Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Chương 34: Không được uống rượu

Hôm thứ hai Lục Ngữ An xin nghỉ thì Hứa Nhất Ninh đã giúp cô ấy sắp xếp tài liệu và tư liệu sống cần thiết cho thiết kế của Công ty Tinh Vũ, đồng thời viết một kế hoạch thiết kế chi tiết.

Ngày hôm sau khi Lục Ngữ An đến làm việc, cô ấy đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, sử dụng phong cách riêng của mình để thiết kế trực tiếp dựa trên ý tưởng thiết kế do Hứa Nhất Ninh viết.

Trong cùng khoảng thời gian đó, khi nhiều sinh viên thực tập vẫn đang làm những thiết kế đầu tiên của họ thì Lục Ngữ An đã hoàn thành hai đơn đặt hàng thành công rực rỡ. Còn được khách hàng chỉ định, điều này thu hút những ánh nhìn hâm mộ đến từ các đồng nghiệp trong văn phòng, họ lần lượt đến tìm cô để học hỏi kinh nghiệm.

Tuy nhiên Lục Ngữ An mắc chứng sợ xã hội nhẹ, những người đến nói chuyện với cô thì cô cũng chỉ trả lời một cách lịch sự và không chủ động bắt chuyện với họ. Vì thế cũng đã có ít người chủ động đến nói chuyện với cô hơn, cô chỉ kết bạn với một cô gái tên là Dương Lạc Tâm cùng tuổi ở bên cạnh, Dương Lạc Tâm này cũng là một thực tập sinh vào cùng thời điểm với cô.

Bộ phận tổ chức một bữa tiệc tối vào tối thứ sáu. Một tiếng trước trước khi tan làm, cô nhận được tin nhắn wechat của Y Mẫn Mẫn, là bạn cùng phòng đại học và là bạn thân nhất của cô. Cô ấy thông báo bảo cô đến dự tiệc sinh nhật của mình, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Y Mẫn Mẫn nên cô nhanh chóng nhắn tin xin nghỉ và giải thích sự việc với Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh cau mày khi nhìn thấy tin nhắn, có chút không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ trả lời: [Khi nào thì kết thúc, chị đến đón em.]

[Không cần đâu, em sẽ bắt taxi về sau.] Lục Ngữ An nghĩ cô có thể sẽ uống rượu trong bữa tiệc tối của bộ phận, nên sẽ không để cô đến đón.

[Không được uống rượu.] Hứa Nhất Ninh dặn dò.

Lục Ngữ An: [Ok.JPG]

Khi tan sở, Dương Lạc Tâm thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cùng cô ấy đến nhà hàng ăn bữa tiệc tối, cô ấy nhanh chóng nói: "Cậu không cần phải đợi tớ đâu, hôm nay tớ không đi."

Dương Lạc Tâm hơi thất vọng: "Thế cậu đã nói chuyện với sếp Hứa chưa?"

"Nói rồi, chị ấy đã đồng ý."

"Ui, tớ phát hiện cậu không sợ sếp Hứa chút nào." Dương Lạc Tâm đi tới nói chuyện phiếm.

Lục Ngữ An đã thu dọn xong đồ đạc đứng lên, không giải thích mà hỏi: "Sao phải sợ chị ấy chứ?"

"Thực tập sinh của công ty khá sợ chị ấy, lãnh đạo mà, luôn có cảm giác uy nghiêm."

Nguyên nhân chính là Hứa Nhất Ninh ở trong công ty thường ăn nói có ý tứ, hơn nữa giọng nói của cô cũng trong trẻo và lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác rất lạnh lùng khó gần.

"Bình thường thôi mà, tớ thấy chị ấy khá ân cần." Nói xong khóe miệng khẽ nhếch lên, không ngờ Hứa Nhất Ninh ở trong mắt cấp dưới lại là một người rất nghiêm túc đàng hoàng.

Thu dọn đồ đạc xong hai người cùng nhau bước ra ngoài, Dương Lạc Tâm lại hỏi: "Có phải cậu đã quen sếp Hứa từ trước không?"

"Hả? Không... không quen biết?" Lục Ngữ An trợn to mắt: "Sao lại hỏi như vậy?"

Trong lòng thầm nói lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra?

"Chỉ cảm thấy... có lẽ là tớ cảm nhận sai." Cô ấy chỉ cảm thấy ánh mắt Hứa Nhất Ninh nhìn Lục Ngữ An khác với những người khác, Lục Ngữ An cũng không kính sợ Hứa Nhất Ninh như những thực tập sinh khác, rất tùy hứng, như hai người thân quen vậy.

Trước đây khi tan làm gặp phải cô trong thang máy, lúc đó trong thang máy có vài người, mọi người cố ý tránh xa Hứa Nhất Ninh. Chỉ có cô ấy đứng cạnh Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh cũng không hề tỏ ra khó chịu.

"Ừ!" Lục Ngữ An hơi vui mừng khi nghe những gì cô ấy nói, không ai trong công ty biết mối quan hệ của họ ngoại trừ Cố Hi Tế.

Lẽ nào cảm giác cặp đôi giữa cô và Hứa Nhất Ninh đã quá mạnh đến thế sao? Họ thậm chí không hề giao tiếp bằng mắt trước mặt những người khác trong công ty, thế mà cũng có thể khiến mọi người cảm thấy khác biệt?

Chậc chậc chậc, xem ra tình yêu đích thực không thể che giấu.

Đến cổng công ty, cả hai tạm biệt nhau ra về.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một KTV, Y Mẫn Mẫn đặt một phòng bao lớn, ngoài hai cô gái khác ở cùng ký túc xá ra còn có hai bạn học nam đến chung vui.

Lục Ngữ An đến muộn, mọi người đều đã đến cả rồi. Y Mẫn Mẫn chào cô rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô gái, rót một ly rượu rồi đưa cho cô: "Giỏi lắm Lục Ngữ An, bây giờ hẹn cậu ra ngoài thật không dễ đấy!"

Lục Ngữ An nhớ tới mình đã hứa với Hứa Nhất Ninh sẽ không uống rượu nên nhanh chóng từ chối: "Tớ không uống đâu, hôm nay tớ không muốn uống."

Vừa dứt lời, Lục Ngữ An có chút xấu hổ khi nhận được rất nhiều ánh mắt cảm thán.

"Gì cơ? Yêu đương bị vợ quản lý nghiêm ngặt đúng không?" Người đàn ông ngồi sô pha bên cạnh lên tiếng.

"Vu Xuyên, cậu nói cái gì đấy?" Lục Ngữ An trừng mắt nhìn anh ấy, giả bộ tức giận, nhưng khóe miệng lại gần đến mang tai, trên mặt đỏ bừng.

Cả đám thấy thế lại phá lên cười: "Ôi, còn mắc cỡ nữa."

"Ha ha ha ha ha..."

Lục Ngữ An vội vàng cầm một quả cà chua bi ở trong bát hoa quả trên bàn ném về phía Vu Xuyên, vừa hay ném vào ngực Vu Xuyên. Vu Xuyên kêu ai ôi: "Này! Lục Ngữ An, cậu không để ý đến tớ nữa à, cậu quên mất là ai đã liều mình làm côn đồ giúp cậu hả!"

Mọi người có mặt đều không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao hỏi: "Có chuyện phiếm, mau nói đi."

Lục Ngữ An ném ánh mắt như dao về phía anh ấy, Vu Xuyên lập tức đóng micro dừng đề tài lại: "Không có gì, chỉ làm mai cho cậu ấy thôi."

"Vậy thì càng phải uống, ông mai ở đây, còn là bữa tiệc sinh nhật nữa. Nếu cậu không uống vài ngụm thì có thể cho qua được à!" Một cô gái khác bên cạnh lên tiếng.

Lục Ngữ An không thể cưỡng lại sự la ó của những người có mặt nên đã cầm ly rượu trước mặt lên, nâng ly chúc mừng người tổ chức sinh nhật.

Có ly này thì sẽ có ly khác, chủ đề dần dần chuyển từ Lục Ngữ An sang người tổ chức sinh nhật.

Mọi người vừa uống rượu vừa ca hát, nói về công việc và tình cảm, thật sôi nổi.

Hứa Nhất Ninh ở bên này rời đi lúc 9 giờ 30, cô mở điện thoại lên và thấy không có tin nhắn nào của Lục Ngữ An. Trong lòng thấy không vui, con bé xấu xa, đi chơi không biết phải báo cáo nữa đúng không.

Cô chủ động nhắn tin cho cô ấy: [Bên em kết thúc chưa?]

Sau mười phút chờ đợi không nhận được câu trả lời, cô không nhịn nổi gọi qua wechat.

Lúc ấy Lục Ngữ An đang hát, không để ý điện thoại, nhưng Vu Xuyên ở bên cạnh nhìn thấy điện thoại trên bàn sáng lên, biệt danh vô cùng nổi bật. Anh ấy bật cười: "Này! Lục Ngữ An, công có kỹ thuật nằm tốt của nhà cậu gọi điện thoại tới kia."

Nói xong tiếp tục cười, thật ra mấy chữ "có kỹ thuật nằm tốt" anh ấy không hề nói thành tiếng.

Lục Ngữ An đang hát sôi nổi, sau khi uống một chút rượu, não của cô đang ở trạng thái hưng phấn, đắm chìm trong thế giới ca hát đến mức không nghe thấy lời của Vu Xuyên.

Y Mẫn Mẫn ở gần cô nhất nên cầm điện thoại cô lên, nhìn thấy biệt danh thì cười nghiêng ngả khiến hai cô gái khác đi qua nhìn, đọc xong họ cũng bật cười. Y Mẫn Mẫn run rẩy đưa điện thoại cho Lục Ngữ An: "Đây, "thụ thân yêu" của cậu này."

Nói xong lại có một tràng cười vang lên.

Khi Lục Ngữ An nhìn thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì rượu của cô lại càng đỏ hơn, cả người tỉnh lại ngay lập tức.

Mất mặt quá đi! Cô lấy điện thoại và cúi đầu chạy lon ton ra khỏi phòng bao.

Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy, Hứa Nhất Ninh vốn đã rất không vui nên vừa kết nối đã lạnh lùng hỏi: "Sao em bắt máy lâu thế?"

"Ở bên trong... ở bên trong ồn ào quá, em đang ra ngoài nghe máy ạ." Lục Ngữ An hơi thở hổn hển, giọng nói lắp bắp.

Hứa Nhất Ninh lập tức nghe thấy giọng nói của Lục Ngữ An không đúng, giọng nói trở nên lạnh hơn một chút: "Em uống rượu?"

Cuối cùng Lục Ngữ An cũng nghe ra được sự lạnh lùng trong lời nói của Hứa Nhất Ninh, cười lấy lòng: "Một chút... thật sự chỉ một chút thôi... em thề."

"Gửi địa chỉ cho chị, chị đến đón em."

"Chị tham gia bữa tiệc mà không uống sao? Chị uống thì đừng đến đây, em sẽ bắt taxi rồi về."

Nghe thấy Lục Ngữ An quan tâm mình, cơn tức giận của Hứa Nhất Ninh giảm bớt một chút: "Không uống."

"He he, là vì đến đón em à." Lục Ngữ An vui vẻ, chắc chắn là muốn đi đón mình nên chị ấy cố ý không uống rượu.

"Mau gửi địa chỉ cho chị, không được uống nữa." Hứa Nhất Ninh phớt lờ cô ấy, không muốn nói nhảm với con sâu rượu.

Cúp điện thoại, Lục Ngữ An gửi cho Hứa Ninh địa điểm. Hứa Nhất Ninh mở bản đồ tra đường, gửi tin nhắn cho Lục Ngữ An: [Nửa tiếng nữa chị sẽ đến.]

Lục Ngữ An: [Vâng ạ.] Sau đó là một gói biểu tượng cảm xúc ngồi im ngay ngắn.

Hứa Nhất Ninh nhìn gói biểu tượng cảm xúc, lẩm bẩm: "Ngoan cái quần què."

Lục Ngữ An quay trở lại phòng bao và nói rằng mình sẽ rời đi sớm, tất cả mọi người có mặt đều bày tỏ không đồng tình. Hiếm khi mới tụ tập được một lần, kiểu gì cũng phải thâu đêm chứ.

Bị Lục Ngữ An lấy danh nghĩa "mình là người có gia đình" oán giận đáp trả.

"Vậy cậu tự về à?" Cô gái tóc ngắn tên là Ngụy Duyệt ở bên cạnh Y Mẫn Mẫn hỏi.

Lục Ngữ An cong môi, giả bộ ngượng ngùng: "Chị ấy tới đón tớ."

"Ui ui ui..." Ngụy Duyệt nhìn không vừa mắt dáng vẻ này của cô.

Lúc này tất cả mọi người đều rất phấn khích, ngoài Vu Xuyên ra thì tất cả mọi người đều chưa từng gặp Hứa Nhất Ninh, vì vậy bọn họ đều đang rất tò mò.

Các cô gái trong ký túc xá luôn nghe Lục Ngữ An nói nữ thần của mình đẹp như thế nào, nhưng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng xem ảnh chụp, bị Lục Ngữ An giấu kỹ như gì ý.

"Tớ phải nhìn kỹ xem có đẹp như cậu ấy nói không." Y Mẫn Mẫn xoa tay mong đợi.

Lục Ngữ An nhướng mày tự tin: "Tất nhiên rồi, còn trông đẹp hơn những gì tớ nói nhiều. Các cậu không tin thì hỏi Vu Xuyên xem, cậu ấy từng nhìn thấy rồi."

Vu Xuyên gật đầu: "Thật sự rất đẹp, một chị gái xinh đẹp lạnh lùng."

"Chị gái là xưng hô mà cậu có thể gọi à?" Lục Ngữ An trừng mắt nhìn anh ấy.

Mọi người la ó, Ngụy Duyệt cười xấu xa hỏi: "Không gọi chị thì gọi là gì chứ?"

Lục Ngữ An lập tức không biết trả lời sao, Y Mẫn Mẫn đã trả lời trước: "Đương nhiên là "em rể", người ta là công đó!"

Nói xong lại phá lên cười.

Lục Ngữ An không chịu nổi tiếng cười cuồng nhiệt của đám người này, mặt nóng bừng, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho hạ hỏa.

Trong sự mong đợi của mọi người, cánh cửa phòng bao được đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng ngần bước vào. Mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn lòa xòa sau đầu, phần tóc hai bên má vén ra sau, để lộ đôi tai nhỏ, mắt hạnh lông mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi đẹp rõ nét.

Mặc một bộ đồ đen với một chiếc áo hai dây nhỏ màu trắng cổ chữ V bên trong, khuôn ngực đầy đặn của cô lộ ra lấp ló. Đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần được cắt may khéo léo khiến cô trông mảnh mai, cô đang đi một đôi giày cao gót màu đen, khí trường vô cùng bá đạo.

Với khí trường và khí chất này, nhất định là ngự tỷ* công.

*Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực

Hứa Nhất Ninh chưa kịp nói thì mọi người trong phòng đã chủ động đứng dậy và giơ tay chào hỏi, giọng đều tăm tắp: "Chào chị ạ."

Lục Ngữ An bước nhanh về phía trước, chặn tầm nhìn của cô về phía bên trái, vừa hay là nơi hai chàng trai đang ngồi.

"Chị đến rồi." Lục Ngữ An chủ động nắm tay Hứa Nhất Ninh, vui tươi hớn hở.

Cô khẽ gật đầu với mọi người: "Xin chào, tôi đến đón Ngữ An."

Mọi người nhìn nhau, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của Lục Ngữ An, không thể nghi ngờ cô ấy chính là người ở dưới.

"Chị ơi, chị có muốn ngồi chơi một lúc không?" Y Mẫn Mẫn cố ý nhấn mạnh cách phát âm của từ "chị ơi".

"Không đâu, Ngữ An say rồi. Tôi sẽ đưa em ấy về trước, có dịp hẹn khi khác."

"Vâng, có cơ hội chị nhất định phải tới đó nha."

Hứa Nhất Ninh gật đầu nhìn đám đông: "Vậy bọn tôi đi trước, tạm biệt."

"Tạm biệt!" Mọi người đồng thanh.

Lục Ngữ An kéo lấy tay Hứa Nhất Ninh đi phía sau mình ra mở cửa. Lục Ngữ An không che nữa, Hứa Nhất Ninh nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên ngồi bên cạnh, nhíu mày, có chút quen mắt.

Lục Ngữ An mở cửa phòng bước ra, Hứa Nhất Ninh đột nhiên quay lại nhìn chàng trai đó. Chàng trai đã ngồi xuống rồi đang bưng cốc lên uống, cảnh tượng này... có vẻ quen thuộc.

Vu Xuyên chú ý tới ánh mắt của Hứa Nhất Ninh, anh ấy ngẩng đầu nhìn, hai ánh mắt va chạm nhau. Vu Xuyên bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, nhanh chóng rũ mắt xuống.

Không phải chứ! Chị ấy nhận ra rồi à?

Lục Ngữ An bị Hứa Nhất Ninh kéo ra ngoài, cô im lặng suốt dọc đường. Một là cô tức giận, hai là đang tự hỏi mình đã nhìn thấy chàng trai đó ở đâu.

Lục Ngữ An cho rằng cô chỉ đang tức giận vì mình đã uống rượu nên cô ấy lắc lắc tay hai người đang nắm nhau, nũng nịu nói: "Ui chao, hôm nay là sinh nhật của người ta, mọi người đã lâu không gặp nhau, vui vẻ quá nên em mới uống một chút thôi."

Hứa Nhất Ninh dừng lại, nghiêm túc nhìn cô: "Tửu lượng của em rất kém, sau này có con trai ở đó thì tốt nhất đừng uống."

"Họ đều là bạn của em, đều là con ngoan nên không sao đâu." Sợ Hứa Nhất Ninh sẽ không thích bạn bè của mình, cô ấy nghiêm túc nói.

Hứa Nhất Ninh không nói gì và đi thẳng đến bãi đậu xe.

Trong xe, Hứa Nhất Ninh không hề lên tiếng, cô luôn cảm thấy chàng trai trong phòng bao vừa rồi trông không giống người nghiêm túc, muốn nhắc nhở Lục Ngữ An ít giao tiếp với anh ấy, nhưng cô không biết nên nói thế nào.

Lục Ngữ An vốn hơi say nên không để ý đến trạng thái của Hứa Nhất Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro