Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Tôi có chút thích em rồi.

Bữa tiệc vẫn đang được tiếp tục tại Dương gia, trên sân khấu , cả Dương Minh Nguyệt và Dương Tố Vy đều chưa bước xuống.

Dương Minh Nguyệt cảm thấy vai trò của mình hiện tại đã hết, cô không nên ở trên sân khấu của cô ta nữa. Bước xuống bậc thềm, Dương Minh Nguyệt được một bàn tay đỡ lấy. Cô ngước mắt nhìn, thì ra là Cố Dật Phàm.

Trong mắt đầy ý cười, đôi môi bạc vẽ thành một vòng cung hết sức hoàn hảo. Dương Minh Nguyệt đánh giá cao gương mặt tuấn mỹ này. Cô cũng không ngại, nắm lấy tay hắn bước xuống.

Mà lúc này, Dương Chính cùng vợ thứ của ông ta bước lên. Giờ mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của ba mình, Dương Minh Nguyệt mới nhận thấy, đường nét trên gương mặt cô đều có bốn phần tương tự với Dương Chính. Mặc dù đã có tuổi nhưng đường nét phong trần vẫn không hề phai nhòa theo thời gian. Chỉ càng ngày càng già dặn chững chạc, vô cùng có phong độ. Người như vậy, có vợ lớn vợ bé cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Dương Minh Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dương Chính ngày xưa mặc dù gia thế không lớn lao nhưng với kinh nghiệm mà ông ta tích lũy để xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay, chắc chắn ông ta phải là một người có đầu óc, vậy thì hà cớ gì lại bị dắt mũi nuôi đứa con vốn không phải là con mình như vậy?

Rốt cuộc cô nên nói mẹ con Dương Tố Vy quá thâm hiểm hay là Dương Chính thật hồ đồ đây?

Mà chuyện đó thì sao chứ!? Vẫn là việc của ông ta, đây có thể là món quà mà Dương Tố Vy sẽ tặng cho Dương Chính khi ông ta đi đoàn tụ với tổ tiên. Trong nguyên tác, đến khi Dương Chính phát hiện ra nữ chủ không phải con gái mình, ông đã đuổi cô ta ra khỏi biệt thự Dương gia, nhưng nữ chủ vẫn là nữ chủ, người ta có bàn tay vàng, có nam chủ trong tay. Chỉ cần lên tiếng liền có nhà lầu xe hơi chờ sẵn về ở. Đó là Hàm Thiên chu cấp cho cô ta, nhưng cũng lạ thay, sau đó một tuần, Dương Chính liền được giới báo chí đưa tin đã chết. Có lẽ là do nam chủ làm, có hay không, cô hiện tại cũng không chắc chắn.

Nhưng nhìn đến ông ta dùng ánh mắt ghét bỏ, lạnh nhạt đối với cô, lòng Dương Minh Nguyệt cười nhạt. Con gái mình đứng ở đây vậy mà vẫn không hề được đánh giá bằng với cô con gái hờ của ông ta. Thế nhưng cô cũng không muốn bận tâm.

Điều cô muốn ở đây là một nữa gia sản của Dương gia, bởi vì đó chính là tài sản của gia tộc họ Lam. Ông ta sau khi lấy Lam Mộng Như (mẹ ruột của Dương Minh Nguyệt) thì tìm trăm phương ngàn kế trở thành con rễ quý của nhà họ Lam, nếu không phải ngày xưa vì mẹ nguyên chủ yêu ông ta hết mực, đòi sống đòi chết để Lam Hoàng Bắc (ông ngoại Dương Minh Nguyệt) giúp đỡ cho Dương Chính vào công ty làm tổng giám đốc thì cũng không có kết cục thê thảm của Lam gia năm đó rồi. Tất cả đều do một chữ "yêu" mà hủy hoại cả gia tộc, để rồi nhận lại chỉ được hai từ xin lỗi rồi bà thẳng bước đi xuống hoàng tuyền sau khi sinh được đứa con đầu tiên của mình.

Như vậy mà Dương Chính nào có nhớ được ân tình mà ông ta nợ bà, một kẻ ăn cháo đá bát như ông ta chỉ biết mau mau rước tình nhân về nhà cùng một cô con gái mà bản thân ông ta tin tưởng đó là giọt máu của mình bởi Dương Tố Vy có cái bớt trên vai phải giống ông ta. Đúng là nực cười, mẹ con người ta bước chân vào nhà ông thì đương nhiên phải chuẩn bị đoàng hoàng không kẻ hở rồi.

Dương Chính đứng trên sân khấu nào có biết được cô con gái mà ông ta khinh thường xấu hổ bây giờ đang biết rõ mồn một về cái tội lỗi của ông ta.

"Hôm nay là sinh nhật của Dương Chính tôi, đáng lí ra đã từng tuổi này thì nên gọi mừng tuổi thì hơn, nhưng mà cô con gái của tôi cứ khăng khăng phải nói là sinh nhật, haha, đúng là bọn trẻ bây giờ thật khác với chúng ta khi trước. Vô tư vui vẻ như vậy, mọi người hôm nay đến dự bữa tiệc này, tôi xin chân thành cảm ơn. Bây giờ khai tiệc thôi nào, để bắt đầu thì mọi người hãy nhảy một bài cùng bạn dự tiệc của mình. Bắt đầu." Dương Chính đứng trên sân khấu phát biểu tấm lòng của mình. Ông ta vừa dứt lời, tiếng nhạc liền vang lên. Mọi người đều cùng bạn nhảy của mình nhảy một bài.

Ông ta nắm tay Tôn Vận Khuyên bước xuống, quả là mẹ của nữ chủ, khí chất của nữ chủ chắc cũng từ mẹ mình tôi luyện mà thành đây mà. Tôn Vận Khuyên xuất thân là một cô gái bình thường, nhưng cũng nhờ gương mặt quá đỗi dịu dàng cùng đôi mắt lấp lánh, bà ta liền thu hút sự chú ý của Dương Chính. Hôm nay Dương phu nhân vận trên người một bộ trang phục vô cùng đắt đỏ, chính là thiết kế mới nhất của Mạc Tiêu Dương, với dáng người vừa chuẩn, kết hợp với chiếc váy màu đen quý phái, không quá diêm dúa như những bà bạn cùng tuổi, gương mặt cũng không quá nhiều son phấn, đứng bên cạnh Dương Chính, khí chất mẹ nữ chủ luôn khiến người ta ghen tị.

Dương Minh Nguyệt vẫn chăm chú nhìn mọi người, ly rượu vừa kệ môi liền có người cũng giành lấy. Cố Dật Phàm tay cầm ly rượu của cô, môi đặt ngay vị trí môi cô vừa chạm, hóp một ngụm. Dương Minh Nguyệt nhìn hắn, nam nhân này rốt cuộc là muốn chơi trò gì? Người như hắn đào hoa thấy rõ, xòe tay ra liền gắn mười mỹ nhân trên tay, còn làm gì phải tốn công lò dò theo cô. Muốn đùa giỡn với cô sao? Cô giống đồ chơi lắm sao?

Lý do mà trước giờ Dương Minh Nguyệt không yêu ai mặc dù đã hai mươi bảy tuổi một phần là do anh trai cô quảng cô khắt khe, phần còn lại chính là do cô không tin vào nam nhân, bọn con người chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ. Trong vài tuần trở lại đây cô tiếp xúc với Cố Dật Phàm là do bản thân cô nhận thấy tự mình không ghét bỏ hắn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô động lòng với hắn. Gương mặt hắn đẹp đúng là có đẹp, gia thế giàu đúng là rất giàu, nhưng điều cô không thích chính là hắn có quá nhiều nữ nhân muốn theo đuổi, cô có hảo cảm với hắn nhưng không chắc sau này sẽ như thế nào!

Nhìn trong mắt Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm phát hiện cô không có chút nào gọi là thích hắn, đúng là có chút mất mát. Cố Dật Phàm bỗng dưng giật mình với bản thân hiện tại. Từ trước đến nay, người làm cho hắn có hứng thú, đúng là rất nhiều, nhưng người có thể kéo dài sự hứng thú của hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tận bây giờ, cô gái trước mắt hắn làm cho hắn có một chút cảm giác khác lạ, cô không giống những người khác, lại càng không giống bản thân cô...của trước kia. Hắn không hiểu vì sao trước kia cô như vậy nhưng bây giờ hắn chắc chắn, cô hoàn toàn khác xa với con người lúc trước. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thấy được tận hai con người của cô.

Một là yếu đuối từ luyến tiếc tình yêu, hai là mạnh mẽ dứt khoát vứt bỏ nam nhân trong lòng. Thật ra lần đầu tiên gặp cô, là hắn nhìn thấy cô đứng trên cầu nhỏ trên đường Xuân Hương, hắn hiếu kỳ nhìn người vừa khóc vừa cười, cô còn la hét rằng phải từ bỏ tình yêu. Có thể lúc đó cô đã có nam nhân trong lòng. Nhưng lần thứ hai gặp cô, hắn ấn tượng với cô bởi cô là nữ nhân đầu tiên dám đối mắt với hắn mà không có một chút lay động, rồi nhanh gọn trả lời hắn chỉ bằng hai từ. Có lẽ từ lúc đó hắn đã để ý cô.

Cố Dật Phàm nhìn Dương Minh Nguyệt, hắn nhìn cô thật lâu, cuối người xuống, gương mặt hắn gần sát mặt cô. Hơi thở âm ấm phả vào má Dương Minh Nguyệt, cô ngước mắt nhìn hắn, Dương Minh Nguyệt ngạc nhiên cảm nhận môi hắn chạm vào má cô, giây phút đó, cả thế giới như đều ngừng lại, trong không gian chỉ còn lại hai người họ, Cố Dật Phàm thì thào:"Tôi có chút thích em rồi!" Giọng nói hắn nhỏ lắm, chủ vừa đủ để cô nghe.

Cô không biết phản ứng thế nào, chỉ biết đứng yên, nghe tim mình nhảy sai nhịp, nhưng cũng không biết mình có thích hắn hay không, chỉ biết là được Cố Dật Phàm ông trọn vào trong lồng ngực to lớn của hắn, cô cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro