Chap 19 : Một ngày cùng cô quản lí nhỏ .
Dương Minh Nguyệt lặng ụp người xuống nước , cơn mệt mỏi gần như lấn át cô mất rồi .Trồi người lên khỏi mặt nước cô ngã đầu lên thành bồn tắm . Đôi mắt mông lung nhắm hờ lại , bọt nước cũng êm đềm vây quanh cô , cứ vậy nước nóng làm cho cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay .
Bên ngoài Hà Cổ Uyên ngồi sắp xếp hết cả đóng đồ ăn và bày biện thức ăn cô nàng vừa nấu lên bàn . Cảm thấy Dương Minh Nguyệt lâu như vậy còn chưa ra nên lo lắng , cô nàng lau tay vào chiếc tạp dề màu trắng rồi đi đến phòng tắm , giơ tay gõ nhẹ cửa .
" Chị Minh Nguyệt , chị có sao không ? " Nhẹ giọng lên tiếng , cô nàng áp tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong , nhưng gọi đến tiếng thứ ba mà vẫn không nghe Dương Minh Nguyệt trả lời , cô nàng bắt đầu lo sợ và liên tục gõ cửa .
Đôi mắt khẽ động , Dương Minh Nguyệt mở mắt nhìn quanh mới chợt nhớ mình còn trong phòng tắm , lại nghe thấy tiếng đập cửa kêu lớn của Hà Cổ Uyên cô vội vàng lên tiếng :" A... chị đây , chị không sao , mệt quá nên chị ngủ quên không hay ." Cô nói với ra ngoài để cô nàng quản lí của mình bình tĩnh lại .
Bước đến móc treo cô mặc chiếc áo sơ mi trắng rồi mở cửa ra ngoài . Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã thấy Hà Cô Uyên cả gương mặt lắm lem nước mắt , tay đỏ ửng cả lên cô mới giật mình cầm tay cô nàng đi ra ghế sofa ở phòng khách .
" Ôi , chị xin lỗi , em ngồi đây đợi chị một lát , chị đi lấy hộp sơ cứu đã ." Giữ Hà Cổ Uyên yên vị , cô nhanh chóng đi lên phòng lấy hộp sơ cứu giúp cô nàng thoa bớt vết thương , có lẽ do đập tay liên tục trên cửa nên bị vậy .
Sau khi lấy xong , cô cầm hộp sơ cứu đến cạnh cô nàng , mở chai thuốc thoa lên vết đỏ trên tay cô nàng thật nhẹ nhàng :" Nếu cảm thấy đau thì nói với chị nhé , thật sự xin lỗi em , chị bất cẩn quá , ngủ luôn trong phòng tắm như vậy !"
Hà Cổ Uyên xua xua tay nhỏ , mỉm cười nhìn cô :" Không đâu , chị không cần xin lỗi . Làm nhiều như vậy mà chưa được nghỉ ngơi nên mệt là chuyện đương nhiên , thôi chũng ta xuống dùng cơm đi , em chuẩn bị hết cả rồi ." Nói xong cô nàng nắm tay cô đi vào phòng bếp .
Dương Minh Nguyệt cũng đi theo , nhìn lên bàn ăn mà cô hoa cả mắt . Những món này nhìn thôi cũng khiến bụng cô reo inh ỏi rồi a .
Cô kinh ngạc nhướng mày với Hà Cổ Uyên :" Những món này là do em làm hả ? "
Cô nàng nắm hai tay lại ngại ngùng nhìn cô :" Đúng vậy , lúc nãy khi sắp xếp xong hết rồi mà chị chưa ra nên tiện thể em làm bữa chiều cho chúng ta luôn , nếu không hợp khẩu vị chị thì .... em ...." Cô àng dè dặt không biết nói gì .
" Không sao đâu , tuy chị có chế độ ăn hà khắc nhưng chị không hề kén ăn với lại mấy món này nhìn thôi cũng đủ quyến rũ chị rồi , không có gì đâu . Được rồi , còn chờ gì nữa , ăn thôi nào ! " Dương Minh Nguyệt cười xòa một tiếng , vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho Hà Cổ Uyên ngồi cạnh .
" Dạ " Cô nàng gật đầu một cái rồi ngồi xuống .
Cả hai cùng nhau dùng bữa vui vẻ , tuy Hà Cổ Uyên còn gượng gạo một chút nhưng cũng không sao , dần dà rồi cũng sẽ quen thôi . Cô cười tươi , gắp thức ăn vào chén cô nàng .
" Còn khoảng 1 tiếng nữa mới đi gặp Mạc Tiêu Dương , chúng ta ăn xong rồi đi dạo một vòng quanh khu đô thị nào . " Đặt chén xuống rót một ly nước lạnh uống , Dương Minh Nguyệt khoanh tay trên bàn xem tin tức trên điện thoại .
" Vâng ." Hà Cổ Uyên cũng vừa ăn xong , cô ảng nhanh chóng đứng lên thu dọn chén đũa đến bồn rửa .
Dương Minh Nguyệt cũng đem chén đũa cùng rửa với Hà Cổ Uyên , hai người hí hửng vui đùa với nhau . Sau khi xong việc thì Dương Minh Nguyệt lên phòng thay đồ , Hà Cổ Uyên không có ý định thay quần áo nhưng đây là cuộc gặp mặt với một nhân vật nổi tiến khắp toàn nước thì hình thức cũng là một điều quan trọng không thể xem nhẹ . Thông thường trong túi xách cô nàng lúc nào cũng có một bộ quần áo dự bị , vì vậy mà không phải mất thời gian về nhà để thay . Đây là một trong những kinh nghiệm Hà Cổ Uyên học hỏi từ anh chị cùng ngành trong trường trước đây .
Không để mất thời gian quá lâu , Dương Minh Nguyệt chỉ chọn lấy một bộ váy ôm sát người màu đen , gương mặt chỉ kẻ mày và đánh son màu cam đất , cô không thích những thứ quá cầu kỳ nên tóc chỉ búi cao lên , vài sợi tóc mai xoăn uống lượn được thả hờ hai bên tai , nhìn trong như một quý cô đầy kinh nghiệm và không kém phần hấp dẫn . Bước đi trên đôi giày cao gót đen cao năm phân , cả người cô tạo ra một loại khí chất khiến nữ nhân khác phải e ngại .
Hà Cổ Uyên đứng ngẩn nghời nhìn Dương Minh Nguyệt , cô nhíu mày nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới , chẳng lẽ có gì không ổn ?
" Hở hang quá chăng ? Em thấy thế nào , cô quản lí nhỏ của chị ? " Cô nghiêng đầu giơ hai tay ra nói với Hà Cổ Uyên .
Khi nghe cô hỏi , cô nàng lắc đầu lia lịa :" Không , thế này là quá hợp rồi . Chị xinh lắm ! " Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng cô nàng là muôn vàn kinh ngạc , từ trước đến nay đây là chiếc váy kín đáo nhất mà Dương Minh Nguyệt mặc nha , nếu là trước kia , mỗi lần đi gặp một ai đó là người khác giới thì chắc chắn cô phải đợi hơn 2 tiến đồng hồ để cho Dương Minh Nguyệt make up và chọn trang phục .
Nhưng Dương Minh Nguyệt cũng không để ý nhiều . Ánh mắt ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy bộ vest phối chân váy ôm người của Hà Cổ Uyên . Cô đi đến cạnh cô nàng quản lí nhanh hơn ánh sáng . Xoay người cô nàng như chong chóng để nhìn ngắm .
" Ôi , nhìn em này , như búp bê luôn ấy ! Dễ thương kinh khủng ." Dương Minh Nguyệt phấn khích la lên rồi bẹo má cô nàng một cái .
Hà Cổ Uyên cũng không có phản ứng gì ngoại trừ đứng đó ngại ngùng . Cô nàng đã bốn năm lần bị Dương Minh Nguyệt bẹo má phấn khích như vậy rồi . Nhưng được hồi lâu thì Dương Minh Nguyệt cũng dừng lại , cả hai cùng nhau lên xe chạy dọc ra đường bờ hồ của thành phố . Về đêm , nơi này là nơi lung linh nhất , cũng là nơi mà kỉ niệm về người chị đã mất của Hà Cổ Uyên .
Nhìn chiếc ghế đá mà cô nàng thường xuyên ngồi ngắm cảnh cùng chị gái Hà Minh Trang của mình , Hà Cổ Uyên bỗng dưng muốn khóc . Hình ảnh vui vẻ đó có lẽ cô nàng sẽ không thể gặp lại được , khóe mắt chảy dài một hàng nước long lanh ... trong lòng cô nàng lại nhớ đến cái ôm đầy ấm áp của chị mình , chị ấy cũng thường nói cô rất dễ thương , thường xuyên bẹo má cô đâu đến phát khóc . Người chị ấy bây giờ đã rời xa cô rồi ,....
Dương Minh Nguyệt quay mặt nhìn Hà Cổ Uyên thì thấy cô nàng đang khóc , cô có chút giật mình :" Em đau ở đâu hả ? Làm sao lại khóc ." Tay cô đưa lên lau nước mắt cho cô nàng , lo lắng hỏi .
" Dạ ... dạ .. không có gì đâu chị , chỉ là em bị bụi bay vào mắt thôi ." Hà Cổ Uyên nhìn cô tay đưa lên lau nước mắt rồi cười trừ một cái .
Cô nàng này ... đúng là chẳng biết nói dối gì cả ? Trong xe thì làm gì có bụi chứ ? Cửa kính xe cũng đóng rồi cơ mà ? Nói vậy nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều , có lẽ cô nàng không muốn kể vậy thì cứ cho qua vậy . Tuy là trong lòng nói không quan tâm nhưng thật ra cả đoạn đường đi mắt cô vẫn không ngừng để ý đến biểu hiện của cô quản lí nhà mình .
_______________________________________________________________
Hello các nàng , xin lỗi đã để các nàng đợi lâu , wifi bị cá mập nó cắn đứt hoài , các nàng xài mạng viettel thì biết mà nhỉ ?
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nè !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro