Chap 29: Dự Tiệc
Chiếc Limo lăn bánh chạy về hướng công ty Nhất Hà. Dương Minh Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, trước cổng công ty đã được trang hoàng lộng lẫy. Từng luống hoa hồng đủ màu được đặt hai hàng. Thảm đỏ được trải dài từ cổng đến cửa vào công ty.
Cô nhướng mày cười nhạt, đúng là tập đoàn có tiếng nhất nước, ngay cả cách trang trí cũng không phải hạn tầm thường. Dương Minh Nguyệt ấn tượng nhất là cách đối xử đối với mọi người dường như không phân biệt. Cánh báo chí cũng được mời đến đông nghẹt, họ còn được sắp xếp cho vị trí thuận lợi để làm công việc của bản thân. Cũng nhờ một phần này mà các paparazzi không dám làm gì xằng bậy trong buổi tiệc. Họ chỉ là những con tép riu vậy mà vẫn được đối đãi rất tốt thì chính là một loại phước đức a.
Không nghĩ nhiều, Dương Minh Nguyệt bước chân đi thẳng vào cửa công ty. Phía sau là Hà Cổ Uyên trong bộ váy nhẹ nhàng, phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô nàng. Hai bên vệ thảm đỏ là hàng paparazzi, nhìn thấy gái vừa bước vào liền không khỏi sửng sốt một hồi. Nữ hoàng scan....à không, phải gọi là Gloria mới đúng, sự vinh quang của giới điện ảnh nha. Từ ngoài cỗng đến cửa chính công ty Nhất Hà một trận xôn xao cùng tiếng tách tách liên hồi không ngừng vang lên. Từng ánh mắt nhanh chóng chú ý về phía Dương Minh Nguyệt khi cô bước vào tới sảnh chính. Ánh đèn chùm lung linh trên trần nhà sáng rực lên, không gian hoàn toàn là một màu vàng sang trọng mà không quá phô trương.
Mọi người từ lúc 7giờ đã có mặt đông đủ, vậy mà Dương Minh Nguyệt cho đến khi buổi tiệc bắt đầu mới tới. Thật đúng là chỉ mới có chút danh tiếng đã muốn ra vẻ. Một số ánh mắt trong đám đông khách mời không có thiện cảm hướng về phía Dương Minh Nguyệt. Nhưng cô vẫn một bộ mặt cười nhạt đi thẳng vào sảnh chính rồi, tiếng nhạt mở đầu. Từ trên sân khấu cao một MC nam với gương mặt tuấn tú vận trên người bộ suit đen bước ra vui cười nói.
" Lời đầu tiên Di Hưng xin thay mặt ban tổ chức và tổng giám đốc của Nhất Hà để cảm ơn mọi người đã giành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn."
Lời MC vừa dứt, như thường lệ tiếng vỗ tay khắp cả sảnh liền vang lên. Mấy cô tiểu thư trong các gia tộc liền kịch liệt kích động khi nhìn MC điển trai trên sân khấu, trời ơi, là Di Hưng đó, Đại Minh Tinh của Nhất Hà, nam diễn viên cùng MC được nhiều cô gái yêu thích nhất. Trên màn ảnh phim ngôn tình thì tỉ số được bình chọn để đóng vai chính nhiều nhất sau Bạch Thiên Ngôn chính là anh ta, chàng trai lý tưởng của mọi cô gái. Chàng MC Di Hưng chuyên nghiệp nở nụ cười, chiếc răng khểnh như được đính kim cương lóe sáng một cái. Trong ánh mắt bao thiếu nữ tiểu thư bỗng dưng chỉ có mình chàng trai tên Di Hưng này. Dương Minh Nguyệt ngồi vào chiếc ghế gần góc tường nhàn nhạt nếm ly Vodka thượng hạng vừa mới gọi. Bờ môi căng mọng vẻ ra một nụ cười vừa đủ, Di Hưng? Mang danh là một Đại Minh Tinh được bao nhiêu cô gái yêu mến say mê nhưng lại chính là nam phụ của bộ tiểu thuyết này thôi. Ha, đúng là chẳng có gì thú vị bằng những thứ bất ngờ như này.
Sau vài lời giới thiệu về lễ kỷ niệm, Di Hưng cũng lui xuống sân khấu trong bao ánh mắt luyến tiếc của các cô gái. Nhưng nhanh chóng họ lại được phục hồi tinh thần khi nhìn nam nhân vừa bước lên.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh với hàng chân mày kiếm đen dày. Đôi môi bạc không nhanh không chậm vừa mở, giọng trầm lãnh vang lên:" Tôi Hàm Thiên- Chủ Tịch tập đoàn Hàm Thị xin cảm ơn mọi người một lần nữa, cũng như thường lệ, mỗi năm tập đoàn Hàm Thị sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn. Cho nên mọi người cũng không cần quá khẩn trương, cứ bình tĩnh mà nhận sự đãi ngộ của chúng tôi, xin phép."
Nói rồi Hàm Thiên thong thả bước vào trong. Mặc dù khá ngắn gọn nhưng lời nói đầy đủ ý nghĩa. Mọi người cũng chẳng cảm thấy lạ vì họ khá quen thuộc với cách nói này của hắn. Nhưng họ vẫn mừng vì hắn đã có một câu diễn văn khá dài. Giống như câu nói mọi năm. Không khí của buổi tiệc cũng duy trì độ náo nhiệt như ban đầu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng kết hợp với tiếng piano du dương lại khiến buổi tiệc trở nên lãng mạn hơn. Các cặp đôi đi cùng nhau cũng bắt đầu bước ra giữa sảnh để nhảy vài điệu nhạc.
Dương Minh Nguyệt như có như không liếc mắt đến từng người trong sảnh. Bỗng từ phía sau có tiếng cười, cô nhăn mày, chẳng lẻ lại thêm vài chàng thiếu gia, công tử bột nữa. Đầu buổi tiệc đã rất rất nhiều người đến bắt chuyện cùng cô, nhưng cô cũng chỉ nói vài lời xã giao, không muốn quá thân cận, cho tới bây giờ lại lười nói chuyện vô cùng. Cô quay người lại nhìn, đúng , là một chàng trai, nhưng...
"Minh Nguyệt! Nhảy cùng tôi nhé" Cô biết anh chàng này, Thomas cười tươi nhìn cô, giọng ấm áp pha lẫn chút hưng phấn đưa tay về phía cô.
Dương Minh Nguyệt nhướn mày ngạc nhiên:" Thomas! Anh cũng đến à?" Trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, Dương Minh Nguyệt gật đầu nắm tay Mohammed.
Chàng trai trẻ đưa đôi mắt nâu khói nhìn cô, dưới đáy mắt không che giấu được sự vui mừng, nắm nhẹ tay cô:" Có thể Minh Nguyệt không biết! " nói đến đây Mohammed thấp giọng lại gần cô:" Tôi là chủ của nhà hàng Ý Lợi đấy." Chàng trai nói xong lại cười khì khì.
Ánh mắt Dương Minh Nguyệt tròn xoe nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Chủ của nhà hàng Ý Lợi nổi tiếng đây sao? Ồ, thật bất ngờ. Cô híp mắt cười nhìn Mohammed, đưa ngón tay cái lên trước mặt hắn:" Thomas, anh đúng là rất tuyệt!"
Mohammed trong lòng vừa vui vừa giận nhìn Dương Minh Nguyệt:" Gọi tôi là Mohammed đi nào." Anh dù gì cũng gọi tên cô rồi, vậy mà cô vẫn cứ gọi anh là Thomas, có đôi chút không cam lòng.
Dương Minh Nguyệt bật cười nhìn biểu hiện của Mohammed, một chàng trai nghời Pháp dễ thương.
" Ok, Mohammed! ".
" Vậy thì bắt đầu thôi nào!" Hài lòng với câu nói của cô, chàng trai trẻ vui cười nắm tay cô bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.
Trong khi cả hai vui vẻ cùng nhau ngảy một điệu nhạc thì bên này bàn đối diện với Dương Minh Nguyệt lại có một năm nhân tuấn mỹ hướng về phía bóng dáng hai người trong đám đông nhíu mày.
Bộ dáng vừa lạnh lùng vừa cao quý của nam nhân không khỏi quyến rũ mấy cô gái trong bữa tiệc. Từ khi vào tham dự buổi tiệc cho đến hiện tại đã không ít những cô gái đến muốn bắt chuyện cùng nam nhân này nhưng hắn vẫn lạnh mặt không hề liếc mắt nhìn bất kỳ người nào ngoại trừ cô gái xinh đẹp mặt váy tím ở bàn đối diện.
Cố Dật Phàm nhàm chán cầm ly rượu thượng hạng lắc lắc vài cái, nhấm nháp hương vị cay nồng trong miệng, hắn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Bên Dương Minh Nguyệt bỗng dưng bông tai lại run run nhẹ vài cái, ánh sáng túm xanh lóe sáng lên một cái. Đương nhiên đây không đơn giản chỉ là một đôi bông tai đắc tiền mà còn là thiết bị nghe điện thoại trong những trường hợp khẩn cấp của Dương Minh Nguyệt. Nhưng chỉ có Hà Cổ Uyên biết đến mật mã gọi thiết bị này, chẳng lẽ có chuyện gì? Bàn tay mảnh khảnh bấm nhẹ vào bông tai, thiết bị rè một tiếng liền có một giọng nói truyền đến.
" Cô gái, xin chào!" Một giọng nam trầm ấm vang lên, Dương Minh Nguyệt nghi ngờ đảo mắt một cái. Ai vậy chứ?
Cô khó hiểu hỏi lại:" Là ai?" Giọng nói lạnh lùng mang chút phòng bị vang lên.
Cố Dật Phầm thích thú nhìn bóng dáng cô gái trong đám đông, giọng có chút mềm mại nói:" Ra ngoài đi nào, trong đấy thật ồn." Môi bạc khẽ nhếch lên, một nụ cười khuynh đảo làm khuôn mặt lạnh lùng trở nên cực kỳ chói mắt.
Dương Minh Nguyệt cắn môi do dự, hồi lâu rồi nói xin lỗi với Mohammed, tay cầm một góc váy bước ra ngoài. Người này chắc chắn đang ở trong buổi tiệc, rốt cuộc tên " điên " này là ai?
Cố Dật Phầm cũng rời bàn, nụ cười trên môi vẫn không ngừng tăng lên. Hứng thú trong lòng đối với cô gái họ Dương này lại tăng thêm một phần.
" Hôm nay cô đẹp hơn hôm trước rất nhiều đấy." Cố Dật Phàm buông một câu nói, giọng điệu chẳng phân biệt được đâu là lời thật đâu là lời giả.
Trong khi Dương Minh Nguyệt nói chuyện cùng người vô danh tính thì trong sảnh chính cũng bắt đầu buổi lễ trao giải của Diễn Viên ở Nhất Hà. Mọi người tập được chuyển sang một phòng riêng để bắt đầu buổi lễ, nhưng không bắt buộc tất cả mọi người, chỉ cần những diễn viên của Nhất Hà đầy đủ là được.
Lễ Ngôi Sao vàng của Nhất Hà nhanh chóng được tổ chức, Dương Minh Nguyệt không nói một lời liền tắt thiết bị. Khôi phục nụ cười nhạt trên môi bước vào phòng dự lễ trao giải. Người phát biểu đầu tiên vẫn là chàng Di Hưng đại minh tinh, trong phòng lớn trên những hàng ghế đều là những người dự tiệc cùng Diễn Viên của Nhất Hà.
" Lễ Ngôi Sao Vàng của Nhất Hà năm nay chúng có những người tài năng được nhận, và sau đây là 46 chiếc cup Ngôi Sao Vàng. " Di Hưng vui vẻ đưa tay về phía những chiếc cup có hình ngôi sao được làm bằng vàng nguyên chất.
Cũng không để mọi người đợi lâu, buổi lễ trao giải cũng bắt đầu :" Ngôi sao trẻ tuổi - Hòa Mễ , Nam Thần điện ảnh Dịch Mạnh Tường, Nam ca sĩ nổi tiếng - Du Hiểu Đông, Nữ Diễn Viên - Hạ Tâm Ly, Nữ Ảnh Hậu - Lạc Mỹ Đình...."
Những người được gộ tên liền bước lên sân khấu, các cô gái vận trang phục lộng lẫy bên cạnh những nam thần tuấn dật.
Dương Minh Nguyệt lướt mắt nhìn từng người trên sân khấu, lại thấy nổi bật nhất vẫn là Lạc Mỹ Đình, khí chất cao quý, gương mặt tinh tế, từng đường cong cơ thể như ẩn hiện trong chiếc váy xanh đậm sẻ tà. Đôi chân dài miên man được khoe một cách khéo léo. Vòng eo nhỏ nhắn khiến bao nhiêu cô gái mơ ước lại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Cô gái này còn gì để diễn tả ngoài hai từ " hoàn hảo " đây?
Kiểu váy của Lạc Mỹ Đình
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng các diễn viên Đình Đám của Showbiz, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt nào đó đang chăm chăm nhìn mình, Dương Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại. Cô bình tĩnh đối mắt với người nọ, nụ cười nhạt lại tăng phần lạnh lùng.
Dương Tố Vy từ đầu chí cuối đều nhìn cô, thứ cô ta chú ý đó chính là bộ trang sức kim cương hồng đó. Ánh Hồng Thủy Tinh đáng ra là của cô ta, nếu như không phải làm một người chị nhường nhịn em gái thì có lẽ hôm nay những món trang sức lọng lẫy đó đang trên người cô ta rồi. Khi ánh mắt Dương Minh Nguyệt nhìn thẳng cô ta thì một cỗ áp lực vô hình ập tới. Dương Tố Vy siết chặt tay, ánh mắt dời đi nhìn về phía Hàm Thiên, như nghĩ ra được gì, trên môi cô ta lại nở một nụ cười vô cùng duyên dáng. Đừng nghĩ cô ta không biết em gái mình yêu Hàm Tổng, em vẫn còn rất non nớt đấy, cô em gái bé bỏng của chị ạ!
_______________________________________________________________
Hello các nàng, đọc truyện vui vẻ.
Có lỗi chính tả thì mọi người cmt giúp ta nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro