Chap 63: Nam chủ vẫn phải bên nữ chủ.
Qua ngày hôm sau lúc Dương Minh Nguyệt đang tận hưởng buổi sáng trong lành thì tin tức trên kênh truyền hình điện ảnh phát ra. Nữ diễn viên hạng B Diệp Tương Tư lộ hình ảnh chơi "quy tắc ngầm" với đại gia Diêu Trưởng.
Dương Minh Nguyệt thong thả ngồi nhìn màn hình, sau khi tin tức phát hết, thông tin trên mạng cũng bùng nổ, những scandal của Diệp Tương Tư bị moi lên, bao nhiêu hình ảnh cô ta ở quán bar chơi thuốc lắc cũng bị đăng lên hết, công ty quản lí của Diệp Tương Tư lên tiếng cắt hợp đồng với cô ta vì lý do vi phạm hợp đồng.
Diệp Tương Tư chưa hưởng được vinh quang lại tiếp tục lụn bại, số tiền làm việc của cô ta cũng phải đem đến bồi thường hợp đồng với công ty. Cứ tưởng bản thân sau khi ngủ với Diêu Trưởng xong thì cô ta sẽ thành ngôi sao hạng A, không ngờ lại bị người ta nắm thóp, Diệp Tương Tư đến cửa cầu xin Diêu Trưởng, nhưng người như hắn ta chỉ muốn mèo của mình phải trong sạch, hiện tại Diệp Tương Tư dính hết scandal này lại tới tin đồn kia, hắn không có dại mà chìa tay ra làm bẩn.
Cũng không phải ai cũng có thời gian ngồi đây hóng tin tức, Dương Minh Nguyệt hôm nay có lịch làm việc khá dày đặc, buổi chiều cô còn phải dến Mạc gia dự tiệc mừng cậu chủ họ Mạc về nước. Trước hết bây giờ cô phải đến công ty làm công việc của mình nữa.
Chiếc Limo quen thuộc vẫn như thường lệ dừng bánh trước Nhất Hà, hôm nay Hà Cổ Uyên xin nghỉ một hôm nên cô phải nhờ Miêu Lộ giúp mình một ngày, về việc lý do Cổ Uyên nghỉ thì cô biết. Chú Lưu bị bệnh phải nhập viện, cô không thể ép cô nàng làm việc cho mình trong tình trạng đó được.
Bỏ chuyện đó qua một bên, Dương Minh Nguyệt bước vào trong sảnh chính, đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Cô gửi một tệp văn bản đề nghị cho Hàm Thiên rồi nhanh chóng đi đến studio chụp ảnh. Cô thay một bộ váy màu đen bó sát người, dáng người Dương Minh Nguyệt đầy đặn, cho nên đường cong gợi cảm hiện ra trước mắt mọi người, cô ngồi vào bàn trang điểm, nhân viên make up bắt tay vào làm việc củ mình. Bên ngoài nhiếp ảnh gia cùng nhân viên chỉnh máy, dựng cảnh chụp. Dương Minh Nguyệt chụp ảnh cùng một anh chàng người mẫu tên Ngụy Hào, một chàng trai hòa đồng.
Sau khi make up xong Dương Minh Nguyệt ra ngoài, đứng trước máy ảnh cô và Ngụy Hào phải đóng vai một cặp tình nhân, cả hai có những động tác khá thân mật, nhưng với độ chuyên nghiệp của cả hai, chẳng ai ngại ngùng gì cả.
"Minh Nguyệt, nép người vào lòng Ngụy Hạo một chút, Ngụy Hạo, cậu kéo eo cô ấy gần một chút, đúng đúng, nghiêng mặt một chút! Rất tốt!!" Nhiếp ảnh gia Vũ Tinh mắt nhìn vào máy ảnh vừa chỉ đạo cho hai người.
Ngụy Hạo không hề ngần ngại kéo Dương Minh Nguyệt lại gần, gương mặt nghiêng sang một bên, đôi đặt gần tai Dương Minh Nguyệt, trong lúc mọi người đang hăng say làm việc thì đột nhiên ngoài cửa có người bước vào. Dương Minh Nguyệt vừa nhìn liền thấy một dáng người quen thuộc.
Cố Dật Phàm.
Hắn làm gì ở đây? Cô nhíu mày thắc mắc nhưng rồi cũng không để ý nữa, mà Cố Dật Phàm bước vào rồi thì thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm Dương Minh Nguyệt và Ngụy Hạo đang tạo dáng "tình nhân".
Vô thức ánh mắt của Cố Dật Phàm cứ đảo qua đảo lại trên người Dương Minh Nguyệt, còn Ngụy Hạo tự dưng cảm thấy sống lưng như có một con rắn đang trườn bò lên, lạnh toát cả người.
Cả hai chụp xong một tập ảnh thì nhiếp ảnh gia Vũ Tinh mới quay đầu lại lấy một chai nước uống. Vừa nhìn thấy Cố Dật Phàm anh liền muốn chúi nhủi té xuống.
"Cố Tổng đến từ khi nào vậy. Không ai hay cả..." Vũ Tinh cười khà khà vớ lấy chai nước vặn nắp.
Mọi người:"..." Anh ta vào tất cả mọi người đều hay, chỉ có anh là không biết đấy chứ!
Cố Dật Phàm không nói gì, mắt lạnh lướt qua người Dương Minh Nguyệt. Cô bước vào phòng thay quần áo, xoay người định ra ngoài thì bị chặn lại, mà người chặn lại thì biết rồi đấy, Cố Dật Phàm.
"Anh muốn gì?" Cô ngước mắt nhìn nam nhân đẹp trai trước mặt, giọng lạnh lùng hỏi. Cô thực không có thời gian chơi với hắn đâu.
Cố Dật Phàm nhếch môi đẹp, nhích người tiến về phía cô, hắn cuối đầu nói:" Ngủ với em!"
Dương Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng, rốt cuộc cũng lộ ra rồi, đàn ông mà, đầu hoạt động thì thân dưới cũng không được yên. Suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có những từ đại loại đồng nghĩa với quan hệ thân xác. Nói thật, trong cái xã hội vinh quang đầy vết nhơ xô bồ này thì làm gì có chuyện yêu đương chân thành. Không vì lợi lộc thì cũng vì ham muốn. Đúng là hiện tại cô có chút khinh thường nam nhân này rồi đấy.
"Không thể!" Cô lách người bước ra ngoài, lại bị Cố Dật Phàm nắm tay kéo ngược lại.
Đừng mơ, không có cảnh tượng lãng mạn đâu, chả có cảnh hôn nhau đâu. Yên tâm!
Cố Dật Phàm híp mắt cuối xuống nhìn cô:" Tại sao?"
"Cố tổng à, tôi không có nhu cầu, với lại anh muốn, chỉ cần xòe tay thì có hàng ngàn cô nguyện nhào vào lòng anh, nếu anh không rảnh, tôi có thể giúp anh tìm, muốn như thế nào? Trong trắng thuần khiết, lém lỉnh linh hoạt, gợi cảm hiểu lòng, ương bướng kiêu ngạo, tiểu thư ngọc ngà hay lạnh lùng sắc bén?" Dương Minh Nguyệt dửng dưng nhìn Cố Dật Phàm, đừng nghĩ cô đứng đắn, đến khi cô hư hỏng thì chính bản thân cô còn cảm thấy sợ đấy!
Dường như Cố Dật Phàm không nghĩ cô sẽ nói vậy với mình, có điều hắn cảm thấy rất hứng thú với cô.
Cố Dật Phàm không nói lời nào, kéo cô ôm vào lòng, tay phải giữ gáy cô lại, đôi môi bạc hôn lên môi Dương Minh Nguyệt. Dương Minh Nguyệt không mấy ngạc nhiên với hắn, cô còn rất kết hợp, Cố Dật Phàm cười cười nhấn nhá môi cô, một nụ hôn "ướt át" đến đỏ cả môi, Cố tổng ôm eo Dương Minh Nguyệt lại gần mình hơn, tay luồn vào trong chiếc váy của cô, Dương Minh Nguyệt giữ chặt tay hắn kéo ra ngoài không cho hắn làm bừa. Mẹ kiếp, tên này được voi lại đòi Hai Bà Trưng. Cô dứt khoát cắn môi hắn một cái rồi buông ra, đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ. Cô quẹt môi liếc nhìn Cố Dật Phàm.
"Tôi rất bận."
Bỏ lại câu nói cô mở cửa bước ra ngoài, còn Cố Dật Phàm thì tiếc nuối ôm môi bị cô cắn. Chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Dương Minh Nguyệt đi ra chưa được bao lâu thì có một cô gái khác bước vào, cô ta thẹn thùng đi đến trước mặt Cố Dật Phàm, bộ dạng này, môi đỏ chóe mắt thì xanh lè thân người thì ục ịch. Cố Dật Phàm lạnh lùng bước ra thì nghe giọng nói của cô gái.
"Cố tổng, Dương tiểu thư nói ngài muốn người ta, còn chỉ đích danh, tại sao chưa làm gì mà ngài đã đi rồi?" Giọng nói ép lại nũng nịu của cô gái khiến cho căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không phải giọng cô lạnh mà là có một người đang như hầm băng đây, hàn khí bốc lên đến tận đỉnh đầu.
Cố Dật Phàm xoay người miễn cưỡng nhìn cô gái. Dương Minh Nguyệt, em rất được, còn dám gọi cả một người như thế này cho tôi, chơi vui lắm đúng không, được, tôi cho em chơi vui.
Cố tổng không nói hai lời liền đóng cửa cái rầm bước ra ngoài, bỏ cô gái lại ngơ ngác không biết gì.
Còn Dương Minh Nguyệt đâu? Cô đang cao chạy xa bay đến thành phố C rồi, cô còn phải đi quay phim, không có thời gian rảnh rỗi để hàn huyên cùng Cố tổng. Nam nhân đào hoa như hắn, chỉ sợ chưa lấy được vợ đã có trăm đứa con rồi.
Mà ở Nhất Hà, Dương Tố Vy đang trong phòng Hàm Thiên "làm việc". Cô ta nhất định không để Dương Minh Nguyệt lấy mất vị trí đại diện được.
Trong phòng nghỉ ngơi của Hàm Thiên ở công ty vang lên từng tiếng nấc nhỏ cùng hơi thở dồn dập. Thân dưới không ngừng va chạm với hoa huyệt của Dương Tố Vy. Hai tay hắn xoa nắn bầu ngực trắng nõn của cô ta, môi để lại từng dấu hôn xanh tím trên tấm lưng nõn nà kia. Không biết vì sao khi hắn biết cô không còn lần đầu tiên hắn lại rất giận dữ, lật người Dương Tố Vy đặt dưới thân, Hàm Thiên kéo hai chân thon dài của cô ta đặt lên vai, bên dưới mạnh mẽ không thương tiếc đâm thẳng vào nơi bí mật kia.
Dương Tố Vy cắn răng kiềm chế những tiếng rên rỉ phát ra. Nữ chủ hai tay ôm lấy người Hàm Thiên, móng tay xinh đẹp đâm sâu vào vai Hàm Thiên, nhưng có lẽ hiện tại hắn không để ý đến, môi chiếm lấy môi mềm của cô ta, cả hai dây dưa triền miên.
"Nói! Lần đầu của em, là ai?" Hàm Thiên cắn lấy nụ hoa nhỏ trên ngực Dương Tố Vy, giọng khàn khàn.
Dương Tố Vy nấc nhỏ từng tiếng, ủy khuất nói từng đoạn đứt quảng theo từng cái thúc mạnh mẽ của Hàm Thiên:" Em... Em xin lỗi, em xin lỗi, anh khinh bỉ....em lắm...phải không?"
Hàm Thiên nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Dương Tố Vy, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ là trong lòng vẫn còn rất giận:" Là ai?"
Đợi Hàm Thiên trút hết những chất dịch màu trắng vào trong người, hắn nằm lên giường, cô ta mới thút thít ngồi dậy kéo chăn đắm ngang người, ngồi bên cạnh hắn:" Là...Bạch Thiên Ngôn!"
Nghe Dương Tố Vy nói vậy, Hàm Thiên vô cùng tứ giận, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn lại vô cùng tức giận. Cảm giác này rất khó tả, không biết ai có thể lí giải được cho hắn hay không.
Nếu lúc này Dương Minh Nguyệt có ở đây, chắc chắn cô sẽ cặn kẻ giải thích cho hắn, là nam chủ mà không có tình cảm với nữ chủ mới lạ, MỚI LẠ. Bị người khác cướp mất lần đầu tiên của nữ nhân mình yêu, cảm giác này cô chưa trải qua nhưng chắc là khốn lắm.
Trở lại với hiện tại, Dương Tố Vy ngồi đó khóc, khoảng một tiếng sau đó Hàm Thiên ngồi dậy ôm cô ta vào lòng, vén máy tóc bị bết dính lên mặt Dương Tố Vy, nhìn cô ta một hồi lâu hắn lại cuối xuống hôn.
"Chỉ cần em là nữ nhân của anh, mọi người biết vậy là được, điều đó không quan trọng nữa." Dứt nụ hôn, Hàm tổng ôm cô ta vào lòng thì thầm. Mà hắn nào có biết, bên dưới lòng ngực của hắn, gương mặt đẫm lệ kia sau khi nghe được câu nói đó liền trở nên đắc ý, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro