Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Chương 50: Chị gái nghiêm túc

Lục Ngữ An trần truồng nằm trên giường, khắp ngực, cổ, đùi đầy dấu hôn, đôi mắt gợn sóng nhìn Hứa Nhất Ninh đang thu dọn đồ đạc dưới giường.

Ngày hôm qua hai người ở trên giường phóng túng cả ngày, hôm nay chủ nhật, Hứa Nhất Ninh phải bay đến Châu Thành lúc bốn giờ.

"Chị ơi, chị dứt khoát đưa em đi cho xong." Lục Ngữ An chống khuỷu tay lên giường, mu bàn tay đỡ lấy vị trí thái dương, tay còn lại đặt nhẹ lên đùi, tư thế đầy vẻ quyến rũ nũng nịu nói.

Hứa Nhất Ninh đang bận rộn ở trong tủ quần áo đối diện quay đầu lại, nhìn thấy tư thế của cô ấy lúc này, trên tay còn đang cầm một chiếc áo khoác vừa cởi ra, hơi thở có chút không ổn định, cô bình tĩnh lại mới nói: "Ban ngày ban mặt em mặc quần áo tử tế được không hả."

Lục Ngữ An bĩu môi, khinh thường Hứa Nhất Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc, rõ ràng chị ấy rất thích dáng vẻ của mình lúc không mặc quần áo, cô ấy nói đầy ẩn ý: "Ban ngày ban mặt thì sao chứ, chẳng lẽ chị còn quan tâm ban ngày hay đêm à?"

Những lời này khiến Hứa Nhất Ninh không nói nên lời, cô chỉ đặc biệt cởi mở trong lúc làm tình, cô sẽ trở nên nghiêm túc sau khi rời giường.

Ừm... cũng không đúng, không thể nói là sau khi rời giường, dù sao bọn họ ở trong phòng khách và phòng làm việc cũng rất phóng túng. Tạm thời cứ nói chị ấy là một người thỉnh thoảng sẽ nghiêm túc đi.

"Ý chị là em đừng để bị cảm lạnh." Hứa Nhất Ninh bị nghẹn một lúc mới thay đổi lời nói bật chế độ chăm sóc sức khỏe, sau đó hơi chột dạ xoay người tiếp tục thu dọn, cô sợ mình mà còn nhìn thì e là ngày hôm nay sẽ không đi được nữa.

Mùi dâm đãng trong phòng còn chưa tan hết, không khí nồng nặc mùi tình dục, cảm xúc chia lìa khiến thân thể vô cùng bồn chồn, cô bé còn đang lắc lư dụ dỗ cô.

"Lạnh gì chứ, giờ mới có tháng chín mà, là thời điểm nóng nhất đấy." Lục Ngữ An không thương tiếc phá bỏ tượng đài của cô.

"Đang bật điều hòa đó, che lại đi." Hứa Nhất Ninh tiếp tục bật chế độ mẹ già, gấp từng cái quần áo muốn mang đi đặt vào vali trên mặt đất.

"Ồ." Miệng thì đồng ý, nhưng hành động là đứng dậy rời khỏi giường.

Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy rời giường thì hỏi: "Em dậy làm gì?"

"Em đi tắm rồi đưa chị ra sân bay." Lục Ngữ An đáp.

"Không cần đâu, tối hôm qua em không được ngủ tử tế, ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi taxi là được."

"Vậy cũng được." Lục Ngữ An nghe xong nhanh chóng trở lại giường, ngoan ngoãn đắp chăn vào.

"Ơ..." Hứa Nhất Ninh kinh ngạc nhìn động tác của Lục Ngữ An nhanh nhẹn uyển chuyển, giống như đang chờ cô nói ra những lời này.

Ngoan thật đấy, ngoan đến mức khiến người ta muốn tẩn cho một trận.

Lục Ngữ An đang nằm ở trên giường nhìn cô, cố ý nói lời thấm thía: "Chị nói xem, đến bao giờ cái miệng này của chị mới có thể thành thật như lúc ở trên giường thế?"

"Lục Ngữ An!" Hứa Nhất Ninh bị cô bé tóm lấy cái đuôi trở nên không vui.

Lục Ngữ An bày ra dáng vẻ chững chạc và hào phóng, ra dáng một bậc cha mẹ dạy con: "Em sẽ cho chị thêm một cơ hội nữa, nói lời thật lòng, có muốn em đưa chị ra sân bay không."

"Không cần đâu, em cứ ngây ngốc ở một mình đi." Cô còn cố ý nhấn mạnh ba chữ đầu tiên.

Lục Ngữ An thầm nói bị lật xe rồi, từ trên giường ngồi dậy: "Chị đừng hẹp hòi như vậy chứ."

"Chị hẹp hòi??" Giọng Hứa Nhất Ninh trở nên to hơn hai độ, bất mãn với những gì Lục Ngữ An nói.

"Không phải không phải, em nói nhầm." Lục Ngữ An nhanh chóng phủ nhận, suy nghĩ xong lại nói tiếp: "Là thẳng thắn thành khẩn."

"Thẳng thắn thành khẩn cái gì?" Hứa Nhất Ninh cau mày.

"Giống như trước đây chị nói ấy, hai người ở bên nhau nên thẳng thắn với nhau và bày tỏ suy nghĩ thật của mình."

Hứa Nhất Ninh nhớ tới đúng là có một chuyện như vậy thật, nói: "Được thôi, em hỏi lại đi."

Lục Ngữ An biết lắng nghe đưa bậc thang cho Hứa Nhất Ninh: "Chị ơi, lát nữa em đưa chị ra sân bay được không?"

Hứa Nhất Ninh theo tình thế đi xuống bậc thang: "Được, em đi tắm đi, sắp muộn giờ rồi."

Lục Ngữ An nhìn dáng điệu nhỏ bé khó tính giống như một đứa trẻ kiêu ngạo của cô, không khỏi mím môi cười, xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hai người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi ra ngoài, giữa trưa trời nắng gắt, cây cối xanh tươi trong bồn hoa cộng đồng đều bị cháy nắng đến héo úa, hàng cây ven đường đứng thẳng tắp không nhúc nhích, không hề có một cơn gió nhẹ nào, dường như cả thành phố được bao trùm trong nồi hấp, trời nóng oi ả.

Khi đến chỗ đậu xe, Hứa Nhất Ninh lấy chìa khóa xe ra, ấn khóa xe, cất vali vào cốp xe trước. Đương nhiên Lục Ngữ An chuẩn bị đảm nhận vai trò tài xế, đi lên mở cửa ghế lái: "Để em lái cho, chị ngủ trên xe một lúc đi, tối qua chị gào khóc mệt mỏi cả đêm rồi."

Hứa Nhất Ninh là một người thỉnh thoảng nghiêm túc lập tức nhìn xung quanh, cũng may buổi trưa nắng nóng nên bên ngoài không có ai, cô nhẹ giọng nói với Lục Ngữ An: "Em có thể đứng đắn hơn chút được không, đừng có nói lung tung."

Lục Ngữ An dừng động tác đang mở cửa xe, thờ ơ đáp: "Hiện tại quanh đây đâu có ai đâu."

"Không có ai cũng không được nói, cố một số lời chỉ có thể nói vào một số thời điểm nhất định, nghe rõ chưa." Con bé này giỏi mọi thứ, chỉ có một tật xấu là nói năng không có cấm kỵ.

"Vâng vâng vâng." Mặt trời quá chói chang, Lục Ngữ An chỉ đành đưa tay lên trước trán để che nắng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa, không có vẻ gì là nghiêm túc.

"Lục Ngữ An!" Hứa Nhất Ninh gọi tên đầy đủ của cô ấy với giọng điệu nghiêm khắc, cô không thích dáng vẻ làm qua loa lấy lệ của Lục Ngữ An.

Thấy cô đang nghiêm túc, Lục Ngữ An nhanh chóng bỏ tay xuống, nghiêng người tránh ánh nắng, rồi đứng thẳng người nghiêm túc nói: "Được, em biết rồi, sau này em sẽ suy nghĩ ba giây mới nói."

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới hài lòng: "Thôi để chị lái xe cho, sau đó em phải lái xe trở về, sẽ mệt đấy."

"Nhưng mà chị..." Lục Ngữ An nhanh chóng nuốt lời nói đến môi sau khi nghĩ tới điều gì đó, lại nói: "Tối hôm qua chị cũng chẳng được ngủ ngon, em muốn chị nghỉ ngơi thêm một chút thôi mà."

Trái tim Hứa Nhất Ninh ấm áp, được cô bé săn sóc: "Không sao, chị có thể nghỉ ngơi ở trên máy bay, ngoan..."

Lái xe đến sân bay mất một tiếng rưỡi, lái xe đi đi về về mất ba tiếng, chắc chắn sẽ rất mệt.

Cô tiến lên hai bước, kéo Lục Ngữ An đến chỗ ghế phụ, mở cửa nhét cô ấy vào, cúi người thắt dây an toàn cho cô ấy. Lục Ngữ An nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc, suy nghĩ xoay chuyển, cô ấy nhân cơ hội đưa tay lên móc cổ cô, hôn lên má cô rồi cười khúc khích: "Chị tốt thật đấy."

Hứa Nhất Ninh cũng lịch sự đáp lại nụ hôn, cắn nhẹ lên môi cô ấy: "Ngoan..."

Sau đó cô quay lại ghế lái ngồi xuống, Lục Ngữ An lập tức tỏ vẻ bất mãn làm nũng: "Sao chị cứ bảo em phải ngoan mãi thế, em không phải trẻ con."

Hứa Nhất Ninh khởi động xe, cưng chiều nhìn cô ấy: "Em là một đứa trẻ."

"Ai da, chị đừng đối xử với em như một đứa trẻ nữa!" Lục Ngữ An mạnh mẽ uốn nắn lại lời cô nói, nhưng thái độ lại khá giống một đứa trẻ.

Sở dĩ cô ấy không thích bị đối xử như một đứa trẻ là vì trước giờ Hứa Nhất Ninh chỉ coi cô ấy như một đứa trẻ, hoàn toàn không có lối nghĩ không nên có, điều này khiến cô ấy phiền não suốt một thời gian dài.

Nếu không phải vì cô ấy tàn nhẫn bỏ thuốc, có lẽ bây giờ hai người vẫn còn đang trong một mối quan hệ chị em nghiêm túc.

"Ai da." Hứa Nhất Ninh bắt chước những gì cô vừa nói, dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Nhưng em là bé con của chị mà." Giọng cô trầm và nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng mập mờ đầy ẩn ý.

Bạn nhỏ Lục Ngữ An thông minh lập tức hiểu được ý tứ, trong lòng như có ngàn hoa nở rộ, hai má cũng bị hoa xâm chiếm nhuốm màu xuân, vô cùng rung động lòng người.

"Hứa Nhất Ninh, chị phạm quy quá rồi đấy!" Lục Ngữ An không nhịn được cong môi cười, nhưng vẫn cố làm xụ mặt.

"Em không thích à?" Hứa Nhất Ninh trầm giọng hỏi, nhìn về phía trước nghiêm túc lái xe.

Lục Ngữ An khôi phục dáng vẻ nghiêm túc vốn có: "Cho phép lần sau chị tái phạm..."

Suy cho cùng, ai mà chẳng thích nghe những lời ngọt ngào chứ.

"Ai da, được nha." Hứa Nhất Ninh không nghiêm túc đáp.

"Ai da, sao chị cứ nhại theo em mãi thế." Lục Ngữ An cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy cô luôn học nhại lại mình.

Hứa Nhất Ninh lắc đầu một cách đáng yêu: "Ai da, bởi vì người ta cảm thấy em dễ thương đó."

"Ai da, chị thật phiền..." Lục Ngữ An có chút xấu hổ, lại buột miệng thốt ra từ "ai da", nói xong cô ấy mới phản ứng kịp, đột nhiên hơi không khống chế được miệng của mình, cô ấy nhắm mắt lại.

"Không nói chuyện nữa, em sẽ ngủ một lát."

Hứa Nhất Ninh thấy cô bé thật sự xấu hổ nên không trêu chọc nữa, trở lại giọng điệu bình thường: "Được rồi, em ngủ một lát đi, có muốn nghe nhạc không?"

Lục Ngữ An đang nhắm mắt đáp: "The piano guys."

Lục Ngữ An không thích mấy loại nhạc phổ thông mà giới trẻ hiện nay ưa thích, chỉ thích nghe một số loại nhạc thuần túy như piano và cello khiến lòng người tĩnh lại.

Bản thân Hứa Nhất Ninh không có hứng thú với âm nhạc hay gì đó, nhưng cô biết sở thích của Lục Ngữ An, tự nhiên hỏi: "Bản nào?"

"Rewrite the stars."

Bài hát này là một đoạn trong bộ phim "Vua xiếc thú", sau này được ban nhạc The piano guys cover lại, Lục Ngữ An rất thích bản này.

Hứa Nhất Ninh mở danh sách nhạc để tìm bài hát, bấm mở. Tiếng đàn cello hơi nhịp nhàng chậm rãi vang lên trong xe, giai điệu ấm áp và da diết giống như đang có tâm trạng để tỏ tình với người mình yêu.

Lục Ngữ An dựa lưng vào ghế, đầu dần ngả về phía sau, Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy đã ngủ nên vặn nhỏ âm lượng.

m nhạc chuyển sang bài hát tiếp theo, là một giai điệu nhẹ nhàng và êm dịu, nhạc lặng lẽ chảy trong xe.

Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, mây trắng, hiếm thấy bầu trời trong trẻo xinh đẹp này khiến lòng người thảnh thơi, giảm bớt bao nhiêu mệt mỏi.

Ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, Hứa Nhất Ninh nắm chặt tay lái lái xe đi thẳng đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro