Chap 66: Cùng Đi Thành Phố C.
Dương Minh Nguyệt xoay người bước đi, cô thực không muốn tìm chuyện để gây với nữ chủ đâu, đừng có nói là cô không sợ, đương nhiên phải sợ rồi, người ta là nữ chủ hào quang vạn trượng, bên trái có nam chủ bên phải có tác giả đại nhân, giữa còn có bàn tay bàn cùng định luật nữ chủ. Một mình cô tay không tất sắt muốn đấu lại cũng chỉ có nước bị bẹp dí.
Thế nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như cô nghĩ, Dương Tố Vy nắm chặt tay cô lại, Dương Minh Nguyệt muốn giật tay ra lại không được.
"Tiểu Nguyệt, chị không biết tại sao anh ấy không đầu tư cho em nhưng mà em đừng lo, chị sẽ cố gắng nhờ anh ấy giúp em, Tiểu Nguyệt, em đừng ghét chị có được không? Dương gia cũng chỉ có hai chị em ta, ta không thể nào mà đấu đá nhau hoài được, Tiểu Nguyệt..." Nói đoạn, Dương Tố Vy nức nở nắm tay cô, nước mắt từ đâu như thác đỗ chảy xuống dọc hai gò má, yếu đuối đến mức người khác đau lòng thay.
Mà lúc này Dương Minh Nguyệt như người từ trên trời rớt xuống, cô ngu hẳn ra rồi nhìn cô gái đang khóc thương tâm trước mặt mình. Nữ chủ ơi là nữ chủ, làm ơn đi, cô vào trạng thái action cũng phải báo tôi trước một tiếng chứ.
Nhìn cô không có phản ứng nên Dương Tố Vy cố tình miết mạnh tay cô, Dương Minh Nguyệt đau đến độ muốn đạp Dương Tố Vy, may mắn là cô kìm chế được nên chỉ rút mạnh tay ra, đang nhìn cái tay không đỏ mà đau của mình thì Dương Tố Vy lại ngã ầm xuống gạch, cả người va vào cửa phòng Hàm Thiên một tiếng rõ lớn.
Rồi giây phút đó Hàm Thiên hiên ngang mở cửa, hắn như-một-vị-thần bước ra, gương mặt lạnh lùng lẫm liệt, ngồi xuống đỡ người Dương Tố Vy rồi quét mắt nhìn cô.
Ánh mắt đó giống như là muốn đạp thẳng vô mặt cô vậy. Đùa, cô đã làm gì nào? Chỉ mới rút tay ra mà đã ngã sóng soài thế kia. Cô mà đánh cô ta thì hủy dung mất. Nhưng chưa đợi cô thanh minh thanh nga gì thì chị gái nhà cô vội vàng đỗ thêm dầu vào lửa.
"Thiên...Thiên, anh đừng có nghĩ như vậy, không phải đâu, anh đừng trách Tiểu Nguyệt, là do em cả, em không cẩn thận." Dương Tố Vy ủy khuất lay lay tay Hàm Thiên, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng.
Dương Minh Nguyệt lúc này muốn nhìn xem cô ta sẽ làm gì, cô ta thần chắc, hắn chưa nói gì mà nói như vậy, sợ thói đời chưa đủ loạn sao?
Cô cười nhạt nhìn cô ta:" Còn biết anh ta nghĩ gì nữa cơ à?"
"Tố Vy là chị của cô." Hàm Thiên đỡ người nữ chủ đứng dậy, ôm cô ta vào trong ngực, hắn nheo mắt nhìn cô, lạnh giọng nói.
"Chị...chứ đâu phải bà nội!" Cô cười tươi nhìn bọn họ, chỉ là trong mắt không hề có ý cười.
Hàm tổng thấy cô dơ chân định bước đi thì lạnh lùng nói:" Cô xin lỗi Tố Vy."
Dương Minh Nguyệt ôm trán, kêu cô xin lỗi?
Xin lỗi cái búa!
"Anh tự đi mà xin lỗi!" Dương Minh Nguyệt dứt khoát lắc đầu cự tuyệt.
Thấy Hàm Thiên sắc mặt không tốt, Dương Tố Vy nắm tay hắn, nhỏ nhẹ nói:" Thiên, không sao đâu, Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã như vậy, anh đừng trách."
"Cô ta làm em ngã?" Hàm Tổng cuối xuống nhìn cô gái trong ngực, mái tóc đen óng ả xõa xuống thắt lưng, đôi mắt xinh đẹp còn ngấn nước.
Dương Tố Vy bộ dáng yếu đuối, mắt liếc nhìn cô đang đứng khoanh tay nhìn hai người họ, cô ta lắc đầu:" Chỉ là em ấy rút tay hơi mạnh, em tự ngã, không sao đâu,...Tiểu Nguyệt không có lỗi trong chuyện này!"
"Vậy thì cô ta cũng có phần." Ý của Hàm Thiên chính là nhờ cô rút tay mạnh quá sức mà nữ nhân của hắn mới ngã sml, Dương Minh Nguyệt có thể hiểu ý của hắn.
Cô chặc lưỡi nhíu mày nói với Hàm tổng kia:" Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói sai nha! Hàm Tổng không phải vu oan cho tôi, phận đàn bà con gái tôi chân yếu tay mềm, con gián tôi còn không nỡ giết, huống chi đẩy ngã chị mình."
Cô quang minh chính đại như vậy, hôm nay không theo đạo lí nữa, muốn cãi thế nào, vô đây, bà chấp.
"Dương Minh Nguyệt." Hàm Thiên mặt mày lạnh như tiền phun từng chữ ra khỏi kẽ răng.
Dương Minh Nguyệt không đếm xỉa tới hắn, cô liếc mắt nhìn chị gái mình đang phận nữ nhi yếu đuối nép vào lòng nam chủ:" Chị, chị có sao không? Gãy xương sườn hay nứt sọ gì chưa? Ôi chao!! Có khi nào hủy dung luôn rồi không? Hay là tàn phế... Chết rồi, sự nghiệp của chị còn dài, đừng có mà kiếm chuyện với ai nhé, em là em gái chị, em không có tổn thương chị nhưng đổi lại người khác...em cũng không biết thế nào đâu."
Cô học bộ dáng của em gái lo lo lắng lắng hỏi thăm chị gái mình, nhìn bộ mặt giả vờ của Dương Tố Vy, cô cười cười. Quan tâm cho có lệ rồi qua loa thêm vài câu cô mới đi. Để lại hai người cùng nhau diễn trọn vỡ kịch là được, mặt dù cô có hứng thú xem kịch nhưng hiện tại không tốt cho lắm. Hôm nay đắc tội với Hàm tổng rồi, nhỡ ngày mai bị đuổi việc thì sao đây? Ôi ôi, phải đi tìm đùi to như nam chủ mà ôm thôi. Dương Minh Nguyệt vừa nghĩ lại cười giễu, haha, Dương Minh Nguyệt này chưa bao giờ chịu thua ai đâu, hôm nay cô tùy hứng, biết đâu hôm sau lại nghiêm túc!?
Liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Cổ Uyên, Dương Minh Nguyệt bùm một cái thoát khỏi trạng thái phòng bị, cô vui vẻ dắt tay nàng quản lí đến bệnh viện thăm chú Lưu
Vừa mở cửa phòng, hai cô gái liền thấy bác sĩ quý giá họ Âu đang vui vẻ trò chuyện cùng chú Lưu.
"Cổ Uyên đấy à? Đến đây, mau mau..." Chú Lưu nằm trên giường bệnh, vừa thấy con gái liền cười khà khà ngoắc cô nàng lại.
Cổ Uyên nghi hoặc đảo mắt rồi bước đên bên giường chú Lưu.
"Ba, ba quen bác sĩ Âu sao?" Cô nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chú Lưu, khuôn miệng nhỏ nhắn đóng mở.
Chú Lưu nghe nhắc đến chuyện này thì vui mừng gật đầu, còn chỉ chỉ Âu Dương Vĩnh mà nói:" Con xem, anh đậu phụ đẹp trai ngày xưa hay bế con này, lâu như vậy cũng nhờ cái nốt ruồi son trên cổ nó ba mới nhận ra đấy!"
Cổ Uyên nghe xong thì tai cứ ù ù. Đây là anh đậu phụ đẹp trai trong mơ của cô sao? Vỡ mộng rồi, Hà Cổ Uyên trong lòng khóc không ra nước mắt, làm sao có thể chứ? Hoàng tử ấm áp dịu dàng của cô nàng bây giờ biến thành một tên biến thái đẹp mã như này rồi.
Nhìn vẻ mặt muốn khóc lại không thể của Hà Cổ Uyên mà Âu Dương Vĩnh cười thầm. Hắn nhếch môi cười với cô nàng, còn tiện đưa tay ra xoa xoa đầu của Cổ Uyên.
"Tiểu Uyên, lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"
Hà Cổ Uyên rụt người lại, né tránh cánh tay của bác sĩ Âu. Hắn vẫn giữ thái độ tươi cười không hề nói gì khác.
Dương Minh Nguyệt bước vào phòng cùng lúc với Cổ Uyên mà dường như chả ai thèm ngó ngàng gì đến cô cả. Cũng có lúc Dương Minh Nguyệt này bị phớt lờ ha.
"Chú Lưu, bác sĩ Âu." Cô lấy trái cây ra đem đi rửa sạch rồi ngồi gọt giúp Cổ Uyên.
Có đôi khi mình chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc đời của nhân vật phụ ở câu chuyện của mình.
"Chú Lưu đã đỡ hơn chưa? Con còn đang muốn ăn đậu phụ đây ạ!" Dương Minh Nguyệt cắt miếng táo đặt vào đĩa, miệng nói nói cười cười.
Chú Lưu nghe vậy vui vẻ cười ha hả vỗ vai Âu Dương Vĩnh:" Con lại gặp bạn ăn rồi, Dương Vĩnh cũng rất thích ăn đậu phụ nhà chú đấy!"
Cô thấy vậy thì nhướng mày nhìn Âu Dương Vĩnh, chú cứ đùa, nam chủ này bị bội thực đậu phụ từ nhỏ mà nhỉ? Mà bác sĩ Âu nghe chú Lưu nói cũng lạnh cả sống lưng, mặt không còn tí máu.
Âu Dương Vĩnh trò chuyện một hồi thì chào mọi người tiếp tục đi làm việc của mình, Dương Minh Nguyệt cũng sắp tới giờ quay phim nên cũng ra về. Chú Lưu sức khỏe đã tốt hơn, có thể tự sinh hoạt nhưng Cổ Uyên muốn xin phép nghĩ một hôm nên cô cũng đành. Mấy hôm trước cô vừa tìm được một anh chàng làm trợ lí cho mình, hiện tại cũng chính là cậu ta đưa cô đến thành phố C quay bộ [Phù Dung].
Trợ lí mới của Dương Minh Nguyệt là Cao Sơn, nhìn thấy cô bước ra cậu nhanh chóng mở cửa xe giúp cô. Tuy mới tiếp xúc nhưng cô vẫn có thể hiểu đôi chút về Cao Sơn, cậu làm việc cũng rất nghiêm túc, lại còn vui tính nên cô rất thích.
"Chị Nguyệt, hôm nay chúng ta đến thành phố C nhỉ? À mà lịch trình cũng được sắp xếp, chúng ta sẽ ở thành phố C năm ngày, sau đó về thì cũng khớp với thời gian bộ [Hoa hồng yêu nữ] bấm máy.
Dương Minh Nguyệt ngồi bên ghế phụ gật gật đầu:" Vậy cậu đưa chị về lấy quần áo rồi chúng ta đi."
Trước đó Dương Minh Nguyệt định là sáng đi chiều về nhưng có mấy chương trình ở thành phố C cũng cần cô nên cô quyết định làm việc tại đó năm ngày rồi về luôn, đúng là Cao Sơn làm việc rất hiệu quả, vừa mới tiếp nhận mà đã rất rõ ràng như vậy rồi, cô rất thích.
"Ok!"
Cao Sơn đưa cô về biệt thự, Dương Minh Nguyệt vào nhà nhìn thấy mọi người thì kể sơ lược rằng năm ngày tới cô sẽ đi quay nên không ở nhà, Tôn Khuyển và Mễ Ly mật buồn rười rười đi vào làm việc, chỉ có Thanh Cúc là bình thường. Dì Tư dặn dò cô ăn uống đầy đủ, phải hết sức quan tâm tới sức khỏe. Dương Minh Nguyệt ngoan ngoãn vừa sắp xếp quần áo vừa gật đầu vâng dạ. Cô kéo vali từ trên đâu xuống, chào mọi người rồi đi.
"Nhớ ăn uống đầy đủ con nhé!" Dì Tư giọng êm dịu nắm tay cô dặn dò.
Mễ Ly và Tôn Khuyển mỗi người một cái ôm chúc cô làm việc vui vẻ.
Thanh Cúc đứng bên cạnh nhìn mọi người, cô đưa cho Dương Minh Nguyệt một cái khăn choàng cổ:" Thành phố C quanh năm đều rất lạnh."
Dương Minh Nguyệt gật đầu nhận khăn, Thanh Cúc tuy lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì nhiều nhưng cũng là người chu đáo nhất nhà, có điều lúc nào cũng giữ lễ với cô, luôn miệng gọi cô là cô chủ, tập tành thế nào cũng không sửa đổi được.
Cao Sơn từ bên ngoài chạy vào xách vali cho cô, vẫy tay với mọi người:" Mọi người cứ yến tâm, có con ở đây thì chị Nguyệt sẽ không sao đâu."
Dáng người của Cao Sơn cao to vạm vỡ, làn da ngâm đen, ăn mặc bụi bậm, nếu chỉ nhìn thôi người ta liền liên tưởng tới đại ca xã hội đen, không có cái gì gọi là thư sinh đúng theo hình tượng của trợ lí cả.
Dương Minh Nguyệt nhìn cậu ta rồi chào mọi người một lần nữa mới đi.
Cùng với lúc đó ở Cố thị cũng bận rộn chuẩn bị xe cho sếp lớn họ đi công tác.
Thiển Trọng đứng bên cạnh lo sốt vó, cứ đi qua đi lại trước mặt Cố Dật Phàm, hắn nhéo nhéo mi tâm nhìn Thiển Trọng.
"Cậu làm gì vậy? Công tác chỉ ba ngày, tôi cũng không phải đại thiếu gia nào đó, cũng không cần cậu hầu hạ ngày đêm."
"Chậc, sếp à, em chỉ là không an tâm thôi, à, anh đợi một chút em đi chuẩn bị hành lí cho anh!" Thiển Trọng giơ ngón tay ra chủ ý rồi mở cửa phòng liến thoắng đi chuẩn bị.
Cố Dật Phàm ngồi trước bàn làm việc, tay cầm điện thoại xem lịch trình:" Chẳng phải đã cho người chuẩn bị xong rồi sao?"
"Sếp! Cái đó chỉ là quần áo của anh, còn bao nhiêu là thứ, khăn này, giày tất đặc làm riêng nữa, còn có cả thuốc nhức đầu, bla bla bla..." Thiển Trọng còn hơn một bà mẹ đứng đó nói, Cố Dật Phàm rất hiểu, lần này là lần đầu tiên hắn không cho trợ lí của mình đi theo mình công tác.
"Được rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị đi, tôi nhức đầu rồi đấy!"
Nghe Cố Dật Phàm nói vậy Thiển Trọng liền móc trong túi ra một lọ thuốc nhức đầu, đặt lên bàn hắn rồi mới đi ra:" Sếp, nhức đầu phải uống thuốc." Thiển Trọng gật đầu nghiêm túc nhìn Cố Dật Phàm một cái rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Cố tổng không ngẩng đầu nói:"Vào đi."
"Sếp! Nhức đầu phải uống thuốc!" Thiển Trọng lù lù sau cửa nói với Cố Dật Phàm rồi lại bước ra ngoài, như sợ anh không uống thuốc, quay đầu lại nói thêm một lần nữa.
Cố Dật Phàm ngẩng đầu nhìn trợ lí của mình:" Cậu rất hợp làm bảo mẫu, sao? Có muốn đi làm ở đây nữa không?"
Thiển Trọng hihi lắc tay bước ra ngoài.
Chu Văn-phó giám đốc công ty nhìn thấy Thiển Trọng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng Cố Dật Phàm thì thắc mắc vỗ vai anh:" Này, Cố tổng sắp đi đẻ sao?"
Thiển Trọng quay đầu thấy người anh em liền mở miệng:" Cái này còn nghiêm trọng hơn đi đẻ, Cố tổng không có tôi đi công tác cùng, còn nói là công ty bây giờ cần có người canh giữ, cho nên tôi phải ở lại."
Chu Văn thấy vậy thì phì một tiếng:" Cậu mau mau đi tìm bạn gái cho mình đi, nếu không người ta lại bảo cậu tương tư Cố Tổng đấy."
"Gì chứ? Cậu đừng có đùa nữa, tôi bây giờ rất tập trung vào công việc." Thiển Trọng xì một tiếng nói với Chu Văn.
Phó giám đốc cũng nhún vai không biết nói gì với anh chàng cuồng sếp này, đành lắc đầu bước đi.
Buổi trưa hôm đó, hai chiếc Limo màu đen cùng nhau lướt trên đường quốc lộ chạy thẳng đến thành phố C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro