Chap 96: Yêu là phải nói.
Lạc Mỹ Đình cười ngốc nghếch leo lên lưng Ngự Hải, hai tay ôm chặt, cằm đặt lên vai hắn, chăm chú nhìn.
"Có phải anh yêu tôi rồi không?" Cô đùa cợt hỏi, còn ma mãnh cắn cắn vành tai hắn.
"Đúng" Ngự Hải không mặn không nhạt trả lời một tiếng.
"..."
Lạc Mỹ Đình nghe câu trả lời của Ngự Hải xong, cô cũng không biết cảm giác hiện tại là gì, có điều. Thật ngọt.
Cô quay sang nhìn Ngự Hải, trong lòng như có cái gì đó biến hóa, bén rễ cắm sâu vào trong tâm can cô, Lạc Mỹ Đình nghĩ nghĩ lại mất tự nhiên dời tầm mắt, cô cười khan:"Đùa cũng đừng có nghiêm túc như vậy!"
Hai tay Ngự Hải ôm chặt cô, sốc lên để tư thế cõng chắc chắn hơn, hắn nói:"Tôi làm việc gì cũng nghiêm túc."
Nếu lúc nãy giống như mùa xuân ấm áp bao vây thì hiện tại chính là băng tuyết ngàn năm quấn lấy cả người cô. Lạc Mỹ Đình thầm chế giễu, đúng, hắn làm cái gì cũng nghiêm túc hết, ngay cả đùa giỡn người khác cũng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức giết chết đi tia hi vọng vừa lóe lên trong lòng cô. Không biết tại sao, nhưng nước mắt cô chực chờ rơi, tầm mắt hơi mờ lại, cô cười nhạt quay đầu nhìn xung quanh.
"Yêu em tôi cũng nghiêm túc."
Ngay khi Ngự Hải vừa dứt lời, nước mắt Lạc Mỹ Đình liền rơi lộp độp trên vai áo hắn, thấm qua từng sợi vải. Cô tức giận đấm vào lưng hắn.
"Thả tôi xuống, thả xuống."
Ngự Hải mặc dù bị cho là EQ thấp đến cùng cực nhưng hắn cũng không phải quá ngu ngốc, hắn đương nhiên biết lời lúc nãy làm cô hiểu lầm, hắn ngồi xuống, để Lạc Mỹ Đình bước xuống, cô xoay người muốn chạy, hắn liền giữ chặt cô, ôm cô từ phía sau, lòng ngực ấm áp chạm vào lưng cô, Lạc Mỹ Đình bật khóc như một đứa trẻ.
"Xin lỗi." Hắn xoay người cô lại, một tay ôm cô lên, tay còn lại giữ gáy cô, ngẩng đầu hôn Lạc Mỹ Đình.
Lạc Mỹ Đình khóc như mưa, câu lấy cổ Ngự Hải, cắn thật mạnh lên môi hắn giống như trừng phạt, đến khi nó bật máu mới thôi.
"Em yêu anh, Ngự Hải, đồ thối tha."
........
Qua hôm sau Cố Dật Phàm gọi điện cho Hà Cổ Uyên để cô nàng sắp xếp lại lịch trình cho Dương Minh Nguyệt, bởi vì ngày mai là sinh nhật của Cố Thanh Tuyền, hắn muốn đưa cô đi theo.
Cố Dật Phàm đến Cố Hạ, vừa vào phòng thì nhìn thấy Cố Thanh Tuyền ngồi trên ghế sô pha nghiêm túc uống trà.
Nghe tiếng động bà chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt mang theo ý cười đặt ly trà xuống bàn.
"Ngày mai là sinh nhật mẹ, con sắp xếp đưa thiệp mời cho những người có quen biết với Cố Hạ giúp mẹ, không thể thiếu những gia tộc đứng đầu thành phố A này được."
Cố Dật Phàm gật đầu:"Con biết rồi ạ, hôm nay con đã chuẩn bị xong danh sách khách mời, chỉ cần phát thiệp nữa là được."
Cố Thanh Tuyền ngưng mắt nhìn hắn, cuối cùng lại nói:"Dương gia thì một người đi là được rồi."
"Mẹ, cô ấy là bạn gái con, con lớn từng tuổi này cũng không phải là không biết nhìn người, đôi khi những điều mà mẹ tận mắt thấy còn chưa chắc là sự thật, huống chi đối với những tin đồn ngoài kia mẹ cũng chỉ nghe qua miệng người khác." Cố Dật Phàm ngồi xuống ghế sô pha đối diện bà.
"Con chỉ mới 27 tuổi, có những chuyện con chưa trải qua, đừng cãi mẹ, chẳng lẽ mẹ còn hại con sao?" Cố Thanh Tuyền là thật tâm khuyên ngăn con mình. Bà nhíu mày nói.
Cố Dật Phàm lại không nghĩ vậy, hắn lắc đầu:"Mẹ không hại con, nhưng chuyện tình cảm của con, mẹ không hiểu được."
"Nhưng cô ta có gì tốt đẹp? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, trước kia cô ta danh tiếng không tốt, chắc gì bây giờ đã thật tâm sám hối?"Cố Thanh Tuyền tức giận đến ngực phập phòng.
"Con trước kia cái gì cũng nghe theo mẹ, bây giờ thì sao? Đụng tới cô ta một tiếng thì đã muốn ăn tươi nuốt sống bà già này, con nói xem, rốt cuộc là có vấn đề hay không?"
"Sở dĩ con không chống đối là do những chuyện trước đó quá nhỏ nhặt, không đáng để con suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện tình cảm của con, nó đáng giá để con cân nhắc." Cố Dật Phàm vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.
"Cô ta cùng lắm chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có người này thì có người khác, không đáng đề con phải đặt hết tâm tư như vậy, Dật Phàm, mẹ là muốn tốt cho con." Cố Thanh Tuyền bắt đầu nhẹ giọng, đi tới ngồi cạnh Cố Dật Phàm.
Hắn cười lạnh một tiếng, rút tay ra khỏi tay bà, quay mặt đối diện với Cố Thanh Tuyền:"Mẹ nói vậy, chẳng lẽ mẹ không phải phụ nữ? Làm sao mẹ có thể nói ra những lời như thế này mà không cảm thấy rất giống bà nội sao? Mẹ bây giờ, chính là đã trở thành người mà trước đây mẹ rất căm hận."
Từng lời nói của Cố Dật Phàm như đánh mạnh vào lòng bà, đúng vậy, cũng là do những lời này mà trước kia Tạ Đình bỏ bà mà đi, nhắc tới chuyện cũ làm lòng bà càng đau đớn, Cố Thanh Tuyền không nói lời nào nữa, bà đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa phòng bà chợt dừng lại.
"Nếu một ngày cô ta làm chuyện có lỗi với con, mẹ sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết."
Chỉ để lại một câu nói này, Cố Thanh Tuyền đứng thẳng người bước ra ngoài, giống như người phụ nữ mang theo bi thương trong mắt lúc nãy không phải là bà, hiện tại trước mắt chỉ còn lại bóng dáng đầy quyền lực uy nghi của chủ tịch Cố.
Cố Dật Phàm nhắm mắt tựa lưng lên ghế. Cũng không biết đang suy tư điều gì.
......
Tại Mạc gia.
Mạc Hiên đứng trong bếp thái rau củ, bàn tay thon dài sạch sẽ, động tác thuần thục, nước chảy mây trôi, tấm lưng rộng lớn ẩn sau lớp áo sơ mi màu trắng, trên eo là chiếc tạp dề màu nâu trung tính. Nhìn qua cảm thấy đúng là cảnh đẹp ý vui.
Mạc Tiêu Dương đứng phía sau anh, nhẹ nhàng đi tới gần, lúc hắn đứng gần Mạc Hiên liền có cảm giác thấp bé hơn rất nhiều, bởi dáng người Mạc Hiên khá cao cho nên lúc Mạc Tiêu Dương ôm anh từ phía sau thì mặt áp vào chính là cổ anh.
Mạc Hiên giật mình, may mắn là không có cứa dao vào tay, anh cười cười đặt dao xuống. Xoay người lại nhìn Mạc Tiêu Dương, tay đặt bên hông hắn hơi siết lại.
"Anh nấu gì vậy?" Mạc Tiêu Dương tò mò nghiêng đầu nhìn ra phía sau anh.
Mạc Hiên cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Mạc Tiêu Dương rồi mới trả lời:"Nấu cháo cho em, tối qua..."
"Em không muốn ăn cháo." Mạc Tiêu Dương nhếch môi cười cười, hai tay vòng qua cổ Mạc Hiên.
"Em muốn ăn anh thôi." Hắn khẽ nhón chân, môi chạm lên môi Mạc Hiên, nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần tiến sâu hơn, răng môi va chạm tạo nên âm thanh ái muội, Mạc Tiêu Dương đưa tay luồng vào áo anh, xoa lấy điểm nhỏ trên ngực Mạc Hiên, cảm nhận được cái rùng mình của anh, Mạc Tiêu Dương khoái trá bật cười, Mạc Hiên nhăn mày, kéo xa khoảng cách giữa hai người.
"Đây là phòng bếp, ngộ nhỡ ba về thấy thì không hay đâu." Anh sờ sờ đôi môi đỏ của Mạc Tiêu Dương, ánh mắt nhìn hắn mang theo sự ôn nhu, cưng chiều.
Nói tới đây không khí giữa cả hai người liền có chút trầm lại, Mạc Hiên mím môi, đột nhiên có người đi vào, cả hai vội vàng đẩy nhau ra. Mạc Tiêu Dương xoay người lại nhìn thì thấy ông Mạc đứng đó, ánh mắt cũng không biết là kinh ngạc hay kinh hãi.
"Theo ba ra đây, cả hai đứa." Ông Mạc chấp tay sau lưng, rời khỏi phòng bếp.
Mạc Tiêu Dương và Mạc Hiên nhìn nhau, anh vỗ vỗ vai Mạc Tiêu Dương như trấn an rồi cùng nhau đi theo ông Mạc ra ngoài.
Ông Mạc ngồi lên ghế tại phòng khách, bảo cả hai ngồi xuống đối diện ông rồi mới nghiêm nghị nhìn hai người.
"Ba, thật ra con không thích phụ nữ." Mạc Tiêu Dương quyết định xông lên tự sát trước. Hắn nhìn ông Mạc, thành thật khai báo.
"Không thích phụ nữ? Chẳng lẽ thích đàn ông?" Ông Mạc đập bàn nhìn hắn.
"Còn có thể thích thứ khác nữa ạ?" Mạc Tiêu Dương khó hiểu nhìn ông Mạc.
Thì chính là thích đàn ông nên mới không thích phụ nữ đó ba.
"Được, con thích cái gì cũng được, ba không quản được." Ông Mạc nhắm mắt lắc xua tay.
"Ba, ba...chấp nhận?" Lần này ngay cả Mạc Hiên cũng lấp bấp kinh hãi.
Ông Mạc gật gật đầu, giống như không còn điều gì luyến tiếc nữa:"Thời nay cũng không còn hiếm lạ gì chuyện này nữa, chỉ có điều ta không ngờ Tiêu Dương nó cũng như vậy thôi."
"Nhưng mà ba,... Người Tiêu Dương thích là..." Mạc Hiên có chút ngập ngừng, anh không biết có nên nói với ông Mạc hay không, sợ lại kích động đến ông.
"Là ai?" Ông Mạc nhíu mày nhìn lại.
Mạc Hiên mím môi:"Là con." Ánh mắt anh dán chặt vào người ông Mạc, chỉ cần ông có biểu hiện lạ liền phóng tới đưa ông đi cấp cứu ngay.
"Ngươi đổi họ đi." Ông Mạc nhìn Mạc Hiên, không mặn không nhạt lên tiếng.
Mạc Hiên nghe vậy, giống như là không ngoài dự đoán, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, Mạc Tiêu Dương thì trực tiếp chạy đến cạnh ông, quỳ gối nhìn ông.
"Ba, con cầu xin bà, con thật sự thích Mạc Hiên, con và anh ấy cũng không phải anh em ruột, ba, đừng chia rẻ chúng con. Cả đời này con chỉ muốn kết hôn với Mạc Hiên." Mạc Tiêu Dương khẩn thiết dập đầu với ông.
Mạc Hiên đau lòng hắn, nhưng cũng quỳ xuống, muốn dập đầu theo.
Ông Mạc chống tay đứng dậy, quát lớn:"Hai cái tên nghịch tử này, ta còn chưa chết, dập đầu cái gì, ta kêu các ngươi đi đổi họ, chính là để các ngươi có cơ hội kết hôn, cùng là con của ta thì kết hôn cái rắm."
Mạc Tiêu Dương cùng Mạc Hiên nghe vậy thì trước hết chính là sửng sốt, hồi sau mới cảm thấy quả tạ trong tim dường như đã được tháo xuống, vui mừng đứng lên ôm lấy ông Mạc.
"Ba!" Hai người nhào tới ôm ông Mạc, làm ông suýt nữa ngã ngửa ra ghế.
Ông Mạc muốn tức giận nhưng rồi lại vỗ vỗ lưng cả hai, ánh mắt như nhìn lại chuyện năm xưa.
"Làm người quan trọng nhất chính là tình cảm, cưỡng cầu không tốt, hai đứa yêu thương nhau thì cứ đến với nhau, đừng để xảy ra những chuyện khiến bản thân hối hận."
Giống như ông năm đó, sợ hãi cái nhìn của người đời mà bỏ lỡ một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro