Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gặp Chị


Dương Tố Vy, nữ chủ cũng là cô chị đa tài của cô. Sống là chướng ngại vật của mình thì đương nhiên mình phải luôn chú ý tới nó chứ. Nguyên chủ trước kia thực sự phải gọi là có cảm giác với cô ta rất phong phú, yêu thích, ghen tị rồi lại căm ghét. Bởi vì sao à? Thì cũng vì Dương Tố Vy quá xuất sắc đi, cũng vì cô ta được nhận sự yêu thương của Dương Chính (Cha của nguyên chủ) nhiều hơn cô. Nhưng không những vậy, làm gì có ai biết được mặt khác cũng như sự âm hiểm của cô ta ngoài Dương Minh Nguyệt đây.

Hãy nghĩ kỹ lại mà xem, một cô gái 25 tuổi, kinh nghiệm trải đời không nhiều nhưng chưa chắc đã ít, một cô gái bình thường chỉ bằng sự dịu hiền cùng lương thiện thì có thể thu phục được nam chủ dễ dàng qua cái nhìn đầu tiên hay sao. Không, các bạn lầm rồi, nếu được như vậy thì nguyên chủ cũng không cần phải dùng mọi cách để nam chủ chú ý tới bằng những hành động vô sỉ. Mà chẳng lẽ chàng nam chủ nào cũng thích một loại nữ nhân như vậy? Theo như trí nhớ, dung mạo của nữ chủ không tệ nhưng cũng chỉ dừng ở hàng mỹ nhân, người đẹp hơn cô ta vẫn có rất nhiều. Vì vậy phải nói rằng, nữ chủ này thật sự không phải dạng tầm thường.

Một trong những scandal khủng của Dương Minh Nguyệt nguyên chủ cũng có tay cô ta nhúng vào, không chỉ mua chuộc các nhà báo mặt khác cô ta còn hướng thiện đứng ra giải thích giúp em gái mình. Một việc làm nhận được ba lợi ích. Đã hại được cô em gái cùng cha khác mẹ lại còn được làm người chị thương em và bản thân cũng được thêm vài ưu điểm để người khác ca ngợi. Quả là nữ chủ cao tay.

Ánh mắt cô đánh giá một lượt Dương Tố Vy rồi điềm tĩnh như không, nụ cười đầy thiện cảm nhìn nữ chủ :" Chị, lâu rồi không gặp, ba vẫn khỏe chứ chị? "

Giọng nói thanh thót vang lên làm Dương Tố Vy nhướng mày nhìn lên, ồ, cô gái này, cô ta nghi ngờ đảo mắt xung quanh khi chắc chắn cô gái này nói chuyện với mình cô mới gượng gạo trả lời :"Cho hỏi, cô là...?" Nhìn quen đến vậy, lại gọi cô ta là chị, chẳng lẽ ... như nhận thức được gì đó cô ta tròn mắt chằm chằm nhìn cô.

"Chị lại không nhận ra em gái của chị à? Dương Minh Nguyệt đây. " Cô nâng mắt nhìn Dương Tố Vy hình như vẫn chưa tiêu hóa kịp.

Thoáng chốc giật mình thì cô ta cũng dần bình tĩnh lại, nhưng trước khi kịp mở miệng trả lời thì giọng nam nhân kế bên lên tiếng nghi vấn:" Dương Minh Nguyệt?" Bạch Thiên Ngôn nhíu mày vào cô gái trước mặt, hắn có chút giật mình, đúng là Dương Minh Nguyệt. Nhưng mới chỉ một tháng không gặp, bộ dạng này quả thật khiến người ta kinh sợ. Cô thay đổi nhiều quá.

Thấy cô cười nhạt không nói gì, Bạch Thiên Ngôn liền nổi tính kiêu ngạo:" Biểu cảm đó là sao hả?"

Dương Minh Nguyệt lắc đầu bỏ qua sự hiện diện của hắn rồi quay sang nói với Dương Tố Vy, giọng điệu rõ ràng khác hẳn lúc trước:"Người ta không quen không biết thì còn có thể nói em không phải Dương Minh Nguyệt nhưng còn chị thì khác, đừng nói ngay cả em gái của mình chị cũng không nhận ra." Cô khoanh tay nhìn Dương Tố Vy.

Cô ta bán tính bán nghi nhìn cô, cũng không trách được, nguyên chủ trước kia rất thích trang điểm đậm, đường nét gương mặt cũng vì trang điểm mà bị khỏa lấp. Hiện tại thì khác, cô chỉ dùng một lớp kem chống nắng với ít son giúp mặt không quá tái nhợt. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, một tháng vừa qua Dương Minh Nguyệt đã làm gì?

"Em nói gì vậy, là do em thay đổi nhiều quá, ngay cả Thiên Ngôn cũng không nhận ra còn gì." Nữ chủ quả nhiên mồm miệng nhanh lẹ, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần cười nói như không có chuyện gì.

Dương Minh Nguyệt gật đầu. Coi như cô cũng được diện kiến nam chủ đầu tiên. Mà quan trọng là Dương Tố Vy này, quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cả hai bên đều nhìn nhau dò xét đối phương, giống như chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Dương Minh Nguyệt thì cảm thấy Dương Tố Vy không hề giống như trong nguyên tác, một cô gái thực sự dịu dàng, một nữ thần xinh đẹp vượt trội, cô ta còn cho cô cảm giác một chút âm hiểm.

Về phần Dương Tố Vy, cô ta cảm nhận được người đứng trước mặt mình dường như đã thay da đổi thịt. Con người sáng suốt hẳn ra. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên trầm lặng, lãnh tĩnh hơn.

Nói chung, cả hai chỉ cảm thấy cần cảnh giác cao độ với đối phương.

Bạch Thiên Ngôn cũng không phải hạng gà mờ. Mặc dù kiêu ngạo, khinh thường người khác thật nhưng hắn cũng là một nam chủ. Mà nam chủ thì ai cũng có đầu óc. Hắn cũng giống như Dương Tố Vy, sự chán ghét trong lòng hắn cũng dâng lên khi nhắc đến cái tên Dương Minh Nguyệt, nhưng người trước mặt làm hắn cảm thấy cô không phải là Dương Minh Nguyệt.

Nếu là lúc trước, gặp Bạch Thiên Ngôn cô liền dùng ánh mắt muốn có được hắn. Nhưng hắn có thể cảm nhận rằng cô không hề có ý với hắn, mà là muốn hắn vì để Dương Tố Vy phải chịu thua. Cô không ngừng dùng thủ đoạn để ở bên cạnh hắn. Mà và hiện tại ngay tại thời điểm này hắn cảm thấy cô không còn như lúc trước nữa. Ánh mắt hiện tại không còn thể hiện sự ham muốn hay bất cứ thứ gì, nó trở nên lạnh nhạt, bình tĩnh và lí trí hơn.

Dương Minh Nguyệt không hề muốn day dưa với hai người này. Nữ phụ bên cạnh nữ chủ, điều duy nhất bị lãnh đủ một là bị bẻ mặt hai là gặp chuyện xui xẻo, cho nên cô nhanh chóng rời đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro