Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chương 13: Mời vào

Sau một đêm ngon giấc, trời đã gần tắt nắng. Việc thư thái đột ngột sau khi làm việc luôn dễ khiến con người lười biếng.

Cố Cấm là như thế, đừng nhìn vẻ đẹp sống động và lối sống sạch sẽ gọn gàng của nàng mà ảo tưởng. Thực ra, nàng là người rất thích ngủ nướng.

Sau khi tỉnh giấc, nàng không muốn ngồi dậy. Nàng vươn tay ra khỏi chăn, cầm lấy di động trên tủ đầu giường để kiểm tra, nhưng không có tin tức gì quan trọng.

Hiếm lắm mới có được kỳ nghỉ, người đại diện và trợ lý đã không làm phiền nàng, điều này khiến nàng rất hài lòng.

Nàng mở Weibo ra xem có dưa gì để buôn không, nhưng khi lướt một vòng liền phát hiện các loại tin tức marketing không có gì thú vị, nên nàng đành phải tắt Weibo đi.

Nàng quay trái quay phải với chiếc điện thoại trong tay. Thực sự chẳng có gì vui cả, Cố Cấm đành đặt điện thoại sang một bên và vươn vai ngồi dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng chăm sóc da đơn giản theo thói quen. Nhưng khi nghĩ đến việc chiều nay sẽ gặp bác sĩ, nàng nhanh chóng trang điểm nhẹ. Lối trang điểm này thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại tôn lên vẻ đẹo tao nhã trong nàng.

Khi gặp bác sĩ, nàng không thể không trang điểm, nhưng cũng không nên làm quá mức lố lăng.

Nàng tự nấu một bữa sáng đơn giản. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có việc gì khác để làm nên sau bữa ăn, nàng liền tập yoga.

Nhận thấy sắp đến giờ, nàng liền nhấc điện thoại lên và gọi một nồi lẩu về.

Bây giờ việc mang đi rất tiện lợi, nếu không muốn ra tiệm ăn lẩu thì chỉ cần gọi đồ ăn mang về là có thể thoải mái ăn tại nhà. Sau khi ăn xong lại có thể nằm trên sô pha để xem phim, thực sự rất thuận tiện.

Cố Cấm không có kỹ năng nấu nướng, vì vậy nàng thường chọn hình thức tiện lợi hơn.

Đồ ăn được giao rất nhanh, khoảng một tiếng sau khi gọi món là đã được giao đến tận nơi.

Cố Cấm chụp một bức ảnh và gửi cho Thẩm An, tin nhắn nàng gửi đi cũng rất sôi nổi và tràn đầy mong đợi:" Lẩu đến rồi, chỉ chờ mỗi cô thôi."

Lúc này, Thẩm An đã xuất phát. Cô mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn Cố Cấm gửi đến:" Đang trên đường đi, một lúc nữa sẽ đến."

Cô nghĩ rằng thật tuyệt vời khi mối quan hệ giữa cả hai trở thành một khuôn mẫu thoải mái và hòa hợp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô không còn cảm thấy ngượng ngùng vì đối phương là minh tinh mà chỉ cảm thấy cả hai là bạn tốt của nhau.

Hôm qua, khi Cố Cấm đóng máy, cô bỗng có chút ủ rũ và không vui vì hợp đồng đã ấn định sau khi bộ phim kết thúc, cô sẽ không còn làm bác sĩ của Cố Cấm nữa.

Tưởng chừng như mối quan hệ đã kết thúc, nhưng sự không vui chẳng mấy chốc đã tan biến, vì Cố Cấm đã gửi tin nhắn mời cô ăn tối.

Giọng điệu rất quen thuộc, giống như một lời mời bình thường đến một người bạn thân quen, cảm giác thực sự rất dễ chịu.

Cô chợt nhận ra dù không còn là bác sĩ của Cố Cấm nữa, nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất bình thường.

Cô cảm thấy rất thoải mái khi kết thân với Cố Cấm, cô cũng sẵn sàng trở thành bạn của Cố Cấm.

Sau khi nhận được tin tức của Thẩm An, Cố Cấm lại càng vui vẻ hơn. Nàng gửi cho Thẩm An một gói biểu tượng cảm xúc nháy mắt, sau đó bắt đầu lấy thức ăn trong hộp mang về ra.

Thức ăn mang về còn có nhã ý tặng một chiếc nồi. Cố Cấm lắp đáy nồi vào, sau đó bày các món ăn ra bàn.

Sau khi gần xong, nàng trở về phòng thay một bộ đồ ngủ, chuông cửa cũng vang lên ngay sau đó.

Nàng đã gửi địa chỉ cho Thẩm An, vì không tiện ra ngoài, nên Thẩm An phải tự đến đây.

Cố Cấm mở cửa ra và thấy Thẩm An đang đứng ngoài đấy.

"Cô đến rồi." Cả hai đã không gặp nhau trong nhiều ngày, nàng bỗng bật cười khi nhìn thấy Thẩm An.

Ý cười này xuất phát từ tận đáy lòng, nàng không tài nào kiềm chế được.

Thẩm An nhìn nụ cười của Cố Cấm. Cô cảm thấy Cố Cấm ấm áp giống như ánh sáng, bèn ậm ừ một tiếng, sau đó đưa đồ trong tay cho Cố Cấm.

Cô mang theo rượu.

Mặc dù là bác sĩ nên không biết uống nhiều rượu nhưng nếu uống một chút vẫn có thể. Cố Cấm bảo cô rằng nhớ mua bia khi đến đây, nên cô đã mua một ít. Cùng lắm thì gọi người lái thuê khi say xỉn là được.

Cố Cấm nhận lấy một cách đầy tự nhiên:" Có dép lê ở cửa đấy, vào nhà rồi hẵng thay ra, tôi sẽ đi bật lửa lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro