Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

 Chương 57: Đi đâu chơi đây?

Sau khi Hứa Nhất Ninh tỉnh dậy, cô rầu rĩ cứ cầm điện thoại nằm ở trên giường lăn đi lăn lại, nên đưa Lục Ngữ An đi chơi ở đâu đây?

Châu Thành nằm ở một thành phố ven biển, tháng 10 vẫn còn rất nóng, giờ đang là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Châu Thành là một thành phố hạng nhất có nhiều điểm du lịch, và các địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng mới phát triển trong vài năm gần đây. Bây giờ mà đi ra ngoài thì chắc chắn nơi nào cũng đông nghẹt người, nhích nửa bước cũng khó.

Chẳng trách con bé này cứ nhất quyết phải tạo bất ngờ gì đó, nếu nói trước với cô thì cô chắc chắn sẽ lên kế hoạch và chiến lược trước, sắp xếp nơi vui chơi.

Lục Ngữ An bị động tác lật người của cô đánh thức, cô ấy mơ hồ mở mắt ra thì thấy Hứa Nhất Ninh đang cầm điện thoại, ngón tay đang lướt lướt không ngừng.

"Chị làm gì thế? Có việc à?" Sáng sớm giọng nói của Lục Ngữ An vô cùng khàn.

Hứa Nhất Ninh nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô ấy, cô đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy: "Không phải, ba ngày nay chị có thể nghỉ ngơi thoải mái." Sau đó cô lấy một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh ở trong tủ ra, mặc vào rồi bước ra ngoài.

Lúc cô quay lại đã mang một cốc nước vào cho Lục Ngữ An: "Uống chút nước đi."

Lục Ngữ An cười ngọt ngào, đúng lúc cổ họng của cô ấy đang khô khốc, ngồi dậy cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch: "Cảm ơn chị."

Lúc Lục Ngữ An ngồi dậy thì ngực của cô ấy đều lộ ra ngoài, trên cổ và ngực còn có vết hằn nhẹ, khiến Hứa Nhất Ninh nhìn mà nóng mắt.

Lục Ngữ An đưa cái cốc rỗng cho Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh nhận lấy, hỏi: "Còn muốn không?"

"Không ạ."

Hứa Nhất Ninh đặt cái cốc lên bàn đầu giường, trở lại giường nằm xuống, Lục Ngữ An tự nhiên ôm lấy cô, Hứa Nhất Ninh vòng tay qua ôm cô ấy, cầm điện thoại lên tiếp tục lướt.

Lục Ngữ An lập tức không hài lòng: "Chị làm gì mà cứ lướt điện thoại mãi thế, đang ngắm con yêu tinh nào sao?" Vừa rồi mình hỏi thì chị ấy bảo không liên quan đến công việc, bản thân còn đang trần truồng nằm trong vòng tay chị ấy, vậy mà chị ấy còn nghịch điện thoại.

"Chớ nói nhảm." Hứa Nhất Ninh bất mãn, coi cô là loại người nào thế hả: "Chị đang tìm chỗ đưa em đi chơi, muốn tìm một chỗ ít người hơn."

"Giờ đang là kỳ nghỉ dài, làm gì có chỗ có ít người chứ?" Lục Ngữ An cạn lời, ở đây lại không phải là một thành phố nhỏ loại ba loại bốn, mà là một thành phố loại một có đủ chỗ để ăn uống vui chơi.

"Đúng vậy, nên chị vẫn chưa tìm được chỗ. Chị chỉ được nghỉ có ba ngày, ra ngoài chơi cũng không đủ." Hứa Nhất Ninh thở dài.

"Không cần ra ngoài đâu." Lục Ngữ An cười ranh mãnh, cởi áo ngủ của cô ra, vùi mặt vào lồng ngực lớn của cô, bên trong truyền ra một giọng nói nghẹn ngào: "Quê hương êm đềm* của chị là nơi chơi vui vẻ nhất!"

*Tạm dịch là "quê hương êm đềm" (温柔乡): là cách gọi của đàn ông dành cho người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo, là một cách gọi mập mờ, không chê không khen. Triệu Phi Yến là Hoàng hậu của Hoàng đế nhà Hán, được Hoàng đế vô cùng sủng ái, hậu cung ba nghìn giai lệ mà chỉ sủng ái một mình nàng. Đây là một điển cố, ẩn dụ về sắc đẹp của phụ nữ và các tình cảnh mê muội khác. (Theo baidu)

Hứa Nhất Ninh bị cô ấy làm cho ngứa ngáy, đặt điện thoại xuống, vỗ nhẹ sau đầu cô ấy, kéo đầu cô ấy ra khỏi ngực mình: "Con bé xấu xa này! Em đến tìm chị chỉ vì nghĩ đến chuyện này sao?"

"Tất nhiên là không phải, em là bởi vì quá nhớ chị nên mới tới, một ngày không gặp giống như ba năm." Lục Ngữ An vội vàng nói.

Hứa Nhất Ninh khẽ khịt mũi, lại lấy thái độ của một phụ huynh ra răn dạy: "Người trẻ tuổi đừng có mà ham hố chuyện giường chiếu quá, cẩn thận đấy."

"Vâng vâng." Ngoài mặt Lục Ngữ An gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được mà phỉ nhổ, là ai ba giờ sáng còn ham hố hả.

"Dậy đánh răng rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng." Hứa Nhất Ninh nói.

Lục Ngữ An cầm điện thoại của Hứa Nhất Ninh lên xem qua: "Sắp mười một giờ rồi, còn ăn sáng nữa không chị?"

"Không đúng, là điểm tâm sáng*."

*Câu gốc 早茶

Đã đến đây rồi mà không thưởng thức món điểm tâm sáng đặc sản của địa phương thì thật là lãng phí.

Lục Ngữ An đã từng nghe nói về văn hóa điểm tâm sáng ở Châu Thành, vừa nghĩ tới thì bụng đói cồn cào. Cô ấy lập tức đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, khi cô ấy bước ra, Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy vẫn trần như nhộng, tưởng rằng cô ấy lại muốn dụ dỗ mình nên cô lớn tiếng trách móc: "Sao em không mặc quần áo, em muốn làm gì?"

Lục Ngữ An tủi thân xòe hai tay ra, biết cô nhất định đang suy nghĩ lung tung: "Em không có quần áo mặc mà!"

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới nhớ ra hôm qua Lục Ngữ An chỉ vác xác qua đây chứ không mang theo hành lý gì, hôm qua cô cũng quên giặt bộ quần áo đã thay đó: "Em giỏi nhỉ, đi ra ngoài mà không thèm mang theo bộ quần áo nào."

"Hì hì, em có thể mặc đồ của chị mà."

Mặc dù Hứa Nhất Ninh cao hơn cô ấy một chút nhưng cả hai có vóc dáng tương đương nhau.

"Chị toàn đồ công sở, em là trẻ con mặc không hợp." Hứa Nhất Ninh không thèm suy nghĩ đã buột miệng nói.

"Em cũng là người đi làm rồi mà, chị quên hả?" Lục Ngữ An bất mãn.

Không hợp cũng phải mặc, không thể khỏa thân đi ra ngoài đúng không.

Cô lôi từ trong tủ ra một chiếc váy sơ mi trắng, đưa cho Lục Ngữ An.

Bộ này trông khá trẻ, cô thường mặc với áo gió, định mặc vào mùa thu, nhưng bây giờ vừa vặn đưa cho Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An cười híp mắt nhận lấy váy: "Còn đồ lót nữa nha."

Hứa Nhất Ninh trợn mắt nhìn cô ấy, tiếp tục cam chịu tìm cho cô ấy, cũng may cô thường mua rất nhiều quần lót cùng một lúc, có những cái chưa mặc bao giờ, nhưng không có áo lót mới tinh.

Cô tìm thấy một chiếc quần lót màu hồng có họa tiết quả dâu tây với một chiếc áo lót ren màu trắng và đưa nó cho cô ấy.

Lục Ngữ An lại nhận lấy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn khi nhìn thấy chiếc quần lót dâu tây: "Quần lót của chị thật dễ thương." Nó rất khác với phong cách thường ngày của chị ấy.

Hứa Nhất Ninh không tiếp lời này, tự mình nói: "Chắc em mặc đồ lót sẽ hơi rộng đấy."

Lục Ngữ An ném chiếc váy trong tay lên giường, mặc vào trước mặt Hứa Nhất Ninh, giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Cũng không lớn hơn là bao!"

Hứa Nhất Ninh tò mò bước tới xem xét, khá vừa vặn, mặc dù vẫn còn một chút khoảng trống nhưng rất chắc nịch. Thảo nào tối qua sờ thấy lớn hơn, không phải là ảo giác của cô.

"Sao đột nhiên lại lớn hơn thế?" Hứa Nhất Ninh tò mò hỏi.

Lục Ngữ An tỏ ra thần bí ghé vào tai cô nói nhỏ: "Gần đây em ở nhà nấu sữa đu đủ."

Hứa Nhất Ninh cũng ghé vào tai cô ấy, học theo dáng vẻ của cô ấy: "Chị thấy chủ yếu là do công lao của chị ý." Sau đó cô vươn tay nhéo nhéo sự mềm mại của cô ấy.

Lục Ngữ An không phòng bị suýt chút nữa nhảy dựng lên, kêu to: "Đồ lưu manh!"

"Ừ." Hứa Nhất Ninh thoải mái nhận lấy xưng hô nay.

"Mau mặc quần áo đi, chị đi đánh răng rửa mặt." Nói xong cô xoay người đi vào phòng tắm.

Hứa Nhất Ninh đánh răng rửa mặt xong thì mặc áo sơ mi và quần tây, mái tóc dài màu nâu xoăn lòa xòa sau đầu, trông cứ như là sắp đi làm vậy. Lục Ngữ An nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng: "Hứa Nhất Ninh, chị không thể mua thêm quần áo cho mình à?"

Hứa Nhất Ninh đang bôi son, sau khi bôi xong cô đậy nắp lại, hờ hững nói: "Chị đến đây là vì sự nghiệp, em muốn chị ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài mỗi ngày à?"

Lục Ngữ An nghĩ thấy cũng đúng nên không nói gì nữa.

Hai người đi ra ngoài, lúc lên xe Lục Ngữ An mới nhớ tới, hỏi: "Chị lại mua xe mới à?"

Hứa Nhất Ninh khởi động xe,: "Không phải, là do công ty cung cấp để tiện ra ngoài gặp khách hàng."

Mắt Lục Ngữ An lập tức sáng như sao, nịnh nọt: "Chị thật giỏi, em đi theo chị sẽ có thịt ăn."

Hứa Nhất Ninh buồn cười nhìn cô ấy: "Con bé ngốc nghếch."

Tới nơi ăn cơm cũng đã gần mười hai giờ, lúc này bên trong cũng không có nhiều người lắm. Hứa Nhất Ninh gọi một bàn ăn lớn, có cơm gà hấp lá sen, sườn heo hấp, chân gà sốt dầu hào, bánh chẻo nhân tôm, bánh củ năng, tôm biển bọc bò bía, lạp xưởng đỏ, hải sản, v.v... Cuối cùng gọi thêm một phần trà hoa cúc.

Mắt của Lục Ngữ An toả sáng khi nhìn thấy những món ăn này, cô ấy ăn hết món này đến món khác, món nào cũng ngon, hạnh phúc đến mức nổi bọt bong bóng.

Buổi sáng thức dậy có chị ấy ở bên cạnh, chị ấy đưa mình đến đây ăn bao nhiêu món ngon, cuộc sống như thế này, mình không còn đòi hỏi gì nữa!

Hứa Nhất Ninh cũng rất vui khi thấy vẻ mặt thỏa mãn khi ăn của cô ấy.

Hai người ăn bữa điểm tâm sáng này hết hơn hai tiếng, Lục Ngữ An cảm thấy mình vẫn có thể ăn nữa, nhưng Hứa Nhất Ninh cưỡng ép kéo cô ấy đi: "Ăn nhiều như vậy sẽ bị căng bụng đấy."

Lục Ngữ An vỗ vỗ bụng của mình, khuôn mặt đỏ bừng, đúng là có hơi phồng thật.

Hứa Nhất Ninh nhìn hành động của cô ấy: "Chúng ta đi dạo phố nhé, tiêu hóa thức ăn và mua quần áo cho em." Vừa hay trung tâm thương mại ở ngay tầng trên.

"Em có rất nhiều quần áo rồi, không cần mua nữa đâu."

"Nhưng hiện tại em không có."

Cũng đúng, sau đó cô ấy đi theo Hứa Nhất Ninh đi lên tầng.

Sau đó Lục Ngữ An phát hiện quần áo Hứa Nhất Ninh chọn cho mình đều là quần áo có dây đeo, váy ngắn gì gì đó. Cô ấy kháng nghị: "Sao chị mua toàn đồ gợi cảm cho em thế?"

Trong tay Hứa Nhất Ninh đang cầm một chiếc váy dạng ống gợi cảm, ướm thử trước mặt Lục Ngữ An, hài lòng gật đầu, sau đó mới đáp: "Em mặc như hôm qua rất đẹp, chị rất thích."

Lục Ngữ An thường ăn mặc bình thường và hiếm khi mặc váy, hôm qua cô thấy mà mắt sáng cả lên.

Sau đó cô tiếp tục nói: "Nhưng em đừng mặc cái này đi làm, chỉ cần mặc cho chị ngắm là được."

"Tại sao ạ?" Lục Ngữ An nghiêng đầu cố ý hỏi.

"Bởi vì người khác nhìn thấy thì chị sẽ ghen." Hứa Nhất Ninh nhặt nhạnh những gì Lục Ngữ An thích nghe, cũng là lời thật lòng của cô.

"Được thôi." Lục Ngữ An nghe xong cười rất vui vẻ.

Khi rời trung tâm mua sắm, trên tay hai người đều cầm đầy túi đồ, Hứa Nhất Ninh cũng mua cho mình một số bộ rồi cất tất cả lên xe.

"Chúng ta đi xem phim đi." Đang là ngày lễ lớn nên đi ra ngoài chơi chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, rạp chiếu phim rất mát mẻ lại có thể nghỉ ngơi.

"Vâng ạ." Lục Ngữ An gật đầu.

Hứa Nhất Ninh lấy điện thoại di động ra tra rạp chiếu phim gần đó, phát hiện mình chỉ có thể đặt trước buổi chiếu nửa đêm hôm nay, đành phải từ bỏ: "Chúng ta vẫn nên về nhà thì hơn, hết rạp chiếu rồi!" Hứa Nhất Ninh tức giận.

Hai ngày tiếp theo giống như Lục Ngữ An đã nói, họ trải qua kỳ nghỉ ở "quê hương êm đềm" của Hứa Nhất Ninh.

Mua bao nhiêu là bộ quần áo, váy xinh mà tạm thời không có cơ hội để mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro