Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Chương 64: Luống cuống dỗ dành

Thẩm An sững sờ khi nghe được những lời nói này của Cố Cấm. Sau đó, cô quay lại nhìn Cố Cấm với vẻ mặt đờ đẫn, dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không nói nên lời.

Bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên rất kỳ lạ. Thẩm An nhìn chằm chằm vào Cố Cấm, nhưng không nói lời nào, sóng mắt hiện lên vệt nước mắt mờ nhạt.

Cố Cấm cũng bị Thẩm An làm cho bối rối một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải vì tin tưởng bản thân mình, nàng cũng sẽ tự hỏi có phải vừa rồi mình vừa mắng Thẩm An không.

Thấy Thẩm An gần khóc, nàng liền đứng dậy, ôm lấy Thẩm An vào lòng:" Được rồi, được rồi. Sao thế, cục cưng đừng khóc, ngoan."

Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng khi bạn gái sắp khóc, nàng vẫn nên dỗ dành trước.

Nước mắt Thẩm An chưa kịp rơi xuống, nhưng vì sự dỗ dành của nàng, cô đã không kìm lại được. Thậm chí còn kèm theo tiếng khóc thít thít, từng giọt nước mắt nóng như thiêu đốt quét qua ngực Cố Cấm, khiến nàng khá hoảng loạn.

Cố Cấm vừa vỗ vỗ lưng Thẩm An, vừa dỗ 'cục cưng ngoan nào'.

Nàng vừa dỗ dành vừa thầm nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy.

Chẳng lẽ những lời vừa rồi khiến cô sợ sao?

Bác sĩ Thẩm mong manh như vậy sao? Chỉ là một câu giả thuyết mà đã sợ đến mức này?

Không đến mức đấy chứ?

Nhưng nếu không phải thì là tại sao? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trước khi nói câu cuối, Thẩm An vẫn còn ổn, có lẽ vấn đề nằm ở câu cuối cùng.

Nhưng cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì câu cuối cùng cũng chẳng có gì sai.

Nàng suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra được lý do, nên chỉ có thể cố gắng dỗ dành Thẩm An.

Cố Cấm nâng mặt Thẩm An lên, xót xa nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô.

Nàng nói sai gì rồi sao? Nàng khiến bạn gái giận, khó khăn lắm mới dỗ dành được, cuối cùng lại khiến cô khóc sau khi dỗ dành xong. Bạn gái khóc như hoa lê ướt mưa, đôi mắt đỏ hoe ấy khiến nàng thực sự muốn tự dâng mạng sống của mình cho cô, miễn là cô có thể ngừng khóc.

Cố Cấm thực sự không biết dỗ dành cô thế nào, chỉ có thể bóp lấy cằm Thẩm An và hôn hít, mãi cho đến khi hô hấp của Thẩm An trở nên khó khăn mới chịu buông ra.

Thẩm An cũng thôi thổn thức vì nụ hôn. Lúc đầu, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe, nhưng hiện tại đôi môi cũng trở nên đỏ mọng.

"Bé yêu đừng khóc nữa, chị sẽ rất đau lòng." Cố Cấm ôm Thẩm An và nói.

Thẩm An ừ một tiếng.

Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Nhưng khi nghe thấy hai chữ 'bạn gái' phát ra từ miệng Cố Cấm, sự tủi thân đè nén trong lòng bấy lâu nay bỗng dưng tuôn ra một cách không kiểm soát được.

Cùng với đó là những giọt nước mắt.

Chỉ sau khi trút bỏ được hết cảm xúc, cô mới cảm thấy tốt hơn một chút.

"Bảo bối có thể nói cho chị biết lý do vì sao em lại khóc không?" Cố Cấm nói:" Chị rất ngốc, thậm chí chị còn không biết mình làm gì mà lại khiến em khóc như vậy."

Hiện tại Thẩm An không còn tủi thân nữa, nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm trước đó.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Cố Cấm chỉ xem mình là tình nhân, nhưng vẫn luôn cảm thấy tình cảm giữa cả hai rất thân mật.

Hóa ra Cố Cấm luôn xem cô là bạn gái, chỉ có cô tự cho mình là đúng mà thôi.

Cố Cấm thấy cô cứ im lặng mãi, bỗng có chút giận.

Lúc trước cô giận, nàng cũng không nói gì. Nhưng sau khi dỗ dành một lúc lâu, cô bỗng dưng lại bật khóc và không hề nói gì với nàng. Rốt cuộc cô có bao giờ xem nàng là bạn gái không?

Nàng nghĩ gì liền trực tiếp hỏi nấy:" Em không buồn nói gì cùng chị cả. Em có bao giờ nghĩ chị là bạn gái của em không thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro