
62
Chương 62: Lau tay
Cố Cấm bị trói suốt cả một đêm.
Phần lớn thời gian nàng đều quỳ gối, sức nặng của cơ thể được nâng đỡ bởi cánh tay. Lúc cởi trói, cánh tay nàng cực kỳ bủn rủn.
Vì cánh tay đau nên không thể làm gì khác. Nàng chỉ có thể ậm ừ vùi mình vào lòng Thẩm An và làm nũng:" Thẩm An... tay chị đau quá."
Thẩm An vòng một tay qua cổ Cố Cấm, ôm nàng vào lòng. Lúc nghe Cố Cấm làm nũng với mình, tim cô như tan chảy, lưu luyến rút tay ra khỏi làn da đầy ấm áp và mềm mại để xoa bóp cho Cố Cấm.
Cô cũng rất xấu hổ, tư thế đó vốn dĩ đã rất khó chịu, nhưng vì muốn dỗ dành cô, Cố Cấm đã tình nguyện làm một lần, nhưng cô vẫn muốn nhất định phải làm lại.
Tay cô vẫn còn dính đầy dịch tình. Lúc chạm vào cánh tay của Cố Cấm, cả hai đều sững người. Sau đó, Cố Cấm nói:" Lau tay đi."
Thẩm An đứng dậy, lấy gói khăn giấy ướt trong tủ đầu giường ra để lau tay mình, rồi lại rút một tờ khác ra cho Cố Cấm.
Tối nay cô có chút hưng phấn. Lúc đang vệ sinh thì phát hiện phần thân dưới của nàng bị cô làm cho sưng lên. Thẩm An cảm thấy có chút áy náy, cẩn thận lau cho Cố Cấm.
Cố Cấm dạng hai chân ra, nhìn Thẩm An phục vụ mình.
Thành thật mà nói, Thẩm An thực sự là một người bạn gái rất tốt. Cô ân cần, dịu dàng và chưa bao giờ mất bình tĩnh với nàng. Kỹ thuật giường chiếu gà mờ lúc đầu cũng đã trở nên đầy thành thạo.
Mỗi lần làm tình, lúc nào cô cũng có thể làm cho nàng sướng đến mức chết đi sống lại. Sau khi vui vẻ xong, cô cũng có thể lau mình giúp nàng.
Nàng nhìn Thẩm An đang bận rộn dưới thân mình, bụng dưới bỗng thắt lại. Lúc người phụ nữ nghiêm túc nhất sẽ là lúc gợi cảm nhất.
Ngay cả khi làm điều này.
Lúc Thẩm An làm xong và nằm xuống, Cố Cấm lập tức nhào vào lòng Thẩm An, vòng tay qua cổ cô và làm nũng:" Thẩm An, kỹ thuật giường chiếu của em tiến bộ quá."
Thẩm An hắng giọng:" Chị thích là tốt rồi."
Cô xoa bóp tay và bả vai cho Cố Cấm, cảm thấy đêm nay mình đã quá đáng với Cố Cấm.
"Vậy em có vui không?" Cố Cấm hỏi cô.
"Rất vui."
Khi Cố Cấm nhận được câu trả lời, nàng lập tức hỏi lại:" Vậy em nói cho chị biết tại sao hôm qua em lại giận đi..."
Giọng nói của nàng đầy tủi thân, vẻ mặt như sắp khóc, như thể nước mắt sẽ trào ra lúc Thẩm An không chịu trả lời mình.
Thẩm An sững người trong giây lát. Mặc dù nói tuy cô biết rằng mình sẽ bị hỏi, nhưng vẫn chưa biết được chuyện này sẽ xảy ra vào thời điểm nào.
"Nói cho chị biết đi, bác sĩ Thẩm..." Nàng lay lay cổ Thẩm An:" Đêm nay chị bị em dày vò như vậy, mà em cũng chẳng buồn nói cho chị biết."
Thẩm An mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cố Cấm vừa nói xong, cô liền cảm thấy xấu hổ, lương tâm cắn rứt khiến cô có ý muốn thỏa hiệp.
Lúc Cố Cấm tiếp tục làm nũng, Thẩm An hoàn toàn bất lực, hắng giọng, nói:" Em..."
Khi Cố Cấm nghe thấy giọng nói của cô, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi những lời nói tiếp theo.
"Chỉ là nhìn thấy chị... và sao nam khác xào CP... nên có chút không vui..." Sau khi nói ra câu đầu tiên, những câu sau trở nên mượt mà hơn rất nhiều:" Mặc dù em biết mình không nên không vui, nhưng em chỉ cảm thấy hơi khó chịu..."
Cố Cấm hoàn toàn không ngờ đây là lý do.
"Chị có cảm thấy em không hiểu chuyện không?" Cô ngượng ngùng nói:" Em biết đấy chỉ là công việc của chị."
Sau khi Cố Cấm hiểu được lý do tại sao Thẩm An lại giận dỗi mình, nàng bỗng cảm thấy ngọt ngào. Giới giải trí thực sự không phải là nơi chứa đựng tình cảm, đã rất lâu rồi nàng không còn trải qua cảm giác có người ghen tuông vì mình nữa.
Là ghen sao? Nàng tự hỏi bản thân.
Chính là ghen rồi. Nàng đã có cho mình một câu trả lời khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro