Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Dương Minh Nguyệt Mời Cố Dật Phàm Dùng Bữa.

Sắc trời dần dần chuyển màu, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Trong ngôi nhà cổ kính mang phong cách Tây Âu.

Một nam nhân với bóng lưng cao lớn đứng sát bên cửa sổ, trên người hắn vận bộ comple màu đen, mái tóc đen vuốt ngược đầy nam tính. Hắn lặng im đứng đó, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt hời hợt nhìn ra bên ngoài.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, hắn mới xoay người lại. Nhếch môi cười, hắn giơ tay nhìn đồng hồ:" Vào đi!"

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Bộ suit đen được cắt may tỉ mỉ vừa vặn với dáng người của ông ta, gương mặt ổn trọng dà dặn, quanh thân ông dường như có một hơi thở nghiêm nghị khiến người ta dè chừng. Ông ta đưa tay đóng cửa. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào nam nhân đang đứng đó.

"Dật Phàm..." Giọng nói ông có chút khản đặc, hướng mắt về phía nam nhân nói.

Ánh mắt hời hợt của Cố Dật Phàm cũng vì hai từ ông ta gọi mà trở nên sắc lạnh, không đợi ông ta nói thêm, hắn lập tức cắt ngang:" Đừng gọi tên tôi,... Hôm nay tôi và ông gặp nhau cũng chỉ là bàn công việc, cứ gọi tôi là Cố tổng, thưa chủ tịch Tạ."

Đôi mắt của Tạ Đình hơi hơi híp lại, trong lòng ông có chút đau nhói. Đứa con này của ông ta, biết khi nào mới có thể lại một lần nữa gọi ông ta là cha đây? Tạ Đình cười khổ một tiếng trong lòng, nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc ổn trọng của mình, ông gật đầu đi đến sô pha ngồi xuống. Sự thành thục trải đời tạo cho ông ta một khí chất hoàn toàn khác biệt, phải nói rằng không thể xâm phạm.

Cố Dật Phàm liếc mắt nhìn ông ta rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Đẩy sấp giấy tờ trên bàn về phía Tạ Đình:" Mời chủ tịch Tạ xem hợp đồng, về điều khoảng người đại diện của công ty ông đã đồng ý với chúng tôi, hôm nay việc của ông chỉ cần ký tên thì 20% cổ phần của công ty ông sẽ thuộc về Cố thị."

Lòng ngực hắn không biết tại sao lại đập thình thịch như vậy, nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ nó qua một bên, ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm bút của Tạ Đình, chỉ cần ông ta đặt bút xuống, một nửa tài sản của ông ta sẽ thuộc về hắn, một cách chân chính.

Tạ Đình ngẩng đầu nhìn Cố Dật Phàm, nỗi lòng của một người cha lại dâng lên:" Thực ra ta cũng có thể cho con, con không cần phải mua lại số cổ phần...."

"Không cần." Cố Dật Phàm gằng giọng lại, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.

Người đàn ông này, ông ta muốn hắn nhận số tài sản rách nát của ông ta ư? Hắn mua lại nó, chỉ là vì hắn muốn nhìn thấy Tạ thị phải sụp đổ dần dần, ông ta nghĩ chỉ bấy nhiêu đây là có thể khiến cho Tạ thị không lung lay. Việc này hoàn toàn không có kết quả. Tạ Đình biết rằng năm xưa ông ta có lỗi với mẹ con Cố Dật Phàm nhưng cũng là năm đó Tạ Đình có nỗi khổ riêng, tất cả những gì ông ta làm đều là bị bắt buộc. Không ngờ đến bây giờ, đứa con này của ông vẫn không hề nguôi giận trong lòng. Tạ Đình đau khổ cầm bút ký tên lên bản hợp đồng.

Tạ Đình sau khi ký hợp đồng ông liền rời khỏi đó. Cố Dật Phàm buồn bực leo lên xe cũng rời khỏi công ty.

Dương Minh Nguyệt ở phim trường vừa quay xong cảnh quay cuối cùng, cô đói muốn ngất ra luôn rồi. Cao Sơn thấy cô xoa xoa bụng, biết ý liền cùng Miêu Lộ thu dọn đồ đạc sau đó đưa cô đi ăn.

Vừa bước ra khỏi phim trường thì một chiếc SUV phanh két trước mặt cô. Dương Minh Nguyệt lùi bước chân ra sau, có chút khó chịu.

Cô ngẩng đầu quẹt quẹt mũi, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt chói sáng của Cố Dật Phàm làm cô ngứa mắt vô cùng. Người ta là tổng tài bận tối mày tắt mặt. Hứa tổng người ta mỗi lần muốn đi chơi với nữ chủ còn phải lựa ngày không có lịch trình. Còn tên họ Cố này, hầu như hắn toàn ở ngoài đường, công ty hắn liệu phát triển bằng đường gì khi mà CEO lười như thế này chứ??

Cố Dật Phàm không biết tại sao mình lại ngứa ngứa mũi, hắn mất hình tượng nhảy mũi một cái. Sau đó còn không ý tứ hít mũi, cười cười vẫy tay với cô.

Dương Minh Nguyệt giật giật môi, nào đâu có hình tượng tổng tài? Quả nhiên cái mệnh nữ phụ này của cô... Suốt đời phải nhìn mấy tên có bệnh này rồi. Dương Minh Nguyệt cười qua quýt rồi lắc người rời đi.

"Em không đợi tôi à?" Cố Dật Phàm thấy cô rời đi liền bấm còi xe inh ỏi hỏi.

Dương Minh Nguyệt không quay đầu, miệng nói:" Đợi anh làm gì?" Định đòi tiền ông à? Mơ đi.

Xe của Cao Sơn vừa đến, Dương Minh Nguyệt như superman phóng vèo lên xe. Cả quá trình chưa đến 15 giây.

"Nhanh lên, tiểu Sơn, mau chạy đến nhà hàng Pháp ở đường XY." Dương Minh Nguyệt khẩn trương vỗ vai Cao Sơn làm cậu mơ màng nhưng cũng làm theo lời cô.

Trong lúc chạy xe, Cao Sơn tò mò hỏi:"Có chuyện gì vậy chị Nguyệt??"

"Có một tên đang phóng xe đuổi theo chúng ta đòi nợ. Mau lên, hắn phía sau kia kìa!" Dương Minh Nguyệt quay đầu nhìn phía sau, chiếc SUV nổi bật kia đang dùng tốc độ thần thánh nhất đuổi theo xe cô.

Chớp mắt một cái nó đã phi vèo sang bên cạnh sườn xe của Dương Minh Nguyệt. Cả hai chiếc xe chạy song song nhau, làm cho Cao Sơn tin lời của Dương Minh Nguyệt, là một chàng trai, lúc này chính là lúc cần thể hiện. Tìm thức thúc dục, Cao Sơn bắt đầu tăng tốc. Hai chiếc xe hơi chạy trên đường cao tốc bằng vận tốc ánh sáng. Đương nhiên là gây sự chú ý vô cùng lớn đối với mọi người.

Chiếc xe đến khúc cua nhanh chóng quẹo vào. Cao Sơn xoay vô lăng tiếp tục chạy vào đường nhà hàng Pháp của Thomas cắt ngang tầm mắt của Cố Dật Phàm. Bị mất dấu của Dương Minh Nguyệt nhưng Cố Dật Phàm vẫn nhếch môi cười, hắn tấp xe vào lề đường. Bật định vị trên xe, điểm đỏ chớp chớp di chuyển một đoạn rồi dừng lại trước một nhà hàng Pháp.

Cao Sơn và Dương Minh Nguyệt vào nhà hàng của Thomas, hôm nay khách hàng đặc biệt nhiều, mặc dù là vậy nhưng không gian yên tĩnh vẫn không hề bị phá vỡ.

Cô cứ người ngồi vào bàn ăn quen thuộc mà mình vẫn thường hay ngồi, những bông hoa trà trắng vẫn được chăn sóc tỉ mỉ, còn mọc ra thêm hai ba bông hoa nhỏ vừa mới chớm nở. Cao Sơn cũng ngồi vào bàn cùng cô, chỉ là chưa được bao lâu thì cánh cửa bên ngoài lại mở ra. Dương Minh Nguyệt lúc này đang say mê chọn món ăn nên không quay lại nhìn, chỉ có Cao Sơn là nhìn thấy, mặc dù vậy nhưng cậu cũng không dám la lớn vì nhà hàng này lúc nào cũng phải giữ yên tĩnh, phần nữa là... Nam nhân kia đang cảnh cáo trừng mắt với cậu. Khí thế của hắn vô cùng mạnh, như thể hắn sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Cao Sơn nếu như cậu dám gọi Dương Minh Nguyệt, và Cao Sơn bây giờ mới nhận ra, tên này là Cố Dật Phàm, đây là tên sẽ đòi nợ chị sao chị Minh Nguyệt??!

Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt Cao Sơn cứ như đau đẻ đến nơi, cô nhíu mày:" Cậu không bị gì đấy chứ?" Làm gì mà cứ nhứ gặp ma vậy?

Đích thị là gặp quỷ cmnr.

"Chị Minh Nguyệt,...à, nợ... Cố tổn..."Cao Sơn ấp a ấp úng không thể nói thành lời, cứ hễ cậu lên tiếng liền bị Cố Dật Phàm nhìn đến đớ cả lưỡi.

Càng thấy Cao Sơn lúng túng, mà cứ nhìn ra sau lưng cô, Dương Minh Nguyệt mới xoay người liếc ra phía sau, cô cắn môi thở phì một tiếng. Âm hồn bất tán là đây. Đầu óc Dương Minh Nguyệt nhanh chóng hoạt động, đôi mắt cô cứ di chuyển từ trên xuống dưới chân Cố Dật Phàm như thể một cái máy chụp X-quang.

Mà Cố tổng bị nhìn như vậy cũng không hề cảm thấy gì, môi hắn vẫn nhếch thành một đường cong hoàn hảo, hai tay bỏ túi quần, dáng người cao to che khuất cả khung cảnh phía sau.

"Em vội như vậy làm gì? Sợ tôi đòi nợ à?" Cố Dật Phàm bước chân đi lên đối diện với Dương Minh Nguyệt, từng bước đi của hắn đều rất nhẹ nhàng, trong giây phút đó dường như Dương Minh Nguyệt còn có thể ngửi được mùi hương thơm thơm trên người hắn, không phải mùi xạ hương hay bạc hà giống các nam chính ngôn tình sở hữu mà là một mùi hương rất riêng biệt.

Cô dời tầm mắt ngước lên nhìn Cố Dật Phàm, đôi mắt híp thành một đường, gương mặt xinh đẹp có chút lưu manh:"Cố tổng nhầm rồi, tôi không nợ anh, cớ gì anh lại đòi?"

Cao Sơn lúc này biết ý đứng lên, định mở miệng mời Cố tổng ngồi thì hắn đã không một chút khách sáo ngồi xuống, tư thế nho nhã hoàn toàn khác với biểu cảm vô sỉ trên mặt hắn hiện giờ.

"Tiền xài hết cả rồi, em còn không nói là không nợ tôi?" Cố Dật Phàm thuần thục đan tay đặt lên bàn, ánh mắt chưa hề rời khỏi gương mặt của cô.

Dương Minh Nguyệt đẩy một ly nước đến trước mặt Cố tổng, cô nhướng mày:"Xin hỏi, tiền của tôi sao lại không được sài?" Hắn cho cô, đương nhiên là tiền cô, cô muốn làm gì cũng là việc cô phải suy nghĩ liên quan đóe gì tới hắn?

Cố Dật Phàm chớp mắt nhìn cô, không biết bây giờ hắn nên nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói đó là tiền tôi cho em, em xài là em nợ tôi? Theo lẽ thường là vậy, nhưng đối với Cố Dật Phàm thì một khi hắn cho ai cái gì, thì cái đó chính là thuộc quyền sở hữu của người được cho, không liên quan đến hắn nữa. Bây giờ hắn nói cô nợ hắn, khác nào tự vả vào mặt mình. Tuy nhiên đã chịu khó mặt dày rồi, đành tiếp tục mặt dày hơn thôi.

Dương Minh Nguyệt chớp mắt nhìn lại Cố Dật Phàm, cô chép môi rồi nói:"Thật ra thì tiền anh cho tôi thì đó là của tôi rồi, nhưng để cảm ơn anh, vậy được rồi, hôm nay tôi mời anh!"

Thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của cô làm cho Cố Dật Phàm không theo kịp song đó hắn vẫn không nghĩ gì khác, gật gật đầu đồng ý.

Cả ba người cùng ngồi chung bàn ăn, Dương Minh Nguyệt đưa menu cho Cố Dật Phàm, hắn tiếp lấy bằng một tay rồi mở ra xem, các món ăn tất cả đều là món Pháp, mỗi một món đều được đặt riêng một mức giá người bình thường có thể dùng. Tuy nhiên vẫn không thiếu những món ăn vô cùng đắc đỏ. Cố tổng cười cười, giơ tay gọi món, hơn nữa món hắn gọi thuộc giá trên trời thiên.

"Phục vụ, cho một phần Gang ngỗng, Escargot (ốc sênh nướng), Moules Marinières (trai hấp),..."Sau khi gọi hơn 6 món đắt nhất của nhà hàng Cố Dật Phàm mới từ từ hạ tay đặt menu xuống, hắn cố tình liếc mắt sang nhìn Dương Minh Nguyệt nhưng cô vẫn cười rất tự nhiên, như thể không bận tâm lát nữa mình có thể trả được hết những món ăn này hay không.

Điều khiến Cố Dật Phàm không ngờ tới chính là cô còn gọi thêm bảy tám món ăn đắt hơn nữa. Cao Sơn ngồi bên cạnh nghe Dương Minh Nguyệt đọc tên từng món ăn mà cậu bóp muốn nát cả ngực mình, ôi, chị Nguyệt, tiền, tất cả đều rất nhiều tiền đấy!!

Sau khi thức ăn được bày ra đầy đủ, Dương Minh Nguyệt không hề để ý gì, cô đưa tay dùng bữa trước, mặc kệ hai người là Cao Sơn đang lo lắng đến mức không dám cầm dao nĩa lên vì sợ lát nữa mình sẽ phải bán thân để trừ nợ ở đây và tên Cố tổng được mời ăn một bữa đang nghi ngờ đầu óc của cô.

Dùng bữa xong, Dương Minh Nguyệt cầm khăn giấy lau miệng sạch sẽ, cô giơ tay ra hiệu với phục vụ, sau đó quay sang giả vờ khó xử nhìn Cố Dật Phàm:" Aida, Cố tổng à, tôi lỡ quên mang ví theo rồi... Biết làm sao được, hôm nay anh thanh toán nha."

Cao Sơn vừa mới húp được một muỗng nước súp, nghe cô nói thiếu chút nữa phun luôn ra ngoài. Chị Nguyệt, chị lại đào tiền của Cố tổng à? Người ta không có dễ cho chị tiền như vậy đâu, rõ ràng lúc nãy chị còn đếm tiền trong ví cơ mà, sao lại có thể nói là để quên được chứ?? Cố tổng người ta như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng bị lừa sao? Không tin được!

Thế nhưng suy nghĩ của Cao Sơn chưa dứt, Cố Dật Phàm đã gật đầu:"Được!" Hắn kéo môi cười, không phải là miễn cưỡng mà là cười thực sự. Không ngờ cô còn có thể như vậy!

Cao Sơn một lần nữa sặc nước, dường như cậu cảm nhận được một thế giới mới đang mở ra. Quá thần kỳ rồi! Điều vô lý như vậy cũng có thể tin.

Cố tổng hỏng não mất rồi!

Dương Minh Nguyệt bên này không nói gì, cô vẫn giả vờ khó xử, nhưng thực ra trong lòng đang gật đầu ấn like cho mình không ngớt. Muốn ông đây mời anh? Còn muốn ông trả hết những món ăn đất đỏ kia? Xem lại tám kiếp trước mình đã tích được bao nhiêu đức rồi hẳn quay lại bàn vấn đề này với ông nhé Cố Mặt Dày!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro