
39 H
Chương 39: Bắp thịt em yếu à? (H) (Couple Triệu - Cố)
"Khụ khụ..." Đột nhiên bị cô kích thích nên Cố Hi Tế mất tự nhiên ho khan, trông có chút xấu hổ.
Triệu Duyệt Chân chớp mắt quyến rũ liếc nhìn cô ấy, vẫy tay ra hiệu với cô ấy: "Giả bộ nghiêm túc làm cái gì, qua đây."
Cố Hi Tế hơi đỏ mặt khi nghe những gì cô nói, hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên giường ngồi xuống, sự xa lạ đã lâu không gặp hiện lên trong đầu.
Từ lúc ra khỏi Dạ Ngộ, đến chuyện tình dang dở sau cánh cửa, đều là do nội tiết tố chi phối cơ thể, giờ đối mặt đã bình tĩnh lại, lúc này cô ấy mới từ từ hoàn hồn từ trong nỗi nhớ nhung đã lâu không gặp.
Triệu Duyệt Chân đưa tay phải cô ấy lên miệng, ngước lên nhìn cô ấy và hỏi: "Tay này của em... đã được rửa sạch chưa?"
Cố Hi Tế chỉ nghĩ rằng cô đang lo lắng về một số vấn đề vệ sinh: "Rửa sạch sẽ rồi." Ngay cả móng tay của cô ấy cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Vẻ mặt Triệu Duyệt Chân cứng đờ, sóng xuân trong mắt biến mất: "Chưa sạch... hôm nay tay này đã nắm tay người khác."
Cố Hi Tế thầm nói không ổn, đến giờ tính sổ rồi, cô ấy nhanh chóng nói: "Em rửa sạch sẽ rồi, còn xoa sữa tắm nhiều lần đấy."
Sau đó cô ấy đưa tay đến dưới mũi cô: "Chị ngửi xem, có phải là mùi sữa tắm nhà chị."
"Ha!" Triệu Duyệt Chân chế nhạo, nhưng vẫn nói: "Chị thấy vẫn chưa sạch sẽ."
Cố Hi Tế bất lực hỏi cô: "Vậy chị nói xem phải làm như thế nào?"
"Chị giúp em rửa..." Triệu Duyệt Chân đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô ấy, giọng nói bỗng trở nên mềm mại quyến rũ.
Cơ thể và tâm trí của Cố Hi Tế trở nên mềm nhũn vì bị liếm, lập tức hiểu ra: "Được..."
Triệu Duyệt Chân kéo cô ấy nằm xuống, nằm nghiêng đối mặt với mình, cầm lấy tay cô ấy bị mình liếm rồi liếm một đường đi xuống, đến giữa hai chân của cô ấy. Hơi thở tựa hoa lan phả vào mặt cô ấy: "Sao sữa tắm có thể rửa sạch được chứ? Phải dùng nước của chị... mới rửa sạch được."
Cố Hi Tế không nhịn được nhếch khóe miệng khi nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của cô, đúng lúc bị Triệu Duyệt Chân nhìn thẳng vào mình. Cô không hài lòng cắn vào miệng cô ấy.
"Ưm, nhẹ thôi." Cố Hi Tế bị cắn nên thấy hơi đau.
Triệu Duyệt Chân trừng mắt nhìn cô ấy, Cố Hi Tế lập tức kiềm chế nụ cười của mình.
Đầu ngón tay chạm vào quần lót và hai cánh môi hoa mềm mại, Cố Hi Tế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi...
"Ưm..." Triệu Duyệt Chân khẽ khịt mũi, nơi đó đã lâu không được ghé thăm nên ngứa ngáy tê dại, hưng phấn thấu trời.
"Nửa đêm nửa hôm chị còn mặc quần lót làm gì..." Cố Hi Tế nhẹ nhàng phun ra, giọng điệu mang theo trêu chọc.
"Em muốn rửa tay..." Cô ấy vừa nói vừa kéo quần lót xuống, phủ tay lên môi hoa mềm mại còn chưa ướt.
Cô ấy đã quên mất Triệu Duyệt Chân quen làm công, ướt át luôn chậm, chưa kể trước đó không hề có màn dạo đầu.
"Không có nước thì phải làm sao đây?" Cố Hi Tế nhìn cô, giả vờ là một đứa trẻ mẫu giáo.
"Đúng thế, phải làm sao bây giờ?" Triệu Duyệt Chân bắt chước cô ấy.
"Vậy thì em sẽ tìm công tắc trước nhé." Cố Hi Tế vừa nói vừa di chuyển tay từ giữa hai chân cô đi lên, dùng cả hai tay kéo "rẹt" một tiếng xé chiếc váy ngủ ren đen của Triệu Duyệt Chân, nó trực tiếp rơi khỏi ngực cô.
Triệu Duyệt Chân kêu lên: "Cố Tiểu Hi, em muốn chết à!"
Cố Hi Tế cười he he: "Quần áo của chị làm trở ngại em, như vậy thuận tiện hơn."
Cô ấy cắn vào ngực của Triệu Duyệt Chân, cắn một cách buông thả.
"Ưm a!" Triệu Duyệt Chân sung sướng nâng ngực đưa vào miệng cô ấy, muốn cô ấy ăn nhiều hơn.
Cố Hi Tế lập tức hiểu ý, tay còn lại cũng tiến lên nắm lấy cái núm vú bên kia, nhưng chợt nhớ ra cúp của Triệu Duyệt Chân quá lớn, một tay cô ấy hoàn toàn không cầm được nên dùng ngón tay véo trên đỉnh đầu vú.
Hai núm vú căng tròn bị dày vò dưới ngón tay trở nên sưng tấy và cương cứng.
"Ư a a..." Triệu Duyệt Chân không ngừng rên rỉ.
Cố Hi Tế cảm thấy mình không hề dùng lực, nhưng cô gái được chiều chuộng từ bé luôn rất yếu ớt.
Cố Hi Tế buông hai núm vú sưng đỏ mà mình đang nghịch ra, bàn tay đi xuống, miệng cọp kéo gốc núm vú đẩy lên, vùi đầu xoa xoa hai bầu vú non nớt vài cái rồi vươn đầu lưỡi liếm bầu vú thơm mềm bên dưới, tay còn lại xoa mạnh. Cô ấy liếm từ dưới lên, cuối cùng lên đến đầu vú, sau đó điên cuồng mút liếm, còn tay thì tăng dần theo lực trên miệng mình.
"Ưm a... Tiểu Hi... a." Triệu Duyệt Chân vừa bị liếm vừa bị cọ xát, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cố Hi Tế đã ăn no, cô ấy ngẩng đầu khỏi ngực cô, đôi môi sau khi ăn no càng thêm sặc sỡ: "Bé con, ướt chưa?"
Triệu Duyệt Chân đỏ mặt, cô lớn hơn Cố Hi Tế mấy tuổi, nhưng ở trên giường cô ấy lại thích gọi mình là bé con: "Gọi là chị..." Cô sửa lại lần thứ N.
Cố Hi Tế giả vờ như không nghe thấy, ghé vào tai cô gọi không ngừng, cố tình kéo dài giọng: "Bé con, bé con."
Kêu đến mức Triệu Duyệt Chân cảm thấy xấu hổ, cơ thể của cô vốn đã nhạy cảm nay càng trở nên nhạy cảm hơn.
Cố Hi Tế thích nhìn thấy cô bị mình gọi mà không thể chịu đựng được và bất lực, cô ấy lật người đè Triệu Duyệt Chân ở dưới thân, những ngón tay trên bầu vú ngừng nhào nặn và từ từ đi xuống...
Những ngón tay nóng bỏng lướt trên bụng dưới, đến đỉnh đồi nhỏ và xuyên qua lớp lông tơ mềm mại. Lúc này, toàn bộ giác quan của cơ thể cô đều tập trung vào nơi ngón tay của Cố Hi Tế đi đến, biết điểm cuối cô ấy sẽ đi đâu, nhưng cô vẫn căng thẳng và mong đợi.
Cảm nhận được những sợi bạc mỏng manh chảy ra từ cánh hoa khép lại, Cố Hi Tế nở nụ cười hài lòng: "Có thể rửa tay rồi."
Cô ấy vừa nói vừa vùi đầu vào tai cô, thè lưỡi và cuộn dái tai non nớt ngậm vào miệng.
"Ha ư ưm..." Thân thể Triệu Duyệt Chân căng cứng, không kiểm soát được mà run rẩy.
Cô ấy dùng ngón tay mở hai cánh hoa căng mọng ra, nước dâm chảy ra ngay lập tức, ngón tay chạm vào da thịt non mềm mại ở môi hoa, vừa ấn vừa cọ vào âm vật đang cương cứng ở giữa một hồi...
"Ưm... a a..." Triệu Duyệt Chân lại rên rỉ, không ngừng đẩy hạ thể của mình lên để tiếp xúc với hai ngón tay đó.
Đương nhiên Cố Hi Tế cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, nhưng vẫn chậm rãi nói: "Nhúng thêm nước tí nữa đã, hai ngón tay đều ướt mới có thể đi vào..."
"Đã... đã sạch lắm rồi... ưm, có thể... đi vào rồi... ưm a." Triệu Duyệt Chân nói ngắt quãng.
"Được." Ngón tay đi tới miệng hang động, chạm vào xung quanh một cách mãnh liệt. Triệu Duyệt Chân không chịu nổi mà hét lên, miệng vẫn mở ra, ngón tay đi thẳng vào, thịt mềm mại nóng bỏng ở bên trong lập tức từ tứ phía xông lên, quấn chặt lấy hai ngón tay mảnh khảnh.
"Nóng quá... mềm quá..." Cố Hi Tế nhắm mắt lại, dừng lại động tác đang làm, thoải mái thở dài một hơi.
Triệu Duyệt Chân thực sự không hài lòng, cô di chuyển hông, khó khăn nuốt lấy hai ngón tay đó.
Cố Hi Tế hiếm khi nhìn thấy Triệu Duyệt Chân phóng đãng như vậy, trước đây cô ấy thường là người bị đè xuống giường và rên rỉ.
"Di chuyển đi..." Triệu Duyệt Chân thúc giục.
"Chị chặt quá... em không nhúc nhích được..." Cố Hi Tế thử đâm vào rút ra, nhưng lại bị thịt mềm bên trong cắn chặt, thật sự không tiện di chuyển.
Triệu Duyệt Chân nhíu mày bất mãn: "Em dùng lực mạnh tí nữa... Bắp thịt em yếu à?"
Thụ bé nhỏ đúng là thụ bé nhỏ, một tay tốt thì dụ dỗ người ta, một tay phế thì dùng phục vụ người ta!
Cố Hi Tế nghe xong không vui, như thể cô đang nói mình không được vậy, chẳng phải cô ấy sợ mình làm mạnh quá sẽ làm tổn thương cô à, người phụ nữ này không biết tốt xấu.
Nếu người ta đã nói mình như thế, thì mình không thể không sử dụng một số kỹ năng. Cô ấy đẩy mạnh cánh tay của mình, đẩy ngón tay vào sâu trong thớ thịt tròn mềm, uốn cong hai ngón tay đâm mạnh vào.
"A a a... ư ưm." Triệu Duyệt Chân bị đâm vào điểm nhạy cảm trực tiếp hét lên.
Cố Hi Tế xay nghiền thịt mềm liên tục, giã liên tục cho đến khi chảy ra đầy nước, dưới ngón tay khuấy động không ngừng vang lên tiếng nước chảy "ròng rọc", nước dâm ở bên trong không thể giữ nổi nữa đều chảy dọc ra theo hang động.
"A a a... chậm lại..." Âm hộ của Triệu Duyệt Chân đau đớn và tê dại vô cùng.
"Đi ra đi... chị sắp đi tiểu rồi..." Triệu Duyệt Chân hét lên, cảm thấy mình muốn đi tiểu, bụng dưới co rút mạnh, âm hộ co rút đau nhức.
"Thả lỏng nào bé con, đó không phải là đi tiểu!" Cố Hi Tế tăng sức mạnh cho ngón tay của mình.
"Đừng... a..." Hai mắt Triệu Duyệt Chân lóe lên một tia sáng, hạ thể buông lỏng, tiết ra một dòng nước cuồn cuộn.
Cố Hi Tế cũng thả lỏng người, nằm ở trên người Triệu Duyệt Chân, chống tay lên giường, ngón tay thật sự rất mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro