52
Chương 52: Ngực của chị đẹp quá
Máy bay hạ cánh đúng giờ lúc 6 giờ 30. Sau khi xuống máy bay, Hứa Nhất Ninh lập tức gửi tin nhắn cho Lục Ngữ An báo mình đã an toàn, nói rằng mình đã đến nơi và đang bắt taxi đến căn hộ đã được công ty chuẩn bị sẵn.
Lúc đó Lục Ngữ An vẫn còn đang trong mơ, lúc Hứa Nhất Ninh lên xe cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Lục Ngữ An, nghĩ lại có lẽ cô ấy đang ngủ say, lái xe từ sân bay trở về chắc mệt càng thêm mệt.
Căn hộ do công ty cung cấp có hai phòng ngủ và một phòng khách, ở trên tầng 30, rộng khoảng 80m2, đồ đạc trong nhà đều có sẵn, nhưng trang trí nội thất tổng thể của ngôi nhà là một màu vàng ấm áp khiến người ta chóng mặt, chắc chủ nhà muốn làm cho nó có hương vị như gia đình, nhưng hơi quá đà.
Nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà riêng của cô, cô chỉ sống tạm ở đây thôi.
Phòng ốc đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, cô kéo vali vào phòng ngủ rồi lấy quần áo ra treo từng cái một. Sau đó cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm để tắm.
Lục Ngữ An thức dậy lúc tám giờ hơn, nhìn thấy tin nhắn wechat của Hứa Nhất Ninh, cô ấy nóng lòng muốn gọi video, đổ chuông một lúc, lúc sắp cúp máy thì mới có người bắt máy.
"Chị đang làm gì đấy? Sao không thấy chị đâu?" Giọng Lục Ngữ An phát ra từ điện thoại.
Hứa Nhất Ninh nhìn thấy cô gái nghe điện thoại đầu tóc rối bù, trên trán còn có một sợi tóc dựng đứng, giống như một con búp bê sữa vừa mới ngủ dậy.
"Vừa mới tắm xong." Cô cầm điện thoại lên, đi tới tủ trang điểm ngồi xuống, đặt điện thoại dựa vào một lọ sản phẩm chăm sóc da.
Lúc này Lục Ngữ An mới nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Nhất Ninh, cô đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám đen và đang lau tóc trước ống kính. Không ngờ mới ngủ dậy đã có thể nhìn thấy người đẹp bước ra từ phòng tắm, Lục Ngữ An cảm thấy hơi vui và cười như một đứa ngốc.
"Em cười ngốc làm gì đấy?" Hứa Nhất Ninh nghiêng đầu sang một bên, lấy chiếc khăn tắm trắng tinh trên tay lau mái tóc rũ xuống.
"Bởi vì chị gái đẹp quá ạ." Sau khi tắm xong, Hứa Nhất Ninh trông tươi tắn không chút bụi bặm, mỗi khung cảnh trong điện thoại đều có thể chụp lại làm hình nền.
"Chậc chậc, cái miệng thật ngọt."
"Đương nhiên." Lục Ngữ An cảm thấy mình được khen nên đắc ý.
"Đây là căn hộ mà công ty chuẩn bị cho chị à?" Lục Ngữ An hỏi.
"Ừ, hai phòng ngủ và một phòng khách."
"Để em xem tổng thể trông như thế nào nào?" Lục Ngữ An tò mò.
Hứa Nhất Ninh nhấc điện thoại lên và đi quanh phòng ngủ, giấy dán tường màu be, chiếc giường lớn hai mét, rèm cửa màu vàng nhạt và ánh sáng ấm áp. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí quá cường điệu.
"Sao phòng của chị lại toàn màu vàng vậy, trông giống như khách sạn tình thú ấy." Lục Ngữ An không thèm suy nghĩ đã phỉ nhổ.
Hứa Nhất Ninh nhanh chóng nhận ra điểm chính trong lời nói của cô ấy, giọng cô trầm xuống: "Em đã từng đến khách sạn tình thú rồi?"
"Đâu có đâu có, em xem trên mạng thôi." Lục Ngữ An nhanh chóng phủ nhận và giải thích.
Vẻ mặt của Hứa Nhất Ninh trầm xuống, Lục Ngữ An tiếp tục nói: "Cho em xem bên ngoài đi."
Hứa Nhất Ninh đặt khăn lau tóc ra sau ghế, đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài là hành lang nhỏ, bên trái có phòng làm việc, hành lang dẫn thẳng vào phòng khách, nhà bếp và bàn ăn ở bên phải của phòng khách.
Cô mở cửa phòng làm việc cho Lục Ngữ An liếc nhìn, sau đó đi tới phòng khách, bật đèn trong phòng khách, đèn trong phòng khách là màu trắng, nhìn so với phòng ngủ còn thoải mái hơn nhiều.
Không đúng, khi cô mới vào đèn trong phòng khách vẫn còn màu ấm, thế nên cô quay lại phòng ngủ, nhấn công tắc hai lần, đèn lại chuyển sang màu trắng.
Lục Ngữ An tặc lưỡi: "Đèn hai màu cơ đấy, giống khách sạn thật đó."
Hứa Nhất Ninh trở lại phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn trang điểm: "Xem xong rồi chứ."
Lục Ngữ An cười gật đầu: "Vâng ạ, nhưng em vẫn muốn xem."
"Xem cái gì?"
"Nhìn chị..." Trong lời nói của Lục Ngữ An còn có lời muốn nói, giống như còn chưa đã ghiền.
Hứa Nhất Ninh không đoán được lời nói quanh co trong lòng cô ấy: "Không phải đang nhìn đây à?"
"Ứ ừ..." Lục Ngữ An chớp mắt lắc đầu: "Không phải nhìn như vậy."
Hứa Nhất Ninh cảm thấy ánh mắt lúc này của cô ấy vô cùng thô tục, chỉ vào ngực mình nói thẳng: "Ý của em là ở bên trong."
Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng lại là một giọng điệu khẳng định.
Lục Ngữ An gật đầu, mím môi cười đắc ý, giống như một con mèo con sắp ăn trộm được đồ hộp.
Hứa Nhất Ninh lắc đầu, dùng hai tay ôm ngực chặt hơn: "Không được, hôm nay chị mệt lắm, không còn sức để chơi với em đâu." Ở trên máy bay cô cũng không ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy.
Mặt Lục Ngữ An lập tức ỉu xìu, mím môi tỏ vẻ tủi thân, đồ hộp của con mèo con đã bị chủ nhân cất đi.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy, Hứa Nhất Ninh lại mềm lòng, cất giọng thương lượng: "Chỉ nhìn một tí thôi, không làm gì khác."
Lục Ngữ An nghe xong hai mắt lại sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng vâng..."
Ngón tay mảnh khảnh của cô đi đến trước ngực, kéo áo ngủ hai bên, trên ngực lập tức lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh đẹp đẽ gợi cảm hấp dẫn...
Lục Ngữ An nhìn chằm chằm một đôi sao, âm thầm mong đợi cảnh tượng tiếp theo.
Bán cầu cong hoàn toàn lộ ra nửa trên, nhưng Hứa Nhất Ninh chợt ngừng kéo xuống.
Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, trong căn phòng trống trải, cô ngồi trước gương vén quần áo lên, đúng là có chút xấu hổ thật...
"Sao vậy?" Giọng nói khó hiểu của Lục Ngữ An từ điện thoại truyền tới.
"Không có gì, chị lên giường..." Sau đó đứng dậy đi đến nằm xuống giường.
"Chị ơi, chị xấu hổ đúng không?" Lục Ngữ An cố ý hỏi sau khi nhìn một loạt động tác của cô.
"Em mà nói nhảm thì chị sẽ không cho xem nữa đâu đấy." Hứa Nhất Ninh liếc nhìn cô ấy.
"Em không nói nữa, không nói nữa." Lục Ngữ An nhanh chóng im lặng.
Hứa Nhất Ninh nằm xuống đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cảm giác ngại ngùng cũng giảm đi rất nhiều, cô kéo mạnh cổ áo trước ngực ra, để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong.
"Chị ơi, để ống kính hạ xuống một tí..." Lục Ngữ An chăm chú quan sát, tay cầm điện thoại của Hứa Nhất Ninh quá cao, chỉ có thể nhìn thấy một hình bán nguyệt mờ nhạt, vì vậy cô ấy kìm không được nên lên tiếng.
Hứa Nhất Ninh hờn dỗi liếc nhìn cô ấy, tay nghe lời hạ xuống.
Động tác nằm nghiêng khiến bầu ngực rũ xuống, hai đầu vú non nớt ở dưới ánh đèn màu trắng trong nhà đặc biệt ửng hồng, trông cực kỳ ngon miệng.
"Ngực của chị đẹp quá... to quá..." Lục Ngữ An không nhịn được mà cảm thán, mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng cô ấy vẫn luôn bị ấn tượng bởi thân hình tuyệt đẹp của chị ấy.
"Được rồi, ngắm xong rồi chứ." Cảm giác ngượng ngùng lại xuất hiện trong lời khen ngợi của Lục Ngữ An, cô nóng lòng muốn nâng điện thoại lên.
Gần như ngay lúc cô vừa động đậy, Lục Ngữ An lớn tiếng nói: "Em còn chưa ngắm xong."
"Chẳng làm gì mà em xem lâu như vậy làm gì chứ?" Miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì ngừng động đậy.
"Vậy chị muốn làm gì cũng được mà..."
Hai người đồng thời nghĩ tới chuyện làm tình qua video lần trước, Lục Ngữ An lập tức cảm thấy ngứa ngáy, cô ấy vừa mới ngủ dậy nên đang tràn đầy sức lực.
"Bé con ngoan, hôm nay chị rất mệt, ở trên máy bay cũng không ngủ đâu đấy được không?" Hứa Nhất Ninh nói với giọng cầu xin.
Lục Ngữ An bị tiếng gọi bé con này làm yên lòng: "Được rồi được rồi, em sẽ không làm khó chị nữa."
"Nhưng mà..." Lục Ngữ An lập tức thay đổi giọng điệu.
"Nhưng cái gì?" Hứa Nhất Ninh theo bản năng cảm thấy con bé này vẫn còn có chiêu xấu.
Lục Ngữ An cười đắc ý, tiếp tục bạo dạn nói thô tục: "Chị có thể chạm vào giúp em được không?"
"Hả?" Hứa Nhất Ninh gần như ngay lập tức lộ ra vẻ khó tin.
"Em thấy ngực của chị trông thật cô đơn, bây giờ em lại không thể giúp chị xoa bóp nó, nên chỉ có thể yêu cầu chị làm thay em thôi." Lục Ngữ An nói có lý có cớ lại khẩn thiết.
"Không, nó không cô đơn." Hứa Nhất Ninh tàn nhẫn cắt ngang và chọc thủng trí tưởng tượng của cô ấy.
"Ứ ừ..." Lục Ngữ An kéo dài giọng làm nũng: "Chị ơi..." Vừa nói vừa vặn vẹo nửa thân trên, Hứa Nhất Ninh cảm thấy rất xấu khi nghe âm thanh đó.
Tuy nhiên, tay kia tự do vẫn ngoan ngoãn phủ lên ngực mình.
"Xoa nắn, véo nó đi ạ..." Lục Ngữ An làm nũng thành công, tiếp tục được voi đòi tiên.
Hứa Nhất Ninh vẫn ngoan ngoãn bóp nắn vài cái, nhưng tự mình xoa nắn lại không có cảm giác gì.
"Được rồi chứ."
Lục Ngữ An lắc đầu, hai mắt nóng rực: "Chị ơi... chị đưa ngón trỏ lên đầu vú xoa nắn đi..."
"Lục Ngữ An!" Hứa Nhất Ninh nghiến răng nghiến lợi, con bé xấu xa này có lòng tham không đáy quá rồi đấy.
Bị vẻ đẹp mê hoặc, chỉ số IQ của Lục Ngữ An bùng nổ, giả bộ đáng thương: "Chị ơi... em sẽ lâu lắm không được tận mắt gặp chị đâu đó."
Về việc bị cử đến nơi khác làm việc, Hứa Nhất Nghi Ninh cảm thấy có lỗi với Lục Ngữ An, có thể nói Lục Ngữ An đã nắm chắc điểm này.
Hứa Nhất Ninh cam chịu duỗi ngón trỏ của mình ra và phủ lên đầu vú của mình, nơi này rất nhạy cảm, khoảnh khắc nó bị phủ lên, trong cổ họng Hứa Nhất Ninh phát ra một tiếng rên rỉ.
Lục Ngữ An nghe mà ngứa ngáy không chịu nổi, cổ họng cuộn trào, nuốt xuống mấy lần.
"Chị gái ngoan... chị uốn cong ngón tay đẩy vào... chậm rãi xoa nắn..."
Cô đã quên mất bạn nhỏ Lục là công chúa bé nhỏ nổi tiếng được nước lấn tới, chỉ cần mở miệng phóng túng một lần là sẽ có vô số yêu cầu vô lý và đáng xấu hổ đang chờ đợi phía sau.
"Đây là lần cuối cùng rồi chứ?" Hứa Nhất Ninh tiếp tục nghiến răng.
"Vâng vâng." Lục Ngữ An gật đầu, giọng điệu rất chắc chắn.
Hứa Nhất Ninh hít một hơi thật sâu, cong ngón tay vào trong, nhẹ nhàng ấn xuống, ấn sâu một núm vú lên bầu ngực mềm mại. Trong tầm mắt của Lục Ngữ An, ngón tay vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi.
Cô ấy nuốt nước bọt và cảm thấy bầu ngực dưới bộ đồ ngủ ngứa ran, như thể bàn tay của Hứa Nhất Ninh đang đặt trên ngực mình.
"Chị ơi..." Giọng nói của Lục Ngữ An rất nhẹ nhàng, gọi vô cùng quyến rũ.
Hứa Nhất Ninh nghe vào tai lập tức có cảm giác, cô có thể cảm nhận được ngón trỏ của mình đang lang thang trong hố núm vú, bốn ngón tay kia cũng nắm lấy bầu vú thịt đầy đặn, cô gọi: "Ngữ An... Ngữ An..."
Tay Lục Ngữ An không kìm được thò vào từ gấu áo, vừa chạm vào chiếc cúp B của mình, Hứa Nhất Ninh liền dừng lại, lập tức cầm lấy điện thoại di động lên để đối diện với với mặt mình, Lục Ngữ An không kịp phản ứng lại.
"Bé con, em cũng muốn à." Hai má Hứa Nhất Ninh đỏ bừng, còn đang thở gấp. Cô nhìn thấy độ cong lồng ngực của Lục Ngữ An, đường viền nắm trong lòng bàn tay rất rõ ràng.
Lục Ngữ An bị bắt tại trận lập tức đỏ mặt.
"Được rồi." Hứa Nhất Ninh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy nên không trêu chọc nữa: "Hôm nay chị thật sự hơi mệt, mấy ngày nữa chơi tiếp được không em?"
Lục Ngữ An đang ngượng ngùng ngây người gật đầu.
"Bé con ngủ ngon." Hứa Nhất Ninh nhẹ nhàng nói, hôn vào ống kính.
"Ngủ ngon." Lục Ngữ An cũng hôn vào ống kính.
Sau đó....
Sau đó cả hai người không nhúc nhích, Hứa Nhất Ninh đợi một hồi mới lên tiếng: "Bé con, em cúp máy trước đi."
"Vâng ạ." Lục Ngữ An cười toe toét: "Moa moa ta..." Cuối cùng tỏ ra dễ thương trước ống kính mới tắt cuộc gọi video.
Lục Ngữ An khôi phục lại cảm xúc đang bồn chồn trong người, tiếp tục nằm xuống giường.
Trước khi đi ngủ, cô ấy đã gửi cho Hứa Nhất Ninh một tin nhắn wechat: [Chị ơi, lúc chị móc gẩy ngực của chị thì ngực của Ngữ An cũng ngứa lắm, em rất muốn chị hôn ngăn ngứa cho em mỗi ngày, love you!]
Phía sau còn gửi kèm gói biểu cảm ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro