứ trọng yếu nhất trên thế gian này, trừ tiền tài ra còn có "Tự Do".

***

Lần biệt ly thứ ba là rời khỏi nhà, cha mẹ cùng nhau đưa hắn đến nhà ga, tuy Draco thực chờ mong cuộc sống trong một trường học pháp thuật nhưng hắn cũng vô cùng không nỡ rời khỏi gia đình mình.

*Nhà ga Quốc vương chữ thập, sân ga 9 ¾*

Những người trên sân ga đều mang thương cảm cùng hưng phấn, người ở người đi, rất nhiều phù thủy đều đang lưu luyến không rời, đưa tiễn những phù thủy nhỏ nhà mình. Vậy nên cho dù mái tóc vàng nhạt của gia tộc Malfoy có nổi tiếng đến bao nhiêu thì trong hoàn cảnh này cũng không đến mức nổi bật lắm.
Hành lý đã sắp xếp xong nhưng xe lửa còn phải đợi một lúc mới xuất phát, thế nên Draco vẫn dính chặt lấy cha mẹ, bọn họ nắm tay bàn tay bé nhỏ của con trai dặn dò rất nhiều. Lần này Rồng bé vốn tính hấp tấp lại không cắt ngang cha mẹ mà nhẫn nại lắng nghe.
Cho đến khi tiếng còi hơi nước vang lên, xe lửa chuẩn bị khởi hành.
Draco bé bỏng đã lớn lên một chút, sắp phải tự mình cáng đáng một phương rồi, trước thời khắc chia tay hắn ôm chặt lấy người thân, sau đó lén lau nước mắt lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hắn bảo cha mẹ không cần lo lắng, nhớ phải viết thư, phải gửi bánh kẹo, phải luôn nhớ đến hắn.

Có lẽ nghe có vẻ khoa trương, nhưng đây là lần đầu tiên Draco rời nhà lâu như vậy trong mười một năm này, mặc dù đến kì nghỉ là hắn có thể về nhà.

Draco vẫy vẫy tày chào tạm biệt cha mẹ, hắn sẽ đến Hogwarts, hắn sẽ được phân vào nhà Slytherin, nơi đó sẽ có bạn bè mới, thần chú mới, hết thảy đối với hắn mà nói đều vô cùng mới mẻ.
Đứa bé lần đầu tiên rời nhà chú ý đến gia huy trên ngực áo, hắn cần đại diện cho hình tượng của gia tộc Malfoy, hắn sẽ cho mọi người ấn tượng đầu tiên về mình thật tốt.

---

Trong toa tàu cho học sinh mới, Draco gặp được Harry Potter tiếng tăm lẫy lừng, lúc này hắn mới phát hiện hoa ra mình đã từng gặp vị Chúa cứu thế này, ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin trước lúc khai giảng. Hắn bắt chuyện với cậu bé quần áo cũ nát, đầu tóc lộn xộn đó, hắn tìm kiếm đủ đề tài trên trời dưới biển nhưng hai người cuối cùng vẫn chia tay theo cách không mấy hay ho.

Nói thật, Draco nghĩ, cũng không thể trách hắn sao không nhận ra Chúa cứu thế nha, ai lại nghĩ đến việc Harry Potter lại có thể ăn mặc tồi tàn đến như vậy chứ?

Ở kia chính là Harry Potter! Draco hưng phấn kéo theo Crabble cùng Goyle tiến đến toa xe có Harry Potter, vừa mở cửa Draco liền nhận ra Chúa cứu thế trước mắt này mình đã từng gặp, nhưng lần tan rã trong không vui kia vẫn chưa dập tắt khao khát được kết bạn với Chúa cứu thế của Draco, vì vậy hắn vươn bàn tay đến trước mặt Harry :


"Malfoy, Draco Malfoy."

Mỗi đứa trẻ trong thế giới pháp thuật đều từng nghe tên Harry Potter, đương nhiên Draco cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ, người đầu tiên hắn tiếp xúc sau cha mẹ chính là vị "anh hùng nhí" này, vô số lần hắn quấn quít lấy mẹ đòi đổi chuyện cổ tích thành câu truyện về Harry Potter. Có thể nói Draco nghe chuyện xưa về Harry Potter mà lớn lên, nên vẫn ảo tưởng kết bạn với Chúa cứu thế.

Hắn sử dụng tư thế tự nhận là hữu hảo, thậm chí dùng gia tộc làm cành oliu, hắn nghĩ rằng chỉ cần Chúa cứu thế đủ thông minh thì nhất định sẽ chọn mình – đây là lần đầu vị thiếu gia này chủ động đi kết bạn với người khác, không hề giống lúc trước quen Crabble, Goyle, thậm chí cả Pansy lẫn Blaise.

Nhưng Draco bị bao bọc rất kín kẽ, hắn không biết rằng có một số người vốn không cần những thứ đó.

Harry đương nhiên cũng nhận ra người trước mặt, đứa bé tóc vàng kim bị nuông chiều từ khi còn nhỏ, trời sinh đã có sự ngạo mạn và cảm giác ưu việt. Cho dù Draco tự nhận là đã biểu hiện thật thân thiện, nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy sự kiêu căng cao ngạo cùng cảm giác bố thí.

Chút tự trọng đáng thương trong lòng bé trai nho nhỏ bị hành động kiêu kỳ của tiểu thiếu gia này châm ngòi, Harry nhếch môi, mặt không đổi sắc nhìn đối phương.
Trong thế giới của trẻ con vốn không có màu xám, đối với bọn họ không trắng thì có nghĩa là đen. Vì thế Harry cực kỳ trực tiếp, thậm chí có chút làm tổn thương người khác mà khước từ bàn tay vươn tới của Draco.

Mười một năm này Draco thuận buồm xuôi gió, khi ở nhà chưa từng có ai dám từ chối hắn. Nhất lời lúc này hắn nhìn Potter có chút không dám tin, huống hồ bản thân còn bị từ chối giữa con mắt của bao nhiêu người, tên kia thà rằng chọn con chuột đồng lông đỏ Weasley kia còn hơn chọn hắn?

Nhưng trên lưng Draco là vinh quang của gia tộc, cùng giáo dưỡng của hắn làm Draco không thể hét lên, nhất là trước mặt công chúng. Hắn muốn tranh cãi, nhưng cuối cùng trên gương mặt tái nhợt vì xấu hổ ấy chỉ đỏ ửng lên.

Draco bé nhỏ không biết, đây là lần biệt ly thứ tư mà mình trải qua. Sau khi bàn tay vươn ra bị từ chối không chút lưu tình – đường đi của hắn và Potter đã chia xa vạn dặm.

Có lẽ có những thứ chính là vận mệnh định trước, bọn họ ngay từ đầu đã không phải kẻ chung đường. Các mặt khác cũng không tương đồng, vô luận có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hai người họ cũng đều sẽ đi lên con đường khác nhau.
Nhưng tất cả những thứ đó, Draco của hiện tại không biết, Harry cũng không, chẳng có ai biết cả.

——————

Update permission.

Trải qua rất nhiều đao chúng ta sẽ đến với HE. Yên tâm tôi chỉ làm HE  - v -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro